Nhiên Tuệ - Vài ý kiến về bài “Hãy nắm tay nhau chung xây GIẤC MỘNG VIỆT NAM!” của Nguyễn Vũ Bình

  • Bởi Nhiên Tuệ
    04/06/2014
    0 phản hồi

    Nhiên Tuệ

    Nguyên Vũ Bình đã có những đóng góp nhất định cho Phong trào dân chủ Việt nam, cả về lý luận và hoạt động thực tiễn. Nhưng trong bài viết vừa rồi, tôi thấy có nhiều điểm chưa xứng tầm với anh, vì vậy muốn trao đổi cùng anh và mọi người qua bài viết này.

    Nguyễn Vũ Bình là một cái tên khá nổi tiếng từ khoảng hơn chục năm trước đây, khi anh là một trong những người cất cao tiếng nói đòi dân chủ trong môi trường mà phong trào đấu tranh vì dân chủ trong nước còn khá thưa thớt so với bây giờ. Anh đã bị nhà cầm quyền kết án 7 năm tù giam vì tội “làm gián điệp” và thực tế là phải ở tù gần 5 năm (09/2002-06/2007). Anh đã có nhiều bài viết cổ động cho dân chủ và là tác giả của tập sách Việt Nam và con đường phục hưng đất nước.

    Anh là một trong những tấm gương cho những người đấu tranh vì một nước Việt nam dân chủ khi vẫn kiên định con đường của mình dù phải chịu rất nhiều áp bức từ phía chính quyền và chịu những thiệt thòi, mất mát trong cuộc sống riêng tư vì sự nghiệp chung.

    Thế nhưng trong bài viết này của anh, tôi thấy có nhiều điều chưa ổn, xin được thẳng thắn trình bày.

    Thứ nhất, anh thông báo rằng “…tôi đã tìm ra được một thể chế dân chủ có thể áp dụng cho mọi quốc gia đạt tới đích cuối cùng: tự do của người dân. Không những vậy, thể chế dân chủ này sẽ chỉ đường và đưa các quốc gia hòa hợp vào một thể chế lớn hơn, thể chế dân chủ toàn cầu, mà chúng ta thường được nghe dưới cái tên Toàn cầu hóa”.

    Liệu đây có phải là công việc hiện thời của một chiến sỹ dân chủ Việt nam hay không? Đọc đoạn này, tôi hình dung ra cảnh có một người đang ngoi ngóp, sắp chết đuối giữa dòng sông, mọi người trên bờ đang nhìn anh ta với ánh mắt lo lắng, không hiểu anh ta có tự lo được không hay cần có sự giúp đỡ, thì anh ta lại cố ngoi lên và nói với những người đang câu cá thư giãn trên bờ rằng: Mọi người nên đừng buồn rầu nữa, anh ta đã tìm ra cách để giúp mọi người luôn được vui vẻ và thoải mái rồi! Thật là khôi hài với hoạt cảnh này!

    Công việc thiết thân trước mắt của những chiến sỹ dân chủ Việt nam là giải thể chế độ độc tài hiện tại, đem lại tự do, dân chủ cho đất nước và người dân Việt nam, đồng thời với việc ngăn ngừa chế độ độc tài quay trở lại, dù với bất cứ hình thức nào. Việt nam là một trong những xứ sở khát khao tự do dân chủ nhất trên thế giới hiện nay, mình hãy lo cứu mình đi đã, nếu thành công thì cũng là thành công chung của trào lưu dân chủ trên thế giới, nhân dân các nước dân chủ cũng sẽ sẵn sàng chia vui. Còn việc của các nước khác thì hãy tin rằng họ biết cách lo, mình không thể ôm đồm thay họ được. Đó là chưa kể lấy gì làm chắc chắn rằng cái “thể chế dân chủ” kia có thể hữu hiệu với tất cả các quốc gia? Vậy thì có còn nói gì đến tính đa nguyên được nữa đây? Đây là một luận điểm tôi không đồng ý được với Nguyễn Vũ Bình.

    Thứ hai, anh đưa ra một loạt những khái niệm rất ít gặp trong ngôn ngữ của lĩnh vực Chính trị - Xã hội và đặt chúng nằm cạnh nhau, cũng như bắt chúng phải làm việc cùng nhau theo một cách nào đó mà có lẽ chỉ mình anh hiểu, làm người đọc rối trí. Chúng ta cùng đọc đoạn này: “Đó là một cấu trúc tự hoàn thiện bao gồm hệ thống các cơ chế tự điều chỉnh ở tất cả các lĩnh vực. Khi chúng ta tìm ra được nhu cầu chung, quan trọng nhất, động lực cho toàn hệ thống, và chúng ta tìm ra, xây dựng được cơ chế thực thi hiện thực hóa nhu cầu này, cùng với các yếu tố tương tác đồng bộ thì hệ thống, cấu trúc đó sẽ tự vận hành đưa lại những điều tốt đẹp nhất, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của cá nhân hoặc tập thể nào. Đó gọi là cấu trúc tự hoàn thiện”. Nào là “Cấu trúc tự hoàn thiện”; rồi “hệ thống các cơ chế”; “tự điều chỉnh”; rồi “nhu cầu chung”; “cơ chế thực thi hóa”; “tương tác đồng bộ”; “tự vận hành”… Thú thực là đọc tới đoạn này, tôi chẳng hiểu anh muốn nói gì cả! Tiếp tục đọc xuống, tôi gặp đoạn này: “Cấu trúc tự hoàn thiện là một hệ thống các yếu tố bên trong tương tác lẫn nhau luôn luôn dẫn tới sự phát triển cả về phẩm và lượng của hệ thống hay cấu trúc đó”. Tới đây, tôi thấy anh đã phạm một sai lầm nghiêm trọng về lý luận. Anh cho rằng có thể có một hệ khép kín mà nhờ hoạt động và tương tác giữa các phần tử bên trong hệ, hệ thống có thể tự phát triển được về số lượng và chất lượng. Điều này sai cả trên góc độ Khoa học Tự nhiên lẫn Khoa học Xã hội. Về Khoa học Tự nhiên, chúng ta có Định luật thứ 2 của Nhiệt động học và Nguyên lý Bất toàn Godel. Định luật thứ 2 của Nhiệt động học nói rằng: entropi của một hệ kín không bao giờ giảm đi; nói theo ngôn ngữ thông thường là: mức độ lộn xộn của một hệ thống khép kín chỉ có tăng lên chứ không bao giờ giảm xuống. Còn Nguyên lý bất toàn của Godel thì khẳng định rằng một hệ khép kín không thể tự nhận định một cách khách quan được; nói nôm na là: bạn sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn hiểu được chính bạn, bởi vì ý nghĩ của bạn, giống như bất kỳ một hệ thống khép kín nào khác, chỉ có thể biết về bản thân mình dựa trên những kiến thức của chính mình nên không thể toàn diện và khách quan. Nói một cách hình ảnh: bạn không thể tự túm tóc mà nhấc bổng mình lên được. Về khoa học Xã hội thì không cần lấy dẫn chứng đâu xa xôi, chúng ta vừa đã chứng kiến sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản, một chủ nghĩa ngạo mạn cả về lý thuyết và tổ chức, tự xây nên những lý luận và cung cách tổ chức của riêng mình, bất chấp những kiến thức cổ kim của nhân loại. Theo lẽ thông thường, chúng ta cũng dễ dàng thấy được rằng một hệ thống cũng như một cơ thể, phải có sự trao đổi chất với môi trường bên ngoài mới tồn tại và phát triển được, không hiểu dựa vào đâu mà Nguyễn Vũ Bình lại xây dựng nên ý tưởng về cái “cấu trúc tự hoàn thiện” như thế này?

