Trúc Bạch - Chuyện vui: Biên Bản vụ án CHXHCN Việt Nam vs CHND Trung Hoa

  • Bởi Admin
    28/05/2014
    5 phản hồi

    Trúc Bạch

    Kịch Bản 1

    Nguyên Cáo: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN –

    Bị Cáo: Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

    Quan tòa hỏi CHXHCNVN: – Nguyên cáo một mực cho rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Nguyên Cáo, nhưng đã bị người hàng xóm là bị cáo CHNDTH xâm chiếm phải không ?

    CHXHCNVN: – Dạ đúng!

    Quan tòa: – Nhưng bên bị lại cho rằng VNDCCH, là tiền thân của nguyên cáo đã ký giấy công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của y can, và y can cũng đã có trình tòa bản “công hàm” mà VNDCCH tức tiền thân của nguyên cáo – có quốc huy VNDCCH, có ký tên và đóng dấu hẳn hoi, vậy nguyên cáo giải thích thế nào về bản “công hàm” này”?

    CHXHCNVN: – Dạ oan cho “em” quá… Xin tòa coi lại trong bản Công Hàm mà (chúng) em ký, có chữ nào ghi Hoàng Sa và Trường Sa là của CHNDTH đâu?

    Quan tòa: – Đúng là trong bản “Công Hàm” tuyệt không có chữ nào là Hoàng Sa và Trường Sa cả.

    Thôi được, nguyên cáo có thể ngồi xuống.

    Quan tòa cho vời bị cáo CHNDTH và hỏi: Rõ ràng trong Công Hàm mà nguyên cáo VNDCCH – tiền thân của CHXHCNVN – ký “ghi nhận, tán thành và tôn trong” quyết định chủ quyền 12 hải lý trên Biển Hoa Nam của CHNDTH, nhưng không hề ghi chữ nào là Hoàng Sa và Trường Sa, vậy tại sao bị cáo lại cứ nằng nặc cho rằng bên nguyên đã công nhận hai món này là của bị cáo rồi?

    Bị cáo CHNDTH: – Thưa quan tòa, xin quý tòa đọc lại câu mở đầu của bản công hàm do VNDCCH ký, có phải là có câu: ”Chính phủ nước VNDCCH ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ nước CHNDTH, quyết định về hải phận của TQ” không ?, Và điều quan trọng là trong bản công hàm ấy tuyệt nhiên không hề có bất cứ sự phản đối ở bất cứ một điều khoản nào trong bản tuyên bố của “em”, có phải không?

    Quan tòa: - Đúng là có câu “ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4/9/1958 của CHNDTH...”, và đúng là không hề có bất cứ một sự phản đối ở bất cứ một điều khoản nào.

    CHNDTH: – Thưa, như thế có nghĩa là VNDCCH đã đồng ý công nhận mọi điều mà em ghi trong bản tuyên bố của em, có phải không ?

    Quan tòa: – Rõ ràng phải hiểu là như thế!

    CHNDTH: Vậy bây giờ xin quan tòa coi lại trong bản tuyên bố của em xem có ghi rằng Nam Sa và Tây Sa, tức Hoàng Sa và Trương Sa – theo cách gọi của VNDCCH (tiền thân của CHXHCVN) – là vùng lãnh thổ của CHNDTH không ?

    Quan tòa: - Đúng là có ghi, mà lại ghi đến hai lần trong cả hai điều quan trong nhất của văn bản là điều một (mở đầu) và điều bốn (kết luận) (quan tòa lẩm bẩm: Có mù đâu mà không thấy! ):

    CHNDTH: Thưa quý tòa, như thế thì làm sao có thể bảo rằng VNDCCH đã không hề ghi nhận và tán thành Nam Sa và Tây Sa là của em cho được ?!

    Quan tòa: ????!!!!! – sau hai giờ nghỉ để nghị án:

    Quan tòa Gõ búa: – Xét rằng, vì VNDCCH – tiền thân của CHXHCNVN – đã Vô điều kiện- công nhận toàn bộ bản tuyên bố của CHNDTH ngày 4/9/1958, mà trong bản tuyên bố này đã ghi rõ rằng Nam Sa và Tây Sa là của CHNDTH”, như thế có nghĩa khẳng định rằng VNDCCH – tiền thân của CHXHCNVN – đã mặc nhiên công nhận Nam Sa và Tây Sa là của CHNDTH.

