Nguyễn Văn Thạnh - Yêu nước trên đầu nòng súng

  • Bởi Admin
    30/05/2014
    5 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    Yêu quê hương đất nước là một tình cảm thiêng liêng của con người và chúng ta đồng ý với nhau là có rất nhiều cách thức thể hiện tình yêu nước. Không ai trong chúng ta có quyền phán xét tình yêu nước theo cách nào là tốt nhất.

    yeunuoc.jpg

    Tuy nhiên chúng ta có quyền bàn luận về nó. Hôm nay chúng ta bàn luận một kiểu yêu nước được nhiều người trẻ ủng hộ, cổ súy: yêu nước là dũng cảm cầm súng ra chiến trường. Quan niệm của những người này, ai không dám cầm súng ra chiến trường là hèn nhát, là không yêu nước. Yêu nước thì không cần nói nhiều, đi đăng ký nghĩa vụ quân sự, xung phong ra biển đảo.

    Tôi đồng ý đây là một kiểu yêu nước mạnh liệt, thể hiện tinh thần bất khuất của tiền nhân trong việc giết giặc giữ nước. Tuy nhiên trong thời đại hướng tới hòa bình, văn minh trí tuệ, kiểu yêu nước vẫn còn nhiều khiếm khuyết và rất dễ bị biến thành chủ nghĩa dân tộc sovanh.

    Những người yêu nước theo kiểu này thường đánh giá cao lòng dũng cảm, sự liều hy sinh. Họ dè bỉu, chê bai những ai không sẵn sàng như họ.

    Nhiều người trong số họ thách thức những blogger, facebooker phản biện là có yêu nước thì hãy đăng ký làm lính để cầm súng ra đảo.

    Có một nghịch lý là họ hô hào cầm súng, hô hào hy sinh nhưng lại im thin thít trước những bất công của xã hội. Họ sợ hay họ không quan tâm?

    Lịch sử cho thấy, nền chính trị độc tài sẽ làm cho người dân trở nên hèn yếu khi lên tiếng tranh đấu cho quyền công dân, cho nền dân chủ nhưng lại trở nên rất hung hăng trong cách thể hiện lòng yêu nước bằng bạo lực, súng đạn.

    Trong xã hội với lòng yên nước trên đầu họng súng nổi trội thì những người có tư tưởng tranh đấu vì sự canh tân đất nước cũng rất khó khăn và gần như không có cơ hội. Nhà cầm quyền luôn đủ gian manh và khôn ngoan để tạo ra những sự kiện nhằm kích thích lòng yêu nước sovanh rồi trên cơ sở đó vu vạ cho những nhà tranh đấu dân chủ là phá rối, làm tổn hại tình đoàn kết dân tộc để đối phó với ngoại xâm.
    Chính vì điều này mà ta thấy vì sao nhà cầm quyền Trung Quốc đưa giàn khoan xuống biển Đông gây hấn trong khi đất nước họ lại đầy bất ổn. Lòng yêu nước là một công cụ chính trị mà nhóm cầm quyền rất dễ dàng lợi dụng từ người dân.

    Yêu nước không chỉ là việc đánh giặc giữ nước mà còn phải dũng cảm tranh đấu với cái sai, cái lạc hậu để đất nước giàu mạnh, văn minh. Xây dựng đất nước hùng cường là cách thức bảo vệ đất nước tốt nhất.

    Lòng yêu nước là một nguồn năng lượng to lớn để thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và kiến tạo đất nước. Bất cứ nguồn năng lượng nào cũng có hai mặt của nó: nó có thể rất hữu dụng hoặc tàn phá ghê gớm. Để có thể sử nguồn năng lượng này cho việc tốt đẹp, chúng ta cần có một nhận thức đúng đắn về lòng yêu nước. Bỡi lẽ như một vị công thần có công lớn trong việc kiến tạo nước Nhật hiện đại văn minh - Fukuzawa Yukichi - đã nói: “quốc dân không có chí khí độc lập, không có tinh thần tự do thì lòng yêu nước cũng hàm hồ, nông cạn, vô trách nhiệm”.