    Thứ ba, anh đi tìm “nhu cầu chung nhất, quan trọng nhất của con người” mà anh cho đó là “động lực nội tại của cấu trúc”. Thực ra, cái anh đi tìm chính là cái phức tạp nhất chi phối mọi hoạt động của xã hội loài người, và anh đã tìm được một cái gọi là “nhu cầu tự thể hiện bản thân của con người”. Nhưng cái anh đã tìm được đây cũng rất phiến diện. Bạn đọc nào quan tâm đến vấn đề này nên tìm hiểu về Tháp nhu cầu của Maslow thì sẽ nắm được rõ hơn.

    Thứ tư, anh cho rằng “Khả năng tự bảo vệ các quyền con người của mỗi cá nhân là hạt nhân quan trọng nhất của cơ chế dân chủ, của thể chế dân chủ”. Thiết tưởng rằng khi chế độ dân chủ đã được thiết lập thì quyền con người phải được xã hội bảo đảm một cách vô điều kiện, chứ lại để cho mỗi cá nhân tự bảo vệ lấy quyền lợi của mình thì còn gì gọi là dân chủ nữa? Và như vậy thì còn thời gian đâu người dân dành cho muôn ngàn những hoạt động khác của đời sống con người?

    Thứ năm, anh cho rằng trong cơ chế tự hoàn thiện đã đề cập đến đó, “Tòa án Nhân quyền chính là định chế quan trọng nhất để thực hiện khả năng tự bảo vệ các quyền con người của mỗi cá nhân”. Điều này nghe thật không ổn. Định chế quan trọng nhất của một xã hội lành mạnh không thể là một tòa án, hơn nữa lại là một Tòa án Nhân quyền. Cái quyền phổ cập nhất của mọi thành viên trong xã hội, quyền bất khả xâm phạm của mỗi cá nhân lại cần đến một định chế quan trọng nhất của xã hội để duy trì thì thử hỏi xã hội đó là loại xã hội gì?

    Thứ sáu, anh cho rằng: “Người dân cần được trang bị đầy đủ các kiến thức về tự do, dân chủ, về việc xây dựng thể chế dân chủ, và đặc biệt cần hiểu rõ cơ chế để bảo vệ các quyền con người của mình. Đây là việc làm vô cùng quan trọng nhưng hầu như chưa có một quốc gia nào thực hiện việc trang bị kiến thức cho nhân dân về lĩnh vực này”. Tôi đồng ý với vế đầu nhưng không đồng ý với vế sau trong câu này của anh. Tình trạng nhân quyền trên thế giới đã tiến những bước rất dài trong vài chục năm trở lại đây, và kiến thức về nhân quyền của nhân dân các nước - nhất là các nước có nền dân chủ từ lâu đời - đã ở vào một trình độ rất cao chứ không phải như anh nhận định. Điển hình như ta đã thấy có những quan chức chính phủ ở Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc… đã bị mất chức hay phải từ chức khi chi tiêu sai công quỹ chỉ vài trăm USD, hay cấp dưới của mình phạm những lỗi không giải trình được… Những điều này xảy ra do trình độ dân trí - trong đó có trình độ về nhân quyền - của người dân các nước đó rất cao, chính quyền không thể xử sự khác đi được.

    Chỉ qua những điểm nêu trên, tôi thấy bài viết này của Nguyễn Vũ Bình rất không ổn về lý luận và tính thực tiễn. Trong tình hình nóng bỏng của đất nước hiện nay, rất cần những chiến sỹ dân chủ bỏ công sức và tâm trí để đưa ra những ý kiến nhằm thay đổi theo hướng tiến bộ cho xã hội, nhưng cũng phải để ý tới tính đúng đắn cũng như tính thực tiễn của những đề xuất, tránh những ý kiến viển vông và phi thực tế làm mất thời gian và tâm trí của nhiều người. Mong rằng sẽ nhận được từ Nguyễn Vũ Bình những ý kiến xác đáng hơn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi