Ts. Nguyễn Đình Thắng - Đỗ Thị Minh Hạnh: Khúc Xương Chặn Đường vào TPP

  • Bởi Admin
    27/05/2014
    12 phản hồi

    Ts. Nguyễn Đình Thắng

    Khi chính quyền Việt Nam vừa trả tự do cho 5 tù nhân lương tâm, lập tức có dư luận kháo rằng có lẽ để đánh đổi lấy Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tôi không nghĩ rằng chính quyền Việt Nam lại thiếu hiểu biết đến mức ấy.

    Dẫu Việt Nam có trả tự do cho hết các tù nhân lương tâm nhưng thiếu Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương thì vẫn không giải quyết được bế tắc TPP. Từ đầu năm nay chúng tôi đã gắn liền việc trả tự do cho ba người hoạt động trẻ này với sự tôn trọng quyền lao động, điều kiện bất khả nhượng của các công đoàn lao động Hoa Kỳ đối với TPP. Các công đoàn này có ảnh hưởng lớn đến Quốc Hội Hoa Kỳ. TPP dù có được Hành Pháp ký mà Quốc Hội không phê chuẩn thì cũng vô hiệu lực. Hơn nữa, chính Hành Pháp Hoa Kỳ bây giờ trở nên cứng rắn đối với Việt Nam về các điều kiện để tham gia TPP.

    Quyền lập và tham gia nghiệp đoàn độc lập và tự do đang là điều kiện quan trọng nhất của các công đoàn lao động và Quốc Hội Hoa Kỳ khi đối với việc cho Việt Nam tham gia TPP hay không. Việt Nam hiện không đáp ứng điều kiện này. Chế độ cộng sản quan niệm rằng họ phải giữ quyền kiểm soát giai cấp công nhân, nên không thể buông thả cho công nhân được quyền lập nghiệp đoàn độc lập với đảng cộng sản. Chính quyền Việt Nam đang đề nghị với Hoa Kỳ giải pháp là sẽ cho các công đoàn địa phương thêm quyền tự trị đối với Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam do đảng cộng sản kiểm soát.

    Đề nghị này hoàn toàn không thoả đáng đòi hỏi của Hoa Kỳ. Các công đoàn lao động ở Hoa Kỳ, với truyền thống hoạt động độc lập, nhìn thấu “quỷ kế” này và dứt khoát không chấp nhận.

    Kế thứ hai của Việt Nam là hứa hẹn sẽ cho công nhân quyền lập và tham gia nghiệp đoàn độc lập nhưng phải mất 5 năm. Các công đoàn lao động và Quốc Hội Hoa Kỳ hồ nghi kế hoãn binh này và có hai khuynh hướng. Khuynh hướng thứ nhất là chấp nhận cho Việt Nam 5 năm để từng bước cải thiện quyền lao động và trong 5 năm “thử thách” Việt Nam chỉ là thành viên dự bị của TPP. Trong tư cách dự bị, Việt Nam chỉ được hưởng quyền lợi tăng dần mỗi năm nếu theo đúng lộ trình đã cam kết với Hoa Kỳ. Khuynh hướng thứ hai là nói Việt Nam ra ngoài chơi, chừng nào hội đủ tiêu chuẩn thì quay lại đàm phán TPP.

    Khuynh hướng thứ hai là gạt Việt Nam ra khỏi các cuộc đàm phán TPP. Chừng nào Việt Nam hội đủ tiêu chuẩn thì quay lại xin tham gia TPP.

    Sau vụ giàn khoan HD 981, khuynh hướng thứ hai xem chừng thêm mạnh thế vì không còn nhu cầu dùng TPP để kéo Việt Nam ra khỏi quỹ đạo Trung Quốc. Trong vài tuần qua, tôi để ý thấy các công đoàn lao động Hoa Kỳ nói mạnh hơn, chọn thái độ quyết liệt hơn. Nhiều vị dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cũng dứt khoát hơn về lập trường.

    Bất luận khuynh hướng nào, một khi Việt Nam cam kết thoả đáng đòi hỏi của Hoa Kỳ về quyền lao động, thì sẽ lập tức vi phạm điều cam kết nếu vẫn còn giam giữ Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương. Những người trẻ này không làm gì khác là đã thực thi chính điều mà chính quyền Việt Nam phải cam kết để hội đủ tiêu chuẩn tối thiểu để tham gia TPP.

    Tuần này, một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ có ảnh hưởng lớn đến TPP sẽ đi Việt Nam. Ông đã từng tuyên bố, không TPP cho Việt Nam nếu không cải thiện nhân quyền đáng kể. Tôi tin rằng vị Thượng Nghị Sĩ này sẽ giúp Việt Nam hiểu rõ phải làm những gì để thoả đáng các đòi hỏi của Hoa Kỳ về quyền lao động.

    Ông đã cầm trong tay hồ sơ của Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương.

    Chiến Dịch Đòi Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam mà chúng tôi phát động ngày 24 tháng 7 năm ngoái có mục đích bảo vệ và đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm Việt Nam. Tuy nhiên, riêng trường hợp của ba người trẻ hoạt động cho quyền lao động kể trên thì chúng tôi lại gắn liền với TPP. Và Việt Nam sẽ không thể nào thoả đáng đòi hỏi của Hoa Kỳ nếu vẫn bỏ tù họ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Khương Việt viết:
    Bởi vì quyền lợi chung ở đây, trong việc đàm phán thành công việc gia nhập TPP, còn gì khác hơn là quyền lợi của toàn bộ nền kinh tế VN, của dân cả Nước?
    ...
    Về nguyên tắc, tất nhiên tôi đồng ý với chủ trương công đoàn tự do.
    ...
    đấu tranh để cải thiện điều kịên Nhân Quyền cho VN là một mục tiêu cao đẹp và là nhu cầu thiết thân của mọi người VN

    TS Nguyễn Đình Thắng, và nhiều người (có tôi) tin rằng có thể có cả 2 - công đoàn tự do & cải thiện điều kiện nhân quyền cho VN và VN gia nhập TPP, nên "khuyên nhà nước VN" vì "quyền lợi chung" mà trả tự do cho những bạn trẻ bị bắt, hành hạ sai lầm & vô lý. Bác lại cho rằng chỉ có thể chọn 1. Và vì "quyền lợi chung" phải hy sinh cái còn lại.
    Thả 3 bạn trẻ với nhà nước VN là sự mất mặt...nhỏ, tôi không nghĩ họ coi nặng, nhưng nó lại là bước đệm của công đoàn tự do, điều "nguy hiểm" với nhà nước VN - chính xác hơn là nguy hiểm với 1 nhóm người. Công đoàn tự do, không phải là điều kiện đủ cho 1 tiến trình dân chủ, nhưng là điều kiện cần, và chắc là nó có lợi cho nhiều người, gấp vạn lần hơn "1 nhóm người" trên kia. Cản trở VN vào TPP không ai khác mà chính là "1 nhóm người" này, và chính họ mới là những người đang hy sinh lợi ích của quốc gia, dân tộc, bác nên khuyên họ thì hơn.

    Khương Việt viết:
    1.-Tôi hơi ngạc nhiên về câu hỏi thứ nhất của chị Ngự. Bởi vì quyền lợi chung ở đây, trong việc đàm phán thành công việc gia nhập TPP, còn gì khác hơn là quyền lợi của toàn bộ nền kinh tế VN, của dân cả Nước?

    Hơn nữa như tôi đã nêu lên rồi, khía cạnh quan trọng nhất là TPP sẽ giúp giảm thiểu áp lực kinh tế của Trung Quốc đang đè nặng lên VN. Số liệu năm 2012 cho thấy là VN khiếm khuyết mậu dịch (tradê deficit) với TQ đến hơn 15 tỉ dollars/năm. Đó là con số đáng sợ khi nhớ rằng GDP của VN năm 2012 chưa đến 150 tỉ dollars. Có nghĩa rằng mức khiếm hụt mậu dịch với TQ là hơn 10%. Hàng tiêu dùng TQ tràn ngập thị trường, đè bẹp giới tiểu doanh nghiệp của VN. Từ nhiều năm nay, VN, về mặt kinh tế, gần như là một loại backyard của TQ, trở thành nơi nuôi dưỡng phần nào kinh tế của tỉnh Vân Nam và vùng Lưỡng Quảng. Một số chuyên gia quốc tế đã xem VN như là cửa ngỏ cho kinh tế TQ xâm nhập Đông Nam Á. Việc là thành viên của ASEAN không giảm được bao nhiêu áp lực của TQ. Gia nhập TPP, dù có những mặt thiệt thòi, nhưng nhìn chung đó là con đường duy nhất cho VN, vào lúc này, để giải toả bớt áp lực vừa nói.

    Tôi không tin chắc rằng gia nhập TPP sẽ làm giảm áp lực kinh tế từ TQ bởi vì áp lực kinh tế từ TQ không phải là do sự bị ép buộc mà là do sự lựa chọn của chính quyền VN (nhập hàng TQ, cho TQ trúng thầu hầu như toàn bộ các dự án. v.v.).

    Tôi cũng không tin vào cái "quyền lợi chung" mà bạn Khương Việt nêu ra. Trong một thể chế độc tài và tham nhũng đến mức "ăn của dân không chừa một thứ gì" thì khi kinh tế phát triển không có nghĩa là giới công nhân và nông dân sẽ cùng được hưởng. Tham nhũng đã dục khoét các dự án có viện trợ từ nước ngoài, trong khi lương công nhân vẩn không đủ sống. Nông dân bị trưng thu đất dùng để nuôi trồng với giá rẻ mạt, bị lấy mất đi nguồn sống để cho các nhóm lợi ích làm giàu. Nhà nông làm việc đầu tắt mặt tối vẫn không đủ ăn vì thị trường sản phẫm nông nghiệp bị khuynh đảo bởi các công ty có độc quyền thua mua và phân phối.

    Quá khứ lãnh đạo của chính phủ VN và sự dung túng tham nhũng chứng tỏ "quyền lợi của các nhóm lợi ích" là chính. Nếu giới công nhân và nông muốn được chia sẻ "quyền lợi chung" thì họ phải được quyền thành lập công đoàn để đấu tranh đòi quyền lợi của họ. Mặc dù công đoàn độc lập không phải là liều thuốc tiên sẽ giải quyết được mọi thứ, nhưng nó là bước khởi đầu.

    Khương Việt viết:
    2.-Về vấn đề tự dơ thành lập công đoàn (hay nghiệp đoàn). Tôi, cũng như moị người, hiểu lý do tại sao nhà cầm quyền VN ngăn cấm không cho công nhân tự do lập công đoàn riêng, độc lập với công đoàn nhà nước, đơn giản chỉ vì đảng CSVN vẫn muốn độc quyền lãnh đạo công nhân, cũng như họ cứ khư khư với điều 4 HP vậy.

    Về nguyên tắc, tất nhiên tôi đồng ý với chủ trương công đoàn tự do. Tuy nhiên ở đây tôi phân biệt giữa một bên là nguyện vọng dân chủ-tự do chân chính của người công nhân VN và bên kia là việc người ngoài muốn dùng con bài công đoàn tự do để mưu lợi riêng cho họ. Thành viên phái đoàn TPP của Mỹ, cũng như các vị dân biểu nghị sĩ HK,đưa vấn đề công đoàn tự do ra với phía đại diện VN chắc chắn không vì họ quá yêu thương, quá quan tâm đến quyền lợi kinh tế của người công nhân Việt. Trái laị, như tôi đã viết rồi rằng chẳng qua họ chỉ dùng vấn đề đó như một con cờ, một đề tài làm áp lực và mặc cả. Đó là lý do vì sao tôi cũng đã đồng thời nêu ra, trong phản hồi trước, tình trạng công đoàn ở Mỹ, để cho thấy tính cách hypocritical trong thái độ của đại diện Mỹ.

    Không ai ngây thơ mà cho rằng người Mỹ thưong công nhân VN. Người Mỹ chỉ làm những gì có lợi cho Mỹ thôi. Ngoài vấn đề fair competition như bạn lãng du đã giải thích, nước Mỹ còn muốn theo đuổi các giá trị về dân chủ và nhân quyền. Những người đấu tranh cho dân chủ và dân quyền ở VN cũng biết rằng Mỹ chỉ làm vì quyền lợi của Mỹ nhưng họ phải dựa vào áp lục của Mỹ để thúc đầy phong trào dân chủ ờ VN. Đó cũng chỉ là chuyện thường tình trong tranh đấu khi mỗi bên đều phải biết tìm đồng minh và dựa vào hoàn cảnh thuận tiện để đạt mục tiêu của mình. Việc thúc đẩy phong trào dân chủ dân quyền sẽ giúp cho công nhân có cơ hội đấu tranh cho quyền lợi cuả họ, dù điều đó có thể giàm cơ hội làm giàu trên xương máu công nhân của các nhóm lợi ích, trong đó có cả chủ nhân.

    Khương Việt viết:
    Ngoài ra, tình trạng công đoàn ở Mỹ còn là một ví dụ tốt cho thấy rằng công đoàn tự do không phải là điều kiện duy nhất, cần và đủ, để bảo đảm quyền lợi của giới công nhân. Đúng là công nhân Mỹ hoàn toàn có quyền tự do để lập công đoàn. Nhưng tại sao sinh hoạt công đoàn ở Mỹ lại sa sút, kém thua hẳn sinh hoạt của các công đoàn các quốc gia phát triển khác, nhất là của Âu Châu? Không những sinh hoạt sa sút mà ý thức chính trị cũng kém so với công nhân các nước OECD khác. Đặc biệt hơn nữa, là thống kê cho thấy từ đầu thập niên 1980s lợi tức của giới công nhân Mỹ không những không gia tăng, mà tính theo mãi lực thực sự, đã sút giảm một cách nghiêm trọng, và là lý do chính làm gia tăng số lượng người nghèo ở Mỹ lên gần 16%!

    Vậy tại sao các đại diện Mỹ vẫn nêu vấn đề công đoàn tự do ra trong đàm phán TPP với VN? Bởi vì việc tách công đoàn ra khỏi sự độc quyền lãnh đạo của nhà cầm quyền VN sẽ tạo thêm ưu thế cho các công ty Mỹ, các chủ nhân Mỹ, sau này khi kinh doanh ở VN, khi mà họ sẽ gặp dễ dàng hơn trong việc thương lượng, bargaining với từng công đoàn nhỏ. Ở đây có thể đem dụ ngôn về bó đủa ra để giải thích ưu thế đó.

    Để thật sự bảo vệ quyền lợi của giới thợ thuyền, ngoài vấn đề người công nhân có quyền tự do lập công đoàn ra, còn cần những điều kiện khác về pháp lý, chính trị và xã hội nữa mới đủ. Chẳng hạn cần phải có một bộ luật lao động (labor legal system) chặt chẻ. Về chính trị, phải bảo đảm có sự bình đẳng chủ-thợ, không như ở Mỹ,giới chủ với khả năng tài chánh lớn lao, hoàn toàn lấn át giới thợ. Về xã hội, cần có những bộ luật về an sinh xã hội và thù lao tương xứng cho ngươì lao động. Về mặt này ở VN hiện nay không thiếu những sweat shops, nơi mà người công nhân trong các hãng may mặc chỉ được trả lương rất thấp, với hơn 10 giờ/ngày, và đáng chú ý là nhiều hãng loại đó là của chủ Mỹ!

    Khi nói về công đoàn ở Mỹ, bạn Khương Việt nên phân biệt giới chủ nhân Mỹ và chính quyền Mỹ. Mỹ theo chế độ kinh tế tư bản với sự can thiệp rất ít của chính quyền so với chế độ tư bản ở các nước Âu châu. Đối với giới chủ nhân, lợi nhuận là mục tiêu chính. Do đó, không mong chờ giới chủ nhân tự động ban phát quyền lợi cho công nhân.

    Kể từ thập niên 1970s, tư bản Mỹ đã bắt đầu chuyển từ nền kinh tế sản xuất (production) sang nền kinh tế dịch vụ (service) khi giới chủ nhân đưa sản suất sang các nước kém phát triển với mục đích gia tăng lợi nhuận. Đây là khởi đầu cho sự đi xuống của công đoàn lao động ở Mỹ.

    Khi sản suất giảm, số lượng công nhân giảm, thì lực lượng công đoàn cũng phải giảm theo. Các cơ sở dịch vụ được mở ra để thu hút lực lượng công nhân mới bị thất nghiệp không thân thiện với công đoàn vì công đoàn có khả năng làm giảm bớt quyền lợi của giới chủ nhân. Hệ thống bán lẻ Walmart và các hệ thống fast food như McDonald hay Burger King dù không có quyền ngăn cấm công đoàn lao động nhưng đã tỏ ra không thân thiện với nghiệp đoàn lao động nên nhiều công nhân và nhân viện e ngại không tham gia.

    Sự yếu kém của công đoàn ở Mỹ so với Âu Châu cùng với việc chuyển hầu hết công việc sản xuât sang các nước kém phát triển đã dưa đến tình trạng thu nhập của công nhân nói chung bị giảm. Tuy nhiên những công đoàn độc lập đã được thành lập vẩn giữ nguyên tính hữu ích trong việc bảo vệ quyền lợi của công nhân. Sẽ rất dể dàng nhận thấy những người làm việc ở những nơi có công đoàn mạnh có mức lương cao hơn, có nhiều phúc lợi xã hội hơn, và ít bị sa thải so với những người làm việc ở những nơi không thiết lập công đoàn.

    Tôi đồng ý là ngoài công đoàn độc lập còn cần có các định chế xã hội khác để bảo vệ công nhân (về lãnh vực này thì tôi công nhận Mỹ không bằng Âu Châu). Tuy nhiên, công đoàn độc lập phải là bước khởi đầu để từ đó công nhân đấu tranh cho các chương trình xã hội và luật pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của công nhân.

    Khương Việt viết:

    Cuối cùng, một đề nghị xin được nêu lên ở đây là quý độc gỉa, đặc biệt là những vị tích cực tham gia viết comments, nên tự mình tìm hiêủ cặn kẻ TPP là gì? Quá trình thương lượng đang đi đến đâu? Những vấn đề nào khúc mắc nhất trong đàm phán TPP? Lơi-hại đối với VN trong việc tham gia TPP là gì? Tại sao Úc, Nhật và nhiều nước phát triển khác vẫn chưa kết thúc được dàm phán với Mỹ? v.v... để từ đó trang bị cho mình chút thông tin căn bản trước khi đi sâu bàn luận tiếp, tránh tình trạng mang nặng " CẢM TÍNH" như có vị đã nhắc nhở tôi.

    Có thể đúng như bác nghĩ là bác có sự hiểu biết cao về TPP hơn "các độc giả tích cực viết comments" ở đây! Tuy nhiên cảm tính ở đây là sự "ngăn cản" nhà cầm quyền ĐCSVN được vào TPP mà bác "có thể" gán cho ông Nguyễn Đình Thắng.

    Như tôi đã nói các nước theo thể chế tự do dân chủ và đã có nền kinh tế thị trường phát triển như Úc, Nhật hay ngay cả Canada cũng do dự không mặn mà lắm để gia nhập vào khối TPP vì cán cân mậu dịch có thể nghiêng về phía Mỹ hơn nếu ở trong khối. Nhưng đối với VNCS, với nền "kinh tế thị trường định hướng XHCN" hoang dại thì còn có gì hơn để mất ngoài Đảng!

    Vấn đề mà ai cũng (có thể) biết là nhà cầm quyền CSVN muốn "bắt cá hai tay", hay đúng hơn là muốn lợi dụng việc Mỹ muốn lôi kéo CSVN theo Mỹ cô lập Trung Quốc để "chơi trò tháu cáy", vừa có có hội phát triển kinh tế vừa giữ được Đảng.

    1.-Tôi hơi ngạc nhiên về câu hỏi thứ nhất của chị Ngự. Bởi vì quyền lợi chung ở đây, trong việc đàm phán thành công việc gia nhập TPP, còn gì khác hơn là quyền lợi của toàn bộ nền kinh tế VN, của dân cả Nước?

    Hơn nữa như tôi đã nêu lên rồi, khía cạnh quan trọng nhất là TPP sẽ giúp giảm thiểu áp lực kinh tế của Trung Quốc đang đè nặng lên VN. Số liệu năm 2012 cho thấy là VN khiếm khuyết mậu dịch (tradê deficit) với TQ đến hơn 15 tỉ dollars/năm. Đó là con số đáng sợ khi nhớ rằng GDP của VN năm 2012 chưa đến 150 tỉ dollars. Có nghĩa rằng mức khiếm hụt mậu dịch với TQ là hơn 10%. Hàng tiêu dùng TQ tràn ngập thị trường, đè bẹp giới tiểu doanh nghiệp của VN. Từ nhiều năm nay, VN, về mặt kinh tế, gần như là một loại backyard của TQ, trở thành nơi nuôi dưỡng phần nào kinh tế của tỉnh Vân Nam và vùng Lưỡng Quảng. Một số chuyên gia quốc tế đã xem VN như là cửa ngỏ cho kinh tế TQ xâm nhập Đông Nam Á. Việc là thành viên của ASEAN không giảm được bao nhiêu áp lực của TQ. Gia nhập TPP, dù có những mặt thiệt thòi, nhưng nhìn chung đó là con đường duy nhất cho VN, vào lúc này, để giải toả bớt áp lực vừa nói.

    2.-Về vấn đề tự dơ thành lập công đoàn (hay nghiệp đoàn). Tôi, cũng như moị người, hiểu lý do tại sao nhà cầm quyền VN ngăn cấm không cho công nhân tự do lập công đoàn riêng, độc lập với công đoàn nhà nước, đơn giản chỉ vì đảng CSVN vẫn muốn độc quyền lãnh đạo công nhân, cũng như họ cứ khư khư với điều 4 HP vậy.

    Về nguyên tắc, tất nhiên tôi đồng ý với chủ trương công đoàn tự do. Tuy nhiên ở đây tôi phân biệt giữa một bên là nguyện vọng dân chủ-tự do chân chính của người công nhân VN và bên kia là việc người ngoài muốn dùng con bài công đoàn tự do để mưu lợi riêng cho họ. Thành viên phái đoàn TPP của Mỹ, cũng như các vị dân biểu nghị sĩ HK,đưa vấn đề công đoàn tự do ra với phía đại diện VN chắc chắn không vì họ quá yêu thương, quá quan tâm đến quyền lợi kinh tế của người công nhân Việt. Trái laị, như tôi đã viết rồi rằng chẳng qua họ chỉ dùng vấn đề đó như một con cờ, một đề tài làm áp lực và mặc cả. Đó là lý do vì sao tôi cũng đã đồng thời nêu ra, trong phản hồi trước, tình trạng công đoàn ở Mỹ, để cho thấy tính cách hypocritical trong thái độ của đại diện Mỹ.

    Ngoài ra, tình trạng công đoàn ở Mỹ còn là một ví dụ tốt cho thấy rằng công đoàn tự do không phải là điều kiện duy nhất, cần và đủ, để bảo đảm quyền lợi của giới công nhân. Đúng là công nhân Mỹ hoàn toàn có quyền tự do để lập công đoàn. Nhưng tại sao sinh hoạt công đoàn ở Mỹ lại sa sút, kém thua hẳn sinh hoạt của các công đoàn các quốc gia phát triển khác, nhất là của Âu Châu? Không những sinh hoạt sa sút mà ý thức chính trị cũng kém so với công nhân các nước OECD khác. Đặc biệt hơn nữa, là thống kê cho thấy từ đầu thập niên 1980s lợi tức của giới công nhân Mỹ không những không gia tăng, mà tính theo mãi lực thực sự, đã sút giảm một cách nghiêm trọng, và là lý do chính làm gia tăng số lượng người nghèo ở Mỹ lên gần 16%!

    Vậy tại sao các đại diện Mỹ vẫn nêu vấn đề công đoàn tự do ra trong đàm phán TPP với VN? Bởi vì việc tách công đoàn ra khỏi sự độc quyền lãnh đạo của nhà cầm quyền VN sẽ tạo thêm ưu thế cho các công ty Mỹ, các chủ nhân Mỹ, sau này khi kinh doanh ở VN, khi mà họ sẽ gặp dễ dàng hơn trong việc thương lượng, bargaining với từng công đoàn nhỏ. Ở đây có thể đem dụ ngôn về bó đủa ra để giải thích ưu thế đó.

    Để thật sự bảo vệ quyền lợi của giới thợ thuyền, ngoài vấn đề người công nhân có quyền tự do lập công đoàn ra, còn cần những điều kiện khác về pháp lý, chính trị và xã hội nữa mới đủ. Chẳng hạn cần phải có một bộ luật lao động (labor legal system) chặt chẻ. Về chính trị, phải bảo đảm có sự bình đẳng chủ-thợ, không như ở Mỹ,giới chủ với khả năng tài chánh lớn lao, hoàn toàn lấn át giới thợ. Về xã hội, cần có những bộ luật về an sinh xã hội và thù lao tương xứng cho ngươì lao động. Về mặt này ở VN hiện nay không thiếu những sweat shops, nơi mà người công nhân trong các hãng may mặc chỉ được trả lương rất thấp, với hơn 10 giờ/ngày, và đáng chú ý là nhiều hãng loại đó là của chủ Mỹ!

    Cuối cùng, một đề nghị xin được nêu lên ở đây là quý độc gỉa, đặc biệt là những vị tích cực tham gia viết comments, nên tự mình tìm hiêủ cặn kẻ TPP là gì? Quá trình thương lượng đang đi đến đâu? Những vấn đề nào khúc mắc nhất trong đàm phán TPP? Lơi-hại đối với VN trong việc tham gia TPP là gì? Tại sao Úc, Nhật và nhiều nước phát triển khác vẫn chưa kết thúc được dàm phán với Mỹ? v.v... để từ đó trang bị cho mình chút thông tin căn bản trước khi đi sâu bàn luận tiếp, tránh tình trạng mang nặng " CẢM TÍNH" như có vị đã nhắc nhở tôi.

    Khương Việt viết:
    Dù vậy, điều quan trọng là phải biết cân nhắc, phân biệt rạch ròi gìữa Chính Trị và Lý Tưởng, giữa bang giao quốc tế và việc đấu tranh cho các giá trị lý tưởng, để có ứng xử thích hợp.Bởi nếu không thì,dù với thiện chí lớn lao, nhiều người sẽ vô tình đi ngược lại quyền lợi lớn lao chung của cả dân tộc. Bất kể là do động cơ nào, việc cản trở VN gia nhập TPP chắc chắn sẽ gây tổn hại đến quyền lợi chung ấy.

    Xin bạn Khương Việt giải thích:

    1. "Quyền lợi chung" là quyền lợi của những ai?

    2. Tại sao VN vẫn chưa cho phép thành lập công đoàn độc lập để giới công nhân có thể đấu tranh một cách hợp pháp cho quyền lợi của họ? Nếu công đoàn độc lập được thành lập thì ai có lợi và ai không có lợi?

    Khương Việt viết:

    Bất kể là do động cơ nào, việc cản trở VN gia nhập TPP chắc chắn sẽ gây tổn hại đến quyền lợi chung ấy.

    Vậy, rất mong các nhà đấu tranh Nhân Quyền VN, cỡ như ông Nguyễn Đình Thắng, suy ngẫm lại.

    Ý được trích trên của bác Khương Việt có tính cách cảm tính. Ông Nguyễn Đình Thắng, cá nhân tôi và tôi tin là đa số người Việt yêu chuộng tự do, dân chủ và nhân quyền đều mong muốn Việt Nam được gia nhập TPP. Vì thế, không ai, kể cả ông Thắng cản trở VN gia nhập TPP, mà ông Thắng và nhiều người muốn cột chặt nhà cầm quyền ĐCSVN vào những tiêu chuẩn hay điều kiện đòi hỏi cho một thành viên trong TPP.

    Chỉ những nước có nền kinh tế trị trường (không có cái đuôi "định hướng XHCN") mạnh và phát triển gần bằng Mỹ mới có thể bị thiệt thòi khi gia nhập TPP; chứ như VN ngày nay thì còn có cái gì để mất, hoạ chăng là sức lao động, mà tôi tin chắc rằng một khi VN được gia nhập vào TPP thì người lao động VN sẽ có thu nhập cao hơn nhiều so với ngày nay, quyền lợi và chế độ lao động sẽ bắt buộc phải cải thiện để theo đúng những qui định của thể chế tự do dân chủ.

    lãng du viết:
    Tại sao các đối tác đòi VN cho công nhân thành lập công đoàn công nhân độc lập với Nhà Nước.

    Có hai lý do chính:


    Một là trong khối TPP các công nhân đều có quyền này. Nếu tại VN công nhân chỉ có quyền vào công đoàn quốc doanh thì công nhân không có điều kiện đòi hỏi lương bổng tương xứng. Vì thế giá thành sản phẩm VN có lợi thế một cách bất chính so với hàng hóa các nước khác. Nói cách khác nó là sự cạnh tranh không sòng phẳng, một cách ăn gian lợi thế đối với các thành viên khác trong sân chơi TPP.

    Hai là quyền lập hội để tự bảo vệ mình là một thứ quyền thiêng liêng trong công ước nhân quyền liên hiệp quốc mà VN đã ký kết. Quốc gia ký kết công ước có bổn phận và trách nhiệm tuân thủ điều mình cam kết. TPP chỉ chọn những quốc gia trưởng thành và có trách nhiệm với cộng đồng thế giới.

    Nhà Nước VN biết rằng nếu họ cho phép công nhân lập công đoàn độc lập họ có thể mất kiểm soát một lực lượng đáng nể trong dân chúng. Từ trước tới giờ họ quan niệm hội đoàn là những con ngựa cần đóng yên cương để tắc rì theo ý đảng. Chuyện cắt cương nghe dễ sợ quá, nhưng thực chất các xứ tự do có ai sợ chuyện này đâu. Nhân công họ hạnh phúc hơn nhiều và chưa công đoàn nào bạo loạn lật đổ chính phủ cả.

    Lý do số một là đương nhiên trong kinh tế thị trường để chống social dumping.
    Nếu đảng CSVN không chấp nhận, thì chưa phải là cạnh tranh trong kinh tế thị trường

    Tham gia TPP là vấn đề hệ trọng của nước VN hiện nay, bất kể là dưới chế độ chính trị nào. Tham gia TPP lúc này, cũng như vào WTO trước đây, là nhu cầu cần thiết cho phát triển kinh tế cuả cả Nước, không phải là một ân huệ dành cho chế độ. Quan trọng hơn hết là để giảm bớt áp lực kinh tế từ Trung Quốc.

    Tầm mức quan trọng của TPP đối với VN là như vậy thì liệu người Việt có nên, do sự vô tình đồng nhất Chế độ với Đất Nước, nhân danh Nhân Quyền nói chung, hay quyền dân sự của một số người nào đó nói riêng, để tạo thêm trở lực cho quá trình gia nhập TPP của Đất Nước; hoặc tự mình giúp gia tăng uy thế đàm phán cho người Mỹ trong cuôc thương lượng song phương Mỹ-Việt?

    Đừng quên rằng đàm phán vào TPP, về thực chất là một cuộc mặc cả quyền lợi kinh tế giữa các nước với nhau, trong đó kẻ mạnh bao giờ cũng chiếm ưu thế, và dân chúng của nước yếu hơn bao giờ cũng thiệt thòi.

    Còn nói về các nghiệp đoàn, thì hẳn ông Thắng biết rõ hơn ai hết về tình hình công đoàn ở Mỹ. Có hai khiá cạnh đáng chú ý.

    Một là giới nghiệp đoàn Mỹ, xưa nay vẫn luôn chống đối mạnh mẽ mọi nỗ lực tự do mậu dịch quốc tế. Từ NAFTA, đến WTO, và nay TPP, lúc nào giới công đoàn Mỹ cũng tìm cách lobby để chống. Lý do đơn giản là tự do mậu dịch thường dẫn đến outsourcing hảng xưởng ra những nước có giá lao động rẻ hơn, gây thiệt thòi cho giới lao động Mỹ.

    Hai là, trong các nước tiên tiến thì Mỹ là nơi mà sinh hoạt công đoàn yếu kém nhất. Số lượng thành viên nghiệp đoàn giảm từ 29% trong thập niên 1970s xuống còn 7% trong năm 2009. Ở Mỹ, ngươì làm công có quyền tự do lập và tham gia công đoàn; nhưng chủ nhân có quyền mướn hay không mướn những người có chân trong nghiệp đoàn. Hãng IBM, một trong những hãng lớn, tầm cỡ thế giới, chẳng hạn, không chấp nhận nghiệp đoàn. Lý do chính của tình trạnh sa sút của nghiệp đoàn ở Mỹ là do sự giảm sút lớn của ngành chế tạo (manufacturing)trong cơ cấu của nền kinh tế; tỉ trọng ngành dịch vụ (services)tăng nhanh trong lúc hảng xưởng giảm. Ngoài ra, tuy trên nguyên tắc người lao động Mỹ được tự do lập nghiệp đoàn, nhưng trên thực tế, họ bị giới chủ lấn áp.Giới chủ ảnh hưởng đến truyền thông mạnh hơn, bỏ tiền nhiều hơn để lobby Quốc hội, và họ nắm quyền thuê mướn công nhân. Trong đa số các vụ tranh chấp chủ-thợ, chủ luôn luôn thắng thế. Đó là sự thật về nghiệp đoàn ở Mỹ.(http://www.globalresearch.ca/the-decline-of-trade-unions-in-the-us-and-canada/25161)

    Vậy sao giới nghiệp đoàn Mỹ vẫn ảnh hưởng đến đàm phán TPP. Xin thưa, đơn giản chỉ vì phía Mỹ muốn dùng nghiệp đoàn như một lợi khí để gây áp lực với các đối tác trong khi thương lượng; nghiã là nghiệp đoàn chỉ là con bài, không hơn không kém. Hưởng ứng với những yêu sách của nghiệp đoàn Mỹ đối với đàm phán TPP là vô tình biến mình thành một phần trong con bài ấy mà thôi.

    Tắt lại,đấu tranh để cải thiện điều kịên Nhân Quyền cho VN là một mục tiêu cao đẹp và là nhu cầu thiết thân của mọi người VN. Dù vậy, điều quan trọng là phải biết cân nhắc, phân biệt rạch ròi gìữa Chính Trị và Lý Tưởng, giữa bang giao quốc tế và việc đấu tranh cho các giá trị lý tưởng, để có ứng xử thích hợp.Bởi nếu không thì,dù với thiện chí lớn lao, nhiều người sẽ vô tình đi ngược lại quyền lợi lớn lao chung của cả dân tộc. Bất kể là do động cơ nào, việc cản trở VN gia nhập TPP chắc chắn sẽ gây tổn hại đến quyền lợi chung ấy.

    Vậy, rất mong các nhà đấu tranh Nhân Quyền VN, cỡ như ông Nguyễn Đình Thắng, suy ngẫm lại.

    @ Bác "lãng du",

    Cảm ơn giải thích của bác về tại sao các đối tác TPP yêu cầu thành viên TPP phải là nước cho công nhân quyền lập hội. Rất bổ ích cho người như tôi.

    Tuy nhiên phần về tại sao CSVN sợ cho công nhân quyền lập công đoàn tự do, tôi xin mạo muội được góp thêm.

    Thứ nhất vì họ sợ một lực lượng xã hội lớn là công nhân trở nên có tổ chức ngoài vòng kiểm soát của họ, và điều này ngay lập tức có thể trở nên nguy hiểm cho sự cai trị của đảng CS, như điều đã xảy ra khi Ba Lan công nhận Công Đoàn Đoàn kết - Solidarnosc. Chỉ trong vòng khoảng 1 năm lực lượng công doàn Đoàn kết đã có tới gần 10 triệu thành viên trên toàn quốc chỉ có hơn ba chục triệu dân. Chính điều này bát đầu cuộc cách mạng Đông Âu mà kết thúc là bức tường Berlin sụp đổ.

    Thứ hai, có thể giai cấp công nhân Việt hiện nay chưa thẻ so sánh với Ba lan và Đông Âu, nhưng việc công nhận công đoàn độc lập tất yếu phải dẫn đến việc lập hội nghề nghiệp tự do cho mọi tầng lớp lao động khác trong xã hội. Mà điều này thì chắc chắn làm đảng CSVN sẽ mất kiểm soát xã hội VN hoàn toàn. CSVN sẽ đi tong trong thời gián ngắn là chắc chắn.

    Thứ ba, lập hội tự do có nghĩa là được tự do liên kết với các hội nghề nghiệp tự do tương xứng của các nước khác để học hỏi và giúp đỡ nhau. Điều này có nghĩa là xã hội VN sẽ liên kết và bị ảnh hưởng, lệ thuộc lẫn nhau với các xã hội khác và toàn thế giới ở mức mà CSVN sẽ không kiểm soát được yếu tố mới từ ngoài vào. Và điều này cũng sẽ giúp đẩy càng nhanh quá trình làm phân rã đảng CSVN.

