Tiến sĩ Lê Đăng Doanh - Thay đổi tư duy, lật ngược thế cờ

  • Bởi Admin
    01/06/2014
    22 phản hồi

    Tiến sĩ Lê Đăng Doanh

    Hơn bao giờ hết, Việt Nam cần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, điều chỉnh chính sách, giảm sự phụ thuộc của các doanh nghiệp Việt Nam vào các nguồn cung ứng nguyên, vật liệu từ Trung Quốc.


    Đồ chơi trẻ em nhập lậu từ Trung Quốc gần như chiếm lĩnh thị trường trong nước. Ảnh: T.L

    Việt Nam cần xúc tiến đàm phán để đi đến ký kết các hiệp định với các đối tác khác như hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - liên minh châu Âu (EU), hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) để mở ra những thị trường mới, đối tác mới.

    Điều rất quan trọng là Việt Nam phải đổi mới tư duy, thực hiện đồng bộ cải cách chính trị với cải cách kinh tế, cải cách thể chế, thực hiện cạnh tranh bình đẳng, công khai minh bạch, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, lợi ích nhóm và đặc quyền đặc lợi. Đây cũng là cơ hội để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, không phân biệt quá khứ, tôn giáo, ý kiến khác nhau trên cơ sở thống nhất vì lợi ích đất nước, vì sự phát triển phồn vinh của dân tộc, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Đây cũng là cơ hội để sử dụng người tài, khắc phục các biểu hiện lệch lạc trong chính sách cán bộ, ưu tiên “con ông, cháu cha”, “quan hệ”, đưa những người kém năng lực, phẩm chất vào bộ máy. Đây cũng là thời điểm sàng lọc cán bộ, áp dụng cơ chế bỏ phiếu tín nhiệm để tiến tới có bộ máy có hiệu quả, tinh gọn, đáp ứng yêu cầu của người dân và các cam kết hội nhập quốc tế.

    Giai đoạn hiện nay đòi hỏi phải cải cách thể chế, bao gồm cả thể chế nhà nước và thể chế kinh tế thị trường, thực hiện dân chủ, công khai minh bạch, làm rõ trách nhiệm giải trình của quan chức đối với chi tiêu ngân sách nhà nước, đầu tư công, trách nhiệm đối với dân và doanh nghiệp, giảm bớt chi phí về thời gian và tiền bạc đối với người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, từng doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ.

    Nhà nước cần thực hiện các chương trình hình thành các ngành công nghiệp và dịch vụ trợ giúp cho dệt-may, da giày, xe máy, xe đạp, chế biến nông, lâm thuỷ sản, bao bì v.v.. Đó là những ngành có thị trường đủ lớn để hình thành công nghiệp và dịch vụ trợ giúp có hiệu quả, không như ngành ôtô có quy mô nhỏ bé trong khi có quá nhiều nhà sản xuất cạnh tranh với nhau.

    Để chuẩn bị gia nhập TPP, Việt Nam phải bảo đảm hàm lượng 70% TPP cho các nguyên, vật liệu cho dệt may từ sợi trở lên nên hình thành các ngành sản xuất các phụ kiện cho dệt - may như sợi, nhuộm cúc áo, khóa kéo... là rất cần thiết và đang được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm.

    Việc hợp tác nông nghiệp với Nhật Bản cũng đang có cơ hội lớn khi cả hai nước đều là thành viên TPP, Nhật Bản có thể đầu tư vào nông nghiệp, thuỷ sản ở Việt Nam sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao, sơ chế, bao bì bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm để xuất về Nhật Bản với thuế suất bằng 0%.

    Để có thể hợp tác với Nhật Bản và các nước khác, nông nghiệp Việt Nam phải tái cơ cấu, chuyển sang sản xuất quy mô công nghiệp, có lao động được đào tạo, có chuyên môn và tay nghề cao, tiếp cận được với nguồn tín dụng, khoa học-công nghệ tiên tiến. Đó là những cơ hội và thách thức to lớn đứng trước nền nông nghiệp nước ta nói riêng và nền kinh tế nói chung.

    Trước tình hình hiện nay, với tấm lòng yêu nước, người tiêu dùng Việt Nam nên hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, không dùng những hàng nhập lậu, kém chất lượng, thậm chí độc hại từ Trung Quốc. Báo chí, truyền thông cần tích cực chỉ ra những sản phẩm độc hại, kém chất lượng để người tiêu dùng chủ động tránh. Kinh nghiệm cho thấy bia Trung Quốc, xe máy Trung Quốc kém chất lượng đã không có chỗ đứng trên thị trường Việt Nam. Đó là cơ hội để các nhà sản xuất và phân phối Việt Nam vươn lên đưa hàng về đến nông thôn với giá cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường trong nước. Các tỉnh biên giới cùng với các cơ quan có trách nhiệm cần đẩy mạnh cuộc chiến đấu chống buôn lậu, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc để đồng bào không cần buôn lậu cũng đủ sống, đồng thời phải truy tìm tận gốc những chủ đầu nậu để triệt tận gốc nạn buôn lậu này. Về lâu dài, các sản phẩm Việt Nam phải cạnh tranh được với các sản phâm Trung Quốc về chất lượng, giá cả thì mới hạn chế được buôn lậu và giữ vững thị trường nội địa trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc.

    TS. Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cao cấp
    Theo Người đô thị

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    22 phản hồi

    Saigon thường cúp điện dịp hè, mưa lớn thì ngập lụt, kẹt xe thì ho hen vì khói (sau này đi taxi cho tiện), tôi biết vì đã trải qua nhiều lần mỗi khi về VN du lịch.

    Mấy cái nước độc tài BBT, VN, Tàu, ... thì cái gì cũng có thể xảy ra, tôi tin bác về chuyện cái loa phường, không cần kể ra ở phường nào.

    Các bác PCT, Già và có lẽ cả bác Cẩn nên cẩn thận vẫn hơn, không để lộ tin tức cá nhân, đề phòng bọn côn đồ. Đã là côn đồ thì chúng nó chẳng thèm nghe lý lẽ gì đâu. Một số blogger bị chúng đánh hội đồng đấy.

    Khách PCT viết:
    @Bác NGT,

    Tôi đang ở quận A, xui thế nào mà hàng ngày vẫn phải nghe hai loa phường vọng lại của phường A1 và A2..., tùy lúc và tùy hướng gió, bác ạ! Có hôm đẹp trời lại nghe thấy cả loa phường của quận B từ bên kia đường lớn vọng sang, thế là 3 loa, không phải 3 hoa đâu bác... Tôi mà nói tên phường tên quận ra thì CAM nó đến nó thăm tôi mất, chẳng hóa ra bác vô tình hại tôi!

    Tôi chỉ xin nói thêm là tôi đã bị thuôc cả bản nhạc cái loa to nhất gần đây nó mở ngày 2-4 lần, đó là bản nhạc Tàu của bài "Bài ca chiến thắng oai hùng" của Quân đội ND TQ, thế mới đau và nhục cho tôi chứ! Sáng dậy thi Quân GPND TQ nó giải phòng mình, mở TV hay lê mạng thì tháy ngay cái HD981, chiều lại nghe "Bài ca chiến thắng oai hùng"... Dân ta ở đây cả vạn người cùng nghe bài đó hàng ngày không biết có ai thấy đau thấy nhục như tôi không?!

