Học giả Trung Quốc phản biện những lập luận của Việt Nam về Công hàm Phạm Văn Đồng?

  • Bởi Mắt Bão
    31/05/2014
    98 phản hồi

    1. Luận điểm 1 của phía Việt Nam: Công hàm Phạm Văn Đồng chỉ thừa nhận chủ quyền 12 hải lí của Trung Quốc, mà không hề thừa nhận quần đảo Tây Sa và Nam Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Bời vậy, về cơ bản, công hàm không đề cập đến vấn đề lãnh thổ, không đề cập đền quần đảo Tây Sa và Nam Sa.

    Phản luận của Ngô: Đoạn thứ nhất trong “Tuyên bố lãnh hải”, mà chính phủ Trung Quốc đã công bố vào tháng 9 năm 1958, đã nói rất rõ rằng, phạm vi bao quát trong 12 hải lí của lãnh hải Trung Quốc là thích dụng cho tất cả lãnh thổ của Trung Quốc, trong đó, bao gồm cả quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa.

    Công hàm Phạm Văn Đồng đã rất rõ ràng “ghi nhận và tán thành” với tuyên bố về lãnh hải của chính phủ Trung Quốc, thì trước hết chính là thừa nhận và tán thành chủ trương về lãnh thổ của Trung Quốc, bởi vì chủ trương về lãnh hải có gốc là chủ quyền lãnh thổ, lãnh thổ không tồn tại thì lãnh hải cũng không có căn cứ.

    Công hàm Phạm Văn Đồng không đưa ra bất cứ quan điểm bất đồng hay ý kiến bảo lưu nào về Tuyên bố Lãnh hải của chính phủ Trung Quốc, thì theo lô-gich, là cho thấy chính phủ Việt nam tán thành với toàn bộ nội dung của Tuyên bố Lãnh hải do chính phủ Trung Quốc đưa ra, trong đó, có bao gồm cả chủ trương “quần đảo Tây Sa, quần đảo Nam Sa thuộc vào lãnh thổ Trung Quốc”

    2. Luận điểm 2 của phía Việt Nam: Vào thập niên 1950, quan hệ giữa Trung Quốc và nước Mĩ là xấu, hạm đội 7 của hải quân Mĩ đóng giữ tại eo biển Đài Loan, uy hiếp sự an toàn của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố lãnh hải là để cảnh cáo nước Mĩ không được xâm phạm đến lãnh hải Trung Quốc. Công hàm Phạm Văn Đồng là nghĩa cử của chính phủ Việt Nam lên tiếng ủng hộ Trung Quốc dựa trên tình hữu nghị Việt – Trung tốt đẹp, ý nguyện đó không có liên quan đến lãnh thổ.

    Phản luận của Ngô: Vào thời gian này, tình hữu nghị Việt – Trung tốt đẹp là sự thực, nước Mĩ lại là kẻ thù chung của hai nước Việt – Trung, Việt Nam lên tiếng ủng hộ Trung Quốc trên trường quốc tế chính là lí do tình cảm đó. Thế nhưng, trong vấn đề không thể hàm hồ là giao thiệp về chủ quyền lãnh thế như thế, cứ tự nói “ý nguyện” là thế này thế kia, để mà lật lại câu “ghi nhận và tán thành” rành rành trên giấy trắng mực đen, thì trong quan hệ quốc tế vốn trọng chứng cớ văn bản, sẽ không được người ta tin tưởng và công nhận đâu !

    3. Luận điểm 3 của phía Việt Nam: Lúc đó, Việt Nam đang ở vào giai đoạn chiến tranh, Trung Quốc là nước viện trợ chính cho Việt Nam, để có được chiến thắng, Việt Nam không thể không thừa nhận Tuyên bố Lãnh hải của Trung Quốc.

    Phản luận của Ngô: Cách biện luận này có ngầm ý sau: nếu không ở vào hoàn cảnh chiến tranh, nếu không cần sự viện trợ của Trung Quốc, thì Việt Nam sẽ không thừa nhận Tuyên bố Lãnh hải của Trung Quốc, không phát sinh (sự kiện) công hàm Phạm Văn Đồng. Thế nhưng, loại biện luận như thế này chỉ là miêu tả lại một sự thực đã xảy ra, không thể, dù một chút xíu, phủ định được hiệu lực của công hàm Phạm Văn Đồng.

    Thêm nữa, không có bất cứ chứng cớ nào chứng minh việc Trung Quốc đã lợi dụng Việt Nam ở vào hoàn cảnh khó khăn đang cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để dồn ép chính quyền Việt Nam phải nuốt bồ hòn làm ngọt mà thừa nhận chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Bản thân công hàm đã gửi cho chính phủ Trung Quốc và nội dung của nó cho thấy: tất cả đều là quyết định tự chủ tự nguyện của chính phủ Việt Nam.

    Nói ngược lại, giả như ở vào thời điểm đó, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương rằng quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam, thì từ lập trường dân tộc chủ nghĩa vững chắc và nhất quán của người Việt Nam, chính phủ Phạm Văn Đồng sẽ không gửi công hàm đó cho Trung Quốc, hoặc chí ít thì trong công hàm sẽ bỏ quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa ra bên ngoài.

    Lại thêm nữa, cộng với chứng cớ là việc trước năm 1975, trong nhiều trường hợp (nói chuyện giữa nhân viên ngoại giao với nhau, bản đồ, sách giáo khoa), Việt Nam đều chủ trương rằng quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc, thì có thể chứng minh rằng, việc thừa nhận trong công hàm Phạm Văn Đồng rằng quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa thuộc lãnh thổ vốn có của Trung Quốc chính là cách suy nghĩ thực sự của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

    4. Luận điểm 4 của phía Việt Nam: Ở thời điểm đó (1954-1958), căn cứ theo Hiệp định Giơ-ne-vơ thì, quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa đều thuộc phạm vi quản lí của nước Việt Nam Cộng hòa (miền Nam Việt Nam), tranh chấp lãnh thổ là giữa Trung Quốc và chính quyền Việt Nam Cộng hòa, chính quyền miền Bắc là bên thứ ba ở ngoài không liên quan đến tranh chấp, chính quyền miền Bắc không có quyền xử lí đối với quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa, vì vậy, công hàm Phạm Văn Đồng không có giá trị.

    Phản luận của Ngô: Trước năm 1975, tức là trước khi chính quyền miền Bắc giành chiến thắng để thống nhất hai miền Nam Bắc, miền Bắc một mực tuyên bố mình là chính thống, là đại diện hợp pháp duy nhất cho Việt nam, và gọi chính quyền miền Nam là “bù nhìn”, là “chính quyền ngụy” phi pháp, cần phải tiêu diệt. Ở thời điểm đó, trên trường quốc tế, một số quốc gia có quan hệ tốt với miền Bắc, trong đó có Trung Quốc, đều thừa nhận miền Bắc là đại diện hợp pháp duy nhất cho Việt Nam; và phía Trung Quốc, vào ngày 18 tháng 1 năm 1950, thể theo đề nghị của chính quyền miền Bắc, đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với miền Bắc, hai bên cùng cử đại sứ (tới Hà Nội và Bắc Kinh). Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ những sự thực lịch sử không thể chối cãi đó, chính phủ Việt Nam hiện nay chính là nhà nước kế tục của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước đây, sau khi chiến thắng và thống nhất hai miền Nam Bắc, lẽ ra phải giữ vững chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, cũng tức là tín nghĩa cho nền chính trị của quốc gia, giữ vững lập trường quốc gia trước sau như một, đằng này, tại sao lại vì lợi ích vốn không nên có, mà “qua cầu rút ván”, bội tín phản nghĩa ? !

    Nếu theo quan điểm đã nhắc đến ở trên của các học giả Việt Nam thì, miền Bắc là “bên thứ ba ở ngoài không liên quan”, như vậy, sẽ có nghĩa là thừa nhận địa vị hợp pháp của chính quyền miền Nam, và thế thì, những cái gọi là “bù nhìn” hay “chính quyền ngụy” chỉ là cách gọi càn, và việc “giải phóng miền Nam” của chính quyền miền Bắc chính là hành động xâm lược. Theo nguyên tắc của luật quốc tế, bên xâm lược không có quyền “kế thừa” lãnh thổ và tất cả các quyền lợi của bên bị xâm lược, thế thì, chính quyền Việt Nam hiện nay, vốn là kế tục của chính quyền miền Bắc trước đây, sẽ không có quyền lấy tư cách người kế thừa của chính quyền miền Nam để mà đưa yêu cầu về lãnh thổ đối với quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa.

    5. Luận điểm 5 của phía Việt Nam: Căn cứ theo Hiệp định Giơ-ne-vơ, chính quyền miền Bắc và chính quyền miền Nam đều là chính quyền lâm thời, cần phải có cuộc tổng tuyển cử trên toàn quốc mới có thể đưa đến một chính quyền hợp pháp. Trong tình trạng chưa có được chính phủ hợp pháp thông qua tổng tuyển cử trên toàn quốc, chính quyền lâm thời không có quyền quyết định vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Bởi vậy, công hàm Phạm Văn Đồng không có giá trị.

    Phản luận của Ngô: Tháng 7 năm 1954, các nước tham dự Hội nghị Giơ-ne-vơ đã kí Hiệp định đình chiến cho Việt Nam, trong Hiệp định có qui định rằng “thông qua bầu cử phổ thông tự do, thực hiện việc thống nhất hai miền Nam Bắc”. Thế nhưng, chính quyền miền Bắc lấy lí do rằng hiệp định này được kí kết dưới sự dàn xếp của chính phủ Trung Quốc, đã làm tổn hại đến lợi ích của Việt Nam, không đại diện cho lập trường của miền Bắc, cho nên ngay từ đầu đã không muốn tuân thủ hiệp định. Tiến triển lịch sử về sau này cũng cho thấy cả chính quyền miền Bắc và chính quyền miền Nam đều không hề có ý tiến hành cuộc tổng tuyển cứ phổ thông tự do trên toàn quốc thông qua các cuộc tiếp xúc, cũng không đạt được bến bất cứ thỏa thuận làm việc nào, mà cả hai chỉ tự mình tuyên bố mình là “chính thống”, qua đó cho mình trở thành chính quyền “mang tính vĩnh cửu” mà không phải là lâm thời. Cả hai đều xây dựng cơ cấu chính quyền quốc gia hoàn chỉnh, như có quốc hội, chính phủ và các cơ quan bộ.

    Luận điểm số 5 ở trên đã bị sự thực lịch sử phủ định, không còn sức thuyết phục nữa.

    6. Luận điểm 6 của phía Việt Nam: Theo nguyên tắc của hiến pháp, tất cả tuyên bố về với chủ quyền lãnh thổ mà chính phủ đưa ra đều phải có được phê chuẩn của quốc hội thì mới có hiệu lực. Công hàm Phạm Văn Đồng không thông qua quốc hội để được phê chuẩn, cho nên không có hiệu lực về pháp luật.

    Phản luận của Ngô: Có học giả Việt Nam cho rằng đây là chỗ quan yếu nhất để chứng minh công hàm Phạm Văn Đồng vô hiệu, do đó, đây cũng là lí do không thể bác bỏ. Thế nhưng, ở bài này, tôi cho rằng, sự việc thảy đều không chắc như đinh đóng cột như họ nói đâu, có thể phản luận từ hai phương diện: lô-gich pháp luật, sự thực lịch sử.

    Thứ nhất, công hàm Phạm Văn Đồng không phải là điều ước ngoại giao, cũng không phải là tuyên bố đơn phương từ bỏ chủ quyền lãnh thổ, nên không cần sự phê chuẩn của quốc hội. Năm 1958, chính phủ Trung Quốc công bố Tuyên bố Lãnh hải, mục đích của nó không phải là tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc chỉ riêng cho một mình Việt Nam. Chính phủ Việt Nam và ông Phạm Văn Đồng đã giao công hàm này cho phía Trung Quốc, cũng không phải là từ bỏ chủ quyền lãnh thổ của nước mình, mà là, từ xác tín trong nội tâm, đã “ghi nhận và tán thành” chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Trung Quốc. Bởi vì nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay từ đầu đã thừa nhận “quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa từ xưa đã là lãnh thổ của Trung Quốc”, về cơ bản, không có vấn đề Việt Nam từ bỏ chủ quyền lãnh thổ của mình.

    Vào thời điểm đó, giữa Trung Quốc và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không có tranh chấp lãnh thổ, công hàm Phạm Văn Đồng là xác nhận sự thực của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là xác nhận ngoại giao về văn bản mà Trung Quốc đã đưa ra, là thuộc phạm vi quyền hạn ngoại giao của chính phủ Việt Nam, không cần có sự phê chuẩn của quốc hội.

    Thứ hai, Việt Nam lúc đó không có quốc hội chính thức, cũng không có hiến pháp chính thức. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành bầu cử toàn dân tại vùng mà mình quản lí được, đưa tới sự ra đời của “quốc hội soạn thảo hiến pháp” mang tính lâm thời, soạn ra hiến pháp. Thế nhưng, do quân xâm lược Pháp đang từ Hải Phòng tiến về uy hiếp Hà Nội, thời gian ngắn của hòa bình tạm thời đã bị phá bỏ, lại bắt đầu chiến tranh kháng Pháp, dự thảo hiến pháp tuy đã được thông qua nhưng chưa được đem ra công bố. Sau khi sứ mệnh soạn hiến pháp của “quốc hội soạn thảo hiến pháp” đã hoàn thành, nếu quốc hội chính thức được sinh ra một cách trái luật, thì hoạt động bình thường của quốc hội ấy sẽ càng không có gì để nói đến nữa. Do đó mới có “Quốc hội giao quyền cho chính phủ căn cứ theo nguyên tắc đã xác định của hiến pháp mà thực thi quyền lập pháp”. Tình trạng này kéo dài đến năm 1960. Sau này, phía Việt Nam xác định nhiệm kì của Quốc hội khóa I là từ năm 1946 đến năm 1960, với độ dài nhất là 14 năm, đủ để chứng minh là thời kì bất thường: (quốc hội) tồn tại tương đối khó khăn, chính quyền chưa thể thực hiện được các hoạt động một cách bình thường. Hiến pháp chính thức đầu tiên của Việt Nam là Hiếp pháp năm 1959.

    Thông qua khảo sát về lịch sử hiến pháp và quốc hội của Việt Nam, có thể nghiêm túc nói rằng, trước và sau năm 1958, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chưa có hiến pháp, cũng chưa có quốc hội. Chính phủ căn cứ vào qui định của “quốc hội soạn thảo hiến pháp” mang tính lâm thời mà có được quyền lập pháp, điều đó có nghĩa, trên thực tế, chính phủ có cả quyền lực của quốc hội. Việc chính phủ của ông Phạm Văn Đồng gửi công hàm đó cho chính phủ Trung Quốc là hoàn toàn nằm trong phạm vi quyền hạn hợp pháp của chính phủ.

    Ngô Viễn Phú

    Bài này Dân News tổng hợp trên các trang mạng. Được biết ông Ngô Viễn Phú hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật Việt Nam (Đại học Dân tộc Quảng Tây), từng là du học sinh của Đại học Quốc gia Việt Nam. Ngô Viễn Phú cho biết ông từng theo học chương trình tiến sĩ luật học tại Khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Việt Nam, từ năm 2001 đến năm 2006.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    98 phản hồi

    Phản hồi: 

    Về LHQ nói chung thì tôi nghĩ là như sau:

    • Chắc chắn phải là 1 QG mới được vào LHQ.
    • Nhưng nếu không được vào LHQ thì không có nghĩa không phải là 1 QG. Tiêu chuẩn để là QG là Công ước Montevideo chứ không phải LHQ.

    Về LHQ liên quan đến VN thì tôi nghĩ như sau:

    [quote=TQVN]Vào thời điểm năm 1975: Đức (Germany) có 2 quốc gia (state) - Trung Hoa (China) có 1 quốc gia - Triều Tiên (Korea) có 1 quốc gia (không có đại diện, open) - Việt Nam (Vietnam) có 1 quốc gia (không có đại diện, open).[/quote]

    Giấy tờ nào của LHQ nói vào thời điểm năm 1975 VN có 1 quốc gia vậy bác?

    Sau 30/4/75 VNDCCH có 1 ghế Quan sát viên Thường trực (Permanent Observer) ở LHQ, CHMNVN có 1 ghế Quan sát viên Thường trực khác.

    Cho tôi hỏi:

    1. Chẳng lẽ LHQ bị điên, có 1 QG mà cho 2 ghế Quan sát viên Thường trực?
    2. Sau 30/4/1975 đã có nhiều chục nước tư bản, CS và trung lập công nhận cả VNDCCH lẫn CHMNVN. Chẳng lẽ họ ngu, VN chỉ là 1 QG mà họ công nhận cả hai VNDCCH và CHMNVN?
    3. Như vậy rõ ràng là sau 30/4/1975 có 2 QG. Nếu sau 30/4/1975 có 2 QG mà trước 30/4/1975 chỉ có 1 QG thì chẳng lẽ ngày 30/4/1975 là ngày chia đôi VN thành 2 QG? Khái niệm đó sẽ vô lý và phi thực tế.

    Sẽ hợp lý hơn nếu cho rằng từ trước 30/4/1975 đã có 2 QG rồi.

    Và câu hỏi cho chúng ta thì VN đã thành 2 QG năm nào? Đặc biệt là có trước CH PVĐ 1958 hay không.

    Tôi cho rằng việc VN thành 2 QG là một quá trình mà HĐ Genève đã vô hình chung bắt đầu (dù đó mục đích của HĐ không phải là chia VN thành 2 QG). Và trễ nhất là năm 1956, khi quá thời hạn cho việc bầu cử thống nhất đất nước trong HĐ, trên thực tế VN thành 2 QG.

    Phản hồi: 

    bác TQVN ui! Thời điểm 75 trở về trứoc, quốc tế công nhận VN có 2 phần lãnh thổ và hai nhà cầm quyền( chờ tổng tuyển cử) mọi hiệp định đề ghi cụ thể và các bên lăn tay làm chứng rõ ràng. Lập luận phần nầy của NVP là đúng, cả TC lẫn VNDCCH đều vi phạm hiệp định ( quốc tế đàng hoàng nhé)khi cữong chiếm lãnh thổ. Nhiều hay ít vẫn là ăn cứop cả thôi. Ra tòa, hẳn phải có sự lật lại vấn đề mới giải quyết rốt ráo. Nếu không xem xét từ nguyên trạng thì cái tòa ấy tự vả vào mặt mình.Vậy thì cái VNCH ấy bây giờ ra sao?Công lý có chấp nhận hai thằng hè nhau giất ngừoi cứop của, ăn chia không đều đi thưa,nếu tòa không truy nguyên thì cũng giống như Nghêu, sò, ốc ,hến của VN. Có lẽ đó là lý do cả hai bên lu loa cho vui chứ không dám kiện, các bác ở đây cũng nên hiểu để bớt mơ mộng, chờ kiện.

    Phản hồi: 

    Cám ơn hai bác đã trả lời câu hỏi của tôi. Hai bác trả lời khác nhau tuy bác Huy có vẻ là "nhà ngoại giao" hơn; và phần tôi nghĩ (!), lại cũng hơi khác hai bác :-).

    Biết rằng là một tổ chức có tính công lý dân sự quốc tế, nhưng Liên Hiệp Quốc (LHQ) vẫn có chính trị và "quyền lợi nhóm" thao túng. Tuy nhiên, tôi tin (cảm tính?) là toà án quốc tế vẫn dựa vào những gì đang có trên "giấy tờ": Member States of the United Nations vào thời điểm đó. Vào thời điểm năm 1975: Đức (Germany) có 2 quốc gia (state) - Trung Hoa (China) có 1 quốc gia - Triều Tiên (Korea) có 1 quốc gia (không có đại diện, open) - Việt Nam (Vietnam) có 1 quốc gia (không có đại diện, open). Vào thời điểm năm 2014 (hiện nay): Đức (Germany) có 1 quốc gia - Trung Hoa (China) có 1 quốc gia - Triều Tiên (Korea) có 2 quốc gia - Việt Nam (Vietnam) có 1 quốc gia.

    Phản hồi: 

    Đó là câu hỏi rất hay.

    Tôi nghĩ
    (a) trường hợp TQ-ĐL nghiêng về 1 QG nhiều hơn,
    (b) trường hợp Bắc Triều Tiên và Nam Hàn chắc chắn là 2 QG,
    (c) trường hợp VNDCCH và VNCH/CHMNVN gần với (b) hơn (a) nhiều,

    và do đó trường hợp VNDCCH và VNCH/CHMNVN là 2 QG.

    Phản hồi: 

    [quote=TQVN]

    Thế theo hai bác, theo luật quốc tế China (Trung Hoa) hiện nay có bao nhiêu quốc gia?

    ...[/quote]

    Có 2 quốc gia: ROC và PRC!!!

    Hồng Kông và Ma Cao có chính quyền, có lãnh thổ, nhưng ngoại giao, quan hệ quốc tế phải thông qua PRC!!!

    Theo tôi hiểu là như vậy!

    Phản hồi: 

    [quote=Phiên Ngung][quote=visitor]...
    Hỏi thêm câu nữa, quý vị có thực sự tin: ôm vài chục kí nào tư liệu chi chít chữ tượng hình nào bản đồ thi nhau cổ hơn…ra các thể lọai trọng tài quốc tế tòa án quốc tế hội Cuốc liên…họ sẽ đồng thanh ủng hộ bắt Tàu thu dọn đồ đạc trả lại biển đảo cho ta ?

    Có một tiểu tiết Beo nghĩ ai cũng biết nhưng cố tình lờ đi nhằm phục vụ cho mưu đồ một mũi tên giết hai con trym bài Tàu- chống chính phủ: Trong khi Phi, kẻ đồng sáng kiến giải quyết đa phương, ít nhất 3 lần trở cờ, Mã ngậm miệng ăn tiền và Campuchia ra mặt công khai bám gấu quần anh Tàu khựa…thì Việt nam là nước bền bỉ nhất, nhất quán nhất, quyết liệt nhất trong việc giải quyết tranh chấp biển đảo bằng con đường ngọai giao.

    Chị Beo[/quote]

    Cái vị lấy tên hiệu Visitor này, khi đăng phần trích dẫn trên mà không ghi chú, lại đề tên "Chị Beo" ở cuối bài như thế là bất nhất và có thể gây nhiều hiểu lầm tai hại, nhất là cái tên "Chị Beo" này là một phụ nữ có nhiều tai tiếng trong cộng đồng mạng.

    Vậy trước khi có ý kiến, tôi đề nghị vị có tên Visitor này nên minh bạch những điều sau:

    Trong bài trích dẫn trên, có chữ, câu, đoạn này là sáng tác của vị mang tên Visitor? Hay toàn bộ là cóp dê của người mang tên "Chị Beo"?

    Bất luận là trích dẫn hoàn toàn hay chỉ vay mượn một đôi ý thì cũng nên ghi chú rõ ràng để biết ơn người sáng tác ra những giòng chữ mình thích và trích dẫn để dùng vào việc tranh luận cho quan điểm của riêng mình.

    Thứ hai, gần đây có vị cũng dùng tên hiệu Visitor nhưng cuối bài lại ghị thêm "Old Visitor". Vì lẽ này, vị lấy tên Visitor có thể xác định mình có khác với "Old Visitor" không? Sinh hoạt trên diễn đàn, thiếu gì tên, chẳng hạn như cóp pi, cóp dê, cầm nhầm vì vậy chẳng can chi mà phải xài đồ cũ như thế cả.

    [/quote]

    Toàn bộ bài viết đó đúng là của bà Beo, viết cách đây đã khá lâu. Tình hình khi đó có thể tạm coi là sóng yên biển lặng. Khi đó giặc chưa cắm giàn khoan vào đất nhà mình, Việt Nam còn chưa có cơ hội thuận lợi để có thể đưa tranh chấp ra Tòa. Hiện nay tình hình đã khác, Việt Nam đang được cả thế giới chú ý và tỏ không ít dấu hiệu thông cảm và ủng hộ.

    Tôi chỉ không biết và không ngờ còn có thêm bài viết kêu gọi mọi người vĩnh biệt Hoàng Sa. Google mới biết bài viết khốn nạn này lại viết đúng vào dịp tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa.

    Luật quốc tế tôn trọng chủ quyền quốc gia và do vậy tôn trọng thỏa thuận giữa các quốc gia. Đàm phán ngoại giao với Trung Quốc, nhất là đàm phán song phương, sẽ không những tạo cơ hội cho Trung Quốc chèn ép mình, mà còn tạo cơ hội cho Trung Quốc có thể loại trừ các nghĩa vụ quốc tế cho dù họ đã ký kết trước đó.

    Có một nhận định của GS Narushige Michishita mà có lẽ nhiều người cùng chia sẻ và lo ngại:

    "Trong bối cảnh căng thẳng dâng cao như vậy nhưng Việt Nam vẫn giữ thái độ kiềm chế. Tôi đánh giá rất cao khả năng này của các bạn. Nhưng nếu theo góc nhìn của Trung Quốc, điều đó chứng tỏ Việt Nam đang ở thế yếu, buộc phải kiềm chế. Nếu Trung Quốc tiếp tục đẩy tình hình căng thẳng lên cao, do Trung Quốc mạnh hơn, Trung Quốc sẽ thắng. Dư luận thế giới thường cho rằng Việt Nam không thể sử dụng sức mạnh để phản công. Ngược lại, nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn khi mà Trung Quốc gây sức ép và dùng sức mạnh để thay đổi hiện trạng thì Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến tới trong việc thực hiện tham vọng của mình và biến thành những việc đã rồi. Điều đó rất có thể sẽ xảy ra và đó là điều tôi lo lắng nhất."

    Trên Twitter, Ernie Bower, chuyên gia cao cấp của CSIS cũng nhận định:

    "If China succeeds in suborning neighbors to be mute on its aggressive actions to create new facts on South China Sea, then future conflict is assured."

    Bởi vậy khi có cơ hội ra Tòa thì không thể bỏ lỡ. Ra Tòa để thoát khỏi cái bẫy song phương mà Tàu bày ra, và cũng là để ngăn ngừa nguy cơ xung đột leo thang.

    Phản hồi: 

    [quote=visitor]Việt- Trung ba lần tranh chấp bằng vũ lực, diễn ra vào các năm 1974, 1988 và 1992 và là cặp xung đột duy nhất liên quan đến cả ba tranh chấp.

    Ngay trong năm 1975 và liên tục cho đến 1992, chính phủ VN thống nhất đã liên tục đòi lại chủ quyền biển đảo bằng các công hàm, sách trắng…(tư liệu do facebooker Khù văn Khoằm sưu tầm).

    Không thể đơn phương chiến đấu với ông bạn hàng xóm khổng lồ, chính phủ VN đổi sách lược, liên kết với các ông bạn láng giềng nhỏ hơn. Và trong năm 1992, cùng với Philippines, VN đưa ra bản Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

    10 năm sau, Trung quốc mới chịu kí với Asean DOC-văn bản đa phương đầu tiên của khu vực về biển Đông. (Trung quốc luôn luôn muốn song phương, chia để trị). Trong khỏang thời gian đó, Malaysia đã kịp chiếm thêm của VN 2 đảo, vào năm 1999.

    Cũng bằng ngần ấy thời gian nữa, Trung quốc mới chịu ngồi xuống kí tiếpvăn bản nguyên tắc để thực hiện DOC.

    Dĩ nhiên, chúng ta, từ chính khách lão luyện đến phó thường dân Beo thị, ai cũng hiểu rằng những văn bản đầy lỏng lẻo kia chẳng có mấy giá trị sức- mạnh- cơ- bắp trong việc đòi lại biển đảo nhưng, nó là nền móng vững chãi để tiến tới việc ra đời những văn bản mang tính pháp lý quốc tế, đem lại sự ổn định bền vững cho khu vực tranh chấp.

    Cao nhân trí khách đa mưu túc kế, quý vị chọn dàn hàng ngang bắn nhau với Tàu như thuở Napoléon hay, mềm mỏng trên bàn ngọai giao giữ hòa bình cho dân yên ổn móc dầu, câu cá lên ăn ?

    Hỏi thêm câu nữa, quý vị có thực sự tin: ôm vài chục kí nào tư liệu chi chít chữ tượng hình nào bản đồ thi nhau cổ hơn…ra các thể lọai trọng tài quốc tế tòa án quốc tế hội Cuốc liên…họ sẽ đồng thanh ủng hộ bắt Tàu thu dọn đồ đạc trả lại biển đảo cho ta ?

    Có một tiểu tiết Beo nghĩ ai cũng biết nhưng cố tình lờ đi nhằm phục vụ cho mưu đồ một mũi tên giết hai con trym bài Tàu- chống chính phủ: Trong khi Phi, kẻ đồng sáng kiến giải quyết đa phương, ít nhất 3 lần trở cờ, Mã ngậm miệng ăn tiền và Campuchia ra mặt công khai bám gấu quần anh Tàu khựa…thì Việt nam là nước bền bỉ nhất, nhất quán nhất, quyết liệt nhất trong việc giải quyết tranh chấp biển đảo bằng con đường ngọai giao.

    Chị Beo[/quote]

    Cái vị lấy tên hiệu Visitor này, khi đăng phần trích dẫn trên mà không ghi chú, lại đề tên "Chị Beo" ở cuối bài như thế là bất nhất và có thể gây nhiều hiểu lầm tai hại, nhất là cái tên "Chị Beo" này là một phụ nữ có nhiều tai tiếng trong cộng đồng mạng.

    Vậy trước khi có ý kiến, tôi đề nghị vị có tên Visitor này nên minh bạch những điều sau:

    Trong bài trích dẫn trên, có chữ, câu, đoạn này là sáng tác của vị mang tên Visitor? Hay toàn bộ là cóp dê của người mang tên "Chị Beo"?

    Bất luận là trích dẫn hoàn toàn hay chỉ vay mượn một đôi ý thì cũng nên ghi chú rõ ràng để biết ơn người sáng tác ra những giòng chữ mình thích và trích dẫn để dùng vào việc tranh luận cho quan điểm của riêng mình.

    Thứ hai, gần đây có vị cũng dùng tên hiệu Visitor nhưng cuối bài lại ghị thêm "Old Visitor". Vì lẽ này, vị lấy tên Visitor có thể xác định mình có khác với "Old Visitor" không? Sinh hoạt trên diễn đàn, thiếu gì tên, chẳng hạn như cóp pi, cóp dê, cầm nhầm vì vậy chẳng can chi mà phải xài đồ cũ như thế cả.

    Nay đi vào nội dung của phần trích dẫn trên.

    [quote]Việt- Trung ba lần tranh chấp bằng vũ lực, diễn ra vào các năm 1974, 1988 và 1992 và là cặp xung đột duy nhất liên quan đến cả ba tranh chấp.[/quote]

    Thế lần quân Tàu công tấn công mấy tỉnh biên giới phía Bắc theo lịnh của thằng sát nhân hàng loạt Đặng Tiểu Bình (mà cố thủ tướng Việt công Phạm Văn Đồng, dù đã già nua sắp xuống lỗ, vẫn đèo cái thân già qua tận Thành đô để hy vọng được diện kiến tên lùn này mà hắn đâu có cho, vinh dự chưa đảng và nhà nước CSVN) để dạy cho Việt cộng một bài học? Việc này xảy ra vào tháng 2/1979. Ô hay! Thế này là thế nào? Một cuộc xâm lăng với quy mô như trận này mà không dám nhắc đến à? Hay có ẩn ý gì? Hay vì quên? Có lẽ quên chứ ai mà ngu đến độ nhớ mà không nhắc!

    [quote]Ngay trong năm 1975 và liên tục cho đến 1992, chính phủ VN thống nhất đã liên tục đòi lại chủ quyền biển đảo bằng các công hàm, sách trắng…(tư liệu do facebooker Khù văn Khoằm sưu tầm).

    Không thể đơn phương chiến đấu với ông bạn hàng xóm khổng lồ, chính phủ VN đổi sách lược, liên kết với các ông bạn láng giềng nhỏ hơn. Và trong năm 1992, cùng với Philippines, VN đưa ra bản Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).[/quote]

    Liên tục từ lúc thành lập cho đến 1992 chứ chẳng phải từ 1975 đâu nhé, đảng và nhà nước CSVN khi thì núp bóng Nga, lúc thì cả Nga lẫn Tàu... cho đến sau 75 thì đá đít thằng Tàu cộng đểm bám đuôi thàng Nga cộng nên mới gây đại hoạ cho quân dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Tại sao đến 1992 thì phải thay đổi? Vì cái hội nghị Thành đô 1990.

    Mà tại sao có hội nghị Thành đô để rồi cả bọn từ Nguyễn Văn Linh, còn tại chức lúc ấy, đến Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng như đã viết ở trên và Võ Nguyên Giáp, lúc này cả thay đều đã trên dưới 80 cả, đều phải leo máy bay qua tận Thành đô xin thần phục hoàng đế đỏ Giang Trạch Dân. Cả bọn đều thỉnh nguyện với quân Tàu muốn diện kiến thái thượng hoàng đỏ Đặng Tiểu Bình mà tên này khinh bỉ chẳng thèm tiếp. Lý do cả bọn phải qua đó xin thần phục Tàu cộng vì thành trì cách mạng vô sản thế giới mà Hồ Chí Minh và đảng CSVN luôn tin tưởng đã sụp đổ hoàn toàn vào năm 1991. Đảng và nhà nước CSVN liền bắt tay với kẻ thù của dân tộc Việt nam, những kẻ đã nhuốm máu hơn 60 nghìn quân và dân các tỉnh biên giới để bảo vệ quyền lợi riêng cho đảng CSVN.

    Đó là cái thực tế mà bất kỳ ai có chút hiểu biết đều thấy. Cớ chi cái chị Beo này không thấy mà đòi lấp liếm với những nguỵ biện gian trá và bỉ ổi như thế?

    Cái nhà chị Beo này, theo tôi là một người đáo để và đanh đá. Cái cách chị ta theo cường quyền đả phá các nhà dân chủ thì ai cũng tường. Nhưng ít người thèm đếm xỉa đến nhưng tru tréo của chị này.

    Núp bóng một người đàn bà với tai tiếng và trình độ như chị Beo này thì quả thực chỉ có bọn lâu la theo hầu bọn độc tài tham nhũng thối nát và tệ hại Viêt cộng mới làm.

    Phản hồi: 

    [quote=Dương Danh Huy]

    Chúng ta đang nói về luật quốc tế, về có một hay hai quốc gia, thì trước nhất phải hiểu "quốc gia" là gì trong luật quốc tế.[/quote]

    [quote=VN2006A]

    TQVN định nghĩa quốc gia như thế nào???

    Theo tôi: chính quyền + lãnh thổ + được quốc tế công nhận = quốc gia!!!

    Lãnh thổ không nhất thiết là toàn bộ lãnh thổ mà chính quyền đòi đặt dưới sự quản trị của chính quyền, chỉ cần có lãnh thổ để có thể quản trị là được.[/quote]

    Thế theo hai bác, theo luật quốc tế China (Trung Hoa) hiện nay có bao nhiêu quốc gia?

    [quote=Phiên Ngung]

    Mấy chục năm trước bên Đức có 2 quốc gia, CHLB Đức và CHDC Đức. Yeman cũng có hai quốc gia rồi sau đó thống nhất. Hiện tại, trên bán đảo Triều tiên cũng có 2 quốc gia.[/quote]

    Chắc bác Phiên Ngung muốn nói là quốc gia được Liên Hiệp Quốc (LHQ) công nhận (thành viên, members). Trước 1977, Việt Nam không là thành viên của LHQ (tức được LHQ công nhận là đại diện cho quốc gia Việt Nam). Trước 1973, nước Đức không là thành viên LHQ mặc dù theo "de facto" có hai nước Đức từ 1945. Trước 1991, Triều Tiên (Korea) không là thành viên LHQ mặc dù theo "de facto" có hai nước Triều Tiên từ 1953 (Đúng ra là cũng từ 1945, sau Thế chiến II).

    Phản hồi: 

    [quote=visitor]
    Hoàng Sa vĩnh viễn không bao giờ quay lại với VN được nữa. Chỉ ngủ mơ mới thay đổi được sự thật này.

    ...

    Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Hoàng Sa!

    Chị Beo[/quote]

    Cái nếp suy nghĩ này cũng giống như cái suy nghĩ "Tây Tạng giờ là của TQ" cũng đã từng có trên Dân Luận rồi chứ có phải mới đâu. Vì vậy tôi không lấy làm lạ.

    Phản hồi: 

    [quote=Dương Danh Huy][quote=visitor]68 năm đồng minh dưới bóng ô dù hạt nhân Mỹ, Nhật vẫn không thể đòi lại được quần đảo Chishima (Kuril) vốn bị Nga chiếm đoạt sau WW2.
    ...
    Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Hoàng Sa![/quote]

    Chắc người Nhật không nói "Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Kuriles!", người Argentina không nói "Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Falklands!", người Tây Ban Nha không nói "Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Gilbraltar!"

    Chắc tại chúng nó ngu, hay không biết câu "giấy rách phải giữ lấy lề" của người Việt.[/quote]

    Cảm ơn bác Huy nhiều.

    Phản hồi: 

    [quote=Dương Danh Huy][quote=visitor]68 năm đồng minh dưới bóng ô dù hạt nhân Mỹ, Nhật vẫn không thể đòi lại được quần đảo Chishima (Kuril) vốn bị Nga chiếm đoạt sau WW2.
    ...
    Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Hoàng Sa![/quote]

    Chắc người Nhật không nói "Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Kuriles!", người Argentina không nói "Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Falklands!", người Tây Ban Nha không nói "Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Gilbraltar!"

    Chắc tại chúng nó ngu, hay không biết câu "giấy rách phải giữ lấy lề" của người Việt.[/quote]

    Très bien dit bác Dương Danh Huy

    Thật là hết sức thất vọng với lý luận của visitor và Beo Hồ Thu Hồng, cứ y như không phải là người Việt. Ác với đồng bào nhưng hèn với cướp

    Không cần là chủ nghĩa dân tộc cực đoan với bạo lực, nhưng tất cả các phương tiện hòa bình để giành lại chủ quyền đều phải kiên trì mãi mãi như đưa ra tòa án quốc tế, vận động ngoại giao LHQ, giáo dục lịch sử, ...

    Phản hồi: 

    [quote=visitor] Nhật ngu chăng? Nhật hèn chăng? Chã. Giàu có và thông minh hơn ta nhiều cấp. Chúng không rảnh làm việc đối đầu sự thật. Chúng tìm cách sống chung với sự thật.

    Những gì mà chính quyền VN làm hôm nay trong xung đột với TQ trên Biển Đông, đã là điều tốt nhất có thể. Thế thì, hãy ráng tự thân xoay sở cách kiếm cơm, thay vì chò hỏ ngồi bắt khoan bắt nhặt thằng Khựa và mơ tàu Mẽo vào giúp bắt thêm vài con cá. Xung đột leo thang chiến tranh sẽ khiến ngư dân tuyệt đường ra biển; chưa kể Phi, Đài sẽ nhân tiện uýnh úp thêm vài đảo ở Trường Sa. Nữa này, các nhân sĩ, chí sĩ Hồ Gươm ngay lập tức sẽ được tổng động viên sung quân đầu tiên, thề đấy, ok không?

    Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Hoàng Sa!

    Chị Beo[/quote]

    Sự thật nào, hởi mợ beo dà cụ vi sít tò?
    Sự thật bán nước của công hàm phạm văn đồng, hay sự thật bọn tàu cưỡng chiếm Hoàng Sa?
    Cưỡng chiếm éo có nghĩa là dâng tặng nhá.

    Cái não trạng của một phường bán nước.

    Phản hồi: 

    [quote=visitor]

    Tặng các bạn, ý nghĩa của đoạn văn này:

    Bác Hồ (hay có thể là bác Lê Nin) đã dạy: người cách mạng phải không ngừng học hỏi, học từ nhân dân và học từ kẻ địch; phải không ngừng tiến hóa về mặt tư duy lẫn thủ đoạn để sống sót mà vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào; phải luôn uyển chuyển và linh động để sẵn sàng thay máu đổi màu khi cần thiết, thậm chí sẵn sàng đào thải cả những đồng chí quá tham lam và ngu dốt có hại đến lợi ích chung của đảng. Đối với địch thủ thì phải thiên biến vạn hóa, ranh ma tàn độc đủ cả… và đặc biệt phải biết dùng hình nộm kết hợp với thủ đoạn đấu bò tót kiểu Tây Ban Nha để thu hút ám khí và sừng bò của đối thủ.

    Trong lúc đối thủ tiêu hao lực lượng vì đánh vào những hình nộm rơm, hoặc phung phí thời gian và sức lực vào những mục tiêu viễn vông , thì chúng ta lạnh lùng quan sát, phân tích thấu đáo địch tình, ra đòn bất ngờ và hợp lý để địch chết không kịp ngáp. Đặc biệt chúng ta ngầm khuyến khích những hành động tự sát theo kiểu 'không thành công cũng thành nhân' – tất nhiên là phế nhân. Chúng ta cũng phải biết lắng nghe những phê phán của địch thủ mà thay đổi cho thích hợp. Kẻ đối địch luôn có những bài học quí giá mà chỉ có những người bản lĩnh và khôn ngoan mới nhìn ra. Nếu kẻ địch lãng mạn viễn vông với những khẩu hiệu trừu tượng như 'dân chủ', 'nhân quyền', 'tự do' … thì chúng ta phải thực tế với những tiêu chí cụ thể như 'ổn định xã hội', 'tăng trưởng kinh tế', 'xóa đói giảm nghèo'…

    Nếu kẻ địch hô hào những điều khó hiểu du nhập từ phương Tây như 'đa nguyên', 'đa đảng', 'pháp trị', 'khai phóng'… thì chúng ta phải tích cực cổ vũ mô hình Nhân Trị của đấng Minh Quân – nhưng ở đây Minh Quân phải được hiểu là đảng cộng sản – cũng như đề cao những 'giá trị Á châu' một cách khéo léo.

    [/quote]

    Tớ chỉ thấy đảng của cụ tàn nà một bọn hèn với giặc, ác với dân, coi dân là các thế lực thù địch, khom lưng lạy lục tàu áp dụng những điều "bác" dạy với dân thui.

    Phản hồi: 

    [quote=visitor]

    Nhưng, cái lớn nhất chính quyền đã làm được, không phải ở những cú bóp trym vặt như thế.

    Chị Beo[/quote]

    Thía cái lớn nhất mà chính quyền của chị beo dới cụ vi sit tò đã làm cái rì thế, là cái công hàm của cụ Đồng nhể?

    Nói ngon thía, dưng éo dẫn chứng thì tớ đây cũng lói được ạ.

    Phản hồi: 

    [quote=Dương Danh Huy][quote=visitor]68 năm đồng minh dưới bóng ô dù hạt nhân Mỹ, Nhật vẫn không thể đòi lại được quần đảo Chishima (Kuril) vốn bị Nga chiếm đoạt sau WW2.
    ...
    Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Hoàng Sa![/quote]

    Chắc người Nhật không nói "Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Kuriles!", người Argentina không nói "Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Falklands!", người Tây Ban Nha không nói "Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Gilbraltar!"

    Chắc tại chúng nó ngu, hay không biết câu "giấy rách phải giữ lấy lề" của người Việt.[/quote]
    Cám ơn bác Huy, câu trả lời của bác rõ ràng cho những kẽ có não trạng, sinh ra đã biết mình thân phận kiếp nô lệ.

    Phản hồi: 

    [quote=visitor]68 năm đồng minh dưới bóng ô dù hạt nhân Mỹ, Nhật vẫn không thể đòi lại được quần đảo Chishima (Kuril) vốn bị Nga chiếm đoạt sau WW2.
    ...
    Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Hoàng Sa![/quote]

    Chắc người Nhật không nói "Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Kuriles!", người Argentina không nói "Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Falklands!", người Tây Ban Nha không nói "Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Gilbraltar!"

    Chắc tại chúng nó ngu, hay không biết câu "giấy rách phải giữ lấy lề" của người Việt.

    Phản hồi: 

    [quote=visitor]
    Hỏi thêm câu nữa, quý vị có thực sự tin: ôm vài chục kí nào tư liệu chi chít chữ tượng hình nào bản đồ thi nhau cổ hơn…ra các thể lọai trọng tài quốc tế tòa án quốc tế hội Cuốc liên…họ sẽ đồng thanh ủng hộ bắt Tàu thu dọn đồ đạc trả lại biển đảo cho ta ?
    [/quote]

    Tôi nghĩ chúng ta không nên cyncical về việc ra tòa đến thế.

    Vấn đề không phải là "trọng tài quốc tế tòa án quốc tế hội Cuốc liên [sẽ không] đồng thanh ủng hộ bắt Tàu thu dọn đồ đạc trả lại biển đảo cho ta". Các tòa án quốc tế đã hàng chục vụ tranh chấp lãnh thổ và biển, và nếu chúng ta đọc các bản án (được công bố minh bạch trên mạng), chúng ta sẽ thấy tòa phân xử rất khoa học, công minh, không hề thiên vị cho các nước lớn như Mỹ, Pháp, Anh.

    Vấn đề nằm ở chỗ khác: Trung Quốc không chịu ra tòa.

    Nhưng về vấn đề HD-981 thì có cách để đưa TQ ra tòa dù họ không chịu ra tòa.

    [quote=visitor]
    Có một tiểu tiết Beo nghĩ ai cũng biết nhưng cố tình lờ đi nhằm phục vụ cho mưu đồ một mũi tên giết hai con trym bài Tàu- chống chính phủ: Trong khi Phi, kẻ đồng sáng kiến giải quyết đa phương, ít nhất 3 lần trở cờ, Mã ngậm miệng ăn tiền và Campuchia ra mặt công khai bám gấu quần anh Tàu khựa…thì Việt nam là nước bền bỉ nhất, nhất quán nhất, quyết liệt nhất trong việc giải quyết tranh chấp biển đảo bằng con đường ngọai giao.
    [/quote]

    "giải quyết tranh chấp biển đảo bằng con đường ngọai giao" cho Biển Đông thực chất là "thua từng bước".

    "giải quyết tranh chấp biển đảo bằng con đường ngọai giao" cho Hoàng Sa thực chất là "hy sinh Hoàng Sa cho đại cục".

    Phản hồi: 

    -Tại sao TQ lại đơn phương chủ động gửi công hàm cho VN đòi công nhận lãnh hải cho họ? Việc này chưa có tiền lệ ở khu vực và thế giới nhất là hai nước CS đang giai đoạn tuần trăng mật hưởng hạnh phúc chủ nghĩa Mác Lê!
    - Nếu là biển đảo lãnh hải chính đáng của TQ thì việc gửi công hàm là thừa và chưa nước nào làm như vậy. Việc này bộc lộ mưu toan tham vọng chiếm trọn biển Đông một cách lộ liễu cho cả TG biết, khác gì "thưa ông tôi ở bụi này".
    - Đây là nhân chứng vật chứng xâm lược nước láng giềng bằng ngoại giao không cần bàn cãi...
    Chỉ tiếc rằng biết tin dữ sớm như thế mà lãnh đạo VN không xoay trục ngay để chống giặc phương Bắc. Thậm chí còn làm nhiều việc giúp họ có cơ hội thực hiện ý đồ thôn tính biển đảo biển Đông!
    Đúng là chỉ có tư duy mới tồn tại! Vì tư duy kém nên TQ luôn luôn có vấn đè về thống nhất, ly khai, khủng bố, tham những và tranh chấp chủ quyền!!!

    Phản hồi: 

    Tôi không thích chị Beo nhưng tôi đồng tình với chị Beo những phần bai viết này của chị Beo.

    "Hoàng Sa vĩnh viễn không bao giờ quay lại với VN được nữa. Chỉ ngủ mơ mới thay đổi được sự thật này."

    Cứ lâu lâu lại lôi cái công hàm Phạm Văn Đồng ra tranh cãi, mấy chục năm rồi, có được gì không?

    Tặng các bạn, ý nghĩa của đoạn văn này:

    Bác Hồ (hay có thể là bác Lê Nin) đã dạy: người cách mạng phải không ngừng học hỏi, học từ nhân dân và học từ kẻ địch; phải không ngừng tiến hóa về mặt tư duy lẫn thủ đoạn để sống sót mà vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào; phải luôn uyển chuyển và linh động để sẵn sàng thay máu đổi màu khi cần thiết, thậm chí sẵn sàng đào thải cả những đồng chí quá tham lam và ngu dốt có hại đến lợi ích chung của đảng. Đối với địch thủ thì phải thiên biến vạn hóa, ranh ma tàn độc đủ cả… và đặc biệt phải biết dùng hình nộm kết hợp với thủ đoạn đấu bò tót kiểu Tây Ban Nha để thu hút ám khí và sừng bò của đối thủ.

    Trong lúc đối thủ tiêu hao lực lượng vì đánh vào những hình nộm rơm, hoặc phung phí thời gian và sức lực vào những mục tiêu viễn vông , thì chúng ta lạnh lùng quan sát, phân tích thấu đáo địch tình, ra đòn bất ngờ và hợp lý để địch chết không kịp ngáp. Đặc biệt chúng ta ngầm khuyến khích những hành động tự sát theo kiểu 'không thành công cũng thành nhân' – tất nhiên là phế nhân. Chúng ta cũng phải biết lắng nghe những phê phán của địch thủ mà thay đổi cho thích hợp. Kẻ đối địch luôn có những bài học quí giá mà chỉ có những người bản lĩnh và khôn ngoan mới nhìn ra. Nếu kẻ địch lãng mạn viễn vông với những khẩu hiệu trừu tượng như 'dân chủ', 'nhân quyền', 'tự do' … thì chúng ta phải thực tế với những tiêu chí cụ thể như 'ổn định xã hội', 'tăng trưởng kinh tế', 'xóa đói giảm nghèo'…

    Nếu kẻ địch hô hào những điều khó hiểu du nhập từ phương Tây như 'đa nguyên', 'đa đảng', 'pháp trị', 'khai phóng'… thì chúng ta phải tích cực cổ vũ mô hình Nhân Trị của đấng Minh Quân – nhưng ở đây Minh Quân phải được hiểu là đảng cộng sản – cũng như đề cao những 'giá trị Á châu' một cách khéo léo.

    Phản hồi: 

    68 năm đồng minh dưới bóng ô dù hạt nhân Mỹ, Nhật vẫn không thể đòi lại được quần đảo Chishima (Kuril) vốn bị Nga chiếm đoạt sau WW2. Ước nguyện giành lại Kuril thực sự chấm hết khi Medvedev bắt tay tăng cường quân sự trên đảo này. Trong tranh chấp Senkaku với TQ, Nhật cũng không hề được ông lớn Mỹ ban điều gì thiết thực hơn lời khuyên kiềm chế, xuống thang xung đột. Và thế là, trận so giày trong vụ án thuyền trưởng tàu đánh cá đã ghi 1-0 nghiêng về đội tuyển Bắc Kinh.

    Cho đến nay, những gì Mỹ làm được cho “các dân tộc đương bị TQ đàn áp dã man con ngan ở Thái Bình Dương” là bán vũ khí, là tăng cường vành đai vệ tinh bảo vệ Guam, là chọc ngoáy hậu trường chính trị để củng cố lại địa vị của mình sau nhiều năm thờ ơ ngó lơ sang xứ Hồi giàu dầu mỏ. Xong.

    Hoàng Sa vĩnh viễn không bao giờ quay lại với VN được nữa. Chỉ ngủ mơ mới thay đổi được sự thật này. Không cần thông minh lắm cũng nhận chân được bản chất vấn đề. Tất nhiên chẳng lãnh đạo nhà nước nào tuyên bố cả, vì chủ quyền dân tộc và vì sinh mệnh chính trị. Các phe phái đối lập càng không, bởi đây là lá bài tốt nhất cho họ cơ may diễn trò hề yêu nước nhằm kích động và lôi kéo quần chúng. Báo chí ư? Bát quái trận đồ chữ nghĩa ngoại giao là cần câu cơm của họ, chớ tin. Chỉ Đỏ thôi, Đỏ nói.

    Đỏ nói, vì dân Việt ngu lắm, cứ nghe oánh Tàu là húng chồm chồm lên. Yêu nước là thù Tàu, thù Tàu là yêu nước? Ngu chết ráng chịu, cấm đòi tiền tử tuất và đòi viết Tổ quốc ghi công nhá. Nhìn sang Nhật đi, dân Nhật gần như quên lãng Chishima, đến mức chính quyền Nhật lâu lâu phải hô hào hâm nóng lại ý thức chủ quyền. Nhật ngu chăng? Nhật hèn chăng? Chã. Giàu có và thông minh hơn ta nhiều cấp. Chúng không rảnh làm việc đối đầu sự thật. Chúng tìm cách sống chung với sự thật.

    Những gì mà chính quyền VN làm hôm nay trong xung đột với TQ trên Biển Đông, đã là điều tốt nhất có thể. Thế thì, hãy ráng tự thân xoay sở cách kiếm cơm, thay vì chò hỏ ngồi bắt khoan bắt nhặt thằng Khựa và mơ tàu Mẽo vào giúp bắt thêm vài con cá. Xung đột leo thang chiến tranh sẽ khiến ngư dân tuyệt đường ra biển; chưa kể Phi, Đài sẽ nhân tiện uýnh úp thêm vài đảo ở Trường Sa. Nữa này, các nhân sĩ, chí sĩ Hồ Gươm ngay lập tức sẽ được tổng động viên sung quân đầu tiên, thề đấy, ok không?

    Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Hoàng Sa!

    Chị Beo

    Phản hồi: 

    Cứ nhìn cách chính quyền ứng xử với dăm chục mạng Beo gọi là lưu manh (tòan những gương mặt quen thuộc đến nhẵn bóng trong việc chửi bới vô tội vạ chính quyền) rồi suy ra, chính quyền hèn nhát, sợ Tàu, vô hình chung bạn cũng đang bị đám lưu manh kia lưu manh hóa.

    Có thể bạn rất sướng tai khi nghe anh cảnh sát biển Vn chửi địt mẹ bọn Trung quốc, cút mẹ chúng mày đi không bố bắn. Nhưng có lẽ bạn chưa biết hết nỗi nhục khi đọan clip quay có chủ đích của Tàu kia, công bố ra quốc tế. Họ, đã hết sức lịch sự, kiềm chế trước sự sướng tai của bạn. Và, lẽ đương nhiên, phần thiện cảm giành cho kẻ đúng là chúng ta, không phải không suy giảm.

    Vậy, không địt mẹ bọn Trung Quốc, thì chính quyền đang làm gì?

    Beo tham gia hai cuộc biểu tình tại sài gòn và thấy rằng, khi người biểu tình bộc lộ thái độ sẽ sát cánh cùng chính phủ trong việc chống Trung quốc xâm chiếm lãnh thổ, từ lúc khởi nhóm cho đến khi giải tán, không thấy công quyền nào ngăn chặn bắt bớ.

    Nếu bạn nghĩ rằng việc bai bải hàng ngày chửi hàng hóa Tàu trên khắp các báo là tự phát, là lòng yêu nước của bọn nhà báo, bạn nhầm vĩ đại. Khi Beo còn làm việc, tuần nào giao ban tuyên giáo cũng nhắc nhở, phải đẩy mạnh tuyến bài ấy thêm nữa. Bị thúc quá, bí bài, những vụ như áo lót phụ nữ làm đàn ông ngủ gật suốt ngày hay trong dép tổ ong có đỉa...mới nảy sinh, là vì vậy.

    Và nếu bạn nghĩ rằng, đằng sau một lọat các họat động lien quan đến biển đảo của các tổ chức dân sự trong nước (thậm chí cả ở nước ngòai) không có bàn tay chính phủ, thì bạn còn nhầm vĩ đại hơn.

    Ai xây chùa, ai trợ lỗ cho tour du lịch ra đảo, ai kích họat các cuộc hội thảo về chủ quyền quốc gia…?

    Chính trường, chuyện tay phải nắm chặt nhau 4 tốt 16 chữ vàng, tay trái bóp trym nhau, âu hết sức thường tình. Tàu thế ta cũng thế, không kém miếng nào. Chỉ có tận ngu, mới tính tóan chiến lược đối đầu trực diện với thằng, khỏe hơn mình về mọi phương diện, quãng vài triệu lần.

    Nhưng, cái lớn nhất chính quyền đã làm được, không phải ở những cú bóp trym vặt như thế.

    Chị Beo

    Phản hồi: 

    Việt- Trung ba lần tranh chấp bằng vũ lực, diễn ra vào các năm 1974, 1988 và 1992 và là cặp xung đột duy nhất liên quan đến cả ba tranh chấp.

    Ngay trong năm 1975 và liên tục cho đến 1992, chính phủ VN thống nhất đã liên tục đòi lại chủ quyền biển đảo bằng các công hàm, sách trắng…(tư liệu do facebooker Khù văn Khoằm sưu tầm).

    Không thể đơn phương chiến đấu với ông bạn hàng xóm khổng lồ, chính phủ VN đổi sách lược, liên kết với các ông bạn láng giềng nhỏ hơn. Và trong năm 1992, cùng với Philippines, VN đưa ra bản Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

    10 năm sau, Trung quốc mới chịu kí với Asean DOC-văn bản đa phương đầu tiên của khu vực về biển Đông. (Trung quốc luôn luôn muốn song phương, chia để trị). Trong khỏang thời gian đó, Malaysia đã kịp chiếm thêm của VN 2 đảo, vào năm 1999.

    Cũng bằng ngần ấy thời gian nữa, Trung quốc mới chịu ngồi xuống kí tiếpvăn bản nguyên tắc để thực hiện DOC.

    Dĩ nhiên, chúng ta, từ chính khách lão luyện đến phó thường dân Beo thị, ai cũng hiểu rằng những văn bản đầy lỏng lẻo kia chẳng có mấy giá trị sức- mạnh- cơ- bắp trong việc đòi lại biển đảo nhưng, nó là nền móng vững chãi để tiến tới việc ra đời những văn bản mang tính pháp lý quốc tế, đem lại sự ổn định bền vững cho khu vực tranh chấp.

    Cao nhân trí khách đa mưu túc kế, quý vị chọn dàn hàng ngang bắn nhau với Tàu như thuở Napoléon hay, mềm mỏng trên bàn ngọai giao giữ hòa bình cho dân yên ổn móc dầu, câu cá lên ăn ?

    Hỏi thêm câu nữa, quý vị có thực sự tin: ôm vài chục kí nào tư liệu chi chít chữ tượng hình nào bản đồ thi nhau cổ hơn…ra các thể lọai trọng tài quốc tế tòa án quốc tế hội Cuốc liên…họ sẽ đồng thanh ủng hộ bắt Tàu thu dọn đồ đạc trả lại biển đảo cho ta ?

    Có một tiểu tiết Beo nghĩ ai cũng biết nhưng cố tình lờ đi nhằm phục vụ cho mưu đồ một mũi tên giết hai con trym bài Tàu- chống chính phủ: Trong khi Phi, kẻ đồng sáng kiến giải quyết đa phương, ít nhất 3 lần trở cờ, Mã ngậm miệng ăn tiền và Campuchia ra mặt công khai bám gấu quần anh Tàu khựa…thì Việt nam là nước bền bỉ nhất, nhất quán nhất, quyết liệt nhất trong việc giải quyết tranh chấp biển đảo bằng con đường ngọai giao.

    Chị Beo

    Phản hồi: 

    [quote= Phong Uyên]Trung Quốc chỉ trưng ra Công hàm PVĐ với mục đích duy nhất là chia rẽ người Việt với nhau chứ bố bảo cũng không dám đưa nó ra trước quốc tế vì sẽ bị phía Việt Nam quật lại bằng những lí lẽ sau đây :

    1) Trung Quốc không bao giờ tin là Công hàm PVĐ công nhận HSTS là của Trung Quốc vì nếu tin như vậy thì năm 1974 đã không cần đánh Hoàng Sa mà chỉ cần đợi VNDCCH toàn thắng VNCH, lấy lại Hoàng Sa, đưa lại cho TQ. Sở dĩ TQ phải đánh Hoàng Sa là vì TQ chỉ là kẻ cơ hội muốn lợi dụng lúc VNCH bị suy yếu, cô đơn, đem quân đánh chiếm HS và cũng vì biết là khó có thể chiếm đoạt HS khi Việt Nam thống nhất.

