Đặng Kiên Trung - Biển Đông dậy sóng lòng người

  • Bởi Khách
    09/06/2014
    11 phản hồi

    Đặng Kiên Trung

    Gần 40 ngày nay, sự phản ứng của quốc tế và nhà cầm quyền Việt Nam đối với hành động ngang ngược của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam xem chừng không hiệu quả, Trung Quốc leo thang ngày càng nguy hiểm, lòng người dân Việt trong nước và nước ngoài dâng trào cơn sóng ngầm sôi sục căm hờn Trung Quốc xâm phạm nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc!

    Tôi cũng như mọi người dân Việt Nam yêu nước, không thể “mũ ni che tai” ngồi nhìn thế sự! Với vốn sống của người trọn đời gắn bó với đất nước, với chế độ dù ở tuổi gần đất xa trời, tôi vẫn đủ tỉnh táo và sự hiểu biết cần thiết đóng góp ý kiến cùng công luận qua những trang viết nầy, với tinh thần thẳng thắng xây dựng mong được các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng lắng nghe, xem xét điều chỉnh chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại hợp lòng người, hợp xu thế thời đại. Trước mắt, tập trung ứng phó bằng những giải pháp tổng hợp cấp bách có hiệu quả, chặn đứng dã tâm bành trướng, xâm lược của Trung Quốc trên vùng biển Tổ quốc.

    Để làm được như vậy, thiết tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam đến lúc gạt qua một bên “ý thực hệ cộng sản” với Trung Quốc, dứt khoát trong tư tưởng và hành động đặt lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết, đánh giá đúng Trung Quốc là ai và chúng muốn gì ở Việt Nam?

    Nhìn lại những gì Trung Quốc gây ra ở Việt Nam không lâu: Năm 1972 bắt tay với Mỹ trên lưng nhân dân Việt Nam khi cuộc chiến Việt Nam với Mỹ đang diển ra khốc liệt nhất; năm 1974 đánh chiếm Hoàng Sa trong tay chính quyền Việt Nam Cộng hoà; năm 1977 xúi giục Khmer đỏ gây chiến tranh biên giới Tây Nam chống Việt Nam; năm 1979 xua quân gây chiến tranh biên giới phía Bắc “dạy cho Việt Nam một bài học” ; năm 1988 đánh chiếm đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa; nay ngang nhiên xâm lấn vùng biển Việt Nam ở Hoàng Sa… Thực tiễn lịch sử chứng minh, xưa nay chưa bao giờ Trung Quốc thực sự là người “bạn tốt” của Việt Nam, kể cả khi “giúp” Việt Nam trong hai cuộc chiến với Pháp và Mỹ đâu phải vô tư vì “tinh thần quốc tế vô sản cao cả” như không ít người lầm tưởng, không nghe cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từng nói “Việt Nam đánh Pháp, Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc” đó sao!

    Xâu chuỗi hành động của Trung Quốc đối với Việt Nam như vậy, không thể nói gì khác hơn Trung Quốc chính là kẻ thù của Việt Nam, nếu nói xa hơn trong lịch sử Việt Nam từ ngàn năm Bắc thuộc, thì Trung quốc phải chỉ đích danh là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam!

    Rủi thay, số phận đặt để nước Việt Nam nhỏ bé phải ở sát nách người khổng lồ Trung Quốc – kẻ thù truyền kiếp – luôn muốn “ăn tươi nuốt sống” mình, nên ta phải nâng cao cảnh giác, khôn khéo ứng phó trong mọi tình huống và trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, xã hội… của đất nước, không để mắc lừa Trung Quốc thực hiện âm mưu bành trướng, bá quyền, xăm lược bằng những thủ đoạn tinh vi, nham hiểm từ biển đảo, vùng trời, đến đất liền giữ vững nền độc lập, tự chủ của dân tộc. Nhưng không gì thế mà chịu nhịn nhục chấp nhận một thứ hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó như lời khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; đồng thời ta phải cố tránh chọc giận Trung Quốc gây chiến tranh dìm đất nước ta vào biển lửa!

    Buồn thay, Việt Nam và Trung Quốc lại cùng “ý thức hệ cộng sản”, Trung Quốc ma giáo tròng vào Việt Nam thòng lọng “16 chữ vàng” và “4 tốt”, khiến các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng mơ hồ lấy thù làm bạn. Những gì các đồng chí nói và làm từ hội nghị Thành Đô năm 1990, cho đến ngày nay trong quan hệ với Trung Quốc chứng minh điều đó có lẽ không phải nhắc lại!

    Tôi lấy làm lạ, từ khi xảy ra sự kiện nầy đến nay, Đảng và Nhà nước ta tỏ ra không coi trọng yếu tố lòng dân, thể hiện quan điểm quần chúng “lấy dân làm gốc” của Đảng. Tạp chí Cộng sản số ra ngày 4/6/2014 đăng bài “Giải quyết những vấn đề cấp bách để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển” của Đại tá, PGS, TSKHQS Trần Nam Chuân. Đây là tạp chí lý luận của Đảng, bài viết của ông Chuân không còn thể hiện quan điểm riêng ông. Khi đánh giá sự phản ứng của quốc tế và trong nước trước hành động ngang ngược của Trung Quốc, ông Chuân viết: “… Trong những ngày qua, chính phủ, các nhà khoa học quân sự - chính trị, giới học giả và các hãng thông tấn báo chí trong nước và quốc tế đã đồng loạt lên án các hành động của Trung Quốc…”. Ông không nói một câu một chữ nào về lòng người dân Việt các giới trong và ngoài nước sôi sục căm hờn Trung Quốc xăm lược, biểu hiện bằng hành động yêu nước từ biểu tình ôn hoà, gởi thơ ngỏ, cho tới tự thiêu và mới đây có một vụ sắp tự thiêu được kịp thời ngăn chặn!

    Đọc đoạn tiếp theo viết: “Trước các hành động xăm phạm của Trung Quốc, Đảng và Chánh phủ Việt Nam đặc biệt coi trọng và luôn làm hết sức mình để giữ gìn mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp sẳn có Trung Quốc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế…”. Thật là nhún nhường quá thể! Có ai “hy vọng” nhà cầm quyền Trung Quốc đọc đoạn này đem lòng “thương cảm” Việt Nam rút dàn khoan và đội hạm tàu về nước chăng?!

    Sau cùng bài viết: “Để giải quyết những vấn đề cấp bách về bảo vệ chủ quyền quốc gia, chúng ta cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:”. Bài viết đề ra 4 giải pháp vẫn “xào nấu các món cũ”, tuyệt nhiên không có giải pháp nào động viên sức mạnh tổng hợp toàn dân đoàn kết chung quanh Đảng Cộng sản Việt Nam chống Trung Quốc bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia như trong các cuộc đấu tranh chống xâm lược ngày xưa!

    Đến đây, tôi bỗng nhớ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi phát biểu hùng hồn tại Manila như mọi người biết, được dư luận người dân trong nước và nước ngoài đón nhận rất hoan nghênh. Thế nhưng ngay sau đó, ngày 17/5 Thủ tướng gởi tin nhắn toàn quốc “Đề nghị mọi người dân thể hiện lòng yêu nước đúng pháp luật, không nghe kích động và không tham gia biểu tình trái pháp luật…” và một tin nhắn khác Thủ tướng chỉ thị: “Bộ Công an, các cơ quan chức năng và lãnh đạo các tỉnh, thành phố thực hiện đồng bộ các biện pháp, kiên quyết không để biểu tình trái pháp luật…”.

    Tôi không hiểu nổi vì sao trong lúc đất nước trong cơn nước sôi lửa bỏng mà Đảng không tin dân, dường như lúc nào cũng sợ dân nổi dậy “bạo loạn lật đổ” chế độ, tỏ thái độ đối lập với dân, ngăn cấm dân thể hiện lòng yêu nước bằng biểu tình ôn hoà; ký tên thơ ngỏ, kiến nghị… nhằm tạo hậu thuẫn chính trị cho Đảng, cùng Đảng chống Trung Quốc. Phải chăng Đảng xem Trung Quốc thù thành bạn, xem dân bạn thành thù? Vậy làm sao dân tin Đảng? Thử hỏi chỉ với 4 triệu đảng viên của Đảng, không có sức mạnh toàn dân liệu Đảng có chống được Trung Quốc? Và, nếu một khi đất nước lâm vào tình thế Trung Quốc gây chiến tranh xâm lược như năm 1979 – điều đó có ai dám chắc không xãy ra – Đảng đối với dân như vậy, dân có chung lòng chung sức cùng Đảng chiến đấu chống Trung Quốc xâm lược?

    Chúng ta luôn nghe thấy trên các văn bản hay các diển đàn, Đảng hô hào “đấu tranh chống diển biến hoà bình của các thế lực thù địch chống phá nước ta”… ; trong nội bộ thì “đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”… Trời ơi! Tôi nghe mãi điệp khúc nầy đến phát ngán! Không biết có đồng chí lãnh đạo cấp cao nào của Đảng tự hỏi: Vì sao dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước xây dựng phát triển hoà bình gần 40 năm – thời gian nầy đâu phải ngắn – mà lòng người không yên, mối quan hệ Đảng với dân với Đảng ngày càng xấu? Vì sao? Trách nhiệm nầy do Đảng, do dân, hay do các “thế lực thù địch” viển vông nào đó?

    Đến lúc Việt Nam cần có giải pháp quyết liệt, thích ứng có hiệu quả hơn, không thể ngồi nói chuyện cù cưa cù nhằn với Trung Quốc, “thí chốt” những đội tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư và những chiếc tàu gỗ đánh cá mong manh của ngư dân đương đầu với hạm đội tàu hùng hậu của Trung Quốc mà gọi là thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước! Nhưng, giải pháp nào quyết liệt, thích ứng có hiệu quả, một khi Ban lãnh đạo cấp cao đương thời của đất nước nhận dạng đúng ai là thù, ai là bạn trong cuộc chạm trán này với Trung Quốc, với bản lĩnh chính trị và tài thao lược của các đồng chí tôi tin sẽ tìm ra không khó./-

    Mùa Hè năm 2014 – Biển Đông dậy sóng

    Đ.K.T

    Tác giả gởi cho viet-studies ngày 8-6-14

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Các nhà thần học nghiên cứu, cuộc chiến khốc liệt và tàn ác nhất trong tương lai là cuộc chiến giữa Cộng sản và Hồi giáo, 1 bên "bảo vệ Đảng" và một bên "Tử vì đạo". Chờ xem.

    langdu viết:
    Năm 1996 khi Tq ùng ùng bắn hỏa tiễn vào eo biển Đài loan Đài loan, Mỹ thời Clinton chỉ gửi tàu sân bay vào vùng, không cần nổ súng là Tàu im ngay. Tại sao Mỹ không làm lần này? Có phải Mỹ và VN không là bạn cùng giá trị nhân văn, một bên tự do, một bên đàn áp và dối trá?

    Khac ở chỗ TQ chưa "ùng ùng bắn hỏa tiễn" lần này.

    Tôi đồng ý là chừng nào còn gắn với chủ thuyết CS Mác-Lê thì VN còn bị cô lập. Hai người chỉ có thể trở thành bạn thân khi chia sẻ những giá trị chung mà thôi. Xin nhắc lại là thực tế TQ không còn gắn với CN M-L nữa nên không chia sẻ các giá trị với VN như ĐCSVN lầm tưởng.

    thuy_duong viết:
    "với bản lĩnh chính trị và tài thao lược của các đồng chí tôi tin sẽ tìm ra con đường bán nước không khó"

    Hey xà, con đường bán nước nì đã được vạch ra từ ngay cậu Hồ đem đảng" quang vinh muốn năm" dề xứ lừa, éo phải mất công sức, khó nhọc đi tìm.

    Đồng chí Đặng Trung Kiên cứ an tâm kê cao gối mà ngủ, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, có đảng và nhà nước no rồi, nếu năm 2020 hội nghị Thành Đô có hiệu lực, thì về sớm 6 năm làm dân nước lớn cũng tốt chứ sao?Giờ nầy là giờ nào mà đồng chí còn mong kiến nghị, đề nghị với đảng. Mọi việc đã có lộ trình, kế hoạch trong tay đảng, cứ thế đảng thực hiện. Dân chỉ là những cỗ máy làm ra tiền cho đảng, tìm đâu ra chuyện dân quan trọng như thế nào?Khi có biến, dân không đáp trả thì dân chết, dân chịu, các đồng chí đã ở Mỹ, ở Pháp, Anh, Úc rung đùi tiêu tiền ký thác bao năm qua.

