Mallory Ortberg - [Chế] Harry Potter và chủ nghĩa tư bản

  • Bởi Mắt Bão
    03/06/2014
    0 phản hồi

    Mallory Ortberg

    “Con là phù thủy, Harry,” Hagrid nói. “Con phải tới Hogwarts.”

    “Hogwarts là cái gì?” Harry hỏi.

    “Nó là một ngôi trường phù thủy.”

    “Nó không phải là trường công, đúng không?”

    “Không, nó được tư nhân vận hành.”

    “Tốt. Vậy thì con chịu. Con nít không phải là một tài sản của nhà nước; tất cả những ai muốn làm thế đều phải có quyền được cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục ở mức giá thị trường công bằng. Chúng ta hãy đi ngay.”

    ***

    “Malfoy đã mua cho toàn bộ đội của nó những cây Nimbus Quét Sạch mới tinh!” Ron nói, như một người nghèo. “Thật không công bằng!”

    “Tất cả những thứ có thể đều công bằng,” Harry nhẹ nhàng nhắc hắn. “Nếu nó có thể mua được dụng cụ tốt hơn, thì đó là quyền cá nhân của nó. Sức mua vượt trội của nó khác chất khả năng bắt Snitch vượt trội của tao như thế nào?”

    “Tao đoán nó chả khác gì,” Ron cáu kỉnh nói.

    Harry bật cười, lạnh lùng và xa xăm, như nếu một ngọn núi có thể cười. “Một ngày nào đó mày sẽ hiểu, Ron.”

    ***

    Giáo sư Snape đứng ngay trước lớp, kiểu như dáng đứng người Do Thái. “Sẽ không có cái trò vẫy đũa vớ vẩn hay niệm chú tầm phào trong lớp này. Như thế, tôi không hy vọng nhiều người trong số các em sẽ biết cảm kích cái khoa học tinh vi và cái nghệ thuật tỉ mỉ của bộ môn chế potion. Tuy nhiên, cho một số ít người được chọn lọc, những người có năng khiếu bẩm sinh…Tôi có thể dạy các em làm thế nào để bỏ bùa tâm trí và gài bẫy giác quan. Tôi có thể chỉ cho các em làm thế nào để đóng chai danh tiếng, hấp ủ vinh quang, và thậm chí chặn đứng cái chết.”

    Tay Harry giơ lên.

    “Cái gì vậy, Potter?” Snape hỏi, khó chịu.

    “Giá trị của những lọ potions này trên thị trường mở là bao nhiêu?”

    “Hả?”

    “Tại sao thầy lại đi dạy cho học trò cách tự chế ra những sản phẩm có giá trị này với mức lương của một thầy giáo thay vì tự mình sản xuất ra chúng rồi bán ra thị trường đáp ứng nhu cầu của người ta?”

    “Vô lễ.”

    “Ngược lại, ai sẽ cấm không cho em bán ra những lọ potions này sau khi thầy dạy bọn em cách tạo ra chúng?”

    “Ta—”

    “Câu hỏi này thật ra chuyên về bộ môn Kinh Tế Độc Dược hơn, em đoán thế. Khi nào thì thầy mới dạy về mấy bài kinh tế?”

    “Chúng ta không có mấy bài học kinh tế ở đây, thật là lố bịch.”

    Harry dũng cảm đứng dậy. “Vậy thì bây giờ có. Hãy đi theo mình nếu các bạn muốn học về các thế lực thị trường!”

    Học sinh ùa ra hành lang theo Harry. Cuối cùng thì bọn chúng đã có được một đại ca.

    ***

    “Đưa đũa của mày đây, thằng nhóc,” Voldermort rít lên.

    “Tôi không thể làm thế được. Cây đũa này đại diện cho tài sản của cải của tôi, về bản chất nó là kết quả hữu hình của những thành tựu tôi đã đạt được. Của cải là sản phẩm của khả năng tư duy của một người,” Harry nói một cách can đảm.

    Voldermort há hốc.

    “Có một mức độ đê tiện còn thấp hơn kẻ tuân thủ: kẻ bất tuân thủ hợp thời.”

    Voldermort bắt đầu tan chảy. Harry đốt một điếu thuốc, bởi vì nó là một master về lửa.

    “Thiểu số nhỏ nhất trên đời này chính là mỗi cá nhân. Những ai từ chối các quyền cá nhân không thể tuyên bố rằng mình là người bảo vệ thiểu số. Lương tối thiểu chính là sưu thuế đánh vào những người thành công. Thị trường sẽ tự động đưa ra được mức lương tối thiểu một cách tự nhiên mà không cần chính phủ nhúng tay vào điều chỉnh các giới hạn tùy tiện.”

    Voldermort hú lên.

    “Tôi sẽ bán ra những bản copy của cây đũa của mình với mức giá trên trời,” Harry nói, “Và ông có thể mua một cây như bao người khác.”

    Voldermort đã bị đánh bại.

    “Hắn ghét chúng ta là vì tự do của chúng ta,” Ron nói.

    “Không, Ron,” Harry nói. “Hắn ghét chúng ta là vì thị trường tự do của chúng ta.”

    Hermione đang khao khát hai anh chàng chú ý đến mình, nhưng chẳng ai thèm để ý tới cô bé. Bọn chúng còn cả những đế quốc để xây dựng lên.

    ***

    Tác giả: Mallory Ortberg (28k Likes trên trang The Toast)
    Dịch: Nguyễn Hoàng Huy

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi