Awake Phamtt - Người Nhật thật sự đánh giá thế nào về người Việt Nam? (*)

  • Bởi Hồ Gươm
    07/06/2014
    25 phản hồi

    Awake Phamtt

    Muốn biết người Nhật thật sự đánh giá thế nào về Việt Nam thì phải nghe những câu chuyện của những người lao động trực tiếp. Còn các nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sỹ, chính trị gia, các nhà ngoại giao, doanh nhân Việt Nam thường chỉ nghe được những lời lẽ ngoại giao từ những người đồng nhiệm với họ phía Nhật Bản nên chưa chắc đã biết được người Nhật thực bụng nhìn vào Việt Nam thế nào.

    Chẳng hạn như thế này, một công nhân làm cho một công ty Nhật ở Việt Nam kể lại khi một kỹ sư Nhật về nước ông ấy không ngại ngần nói với người công nhân Việt Nam: “Người Việt các anh sẽ muôn đời khổ. Đấy là vì các anh chỉ biết nghĩ đến những cái lợi lộc nhỏ của cá nhân mà không biết nghĩ đến cái lợi lớn của chung” Rồi viên kỹ sư minh hoạ: “Một cái vít chúng tôi phải mang từ Nhật sang giá 40.000đ mà rơi xuống đất thì công nhân Việt Nam các anh thản nhiên dẫm lên hoặc đá lăn đi mất vì nó không phải của các anh. Nhưng các anh đánh rơi điếu thuốc lá đang hút dở giá 1.000đ thì các anh sẵn sàng nhặt lên và hút tiếp cho dù nó bị bẩn chỉ vì nó là của các anh. Hay như cuộn cáp điện chúng tôi nhập về giá 5tr/m, nhưng các anh cắt trộm bán được có vài trăm nghìn/m. Tất cả những việc làm đó mang lại chút lợi lộc cho các anh nhưng gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp vì chúng tôi phải nhập bổ sung hoăc nhập thừa so với cần thiết”.

    Còn lái xe của viên kỹ sư đó thì được nghe ông ấy tặng quà có giá trị và được nghe ông ấy “tâm sự” như sau: “Tôi rất cảm ơn anh lái xe an toàn cho tôi suốt 5 năm qua. Vì anh là người bảo đảm mạng sống của tôi nên anh làm gì tôi cũng chiều nhưng anh đừng tưởng anh làm gì sai mà tôi không biết. Anh đưa đón tôi ra sân bay quãng đường chỉ hơn 30km anh khai là hơn 100km tôi cũng ký, anh khai tăng việc mua xăng, thay dầu tôi cũng ký là vì tôi cần anh vui vẻ lái xe để tôi được an toàn. Nhưng anh và các công nhân Việt Nam đừng tưởng là các anh vặt được người Nhật. Các anh nên biết rằng lẽ ra chúng tôi có thể trả lương cao hơn hoặc tăng lương nhiều hơn cho các anh. Nhưng đáng phải tăng lương cho các anh 500.000 thì chúng tôi chỉ tăng 200.000. Còn 300.000 chúng tôi phải giữ lại để chi trả bù đắp cho những trò vụn vặt hay phá hoại của các anh. Cuối cùng là tự các anh hại các anh thôi. Còn chúng tôi cũng chỉ là lấy của người Việt cho người Việt chứ chúng tôi không mất gì cả”.

    __________________________

    (*) Tựa đề do Dân Luận đặt

    Từ khóa: Awake Phamtt

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    25 phản hồi

    Xã hội VN có 2 vấn đề:

    1. Pháp luật và người
    2. Nguyên nhân và cách điều trị.

    các bác đã nói. Tôi không nói thêm.

    Điều tôi muốn nói ở đây là các bác Trần Thị Ngự, Hà Hiển, Nhiên Tuệ đều đúng trong tư duy. Tôi không ba phải. Nhưng xét trên các khía cạnh các bác đã nêu ra, cá nhân tôi nghiên về bác Ngự, bác Hiển.

    Công nhân và nông dân VN là NẠN NHÂN chứ không phải là THỦ PHẠM. Nhận xét này không cảm tính mà là sự thật, cũng không đổ thừa cho nhà nước.

    Họ cũng là người như chúng ta. Họ có quyền mưu cầu hạnh phúc một cách lương thiện, trong sạch. Họ có làm được hay không lại là một vấn đề khác.

    Những động cơ khiến tính ăn cắp, làm bậy của người Việt Nam gia tăng, cũng cần phải nói đến: vì quá nghèo, đồng lương không đủ sống, vì lòng tham, đua đòi (choáng trước cảnh xa hoa vô giới hạn của người khác), vì thói quen, vì cơ hội dễ dàng, vì một xã hội không kỷ cương từ trên xuống, vì....etc..

    Tôi nghĩ, chúng ta nên phân biệt những điều này, để có thể tha thứ một phần nào.
    Tha thứ, không có nghĩa là chấp nhận.

    Nguyễn Jung

    Trích dẫn:
    Tran Thi Ngự:
    Nếu dẹp được cái chính thể độc tài thối nát hiện nay ở VN thì sẽ có thuốc chữa.

    Chính xác! Dẹp được cái chính thể độc tài thối nát hiện nay chính là liều thuôc trị ... bá bệnh, là "Mẹ của tất cả thuốc chữa", như cách người ngoại quốc hay nói (Mother of all medicines).

    Thí dụ trị được các "bệnh xã hội": bệnh BS ham tiền hơn ham trị bệnh, BV quá tải, bệnh nhân nằm đầy nhóc trên và ... duới gầm giuờng; bệnh CSGT "vô tâm" ngang nhiên giựt bóp dân thu tiền mãi lộ; bệnh thi cử gian lận, phao thi vất trắng quanh phòng thi; bệnh quan chức nói dối từ chuyện nhỏ đến lớn; bệnh phì nộn của quan chức từ lớn tới nhỏ vì ăn tạp nhiều quá; bệnh sưng khớp xuơng, đau gối vì phải quì mộp trước anh Tàu cộng nhiều quá; bệnh tự suớng mấy thứ vớ vẫn trong khi nhân cách thì yếu kém, vị thế đất nuớc thuộc vào hạng bét; bệnh GSTS lãng trí ... chạy đầy đường mà đoàn xe VN ì ạch không biết được lái về đâu; v.v...

    Mõi cả tay ghi ra một số bệnh tiêu biểu do cái chính thể độc tài thối nát hiện nay đã sản sinh ra. Cái danh sách này lẽ ra còn chừng vài ... trăm căn bệnh trầm kha khác nữa mà trong các chế độ TD-DC đã trị dứt hay chỉ hiếm hoi.

    Đất nuớc VN phải chịu đựng quá lâu một chế độ quá tệ!

    Nhiên Tuệ viết:
    Nếu chuyện này cũng lại đổ thừa cho "chính phủ" nữa mà những người trong cuộc được đề cập tới không cảm thấy có một chút xấu hổ nào thì thật là hết thuốc chữa! Và như thế, lời phê bình của người kỹ sư Nhật lại càng xác đáng! Xét cho cùng, dù đồi bại và tồi dở hết mức nhưng thể chế này vẫn đang tồn tại và đè đầu cưỡi cổ người dân Việt nam một cách thách thức như hiện nay, mỗi người dân Việt nam phải chịu một phần trách nhiệm! Tiền phải trách "kỷ" đã rồi sau hãy trách "nhân"! Phải thực sự nhìn ra cái dở của mình thì mới có cơ sửa chữa để mà tiến bộ được, còn cứ tìm cách bao biện đổ thừa thì muôn đời chỉ là thứ công dân hạng 2 mà thôi!

    Một sự bức xúc rất chính đáng! Người Việt Nam chúng ta ai cũng có một nỗi bức xúc cao quý như bạn Nhiên Tuệ thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ nằm trong số công dân loại 1 của thế giới.

    Nhưng mặc dù "chúng ta", trong số đó có những người công nhân kia thì còn lâu mới thoát thứ hạng loại 2 như bạn nói, thì tôi vẫn tin là có những người Việt Nam như bạn Nhiên Tuệ, ít nhất với suy nghĩ như bạn, cũng chẳng kém cạnh gì với bọn Nhật, bọn Tây. Yên tâm đi, bọn Nhật, bọn Tây nó rất phân minh. Chúng nó không dám căn cứ vào mấy bác công nhân thế này thế nọ thế kia để mà coi thường bạn Nhiên Tuệ của chúng ta đâu.

    Bạn chẳng việc gì mà xấu hổ cả.

    Còn nếu bạn xấu hổ thay cho dân tộc Việt Nam thì đó là sự xấu hổ rất yêu nước sang trọng. Bọn Nhật hay bọn Tây mà biết bác có nỗi xấu hổ sang trọng như thế, chắc chắn chúng nó sẽ ngả mũ kính phục bác, không dám coi bác là thứ "công dân loại 2" đâu.

    Còn riêng tôi thì vẫn sẽ chọn cách "bao biện" cho những người công nhân khốn khổ như thế bằng cách nói đỡ cho họ nếu có thằng Nhật, thằng Tây nào nói nọ nói kia như thế thôi. Nếu vì nói đỡ cho công nhân chúng ta vài ba câu mà "thằng" Nhật nghĩ mình là thứ "công dân loại 2" thì cũng đành chịu. Nhưng nó nghĩ thế thì đành chịu, nó nói ra miệng câu đó thì tôi đấm vỡ mồm nó ngay!

    Nhiên Tuệ viết:
    Với bạn Trần Thị Ngự:Tôi không phải là "còm sỹ" như bạn phong tặng. Tôi chỉ là một người Việt nam bình thường, đang sống ở Việt nam.

    Còm sĩ chỉ có nghĩa là người viết comments. Tất cả những người đọc báo mạng và viết comments đều là còm sĩ.

    Với bạn Trần Thị Ngự:Tôi không phải là "còm sỹ" như bạn phong tặng. Tôi chỉ là một người Việt nam bình thường, đang sống ở Việt nam. Và tất cả những gì người dân Việt nam đang phải chịu đựng và bất bình hiện nay cũng không lạ lẫm gì với tôi vì tôi cũng phải chịu đựng và bất bình với chúng hàng ngày. Nhưng tôi suy nghĩ thế này: Nếu giả sử vì một sự cố không lường trước nào đó, ngay ngày hôm nay là ngày 10/6/2014, chế độ độc tài hiện nay sụp đổ hoàn toàn, liệu tất cả mọi người Việt nam có thể thoát khỏi mọi tính xấu mà chế độ phải chịu trách nhiệm, để tự nhiên tốt hẳn lên như một người bình thường trong thế giới văn minh được không? Tôi không tin vào khả năng này. Như vậy, ngoài việc mỗi người phải tự nhận thấy những gì còn chưa hoàn thiện ở bản thân mình để mà chủ động khắc phục thì ai có thể làm thay được đây? Không ai cả! Cứ ngồi than vãn chế độ thì muôn đời sự thể nó vẫn vậy thôi, kể cả khi nó đã sụp đổ rồi. Tôi nhận thấy đây cũng là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân mình nên cất lên tiếng nói này để mọi người cùng suy nghĩ và bắt tay vào hành động sao cho thích hợp nhất với khả năng và vị thế của mình, chứ cũng chẳng "chém gió chém máy" gì cả như bạn nhận xét đâu. Và tôi cũng nói riêng với bạn rằng: Phải thật thận trọng khi nhận xét, và nhất là khi phê phán người khác, đừng nói cho sướng miệng và vô căn cứ, giống như những kẻ mà mọi người dân đang căm ghét đến tận xương tủy kia. Bạn nghĩ gì khi bạn viết những dòng này: Còn nói về quan điểm "đạo đức" thì tôi công nhận là tôi không có tiêu chuẩn "đạo đức" cao như còm sĩ Nhiên Tuệ, đòi hỏi công nhân dù trong hoàn cảnh nào cũng phải cư xử thật "đạo đức" để khỏi phải làm mất "thể diện dân tộc."? Tôi "đòi hỏi" điều đó ở đâu? Bao giờ? Bạn không phải là tôi, sao biết được tôi "đòi hỏi" gì mà phát biểu thay tôi vậy? Và cái lối móc máy như thế này chẳng hay ho gì đâu, chỉ làm hình ảnh người viết xấu đi dưới mắt người đọc thôi bạn ạ!

    Nhiên Tuệ viết:
    Với bạn Trần Thị Ngự: Nếu chuyện này cũng lại đổ thừa cho "chính phủ" nữa mà những người trong cuộc được đề cập tới không cảm thấy có một chút xấu hổ nào thì thật là hết thuốc chữa! Và như thế, lời phê bình của người kỹ sư Nhật lại càng xác đáng! Xét cho cùng, dù đồi bại và tồi dở hết mức nhưng thể chế này vẫn đang tồn tại và đè đầu cưỡi cổ người dân Việt nam một cách thách thức như hiện nay, mỗi người dân Việt nam phải chịu một phần trách nhiệm! Tiền phải trách "kỷ" đã rồi sau hãy trách "nhân"! Phải thực sự nhìn ra cái dở của mình thì mới có cơ sửa chữa để mà tiến bộ được, còn cứ tìm cách bao biện đổ thừa thì muôn đời chỉ là thứ công dân hạng 2 mà thôi!

    Ở trên đời này chẳng có gì mà không có thuốc chữa. Nếu dẹp được cái chính thể độc tài thối nát hiện nay ở VN thì sẽ có thuốc chữa.

    Còn nói về quan điểm "đạo đức" thì tôi công nhân là tôi không có tiêu chuẩn "đạo đức" cao như còm sĩ Nhiên Tuệ, đòi hỏi công nhân dù trong hoàn cảnh nào cũng phải cư xử thật "đạo đức" để khỏi phải làm mất "thể diện dân tộc."

    Tôi nhìn sự việc thực tế hơn, không dựa vào cảm tính và "thể diện dân tộc" nhưng vào hoàn cảnh của những người công nhân và các lý thuyết về hành vi của con người trong xã hội học và tâm lý học. Tôi có thể kể sơ sơ vài lý thuyết (theories) về hành vi con người của các học giả phương tây:

    1. Social learning (không biết dịch ra tiếng Việt): tương tự như quan điểm "nhân chi sơ, tính bổn thiện" và "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" của VN. Một trong các nguồn gốc của lý thuyết social learning là lý thuyết về viec bắt chước các thói xấu (imitation of deviance) của Grabriel Tarde từ thế kỷ 19. Theo Tarde, thói xấu đi từ trên xuống (từ những người có quyền lực xuống tới những người ít quyền lực), giống như "dôt từ nóc dột xuống" trong tục ngữ của VN, và đi từ trong ra ngoài (từ nơi tập trung quyền lực lan ra tới những người có ít quyền lực hơn).

    2. Social control (không biết dịch ra tiếng Việt): nhấn mạnh đến việc kiểm soát không chính thức (informal social control) của các tổ chức dân sự cốt lõi trong xã hội như cơ sở tôn giáo, trường học, và gia đình. Các tổ chức dân sự kể trên có chức năng hướng dẫn hành vi của các cá nhân trong xã hội. Khi các cơ sở kể trên không làm đúng chức năng của nó, không đưa ra đuợc các chuẩn mực đạo đức hợp lý thì cá nhân sẽ không có các huớng dẩn cụ thể để tuân theo và tội phạm gia tăng.

    3. Social disorganization (không biết dịch ra tiếng Việt): nhấn mạnh đến ẳnh hưởng của môi trường sống đến hành vi của con người. Lý thuyết nổi tiếng này do Clifford Shaw và Henry McKay đề ra cho thấy những khu vực thiếu các sự kiểm soát không chính thức, nơi con người thiếu các cơ hội để phát triển kinh tế và đạo đức thì nơi đó có nhiều hành vi pham pháp (crime) và thiếu đạo đức (deviance).

    Dựa trên các lý thuyết về hành vi của con người, tôi không đòi hỏi những người công nhân sống ở VN đều là phải là những người "đạo đức" trong bất cứ hoàn cảnh nào, bởi vì đòi hỏi như thế là bất công. Tôi còn nhớ bài học về nguồn gốc của luật pháp từ ngày còn ngồi ghế trường luật Saigon (trước 1975), trong đó có nói đến việc một người đàn bà ăn cắp bánh mì để cho con ăn và bị đưa ra toà ở Pháp từ thế kỷ 16 hay 17 gì đó. Quan toà phán rằng trong một xã hội mà có người phải đi ăn cắp để sống thì xã hội đó chưa công bằng và chưa có công lý.

    Nếu ông kỹ sư Nhật Bản có lên giọng kẻ cả với tôi, tôi sẽ giải thích cho ông ta hiểu tại sao người công nhân VN hành động như vậy. Tôi không im như thóc, ngậm hột thị, rồi quay ra xỉ vả những người công nhân vốn từng là nạn nhân của cả chính quyền lẫn chủ tư bản.

    Nhiên Tuệ viết:
    Xét cho cùng, dù đồi bại và tồi dở hết mức nhưng thể chế này vẫn đang tồn tại và đè đầu cưỡi cổ người dân Việt nam một cách thách thức như hiện nay, mỗi người dân Việt nam phải chịu một phần trách nhiệm! Tiền phải trách "kỷ" đã rồi sau hãy trách "nhân"! Phải thực sự nhìn ra cái dở của mình thì mới có cơ sửa chữa để mà tiến bộ được, còn cứ tìm cách bao biện đổ thừa thì muôn đời chỉ là thứ công dân hạng 2 mà thôi!

    Tôi đang tự hỏi không biết còm sĩ Nhiên Tuệ đang ở VN hay ở ngoài VN. Nếu đang ở VN, tôi không biết còm sĩ Nhiên Tuệ có nghĩ là mình cũng có phần trách nhiệm để chế độ này tồn tại? Nếu nhận ra mình thiếu trách nhiệm thì còm sĩ Nhiên Tuê đã làm được điều gì để nhận lãnh trách nhiệm? Còn nếu còm sĩ Nhiên Tuệ đang ở nước ngoài thì ước mong còm sĩ trở về VN để tham gia phong trào dân chủ. Riêng tôi sống ở ngoài VN, làm chuyên viên chém gío nên không dám trách cứ hay đổ trách nhiệm cho nhửng người Việt kém may mắn còn ở VN.

    @Bác Hà Hiển viết:

    "Ông Nhật, ông Tây, ông Mỹ có nói thế, nói nữa thì ngày mai bác Nhật kia về, anh công nhân kia cũng vẫn lại thế thôi, vẫn tiếp tục trộm cắp, vẫn ăn gian nói dối và đầy rẫy những thói xấu ấy thôi.

    Các bác có đem câu chuyện này đến đọc cho công nhân nghe, họ cũng sẽ vỗ tay rào rào, khen đúng lắm đúng lắm, sâu sắc lắm, đáng suy nghĩ lắm, thâm thuý lắm. Nhưng hãy tin tôi đi sau đó công nhân ta nếu có cơ hội ăn cắp họ vẫn ăn cắp thôi.

    Họ sẽ nói thầm - bì làm sao được với mấy thằng tây, thằng nhật. Mày mà như chúng ông mày cũng ăn cắp thôi con ạ (xin lỗi tôi dùng từ bỗ bã theo phong cách người lao động VN chứ không có ý miệt thị người nước ngoài, người VN chúng ta không kính nể người Nhật thì thôi chứ thường có kính nể... nhau bao giờ!).

    Tại sao "mày mà như chúng ông mày cũng ăn cắp thôi...?". Vì "chúng mày" lương cao? Chưa hẳn. Quan trọng là trên đầu chúng mày không có những thằng mặt lớn tai to tham nhũng không cái gì của dân là không ăn.

    Cho nên "chúng mày" không cần nói nhiều. Chỉ cần xã hội không có những thằng tai to mặt lớn kia thì "chúng ông" cũng tức khắc chẳng dám ăn cắp nữa. Nếu trên "chúng mày" cũng có những thằng to là chuyên gia đớp như thế thì "chúng mày" có ăn cắp không? Đừng có mà tinh tướng!

    Nên dù rất kính nể "chúng mày", nhưng xin lỗi, hết nhiệm kỳ thì cút m... mày về nước đi rồi hôm nào có nhớ VN thì lại sang đây chơi với "chúng ông", uống bia, đi karaoke, thế thôi."

    ==> Tôi đông ý với lý luận của "chúng ông" của bác hoàn toàn!

    Tôi sống với công nhân rất nhiều và rất thương họ, ngay cả khi họ ăn cắp... Bởi vì xã hội XHCN của đảng tạo ra này đã giáo dục họ thế, dồn ép họ làm thế (luôn chỉ cho họ đống lương chết đói) và đã làm gương ăn cắp lớn khắp nơi cho họ thấy (tham nhũng tràn lan)...

    Nhưng "chúng ông" không ăn cắp được của những thằng ăn cắp là quan đảng đó vì chúng tàn ác quá và giấu kỹ quá, thì "chúng ông" ăn cắp của bọn Tây ngố thôi vậy (với "chúng ông" thì Nhật hay Hàn cũng là Tây ngố cả thôi), hay bọn Dân chủ ngố (khi "chúng ông" hiếm hoi được ra nước ngoài...)

    Có nghĩa là kết luận của tôi cũng giông của bác thôi, là từ tư tưởng đạo đức của cái thằng ấy đấy mà ai cũng biết rõ nó là ai đấy...

    Cảm ơn bác Hà Hiển.

    PCT

    Khách PCT viết:
    Bài này đúng. Tôi tin đó là sự thật, có thể cách kể chuyện hơi bị tác giả "văn Việt hóa" đi rồi như bác Hà Hiển nhận xét.

    PCT

    Cám ơn bác PCT. OK. Thôi tôi không bàn đến câu chuyện này do ai nói ra. Điều quan trọng hơn là nó có đúng không. Và tôi công nhận chuyện này là đúng. Nó xảy ra nhan nhản hiện nay ở nước ta.

    Ông Nhật, ông Tây, ông Mỹ có nói thế, nói nữa thì ngày mai bác Nhật kia về, anh công nhân kia cũng vẫn lại thế thôi, vẫn tiếp tục trộm cắp, vẫn ăn gian nói dối và đầy rẫy những thói xấu ấy thôi.

    Các bác có đem câu chuyện này đến đọc cho công nhân nghe, họ cũng sẽ vỗ tay rào rào, khen đúng lắm đúng lắm, sâu sắc lắm, đáng suy nghĩ lắm, thâm thuý lắm. Nhưng hãy tin tôi đi sau đó công nhân ta nếu có cơ hội ăn cắp họ vẫn ăn cắp thôi.

    Họ sẽ nói thầm - bì làm sao được với mấy thằng tây, thằng nhật. Mày mà như chúng ông mày cũng ăn cắp thôi con ạ (xin lỗi tôi dùng từ bỗ bã theo phong cách người lao động VN chứ không có ý miệt thị người nước ngoài, người VN chúng ta không kính nể người Nhật thì thôi chứ thường có kính nể... nhau bao giờ!).

    Tại sao "mày mà như chúng ông mày cũng ăn cắp thôi...?". Vì "chúng mày" lương cao? Chưa hẳn. Quan trọng là trên đầu chúng mày không có những thằng mặt lớn tai to tham nhũng không cái gì của dân là không ăn.

