Trương Nhân Tuấn - Thư mở kính gởi: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh

  • Bởi Hồ Gươm
    27/05/2014
    22 phản hồi

    Trương Nhân Tuấn

    Kính thưa Thủ tướng, kính thưa Bộ trưởng,

    Đầu tháng 5 năm 2014 Trung Quốc đã đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 tại địa điểm cách đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam) khoảng 18 hải lý, cách đảo Lý Sơn (của Việt Nam) khoảng 119 hải lý. Việc này đã gây phẫn nộ cho mọi người Việt Nam, trong cũng như ngoài nước. Đó là một hành vi có thể ghép vào hạng mục xâm lược, không bằng vũ trang sức mạnh, mà bằng một thủ đoạn tinh vi bao bọc dưới lớp vỏ khai thác dầu khí.

    Các nỗ lực của nhà nước Việt Nam hôm nay, quốc tế và quốc nội, tố giác hành vi xâm lược này đồng thời khẳng định trước quốc tế tư cách (tự vệ) chính đáng của Việt Nam. Điều này được mọi tầng lớp người Việt Nam ủng hộ.

    Đảo Lý Sơn, một đảo cận bờ thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đảo Tri Tôn là một cấu trúc địa lý thuộc quần đảo Hoàng Sa mà quần đảo này đã thuộc về Việt Nam từ thời xa xưa. Những nhà cầm quyền Việt Nam, liên tục qua các triều đại vua chúa, nhà cầm quyền khác nhau, đã khám phá, khai thác, quản lý và tuyên bố chủ quyền trên các đảo này mà không hề gặp bất kỳ một chống đối, hay phản đối nào của các triều đại, hay nhà cầm quyền Trung Quốc, cho đến sau Thế chiến thứ II.

    Do hoàn cảnh lịch sử, nước Việt Nam bị phân chia thành hai vùng lãnh thổ tại vĩ tuyến 17, lần lượt mang tên: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa.

    Chiếu theo tinh thần Hiệp định Genève 1954 (được các nước Anh, Pháp, Mỹ, Liên Xô, TQ bảo trợ), các nước công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Vĩ tuyến 17 là đường ranh quân sự tạm thời, không phải là đường phân định biên giới về chính trị hay lãnh thổ.

    Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, do ở phía nam vĩ tuyến 17, do đó thuộc quyền quản lý của VNCH.

    Vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam được tái xác định theo Hiệp định Paris năm 1973: "Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam như Hiệp định Genève 1954 về Việt Nam đã công nhận."

    Tinh thần hai hiệp định, cũng là một chân lý làm nên chất keo gắn bó nhân dân và đất nước Việt Nam: đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một…

    Điều này thể hiện lên thực tế. Trong khoảng thời gian từ 1954 đến 1973, không có bất kỳ quốc gia nào trên thế giới nhìn nhận sự hiện hữu của hai quốc gia Việt Nam. Khối Tư bản nhìn nhận VNCH là đại diện của nước Việt Nam duy nhất. Khối XHCN công nhận VNDCCH là đại diện nước Việt Nam duy nhất. Nước này nhìn nhận phía này thì không nhìn nhận phía kia, hay ngược lại.

    Thưa Thủ tướng, thưa bộ trưởng,

    Trên tinh thần tôn trọng "độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam" của các hiệp ước quốc tế này (mà các nước Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp… đồng bảo trợ chúng), bất kỳ các tuyên bố, các hành vi đơn phương của một bên (VNCH hay VNDCCH), nếu có làm tổn hại, hay đe dọa đến việc toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, chúng đều không có giá trị.

    Nhà cầm quyền Trung Quốc viện dẫn công hàm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết nhằm ủng hộ tuyên bố về lãnh thổ và hải phận của Trung Quốc tháng 9 năm 1958, cho rằng nhà nước VNDCCH đã nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa (và Trường Sa).

    Điều này hiển nhiên không đúng.

    Công hàm 1958 của ông Phạm Văn Đồng viết trong khoản thời gian 1954-1973, có liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, đi ngược lại tinh thần hai Hiệp định 1954 và 1973, do đó không có giá trị pháp lý ràng buộc.

    Dầu vậy, những ngày vừa qua, trong các cuộc họp báo, các viên chức của Việt Nam, thuộc Bộ Ngoại Giao vì muốn phản biện lại lý lẽ của Trung Quốc (khi vịn vào công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng), đã có những tuyên bố bất lợi. Các tuyên bố này có thể làm tổn hại đến quyền lợi của dân tộc Việt Nam, đến sự vẹn toàn lãnh thổ của đất nước Việt Nam, đồng thời khép mọi khả năng đòi lại Hoàng Sa (và các đảo Trường Sa) đã lọt vào tay Trung Quốc của thế hệ tương lai.

    Những người này, nhân các cuộc họp báo, có cho rằng "Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập, có chủ quyền…"… hoặc "bạn không thể cho ai thứ mà bạn không có chủ quyền…".

    Lập luận cho rằng "Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập, có chủ quyền…", từ miệng một viên chức cao cấp thuộc bộ ngoại giao, có thể vô hiệu hóa yếu tố nền tảng của quốc gia Việt Nam được xác định do hai hiệp định 1954 và 1973: "độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam".

    Lập luận cho rằng "bạn không thể cho ai thứ mà bạn không có chủ quyền…", từ miệng một viên chức cao cấp thuộc bộ ngoại giao, mặc nhiên nhìn nhận VNDCCH chưa bao giờ có chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa.

    Lập luận thứ nhất sẽ khép lại mọi khả năng đòi lại Hoàng Sa của các thế hệ Việt Nam trong tương lai bằng thủ tục pháp lý.

    Lập luận thứ hai sẽ đóng lại mọi khả năng kiện tụng của Việt Nam hôm nay (là nhà nước tiếp nối nhà nước VNDCCH).

    Vì các lẽ này, tôi trân trọng yêu cầu:

    Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng,

    Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh,

    Nhanh chóng có biện pháp đính chánh, hay sửa chữa lại các phát ngôn thiếu dè dặt và sự chín chắn của các viên chức bộ Ngoại giao trong buổi họp báo vừa qua.

    Tôi trân trọng cám ơn.

    Pháp quốc, Ngày 26 tháng 5 năm 2014

    Trương Nhân Tuấn. ([email protected])

    Nhà nghiên cứu nghiệp dư về lịch sử và tranh chấp biên giới Việt-Trung

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    22 phản hồi

    Trích ý kiến của nhà báo NGÔ NHÂN DỤNG trong bài Làm cách nào xóa mối nhục bán nước?:

    "Tất cả luận điệu của đảng Cộng Sản Việt Nam chối bỏ bức công hàm của Phạm Văn Ðồng trở thành vô giá trị khi ra trước công luận thế giới. Vậy chúng ta có cách nào xóa bỏ mối nhục bán nước đó hay không?
    Có một cách. Là toàn thể dân chúng Việt Nam, từ Bắc chí Nam, bây giờ cùng nhau khẳng định rằng chính phủ Phạm Văn Ðồng là một chính quyền vô giá trị, không bao giờ làm đại diện cho dân tộc Việt Nam. Nói cách khác, đó là một chính quyền ngụy tạo, mạo nhận, không chính đáng.
    Người Việt Nam có thể làm công việc đó ngay bây giờ, bằng một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng sẽ xóa bỏ tất cả cơ cấu quyền hành từ thời Phạm Văn Ðồng tới ngày nay; thay thế bằng một chính thể mới, do người dân Việt Nam tự do bỏ phiếu lựa chọn."
    (Ngô Nhân Dụng)

    NGT viết:
    https://www.yumpu.com/fr/document/view/19038517/iles-spratley-et-paracels-cesm

    Bài này, về Trường Sa và Hoàng Sa, là của ông Laurent Garnier viết.

    Enseigne de Vaisseau 2è classe. (réserve). Chargé d'études au CESM [email protected]. Les îles Spratley et Paracels

    Mặt khác, việc áp dụng Hiệp định Genève năm 1954 phân chia trách nhiệm giữa Bắc và Nam Việt Nam trên các quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Tất cả hai quần đảo đặt dưới sự quản lý của miền Nam Việt Nam.

    Thật vậy, dưới áp lực của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ở Hội nghị Hòa bình, đất nước được chia trên mỗi bên của Vĩ tuyến 17, thay vì ngày 15, mà sẽ có được thuận lợi hơn cho Bắc Việt Nam.

    Như tướng Schaeffer đã nhấn mạnh, người ta có thể thấy một thủ đoạn khéo léo của Bắc Kinh: trên thực tế, cố tình đặt những hòn đảo dưới sự bảo trợ của Sài Gòn và ra khỏi tay Hà Nội, chính quyền đang được hỗ trợ bởi Mao Trạch Đông, có như vậy Bắc Kinh có quyền làm sau đó ra tay đối với các quần đảo này.

    Còm :
    Có phải là Mao Trạch Đông có thủ đoạn lừa cả Hồ Chí Minh ? Hồ Chí Minh có biết không ?
    Hành vi bạo lực của Mao, đánh chiếm HS, thì công hàm PVĐ không có giá trị pháp lý ?

    Các bác có thấy các tác giả phương tây như Mỹ, EU, Nga, ... đề cập đến công hàm PVĐ hay không ? Tôi chưa thấy

    Trích dẫn:
    D’autre part, l’application des accords de Genève de 1954 repartit les responsabilités entre les Vietnamiens du Nord et du Sud sur les archipels Hoang Sa et Truong Sa. Toutes les îles passent sous l’administration du Vietnam du Sud.
    En effet, sous la pression de la République populaire de Chine, présente à la conférence de paix, le pays est divisé de chaque côté du 17ème parallèle, au lieu du 15ième, ce qui aurait été plus avantageux pour le Vietnam du Nord.
    Comme le souligne le général Schaeffer, on peut y voir une habile manoeuvre de la part de Pékin : en effet, en plaçant ainsi délibérément les archipels sous l’égide de Saigon et hors du
    champ d’Hanoï, à l’époque soutenu par Mao Zedong, Pékin se réserve la possibilité d’opérer par la suite des actions coups de poing contre lesdits archipels.

    Tôi nghĩ nên tập trung vào các lý luận để phản bác lại bọn bành trướng Tàu là việc cần làm.

    Cùng lúc vận động, đấu tranh cải tổ sâu rộng lại hệ thống nhà nước VN sao cho pháp quyền, minh bạch, tôn trọng các quyền con người và tự do

    có tên viết:
    Hà Hiển viết:

    1) Có thể tôi lo xa thật. Nhưng tôi không cho rằng "chuyện chủ quyền công hàm PVĐ nó đã quá hiển nhiên..." như quan điểm của bác. Vì nếu nó quá hiển nhiên thì không có nhiều ý kiến tranh cãi khác nhau về nó như đang diễn ra trên nhiều diễn đàn.

    2)Hoàn toàn nhất trí với bác - Case study là thứ "thuờng được mỗ sẽ nhiều hơn trên giảng đường để sinh viên thảo luận thường sau khi một vụ án kết thúc." Và căn cứ theo định nghĩa này của bác thì vụ kiện Hoàng Sa mới chỉ được đặt ra, chưa bắt đầu không thể kết thúc - nên tôi cho rằng việc mổ xẻ nó như một case study lúc này như cách mà chúng ta đang thảo luận trên diễn đàn này là chưa thích hợp.

    3) Tôn trọng đối thủ là cần thiết, nhưng với tâm lý thủ bại mặc nhiên khẳng định "anh Tàu nó còn là cha mình trong đàm phán" và đằng nào thì nó cũng là cha mình, nó biết hết rôi, chẳng còn gì bất ngờ để mà giữ nữa thì tốt nhất là đừng kiện tụng, đàm phán gì nữa, có gì nó yêu cầu thì cho nó "đớp" hết, đâu chỉ có "những Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, biển vịnh bắc bộ, phải không bác?

    Thế nhưng qua các diễn đàn này thì lại thấy các học giả hoặc những người có chút chữ nghĩa) của Việt Nam có thể xứng đáng làm... cha các học giả Trung Quốc ở cái khoản hay... vạch áo cho người xem lưng. Trừ cái ông Lý Lệnh Hoa nói công khai là phản đối quan điểm của TQ, còn tất cả các học giả Tàu khác tôi nghĩ họ cũng thừa biết lý lẽ đòi hỏi chủ quyền của TQ mạnh yếu thế nào nhưng chẳng có ông nào lấy lý do rằng bọn Việt Nam nó biết cả rồi nên cứ việc bàn luận, phân tích công khai về những điểm yếu của TQ.

    Nhiều người thất vọng về cách mà đảng và nhà nước lo từ trước đến nay. Nhưng, xin lỗi, điều cá nhân tôi thấy cũng không kém thất vọng là cái cách mà các "học giả", trí thức đang bàn luận trên diễn đàn này.

    Riêng cá nhân tôi, giả sử phải kiện ai dù biết đối phương có giỏi bằng cha mình thì tôi cũng không thuê cái ông luật sư nào cứ bô bô đi nói về những điểm yếu trong vụ kiện của tôi ra bên ngoài với lý lẽ rằng không nói thì thằng kia nó cũng biết. :)

    4) Tôi không nói có gì sai khi phân tích hai quan điểm của ông TNT và bộ ngoại giao. Tôi cũng không phản đối việc chọn phương án mạnh nhất. Nhưng tôi nghĩ không nhất thiết phải lấy quan điểm này để bác bỏ hẳn quan điểm kia mà 2 quan điểm ấy đếu có chỗ mạnh yếu riêng có thể bổ sung cho nhau.

    4) Tôi không có quan điểm "luôn luôn đồng tình đã có nhà nước lo" như bác suy diễn. Nếu tôi là Nhà nước tôi sẽ mở một kênh đối thoại để mời tất cả các bác tham vấn riêng và có hồi âm trao đổi lại với từng người hoặc mở một Hội nghị Diên Hồng để quy tụ mọi người có tâm có tài cùng lo việc nước, không phân biệt ý thức hệ... Nhưng tiếc rằng việc Nhà nước chưa lo được điều ấy nên chúng ta mới phải bàn loạn lên ở đây chỉ để cho... Tàu nó nghe. :)

    Bác nói vạch áo cho người xem lưng, thất vọng các học giả trí thức trên diễn đàn này, vậy thì tôi hỏi bác, cái nhà nước VN hiện nay có chổ đứng cho những người như ông TNT không, để ông có thể giúp ý trong công cuộc đánh bại cái tư duy xâm lấn của bọn Tàu.

    "Bác nó lú còn Chú nó khôn", nếu anh nhà nước VN biết tôn trọng các trí thức, biết tôn trọng những ý kiến trái nghịch với mình, thì những đóng góp như bác TNT có giá trị không? trong suốt chiều dài đàm phán về Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, biển vịnh bắc bộ, có được ý kiến nào của toàn dân đóng góp không? hay nhà nước ta phải ký vì dao kề cổ qua hội nghị Thành Đô? Còn quái gì là đàm phán, anh Tàu là cha của ta là như thế ấy.

    Bác nói một chiều, ghét ai ghét cả đường đi lối về, quan điểm của bộ ngoại giao VN có trước hay quan điểm của ông TNT có trước, tội cho trí thức TNT, công dân VN, muốn đóng góp quan điểm bảo vệ chủ quyền quê hương mình mà phải qua một cái thư ngõ.

    Nói nhỏ bác nhé, hãy nhìn đóng góp các trí thức, nhân sĩ đóng góp trong thay đổi hiến pháp VN vừa qua, chưa có lâu đâu, sao bác chóng quên thế, kết quả là gì hả bác, trí thức không bằng cục phân, bọn CS, bọn ba đình, bọn Nguyễn Phú Trọng, chúng đã nói như thế.

    Có ý kiến cho rằng:
    " vụ kiện Hoàng Sa mới chỉ được đặt ra, chưa bắt đầu không thể kết thúc - nên tôi cho rằng việc mổ xẻ nó như một case study lúc này như cách mà chúng ta đang thảo luận trên diễn đàn này là chưa thích hợp ",
    vậy thì bao giờ mới thích hợp, thua rồi, mất rồi mới thích hợp chăng?.

    Nói động đến nhà nước thì khối kẻ dãy đành đạch như đĩa.

    Tôi không chủ bại bác à, dù thằng Tàu là cha trong mọi đàm phán, kiện tụng, nhưng phân tích thắng thua đâu phải là chủ bại nhưng biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

    Phân tích quan điểm của bộ ngoại giao VN, của ông TNT, bác cứ làm như là bí mật quốc gia, thằng Tàu nó có 1.3 tỷ người bác à, nó có dư người dư của làm những case study này và đã có sẵn trong kho từ năm 1958 lận, giờ thì nó sẽ lôi ra dùng đấy bác, chậm chạp như bác còn lấy gì mà giữ nước.

    1) Xin hoàn toàn chia sẻ với vấn đề rất xác đáng mà bác vạch ra rằng "cái nhà nước VN hiện nay có chổ đứng cho những người như ông TNT không, để ông có thể giúp ý trong công cuộc đánh bại cái tư duy xâm lấn của bọn Tàu.".

    Chính vì cũng có suy nghĩ này như bác mà tôi đã nói "tiếc rằng việc Nhà nước chưa lo được điều ấy nên chúng ta mới phải bàn loạn lên ở đây chỉ để cho... Tàu nó nghe."

    Vì thế điều mà bác nói "ghét ai ghét cả đường đi lối về" là không liên quan gì đến tôi vì tôi không có thiên kiến ghét ai hay yêu ai từ trước khi vào diễn đàn này.

    2) Tôi vẫn giữ quan điểm rằng việc "vạch áo cho người xem lưng" thì chưa cần phải kiện tụng gì đã chắc là thua rồi. Và cái sự thua này thì không phụ thuộc vào sự nhanh nhạy hay "chậm chạp" của những người như tôi.

    Cái sự thua này không chỉ vì bức thư ngỏ của ông TNT mà nguyên nhân chính là vì Nhà nước đã để xảy ra tình trạng phải để cho những người như ông TNT "muốn đóng góp quan điểm bảo vệ chủ quyền quê hương mình" mà phải viết một bức thư ngõ "vạch áo cho người xem lưng" như thế. Tôi đoán ý kiến này của tôi không khác nhiều lắm với ý kiến bác về khía cạnh quy trách nhiệm chính cho Nhà nước.

    Và quan điểm công khai của tôi ở trên sẽ giúp cho bác thấy bình luận của bác rằng "Nói động đến nhà nước thì khối kẻ dãy đành đạch như đĩa" là không liên quan đến người đang tranh luận với bác. Có thể quan điểm của bác được nhiều người ủng hộ hơn và bác nên phát huy điều này để thuyết phục tôi hơn là có những quy kết chủ quan đối với người tranh luận. Tôi tin rằng cái cách quy chụp người đối thoại là "giãy đành đành đạch" thế nọ thế kia đầy thiên kiến của bác sẽ không được đánh giá cao và nó làm suy giảm một cách không cần thiết giá trị mà những lập luận của bác có thể có.

    Trân trọng.