    Còn ở miền Trung ven biển xa thành phố Nha Trang cả gần trăm km, năm ngoái 2013 thôi, tôi có công việc ở đó phải ở nhà dân, chả cần dùng đồng hồ vì cứ nghe tiếng loa xóm loa thôn mà dậy, mà đi làm... y như hồi nhỏ tôi ở ngoài Bắc dậy đi học theo tiếng loa phường vậy bác ạ... Tôi còn để ý xem họ dùng loa thôn làm gì nữa - chủ yếu là để đọc lại các bản tin định hướng của các phòng tuyên giáo tỉnh huyện đưa cho họ đọc cho dân (dù dân đã có thời sự trên TV), rồi các quyết định, chỉ thị của địa phương kiểu "thi đua xây dựng văn hóa mới XHCN", rồi chút văn nghệ rất lôm côm, chỉ chưa đến 10% thời lượng cho các việc thực sự của địa phương mà dân cần biết, 90% kia là đảng nhét vào tai dân phải nghe... Đó gọi là văn hóa của đảng. Cảm giác của tôi khi ở đó như mình đi lùi lại quá khứ khoảng 50 năm vậy... Đó là nhờ đảng đã chế tạo thành công con tàu đi lùi thời gian cho cả dân tộc Việt!

    Cảm ơn đảng!

    PCT

    @Bác NGT,

    Tôi đang ở quận A, xui thế nào mà hàng ngày vẫn phải nghe hai loa phường vọng lại của phường A1 và A2..., tùy lúc và tùy hướng gió, bác ạ! Có hôm đẹp trời lại nghe thấy cả loa phường của quận B từ bên kia đường lớn vọng sang, thế là 3 loa, không phải 3 hoa đâu bác... Tôi mà nói tên phường tên quận ra thì CAM nó đến nó thăm tôi mất, chẳng hóa ra bác vô tình hại tôi!

    Tôi chỉ xin nói thêm là tôi đã bị thuôc cả bản nhạc cái loa to nhất gần đây nó mở ngày 2-4 lần, đó là bản nhạc Tàu của bài "Bài ca chiến thắng oai hùng" của Quân đội ND TQ, thế mới đau và nhục cho tôi chứ! Sáng dậy thi Quân GPND TQ nó giải phòng mình, mở TV hay lê mạng thì tháy ngay cái HD981, chiều lại nghe "Bài ca chiến thắng oai hùng"... Dân ta ở đây cả vạn người cùng nghe bài đó hàng ngày không biết có ai thấy đau thấy nhục như tôi không?!

    Còn ở miền Trung ven biển xa thành phố Nha Trang cả gần trăm km, năm ngoái 2013 thôi, tôi có công việc ở đó phải ở nhà dân, chả cần dùng đồng hồ vì cứ nghe tiếng loa xóm loa thôn mà dậy, mà đi làm... y như hồi nhỏ tôi ở ngoài Bắc dậy đi học theo tiếng loa phường vậy bác ạ... Tôi còn để ý xem họ dùng loa thôn làm gì nữa - chủ yếu là để đọc lại các bản tin định hướng của các phòng tuyên giáo tỉnh huyện đưa cho họ đọc cho dân (dù dân đã có thời sự trên TV), rồi các quyết định, chỉ thị của địa phương kiểu "thi đua xây dựng văn hóa mới XHCN", rồi chút văn nghệ rất lôm côm, chỉ chưa đến 10% thời lượng cho các việc thực sự của địa phương mà dân cần biết, 90% kia là đảng nhét vào tai dân phải nghe... Đó gọi là văn hóa của đảng. Cảm giác của tôi khi ở đó như mình đi lùi lại quá khứ khoảng 50 năm vậy... Đó là nhờ đảng đã chế tạo thành công con tàu đi lùi thời gian cho cả dân tộc Việt!

    Cảm ơn đảng!

    PCT

    Các bạn làm anh Cẩn phát rầu , thật .

    Tuy nhiên, để gói gọn vấn đề kinh tế thị trường mà các bạn quan tâm thì anh Cẩn chỉ dùng vài từ ngắn gọn sau đây : Chính sách + vốn . Hết !

    Rõ ràng thằng Tàu đang là vấn đề lớn cho cả đất nước , mà nó đã là vấn đề của mình thì mình phải lo lắng tìm cách giải quyết , đúng ko ? Tuy nhiên , qua một vài dữ kiện gần đây thì anh các bạn đéo còn đến 1% niềm tin vào bọn cầm quyền , vì rất có thể chúng nó lại tiếp con mẹ nó tay luôn với thằng Tàu . Vậy thì ...làm sao bây giờ ? Chết chắc !!

    Cho nên bây giờ nói chuyện khắc phục hay khôi phục hoặc phát triển kinh tế thì anh thấy nó quái đản làm sao . Vấn đề gay gắt bức bách nhất hiện nay đéo phải chuyện kinh tế , mà là chính trị .

    Thưa các bạn, chính trị Vũ Như Cẩn thì nói kinh tế làm gì ?

    Anh đang trong tâm trạng muốn đưa tang tổ quốc của mình đây.

    Khách PCT viết:

    Cái đảng làm tốt nhất ở nông thôn VN hôm nay là hệ thống loa phường mà ta phải gọi là loa xóm loa thôn, vì nó ra rả cả ngày và ở khắp mọi nơi. Ở Sài gòn này tôi đã phải nghe loa phường từ hai ba hướng, nhưng về nông thôn, dù là miền biển hay miền núi hay sông nước tôi cũng không chạy đau thoát cái loa xóm, loa thôn của đảng ra rả tuyên truyền!

    ...

    Thế cho nên, ai đó nói là chỉ cần trả đất về cho nông dân là nông thôn sẽ phát triển tốt, là sai vì không đủ!

    Nếu không thay đổi (đập nát hoàn toàn) hệ thống chính quyền đang quản lý nông dân, nông thôn và ngành nông nghiệp (như cáí bộ NN và PT NT và Hội Nông dân hiện nay...) và giàm thiểu nó đi ít nhất 80% về số lượng, còn 20% thôi, để lấy vốn và đem kỹ thuật, công nghệ vè hỗ trợ nông dân, giải phóng nông dân khỏi các chính sách kèm hãm theo kiểu "định hướng XHCN" của đảng hiện nay thì vấn đề nông thôn sẽ chỉ ngày càng phình to cho đến lức nó tự nổ tung!

    Đó là quan điểm của tôi về nông thôn VN hôm nay, tức là vẫn bắt đầu từ ... đảng CSVN, mà thôi. Đảng cón đó, nông dân còn chết nữa, nông thôn còn nát nữa, nông nghiệp còn suy sụp nữa...

    Bởi vì, thể chế quyết định tất cả. Cũng như, không thể đuổi cái giàn HD981 đi (nó sẽ "đi", nhưng nó sẽ quay lại đông hơn, gần bờ biển VN hơn...), mà không đuổi đảng CSVN ...xuống hố trước!

    PCT

    Bác Lưu Hồng chỉ mới đề cập đến đất đai là của nông dân để họ yên tâm làm ăn.

    "loa phường", làm gì còn loa phường ở Saigon, Phan Rang, Mỹ Tho, Vũng Tàu, Long Hải, ... ? Ít nhất là ở các quận 1,4,6,10,11,BT,PN, tôi không nghe thấy loa phường. Không lẽ loa phường mới tái xuất hiện ?

    Nếu có cách lập các hội nông dân để họ cùng bàn bạc nhu cầu và quyết định chính sách cho nông dân, sau đó thảo luận với chính phủ thì rất tốt

    quanq viết:
    Xin lỗi, các vị cứ nói năng lung tung, chả đâu vào đâu, kể cả tay 'chuyên gia' Doanh thường hay tán phét những thứ ai cũng biết rồi, từ lâu. Làm cho nông thôn, nông nghiệp trù phú, công nghiệp phụ trợ phát triển, giảm nhập siêu, tăng xuất siêu thì có đek gì là chuyện quá mới mẻ, cao siêu ! Trước mắt cứ sang các nước quanh quẫn VN đây 'học tập', xong về làm theo y như chúng là được rồi, cần đek gì phải nghĩ ngợi, chém gió mông lung cao xa ! Vấn đề chính, đột phá khẩu cho mọi vấn đề là phải tập trung giải thể sớm cái bộ máy độc tài độc đoán cộng lừa ăn hại đái nát, hiện đang tàn phá chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ... tất tần tật mọi mặt của đời sống xã hội VN hôm nay !

    Nếu muốn VN có một chế độ do dân, của dân (gọi nôm na là dân chủ tự do) thì mọi người phải chung tay góp sức, trong đó có nông dân.
    Muốn nông dân góp sức thì phải cùng nhau tìm cách giải thích cho họ hiểu vì quyền lợi của họ và của chung đất nước.

    Nếu các bác "quang", PCT, Lưu Hồng, ... có cách tiếp cận họ giải thích cho họ hiểu để họ tập họp lại, cùng lên tiếng mạnh mẽ, biểu tình (trong trật tự) và đình công hàng loạt thì may ra VN nhanh chóng có một chế độ văn minh hơn, pháp quyền hơn, ...

    DL, bản tiếng Việt, có mục đích mở rộng tin tức tranh luận đến mọi tầng lớp người Việt trong và ngoài nước (nay có cả người Hoa biết tiếng Việt). Vào DL tuy gọi là "chém gió" nhưng không phải là hoàn toàn vô bổ

    VN cần nhấn mạnh phát triển nông nghiệp hơn nũa. Nhưng vật cản lớn nhất của việc phát triển NN là: (1) Thiếu sự trợ giúp cho người dân cho đầu vào và đầu ra từ phía CQ (2) Công nghệ chế biến sau thu hoạch kém. (3) Giá cả không cạnh tranh, trong khi nông dân phải mua phân bón và thức ăn chăn nuôi với giá cao (theo giá quốc tế) thì lại phải bán sản phẩm theo giá thấp (giá nội địa) (4) Thương nhân ép giá nông dân để thu lời bất chính (nói thẳng ra là bóc lột nông dân).

    Công nghiệp thì không có gốc, gia công là chủ yếu. Tỉ lệ nội địa hoá và hàm lượng trí tuệ thấp.

    Thương nghiệp thì nặng về 'đi tắt đón đầu', tức là chỉ cần mua rẻ bán đắt là được, bất kể chất lượng và độ an toàn đối với sức khoẻ con người.

    Việc gây hấn của TQ đã bắt đầu cho thấy nhu cầu của sự thay đổi trong nếp nghĩ cả CQ và người dân. Hy vọng CQ có thể thấy nguy cơ nhãn tiền đối với họ để có thể làm gì đó ngay cho người dân. Đó cũng là cách họ tự cứu.

    @ Bác NGT viết:

    "Sẵn dịp bác Doanh có nói định hướng tổng quát về nông nghiệp VN phải tái cơ cấu

    Các bác Già (NNG), PCT, Mọi và Cẩn là người đang ở VN. Các bác có đề nghị gì về nông nghiệp VN, đặc biệt là hàng xuất khẩu trái cấy tươi, chưa chế biến...."

    thì tôi cũng xin mạo muội "chém gió" vài câu về tình hình nông thôn VN hôm nay mà tôi biết.

    Trước tiên, xin thú nhận là tôi chưa bao giờ nói/viết về nông thôn, nhưng tôi sống ở nông thôn với nông dân cũng nhiều, và tôi rất quan tâm đến vấn đề nông thôn, nông nghiệp, nông dân...

    Tôi thấy ngành nông nghiệp VN đã đi sai đường ngay từ sau 1975 đến nay vì các chính sách kinh tế vĩ mô của đảng rồi, đến nay vẫn đang sai tiếp, nên nó hầu như chỉ tụt dốc so với hàng xóm và thế giới...tức là khoảng cách ngày càng xa, giống như toàn bộ xã hội hay nền kinh tế VN vậy. Nếu 10 năm trước nông nghiệp VN thua NN Thái chừng 20 năm thì nay con số đó là trên 30 năm, và đến 2020 là trên 50 năm...và cứ thế (nếu còn định hướng XHCN)! Vô phương cứu chữa...

    Cụ thể trong nông nghiệp, sau chiến tranh đảng ngay lập tức bỏ rơi nông dân, không hề hỗ trợ hay hỗ trợ hiệu quả cho người nông dân bằng vốn và khoa học, kỹ thuật và chính sách xã hội. Người lính cả hai bên thắng thua trở về tự loay hoay với những con trâu cái cày. Từ 1975 đến nay đảng không hề mang khoa học và công nghệ đến cho nông dân. Hai thứ đảng cố mang đến là thủy lợi và điện thì bị tham nhũng làm thất thoát hết, phần đến với nông dân rất ít và họ phải gánh chịu chi phí rất cao do tham nhũng.

    Tiếp tục, đảng phản bội nông dân bàng cách cướp đất nông nghiệp cho "các dự án kinh tế xã hội", tạo nên lớp nông dân mất đất là vấn đề nống nhất hiện nay.

    Thứ ba là đảng đã kiên trì bóp chết giai cấp nông dân đích thực vì chính sách thuế và "ưu đãi" NN của đảng làm cho không có người nông dân nào đủ sống chỉ bằng nghề nông, họ phải bơn trải đủ mọi nghề khác tùy điều kiện địa phương và từng cá nhân...

    Thứ tư là đảng cướp bóc và đè nén nông dân trắng trợn tại chỗ qua hệ thống chính quyền cấp thôn, xã huyện ngày càng phình to của đảng tại nông thôn mà nông dân phải đóng tiền nuôi họ. Trung bình mỗi xã có trên 300 người cán bộ xã ăn lương "đảng" mà nông dân phải nuôi, hay trung bình 30 nhân khẩu nông dân (10 hộ)_phải nuôi 1 cán bộ - con số này thời Pháp là trên 300 suất đinh nuôi một ông lý trưởng...

    Thứ năm, đảng đã tha hóa giai cấp nông dân từ sự tham nhũng và cướp bóc của bộ máy nặng nề của đảng tại nông thôn làm xã hội nông thôn biến chất-xuống cấp văn hóa hoàn toàn. Hiện nay các làn xã đều có phụ nữ "làm gái" đến mở điểm cung cấp dịch vụ tại chỗ kèm theo mọi tệ nạn khác của đô thị...

    Và thứ sáu, lối sống và làm ăn, kinh doanh ở nông thôn hiện nay là lối sống chụp giật và lừa đảo nhau vì lợi lộc cá nhân bất chấp lợi hại cho người khác. Ví dụ, đa số nông dân sẵn sàng trồng rau quả bằng bất cứ loại phân bón và hóa chất nào, nuôi bất cứ con gì theo bất cứ cách nào, bằng thức ăn gì miễn sao cho bán được và có lời cao bất kể người tiêu thụ có bị hại vì ăn những thứ đó thế nào... Môi trường kinh doanh nông sản như thế không được đảng quản lý mà do thương lái ngày càng nhiều từ TQ hoặc cho đầu nậu TQ đến tận mọi ngõ hẻm nông thôn...

    Cái đảng làm tốt nhất ở nông thôn VN hôm nay là hệ thống loa phường mà ta phải gọi là loa xóm loa thôn, vì nó ra rả cả ngày và ở khắp mọi nơi. Ở Sài gòn này tôi đã phải nghe loa phường từ hai ba hướng, nhưng về nông thôn, dù là miền biển hay miền núi hay sông nước tôi cũng không chạy đau thoát cái loa xóm, loa thôn của đảng ra rả tuyên truyền!

    ...

    Thế cho nên, ai đó nói là chỉ cần trả đất về cho nông dân là nông thôn sẽ phát triển tốt, là sai vì không đủ!

    Nếu không thay đổi (đập nát hoàn toàn) hệ thống chính quyền đang quản lý nông dân, nông thôn và ngành nông nghiệp (như cáí bộ NN và PT NT và Hội Nông dân hiện nay...) và giàm thiểu nó đi ít nhất 80% về số lượng, còn 20% thôi, để lấy vốn và đem kỹ thuật, công nghệ vè hỗ trợ nông dân, giải phóng nông dân khỏi các chính sách kèm hãm theo kiểu "định hướng XHCN" của đảng hiện nay thì vấn đề nông thôn sẽ chỉ ngày càng phình to cho đến lức nó tự nổ tung!

    Đó là quan điểm của tôi về nông thôn VN hôm nay, tức là vẫn bắt đầu từ ... đảng CSVN, mà thôi. Đảng cón đó, nông dân còn chết nữa, nông thôn còn nát nữa, nông nghiệp còn suy sụp nữa...

    Bởi vì, thể chế quyết định tất cả. Cũng như, không thể đuổi cái giàn HD981 đi (nó sẽ "đi", nhưng nó sẽ quay lại đông hơn, gần bờ biển VN hơn...), mà không đuổi đảng CSVN ...xuống hố trước!

    PCT

    Xin lỗi, các vị cứ nói năng lung tung, chả đâu vào đâu, kể cả tay 'chuyên gia' Doanh thường hay tán phét những thứ ai cũng biết rồi, từ lâu. Làm cho nông thôn, nông nghiệp trù phú, công nghiệp phụ trợ phát triển, giảm nhập siêu, tăng xuất siêu thì có đek gì là chuyện quá mới mẻ, cao siêu ! Trước mắt cứ sang các nước quanh quẫn VN đây 'học tập', xong về làm theo y như chúng là được rồi, cần đek gì phải nghĩ ngợi, chém gió mông lung cao xa ! Vấn đề chính, đột phá khẩu cho mọi vấn đề là phải tập trung giải thể sớm cái bộ máy độc tài độc đoán cộng lừa ăn hại đái nát, hiện đang tàn phá chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ... tất tần tật mọi mặt của đời sống xã hội VN hôm nay !

    Khách NGT viết: "Các bác Già (NNG), PCT, Mọi và Cẩn là người đang ở VN. Các bác có đề nghị gì về nông nghiệp VN, đặc biệt là hàng xuất khẩu trái cấy tươi, chưa chế biến."

    Nước ta là nước có truyền thống nông nghiệp, nếu bác NGT trước đây đã ở trong nước, nay bác ở nước ngoài, nếu có dịpv ề thăm đất nước thì bác sẽ thấy bức tranh nông thôn ngày nay khác trước có mấy điểm cơ bản: nay ở nông thôn bói cũng không ra một "lão nông tri điền" hai là bói cũng không ra một lực điền cơ bắp cuồn cuộn đến các cô gái thành thị cũng thích (trước đây có nhân vật Vợi trong tiểu thuyết của nhóm Tự lực văn đoàn nêu lên hiện tượng này), gia đình nông dân ngày nay thì lại trông chờ nhiều và hy vọng nhiều vào việc có cô con gái gả cho người Hàn hoặc người Đài Loan để nuôi cả gia đình. Thế thì nói gì đến chuyện phát triển sản xuất và tạo nguồn xuất khẩu nông sản đạt chuẩn nước ngoài. Vì mất ruộng đất sản xuất nên nhiều thanh niên nam ở nông thôn phải ra thành phố kiếm sống bằng các nghề lạo động chân tay như "cửu vạn", phu hồ ...cong ái nông thôn thi bổ sung thường xuyên cho đội ngũ ca ve (gái điếm).

    Cốt lõi của vấn đề cần giải quyết trước mắt là hãy trả lại ruộng cho dân cầy, đình chỉ ngay việc cướp ruộng đất của nông dân để người nông dân yên tâm ở nhà sản xuất, không phải đến các thành phố lớn biểu tình khiếu kiện phản đối cảnh bị cướp ruộng đất. Giải quyết được vấn đề cốt lõi này thì chẳng phải lo chuyện nông dân có thể sản xuất được các loại hoa quả đủ sức cạnh tranh với nước ngoài. Hiện nay nhiều máy móc nông nghiệp lại do chính nông dân (trình độ học vấn kém) thiết kế và chế tạo được, nông dân ta còn chế tạo được cả máy bay trực thăng và máy đào kênh, tàu ngầm.... Trong khi đó thì nhiều vị TS đáng kính lại trổ tài bằng cách khoe kiến thức trong các hội nghị bằng những lời lẽ tranh luận đầy "khoa học và sáng tạo."

    Nông dân chỉ biết sảng xuất thôi, còn chuyện tiêu thụ và giới thiệu sản phảm ra nước ngoài thì đó là nhiệm vụ của ngành ngoại thương.

    Trích dẫn:
    Để có thể hợp tác với Nhật Bản và các nước khác, nông nghiệp Việt Nam phải tái cơ cấu, chuyển sang sản xuất quy mô công nghiệp, có lao động được đào tạo, có chuyên môn và tay nghề cao, tiếp cận được với nguồn tín dụng, khoa học-công nghệ tiên tiến. Đó là những cơ hội và thách thức to lớn đứng trước nền nông nghiệp nước ta nói riêng và nền kinh tế nói chung.

    Sẵn dịp bác Doanh có nói định hướng tổng quát về nông nghiệp VN phải tái cơ cấu

    Các bác Già (NNG), PCT, Mọi và Cẩn là người đang ở VN. Các bác có đề nghị gì về nông nghiệp VN, đặc biệt là hàng xuất khẩu trái cấy tươi, chưa chế biến.

    Dĩ nhiên đây không phải là hi-tech nhưng trong xã hội VN, có phải ai cũng là kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ cả đâu mặc dù cứ ra đầu hẻm là gặp tiến sĩ.
    He he tôi về VN nhiều lần, ra đầu hẻm là gặp xe ôm, thuốc lá lẻ, quán cà phê, ... chứ có gặp tiến sĩ bao giờ đâu

    Tôi để ý thấy trái cây tươi của VN rất ít xâm nhập thì trường châu Âu, chủ yếu chỉ có trái thanh long là có bày bán ở các siêu thị lớn như Auchan vào dịp cuối năm.

    Trái lại các loại trái cây tươi đến các nước khác rất nhiều, ví dụ :

    -Á châu có Thái, Tàu, Ấn Độ, Mã Lai, Pakistan : nho xanh Ấn Độ, Xoài Thái, Xoài Pakistan, bưởi Tàu ...
    -Phi Châu : xoài Bờ Biển Ngà, dưa hấu (Marocco) ...
    -Mỹ La Tinh : xoài (Brazil, Perou), dưa hấu (Panama, Honduras), nho và táo Chili, chuối ...

    Nhìn chung trái cây nhập qua châu Âu có dáng đẹp, có lẽ đủ theo chuẩn châu Âu

    Ông bà ta đã để lại câu ngạn ngữ: "Không có bột sao gột nên hồ?". Hoàn cành chung của đất nước bây giờ là thế này đây: "Không có những con nguời trung thực, minh bạch, dám nhận và dám chịu trách nhiệm trước người dân khi đảm đương nhiệm vụ, những người như thế sẽ có sự ủng hộ rộng rãi của người dân." Còn nhân sự như hiện thời chính quyền đang có chẳng có người dân nào dám tin tưởng giao trứng cho ác là giữ nữa đâu. Chấp nhận rút lui vì yếu kém hay chấp nhận chui tàu ngầm chạy trốn đó là quyết định mà đảng và chính phủ hiện nay cần cân nhắc kỹ.

    Các đồng chí chém gió kinh thật :)

    Điều thực tế nhất và đáng lo ngại nhất hiện nay là nền kinh tế VN sẽ oành lưng nếu chịu thêm sự trừng phạt kính tế từ người Tàu TRONG TRƯỜNG HỢP HỒ SƠ VÔ tpp KO ĐƯỢC DUYỆT . Ai chã biết người Việt hiện nhập nhiều nguyên liệu sản xuất từ TQ , cho nên các đồng chí có bảnh thì đưa ra giải pháp thay thế giúp anh , chứ đek phải nguồi rung đùi chỉ trích bạn Doanh , nhé .

    Ý kiến của anh các bạn như sau ;

    Hiện nay VN nhập nhiều nhất từ TQ là cái gì ? Đó là nguyên liệu may mặc như vải, sợi ...v.v. VN rất cần vì những cái VN làm được thì ko đủ cung cấp cho thị trường nội địa , mà đã ko đủ thì phải nhập .

    Cái thứ 2 là kỹ thuật và nguyên liệu về dày gia , và cái này thì kỹ thuật ở VN cũng chưa đáp ứng được , vậy thì cũng phải nhập .

    Nhưng cái ngu dại nhất của những con Lừa vừa ngu vừa tham đó chính là lại đi nhập hàng phế thải , đồ dùng gia đình, cá nhân ...v.v từ TQ về cho bán cho dân xài , và đây là lý do chính khiến cán cân thâm thủng mậu dịch mỗi năm lên đến 20 tỷ O , trong khi người Tàu chỉ nhập từ VN tuyền nguyên liệu thô , nông sản, lương thực...

    20 tỷ O đó nghiên về phía người Tàu , và người Tàu có ngu dại để bỏ thị trường VN ko ? Thưa rằng ko đâu .

    Nhưng nếu giả dụ chuyện thằng Tàu Ô nổi chứng chơi luôn cú trừng phạt thì sao ? Cũng chã sao cả, Vn có nhiều lựa chọn khác về nguyên vật liệu phục vụ cho xuất khẩu qua ngõ Kampuchia , Đoài Loan , Ấn Độ..., cho nên vấn đề lớn nhất là làm sao vô đuợc TPP , vì thuế xuất cho các nước thành viên trong khối là 0% , và với thuế nhập khẩu nguyên liệu như vậy thì có cho kẹo cũng ngu mà đi nhập từ Tàu , bất kể có chiến sự, có căng thẳng , hay có cái giàn khoan 981 hay không. Hiểu rõ vấn đề nhé các chiến sỹ hay chém gió !!!

    Tất nhiên, từ đó sẽ là ngòi châm kích thích kỹ nghệ sản xuất hàng tiêu dùng trong nước để phục vụ nhu cầu nội tại , hay nói theo lý thuyết thì các ngành công nghiệp phụ trợ sản xuất hàng tiêu dùng sẽ có cơ may phát triển nếu thị trường tẩy chay xì dầu :)

    Đó , cái ý chính của bạn Doanh là như thế, có gì khó hiểu đâu ??

    Nói thêm phát nữa, tại sao khối TPP lại được bọn tư bẩn đẻ ra ?? Thay đổi tư duy để lật ngược thế cờ là như vậy đó các bố ạ !

    Anh Cẩn.

    TRần Thị Ngự: "Hiện nay TS Lê Đăng Doanh không làm việc và không ăn lương của nhà nước CHXHCNVN nên còm sĩ Lê Văn Mọi cứ yên tâm là TS Lê Đăng không còn hưởng một đồng xu nào trong tiền thuế của còm sĩ."

    Bác Ngự này nói đùa một câu có duyên đáo để. Nay me sừ TS Đăng Doanh vẫn ăn lương nhà nước, nhưng là từ quỹ lương hưu do nhà nước quản lý và chi trả, quỹ này vẫn lấy từ tiền thuế của mọi người dân, trong đó có cả tiền thuế của các còm sĩ. Ông Doanh "KHÔNG ăn lương của nhà nước CHXHCNVN" thì ổng lấy gì mà sống? Ổng là chuyên viên kinh tế nhưng ổng có biết kinh doanh đâu, còn nếu như ổng đi dạy ở các trường lớp kinh tế thì chẳng có ai thèm thuê vì ổng là chuyên gia kinh tế của nền kinh tế bao cấp XHCN. Nay ta đã chuyển sang kinh tế thị trường, tên gọi khác của kinh tế tư bản. Làm theo những điều ổng dạy thì chỉ có thua lỗ, đến cám cũng không có mà ăn.

    Ông nói là việc của ông, còn làm là việc của chính phủ, vậy thì chính phủ để ông làm viện trưởng cái viện kinh tế để làm gì?

    Ở Việt Nam từ trước khi có vụ giàn khoan HD 981 đặt trong hải phận nước ta ở biển Đông thì chẳng ai nói mà chính phủ nghe, chỉ có anh Tàu khựa nói là Đảng và chính phủ nghe răm rắp. Anh Khựa bảo không được biểu tình, thế là Đảng cho quân đội và công an đánh thẳng tay những ai biểu tình.

    Nay không còn những chuyên gia kinh tế như me sừ Doanh thì có một đội ngũ đông đảo những "chuyên gia" làm kinh tế bằng cách móc túi dân. Chẳng biết ai nói mà chính phủ đang làm kinh tế bằng cách tăng và thêm mới các loại thu như thu tiền đăng ký xe đạp điện, tăng các loại đóng góp của dân nghèo ở vùng quê, đó là thu tiền đóng góp xây dựng trường, năm nào cũng phải đóng góp theo đầu nhân khẩu từ mới sinh cho đến cụ già sắp chết (đài báo của Đảng đưa tin đấy), người dân vừa đến căn hộ mới thì có ngay tổ trưởng dân phố đến thu tiền đóng góp... Công an các phường ở thành phố thì có cách tăng tiền thu bằng cách đi cướp chợ... Nói tóm lại chính phủ làm kinh tế bằng cách KHÔNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT MÀ VẪN CÓ NGUỒN THU

    Tôi xin mạn phép được nói lên vài điều để "biện hộ" cho tác giả bài viết (TS Lê Đăng Doanh):

    Khương Việt viết:
    "Để chuẩn bị gia nhập TPP, Việt Nam phải bảo đảm hàm lượng 70% TPP cho các nguyên, vật liệu cho dệt may từ sợi trở lên nên hình thành các ngành sản xuất các phụ kiện cho dệt - may như sợi, nhuộm cúc áo, khóa kéo... là rất cần thiết và đang được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm."

    Thật tình,là một độc giả trung bình, tôi không hiểu vị Tiến Sĩ Chuyên gia Kinh tế Cao cấp này căn cứ vào đâu để viết câu trên.

