Viết trong nước mắt – vợ tù nhân lương tâm Ngô Hào

  • Bởi Admin
    28/05/2014
    0 phản hồi

    Nguyễn Thị Kim Lan


    Nguyễn Thị Kim Lan, vợ TNLT Ngô Hào. Ảnh: VRNs
    Tuy Hòa, 25/5/2014

    Ròng rã đợi chờ 1 tháng nay, cuối cùng cũng tới ngày được đi thăm chồng tôi Ngô Hào, người bị kết án 15 năm tù giam vì “âm mưu lật đổ chế độ”.

    Tôi nôn nao, tất bật mấy ngày liền để suy nghĩ mình sẽ nấu món gì cho chồng đây, không biết cả tháng nay chồng thế nào, sức khỏe tốt không có đau yếu bênh tật gì không?

    Tôi đang loay hoay nấu món canh khổ qua mà chồng tôi thích ăn thì nghe tiếng xe máy dừng trước nhà nghe quen quen, tôi nhìn ra thì đó là một “người bạn dân” đến thăm. Thoạt đầu nói chuyện, anh Phổ ”tên người bạn dân” hỏi thăm về tình hình sức khỏe mấy hôm nay thế nào, tốt không, đi thăm anh ra sao, đường xa không, lần này đi thì thằng Trí hay thằng Tâm đi (tên 2 con của tôi)? Tôi nghe thì thấy cũng an tâm vì không có gì, chắc có lẽ lâu ngày tới hỏi thăm, động viên gia đình nhưng đột nhiên anh bảo tôi khi đi thăm thì dặn dò ảnh đừng làm gì để mà chuyển trại, trong lòng tôi đột nhiên bất an. Kết thúc buổi nói chuyện bằng một lời dặn dò “đầy ý nghĩa” làm tôi nôn nao trong lòng!

    Sáng hôm sau, mới 4 giờ sáng tôi và con tất bật dậy để sửa soạn đồ đạc thăm nuôi. Tuy rằng từ nhà đi đến trại chưa đến 60km nhưng đường rất xấu nên phải đi sớm. Hai mẹ con dắt chiếc xe “cà tàng” ra khỏi nhà khi mà mọi người xung quanh còn đang ngủ.

    Tới trại giam tôi nộp giấy để đi thăm chồng. Đợi hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng được gặp chồng tôi. Mới nhìn chồng tôi, tôi thực sự rất sốc, chỉ mới 1 tháng không gặp mà chồng tôi thế này rồi sao? Từ tóc muối tiêu nay thành bạc trắng, tai nghe không rõ, chân đi liêng xiêng!

    Ngồi xuống bàn thăm nuôi cùng là cán bộ trại giam, một người từ từ giở cặp lấy ra chiếc bút và tờ giấy để tường trình cuộc gặp, đồng thời ghi âm cuộc trao đổi giữa chồng tôi và tôi. Mở đầu cũng là lời hỏi thăm cả tháng nay mấy mẹ con ra sao, sao lần này đi có 1 đứa còn 1 đứa sao? Tôi bảo nó bận đi làm kiếm tiền thăm nuôi nên tháng sau nó về, ổng sợ nó đi làm xa rồi đường sá có gì nên dặn tôi nhắc nhở nó đi làm cẩn thận chứ nay nhà không có người, nó lỡ có bề gì thì không biết làm sao.

    Lần nào đi thăm ổng cũng hỏi tiền bạc thăm nuôi thế nào, ông sợ 3 mẹ con ở nhà ăn uống kham khổ để có tiền đi thăm nuôi ổng nên ổng hỏi để bớt lo. Sau đó ổng có nhắc việc cán bộ tỉnh có đến làm việc với ổng, tôi nghe đến đây thấy bắt đầu sợ, một nỗi sợ vô hình nào đó trong tâm can! Ổng nói cán bộ dặn là nên khuyên nhủ gia đình đừng làm gì sai,cả ổng nữa để đừng bị chuyển trại đi xa khổ. Rồi ổng nói đến đây,ổng khóc.

    Tôi thấy lòng mình thắt lại, không biết có gì nữa đây?


    Nhà bất đồng chính kiến, TNLT Ngô Hào

    Tôi đột ngột nghe ổng nói nay ổng bị áp lực quá, nhắm mắt lại là thấy K3 “nơi chôn các tù nhân chết tại trại” mở mắt ra là nhà tù. Thậm chí có lúc áp lực căng quá ổng muốn tự tử để trả nợ đời… Ổng có làm gì sai đâu,chỉ là lên tiếng can thiệp cho các nhà đấu tranh hay là kêu gọi thanh niên bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trong ôn hòa mà giờ đây ổng phải ngồi tù, trong khi đó ngoài biển đảo nước mình “tàu lạ” đâm chìm tàu ngư dân, “nước lạ” đem giàn khoan dầu cắm ngay trên thềm lục địa nước mình, thử hỏi công lý ở đâu?!

    Chỉ vì vậy mà phải chịu áp lực đến mức muốn tự tử, trong khi đó ổng từng là 1 sỹ quan chế độ cũ, nhiều lần vào tù dưới chế độ này chỉ vì thành lập đảng hay là học tập cải tạo. Một con người mạnh mẽ, vững vàng để mà giờ đây lại muốn tự tử… Nghĩ đến đây, mắt tôi cay, lòng tôi cũng cay lắm không biết nói gì. Phần vì bệnh tật hành hoành cơ thể đang tuổi xế chiều, phần vì áp lực nặng nề, tôi tự hỏi liệu rằng tháng sau tôi có đi thăm ổng được nữa không? Tôi lo lắm, không biết nói gì…

    Tôi viết lá thư trong nước mắt này mong các cơ quan đoàn thể, các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước hãy giúp lên tiếng cho chồng tôi để chồng tôi có thể về với gia đình sau thời gian tù đày khổ cực này chỉ vì lên tiếng nói thật, nói lẽ phải. Tôi khẩn thiết mong các cơ quan đoàn thể, quý đài bào hãy lên tiếng giúp chồng tôi. Tôi không muốn trong những năm tháng xế chiều, thân mang bệnh hiểm nghèo mà vợ chồng lại li biệt. Tôi không muốn!

    NGUYỄN THỊ KIM LAN

    * Vợ Tù nhân lương tâm Ngô Hào gửi cho CTNLT từ Tuy Hòa, Phú Yên.

    Ông Ngô Hào sinh năm 1948, trước năm 1975, ông phục vụ trong quân đội VNCH, bị bắt năm 1977 vì tội tổ chức đảng Liên Minh Việt Nam, năm 1997 ông được thả ra để chửa bệnh. Ra tù, ông giúp tin đồ Phật giáo Hoà hảo bị đàn áp đưa danh sách 14 tù nhân lương tâm cúa Phật giáo Hoà Hảo vào cơ quan Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Ngày 8 tháng 2 năm 2013 ông lại bị bắt và trong phiên phúc thẩm ngày 11/9 tại Phú Yên, ông bị cáo buộc bởi nhiều tội danh « từ năm 2008 đến 2012 đã tàng trử, viết bài phát tán, chuyển tiếp tài liệu có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chế độ, nói xấu lãnh tụ, liên kết với chính phủ lưu vong ở hải ngoại, âm mưu thành lập nhà nước liên bang Đại việt ,thực hiện Cách mạng Hoà nhài theo hình thức bất bạo động..v.v.. ». Ông Ngô Hào bị kết án 15 năm tù và 5 năm quản chế và bị giam tại trại tạm giam thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi