Nguyễn Ngọc Già - Phản biện 6 luận điểm của Ngô Viễn Phú

  • Bởi Hồ Gươm
    01/06/2014
    26 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Luận điểm số 1: Đoạn thứ nhất trong “Tuyên bố lãnh hải”, mà chính phủ Trung Quốc đã công bố vào tháng 9 năm 1958, đã nói rất rõ rằng, phạm vi bao quát trong 12 hải lí của lãnh hải Trung Quốc là thích dụng cho tất cả lãnh thổ của Trung Quốc, trong đó, bao gồm cả quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa.

    Công hàm Phạm Văn Đồng đã rất rõ ràng “ghi nhận và tán thành” với tuyên bố về lãnh hải của chính phủ Trung Quốc, thì trước hết chính là thừa nhận và tán thành chủ trương về lãnh thổ của Trung Quốc, bởi vì chủ trương về lãnh hải có gốc là chủ quyền lãnh thổ, lãnh thổ không tồn tại thì lãnh hải cũng không có căn cứ.

    Công hàm Phạm Văn Đồng không đưa ra bất cứ quan điểm bất đồng hay ý kiến bảo lưu nào về Tuyên bố Lãnh hải của chính phủ Trung Quốc, thì theo lô-gich, là cho thấy chính phủ Việt nam tán thành với toàn bộ nội dung của Tuyên bố Lãnh hải do chính phủ Trung Quốc đưa ra, trong đó, có bao gồm cả chủ trương “quần đảo Tây Sa, quần đảo Nam Sa thuộc vào lãnh thổ Trung Quốc”

    Phản biện số 1: Trong tuyên bố của nước có tên Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (CHNDTH) tại điểm 1 nói rằng:

    "Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Điều lệ này áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Đài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bờ biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa và các đảo khác thuộc Trung Quốc"

    Một khi cho rằng công hàm Phạm Văn Đồng "ghi nhận và tán thành" toàn bộ "tuyên bố" này là của nước có tên CHNDTH, ông Ngô Viễn Phú buộc phải làm rõ cụm từ "...và các đảo khác". Bởi vì, ông Phạm Văn Đồng không chỉ "ghi nhận và tán thành" các đảo có tên cụ thể mà còn "ghi nhận và tán thành" "các đảo khác". Một "tuyên bố" tầm cỡ quốc gia không bao giờ được phép dùng chữ với ý nghĩa mơ hồ.

    Với tư cách là một tiến sĩ luật nổi tiếng, hẳn ông Ngô không thể và không nên từ chối yêu cầu đảm bảo tinh thần "học thuật""luật học"? Một khi, việc làm rõ này chưa xảy ra, nghĩa là "bản tuyên bố" của nước có tên CHNDTH chưa có đủ căn cứ khoa học để bảo đảm giá trị như tự thân của nó muốn, bởi toàn bộ "bản tuyên bố" là một thể thống nhất, không cắt rời.

    Luận điểm số 2: Vào thời gian này, tình hữu nghị Việt – Trung tốt đẹp là sự thực, nước Mĩ lại là kẻ thù chung của hai nước Việt – Trung, Việt Nam lên tiếng ủng hộ Trung Quốc trên trường quốc tế chính là lí do tình cảm đó. Thế nhưng, trong vấn đề không thể hàm hồ là giao thiệp về chủ quyền lãnh thế như thế, cứ tự nói “ý nguyện” là thế này thế kia, để mà lật lại câu “ghi nhận và tán thành” rành rành trên giấy trắng mực đen, thì trong quan hệ quốc tế vốn trọng chứng cớ văn bản, sẽ không được người ta tin tưởng và công nhận đâu!

    Phản biện số 2: Theo trên, thời điểm thập niên 1950, ông Ngô cho rằng "tình hữu nghị Việt – Trung tốt đẹp là sự thực...".

    Cả hai nước này công nhận lẫn nhau là sự thực. Nước có tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) tuyên bố thành lập ngày 02/9/1945. Nước có tên CHNDTH tuyên bố thành lập ngày 01/10/1949. Cả hai thời điểm "lập quốc" cũng là sự thực. Tuy nhiên, "sự thành lập" của hai quốc gia này không xuất phát từ việc người dân bầu cử tự do và hợp pháp - đây là một sự thực thứ ba.

    Do đó, khi ông Ngô đề cập đến chữ "hữu nghị", có lẽ phải nói rõ ràng trước toàn dân Việt Nam và toàn dân Trung Hoa cũng như các sắc dân khác hiện đang sinh sống tại nước có tên CHNDTH (đương nhiên trong đó có cả người Tây Tạng và người Tân Cương) rằng: "Tình hữu nghị đó" là riêng, giữa nước có tên CHNDTH và nước có tên VNDCCH.

    Luận điểm số 3: Cách biện luận này có ngầm ý sau: nếu không ở vào hoàn cảnh chiến tranh, nếu không cần sự viện trợ của Trung Quốc, thì Việt Nam sẽ không thừa nhận Tuyên bố Lãnh hải của Trung Quốc, không phát sinh (sự kiện) công hàm Phạm Văn Đồng. Thế nhưng, loại biện luận như thế này chỉ là miêu tả lại một sự thực đã xảy ra, không thể, dù một chút xíu, phủ định được hiệu lực của công hàm Phạm Văn Đồng.

    Thêm nữa, không có bất cứ chứng cớ nào chứng minh việc Trung Quốc đã lợi dụng Việt Nam ở vào hoàn cảnh khó khăn đang cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để dồn ép chính quyền Việt Nam phải nuốt bồ hòn làm ngọt mà thừa nhận chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Bản thân công hàm đã gửi cho chính phủ Trung Quốc và nội dung của nó cho thấy: tất cả đều là quyết định tự chủ tự nguyện của chính phủ Việt Nam.

    Nói ngược lại, giả như ở vào thời điểm đó, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương rằng quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam, thì từ lập trường dân tộc chủ nghĩa vững chắc và nhất quán của người Việt Nam, chính phủ Phạm Văn Đồng sẽ không gửi công hàm đó cho Trung Quốc, hoặc chí ít thì trong công hàm sẽ bỏ quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa ra bên ngoài.

    Lại thêm nữa, cộng với chứng cớ là việc trước năm 1975, trong nhiều trường hợp (nói chuyện giữa nhân viên ngoại giao với nhau, bản đồ, sách giáo khoa), Việt Nam đều chủ trương rằng quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc, thì có thể chứng minh rằng, việc thừa nhận trong công hàm Phạm Văn Đồng rằng quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa thuộc lãnh thổ vốn có của Trung Quốc chính là cách suy nghĩ thực sự của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

    Phản biện số 3: Dù ông Ngô nói rằng "...không có bất cứ chứng cớ nào chứng minh việc Trung Quốc đã lợi dụng Việt Nam ở vào hoàn cảnh khó khăn đang cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để dồn ép chính quyền Việt Nam phải nuốt bồ hòn làm ngọt mà thừa nhận chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc...", song le, ông lại chấp nhận điều mà ông gọi là "ngầm ý" rằng "...nếu không cần sự viện trợ của Trung Quốc, thì Việt Nam sẽ không thừa nhận Tuyên bố Lãnh hải của Trung Quốc, không phát sinh (sự kiện) công hàm Phạm Văn Đồng..." và Ngô Viễn Phú tự thân công nhận "...biện luận [đó]... là miêu tả lại một sự thực đã xảy ra...", điều này có nghĩa: VNDCCH, lúc bấy giờ rất "túng thiếu" là điều có thật. Ôi chao! Sự thật mới quan trọng làm sao, phải không tiến sĩ Ngô?

    Có khi nào, một người có "của ăn của để" lại cần phải "cầm cố" một tài sản mang giá trị là "bảo vật" được truyền lại nhiều đời không nhỉ? Trong khi đó, chưa chắc "bảo vật" đó là của riêng anh ta mà của cả gia đình giòng tộc, chẳng qua vì anh ta túng quá bèn lén "xách nó" đi... làm bậy. "Tiệm cầm đồ" nào đó, dù biết rõ giá trị (tinh thần thiêng liêng và cả vật chất) món hàng được mang ra "cầm cố" trong lúc "thiếu thuốc", lại vẫn vui vẻ "cầm" với "giá bèo" cùng lãi suất "cắt cổ" thì "tiệm cầnm đồ" đó có vi phạm đạo đức làm người và pháp luật không nhỉ(?). Nếu tiến sĩ Ngô đủ tự tin Hoàng Sa thuộc nuớc có tên CHNDTH, sao ông không tư vấn ngay cho nhà nước có tên CHNDTH giành lấy chủ động kiện ra tòa án quốc tế?

    Hẫy nghe nhà luật học nói tiếp: "...chí ít thì trong công hàm sẽ bỏ quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa ra bên ngoài...". Một bản "tuyên bố" thống nhất - không thể cắt rời - mang tầm quốc gia, lại được một ông tiến sĩ luật - Viện trưởng (cả một viện nghiên cứu về luật pháp) coi nó như... "một ổ bánh mì", thích thì cắt, khoái thì xé ra "từng miếng" thế sao (?). Tiến sĩ Ngô tỏ ra không chỉ xem thường "tình hữu nghị" mà ông gọi là "sự thực" của nước có tên VNDCCH, nguy hại hơn ông Ngô đang mạ lỵ vào nước có tên CHNDTH mất rồi. Rất tiếc, suy nghĩ như thế, có vẻ không xứng lắm với một tiến sĩ luật (!).

    Luận điểm số 4: Trước năm 1975, tức là trước khi chính quyền miền Bắc giành chiến thắng để thống nhất hai miền Nam Bắc, miền Bắc một mực tuyên bố mình là chính thống, là đại diện hợp pháp duy nhất cho Việt nam, và gọi chính quyền miền Nam là “bù nhìn”, là “chính quyền ngụy” phi pháp, cần phải tiêu diệt. Ở thời điểm đó, trên trường quốc tế, một số quốc gia có quan hệ tốt với miền Bắc, trong đó có Trung Quốc, đều thừa nhận miền Bắc là đại diện hợp pháp duy nhất cho Việt Nam; và phía Trung Quốc, vào ngày 18 tháng 1 năm 1950, thể theo đề nghị của chính quyền miền Bắc, đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với miền Bắc, hai bên cùng cử đại sứ (tới Hà Nội và Bắc Kinh). Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ những sự thực lịch sử không thể chối cãi đó, chính phủ Việt Nam hiện nay chính là nhà nước kế tục của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước đây, sau khi chiến thắng và thống nhất hai miền Nam Bắc, lẽ ra phải giữ vững chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, cũng tức là tín nghĩa cho nền chính trị của quốc gia, giữ vững lập trường quốc gia trước sau như một, đằng này, tại sao lại vì lợi ích vốn không nên có, mà “qua cầu rút ván”, bội tín phản nghĩa?!

    Nếu theo quan điểm đã nhắc đến ở trên của các học giả Việt Nam thì, miền Bắc là “bên thứ ba ở ngoài không liên quan”, như vậy, sẽ có nghĩa là thừa nhận địa vị hợp pháp của chính quyền miền Nam, và thế thì, những cái gọi là “bù nhìn” hay “chính quyền ngụy” chỉ là cách gọi càn, và việc “giải phóng miền Nam” của chính quyền miền Bắc chính là hành động xâm lược. Theo nguyên tắc của luật quốc tế, bên xâm lược không có quyền “kế thừa” lãnh thổ và tất cả các quyền lợi của bên bị xâm lược, thế thì, chính quyền Việt Nam hiện nay, vốn là kế tục của chính quyền miền Bắc trước đây, sẽ không có quyền lấy tư cách người kế thừa của chính quyền miền Nam để mà đưa yêu cầu về lãnh thổ đối với quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa.

    Phản biện số 4: Việc một nhà nước không do dân bầu cử tự do và hợp pháp, thừa nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với một nhà nước cũng tương ứng tình trạng như thế, hoàn toàn không nói lên nguyện vọng của nhân dân hai xứ sở Trung Hoa - Việt Nam.

    Thông thường, những nhà nước không chính danh lại thích nhân danh "dân chủ" hoặc liều mạng lấy (đại) tên nước là "cộng hòa nhân dân...". Người Việt Nam có tục ngữ "giấu đầu lòi đuôi".

    Nước có tên VNDCCH chiến thắng năm 1975 là sự thực. Không có gì bàn cãi. Tuy nhiên, lẽ nào tiến sĩ luật học Ngô Viễn Phú không biết nhà nước đó đã vi phạm hầu hết và vi phạm thô bạo hiệp định Paris 1973?

    Từ biến cố này, nhà nước có tên "cộng hòa nhân dân Trung Hoa" lẹ tay dùng kế "sấn hỏa đả kiếp" để mà hành động cướp ngay Hoàng Sa của Việt Nam. Lẽ nào một nhà luật học lại không hay không biết điều này?

    Nếu tiến sĩ Ngô đủ tự tin sử dụng thành ngữ Việt Nam: “qua cầu rút ván”, "bội tín phản nghĩa" đối với những tên "thiếu thuốc" lỡ đến "tiệm cầm đồ" gán nợ cho kẻ tham tiền, sao không tiện thể mắng luôn những kẻ nào với lòng tham lam vô độ đã ra lệnh xối đạn vào 74 người lính Việt Nam đang bảo vệ Tổ Quốc của họ, vào năm 1974, tại Hoàng Sa của Việt Nam? "Tín" nào và "nghĩa" gì đây nhỉ? Phải chăng đó là "chữ tín""chữ nghĩa" xuất phát từ sự đồng lõa của đôi bên cái gọi là "nhà nước" không phải do dân bầu lên?

    Luận điểm số 5: Tháng 7 năm 1954, các nước tham dự Hội nghị Giơ-ne-vơ đã kí Hiệp định đình chiến cho Việt Nam, trong Hiệp định có qui định rằng “thông qua bầu cử phổ thông tự do, thực hiện việc thống nhất hai miền Nam - Bắc”. Thế nhưng, chính quyền miền Bắc lấy lí do rằng hiệp định này được kí kết dưới sự dàn xếp của chính phủ Trung Quốc, đã làm tổn hại đến lợi ích của Việt Nam, không đại diện cho lập trường của miền Bắc, cho nên ngay từ đầu đã không muốn tuân thủ hiệp định. Tiến triển lịch sử về sau này cũng cho thấy cả chính quyền miền Bắc và chính quyền miền Nam đều không hề có ý tiến hành cuộc tổng tuyển cứ phổ thông tự do trên toàn quốc thông qua các cuộc tiếp xúc, cũng không đạt được bến bất cứ thỏa thuận làm việc nào, mà cả hai chỉ tự mình tuyên bố mình là “chính thống”, qua đó cho mình trở thành chính quyền “mang tính vĩnh cửu” mà không phải là lâm thời. Cả hai đều xây dựng cơ cấu chính quyền quốc gia hoàn chỉnh, như có quốc hội, chính phủ và các cơ quan bộ.

    Luận điểm số 5 ở trên đã bị sự thực lịch sử phủ định, không còn sức thuyết phục nữa.

    Phản biện số 5: Đúng như tiến sĩ Ngô nói: "...cả chính quyền miền Bắc và chính quyền miền Nam đều không hề có ý tiến hành cuộc tổng tuyển cứ phổ thông tự do trên toàn quốc thông qua các cuộc tiếp xúc, cũng không đạt được bến bất cứ thỏa thuận làm việc nào, mà cả hai chỉ tự mình tuyên bố mình là “chính thống”, qua đó cho mình trở thành chính quyền “mang tính vĩnh cửu” mà không phải là lâm thời. Cả hai đều xây dựng cơ cấu chính quyền quốc gia hoàn chỉnh, như có quốc hội, chính phủ và các cơ quan bộ...".

    Lịch sử tang thương của Việt Nam cũng là sự thực. Do đó, công hàm Phạm Văn Đồng tiếp tục "có giá trị" bởi cái gọi là "chiến thắng" năm 1975. Liệu nước có tên VNDCCH có thể "thắng cuộc" nếu thực thi nghiêm chỉnh Hiệp định Paris 1973? Những người sẵn sàng "ký và xé" tất cả mọi điều hứa chẳng lẽ là những người mà nước có tên CHNDTH yêu mến và đáng "chơi" cùng với "16 chữ vàng""4 tốt"?

    “Tell me who your friends are and I will tell you who you are.” - có lẽ tiến sĩ Ngô hẳn biết câu tục ngữ phương Tây này?

    Tác giả cuốn "A Bitter Peace: Washington, Hanoi, and the Making of the Paris Agreement", Pierre Asselin, phó giáo sư lịch sử ở Đại học Hawaii Pacific cho rằng:

    "Hà Nội chiến thắng cuộc chiến Việt Nam, đó là điều chắc chắn, tuy nhiên họ cũng không thắng dựa trên các điều khoản của mình, là thắng một cách vô điều kiện.

    Việc vi phạm Hiệp định Paris, điều mà phía Mỹ ít nhất đã cố gắng tôn trọng ở mức độ không đưa quân trở lại miền Nam, đã phá vỡ hình ảnh nạn nhân của chiến tranh chỉ muốn độc lập và hòa bình mà Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã dựng lên hơn một thập kỷ qua. Điều đó, cùng với những tình huống khác, đã làm giảm sự đáng tin của Hà Nội trong mắt thế giới, và một phần nào đó giải thích tại sao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lại bị quốc tế bỏ rơi hồi năm 1980. Hiệp định Paris không phải là một “thắng lợi vĩ đại” của Hà Nội; nó là một sự hòa bình cay đắng và cần thiết để tạo những điều kiện dẫn đến chiến thắng nhanh chóng nhưng đầy rắc rối năm 1975" (trích từ wikipedia)

    Một thứ "chiến thắng" không phải xuất phát từ Chính Nghĩa đã đủ đáng xấu hổ với cả thế giới, dám nói chi có quốc gia, mang tên "cộng hòa nhân dân..." lợi dụng hoàn cảnh tan nát của "một gia đình" để mưu lợi. Nhất định những kẻ trục lợi trên đau khổ người khác họ không thể hiểu được từ Hán - Việt: Vô Lương Tâm.

    Luận điểm số 6: Có học giả Việt Nam cho rằng đây là chỗ quan yếu nhất để chứng minh công hàm Phạm Văn Đồng vô hiệu, do đó, đây cũng là lí do không thể bác bỏ. Thế nhưng, ở bài này, tôi cho rằng, sự việc thảy đều không chắc như đinh đóng cột như họ nói đâu, có thể phản luận từ hai phương diện: lô-gich pháp luật, sự thực lịch sử.

    Thứ nhất, công hàm Phạm Văn Đồng không phải là điều ước ngoại giao, cũng không phải là tuyên bố đơn phương từ bỏ chủ quyền lãnh thổ, nên không cần sự phê chuẩn của quốc hội. Năm 1958, chính phủ Trung Quốc công bố Tuyên bố Lãnh hải, mục đích của nó không phải là tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc chỉ riêng cho một mình Việt Nam. Chính phủ Việt Nam và ông Phạm Văn Đồng đã giao công hàm này cho phía Trung Quốc, cũng không phải là từ bỏ chủ quyền lãnh thổ của nước mình, mà là, từ xác tín trong nội tâm, đã “ghi nhận và tán thành” chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Trung Quốc. Bởi vì nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay từ đầu đã thừa nhận “quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa từ xưa đã là lãnh thổ của Trung Quốc”, về cơ bản, không có vấn đề Việt Nam từ bỏ chủ quyền lãnh thổ của mình.

    Vào thời điểm đó, giữa Trung Quốc và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không có tranh chấp lãnh thổ, công hàm Phạm Văn Đồng là xác nhận sự thực của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là xác nhận ngoại giao về văn bản mà Trung Quốc đã đưa ra, là thuộc phạm vi quyền hạn ngoại giao của chính phủ Việt Nam, không cần có sự phê chuẩn của quốc hội.

    Thứ hai, Việt Nam lúc đó không có quốc hội chính thức, cũng không có hiến pháp chính thức. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành bầu cử toàn dân tại vùng mà mình quản lí được, đưa tới sự ra đời của “quốc hội soạn thảo hiến pháp” mang tính lâm thời, soạn ra hiến pháp. Thế nhưng, do quân xâm lược Pháp đang từ Hải Phòng tiến về uy hiếp Hà Nội, thời gian ngắn của hòa bình tạm thời đã bị phá bỏ, lại bắt đầu chiến tranh kháng Pháp, dự thảo hiến pháp tuy đã được thông qua nhưng chưa được đem ra công bố. Sau khi sứ mệnh soạn hiến pháp của “quốc hội soạn thảo hiến pháp” đã hoàn thành, nếu quốc hội chính thức được sinh ra một cách trái luật, thì hoạt động bình thường của quốc hội ấy sẽ càng không có gì để nói đến nữa. Do đó mới có “Quốc hội giao quyền cho chính phủ căn cứ theo nguyên tắc đã xác định của hiến pháp mà thực thi quyền lập pháp”. Tình trạng này kéo dài đến năm 1960. Sau này, phía Việt Nam xác định nhiệm kì của Quốc hội khóa I là từ năm 1946 đến năm 1960, với độ dài nhất là 14 năm, đủ để chứng minh là thời kì bất thường: (quốc hội) tồn tại tương đối khó khăn, chính quyền chưa thể thực hiện được các hoạt động một cách bình thường. Hiến pháp chính thức đầu tiên của Việt Nam là Hiếp pháp năm 1959.

    Thông qua khảo sát về lịch sử hiến pháp và quốc hội của Việt Nam, có thể nghiêm túc nói rằng, trước và sau năm 1958, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chưa có hiến pháp, cũng chưa có quốc hội. Chính phủ căn cứ vào qui định của “quốc hội soạn thảo hiến pháp” mang tính lâm thời mà có được quyền lập pháp, điều đó có nghĩa, trên thực tế, chính phủ có cả quyền lực của quốc hội. Việc chính phủ của ông Phạm Văn Đồng gửi công hàm đó cho chính phủ Trung Quốc là hoàn toàn nằm trong phạm vi quyền hạn hợp pháp của chính phủ.

    Phản biện số 6: Những lý luận của tiến sĩ Ngô nhằm phản biện lý luận từ phía nước có tên CHXHCNVN rằng: "Theo nguyên tắc của hiến pháp, tất cả tuyên bố về với chủ quyền lãnh thổ mà chính phủ đưa ra đều phải có được phê chuẩn của quốc hội thì mới có hiệu lực. Công hàm Phạm Văn Đồng không thông qua quốc hội để được phê chuẩn, cho nên không có hiệu lực về pháp luật".

    Lý luận của Ngô tiến sĩ là một lý luận thuộc phép ngụy biện "lợi dụng chữ nghĩa". Ngô Viễn Phú cho rằng ông Phạm Văn Đồng có toàn quyền quyết định trong việc "xuất bản" ra công hàm mà không cần phải thông qua quốc hội.

    Những chữ "quốc hội", "chính phủ", "hiến pháp", "luật pháp", hoàn toàn vô nghĩa không chỉ đối với nước có tên VNDCCH mà còn đối với nước có tên CHNDTH.

    Những khái niệm này cũng trở nên vô nghĩa trong "quan hệ bang giao" của riêng 2 nước này đối với nhau, chỉ một lý do duy nhất: Hai nước có cùng một chế độ - độc tài toàn trị. Một chế độ như thế, thử hỏi "hiến pháp" hay "quốc hội" còn có vai trò gì để cho một tiến sĩ luật mạnh miệng viện dẫn như một "nhà luật học" cần phải hấp thụ văn hóa văn minh và học hỏi thêm từ nền giáo dục nhân bản và khai phóng?

    Kết

    Tóm lại, 6 luận điểm của tiến sĩ thuộc nước có tên CHNDTH hoàn toàn bị gãy đổ. Dù sao, Ngô Viễn Phú cũng giúp dân tộc Việt Nam và dân tộc Trung Hoa hiểu rõ thêm được tại sao Mao Trạch Đông gọi "trí thức là cục phân".

    Nguyễn Ngọc Già
    ________________

    Bài phản biện này hoàn toàn dựa theo đúng toàn bộ nội dung bằng tiếng Việt của trang dannews.info

    http://dannews.info/2014/05/29/hoc-gia-trung-quoc-phan-bien-the-nao-nhung-lap-luan-cua-viet-nam-ve-cong-ham-cua-pham-van-dong/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hoc-gia-trung-quoc-phan-bien-the-nao-nhung-lap-luan-cua-viet-nam-ve-cong-ham-cua-pham-van-dong

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    26 phản hồi

    Tôi vừa phát hiện như duới đây (copy nguyên văn)
    ________________________________

    Đỉnh cao tranh luận về công hàm 1958 của ông Phạm văn đồng

    Nhóm luận văn việt chuyên viết thuê luận văn hôm nay giới thiệu với các bạn về bài tranh luận ….

    Trong tình hành tranh chấp biển đảo của việt nam – trung quốc hiện nay , Trung quốc thường đưa ra lý do là Công hàm 1958 của cố thủ tướng Phạm văn Đồng để khẳng định chủ quyền của họ trên 2 quần đảo hoàng xa và trường xa . Việt Nam ta trên nhiều các kênh thông tin và truyền thông đều phủ nhận việc đó, Việc pháp lý của công hàm này là một điều nghi vấn , đây là những luận điểm và lý lẽ mà 2 bên tham gia tranh luận đưa ra . Ông Ngô Viễn Phú hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật Việt Nam là viện trưởng viên khoa học quảng tây đã tường du học tại việt nam . Người tranh luận bên Việt Nam là ông Nguyễn Ngọc Già một người không rõ lai lịch nhưng ông cón nhiều bài chia sẻ trên các blog , diễn đàn .

    Nay chúng tôi xin chia sẻ cho mọi người về những tranh luận của 2 người này trong “Tuyên bố lãnh hải”, mà chính phủ Trung Quốc đã công bố vào tháng 9 năm 1958, đã nói rất rõ rằng, phạm vi bao quát trong 12 hải lí của lãnh hải Trung Quốc là thích dụng cho tất cả lãnh thổ của Trung Quốc, trong đó, bao gồm cả quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa. Và trong công hàm của cố thủ tướng phạm văn đồng 1954 đã công nhận điều đó (thật phi lý) Công hàm Phạm Văn Đồng không đưa ra bất cứ quan điểm bất đồng hay ý kiến bảo lưu nào về Tuyên bố Lãnh hải của chính phủ Trung Quốc, thì theo lô-gich, là cho thấy chính phủ Việt nam tán thành với toàn bộ nội dung của Tuyên bố Lãnh hải do chính phủ Trung Quốc đưa ra, trong đó, có bao gồm cả chủ trương quần đảo Tây Sa, quần đảo Nam Sa thuộc vào lãnh thổ Trung Quốc .

    Nhưng Phản biện của ông Nguyễn ngọc già nói : Trong tuyên bố của nước có tên CHNN Trung Hoa tại điểm 1 : “Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Điều lệ này áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Đài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bờ biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa và các đảo khác thuộc Trung Quốc” . Điều này là không thể sảy ra và không có chứng cứ pháp lý gì chứng minh Công ham của cố chủ tịch Phạm văn đồng đồng ý với ý kiến đó . Tại vì không chỉ “ghi nhận và tán thành” các đảo có tên cụ thể mà còn “ghi nhận và tán thành” “các đảo khác”. Một “tuyên bố” tầm cỡ quốc gia không bao giờ được phép dùng chữ với ý nghĩa mơ hồ.

    Tranh luận của 2 ông rất dài các bạn có thể click vào link này để đọc tiếp : luận văn thuê viết

    Nhóm luận văn việt chuyên viết thuê các luận văn thạc sĩ

    ĐIện thoại: 0935 445 371 hoặc 0977.430.731
    Email: [email protected]

    http://luanvan.info.vn/dinh-cao-tranh-luan-ve-cong-ham-1958-cua-ong-pham-van-dong/

    _____________

    Vài điều quan ngại và chú ý đối với các bạn trẻ:

    - Chữ "đỉnh cao" - thạc sĩ 8x Trần Ngọc Thịnh - dùng khi dẫn bài của tôi về facebook của hắn - kẻ chuyên dụ khị bán sách "du học không khó" với các bạn trẻ mê mẩn với học bổng fulbright. Hãy cẩn trọng mối liên hệ giữa thạc sĩ dụ khị bán sách có liên quan đến loại chuyên "viết thuê", tất cả chúng chỉ dùng vào mục đích moi tiền các bạn trẻ.

    - Với lối viết như trình trên, thật ghê sợ cho những kẻ nào chuyên môn kiếm ăn bằng nghề "viết thuê luận văn".

    - "Viết thuê" cái gọi là "luận văn" thạc (tiến) sĩ là nghề bẩn thỉu và tàn phá giáo dục tởm lợm nhất, nhưng loại người này không hề có chút liêm sỉ còn để cả số điện thoại.

    - Thông qua việc tranh luận của tôi với một tiến sĩ luật Tàu để quảng cáo "hàng" chăng? Để ai đang tính chuyện mua bằng cấp mà nhào vào chăng?

    Tôi cực lực lên án: bọn viết thuê!!! Đả đảo bọn viết thuê, viết mướn!

    Các bạn trẻ hãy cùng nhau vạch mặt và tẩy chay bọn phá hoại tan nát nền giáo dục VN và nhân cách sống của người VN hàng chục năm qua!

    Ông Dương Danh Dy, nói rằng trong 6 luận điểm đưa ra phía Việt Nam, có ít nhất là 2 luận điểm vô bổ, và nên bỏ chúng đi, và các luận điểm còn lại cần phải được xây dựng với những bằng chứng xác đáng, không thể chối cãi theo công pháp quốc tế, chứ không phải là không thể chối cãi theo quan điểm nội bộ Việt Nam. Ngoài ra, cũng có các phản bác khác về phản biện của học giả Trung Quốc, như của Nguyễn Ngọc Già, rất vô bổ và sai trái

    http://thichnhathuy.blogspot.com/2014/06/5-bai-bao-nen-oc-trong-ngay.html

    Bình luận trên tôi copy từ trang blog Thích Nhất Huy. Có hai điểm để vạch mặt những kẻ bất lương lại ngang nhiên dám lấy chữ "Thích" làm họ như thế này:

    - Bài bình luận không phải của ông Dy mà của ông Huy (dù cả 2 ông vô tình cùng họ chữ lót: Dương Danh).

    - Khi Thích Nhất Huy cho rằng bài của tôi "rất vô bổ và sai trái" thì :1) phải đưa ra những điểm nào cho rõ ràng 2) phải dẫn nguồn cụ thể, không được phép nói bừa bãi như vậy. Nghĩa là, nếu không dẫn cả bài như Trần Ngọc Thịnh (thạc sĩ 8x chuyên đi tìm cách quảng cáo bán sách "du học không khó") thì phải dẫn nguồn rõ ràng để ai đọc và có ý kiến, họ có nguồn kiểm chứng.

    Tôi cấm Thích Nhất Huy ăn nói hàm hồ và cấm từ nay Thích Nhất Huy không được dẫn nguồn bài viết này của tôi (dù có tính chuyện "sửa sai" như CSVN).

    Nếu Thích Nhất Huy còn biết liêm sỉ hãy hủy bỏ ngay cái chữ "Thích", vì ông (hay bà?) đang báng bổ Phật giáo một cách bất lương. Hãy nhớ về Luật Nhân Quả của nhà Phật.

    Đặc biệt, mọi người cần chú ý loại lập lờ bằng cách dùng chữ: Ngoài ra, cũng có các phản bác khác ngay trong đoạn bình luận ngắn. Điều này có nghĩa, có vẻ Thích Nhất Huy coi nó như là của ông Dương Danh Huy. Đây là một thủ đoạn thâm hiểm và hèn hạ, nếu ai đọc lướt qua dễ tưởng ông Huy công kích tôi, chứ không nghĩ Thích Nhất Huy đang cố tình lập lờ để cố gây "bút chiến" giữa ông Dương Danh Huy và tôi. Đề nghị độc giả chú ý thói đê tiện "gắp lửa bỏ tay người" như thế này của tên Thích Nhất Huy.

    khuathoangthuy viết:
    Tôi thấy buồn cười với ý nghĩ này của tác giả. Không hiểu tác giả đang nghĩ gì nữa. VNCH đã chết, và rõ ràng không thể sống lại được. Không một ai lại đem dựng một cái xác không hồn dậy lắp bánh xe vào để đi (mà hình như còn không có xác nữa, hix, bị phân huỷ rồi). Nói thế không có ý gì, chỉ là một sự thật khách quan. Và cũng vì buồn cười quá nên phản hồi bài viết. Tại sao lại có danluan? Tôi nghĩ đây đang là hướng đi có tính khả thi, của một số người làm chính trị trong thời điểm hiện nay. Chứ không có ai có ý nghĩ như tác giả cả. Tôi nghĩ rằng dù đang nằm dưới đát thủ tướng VNCH Nguyễn Cao Kỳ cũng phải cả mừng vì có hậu bối như vậy. Nhưng tôi nghĩ ông vẫn nằm yên vì không mơ tưởng được đến ý tưởng này. Phục hồi danh tính VNCH?????

    Thể chế Việt Nam Cộng Hoà có đủ tính pháp lý và điều kiện để phục hồi bởi vì nó không tự giải thể mà bị cưỡng chiếm.

    Xin nêu một trường hợp điển hình để so sánh đối chiếu. Đó là trường hợp nước Nga Côgj sản ( LX ), nó không thể phục hồi vì tự sụp đổ ( do mục ruỗng ). Đòng thời, các nước Đông Âu khác từng bị nước Nga Cộng sản 'cưõng đoạt thể chế' để buộc phải theo chế độ Cộng sản của Nga như Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức, Hung Ga Ry vv ... thì được phục hồi ngay sau khi Nga Cộng Sản sụp đổ.

    ( Tin liên quan ) :
    http://danlambaovn.blogspot.com/
    DLB 6.6.2014 - Chung quanh công hàm PV Đ- Sử gia Trần Gia Phụng

    khuathoangthuy viết:
    Tôi thấy buồn cười với ý nghĩ này của tác giả. Không hiểu tác giả đang nghĩ gì nữa. VNCH đã chết, và rõ ràng không thể sống lại được. Không một ai lại đem dựng một cái xác không hồn dậy lắp bánh xe vào để đi (mà hình như còn không có xác nữa, hix, bị phân huỷ rồi). Nói thế không có ý gì, chỉ là một sự thật khách quan. Và cũng vì buồn cười quá nên phản hồi bài viết. Tại sao lại có danluan? Tôi nghĩ đây đang là hướng đi có tính khả thi, của một số người làm chính trị trong thời điểm hiện nay. Chứ không có ai có ý nghĩ như tác giả cả. Tôi nghĩ rằng dù đang nằm dưới đát thủ tướng VNCH Nguyễn Cao Kỳ cũng phải cả mừng vì có hậu bối như vậy. Nhưng tôi nghĩ ông vẫn nằm yên vì không mơ tưởng được đến ý tưởng này. Phục hồi danh tính VNCH?????


    khuathoangthuy gửi lúc 14:19, 07/06/2014 - mã số 119822

    ...Cố gắng làm giàu xây dựng đất nước trong thời bình. Làm giàu cho bản thân có nghĩa là làm đất nước mạnh để đối đầu với kẻ thù những lúc có biến...

    Và trong thời đại hiện nay, sao lại là chiến tranh khi mà sự phát triển, thịnh vượng là phải đề cao để sánh bước hội nhập quốc tế.
    Tại sao là chiến tranh, lấy gậy tầm vông để chặt sung? Lấy thịt để bịt quả bom nguyên tử chăng? Tổ quốc sẽ ghi công...

    ...Với lực lượng hiện nay của Việt Nam so với Trung Quốc, chúng ta chắc chắn sẽ thua, trên bất kỳ phương diện nào. Nhưng với tinh thần của người Việt Nam, và lịch sử đã chứng minh, chúng ta sẽ quyết đưng lên giành độc lập. Nhưng sẽ là như thế nào? Chúng ta lại "trường kỳ kháng chiến",...

    Cuối cùng tôi muốn nói rằng, chính những nhà cầm quyền của Việt Nam hiện nay, những nhà làm hoạch định chính sách, chiến lược hiểu rất rõ những vấn đề này, hiều rất rõ hậu quả của chiến tranh. Cho nên tôi đề nghị:
    Thôi đừng khơi gợi tinh thần bất khuất của người Việt Nam. Dù nó là có thật
    Thôi đừng sử dụng lòng yêu nước của người Việt Nam một cách hàm hồ.
    Thôi đừng sử dụng tinh thần yêu nước của người Việt Nam trong chiến tranh, đặt trước họng súng.
    Đừng bất khuất khi bạn đã bịkhuất phục
    Đừng yêu nước khi bạn đã bị mất nước. Vì khi đã mất nước rồi mới thấu rõ nỗi đau mất nước...

    ...Hãy chịu nhục nỗi nhục của môt nước nghèo, yếu, dễ bị bắt nạt để gây dựng tinh thần làm mạnh mình làm mạnh đất nước. Đừng tự hào những cái để đặt mình hay con cháu mình trước họng sung...

    Nên nhớ rằng nếu bây giờ chúng ta sẵn sàng cho chiến tranh, có nghĩa rằng chúng ta sẽ lại phải chuẩn bị 5-6 thế hệ con người, bao gồm con cháu, chắt của chúng ta, nướng vào họng súng để giành chiến thắng.

    ____________

    khuathoangthuy viết như trên:

    Những ai còn là người VN đã nhận thấy rõ thế nào là: gián điệp Tàu đông như quân nguyên chưa? Ai đang ru ngủ dân ta đây? Ai đang đe dọa và dụ dỗ dân ta đây? Ai đang gieo rắc tư tưởng chủ bại và chủ xụi dân ta đây?

    Chời! tưởng là dân Việt mình ngu lắm chắc? Hầy lơ! dzìa hỏi bác Tề Thiên thử coi, hảo lớ?

    Nhân loại hỡi, tôi yêu tất cả – Hãy cảnh giác! - Julius Fucik (1903 – 1943).

    Người Việt Nam ơi! Coi chừng tụi bán nước và bọn cướp nước đó! Nó đông như kiến cỏ.

    Từng nghe:

    Vì họ Hồ chính sự phiền hà, để trong nước nhân dân oán hận.
    Quân cường Minh đã thừa cơ tứ ngược, bọn gian tà còn bán nước cầu vinh.
    Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.
    Chước dối đủ muôn nghìn khoé, ác chứa ngót hai mươi năm.
    Bại nhân nghĩa nát cả càn khôn, nặng khóa liễm vét không sơn trạch

    Lại hay:

    Nó đã trí cùng lực kiệt, bó tay không biết tính sao; ta đây mưu phạt tâm công, chẳng đánh mà người chịu khuất.

    Tưởng nó phải thay lòng đổi dạ, biết lẽ tới lui; ngờ đâu còn kiếm kế tìm phương, gây mầm tội nghiệt.
    Cậy mình là phải, chỉ quen đổ vạ cho người; tham công một thời, chẳng bõ bày trò dở duốc.

    (Kinh bang hoa quốc cổ vô tiền - Nguyễn Trãi)

    Tôi thấy buồn cười với ý nghĩ này của tác giả. Không hiểu tác giả đang nghĩ gì nữa. VNCH đã chết, và rõ ràng không thể sống lại được. Không một ai lại đem dựng một cái xác không hồn dậy lắp bánh xe vào để đi (mà hình như còn không có xác nữa, hix, bị phân huỷ rồi). Nói thế không có ý gì, chỉ là một sự thật khách quan. Và cũng vì buồn cười quá nên phản hồi bài viết. Tại sao lại có danluan? Tôi nghĩ đây đang là hướng đi có tính khả thi, của một số người làm chính trị trong thời điểm hiện nay. Chứ không có ai có ý nghĩ như tác giả cả. Tôi nghĩ rằng dù đang nằm dưới đát thủ tướng VNCH Nguyễn Cao Kỳ cũng phải cả mừng vì có hậu bối như vậy. Nhưng tôi nghĩ ông vẫn nằm yên vì không mơ tưởng được đến ý tưởng này. Phục hồi danh tính VNCH?????

    Khách thơm tho viết:
    Có câu 'nước đến chân mới nhảy'. Vậy mà nay'nước tới cổ', VN vẫn chưa chịu đụng đậy. Tới nước này thì chẳng cần gì phải quanh co chữ nghĩa nữa trước sự sống còn của đất nước. Trước hết là phải tìm ra giải pháp hiêujj quả để đòi lại Hoàng Sa. Giải pháp sau đây có vẻ phiêu lưu nhưng không hẳn, nếu người Việt, đảng CS VN đồng ý rằng phải đặt Tổ quốc, Dân tộc lên trên hết. Đây là giải pháp ngắn gọn, chậm nhưng chắc và là duy nhất hy vọng. Muốn đòi HS thì phải có chủ thể đủ tư cách, đồng thời không nợ nần gì CSTQ.Các bước như sau :
    1- Phục hồi danh tính Việt Nam Cộng Hoà để có chính danh của chủ thể.
    2- Phục hồi danh phận Việt Nam Cộng Hoà với đường biên giới cũ để có chính lực .
    3- Phục hồi VNCH không nhằm chia rẽ hay khơi gợi hằn thù mà chỉ nhằm cho có Chính danh, Chinhs lực và Chính nghĩa. cho chủ thể . Sau khi trở thành một chủ thể đủ tư cách đòi cùng với tiến hành kiện TQ ra Toà QT và được chấp nhận thì VNCH sẽ thống nhất một cách hoà bình tự nguyện cả hai bên với CHXHCNVN để tạo thành một Liên Bang Việt Nam, bình thường như mọi nhà nước liên bang khác trên thế giới.
    Quả bóng hiện trong chân đảng CSVN, hãy mạnh dận sút tung lưới kẻ thù truyền kiếp. Sẽ không có người Việt nào thua thiệt, chỉ có dân tộc Việt thắng lớn !

    .
    ( Bài này được viết đã lâu trên X-versions cũ. Nay do tình hình thơif sự VN nóng lên từng ngày bởi hoạ TQ nên xin phép BBT chép lại ở đây, coi như một khái niệm để rộng đường dư luận - Thanks ).
    Rồi đây khi môtj nước VIỆT NAM MỚI đã được thành lập thì nên theo thể chế 'liên bang' - Cộng Hoaf Liên Bang Việt Nam gồm 3 hoặc 2 bang.
    Ai cũng biết người VN ngày nay có sự khác biệt đặc trưng giữa 3 miền Băc-Trung-Nam mà ngay người ngoại quốc cũng dễ dàng nhận thấy. Nguyên nhân :
    Trước tiên, theo quy luật tự nhiên thiff môi trường, địa hình, khí hậu quá khác biệt sẽ tất yếu tạo ra suwj khác biệt về con người.
    Kế đến, do quuoocs gia không là nguyên gốc ngay từ đầu thì lẽ tự nhiên sắc dân cũng không thể đồng nhất. Chỉ cần qua nhân diện và cách phát âm khi sử dụng ngôn từ là nhận ra. Rồi tới các phong tục, tập quán, tín ngưỡng ...
    Chỉ bằng mấy điểm trên đã đủ yếu tố thuận lợi và hợp lý cho một quốc gia muốn theo thể chế 'liên bang' ( Người Pháp khi xưa sau khi nghiên cứu kỹ đất nước, con người xư sở này nên đã phân làm 3 vùng 'tam kỳ' hành chính cốt dễ cho việc quản trị chứ không hản là để chia rẽ ).
    Giờ đây, với VN còn mang mooootj yếu tố đặc thù, thoạt nghe như chuyện hài hước, nhưng trước tình hình nước sôi lửa bỏng của đất nước thì không còn là chuyện cười chơi được nữa. Vâng, đoa là nguy cơ VN bị sự xâm lăng và đồng hoá kiểu mới, không chỉ dưới hình thức đô hộ cũ của kẻ ngoại bang Phương Bắc láng giềng.

    Nếu lấy quá khứ bị đô hộ lập đi lập lại nhiều lần, kết hợp với vơi những điều đang xảy ra, công khai cũng như mờ ám thì nguy cơ này đang hiển hiện và có thể xảy ra bất cư luác nào - 5 năm, năm tới thậm chí ngay tháng sau..

    Một khi đã trở thành Liên Bang ( 2 bang là hợp lý ) thì theo thông lệ hiến pháp, Thống Đốc Bang có quyền quyết định về bang của mình qua ý dân. Điều này tối quan trọng với hiện tình đất nước VN : Hoặc sẽ bị chính TQ thôn tính, hoặc sẽ bị một nhóm quyền lưcj trong bộ máy CQ VN thân TQ và thông đồng với TQ để rồi biến VN thành một thứ tỉnh lỵ của TQ. Trong trường hợp tệ hại này xảy ra thì một trong hai bang sẽ tách ra để tránh bijj mất cả nước ( Ddaay chỉ là giải pháp chẳng đăng đừng nhằm vừa tránh bị mất cả đất nước, vuằ bảo tồn được tinh hoa nhân lực để vừa dưng xây đất nước vủa chơ ngày đòi lại phần bị mất..

    CỘNG HOÀ-LIÊN BANG-VIỆT NAM có thể còn là một khái niệm mới mẻ với nhiều người VIỆT nhưng lại vô cùng cần thiết cho nước VIỆT, bởi lẽ kẻ nhòm ngó nước Việt cũng luôn thủ sẵn những giải pháp sâu hiểm của nó đối với nước Việt.

    Cộng sản là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây ra rắc rối và bế tắc cho đất nước

    BH viết:
    Trình độ của HB chỉ ở mức này thôi:
    -cố hiểu kẻ thù của đất nước lúc này là ở những đâu?
    -không để tâm tìm hiểu những câu phát biểu kiểu như trên cùng tác giả của chúng.

    BH đã tìm ra kẻ thù của đất nước lúc này là cái gì (ai, điều gì, ...) và ở những đâu chưa ?
    Tại sao lại là kẻ thù ?

    BH trình bày cho các độc giả DL biết

    Trình độ của HB chỉ ở mức này thôi:
    -cố hiểu kẻ thù của đất nước lúc này là ở những đâu?
    -không để tâm tìm hiểu những câu phát biểu kiểu như trên cùng tác giả của chúng.

    Khách Trẻ 1980 viết:
    khuathoangthuy viết:
    Nếu như muốn chỉ trích chính phủ, và kết án họ, xin hãy sử dụng một bài viết khác, chứ không phải bài viết mang tính phản biện quốc tế như thế này. Hãy có tinh thần dân tộc hơn.
    Cảm ơn!

    Thiết nghĩ những người có "tinh thần dân tộc" nên cùng nhau hợp lại góp ý cho tướng Thanh thì hiệu quả sẽ lớn hơn nhiều lần việc góp ý cho bạn Già.

    Bạn nói cũng phải.
    Bạn góp ý mời ngay tướng Phùng Quang Thanh và TBT Nguyễn Phú Trọng cùng lên tàu Cảnh sát biển Việt Nam ra tuần tra vùng biển VN đang tranh chấp để các ông ấy hiểu rõ các bạn CSTQ của các ông ấy.

    Ngồi yên ổn phòng máy lạnh, phét lác tưởng tượng bạn vàng thì các ông Thanh, Huynh và Trọng dễ tự sướng nói nhảm lắm

    Trung Hiếu - Tàu Trung Quốc điên cuồng đâm thủng tàu Cảnh sát biển Việt Nam

    http://www.danluan.org/lien-ket/20140601/trung-hieu-tau-trung-quoc-dien-cuong-dam-thung-tau-canh-sat-bien-viet-nam?PageSpeed=noscript

    Tôi nghĩ là bác Già và bác PCT đang mút một cây cà rem ngon.Nhưng mút mãi thì gặp cái que.CHNDTH và VNDCCH hay CHXHCNVN là không chính danh thì AI chính danh để vác đơn đi kiện?Kiện ai?Rồi từ NẲM đến nay không chính danh mà TỤI nó vẫn trơ ra đấy.Vẫn là một trong tứ ngũ trụ hội đồng BA LHQ.Nó vẫn có được quyền phủ quyết.Nó vẫn được chào đón xênh xang những phát thần công nơi nó đến dạo chơi oecetera....Rồi tòa nào chứng nhận cho ai phải quấy....Và rồi cuối cùng ta vẫn nhìn thấy NÓ hiên ngang luơn lẹo ....và ta chẳng bao giờ hốt phân chim ỉa ở HS được nữa.Thôi, tìm ....

    BH viết:
    Bài này chẳng có giá trị gì hơn bài của Ngô Viễn Phú. Tuy nhiên, bài của NV Phú có ý đồ rõ ràng là biện hộ cho Trung cộng, còn bài của NN Già dường như còn đích nhắm vào khác.

    Không giá trị, nhưng lại có mục đích nhắm, thì bài viết của NNG ít nhất phải có một giá trị tương đối nào đó cho cái nhắm mục đích này, vậy nó mục đích gì, HB có thể nói được không, hay nó là bí mật quốc gia không thể nói, hay trình độ của HB, cố lắm nhưng óc cũng như áo không qua khỏi cổ.

    Tà Uyên viết:
    Bác Già,già về thiên kiến chính trị nhưng non về lập luận khoa học.Chắc bác thừa tự biết mình như thế.Bác Già,già về thâm ý chửi bới nhưng lại non về lòng yêu nước thành thật.Bác cũng thừa biết mình như thế.Bác viết những "phản biện" này không phải để phản biện tiến sỹ họ Ngô đâu...
    Nếu thật lòng yêu nước hãy cùng nhau nghiên cứu những cơ sở khoa học để bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa thay vì hận thù mà bới móc.

    Tôi thì tin là bác Già và bác Tà Uyên đều yêu nước cả nhưng theo những cách khác nhau. Yêu nước không phải là đặc quyền chỉ của một nhóm người có một quan điểm chính trị nhất định.

    Cống hiến quan trọng nhất, và rất đáng khen ngợi, của bác Già trong bài viết này là cung cấp một cách tiếp cận rất sắc sảo, gọn gàng, thông minh, nhằm phản bác một cách trực diện những lý lẽ của lão Ngô này bằng cách chứng minh sự vô giá trị của Tuyên bố 1958 của TQ. Một khi Tuyên bố này của TQ chỉ là một thứ tào lao không có giá trị gì hết thì cũng không cần thiết phải bàn về cái công hàm PVĐ. Vì khi nó là thứ tào lao vô giá trị thì bất cứ tuyên bố gì của ai ủng hộ hay không ủng hộ cái thứ tào lao này cũng đều vô nghĩa.

    6 LUẬN ĐIỂM mà Học giả họ Ngô bản thân nó đã lủng củng và mâu thuẫn với nhau , luận điểm này mâu thuẫn với luận điểm kia . Nhưng học giả họ Ngô lại đem cả ra phản biện để tỏ ra là phản biện . Đó là chuyện lố bịch . Nay lại được nhìn bài phản biện của ông Nguyễn Ngọc Gìa cũng phản biện đủ cả 6 luận điểm , nhưng mà " hay hơn" . Chẳng lẽ lại quay về 6 luận điểm ban đầu mà vốn nó là một mớ tạp nham.???

    Có câu 'nước đến chân mới nhảy'. Vậy mà nay'nước tới cổ', VN vẫn chưa chịu đụng đậy. Tới nước này thì chẳng cần gì phải quanh co chữ nghĩa nữa trước sự sống còn của đất nước. Trước hết là phải tìm ra giải pháp hiêujj quả để đòi lại Hoàng Sa. Giải pháp sau đây có vẻ phiêu lưu nhưng không hẳn, nếu người Việt, đảng CS VN đồng ý rằng phải đặt Tổ quốc, Dân tộc lên trên hết. Đây là giải pháp ngắn gọn, chậm nhưng chắc và là duy nhất hy vọng. Muốn đòi HS thì phải có chủ thể đủ tư cách, đồng thời không nợ nần gì CSTQ.Các bước như sau :

    1- Phục hồi danh tính Việt Nam Cộng Hoà để có chính danh của chủ thể.
    2- Phục hồi danh phận Việt Nam Cộng Hoà với đường biên giới cũ để có chính lực .
    3- Phục hồi VNCH không nhằm chia rẽ hay khơi gợi hằn thù mà chỉ nhằm cho có Chính danh, Chinhs lực và Chính nghĩa. cho chủ thể . Sau khi trở thành một chủ thể đủ tư cách đòi cùng với tiến hành kiện TQ ra Toà QT và được chấp nhận thì VNCH sẽ thống nhất một cách hoà bình tự nguyện cả hai bên với CHXHCNVN để tạo thành một Liên Bang Việt Nam, bình thường như mọi nhà nước liên bang khác trên thế giới.

    Quả bóng hiện trong chân đảng CSVN, hãy mạnh dận sút tung lưới kẻ thù truyền kiếp. Sẽ không có người Việt nào thua thiệt, chỉ có dân tộc Việt thắng lớn !

    Bài này chẳng có giá trị gì hơn bài của Ngô Viễn Phú. Tuy nhiên, bài của NV Phú có ý đồ rõ ràng là biện hộ cho Trung cộng, còn bài của NN Già dường như còn đích nhắm vào khác.

    Bác Già,già về thiên kiến chính trị nhưng non về lập luận khoa học.Chắc bác thừa tự biết mình như thế.Bác Già,già về thâm ý chửi bới nhưng lại non về lòng yêu nước thành thật.Bác cũng thừa biết mình như thế.Bác viết những "phản biện" này không phải để phản biện tiến sỹ họ Ngô đâu...
    Nếu thật lòng yêu nước hãy cùng nhau nghiên cứu những cơ sở khoa học để bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa thay vì hận thù mà bới móc.

    @Bác Già kính mến,

    Cảm ơn bác Già đã giải thích thêm cho tôi. Tôi nhận thấy và hoanftoanf đồng ý với hai luận điểm chính của bác Già ở trên. Chúng rất mới, độc đáo (vì chưa ai nói đến) và rất giá trị nếu chúng ta thực sự sẽ có cơ hội để vô hiệu công hàm PVĐ.

    Luận điểm làm vô hiệu hóa công hàm PVĐ bằng cách làm vô hiệu tính chính danh của cái chính phủ sinh ra nó của bác Già là rất táo bạo, tôi nghe lần đầu, nhưng thấy đúng, vì chính phủ đó (VNDCCH) đến nay vẫn không phải do dân bầu ra (bất chính danh) và vẫn chưa có Hiến pháp thực sự (thông qua trưng cầu dân ý) - bất ngôn thuận... Thật đơn giản! Không có danh chính ngôn thuận, chính phủ VNDCCH/CHXHCNVN chả thể có tiếng nói đại diện cho dân tộc VN được!

    Luận điểm đánh thẳng vào Tuyên bố ngày 4/9/1958 làm nó có thể mất hiệu lực mà không cần động đến hệ thống pháp lý sinh ra nó - chính phủ CHNDTH - vốn cũng "dổm" vì là gỉa dối y như VDCCH, cụ thể là đánh vào sự lỏng lẻo của nó, cũng thật độc đáo và bất ngờ đối với tôi, nhưng rất có cơ sở lập luận.

    Tôi đã nghiên cứu khá kỹ đến gần như thuộc lòng Tuyên bố 4/9/58 đó, và tôi biết nó 2 lần dùng cụm từ "và các đảo khác" để xác định và tuyên bố lãnh thổ TQ (điều 1 và 4) và 2 lần dùng cụm từ đó gián tiếp nữa - vì điều 4 áp dụng cho điều 2 và 3 - để xa định và tuyên bố về lãnh hải dựa trên lãnh thổ chưa xác định xong ở điều 1.

    Như vậy, nếu lãnh thổ TQ còn chưa xác định được rõ ràng, vì vẫn có "các đảo khác của TQ" chưa được nêu ra, thì lãnh hải 12 hải lý từ đó cũng không xác định được, nên toàn bộ Tuyên bố về lãnh hải của TQ ngày 4/9/58 (vốn thực chất là tuyên bố lấp liếm để TQ ăn cướp lãnh thổ các nước khác) làông thể dùng làm cơ sở pháp lý cho bất cứ tranh chấp pháp lý nào!

    Thật đơn giản, rõ ràng! Thật tuyệt!

    Tôi nghĩ hai luận điểm trên mà bác Già đưa ra thật giá trị và nếu ai có trách nhiệm hiện nay mà không phân tích, phát triển, vận dụng để khai thác chúng (cùng các luận điểm khác) cho việc đòi lại và bảo vệ lãnh thổ quốc gia thì... chúng ta biết đó là "ai" rồi!

    Còn câu hỏi bác Già nêu ra rằng, sao hai nhà nước CS là cả VN và TQ lại thích ra các văn bản mập mờ, ỡm ờ như thế thì chúng ta có thể tự trả lời rằng: vì chúng (hai đảng, hai nhà nước đó) vốn sinh ra từ sự mập mờ ớm ờ như vậy. Chúng mượn danh và mang danh là các đảng và nhà nước theo chủ nghĩa Mác-Lenin nhưng ngay từ đầu chúng vừa không hiểu (được) vừa không muốn hiểu đúng chủ nghĩa đó mà chỉ muốn dùng nó để lừa bịp tầng lớp nghèo đói và thất học nhất nhưng đông đảo nhất của hai dân tộc để lợi dụng xương máu họ để cướp quyền lực rồi toàn bộ tài sản quốc gia của hai nước nghèo đói đó vào tay hai đảng đó...

    Tôi, PCT, đã có khoảng 40 năm làm việc trong cái nhà nước VNDCCH/CHXHCNVN này, và chưa bao giờ thấy một văn bản pháp lý nào của họ, từ trên xuống dưới, lại không mập mờ ỡm ờ cả! Ví dụ, khi phê duyệt một đề án kinh tế nào đó, bao giờ họ cũng chỉ nói "đồng ý về chủ trương", rồi đưa sang cấp giấy phép kinh doanh! Nếu công trình đó thành công. đó là do đảng đã sáng suốt phê duyệt. Nếu công trình thất bại, họ sẽ nói do bên thực hiện sai, vì "chủ trương" là đúng!

    Hay, khi chúng tôi phải giải quyết một vụ tranh chấp tài sản - hàng hóa trên tàu biển với người nước ngoài trên biển VN mà các luật sư đều nói bên chúng tôi đúng hoàn toàn theo cả luật VN và luật QT. Thế mà khi ra tòa quốc tế (ở Sing) bên chủ quản vùng biển VN đó là UBND TP. Vũng Tàu (local Authority) từ chối nói rằng chúp tôi đã chấp hành đúng hoạc sai luật địa phương VT, làm chúng tôi suýt thua kiện, chỉ vì họ không hiểu điều luật mà chúng tôi đang nói đến, điều luật của VN mà họ có trách nhiệm giám sát thực thi trên phần biển Vũng tàu... Họ chỉ nói: Chúng tôi phải có trách nhiệm thực thi luật lệ quốc gia và địa phương trên vùng biển đó...

    Câu chuyện đó giống như chuyện ông Phùng Quang Thanh hôm qua ở Shangarila khi được yêu cầu phát biểu về sự kiện HD981 trên biển VN thì đã dành 80% bài phát biểu để nói về các loại tranh chấp trên thế giới và giảng về đạo đức ứng xử của các bên khi có tranh chấp thì nên làm gì... Nó làm quá lộ liễu ra cái đuôi của CSVN: chúng tôi chỉ "múa nước yêu nhau" trên biển cùng nhau thôi, đang yêu nhau lắm, các bác đừng có rách việc!

    Đúng như ai đó đã nói, ông Thanh và CSVN đã làm Nhật và Mỹ bị việt vị, trở nên vô duyên khi đứng ra phê phán Tàu... và sau cú này thì Tàu sẽ gắn thêm sao cho CSVN ... vào cờ TQ!

    Tôi lại đi quá đề tài rồi, xin lỗi bác Già nhé!

    Tất nhiên, tôi ủng hộ hoàn toàn hai luận điểm độc đáo và giá trị của bác Già để binh thằng Tàu này!

    Cảm ơn bác Già!

    PCT

    khuathoangthuy viết:
    Nếu như muốn chỉ trích chính phủ, và kết án họ, xin hãy sử dụng một bài viết khác, chứ không phải bài viết mang tính phản biện quốc tế như thế này. Hãy có tinh thần dân tộc hơn.
    Cảm ơn!

    Thiết nghĩ những người có "tinh thần dân tộc" nên cùng nhau hợp lại góp ý cho tướng Thanh thì hiệu quả sẽ lớn hơn nhiều lần việc góp ý cho bạn Già.

    Ngược với nick khuathoangthuy, bản thân tôi lại rất thích bài viết này của bác NNG. Thế nào đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật, và tôi nghĩ nếu ta thật sự có chính nghĩa thì chẳng sợ gì kẻ thù lợi dụng.

    Tuy nhiên tôi vẫn cho rằng công hàm PVĐ chỉ là yếu tố phụ trong cuộc tranh chấp này. Bởi vì tất cả những gì VN nên làm và có thể làm với thực trạng hiện nay là đặt Hoàng Sa vào vị thế "có tranh chấp". Chỉ cần đưa ra thực tế TQ đã đánh chiếm Hoàng Sa bằng bạo lực năm 1974 VN đã đạt được mục tiêu ấy, công hàm PVĐ vì thế không phải là điều trọng yếu hiện nay

    Và VN không nên để bị đánh lạc hướng.

    Nếu như muốn chỉ trích chính phủ, và kết án họ, xin hãy sử dụng một bài viết khác, chứ không phải bài viết mang tính phản biện quốc tế như thế này. Hãy có tinh thần dân tộc hơn.
    Cảm ơn!

    Hi, Tôi vừa mới đăng ký thành viên trong dân luân. Hy vọng ý kiến của tôi sẽ được đăng như những gì tôi hiểu về ý nghĩa của "Dân luận".
    Tôi không thích bài phản biện này của tác giả. Và có vẻ như tôi là hậu bối của tác giả. Tôi sẽ không có bình luận gì nhiều, vì những bình luận của tôi dù ít nhiều có thể cho kẻ thù lợi dụng. Nhưng mà tôi sẽ thích hơn nếu bài phản biện có tính luật pháp hơn, nên dựa vào luật pháp, những lập luận ít những câu chữ mang văn phong của đời thường hơn. Thế thì tôi sẽ thích hơn. Và dù tôi không phải là người tin tưởng và ủng hộ đảng CSVN, nhưng trong những tranh luận có tính quốc tế thế này, sao chúng ta không gạt những "tư thù cá nhận" để đấu tranh với kẻ thù. Giống như Đài Loan và Trung Quốc, dù là đối địch một mất một còn, nhưng họ vẫn biết thống nhất với nhau trên phương diện dân tộc chủ nghĩa và quan điểm về chủ quyền lãnh thổ.
    Tôi sẽ thích một bài phản biện hơn nếu nó đơn thuần là đang phản biện và đấu tranh với kẻ thù chung. Sao lại cần phải chỉ trích cả chính phủ chính thống hiện thời, vì thực tế, ở trong bài để mất đi tính phản biện đấu tranh với kẻ thù. Như thế là đã mất đi tinh thân dân tộc trong bài phản biện.

    Khách Nguyễn Ngọc Già viết:
    ...
    Muốn chứng minh CH Phạm Văn Đồng vô hiệu -> chứng minh tuyên bố của nước có tên CHNDTH vô hiệu. Đúng không? Vậy chúng ta cùng thử xem:

    Tôi khẳng định "Tuyên bố" ngày 04/9/1958 của nước có tên CHNDTH hoàn toàn vô hiệu, vì sao? Xin thưa, tuyên bố đó mang tầm quốc gia và chính thống (theo "cục trí thức" Ngô Viễn Phú) của những kẻ nhân danh nước có tên CHNDTH, đúng không ạ?

    1. Vậy nước có tên CHNDTH không phải do dân bầu ra từ tự do và hợp pháp. Do đó, bất kểcái "tuyên bố" đó phát hành tại bất kỳ đâu thì nó cũng không đại diện cho Ý CHÍ VÀ NGUYỆN VỌNG của dân tộc Trung Hoa. Đúng không ạ? Đó là điểm vô hiệu thứ nhất.

    2. Ngay phản biện 1 của tôi ghi rõ, dù chỉ có mấy chữ nhưng TỐI QUAN TRỌNG. Đó chính là chữ "CÁC ĐẢO KHÁC". Hãy ngẫm mà xem:

    2.1 Một tuyên bố nhân danh một quốc gia sao có thể lờ mờ và mơ hồ như thế? Tôi chưa đọc bất kỳ một tuyên bố quốc gia nào của bất kỳ vấn đề gì lại tìm thấy ý nghĩa mơ hồ như cái "tuyên bố" đó. Đó chính là điểm thứ hai làm cho tuyên bố vô hiệu. (nếu anh PCT có tuyên bố của bất kỳ quốc gia nào với lời lẽ mơ hồ thì xin dẫn cho tôi xem).
    ...

    Tôi chưa đọc "Tuyên bố" ngày 04/9/1958 của nước có tên CHNDTH.
    Nếu đúng là có cụm từ "CÁC ĐẢO KHÁC", như bác Nguyễn Ngọc Già viết là hợp lý bởi vì "Tuyên bố" ngày 04/9/1958 của nước có tên CHNDTH rất mơ hồ và vô giá trị

    Ngoài ra các đảo nêu trong "Tuyên bố" phải có tọa độ kinh tuyến, vĩ tuyến rõ ràng vì dân VN, chả ai biết Nam Sa, Tây Sa là cái gì

    Kg anh PCT

    Không chỉ vạch mặt gian tà và man trá cả hai nước có tên: VNDCCH và CHNDTH, tôi tự tin bài phản biện này hoàn toàn đúng. Tôi phân tích như sau:

    Muốn chứng minh CH Phạm Văn Đồng vô hiệu -> chứng minh tuyên bố của nước có tên CHNDTH vô hiệu. Đúng không? Vậy chúng ta cùng thử xem:

    Tôi khẳng định "Tuyên bố" ngày 04/9/1958 của nước có tên CHNDTH hoàn toàn vô hiệu, vì sao? Xin thưa, tuyên bố đó mang tầm quốc gia và chính thống (theo "cục trí thức" Ngô Viễn Phú) của những kẻ nhân danh nước có tên CHNDTH, đúng không ạ?

    1. Vậy nước có tên CHNDTH không phải do dân bầu ra từ tự do và hợp pháp. Do đó, bất kểcái "tuyên bố" đó phát hành tại bất kỳ đâu thì nó cũng không đại diện cho Ý CHÍ VÀ NGUYỆN VỌNG của dân tộc Trung Hoa. Đúng không ạ? Đó là điểm vô hiệu thứ nhất.

    2. Ngay phản biện 1 của tôi ghi rõ, dù chỉ có mấy chữ nhưng TỐI QUAN TRỌNG. Đó chính là chữ "CÁC ĐẢO KHÁC". Hãy ngẫm mà xem:

    2.1 Một tuyên bố nhân danh một quốc gia sao có thể lờ mờ và mơ hồ như thế? Tôi chưa đọc bất kỳ một tuyên bố quốc gia nào của bất kỳ vấn đề gì lại tìm thấy ý nghĩa mơ hồ như cái "tuyên bố" đó. Đó chính là điểm thứ hai làm cho tuyên bố vô hiệu. (nếu anh PCT có tuyên bố của bất kỳ quốc gia nào với lời lẽ mơ hồ thì xin dẫn cho tôi xem).

    2.2 Một tuyên bố nhân danh một quốc gia thì nhất định TOÀN BỘ tuyên bố đó là một thể thống nhất - không cắt rời. Đặc biệt, trong hoàn cảnh cụ thể, "tuyên bố" này rất quan trọng vì mang tính vẹn toàn quốc gia - lãnh thổ. Do đó, không một ai (dù là tổng thống hay thủ tướng) được phép diễn dịch chủ quan (theo ý cá nhân) cũng như càng không được tuyên bố lù mù như thế. Do đó, chỉ cần 1 ý nghĩa (tức là 3 chữ đó) vô hiệu kéo theo toàn bộ tuyên bố vô hiệu.

    3. Tôi không biết luật của nước CHNDTH, nhưng luật của nước có tên CHXHCNVN thường có cụm từ trong các bộ luật: "...và các quy định khác theo pháp luật", hoặc những câu chữ "theo quy định của pháp luật" mà chúng ta thường thấy.

    3.1 Tại sao nước có tên CHXHCNVN hay xài chữ kiểu lù mù như thế?

    3.1.1 Kém bản lĩnh và thiếu hiểu biết -> sợ hớ, sợ thiếu khi ban hành -> sinh ra tâm lý thích "vo tròn", "gom đống" câu chữ để mai này, nếu có gì đó sơ hở trong quá trình thực thi thì tìm cách chống chế, bào chữa, ngụy biện và viện dẫn cả một rừng luật để bảo vệ cho bản thân luôn đúng và đẩy hết cái sai , cái hậu quả về phía đối phương.

    3.2 Tại sao nước có tên CHNDTH cũng thích xài kiểu vo tròn hay gom đống như thế?

    3.2.1 Ngoài bản chất giống nhau như đúc của hai phía. Nước có tên CHNDTH còn vô tình bộc lộ bản chất THAM LAM không kém nước CHXHCNVN. Tuy nhiên, nó đáng sợ hơn, bởi vì, ngay chữ "CÁC ĐẢO KHÁC" cho người ta thấy bản chất tham lam vô độ khi ai cũng biết Tàu đang tranh chấp với Nhật đảo Senkaku, tranh chấp với cả Đài Loan. Thử nghĩ, mai này, nếu "trời cho" bọn bành trướng cướp được cả Senkaku và những đảo khác của Đài Loan thì tụi nó sẽ viện dẫn ngay cụm từ "CÁC ĐẢO KHÁC" và biết đâu nó nói: đó! tụi tui "tuyên bố" lâu rồi hồi 04/9/1958 đó. Tuyên bố cái gì? Tuyên bố "CÁC ĐẢO KHÁC" RỒI ĐÓ. VÌ TRUNG QUỐC TỤI TUI TO LỚN QUÁ, ĐẢO NHIỀU QUÁ NÊN KHÔNG THỂ KÊ RA HẾT MỘT LÚC. Bây giờ giang sơn "thu về một mối", nên tụi tui mới "kiểm đếm" vân vân và vân vân...

    3.2.2 Từ đó, nó tiếp tục lấn, chiếm cả các nước khác. Nói hổng chừng, lúc đó nó lấn qua luôn Hawaii thì sao? Hi hi hi!

    4. Tôi yêu cầu "cục trí thức" Ngô Viễn Phú phải làm rõ chữ "CÁC ĐẢO KHÁC" NGHĨA LÀ ĐẨY NÓ VÀO THẾ BÍ. Nếu nó không làm rõ, nghĩa là nó thua. Nếu nó làm rõ (vì dụ "CÁC ĐẢO KHÁC" là: Senkaku là Scabourough v.v...) lúc đó chúng ta được 2 việc:

    4.1 Kéo cả Nhật, Phi vào chung vì tuyên bố nó rõ quá rồi còn gì? Hi hi hi!

    4.2 Nó mà dám định nghĩa "CÁC ĐẢO KHÁC", coi như nó lộ hoàn toàn bộ mặt chuyên môn đi tính chuyện cướp hết nước này đến nước khác. Lúc đó cả thế giới để yên nó à? Hi hi hi

    Nó đang bí đó, anh PCT ơi!

    Anh PCT thấy dã tâm và lòng tham của tụi nó chưa? Chỉ có mấy tên CSVN bán nước là ngu thôi.

    Khách PCT viết:
    Hi hi,

    Sáng nay đọc tiêu đề bài này của bác Già trên DLB tôi nghĩ thầm chả lẽ bác Già "giỏi" hơn các luật gia của CSVN mà tuyên bố phản biện được luật gia Tàu để chúng minh công hàm PVĐ vô hiệu? Rồi tôi nghĩ chắc bác Già đùa giỡn với CS Tàu đó thôi..., nên vào đọc, quả nhiên là thế!

    Đúng là bác Già già dơ, đã đùa giỡn với cả CS Tàu lẫn CSVN! Đọc rất ngộ, và đau...

    Sang DL thấy có đăng lại bài này, hơi lạ? Vì "khẩu khí" của DL vốn khác mà?

    Cảm ơn bác Gìa!

    PCT

    Bác PCT,

    " Nguyễn Ngọc Già
    Tác giả gửi đến Dân Luận "

    Như vậy là bác Nguyễn Ngọc Già cậy đăng bài ở Dân Luận

    Thanks bác Nguyễn Ngọc Già và Dân Luận

    Tôi thắc mắc không hiểu về luật quốc tế, mong các bác giải thích giùm :

    Khi một nước đang có tình trạng nội chiến hoặc đang bị chia cắt với nhiều nhà nước trong một quốc gia ví cụ như VNCH (+ MTGPMNVN) và VNDCCH, Nam bắc Hàn, Đông và tây Đức, TQ và Đài Loan, ... những tuyên bố về chủ quyền của một bên, của một trong các nhà nước về toàn bộ lãnh thổ, có hiệu lực pháp lý hay không ?

    Chẳng hạn giả sử vài khu miền đông của Ukraine, Crimea, dùng bạo lực cướp chính quyền, lập một nhà nước mới rồi tuyên bố trở thành một vùng của nước Nga. Tuyên bố đơn phương của một nhà nước trong một quốc gia đang nội chiến, có giá trị pháp lý hay không ?

    Hi hi,

    Sáng nay đọc tiêu đề bài này của bác Già trên DLB tôi nghĩ thầm chả lẽ bác Già "giỏi" hơn các luật gia của CSVN mà tuyên bố phản biện được luật gia Tàu để chúng minh công hàm PVĐ vô hiệu? Rồi tôi nghĩ chắc bác Già đùa giỡn với CS Tàu đó thôi..., nên vào đọc, quả nhiên là thế!

    Đúng là bác Già già dơ, đã đùa giỡn với cả CS Tàu lẫn CSVN! Đọc rất ngộ, và đau...

    Sang DL thấy có đăng lại bài này, hơi lạ? Vì "khẩu khí" của DL vốn khác mà?

    Cảm ơn bác Gìa!

    PCT