    Bởi vì,theo tiết lộ của truyền thông Mỹ thì chính phủ Mỹ, do áp lực của các công ty dệt, khi đàm phán TPP với đối tác các nước,lại muốn áp dụng nguyên tắc có tên là Yarn-Forward Rule vào trong TPP. Người ta còn gọi nguyên tắc đó là Crafting Rules of Origin (COO), một nguyên tắc theo đó các nước thành viên TPP phải mua vật liệu dệt (bao gồm sội và thuốc nhuộm, của các công ty Mỹ hoặc của các thành viên TPP khác, mà không được mua vật liệu đó từ một quốc gia ngoài nhóm TPP, để làm sản phẩm may mặc của mình, sau đó bán trở lại vào Mỹ và được hưởng quy chế thuế quan ưu đãi của TPP. Với đòi hỏi gắt gao như vậy từ phía Mỹ, thì làm sao mà ngành may mặc VN có thể " bảo đảm hàm lượng 70% TPP cho nguyên liệu dệt may" được như ông Tiến Sĩ Chuyên gia Kinh tế Cao cấp viết trong khi từ bao lâu nay ngành may dệt VN toàn dùng nguyên liệu mua từ Trung Quốc?

    Rules of Origin là một nguyên tắc chung của TPP, nhưng nội dung chi tiết của rules này có thể thương thảo. Hiện nay chính phủ Mỹ cũng chưa công bố nội dung chi tiết của TPP đối với phiá Mỹ. Theo tôi nghĩ, TS Lê Đang Doanh nói "sẵn sàng 70% TPP cho các nguyên liệu" là có ý nói VN, vốn lệ thuộc vào TQ về nguyên liệu, thì nay nên chuẩn bị (ít nhát) 70% nguyên liệu từ các nước trong TPP.

    Trích dẫn:
    Ngoài ra, phần nhiều những điểm vị Tiến Sĩ Chuyên Gia Kinh tế Cao Cấp này nêu ra đều rất chung chung; một nét rất đặc trưng của giới "trí thức Xã Hội CN". Chẳng hạn, Ông viết: " Để có thể hợp tác với Nhật Bản và các nước khác, nông nghiệp Việt Nam phải tái cơ cấu, chuyển sang sản xuất quy mô công nghiệp, có lao động được đào tạo, có chuyên môn và tay nghề cao, tiếp cận được với nguồn tín dụng, khoa học-công nghệ tiên tiến." Nhưng một cách cụ thể phải làm gì, cần có những yếu tố luật pháp, chính trị-xã hội, kinh tế, khoa học-kỹ thuật nào, để chuyển nền nông nghiệp từ thủ công lên quy mô công nghiệp thì Ông không buồn đề cập đến dù chỉ một câu, mà đó là điều những độc giả trung bình mong đợi, bởi tổng quát thì ai mà chả mong có một nền nông nghiệp ở quy mô công nghiệp, và dường như mong ước ấy đã có từ Nghị Quyết IV của Đại hội Đảng từ đầu những năm 1980s kia.

    Đường lối phát triển công nghiệp và nông nghiệp được đưa ra từ 1980s mà vẫn chưa thực thiện và phát triển thì nay cần phải nhắc lại để chính phủ tìm cách mà thực hiện. Trong một bài viết ngắn nói về đường lối chung thì không thể đưa ra chi tiết từng ngành nên làm gì. Hơn nữa, TS Lê Đăng Doanh không phải là chuyên gia về nông nghiệp hay công nghiệp nên ông không thể nói vào chi tiết được.

    Trích dẫn:
    Ở một đoạn khác, Ông lại viết: " Trước tình hình hiện nay, với tấm lòng yêu nước, người tiêu dùng Việt Nam nên hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, không dùng những hàng nhập lậu, kém chất lượng, thậm chí độc hại từ Trung Quốc. Báo chí, truyền thông cần tích cực chỉ ra những sản phẩm độc hại, kém chất lượng để người tiêu dùng chủ động tránh. Kinh nghiệm cho thấy bia Trung Quốc, xe máy Trung Quốc kém chất lượng đã không có chỗ đứng trên thị trường Việt Nam." Một người bình dân, trình độ lớp 9 chắc cũng có những mong muốn như vậy. Nhưng một phong trào, dù với sự tham gia của truyền thông, không là khí cụ duy nhất và đủ để chống lại sự tràn ngập của hàng TQ. Điều cần , trong việc đối phó với sự tràn ngập hàng tiêu dùng TQ, là một giải pháp toàn diện, ở tầm vóc của các chính sách quốc gia trong nhiều lãnh vực: văn hoá, giáo dục, kinh tế (bảo hộ mậu dịch, chẳng hạn...), và pháp luật nữa. Không có văn hoá lành mạnh, độc lập thì không thể có những con người VN với đầy đủ ý thức quốc gia-dân tộc, và do đó có lòng yêu nước. Nhưng văn hoá lại cần sự hỗ trợ của giáo dục, vì vậy lại cần một chính sách giáo dục tốt để đào luyện những công dân với đầy đủ kiến thức để biết đánh giá sự lợi hại của hàng hoá TQ. Và để ngăn chận hàng lậu lại cần một nền pháp luật nghiêm minh.

    Theo ý tôi, vấn để truyền thông vận động tiêu dùng hàng nội, tránh hàng ngoại rất quan trọng và rất có hiệu quả. Tại Hoa Kỳ, những người có chút hiểu biết đã chú ý và cố tránh hàng TQ nếu có thể. Lần đầu từ mấy chục năm một số hàng hoá tiêu dùng ở Mỹ đã có hàng chữ "Proud to be made in USA." Nhiều khách hàng đã công khai bày tỏ bằng lòng trả giá cao để mua hàng sản xuất tại Mỹ, và một số hãng xưởng đã bắt đầu đưa các khâu sản xuất trở về Mỹ.

    Trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, xu hướng rõ rệt nhất là tránh thực phẫm từ Trung Quốc, kế đến là từ VN do các thông tin về chất lượng sản phẩm từ hai nơi này. Được lợi trong vụ này là thực phẩm Thailand. Mặc dù không rõ thực phẫn từ Thailand có thật an toàn hơn không, nhưng vì không có những thông tin tiêu cực về thực phẫm sản xuất từ Thailand nên hàng Thailand được ưa chuộng trong cộng đồng người Việt dù giá cao hơn thực phẫm từ TQ và VN.

    Tôi đồng ý là vấn đề tránh hàng nhập từ TQ cần có sự phối hợp của chính sách nhập khẫu, thuế, giáo dục và truyền thông. Trong khi chính sách kinh tế, thuế, nhập khẫu, và giáo dục coi như không giải quyết được vì thuộc thẩm quyền của chính phủ và đảng CSVN, thì truyền thông, nhất là truyền thông lề trái, đóng vai trò rất quan trọng. Nó càng quan trọng hơn khi nhiều hàng tiêu dùng, nhất là thực phẩm, do tư nhân hám rẻ mua về bán lại, chứ không nằm trong chính sách nhập khẩu của chính quyền.

    Khách Lê Văn Mọi viết:
    Chẳng biết là nhà nước có bao nhiêu chuyên gia kinh tế cao cấp như ông Lê Đăng Doanh, nhưng nhiều chuyên gia kinh tế cao cấp như thế mà để nền kinh tế của ta ngày càng bí bét thì cần xem lại trình độ của các ông ấy thế nào? Liệu nuôi các ông ấy (chắc chắn là đời sống cao) thì có tốn cơm gạo không?

    Theo tôi hiểu "chuyên gia kinh tế" có nghĩa là người có chuyên môn cao về ngành kinh tế, như TS Lê Đang Doanh. Một chuyên gia kinh tế có thể làm việc và ăn lương của nhà nước, làm cho tư nhân hay tự kinh doanh. Trước đây TS Lê Đang Doanh làm việc và ăn lương của chính phủ, nên chính phủ "nuôi" TS Lê Đăng Doanh cũng như chính phủ "nuôi" bộ đội trong quân đội nhân dân và hàng triệu công nhân viên cán bộ khác. Hiện nay TS Lê Đăng Doanh không làm việc và không ăn lương của nhà nước CHXHCNVN nên còm sĩ Lê Văn Mọi cứ yên tâm là TS Lê Đăng Doanh không còn hưởng một đồng xu nào trong tiền thuế của còm sĩ.

    TS Lê Đăng Doanh đưa ra các đề nghị, còn làm hay không là việc của chính phủ. Cái quan trọng là đề nghị của TS Doanh có hợp lý hay không. Nếu đề nghị hợp lý mà chính phủ không thi hành thì đó không phải lỗi ở chuyên gia, mà là lỗi ở chính phủ.

    Nếu ở VN có ai tài giỏi, kể cả còm sĩ Lê Văn Mọi, có khả năng làm cho chính phủ phải biết lắng nghe, tôi sẽ bầu người đó làm lãnh tụ.

    Chẳng biết là nhà nước có bao nhiêu chuyên gia kinh tế cao cấp như ông Lê Đăng Doanh, nhưng nhiều chuyên gia kinh tế cao cấp như thế mà để nền kinh tế của ta ngày càng bí bét thì cần xem lại trình độ của các ông ấy thế nào? Liệu nuôi các ông ấy (chắc chắn là đời sống cao) thì có tốn cơm gạo không?

    Tôi đọc bài này, chú ý đến hai đoạn sau đây:

    - "thực hiện đồng bộ cải cách chính trị với cải cách kinh tế, cải cách thể chế, thực hiện cạnh tranh bình đẳng, công khai minh bạch, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, lợi ích nhóm và đặc quyền đặc lợi."

    - "Giai đoạn hiện nay đòi hỏi phải cải cách thể chế, bao gồm cả thể chế nhà nước và thể chế kinh tế thị trường, thực hiện dân chủ, công khai minh bạch, làm rõ trách nhiệm giải trình của quan chức đối với chi tiêu ngân sách nhà nước, đầu tư công, trách nhiệm đối với dân và doanh nghiệp, giảm bớt chi phí về thời gian và tiền bạc đối với người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, từng doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ."

    Ông Doanh có đề cập đến cải cách chính trị và cải cách thể chế. Nay chế độ chính trị hiện hành của ta là CNXH, hay thể chế là CNXH, vậy cải cách thì thay nó bằng thể chế chính trị nào? Sao ông Doanh không nói thẳng ra? Bảo người ta cải cách tức thay thế cái cũ thì cũng phải bầy cho người ta theo cái mới là như thế nào chứ. Còn nếu chỉ phê phán cái sai mà không chỉ ra cái đúng thì vô tích sự.

    Sở dĩ dan ta phải mua các thứ đồ dân dụng của Trung quốc vì ta thiếu hay ta chưa có. Nếu chưa có thì phải làm ra có để người ta mua chứ, còn nếu cấm nhập lậu thì cấm làm sao được. Trước đây ta thiếu bia, thiếu bánh kẹo ngon thì hàng Trung quốc tràn vào vô tội vạ. Nay bia và bánh kẹo của ta ê hề thì hàng Trung quốc tự rút lui có trật tự. Tương tự, nếu như Trung quốc "sản xuất" đủ phụ nữ thì chắc họ chẳng sang ta để nhập cô dân người Việt.

    Tôi xin hỏi ông chuyên gia kinh tế cao cấp này hai câu sau:

    1- Kinh tế thị trường định hướng XHCN là kinh tế như thế nào? Cho thí dụ cụ thể?

    2- Nước ta là nước XHCN, công hữu hóa tư liệu sản xuất như công hữu hóa ruộng đất. Vậy tại sao lại tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước, tức cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Trên thế giới có nước XHCN nào trước kia (hồi còn phe XHCN ở Đông Âu) tư nhân hóa doanh nghiệp nhà
    nước như nước ta không?

    Liệu ông chuyên gia kinh tế cao cấp này có trả lời được không hay lại lờ đi? Tôi tin chắc 100% là ông không đủ trình độ trả lời.

    Trích dẫn:
    Đồ chơi trẻ em nhập lậu từ Trung Quốc gần như chiếm lĩnh thị trường trong nước. Ảnh: T.L

    Không chỉ riêng VN, đồ chơi, đồ nhựa, đồ dùng trong bếp, ... đều có ghi Made in RPC, tức là của Tàu.

    Vấn đề chính của VN là "nhập lậu" từ Trung Quốc và được bày bán tự do.

    Nhập lậu và được bày bán tự do, nó gây ra nhiều thứ phiền toái và nguy hiểm như :
    - thất thu thuế của một quốc gia
    - cạnh tranh buôn bán không bình đẳng giữa các công ty làm ăn đàng hoàng và bọn buôn lậu
    - hàng kém chất lượng, đồ dỏm tuồn vào thị trường VN.
    - tham nhũng, móc ngoặc tăng cao : hải quan, tuồn hàng lậu
    - mất đạo đức, lưu manh hóa xã hội : bọn tuồn hàng, tung hàng, kiểm tra thị trường, ...

    Khuyến khích xài hàng VN thì không sai nhưng trước hết phải dẹp tan bọn buôn lậu và nhất là buôn bán hàng lậu tự do. Đây phải là trách nhiệm hàng đầu của chính phủ VN.

    Thay vì "Trêu ong, chọc rắn" một cách bạo lực, Trần Nhật Quang và các chiến hữu nên chú ý đến bọn buôn lậu thì có lý hơn và không cần bạo lực

    Về ngành dệt và TPP, tôi biết VN đã đang thực hiện kế hoạch lừa các đối tác TPP bằng cách cho TQ đội lốt Taiwan đầu tư nhà máy sản xuất hạt sợi tại tại Đình Vũ, Hai Phòng, trị giá giai đoạn 1 là trên 400 triệu đô đã xong nhưng sản phẩm ra chưa bán được vì chưa đạt vì nhà thầu TQ quá tệ...

    Việc đó cũng giống như khu chế xuất Vũng Áng diện tích bằng gần nửa Singapore (gần 23,000ha) VN đã cho TQ thuê 70 năm nhưng kẻ đứng tên thuê lại là Formosa Taiwan, tiền của TQ. Vũng Áng là liên hiệp công nghiệp điện-thép trong khi Formosa là công ty hóa chất chả làm điện thép bao giờ, vậy mà một bước nhẩy lên top các tập đoàn điện-thép nhờ TQ...

    VN cũng "hy vọng" thép Vũng Áng sẽ xuất sang MỸ và các nước TPP khác?

    Nhưng, bác Doanh và các bác ơi, còn hy vong TPP gì nữa! Tôi đã nói mãi rồi! Hôm qua ở Shagarilla ông Phùng Quang Thanh và đảng đã lại chứng minh tôi đúng thêm bằng phát biểu như ngủ gật nhưng phang thẳng vào mặt Mỹ và Nhật trước mặt các bộ trưởng QP Asean và cả thế giới rồi, làm sao Mỹ và Nhật muốn nhìn cái mặt VN trong TPP nữa!

    Chính sách nhất quán của đảng và nhà nước ta 70 năm nay là nói một đàng làm một nẻo mà...

    PCT

    "Để chuẩn bị gia nhập TPP, Việt Nam phải bảo đảm hàm lượng 70% TPP cho các nguyên, vật liệu cho dệt may từ sợi trở lên nên hình thành các ngành sản xuất các phụ kiện cho dệt - may như sợi, nhuộm cúc áo, khóa kéo... là rất cần thiết và đang được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm."