    Nguyễn Văn Thạnh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Tôi đồng ý với tác giả về luận điểm lòng yêu nước trước đầu súng là nông cạn, hời hợt. Có lẽ nên đặt tên như thế. Tại sao ta không:
    Cố gắng làm giàu xây dựng đất nước trong thời bình. Làm giàu cho bản thân có nghĩa là làm đất nước mạnh để đối đầu với kẻ thù những lúc có biến.
    Và trong thời đại hiện nay, sao lại là chiến tranh khi mà sự phát triển, thịnh vượng là phải đề cao để sánh bước hội nhập quốc tế.
    Tại sao là chiến tranh, lấy gậy tầm vông để chặt sung? Lấy thịt để bịt quả bom nguyên tử chăng? Tổ quốc sẽ ghi công.
    Nhưng nên nhớ, cả Việt Nam bây giờ là đang sợ chiến tranh. Rõ ràng, chúng ta có quá ít thời gian hòa bình, nếu bây giờ lại là chiến tranh. Hơn nữa, lại là quá ít thời trong trong hòa bình, mà chúng ta làm kinh tế hiệu quả. Vậy bây đăng lính đi vào quân đội, để chúng ta, chế độ làm việc tốt, để lại mất 3-4 thế hệ nữa để giữ độc lập sao? Với lực lượng hiện nay của Việt Nam so với Trung Quốc, chúng ta chắc chắn sẽ thua, trên bất kỳ phương diện nào. Nhưng với tinh thần của người Việt Nam, và lịch sử đã chứng minh, chúng ta sẽ quyết đưng lên giành độc lập. Nhưng sẽ là như thế nào? Chúng ta lại "trường kỳ kháng chiến", lại "dù sẽ khó khăn" nhưng chúng ta sẽ "nhất định thắng lợi". Nhưng nên nhớ khi chúng ta đang vùi mặt xuống vì sự áp chế của kẻ thủ, đang cố gắng khẳng định lòng yêu nước của mình, đang cố gắng khẳng định sự bất khuất của tinh thần Việt Nam thì:
    Thế giới đang phát triển như vũ bão
    Các nước khác đang trong những vũ điệu hân hoan của của khoa học, công nghệ, của sự thịnh vượng, phát triển, của sự khám phá khoa học, của nhưng sự chỉnh đốn xã hội để con người trở nên văn minh hơn, của những khám phá vũ trụ. Đó là những vũ điệu của văn minh hiện tại, là những vũ điệu của sự phát triển, là xu hướng.
    Giống như trong lịch sử, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều những vũ điệu đó của thế giới, không được nhảy cùng họ:
    Cuộc cách mạng cơ khí, đây là nói rất xa
    Cuộc cách mạng, khám phá khoa học vũ trụ
    Cuộc cách mạng về công nghệ thông tin
    Và hiện nay là rất nhiều những công nghệ, nghiên cứu hiện đại, những khám phá khoa học mà dù trong thời bình Việt Nam vẫn chưa được nhảy cùng trên vũ đài của thế giới.
    Cuối cùng tôi muốn nói rằng, chính những nhà cầm quyền của Việt Nam hiện nay, những nhà làm hoạch định chính sách, chiến lược hiểu rất rõ những vấn đề này, hiều rất rõ hậu quả của chiến tranh. Cho nên tôi đề nghị:
    Thôi đừng khơi gợi tinh thần bất khuất của người Việt Nam. Dù nó là có thật
    Thôi đừng sử dụng lòng yêu nước của người Việt Nam một cách hàm hồ.
    Thôi đừng sử dụng tinh thần yêu nước của người Việt Nam trong chiến tranh, đặt trước họng súng.
    Đừng bất khuất khi bạn đã bịkhuất phục
    Đừng yêu nước khi bạn đã bị mất nước. Vì khi đã mất nước rồi mới thấu rõ nỗi đau mất nước.
    Mà phải yêu nước trong thời bình. Phải hết sức tránh chiến tranh, trong thời điểm hiện tại, để xây dựng đất nước lớn mạnh. Không được như Nhật Bản thì cũng bằng Thái Lan, bằng Hàn Quốc. Hãy nói rằng Chúng ta không sợ chiến tranh, nhưng chúng ta đang hết sức, dù phải chịu nhục để tránh chiến tranh, với một ý chí sắt đá rằng phải tránh chiến tranh để phát triển, để lớn mạnh. Hãy chịu nhục nỗi nhục của môt nước nghèo, yếu, dễ bị bắt nạt để gây dựng tinh thần làm mạnh mình làm mạnh đất nước. Đừng tự hào những cái để đặt mình hay con cháu mình trước họng sung.
    Nên nhớ rằng nếu bây giờ chúng ta sẵn sàng cho chiến tranh, có nghĩa rằng chúng ta sẽ lại phải chuẩn bị 5-6 thế hệ con người, bao gồm con cháu, chắt của chúng ta, nướng vào họng súng để giành chiến thắng.

    visitor viết:
    Fukuzawa Yukichi viết:
    “quốc dân không có chí khí độc lập, không có tinh thần tự do thì lòng yêu nước cũng hàm hồ, nông cạn, vô trách nhiệm”

    Quá đúng!

    Yêu nước là phải cảm thấy buồn và thấy trách nhiệm của mình trong việc để đất nước tụt hậu cả về KT và KH-KT, phụ thuộc vào KT avd KH-KT nước ngoài.

    Những ai đang làm nghèo đất nước chắc chắn không phải là những người yêu nước, hay chỉ là những người 'yêu nước hàm hồ, nông cạn, vô trách nhiệm'.
    -----------------------------------------------------
    Old-visitor

    Những ai đang làm nghèo đất nước chắc chắn không phải là những người yêu nước, hay chỉ là những người 'yêu nước hàm hồ, nông cạn, vô trách nhiệm'. Chúng là hậu duệ những kẻ đã làm hại đất nước từ hơn nữa thế kỷ trước: Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Trường Chính Đặng Xuân Khu, Phạm Văn Đông kẻ ký công hàm 1958, Lê Duẫn ta đánh Mỹ là đánh cho Nga Tàu, Lê Đức Thọ đồng chí Trung quốc chỉ chiếm giữ Hoàng sa từ nguỵ cho ta và tập thể lãnh đạo cộng sản Việt nam từ sau 1945 đến nay.

    BIỂU TÌNH LÀ LIỀU THUỐC BỔ DUY NHẤT ÐỂ CÓ TỰ DO

    Kinh nghiệm từ cổ chí kim thì những nhân tài hay chính trị gia tài giỏi cứu dân độ thế là người biết tạo ra và lảnh đạo các cuộc biểu tình phản kháng chống lại các loại nhà cầm quyền độc tài tham ô bán nước và đưa cuộc cách mạng dân chủ đến toàn thắng cho cộng đồng xã hội an hưởng.

    Thật vậy nhờ các cuộc biểu tình phản kháng mà nhà cầm quyền độc tài lo sợ mà nhân loại hôm nay có tự do.

    Hiện thế giới chỉ còn sót lại một vài quốc gia độc tài tanh hôi như Trung quốc, Bắc hàn, Việt nam, Cu ba.

    Chưa ai biết nhà cầm quyền VIỆT NAM ý thức tự thay đổi êm thắm từ độc tài một đảng bán nước sang dân chủ đa đảng để giữ nước hay không.

    Hay là phải chờ các cuộc biểu tình của đồng bào Việt nam sắp tới. Nếu vậy thì đến đó đảng cọng sản Việt nam phải mất cả chì lẩn chài và phải bỏ của chạy lấy người.

    Đảng cộng sãn VN ra đòi đầy tính dân tộc ca lòng yêu nươc đề kêu gọi toàn dân cã nước nổi dậy chống Pháp thành công. Thơi điểm ấy CSVN chưa lòi ra bộ mặt xảo tá, lừa bịp, lợi dụng nhân dân để cướp chính quyền hòng mưu cầu tư lợi.

    Ngày nay ai củng đã biết rỏ rằng bọn chúng (CSVN) kêu gọi nhân dân đoàn kết chống Tàu để bảo vệ tài sãn kếch sù của bọn chúng trước thì có.

    Một lủ gian trá, đầu trộm đuôi cướp đánh đấm , chém giết với nhau thì quốc tế nào lại xen vào. Hảy chờ bọn chúng tự giết nhau hết rồi thì cộng đồng quốc té hẳn thưc sự can thiệp ví ngày nay không có việc nước này đô hộ nước kia làm thuộc địa nữa.

    Ngày xưa dân ta đã "đánh cho Mỷ cút nguỵ nhào"
    Thí ngay nay lại "đánh cho Tàu ngã, Dủng nhào Trọng. nghiêng"
    Năm xưa ấy ta lên đường cầm tầm vông đánh Tây kiên cường...
    Nay đi đánh "cắc chú " xâm lược... Già này ôm súng ra xa trường.
    CSNV hãy nhương lại sự hào hùng của dân tộc, hãy leo xuống vì các anh đả bất lực ai củng đả trông thấy!!!

    Fukuzawa Yukichi viết:
    “quốc dân không có chí khí độc lập, không có tinh thần tự do thì lòng yêu nước cũng hàm hồ, nông cạn, vô trách nhiệm”

    Quá đúng!

    Yêu nước là phải cảm thấy buồn và thấy trách nhiệm của mình trong việc để đất nước tụt hậu cả về KT và KH-KT, phụ thuộc vào KT avd KH-KT nước ngoài.

    Những ai đang làm nghèo đất nước chắc chắn không phải là những người yêu nước, hay chỉ là những người 'yêu nước hàm hồ, nông cạn, vô trách nhiệm'.
    -----------------------------------------------------
    Old-visitor