    Nay Tòa tuyên bố Mọi cáo buộc từ phía CHXHCNVN đối với CHNDTH về tội danh xâm chiếm Hòang Sa và Trường Sa là Vô Giá Trị. mọi bên phải có bổn phận tôn trong phán quyết này, và các bên có sáu tháng để “kháng án” …

    Bãi Tòa!

    Kịch Bản 2 (Diễn tiến thế nào khi CHXHCNVN kháng án ? Xin xem hồi sau sẽ rõ)

    CHXHCNVN: - Dạ em có quyền kiện chứ! , Em kiện là kiện CHNDTH đã cưỡng chiếm HS và TS của thằng VNCH cơ.

    Quan tòa: Ý nguyên cáo cho rằng HS và TS là của (thằng) VNCH, và CHNDTH đã xâm chiếm bất hợp pháp của thằng VNCH có phải không ?, vậy thì cái thằng mang tên VNCH mà nguyên cáo cho là sở hữu chủ của hai món đồ này đang ở đâu và vì lý do gì nó không đứng đơn kiện mà lại để nguyên cáo đứng đơn ?

    CHXHCNVN: - Thưa tòa, thằng VNCH đã chết rồi và em là người thừa kế của nó, với tư cách là người thừa kế của thằng VNCH, em có quyền đứng đơn kiện CHNDTH và đòi lại HS,TS.

    Quan tòa: – Đúng! Nếu nguyên cáo là người thừa kế của VNCH thì nguyên cáo có quyền kiện đòi lại HS, TS, vì tòa cũng có chứng cớ là CHNDTH đã dùng vũ lực để cướp của thằng VNCH; Tuy nhiên, tòa cần nguyên cáo chưng bằng chứng rằng mình là thừa kế tài sản của người quá cố qua di chúc mà người quá cố để lại.

    CHXHCNVN: – (lúng túng một chút): - Thưa toà, em không có di chúc ạ.

    Quan tòa: - Tại sao là người thừa kế mà không có di chúc ?

    CHXHCNVN: – Thưa tòa,tại em – lỡ tay – giết thằng VNCH chết không kịp ngáp, cho nên nó cũng không kịp viết di chúc cho em.

    Quan tòa: …Chửi thầm trong bụng: “Đụt …cđm, mày đã vào nhà người ta, giết người cướp của, bắt con cái người ta – đứa thì nhốt tù, đứa thì tống lên núi, còn một phần thì đuổi tận giết tiệt phải bôn ba trốn qua xứ người…..vậy mà mày còn đòi quyền thừa kế cái con….kẹc gì ?!”….

    Quan tòa đập búa phán: ...

    He he he... Biên bản viết tới đây thì bỗng giựt mình thức dậy vì tiếng đập búa quá tay trong lúc tức giận của quan tòa, thế cho nên không biết “hồi sau” thế nào.

    Thành thực cáo lỗi!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Admin viết:
    Chào bác Hà Hiển, Dân Luận chọn đăng bài này không phải chỉ để cười cho hả hê. Muốn kiện Trung Quốc ra toà quốc tế, chúng ta phải chuẩn bị lý luận vững chắc. Muốn bác bỏ công hàm Phạm Văn Đồng, chúng ta cũng phải chuẩn bị trả lời những câu chất vấn của quốc tế. Tôi thấy cách báo chí Việt Nam giải thích công hàm không có ý nghĩa vì... nó không nhắc tới Hoàng Sa và Trường Sa ở trong đó khá buồn cười, nó giống như liệu pháp tinh thần cho người dân trong nước, chứ chả có ý nghĩa gì khi đem ra nói chuyện nghiêm túc ở bên ngoài. Câu chuyện này có ý thức tỉnh chúng ta phải tìm những lập luận khác, chứ đừng dựa vào cách giải thích như thế...
    Hà Hiển viết:
    Vâng, bất cứ điều gì, bao gồm các kịch bản về một phiên tòa mà tác giả đã đặt ra, đều có thể xảy ra.

    Nhưng với một kịch bản như vậy mà lại gọi đó là một câu CHUYỆN VUI thì nước Việt này sẽ còn BUỒN dài dài, trừ khi tác giả của nó không phải là người Việt.

    Hình như cái sự hả hê được trả thù, được vạch mặt một kẻ khác ý thức hệ đã khuất đã lấn át hẳn nỗi NHỤC mất nước mới làm cho người ta VUI mừng phấn khởi như thế.