    2) Về TS thì còn tệ hại hơn nữa và chứng minh sự đểu cáng của TQ : Nếu TQ tin CH PVĐ công nhận TS là của TQ thi chỉ cần gửi một công hàm ngoại giao nhắc khéo, yêu cầu quân đội Việt Nam rút khỏi TS chứ sao lại đêm quân bất thần đánh quân đội nước bạn "môi hở răng lạnh" ?

    Những hành động gây hấn đó chứng tỏ các nhà lãnh đạo TQ chỉ là bọn Tàu ô và CH PVĐ chỉ là một sự viện cớ viển vông của những tên tướng cướp.[/quote]

    Bác Văn Lang và tôi cũng có ý gần giống bác Phong Uyên, đã bảo tụi Tàu đuối lý cho nên không dám ra tòa án quốc tế mà cứ nằng nặc song phương cùng các hành động quấy phá

    Tôi đã viết còm bảo tay Ủy Viên Trung ương nào đó, có lẽ là của CS Tàu, là cứ việc ra tòa thì sẽ biết ngay kết quả đối với bọn đi đánh cướp HS 1974 do VNCH quản lý

    Tôi cũng hơi ngạc nhiên là không có nhiều tác giả cũng như các báo EU, Mỹ đề cập, phân tích đến công hàm của PVĐ.

    Bác Nguyễn Ngọc Già cũng đề cập tính mơ hồ và vô giá trị của "Tuyên Bố" Chu Ân Lai về câu "Các đảo khác"

    Tụi CS Tàu chỉ hù và đè đầu CSVN mà thôi, đủ để Trọng, Thanh, Huynh sợ hãi. Vấn đề là CSVN luôn bưng bít mọi việc đối với dân

    Laurent Garnier cũng dự đoán chiến tranh lớn khó xảy ra ở biển Đông mà chỉ là chiến tranh nhỏ, chớp nhoáng kiểu Tàu đánh chiếm HS 1974 và TS 1988. Tôi e rằng tụi Tàu sẽ lại bất ngờ ra tay đánh cướp đối với các đảo còn lại của TS.
    Tụi Tàu ăn cánh với Nga, vì cả hai đều có quyền veto ở LHQ, cướp có môn bài thì chúng chẳng sợ gì cả

    Phản hồi: 

    [quote= Phong Uyên]Trung Quốc chỉ trưng ra Công hàm PVĐ với mục đích duy nhất là chia rẽ người Việt với nhau chứ bố bảo cũng không dám đưa nó ra trước quốc tế vì sẽ bị phía Việt Nam quật lại bằng những lí lẽ sau đây :

    ...

    2) Về TS thì còn tệ hại hơn nữa và chứng minh sự đểu cáng của TQ : Nếu TQ tin CH PVĐ công nhận TS là của TQ thi chỉ cần gửi một công hàm ngoại giao nhắc khéo, yêu cầu quân đội Việt Nam rút khỏi TS chứ sao lại đêm quân bất thần đánh quân đội nước bạn "môi hở răng lạnh" ?

    Những hành động gây hấn đó chứng tỏ các nhà lãnh đạo TQ chỉ là bọn Tàu ô và CH PVĐ chỉ là một sự viện cớ viển vông của những tên tướng cướp.[/quote]

    Đây cũng là 1 ý hay!!!

    Nếu VN công nhận HS-TS là của TQ, thì phải hỏi trước khi tấn công Gạc Ma, TQ đã có những bước đi ngoại giao nào để yêu cầu VN "trả lại" TS ???

    Ít ra cũng phải có 1 công hàm nào đó yêu cầu VN "trả lại" TS như đã "tán thành"!!!

    Bất ngờ tấn công, lại không "giải phóng" toàn bộ, cũng không phản đối lên LHQ, chứng tỏ TQ không hề nghĩ rằng TQ có "chính nghĩa" với cái công hàm của PVĐ!!!

    Phản hồi: 

    Trung Quốc chỉ trưng ra Công hàm PVĐ với mục đích duy nhất là chia rẽ người Việt với nhau chứ bố bảo cũng không dám đưa nó ra trước quốc tế vì sẽ bị phía Việt Nam quật lại bằng những lí lẽ sau đây :

    1) Trung Quốc không bao giờ tin là Công hàm PVĐ công nhận HSTS là của Trung Quốc vì nếu tin như vậy thì năm 1974 đã không cần đánh Hoàng Sa mà chỉ cần đợi VNDCCH toàn thắng VNCH, lấy lại Hoàng Sa, đưa lại cho TQ. Sở dĩ TQ phải đánh Hoàng Sa là vì TQ chỉ là kẻ cơ hội muốn lợi dụng lúc VNCH bị suy yếu, cô đơn, đem quân đánh chiếm HS và cũng vì biết là khó có thể chiếm đoạt HS khi Việt Nam thống nhất.

    2) Về TS thì còn tệ hại hơn nữa và chứng minh sự đểu cáng của TQ : Nếu TQ tin CH PVĐ công nhận TS là của TQ thi chỉ cần gửi một công hàm ngoại giao nhắc khéo, yêu cầu quân đội Việt Nam rút khỏi TS chứ sao lại đêm quân bất thần đánh quân đội nước bạn "môi hở răng lạnh" ?

    Những hành động gây hấn đó chứng tỏ các nhà lãnh đạo TQ chỉ là bọn Tàu ô và CH PVĐ chỉ là một sự viện cớ viển vông của những tên tướng cướp.

    Phản hồi: 

    [quote=Phiên Ngung]

    Hãy phân biệt một bên là tư cách pháp lý và bên kia là tuyền truyền và suy luận.

    Về pháp lý, trên đất nước Việt nam thời Trịnh Nguyễn có hai chính quyền cai trị 2 quốc gia thần phục nhà Lê. Thời Nam Bắc triều cũng có hai quốc gia, nhà Mạc và nhà Lê.

    Mấy chục năm trước bên Đức có 2 quốc gia, CHLB Đức và CHDC Đức. Yeman cũng có hai quốc gia rồi sau đó thống nhất. Hiện tại, trên bán đảo Triều tiên cũng có 2 quốc gia.

    Về mặt tuyên truyền, cả hai miền Nam Bắc Việt nam thời 54-75 đều nhận mình đại diện cho toàn cõi Việt nam.

    Về pháp lý, VNDCCH đã tổ chức hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc năm 1976 để thống nhất hai miền, tức hai quốc gia VNDCCH và CHMNVN thành CHXHCNVN.

    Mặc dù ai cũng biết đây chỉ là hình thức nhưng chính đảng CSVN cũng phải đóng kịch như thế cho đúng với tinh thần pháp lý quốc tế để người ta đừng bắt bẻ.

    Việt cộng hẵn nhiên mang tội ký công hàm 1958 trước lịch sử và dân tộc. Cái ngu của CSVN là đi trả lời tuyên bố của Tàu. Nếu cứ làm ngơ như không biết thì bây giờ Tàu có gì để bắt bí.

    Nhưng cái bắt bí của Tàu cũng chỉ có thế. Giá trị pháp lý của công hàm này, theo tôi tuỳ thuộc vào tranh biện của hai bên chứ không phải là nghi vấn có 2 quốc gia trên toàn cõi VN từ 1954 đến 1976 hay không.[/quote]

    Tại vì ông TQVN nói là chỉ có 2 chính quyền, chứ không có 2 quốc gia trên đất nước VN, cho nên tôi mới phản biện thế nào là quốc gia!!!

    Chính thức là như thế, cho nên mặc dù đánh bại VNCH, VNDCCH vẫn phải đóng kịch với MTGPMNVN, là người takeover chính quyền VNCH, chứ không phải VNDCCH .

    Và cũng tại vì có 2 "quốc gia", thì mới biện hộ được 1 quốc gia không thể "cho" cái mình không quản lý.

    Việc VNDCCH gọi VNCH là Nguỵ hay ngược lại không có ý nghĩa theo công ước quốc tế. Phong Uyên đã phản biện ở dưới. Đó chỉ là chuyện "riêng" giữa 2 chính quyền với nhau.

    Muốn biết có 2 quốc gia hay không thì sử dụng trường hợp Bắc, Nam Hàn hiện tại!!!

    Quốc gia:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_%C6%B0%E1%BB%9Bc_Montevideo

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A][quote=TQVN][quote=Dương Danh Huy]

    Tôi cũng cho là chỉ có một đất nước Việt Nam, nhưng từ 54 đến 76 có 2 quốc gia.

    Tất cả những điểm bác đưa ra dưới đây, không có điểm nào có nghĩa từ 54 đến 76 chỉ có một quốc gia.[/quote]

    Đất nước là quốc gia đó bác à! Không ai lại nói một đất nước (= quốc gia) có hai quốc gia cả! Một đất nước 3 chính quyền thì có; mà cũng có một đất nước 4 chính quyền nữa :-). Một China, ba chính quyền ở Bắc Kinh, Hồng Kông và Ma Cao (chính thức). Và theo China (không chính thức), một China, bốn chính quyền ở Bắc Kinh, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Bắc! (Và chừng nào có 5 chính quyền đây?!) - Phần sau là đùa tí thôi nhe bác Huy!

    Bác cứ tự nhiên thoải mái cho rằng "Tất cả những điểm bác đưa ra dưới đây, không có điểm nào có nghĩa từ 54 đến 76 chỉ có một quốc gia", chờ ra toà án quốc tế xem Trung Quốc và toà án sẽ nói gì![/quote]

    TQVN định nghĩa quốc gia như thế nào???

    Theo tôi: chính quyền + lãnh thổ + được quốc tế công nhận = quốc gia!!!

    Lãnh thổ không nhất thiết là toàn bộ lãnh thổ mà chính quyền đòi đặt dưới sự quản trị của chính quyền, chỉ cần có lãnh thổ để có thể quản trị là được.[/quote]

    Hãy phân biệt một bên là tư cách pháp lý và bên kia là tuyền truyền và suy luận.

    Về pháp lý, trên đất nước Việt nam thời Trịnh Nguyễn có hai chính quyền cai trị 2 quốc gia thần phục nhà Lê. Thời Nam Bắc triều cũng có hai quốc gia, nhà Mạc và nhà Lê.

    Mấy chục năm trước bên Đức có 2 quốc gia, CHLB Đức và CHDC Đức. Yeman cũng có hai quốc gia rồi sau đó thống nhất. Hiện tại, trên bán đảo Triều tiên cũng có 2 quốc gia.

    Về mặt tuyên truyền, cả hai miền Nam Bắc Việt nam thời 54-75 đều nhận mình đại diện cho toàn cõi Việt nam.

    Về pháp lý, VNDCCH đã tổ chức hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc năm 1976 để thống nhất hai miền, tức hai quốc gia VNDCCH và CHMNVN thành CHXHCNVN.

    Mặc dù ai cũng biết đây chỉ là hình thức nhưng chính đảng CSVN cũng phải đóng kịch như thế cho đúng với tinh thần pháp lý quốc tế để người ta đừng bắt bẻ.

    Việt cộng hẵn nhiên mang tội ký công hàm 1958 trước lịch sử và dân tộc. Cái ngu của CSVN là đi trả lời tuyên bố của Tàu. Nếu cứ làm ngơ như không biết thì bây giờ Tàu có gì để bắt bí.

    Nhưng cái bắt bí của Tàu cũng chỉ có thế. Giá trị pháp lý của công hàm này, theo tôi tuỳ thuộc vào tranh biện của hai bên chứ không phải là nghi vấn có 2 quốc gia trên toàn cõi VN từ 1954 đến 1976 hay không.

    Phản hồi: 

    Chúng ta đang nói về luật quốc tế, về có một hay hai quốc gia, thì trước nhất phải hiểu "quốc gia" là gì trong luật quốc tế.

    Nếu bác nói "Đất nước là quốc gia đó bác à! Không ai lại nói một đất nước (= quốc gia) có hai quốc gia cả!" thì trật đường rầy từ đầu rồi.

    [quote=TQVN][quote=Dương Danh Huy]

    Tôi cũng cho là chỉ có một đất nước Việt Nam, nhưng từ 54 đến 76 có 2 quốc gia.

    Tất cả những điểm bác đưa ra dưới đây, không có điểm nào có nghĩa từ 54 đến 76 chỉ có một quốc gia.[/quote]

    Đất nước là quốc gia đó bác à! Không ai lại nói một đất nước (= quốc gia) có hai quốc gia cả! Một đất nước 3 chính quyền thì có; mà cũng có một đất nước 4 chính quyền nữa :-). Một China, ba chính quyền ở Bắc Kinh, Hồng Kông và Ma Cao (chính thức). Và theo China (không chính thức), một China, bốn chính quyền ở Bắc Kinh, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Bắc! (Và chừng nào có 5 chính quyền đây?!) - Phần sau là đùa tí thôi nhe bác Huy!

    Bác cứ tự nhiên thoải mái cho rằng "Tất cả những điểm bác đưa ra dưới đây, không có điểm nào có nghĩa từ 54 đến 76 chỉ có một quốc gia", chờ ra toà án quốc tế xem Trung Quốc và toà án sẽ nói gì![/quote]

    Phản hồi: 

    [quote=TQVN][quote=Dương Danh Huy]

    Tôi cũng cho là chỉ có một đất nước Việt Nam, nhưng từ 54 đến 76 có 2 quốc gia.

    Tất cả những điểm bác đưa ra dưới đây, không có điểm nào có nghĩa từ 54 đến 76 chỉ có một quốc gia.[/quote]

    Đất nước là quốc gia đó bác à! Không ai lại nói một đất nước (= quốc gia) có hai quốc gia cả! Một đất nước 3 chính quyền thì có; mà cũng có một đất nước 4 chính quyền nữa :-). Một China, ba chính quyền ở Bắc Kinh, Hồng Kông và Ma Cao (chính thức). Và theo China (không chính thức), một China, bốn chính quyền ở Bắc Kinh, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Bắc! (Và chừng nào có 5 chính quyền đây?!) - Phần sau là đùa tí thôi nhe bác Huy!

    Bác cứ tự nhiên thoải mái cho rằng "Tất cả những điểm bác đưa ra dưới đây, không có điểm nào có nghĩa từ 54 đến 76 chỉ có một quốc gia", chờ ra toà án quốc tế xem Trung Quốc và toà án sẽ nói gì![/quote]

    TQVN định nghĩa quốc gia như thế nào???

    Theo tôi: chính quyền + lãnh thổ + được quốc tế công nhận = quốc gia!!!

    Lãnh thổ không nhất thiết là toàn bộ lãnh thổ mà chính quyền đòi đặt dưới sự quản trị của chính quyền, chỉ cần có lãnh thổ để có thể quản trị là được.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Kẹt Đường][quote=FNguyen]Có một điều tôi thấy chưa ai nêu ra, tôi sẽ nêu ra đây nếu có bị ném đá thì cũng xin chịu.

    Đó là: có thể ông Phạm văn Đồng (và có thể cả bộ sậu ông Hồ Chí Minh) vào lúc đó không biết Nam Sa và Tây Sa là gì, ở đâu; hoặc biết mà cứ nghĩ đó là của TQ, nên mới cho ra cái công hàm như vậy. Chứ nếu biết Nam Sa và Tây Sa là Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thì lời lẽ của bức công hàm có thể khác đi rất nhiều.

    Tôi nêu lên điều nghi ngờ trên là có dẫn chứng hẳn hoi chứ không nói vô cớ. Bởi vì sau cái công hàm này VN còn lập lại sai lầm HS-TS là Nam Sa và Tây Sa trên sách giáo khoa dạy học trò của miền Bắc. Muốn kiểm chứng chuyện sách giáo khoa này thì xin vào facebook của ông Hoàng Ngọc Diêu.

    Chuyện lãnh đạo các nước không biết hoặc mù mờ về lịch sử, địa lý của nước mình thì không có gì ngạc nhiện, trên thế giới chuyện này xảy ra thường. Nhưng các nước khác họ còn có ban cố vấn, có quốc hội, có báo chí, có bao nhiêu con mắt trông vào để tìm ra những sai lầm trước khi đưa ra những quyết định hệ trọng. Còn chuyện công hàm của ông Phạm văn đồng dường như chỉ có một vài người cấp cao nhất lúc đó biết chuyện.

    Nhân chuyện này tôi cũng nhắc lại một nghi ngờ của riêng tôi về việc ông Hồ ký Hiệp Định Sơ Bộ. Tôi cho rằng ông Hồ cũng mù mờ về địa lý chính trị của nước VN vào thời ấy mà ký hiệp ước này với Pháp, đồng ý "nước VNDCCH" nằm trong "Liên Bang Đông Dương". Kết cục là sau trận chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Hồ đã phải cay đắng chấp nhận nước VNDCCH của ông ta cũng chỉ từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc, y như những gì đã ký trong HĐSB.

    Tôi đoán rằng ông Ngô cũng có thể vào trong DL mà đọc bài. Tôi xin đưa ra một giải pháp để ông đem về mà nghiên cứu, bàn bạc với nhóm của ông. Đó là, khi người dân VN nổi dậy, lật đổ chế đổ CS hiện tại, xoá bỏ toàn bộ các hiệp ước bất lợi cho VN do chính quyền CS tạo ra, thì lúc đó nước VN tự do sẽ đàng hoàng đòi lại TS và HS từ TQ, đòi lại bằng pháp lý, ôn hoà, nhưng nếu cần thì vũ lực cũng phải dùng.

    Đối với riêng tôi, tôi không mong mỏi NN VN hiện tại đưa TQ ra toà án quốc tế, bởi vì cái thua là cầm chắc 80 - 90% trong tay. Mà thua thì mất hết đời sau chẳng thể đòi được, thắng thì không có lực để thi hành án lệnh. Và cái NN này tôi cũng đoán là sẽ không kiện bởi vì TQ đang nắm thóp của họ.[/quote]

    Ý kiến của bạn FNguyen cũng không phải hoàn toàn vô lý. Tôi không tin là người khác sẽ ném đá bạn bởi vì bạn nói ra với tất cả THIỆN CHÍ và lòng ĐAU XÓT, THƯƠNG YÊU Tổ quốc CHUNG của chúng ta. Điều đáng buồn là nếu nước CHXHCNVN hiện nay còn tồn tại, thì dù có đưa hay không đưa (khả năng không đưa, theo tôi, là RẤT CAO) vụ Hoàng Sa ra trước một tòa án quốc tế, nước VN ta cũng chỉ bị THUA THIỆT mà thôi, vì khả năng thắng rõ ràng là quá THẤP. Tôi cũng đoán như bạn là CHXHCNVN sẽ không đưa vụ HS ra tòa án quốc tế.[/quote]

    Tôi đã có viết còm cho rằng cái tên Nam Sa và Tây Sa là khá mơ hồ. Chẳng hạn Tây Sa lại ở hẳn phía đông (nam) của biển Đông và đông của TQ.

    Văn bản của Chu Ân Lai phải nêu rõ ràng tên quốc tế và các tọa độ địa lý của các đảo thì mới có giá trị Pháp lý quốc tế.
    Hơn nữa vùng biển Đông HS-TS đang được qua laị thông thương từ bao nhiêu năm nay, yêu sách 9 điểm của TQ kể cả của Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng 1958 là không có giá trị đối với quốc tế vì việc này cần phải đưa ra thảo luận quốc tế

    VN lúc đó đang trong tình trạng nội chiến với hai nhà nước mà trong đó VNCH đang quản lý các đảo HS-TS theo hiệp định Genève 1954 phải bảo tồn lãnh thổ. Mọi tuyên bố chủ quyền đơn phương của một chính phủ là không có giá trị pháp lý.
    VNCH năm 1974 có đưa việc TQ xâm lăng HS ra LHQ nhưng TQ dùng quyền veto để phủ quyết

    Tôi cũng đoán là CHXHCNVN sẽ không đưa vụ giàn khoan (HS) ra tòa án quốc tế.
    Đảng CSVN luôn che giấu, bưng bít và trốn trách nhiệm đối với dân. Như thế là bọn tồi.
    Vừa rồi họp ở QH nghe chính phủ báo cáo vụ giàn khoan, cũng là họp kín

    Pages