    Cho nên "chúng mày" không cần nói nhiều. Chỉ cần xã hội không có những thằng tai to mặt lớn kia thì "chúng ông" cũng tức khắc chẳng dám ăn cắp nữa. Nếu trên "chúng mày" cũng có những thằng to là chuyên gia đớp như thế thì "chúng mày" có ăn cắp không? Đừng có mà tinh tướng!

    Nên dù rất kính nể "chúng mày", nhưng xin lỗi, hết nhiệm kỳ thì cút m... mày về nước đi rồi hôm nào có nhớ VN thì lại sang đây chơi với "chúng ông", uống bia, đi karaoke, thế thôi.

    Bài này đúng. Tôi tin đó là sự thật, có thể cách kể chuyện hơi bị tác giả "văn Việt hóa" đi rồi như bác Hà Hiển nhận xét.

    Tôi cũng đồng ý nhận xét của mai trâm rằng người Việt hiện nay có nhiều tính xấu quá, mà 3 tinh nổi trội là: nói dối, ăn cắp vặt và coi thường pháp luật. Lý do ư? Có lẽ đó là sản phẩm của văn hóa XHCN được du nhập vào VN từ 1945 đến nay. Trước đó, 3 tính xấu đó chưa bao giờ là đặc điểm nổi trội của người Việt. Và hiện nay, người miền bắc có đặ quyền nổi trội ba thứ đó hơn người miền Nam...

    Ví dụ, những năm 80s và 90s tôi có công việc là đưa nhiều đoàn công nhân VN và LX đi làm việc ngắn hạn ở Sing/Malay theo các hợp đồng cụ thể, chỉ một vài tháng. Và tôi phát hiện vài điều kinh ngạc như sau:

    1/ Troubles lớn nhất mà người Việt (công nhân, kỹ sư...) mang ra nước ngoài làm đau đầu các nhà quản lý của họ ở nước ngoài (người Việt hay người nước đó) là: ăn cắp vặt! Họ ăn cắp ở mọi nơi: siêu thị, trong k/s, trong xưởng, nới đi picnics... chỉ vì: ăn cắp dễ quá! Quá nửa thời gian làm việc của tôi có đợt là làm việc với chính quyền và công an sở tại về các vụ ăn cắp vặt của "người mình", vô cùng nhục nhã...

    2/ Thứ hai là văn hóa nói dối trong mọi lĩnh vực, mọi lúc mọi nơi (không chỉ để ăn cắp vặt)...

    3/ Thứ ba là, ngạc nhiên đây (!), người Nga dù rất có tự giác và kỷ luật lao động hơn hẳn người Việt, nhưng khi sống trong xã hội không XHCN nữa thì cũng hay ăn cắp vặt như người Việt (tần số có ít hơn...)!Cái gì người Việt và người Nga chia sẻ chung ở đây? Đảng CS và XHCN! Có lần tôi đau đớn khi phải đi bảo lãnh cho một kỹ sư Nga dã ăn cắp trong siêu thị ở Sing năm 1988 (bị camera bắt quả tang), hồi đó tôi còn thần tượng người Nga lắm...

    Thế cho nên, nói chuyện người Nhật hay người nước ngoài đánh giá người Việt thế nào như bài này là đúng, nhwung chúng ta nên nhấn mạnh đó chỉ là người Việt hôm nay thôi, được đảng và nhà nước XHCN giáo dục suốt hơn 70 năm qua... Đó khong phải đặc tính đặc thù của dân tộc Việt Nam.

    Tôi tin vào ngày mai, khi đảng CSVN và nhà nước XHCN của nó đã bị nhân dân Việt Nam cho xuống hố, hình ảnh người Việt đích thực trên thế giới sẽ được phục hồi, như chúng ta vốn thế - có tốt có xấu nhưng không quá tệ hại đến nhục nhã như hiện nay.

    PCT

    Nhiên Tuệ viết:
    Với bạn Hà Hiển. Bạn đã lẫn lộn giữa hình thức và nội dung rồi. Đây là một bài văn viết chứ không phải là một bài phỏng vấn mà đòi hỏi phải giữ nguyên câu chữ của người phát ngôn. Điều quan trọng là những việc được nêu ra đó có đúng là đã xảy ra trong thực tế hay không. Nếu bạn chứng minh được rằng những sự việc đó không thể xảy ra trong thực tế thì bạn mới kết luận rằng tác giả bài viết này là bịa được, nếu không thì bạn đã buộc mọi người phải tin rằng bạn đang biện hộ, bao che cho những thói xấu của không ít người Việt hiện nay, dù không biết được lý do của việc biện hộ đó là gì.

    1) Vậy tôi sẽ rút lại chữ "bịa". Tôi dùng từ "không tin" vậy.

    2) Ngoài việc tin rằng rất nhiều người Việt hay dạy nhau như "bài lên lớp" mà tác giả đề cập. Những "bài" này tôi nghe rất nhiều thành quen rồi. Những bài đó rất thú vị, có tính giáo dục cao. Tốt! Nên phát huy! Nhưng tôi không tin ông nào người Nhật nói vậy vì nghe quen lắm. Nhưng tôi không phản đối nếu bạn tin.

    3) Tôi cũng tin những sự việc đó xảy ra, xảy ra nhiều là đằng khác, còn tệ hại hơn là đằng khác.

    4) Trước người nước ngoài, nếu họ có những nhận xét không hay về người Việt thì tôi cũng có thói quen hay "biện hộ" và "bao che" như cách của bác Trần Thị Ngự đã nói trong cái còm của bác phía trên. Nếu bạn bảo việc "biện hộ" hay "bao che" như thế cũng là một thói xấu thì tôi xin nhận. Nhưng tôi cũng ít khi nghe thấy người nước ngoài, đặc biệt là người Nhật, chê bai gì về người Việt. Chắc họ có chuẩn mực văn hóa riêng trong cách ứng xử nên thường dè dặt khi nhận xét về người khác hay dân tộc khác nói chung. Điều này không có nghĩa là họ đánh giá cao người Việt. Về chuyện này thì tôi thấy chúng ta nên học họ.

    Với bạn Trần Thị Ngự: Nếu chuyện này cũng lại đổ thừa cho "chính phủ" nữa mà những người trong cuộc được đề cập tới không cảm thấy có một chút xấu hổ nào thì thật là hết thuốc chữa! Và như thế, lời phê bình của người kỹ sư Nhật lại càng xác đáng! Xét cho cùng, dù đồi bại và tồi dở hết mức nhưng thể chế này vẫn đang tồn tại và đè đầu cưỡi cổ người dân Việt nam một cách thách thức như hiện nay, mỗi người dân Việt nam phải chịu một phần trách nhiệm! Tiền phải trách "kỷ" đã rồi sau hãy trách "nhân"! Phải thực sự nhìn ra cái dở của mình thì mới có cơ sửa chữa để mà tiến bộ được, còn cứ tìm cách bao biện đổ thừa thì muôn đời chỉ là thứ công dân hạng 2 mà thôi!

    Tựa đề bài viết có vẻ misleading vì hành vi của những người công nhân không thể đại diện cho toàn thể dân VN.

    Tên tác giả viết:
    . . . một kỹ sư Nhật về nước ông ấy không ngại ngần nói với người công nhân Việt Nam: “Người Việt các anh sẽ muôn đời khổ. Đấy là vì các anh chỉ biết nghĩ đến những cái lợi lộc nhỏ của cá nhân mà không biết nghĩ đến cái lợi lớn của chung” Rồi viên kỹ sư minh hoạ: “Một cái vít chúng tôi phải mang từ Nhật sang giá 40.000đ mà rơi xuống đất thì công nhân Việt Nam các anh thản nhiên dẫm lên hoặc đá lăn đi mất vì nó không phải của các anh. Nhưng các anh đánh rơi điếu thuốc lá đang hút dở giá 1.000đ thì các anh sẵn sàng nhặt lên và hút tiếp cho dù nó bị bẩn chỉ vì nó là của các anh. Hay như cuộn cáp điện chúng tôi nhập về giá 5tr/m, nhưng các anh cắt trộm bán được có vài trăm nghìn/m. Tất cả những việc làm đó mang lại chút lợi lộc cho các anh nhưng gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp vì chúng tôi phải nhập bổ sung hoăc nhập thừa so với cần thiết”.

    Tôi cho rằng nhận xét của ông kỹ sư Nhật khá phiến diện. Đáng lẽ ông ta nên tìm hiểu tại sao người công nhân không quan tâm đến con ốc mà ông ta cho là có giá trị cao gấp nhiều lần mẫu thuốc lá. Bình thường, mỗi hành động của con ngưới đều có lý do của nó và phải dứng vào điạ vị của người công nhân để hiểu tại sao họ hành động như vậy.

    Đối với hoàn cảnh của công nhân ở VN suốt đời bị bóc lột, làm không đủ ăn, không được ai quan tâm đến quyền lợi và đời sống, công sức lao động của họ bỏ ra thì người khác hưởng cho nên việc họ có lượm con ốc hay không lượm con ốc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ, nhất là khi nhà máy chẳng phải của họ. Trong khi đó, ít ra mẩu thuốc lá còn có giá trị với họ hơn vì nó giúp họ vài giây phút sảng khoái.

    Ngược lại với hoàn cảnh của người công nhân VN, đối với những người công nhân Nhật Bản, hãng xưởng như là gia đình, một khi đã vào làm và làm tốt thì có thể coi như sẽ làm cho hãng tới khi nghỉ hưu. Họ được chủ hãng đối xử tử tế và quan tâm tới phúc lợi và cuộc sống của gia đình họ. Mặc dù trên nguyên tắc, nhà máy không phải là của công nhân, nhưng cách đối xử và điều hành của nhà máy thường làm cho các công nhân ở Nhật nghĩ nhà máy là gia đình hay là tương lai của họ. Do đó mà người công nhân Nhật Bản luôn luôn phải nghĩ đến làm tốt cho nhà máy.

    Trích dẫn:
    Còn lái xe của viên kỹ sư đó thì được nghe ông ấy tặng quà có giá trị và được nghe ông ấy “tâm sự” như sau: “Tôi rất cảm ơn anh lái xe an toàn cho tôi suốt 5 năm qua. Vì anh là người bảo đảm mạng sống của tôi nên anh làm gì tôi cũng chiều nhưng anh đừng tưởng anh làm gì sai mà tôi không biết. Anh đưa đón tôi ra sân bay quãng đường chỉ hơn 30km anh khai là hơn 100km tôi cũng ký, anh khai tăng việc mua xăng, thay dầu tôi cũng ký là vì tôi cần anh vui vẻ lái xe để tôi được an toàn.

    Theo ý tôi, việc anh lái xe ăn gian là sai, nhưng cũng nên hiểu tại sao anh lại ăn gian. Sống trong một xã hội mà nhìn đâu cũng thấy gian trá, khi ăn cắp lan tràn ở tầng lớp lãnh đạo từ dưới lên trên thì người ta sẽ xem những hành vi gian trá hay ăn cắp là việc bình thường, không còn ý nghĩa xấu.

    Nhưng thái độ của ông kỹ sư đối với anh lái xe cũng là sai luôn. Ông đã tiếp tay để anh lái xe tiếp tục ăn gian. Nếu như ông thẳng thắn cho anh lái xe biết ngay từ đầu và không chấp nhận sự gian dối thì anh lái xe có thể không dám ăn gian nửa. Phàm con người, sống lương thiện hay sống thiếu lương thiện cũng cần có hoàn cảnh và điều kiện. Ông kỹ sư đã tạo điều kiện cho anh lái xe tiếp tục sông thiếu lương thiện.