    Người Việt mà cứ thế này thì muôn năm nữa cũng không ngóc đầu lên được! Đừng chỉ trách những người như ông Phạm Văn Đồng!

    Cám ơn Dân Luận rất nhiều về phản hồi đầy thiện chí này mặc dù chưa hẳn đã đồng ý hoàn toàn với quan điểm của Dân Luận về lập luận của Bộ Ngoại giao.

    Trân trọng

    Bài này của tôi và tác giả Phạm Thanh Vân cũng cùng một kịch bản tương tự, nhưng dùng một số phản biện khác:

    http://www.danluan.org/tin-tuc/20140209/vi-sao-can-ban-ve-tinh-quoc-gia-cua-vnch-va-tinh-chat-phap-ly-cua-viec-thong-nhat

    11. Trung Quốc: Nếu VNDCCH và VNCH là 2 quốc gia thì VNDCCH đã thôn tính lãnh thổ của một quốc gia khác (VNCH) bằng bạo lực, do đó không thể thừa kế chủ quyền lãnh thổ từ quốc gia đó, bao gồm cả chủ quyền lãnh thổ đối với Hoàng Sa, Trường Sa.

    [Vấn đề ở đây là nếu cho rằng CHXHCNVN là quốc gia phía Bắc vĩ tuyến 17 thụ đắc lãnh thổ của quốc gia phía Nam bằng bạo lực thì, với Nghị quyết 2734 (XXV) của LHQ cấm thụ đắc lãnh thổ của quốc gia khác bằng bạo lực, CHXHCNVN sẽ không có chủ quyền pháp lý với bất cứ vùng lãnh thổ nào phía Nam vĩ tuyến 17, bao gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa.

    Phản biện của Việt Nam sẽ dựa trên sự hiện hữu của CPCMLTCHMNVN. Dựa trên hình thức trên, Việt Nam có thể phản biện như sau.]

    12. Việt Nam: CHXHCNVN được thành lập từ 2 quốc gia, VNDCCH và CHMNVN, thống nhất lại với nhau một cách hợp pháp ngày 2/7/1976. Chính Trung Quốc đã công nhận CPLT CHMNCN là đại diện pháp lý của quốc gia phía nam vĩ tuyến 17, và Trung Quốc đã công nhận sự thành lập của CHXHCNVN. Vì vậy, Trung Quốc không thể cho rằng CHXHCNVN là VNDCCH thôn tính VNCH một cách bất hợp pháp. Như vậy, CHXHCNVN đã thừa kế từ VNCH.

    [Theo hình thức pháp lý thì:

    1. Trước 30/4/1975 có hai quốc gia: VNDCCH và VNCH.

    2. Cuộc xung đột trong quốc gia phía nam vĩ tuyến 17 là giữa CP VNCH và CPCMLT CHMNVN.

    3. Ngày 30/4 CPCMLT CHMNVN lật đổ CP VNCH, lên cầm quyền, đổi tên quốc gia thành CHMNVN.

    4. CHMNVN không phải là một quốc gia mới, mà là quốc gia có từ trước 30/4/1975, nhưng với một tên mới. Vì chỉ là một việc đổi tên và đổi chế độ của một quốc gia, không phải là sự thành lập một quốc gia mới, cho nên vùng lãnh thổ nào là đã thuộc chủ quyền VNCH mặc nhiên vẫn là của CHMNVN[18]. Tức là nếu trên diện pháp lý trước 30/4/1975 Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc chủ quyền VNCH, thì sau 30/4/1975 hai quần đảo này sẽ mặc nhiên thuộc chủ quyền CHMNVN.

    5. Sau 30/4/1975, vẫn có hai quốc gia: VNDCCH và CHMNVN.

    6. Từ 25/4/1976 đến 2/7/1976, hai quốc gia VNDCCH và CHMNVN thống nhất lại thành một, CHXHCNVN, và sự thống nhất đó không bị nước nào trên thế giới, kể cả Trung Quốc, phản đối là xâm lăng bằng bạo lực. Với định nghĩa của quốc gia là lãnh thổ, dân cư và nhà nước, định nghĩa của sự thống nhất quốc gia tất nhiên là thống nhất lãnh thổ, dân cư và nhà nước của một số quốc gia thành một. Khi hai quốc gia VNDCCH và CHMNVN thống nhất thành một, CHXHCNVN, thì dĩ nhiên là chủ quyền lãnh thổ của CHXHCNVN bao gồm chủ quyền lãnh thổ của VNDCCH và CHMNVN trước thống nhất. Như vậy, nếu trên diện pháp lý trước 2/7/1976 Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc chủ quyền CHMNVN, thì sau 2/7/1976 hai quần đảo này sẽ mặc nhiên thuộc chủ quyền CHXHCNVN. Trừ khi CHXHCNVN tuyên bố rằng mình đã không thừa kế Hoàng Sa, Trường Sa, không có lý do hợp lý để cho rằng khi CHXHCNVN được thành lập năm 1976 trên diện pháp lý chủ quyền của quốc gia đó đã không bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa.