    Thế cho nên, bằng mọi giá CSVN sẽ không cho lập hội, nghiệp đoàn tự do, kẻ cả với giá không được vào TPP. An toàn là trên hết. Còn kinh tế lụn bại sẽ càng lụn bại hơn khi không được vào TPP ư? Sẽ chỉ dân là đói khổ thôi, còn đa số đảng viên đều có chức vụ và vị trí ăn trên ngồi trước rồi, chưa ní đến đa số họ đều tham nhũng và tham gia các nhóm lợi ích, họ và gia quyến sẽ khong bị ảnh hưởng kinhn tế gì nhiều hoặc là hoàn toàn khong sao cả. Vậy thì vào TPP làm gì?

    Vậy nên tôi vẫn tin chắc chăn VN sẽ không vào dươc TPP trong ít nhất 5 năm tới, có thể là 10 năm, cho đán khi thể chế được tháy đổi hoàn toàn. Khi đó tôi sẽ bàạnh, Huy Chương, Quốc Hùng vào Nghị viện mới của Việt Nam.

    PCT

    Tại sao các đối tác đòi VN cho công nhân thành lập công đoàn công nhân độc lập với Nhà Nước.

    Có hai lý do chính:

    Một là trong khối TPP các công nhân đều có quyền này. Nếu tại VN công nhân chỉ có quyền vào công đoàn quốc doanh thì công nhân không có điều kiện đòi hỏi lương bổng tương xứng. Vì thế giá thành sản phẩm VN có lợi thế một cách bất chính so với hàng hóa các nước khác. Nói cách khác nó là sự cạnh tranh không sòng phẳng, một cách ăn gian lợi thế đối với các thành viên khác trong sân chơi TPP.

    Hai là quyền lập hội để tự bảo vệ mình là một thứ quyền thiêng liêng trong công ước nhân quyền liên hiệp quốc mà VN đã ký kết. Quốc gia ký kết công ước có bổn phận và trách nhiệm tuân thủ điều mình cam kết. TPP chỉ chọn những quốc gia trưởng thành và có trách nhiệm với cộng đồng thế giới.

    Nhà Nước VN biết rằng nếu họ cho phép công nhân lập công đoàn độc lập họ có thể mất kiểm soát một lực lượng đáng nể trong dân chúng. Từ trước tới giờ họ quan niệm hội đoàn là những con ngựa cần đóng yên cương để tắc rì theo ý đảng. Chuyện cắt cương nghe dễ sợ quá, nhưng thực chất các xứ tự do có ai sợ chuyện này đâu. Nhân công họ hạnh phúc hơn nhiều và chưa công đoàn nào bạo loạn lật đổ chính phủ cả.

    Qua vụ HD981 này Hoa kỳ đã thấy không thể kéo CSVN, tức nhà nước VN ra khỏi vòng kiểm tỏa của TQ được, tức không thể hạ yêu cầu TPP cho VN vào để rồi VN vẫn không thay đổi như cam kết và vẫn không chơi theo luật TPP mà chỉ lợi dụng theo ý và có lợi cho TQ.

    Vậy nên, cứ để VN cho TQ xử. Để hai thằng CS đó tự "diễn biến hoàn bình" với nhau ngoài TPP đến chết, thì Hoa kỳ và các nước TPP mới thực hiện được các mục tiêu của TPP. Đến lúc nhân dân VN phải tự chọn đường đến TPP không qua Bắc Kinh nữa thì Hoa kỳ kết nạp VN vào TPP cũng chưa muộn. Điều này Sứ quán Mỹ tại Hà Nội dự đoán cũng chỉ khoảng 10 năm nữa thôi.

    Tôi cũng nghĩ thế, chừng 10 năm nữa (cộng trừ 20%) khi VN không có chính quyền CS nữa thì sẽ đủ điều kiện đàng hoàng vào TPP và từ từ mà lên cho bằng anh bằng em trong xóm ASEAN này, chứ cứ như hiện nay thì nhục lằm - thua hàng xóm hàng chục đến hàng trăm năm phát triển kinh tế! Thua cả Campuchia nữa mới nhục nhã làm sao!

    Chỉ phục và thương các bạn Minh Hạnh, Huy Chương, Quốc Hùng chắc còn lâu mới được CSVN thả ra... CSVN sợ các bạn trẻ đó như sợ sức mạnh của hàng triệu công nhân Việt đang đói khổ sẽ cùng lúc đứng lên đói quyền sống làm người của họ mà chúng-CSVN đã và đang lừa bịp cướp đi.

    PCT

    Bọn phản động quả rất tinh vi, tinh tướng, định dùng võ ông nện lưng ông à ? Biết rằng, phải có quần chúng cách mạng thì mới làm nên cách mạng thành công, muốn tập hợp được quần chúng cách mạng thì phải có tổ chức cách mạng, muốn có tổ chức cách mạng thì phải bắt đầu từ hội đoàn dân sự, muốn có hội đoàn cho xôm tụ, đình đám thì không gì thiết thực, hiệu quả cho bằng lập công đoàn đại diện cho lợi quyền (ắt qua tay mình) của quần chúng nhân dân lao động nghèo khổ, đông đúc như quân Nguyên.

    Âm mưu vô cùng hiểm ác ! Tên Thắng và đồng bọn trông lơ ngơ thế mà thâm độc gớm nhễ ! Dưng nhất định chúng chẳng thể qua mặt nổi tai mắt nhân dân ta đâu :)