    Trích dẫn:
    Nhưng anh và các công nhân Việt Nam đừng tưởng là các anh vặt được người Nhật. Các anh nên biết rằng lẽ ra chúng tôi có thể trả lương cao hơn hoặc tăng lương nhiều hơn cho các anh. Nhưng đáng phải tăng lương cho các anh 500.000 thì chúng tôi chỉ tăng 200.000. Còn 300.000 chúng tôi phải giữ lại để chi trả bù đắp cho những trò vụn vặt hay phá hoại của các anh. Cuối cùng là tự các anh hại các anh thôi. Còn chúng tôi cũng chỉ là lấy của người Việt cho người Việt chứ chúng tôi không mất gì cả”

    Ôi thôi! Thì cũng mạt cưa mướp đắng gập nhau, ông kỹ sư Nhật đừng chê bai công nhân VN nữa. Ông chỉ nên chê người ta khi ông cư xử đúng mức mà người ta hành xử không cân xứng. Đằng này, ông không tăng lương cho công nhân đúng mức, thì công nhân phải tìm cách lấy lại là phải rồi. Chỉ khổ cho công nhân VN không có một chính phủ như chính phủ Nhật để bắt các chủ nhân phải trả lương đấy đủ và đối xử với công nhân đàng hoàng.

    Với bạn Hà Hiển. Bạn đã lẫn lộn giữa hình thức và nội dung rồi. Đây là một bài văn viết chứ không phải là một bài phỏng vấn mà đòi hỏi phải giữ nguyên câu chữ của người phát ngôn. Điều quan trọng là những việc được nêu ra đó có đúng là đã xảy ra trong thực tế hay không. Nếu bạn chứng minh được rằng những sự việc đó không thể xảy ra trong thực tế thì bạn mới kết luận rằng tác giả bài viết này là bịa được, nếu không thì bạn đã buộc mọi người phải tin rằng bạn đang biện hộ, bao che cho những thói xấu của không ít người Việt hiện nay, dù không biết được lý do của việc biện hộ đó là gì.

    Mời các bác xem lại bài trong link này để thấy một ví dụ tiêu biểu về sự kiệm lời mà rất sâu cay của người Nhật.

    Qua phỏng vấn này, có thể thấy sự khác nhau nổi bật giữa người Việt và người Nhật là:

    Người Việt - thể hiện ở anh phóng viên: cố vun vào rằng chúng tao cũng giống mày.

    Người Nhật - thể hiện ở vị doanh nhân: đừng có nói "uống trà dùng đũa đi chùa" để bảo chúng tao cũng giống chúng mày nhé.

    Không biết các bác thế nào chứ nghe lại đoạn phỏng vấn này tôi thấy ngượng cho anh phóng viên.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/05/140506_doanh_nhan_nhat_ban_noi_ve_vietnam.shtml

    Chủ nghĩa Mác-Lê bách chiến bách thắng đã đẩy dân Việt lên con thuyền "CNXH" bất định, tù mù giữa đại dương, để rồi thành "cướp biển" trong con mắt Quốc tế luôn. Tiền nhân đã đổ bao xương máu ra gìn giữ bờ cõi để rồi bây giờ mà có sống lại cũng phải "ngậm cay" nhìn con cháu nhục nhã như thế này. Muốn sống "tích cực" trong một xã hội "tiêu cực' như vầy đúng là vô phương.

    Trích:

    "Một công nhân làm cho một công ty Nhật ở Việt Nam kể lại khi một kỹ sư Nhật về nước ông ấy không ngại ngần nói với người công nhân Việt Nam:

    “Người Việt các anh sẽ muôn đời khổ. Đấy là vì các anh chỉ biết nghĩ đến những cái lợi lộc nhỏ của cá nhân mà không biết nghĩ đến cái lợi lớn của chung” Rồi viên kỹ sư minh hoạ: “Một cái vít chúng tôi phải mang từ Nhật sang giá 40.000đ mà rơi xuống đất thì công nhân Việt Nam các anh thản nhiên dẫm lên hoặc đá lăn đi mất vì nó không phải của các anh. Nhưng các anh đánh rơi điếu thuốc lá đang hút dở giá 1.000đ thì các anh sẵn sàng nhặt lên và hút tiếp cho dù nó bị bẩn chỉ vì nó là của các anh. Hay như cuộn cáp điện chúng tôi nhập về giá 5tr/m, nhưng các anh cắt trộm bán được có vài trăm nghìn/m. Tất cả những việc làm đó mang lại chút lợi lộc cho các anh nhưng gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp vì chúng tôi phải nhập bổ sung hoăc nhập thừa so với cần thiết”.

    Còn lái xe của viên kỹ sư đó thì được nghe ông ấy tặng quà có giá trị và được nghe ông ấy “tâm sự” như sau: “Tôi rất cảm ơn anh lái xe an toàn cho tôi suốt 5 năm qua. Vì anh là người bảo đảm mạng sống của tôi nên anh làm gì tôi cũng chiều nhưng anh đừng tưởng anh làm gì sai mà tôi không biết. Anh đưa đón tôi ra sân bay quãng đường chỉ hơn 30km anh khai là hơn 100km tôi cũng ký, anh khai tăng việc mua xăng, thay dầu tôi cũng ký là vì tôi cần anh vui vẻ lái xe để tôi được an toàn. Nhưng anh và các công nhân Việt Nam đừng tưởng là các anh vặt được người Nhật. Các anh nên biết rằng lẽ ra chúng tôi có thể trả lương cao hơn hoặc tăng lương nhiều hơn cho các anh. Nhưng đáng phải tăng lương cho các anh 500.000 thì chúng tôi chỉ tăng 200.000. Còn 300.000 chúng tôi phải giữ lại để chi trả bù đắp cho những trò vụn vặt hay phá hoại của các anh. Cuối cùng là tự các anh hại các anh thôi. Còn chúng tôi cũng chỉ là lấy của người Việt cho người Việt chứ chúng tôi không mất gì cả”.

    Hết trích.

    Bịa. Tôi cũng làm việc với rất nhiều người Nhật. Họ có nghĩ như thế về người Việt Nam hay không thì họ cũng không nói nhiều như ví dụ trên. Lý sự dông dài, dẫn chuyện kiểu "con tằm nó nhả ra tơ" một hồi rồi mới bảo "áo ông đang cháy" như ví dụ trên đích thị là đặc trưng tính cách của người Việt. Nếu đúng là có ông Nhật mà nói như ví dụ trên thì đấy chắc là Nhật ăn mắm tôm của ta lâu rồi nên mới Việt hóa như thế.

    Chậc chậc! Thế thì phải tiếp tục học đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng con người mới XHCN cho đến khi nào các thói xấu ấy biến thành truyền thống và bản sắc của dân tộc.

    Thật là một cái tát vào bộ máy tuyên truyền láo khoét của Csvn khi suốt ngày ra rả rằng thì là các nước đánh giá tốt về công nhân Việt Nam. Sẽ là không công bằng khi cho rằng đó là bản chất của dân tộc Việt. Nhân chi sơ tính bản thiện". Cái xấu cái ác là do nền giáo dục và môi trường xã hội tạo ra nó. Người dân sẽ không ăn cắp của công nếu như ông chủ tịch nước không ăn cáp, ông thủ tướng không tham nhũng, ông công an không mãi lộ và ông thủ trưởng không ăn cắp. Thử hỏi ở VN hiện nay có ai dám nói rằng mình không ăn cắp của công? Hành vi ăn cắp của công đoi khi được coi là biện pháp trả đủa lại cấp chính quyền và giai cấp cầm quyền tha hoá, hủ bại khiến họ mất lòng tin dẫn đén căm phẫn phản kháng lại. Sự việc người Nhật nhìn vào đám công nhân Việt làm thuê cho mình để kết luận bản chất người Việt là chưa thoả đáng nhưng có cơ sở. Chỉ có điều họ chưa hiểu hành vi của người công nhân đó là hậu quả và chịu ảnh hưởng bởi môi trường xã hội VN hiện nay.

    Dưới sự lãnh đạo của cộng sản thì tất cả đều hỏng, từ con sâu đến con người. Hỏng đầu tiên là những lãnh đạo ĐCS. Bọn chúng ăn hết của dân, người dân nghèo phải mưu sinh họ làm cả những việc mà họ không muốn.

    Tôi muốn có một giải thích xã hội rõ ràng về vấn đề này. Các nhà xã hội học đâu? Các nhà tâm lý học đâu, các nhà hoạch định chính sách đâu, các nhà giáo dục ở đâu... ơi! Hãy lên tiếng. Giới trẻ đang đợi một câu trả lời! Không thì tôi đang bi quan cho đất nước mình. Bởi vì bản thân con người tôi cũng có máu như vậy. Ơi phải giải thích thế nào? VN sẽ không phát triển được.

    Theo bài này thì công nhân Việt có ba thói xấu:

    1. Nói dối
    2. Ăn cắp vặt
    3. Ích kỷ

    Có đúng thế không hay tác giả bịa chuyện? Theo hiểu biết của tôi không ai thích nghe lời bình phẩm xấu về dân tộc mình. Nhưng thời người Việt di tản qua Mỹ một so61 bác sĩ Mỹ gốc Việt làm chúng tôi muốn khóc vì khai gian medicare, móc tiền túi chính phủ Mỹ. Báo chí đưa tin ra đường khi nghe dân bản địa hỏi tôi rất bối rối. Chưa kể mới đây 40% trộm cắp tại siêu thị Nhật là do dân Việt đánh thó. Tiếp viên và cơ phó có của Hàng không VN dù lương cao cũng dính vào. Thế cho nện mức độ khả tín của chuyện gian dối, ăn cắp trong dân Việt, trong bài này là khá cao.

    Nếu ai ở VN thì các thói xấu này là chuyện thường, không đáng quan tâm. Nhưng so với lối sống dân chúng trên thế giới thì tôi thấy các tật xấu này đáng sợ. Có một thước đo song hành giửa cái thịnh vượng, văn minh và những thói xấu này. Nó tỉ lệ nghịch. Tôi qua Mehico chơi nhiều lần. Dân Mễ rất giống dân Việt trong 3 thói xấu này, tuy ở mức độ ít hơn. Vì thế tuy nằm sát Mỹ nhưng nước này không khá lên được. Như Canada giáp Mỹ nhưng họ thật thà, chăm lo việc chung như việc riêng nên cuộc sống rất cao.

    Giải pháp để dân Việt thật thà, bác ái và ngay thẳng phải đến từ hai phía. Một là từ hệ thống NN sửa sang lại giáo dục, thay đổi thể chế để loại quan chi phụ mẫu ăn cắp (tham nhũng không là ăn cắp thì là gì) và dối trá, cải tạo nền giáo dục tuyên truyền, bịa đặt hiện giờ để xây dựng nhân cách và tri thức khai phóng cho thanh niên.

    Hai là mỗi gia đình, hội đoàn xã hội, tôn giáo làm sao chấn chỉnh xây dựng con em, thành viên thành người, giàm bớt ác tính của thú vật.

    Thật là một bài học đích đáng mà đau xót quặn lòng! Lại phải nhắc lại câu thơ của Tản Đà cách đây gần thế kỷ:
    "Dân chín mươi triệu ai người lớn
    Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con..."

    Vì ai? Trách ai đây nếu không phải mỗi người hãy tự trách chính mình?

    Không thể đổ cho phong cách ấy là tàn dư của "tư bản thối nát" hay chế độ cũ để lại bởi vì hầu hết lực lượng công nhân hiện nay đều sinh ra trong chế độ XHCN và được Đảng CSVN tuyên truyền dạy dỗ từ thuở lọt lòng, phải khẳng định đó là hệ quả của một chế độ toàn trị, phản động.