    Chào bác Hà Hiển, Dân Luận chọn đăng bài này không phải chỉ để cười cho hả hê. Muốn kiện Trung Quốc ra toà quốc tế, chúng ta phải chuẩn bị lý luận vững chắc. Muốn bác bỏ công hàm Phạm Văn Đồng, chúng ta cũng phải chuẩn bị trả lời những câu chất vấn của quốc tế. Tôi thấy cách báo chí Việt Nam giải thích công hàm không có ý nghĩa vì... nó không nhắc tới Hoàng Sa và Trường Sa ở trong đó khá buồn cười, nó giống như liệu pháp tinh thần cho người dân trong nước, chứ chả có ý nghĩa gì khi đem ra nói chuyện nghiêm túc ở bên ngoài. Câu chuyện này có ý thức tỉnh chúng ta phải tìm những lập luận khác, chứ đừng dựa vào cách giải thích như thế...

    Hà Hiển viết:
    Vâng, bất cứ điều gì, bao gồm các kịch bản về một phiên tòa mà tác giả đã đặt ra, đều có thể xảy ra.

    Nhưng với một kịch bản như vậy mà lại gọi đó là một câu CHUYỆN VUI thì nước Việt này sẽ còn BUỒN dài dài, trừ khi tác giả của nó không phải là người Việt.

    Hình như cái sự hả hê được trả thù, được vạch mặt một kẻ khác ý thức hệ đã khuất đã lấn át hẳn nỗi NHỤC mất nước mới làm cho người ta VUI mừng phấn khởi như thế.

    Người Việt mà cứ thế này thì muôn năm nữa cũng không ngóc đầu lên được! Đừng chỉ trách những người như ông Phạm Văn Đồng!

    @Bác Hà Hiển,

    Nước Việt này đã buồn dài dài từ khi pác Đồng khăn gói sang Tàu đón pác Hồ vào VN từ năm 1940 rồi, đã 74 năm, 3/4 thể kỷ, nay tác giả không có gì vui nên nghĩ ra kịch bản "con kiến kiện củ khoai" mà hai pác Đồng-Hồ để lại cho vui, thì bác Hà Hiển cũng đừng buồn làm chi cho nước Việt...

    Bản thân pác Đồng sau chuyến đi Tàu đón pác Hồ vào Pắc Bó cũng gặp chuyện buồn suốt đời là vợ "tự nhiên" bị điên không nhận ra chồng nữa bác nhỉ, trừ khi "pác Đồng" cũng không phải là người Việt thì mới vui...?

    Tôi biết, pác Hà Hiển nói mấu chốt của "công hàm pác Đồng" là chỉ công nhận 12 hải lý chứ có phải mấu chốt là cống nhận toàn bộ Tuyên bố 4/9/1958 của pác Tàu đâu, nhưng pác Hà Hiển nghĩ 90 triệu dân Việt đều không biết đọc hay sao mà không hiểu mấu chốt của công hàm pác Đồng?

    PCT

    Vâng, bất cứ điều gì, bao gồm các kịch bản về một phiên tòa mà tác giả đã đặt ra, đều có thể xảy ra.

    Nhưng với một kịch bản như vậy mà lại gọi đó là một câu CHUYỆN VUI thì nước Việt này sẽ còn BUỒN dài dài, trừ khi tác giả của nó không phải là người Việt.

    Hình như cái sự hả hê được trả thù, được vạch mặt một kẻ khác ý thức hệ đã khuất đã lấn át hẳn nỗi NHỤC mất nước mới làm cho người ta VUI mừng phấn khởi như thế.

    Người Việt mà cứ thế này thì muôn năm nữa cũng không ngóc đầu lên được! Đừng chỉ trách những người như ông Phạm Văn Đồng!