    Tác giả kết:

    "Nhưng, giải pháp nào quyết liệt, thích ứng có hiệu quả, một khi Ban lãnh đạo cấp cao đương thời của đất nước nhận dạng đúng ai là thù, ai là bạn trong cuộc chạm trán này với Trung Quốc, với bản lĩnh chính trị và tài thao lược của các đồng chí tôi tin sẽ tìm ra không khó./-"

    ==> Tác giả vẫn còn tin vào "các đồng chí" sẽ "nhận dạng đúng ai là thù, ai là bạn trong cuộc chạm trán này với Trung Quốc" ư? Thế thì cái dậy sóng của của tác giả cũng chí là cái dậy sóng được "định hướng" thôi?

    Đọc xong thấy buồn...

    PCT

    Ngày xưa Pháp và Mỹ còn đánh nổi thì nay Tàu cộng có nhằm nhò gì?! Đánh thuê cho Liên Xô, Trung Cộng mà nói dóc là cứu nước; cho nên ngày nay khi người phát ngôn của bộ ngoại giao VN, Lê hải Bình, đã nói : "Chúng tôi hi vọng rằng Hoa Kỳ sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn và có những hành động thực tiễn hơn để góp phần vào việc bảo vệ an toàn hàng hải và an ninh trong vùng, đồng thời giải quyết những tranh chấp ở đó theo đúng luật pháp quốc tế"

    [A foreign ministry spokesman in Hanoi, Le Hai Binh, said Friday, "We hope that the U.S. will have a stronger voice and make further practical acts to contribute to protecting maritime safety and security in the region and resolving the disputes there in accordance with international law.” (VOA) ], thì có một bình luận như vầy:

    " Thousands of american men were forced to go fight and die in Vietnam for democracy.
    Vietnam wanted to be communist.
    You got what you wanted, and now you come crawling to america for help, it looks pathetic." (Hàng ngàn người Mỹ đã buộc phải chiến đấu và chết ở Việt Nam vì dân chủ, nhưng Việt Nam muốn mình là cộng sản. Bạn đã có cái bạn muốn, vậy nay bạn bò sang Mỹ để xin giúp đỡ. Trông có vẻ thảm hại sao ấy!)
    Những người lãnh đạo VN thực chất chỉ là những kẻ "làm thuê, đánh thuê, bán nước và hèn hạ" nhưng lại muốn người khác, nhất là nhân dân, xem họ như là "ông chủ", phải đời đời nhớ ơn họ, làm thân trâu ngựa để đền đáp công ơn họ, "vỗ béo" gia đình con cái họ trong khi mình chết đói! Tôi nghĩ nên sửa lại câu nói của tác giả lại như vầy: "với bản lĩnh chính trị và tài thao lược của các đồng chí tôi tin sẽ tìm ra con đường bán nước không khó"

    @ thuy-duong:

    Cảm ơn bạn đã sửa chữa xuất xứ câu nói: "đường đi...ngại núi e sông".
    Mai Trâm thành thành thật xin lỗi thiếu sót trên.

    Tôi đồng ý với Mai Trâm là nguyên nhân sự cố hiện giờ là chủ thuyết CS và từ đó chính sách đối ngoại của VN trở nên lầm lạc.

    Năm 1996 khi Tq ùng ùng bắn hỏa tiễn vào eo biển Đài loan Đài loan, Mỹ thời Clinton chỉ gửi tàu sân bay vào vùng, không cần nổ súng là Tàu im ngay. Tại sao Mỹ không làm lần này? Có phải Mỹ và VN không là bạn cùng giá trị nhân văn, một bên tự do, một bên đàn áp và dối trá?

    Ngoại giao cần củ cà rốt và cái gậy. Chính sách đối ngoại hiện tại của VN thiếu cấi gậy. VN yếu kinh tế, quốc phòng so với Tq thì không xứng tầm. Sao không tự gầy dựng cho mình một liên minh sống chết như Hàn, Nhật, Phi, hay Đài loan? Có phải do tư duy ôm chân cái mớ lý thuyết hơn cả 100 năm lỗi thời và độc hại?

    mai trâm viết:
    "Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông"-danh ngôn Nguyễn thái Học nhắc ta vượt lên nỗi sợ khó mà tiến bước. Không khởi hành bao giờ tới đích?

    Tôi nghĩ đó là của Nguyễn Học bạn "mai trâm" ạ! Vì sau khi tái chiếm Cổ thành Quảng Trị, trường tôi có làm một chương trình nhạc cảnh với bài hát tựa đề là gì tôi quên mất nhưng có câu "Đường chúng ta đi qua bao gian khổ chông gai... với bao nhiêu bom đạn tơi bời..." và mở đầu có ngâm câu nói trên.

    Cái cốt lõi của vấn đề VN thống thuộc TQ với nguy cơ mất nước từng bước là triết lý cai trị của đảng cầm quyền.

    Nói nước ta nhỏ mà gần Tq để đổ lỗi cho sự lúng túng là sai. Xem Nam Hàn ít dân hơn ta, đang trong tình trạng chiến tranh với Bắc có khúm núm, thảm hại như Bộ Chính trị hiện giờ của VN?

    Hay một Đài loan, đảo quốc nhỏ xíu so với đất đai bao la Tq lại bị cô lập không được quốc tế công nhận rộng rãi, chính quyền Đài có đặt mình trong tình thế làm phên dậu, đàn em cho Tq như VN?

    Chưa kể Miến điện cửa ngỏ tự nhiên của Tq đổ ra Ân độ dương họ làm gì mới đây để thoát Hán và được thế giới giúp đỡ và hoan nghênh?

    ĐCSVN còn ôm tư duy xhcn là xuống hố cả nút về kinh tế, lệ thuộc TQ lâu dài và mất nước là chắc chắn. Nhưng VN không chỉ có đảng còn đại đa số dân thì sao? Đảng đớn hèn không thoát Hán thì dân phải làm. Trừ phi chấp nhận cúi đầu làm nô lệ!

    "Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông"-danh ngôn Nguyễn thái Học nhắc ta vượt lên nỗi sợ khó mà tiến bước. Không khởi hành bao giờ tới đích?

    Tôi đã đọc bài viết này trên Viet-Studies và thấy câu "Phải chăng Đảng xem Trung Quốc thù thành bạn, xem dân bạn thành thù?" của t/g được chủ trang mạng Trần Hữu Dũng trích ra đặt bên cạnh. Cốt lõi của bài viết.

    Với tôi, đó không còn là một nghi vấn mà là một hiển nhiên trong thực tế. Chỉ có điều mức thù dân ít hay nhiều tuỳ vào sự bày tỏ đối kháng của từng cá nhân với chính quyền hiện tại; và mức "hữu hảo" ít nhiều với TQ tuỳ vào lúc TQ ... hung hãn, nếu không thì chính quyền VN trở lại quỵ luỵ, tôn thờ, lúc TQ hoà hoãn.

    Nhìn các bức ảnh chụp tại Thành Đô, 1990, trông thái độ của các ông lãnh đạo "đảng ta" - nhất là thái độ hết sức khúm núm đến tội nghiệp của "đồng chí" Phạm Văn Đồng - trước Giang Trạch Dân và Lý Bằng mà chỉ muốn ngất xỉu vì ... nhục nhã. Không thể tưởng có thời đại trong lịch sử mà con người Việt Nam đớn hèn đến thế.

    Tôi vừa đọc bài điểm lại tình cảnh và quan điểm của các nhân vật SVTQ tham gia vụ Thiên An Môn (http://edition.cnn.com/2014/06/04/world/asia/china-tiananmen-activists/index.html?iid=article_sidebar). Một điểm chung thấy rõ, các thành phần yêu nước ưu tú, cương trực, khí tiết, ở một đất nước cộng sản, từ Âu sang Á, từ hơn nửa thế kỷ nay, thì ở đâu cũng là những thành phần đối lập với chế độ. Cũng như ánh sáng phải khác biệt với bóng tối.

    Ở VN hiện giờ cũng thế. Những người bị sách nhiễu, xuyên tạc, lăng mạ hay bắt bớ, tù tội, bởi chính quyền đều là những người yêu nước đáng tôn trọng và ngưỡng phục. Họ chính là nhân dân, là những đại diện cho một dân tộc Việt Nam xứng đáng phải có. Vì thế thành phần vong bản cầm quyền yếu hèn đã xem họ là khác chiến tuyến, là kẻ thù, cũng là điều đương nhiên.