    Thật tình,là một độc giả trung bình, tôi không hiểu vị Tiến Sĩ Chuyên gia Kinh tế Cao cấp này căn cứ vào đâu để viết câu trên.

    Bởi vì,theo tiết lộ của truyền thông Mỹ thì chính phủ Mỹ, do áp lực của các công ty dệt, khi đàm phán TPP với đối tác các nước,lại muốn áp dụng nguyên tắc có tên là Yarn-Forward Rule vào trong TPP. Người ta còn gọi nguyên tắc đó là Crafting Rules of Origin (COO), một nguyên tắc theo đó các nước thành viên TPP phải mua vật liệu dệt (bao gồm sội và thuốc nhuộm, của các công ty Mỹ hoặc của các thành viên TPP khác, mà không được mua vật liệu đó từ một quốc gia ngoài nhóm TPP, để làm sản phẩm may mặc của mình, sau đó bán trở lại vào Mỹ và được hưởng quy chế thuế quan ưu đãi của TPP. Với đòi hỏi gắt gao như vậy từ phía Mỹ, thì làm sao mà ngành may mặc VN có thể " bảo đảm hàm lượng 70% TPP cho nguyên liệu dệt may" được như ông Tiến Sĩ Chuyên gia Kinh tế Cao cấp viết trong khi từ bao lâu nay ngành may dệt VN toàn dùng nguyên liệu mua từ Trung Quốc?

    Ngoài ra, phần nhiều những điểm vị Tiến Sĩ Chuyên Gia Kinh tế Cao Cấp này nêu ra đều rất chung chung; một nét rất đặc trưng của giới "trí thức Xã Hội CN". Chẳng hạn, Ông viết: " Để có thể hợp tác với Nhật Bản và các nước khác, nông nghiệp Việt Nam phải tái cơ cấu, chuyển sang sản xuất quy mô công nghiệp, có lao động được đào tạo, có chuyên môn và tay nghề cao, tiếp cận được với nguồn tín dụng, khoa học-công nghệ tiên tiến." Nhưng một cách cụ thể phải làm gì, cần có những yếu tố luật pháp, chính trị-xã hội, kinh tế, khoa học-kỹ thuật nào, để chuyển nền nông nghiệp từ thủ công lên quy mô công nghiệp thì Ông không buồn đề cập đến dù chỉ một câu, mà đó là điều những độc giả trung bình mong đợi, bởi tổng quát thì ai mà chả mong có một nền nông nghiệp ở quy mô công nghiệp, và dường như mong ước ấy đã có từ Nghị Quyết IV của Đại hội Đảng từ đầu những năm 1980s kia.

    Ở một đoạn khác, Ông lại viết: " Trước tình hình hiện nay, với tấm lòng yêu nước, người tiêu dùng Việt Nam nên hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, không dùng những hàng nhập lậu, kém chất lượng, thậm chí độc hại từ Trung Quốc. Báo chí, truyền thông cần tích cực chỉ ra những sản phẩm độc hại, kém chất lượng để người tiêu dùng chủ động tránh. Kinh nghiệm cho thấy bia Trung Quốc, xe máy Trung Quốc kém chất lượng đã không có chỗ đứng trên thị trường Việt Nam." Một người bình dân, trình độ lớp 9 chắc cũng có những mong muốn như vậy. Nhưng một phong trào, dù với sự tham gia của truyền thông, không là khí cụ duy nhất và đủ để chống lại sự tràn ngập của hàng TQ. Điều cần , trong việc đối phó với sự tràn ngập hàng tiêu dùng TQ, là một giải pháp toàn diện, ở tầm vóc của các chính sách quốc gia trong nhiều lãnh vực: văn hoá, giáo dục, kinh tế (bảo hộ mậu dịch, chẳng hạn...), và pháp luật nữa. Không có văn hoá lành mạnh, độc lập thì không thể có những con người VN với đầy đủ ý thức quốc gia-dân tộc, và do đó có lòng yêu nước. Nhưng văn hoá lại cần sự hỗ trợ của giáo dục, vì vậy lại cần một chính sách giáo dục tốt để đào luyện những công dân với đầy đủ kiến thức để biết đánh giá sự lợi hại của hàng hoá TQ. Và để ngăn chận hàng lậu lại cần một nền pháp luật nghiêm minh.

    Sự khai triển hơn nữa những khiá cạnh của vấn đề là điều mà những độc giả trung bình mong đợi ở giới trí thức, ở những người mang chức danh là Chuyên Gia Cao Cấp, chứ chỉ đưa ra một đầu bài nghe rất kêu, nhưng rồi viết chung chung theo kiểu bàn suông thì e phí phạm thì giờ.

    Sau khi đọc lời bình của anh PC Thành và NH Cách tôi thấy thế này:

    Cả hai đều đúng. Anh Thành khó chịu vì TS LĐ Doanh nhà ta khuyên đảng mà đảng chẳng nghe thế mà cứ khuyên. Anh Cách bảo nó có ích vì giúp nâng dân trí.

    Ts Lê đăng Doanh nói ra không bổ dọc cũng bổ ngang. Nó tạo sức ép công luận lên đảng csvn. Chúng ta những công dân cần biết mỗi người một tay tạo lực đẩy sao cho độc tài bị đẩy lui. Theo phương cách và khả năng của mình. Hi vọng đcsvn cải cách mà không có đối lực buộc cải cách thì đừng mong vật đổi sao dời.

    Dù là "kiến nghị" nhưng đăng tải công khai thì vẫn có ích với dân: người dân qua đó nâng cao tiêu chuẩn đánh giá thành tích của chính quyền. Người dân biết được chính quyền lẽ ra sẽ phải làm gì, và họ có dịp so sánh với những gì chính quyền đã làm được. Họ cũng ngày càng nhận rõ tính cách co đầu rụt cổ cố hữu của chính quyền theo chủ nghĩa tập thể hiện nay: không ai chịu trách nhiệm, gặp chuyện thì cơ quan công quyền vắng mặt!

    Bác Lê Đăng Doanh nói rất hay, và về chuyên môn thì rất đúng, rất trí tuệ và có tâm nữa, nhưng...

    Người đầu tiên cần đổi mới tư duy theo tôi là chính bác L.Đ.Doanh, vì bác đã đề nghị với đảng như thế từ hàng chục năm nay rồi mà đảng có nghe bác một lần nào đâu? Và bác cũng chỉ nói vướt đuôi thôi, khi mọi sự đã rõ ràng và đã muộn...

    Nếu bác vẫn chỉ làm theo cách cũ, tứ là đề nghị vuốt đuôi, thì bác sẽ chỉ nhận được những kết qur cũ: tức là đảng sẽ vẫn lờ tịt bác đi thôi.

    Nhưng tại sao đảng vẫn để những người như bác nói bô bô thế nhỉ? Là bởi vì đảng cần những cái loa bô bô như thế để chứng minh đảng có cho phép phản biện, tức là đảng rất dân chủ đấy chứ (sic!), còn việc đảng cho phản biện của các bác vào sọt rác trước khi các bác nói ra, thì đó là qui trình xử lý nội bộ của đảng thôi, ai dám can thiệp?!

    Thành ra, công với dân với nước thì chưa thấy các bác ghi được gì, nhưng công với đảng thì các bác có khá dầy rồi nhỉ? Đảm bảo nếu đảng sống đến cuối thế kỷ này thì các bác cũng vẫn còn "vốn sống" để đủ ăn mấy đời... Vả lại, các bác đã tính chuyện ngưng tha thiết kiến nghị với đảng đâu? Vẫn còn tha thiết và sung sức lắm!

    Mà. sao chả thấy bác nào có lời nào tha thiết với dân?

    PCT