    Hà Hiển viết:

    1) Có thể tôi lo xa thật. Nhưng tôi không cho rằng "chuyện chủ quyền công hàm PVĐ nó đã quá hiển nhiên..." như quan điểm của bác. Vì nếu nó quá hiển nhiên thì không có nhiều ý kiến tranh cãi khác nhau về nó như đang diễn ra trên nhiều diễn đàn.

    2)Hoàn toàn nhất trí với bác - Case study là thứ "thuờng được mỗ sẽ nhiều hơn trên giảng đường để sinh viên thảo luận thường sau khi một vụ án kết thúc." Và căn cứ theo định nghĩa này của bác thì vụ kiện Hoàng Sa mới chỉ được đặt ra, chưa bắt đầu không thể kết thúc - nên tôi cho rằng việc mổ xẻ nó như một case study lúc này như cách mà chúng ta đang thảo luận trên diễn đàn này là chưa thích hợp.

    3) Tôn trọng đối thủ là cần thiết, nhưng với tâm lý thủ bại mặc nhiên khẳng định "anh Tàu nó còn là cha mình trong đàm phán" và đằng nào thì nó cũng là cha mình, nó biết hết rôi, chẳng còn gì bất ngờ để mà giữ nữa thì tốt nhất là đừng kiện tụng, đàm phán gì nữa, có gì nó yêu cầu thì cho nó "đớp" hết, đâu chỉ có "những Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, biển vịnh bắc bộ, phải không bác?

    Thế nhưng qua các diễn đàn này thì lại thấy các học giả hoặc những người có chút chữ nghĩa) của Việt Nam có thể xứng đáng làm... cha các học giả Trung Quốc ở cái khoản hay... vạch áo cho người xem lưng. Trừ cái ông Lý Lệnh Hoa nói công khai là phản đối quan điểm của TQ, còn tất cả các học giả Tàu khác tôi nghĩ họ cũng thừa biết lý lẽ đòi hỏi chủ quyền của TQ mạnh yếu thế nào nhưng chẳng có ông nào lấy lý do rằng bọn Việt Nam nó biết cả rồi nên cứ việc bàn luận, phân tích công khai về những điểm yếu của TQ.

    Nhiều người thất vọng về cách mà đảng và nhà nước lo từ trước đến nay. Nhưng, xin lỗi, điều cá nhân tôi thấy cũng không kém thất vọng là cái cách mà các "học giả", trí thức đang bàn luận trên diễn đàn này.

    Riêng cá nhân tôi, giả sử phải kiện ai dù biết đối phương có giỏi bằng cha mình thì tôi cũng không thuê cái ông luật sư nào cứ bô bô đi nói về những điểm yếu trong vụ kiện của tôi ra bên ngoài với lý lẽ rằng không nói thì thằng kia nó cũng biết. :)

    4) Tôi không nói có gì sai khi phân tích hai quan điểm của ông TNT và bộ ngoại giao. Tôi cũng không phản đối việc chọn phương án mạnh nhất. Nhưng tôi nghĩ không nhất thiết phải lấy quan điểm này để bác bỏ hẳn quan điểm kia mà 2 quan điểm ấy đếu có chỗ mạnh yếu riêng có thể bổ sung cho nhau.

    4) Tôi không có quan điểm "luôn luôn đồng tình đã có nhà nước lo" như bác suy diễn. Nếu tôi là Nhà nước tôi sẽ mở một kênh đối thoại để mời tất cả các bác tham vấn riêng và có hồi âm trao đổi lại với từng người hoặc mở một Hội nghị Diên Hồng để quy tụ mọi người có tâm có tài cùng lo việc nước, không phân biệt ý thức hệ... Nhưng tiếc rằng việc Nhà nước chưa lo được điều ấy nên chúng ta mới phải bàn loạn lên ở đây chỉ để cho... Tàu nó nghe. :)

    Bác nói vạch áo cho người xem lưng, thất vọng các học giả trí thức trên diễn đàn này, vậy thì tôi hỏi bác, cái nhà nước VN hiện nay có chổ đứng cho những người như ông TNT không, để ông có thể giúp ý trong công cuộc đánh bại cái tư duy xâm lấn của bọn Tàu.

    "Bác nó lú còn Chú nó khôn", nếu anh nhà nước VN biết tôn trọng các trí thức, biết tôn trọng những ý kiến trái nghịch với mình, thì những đóng góp như bác TNT có giá trị không? trong suốt chiều dài đàm phán về Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, biển vịnh bắc bộ, có được ý kiến nào của toàn dân đóng góp không? hay nhà nước ta phải ký vì dao kề cổ qua hội nghị Thành Đô? Còn quái gì là đàm phán, anh Tàu là cha của ta là như thế ấy.

    Bác nói một chiều, ghét ai ghét cả đường đi lối về, quan điểm của bộ ngoại giao VN có trước hay quan điểm của ông TNT có trước, tội cho trí thức TNT, công dân VN, muốn đóng góp quan điểm bảo vệ chủ quyền quê hương mình mà phải qua một cái thư ngõ.

    Nói nhỏ bác nhé, hãy nhìn đóng góp các trí thức, nhân sĩ đóng góp trong thay đổi hiến pháp VN vừa qua, chưa có lâu đâu, sao bác chóng quên thế, kết quả là gì hả bác, trí thức không bằng cục phân, bọn CS, bọn ba đình, bọn Nguyễn Phú Trọng, chúng đã nói như thế.

    Có ý kiến cho rằng:
    " vụ kiện Hoàng Sa mới chỉ được đặt ra, chưa bắt đầu không thể kết thúc - nên tôi cho rằng việc mổ xẻ nó như một case study lúc này như cách mà chúng ta đang thảo luận trên diễn đàn này là chưa thích hợp ",
    vậy thì bao giờ mới thích hợp, thua rồi, mất rồi mới thích hợp chăng?.

    Nói động đến nhà nước thì khối kẻ dãy đành đạch như đĩa.

    Tôi không chủ bại bác à, dù thằng Tàu là cha trong mọi đàm phán, kiện tụng, nhưng phân tích thắng thua đâu phải là chủ bại nhưng biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

    Phân tích quan điểm của bộ ngoại giao VN, của ông TNT, bác cứ làm như là bí mật quốc gia, thằng Tàu nó có 1.3 tỷ người bác à, nó có dư người dư của làm những case study này và đã có sẵn trong kho từ năm 1958 lận, giờ thì nó sẽ lôi ra dùng đấy bác, chậm chạp như bác còn lấy gì mà giữ nước.

    có tên viết:
    Hà Hiển viết:
    Khách Kẹt Đường viết:
    Hà Hiển viết:

    Theo sự đọc hiểu của tôi thì điểm mấu chốt trong Tuyên bố của "viên chức cao cấp" Bộ Ngoại giao là khẳng định trong văn bản ông Đồng gửi cho TQ không có chữ nào đề cập đến Hoàng Sa hay Trường Sa mà chỉ ủng hộ tuyên bố khẳng định chủ quyền 12 hải lý của TQ (đại khái thế).
    Những ý "Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập, có chủ quyền…"… và "bạn không thể cho ai thứ mà bạn không có chủ quyền…" mà viên chức Bộ Ngoại giao nêu ra theo tôi hiểu thì chỉ là những ý bổ sung để củng cố thêm cho ý chính rằng ông Đồng không đề cập gì đến Trường Sa và Hoàng Sa với ngụ ý rằng ông Đồng có lý do để không đề cập đến điều này. Lý do ấy có đúng hay không là chuyện khác nhưng căn cứ vào văn bản thì đúng là ông Đồng không nói gì đến Hoàng Sa và Trường Sa là một thực tế không thể không xem xét.

    Nếu CHXHCNVN dựa vào điểm MẤU CHỐT như ông HÀ HIỂN viết trong đoạn trên, lặp lại ở đây :“Theo sự đọc hiểu của tôi thì điểm mấu chốt trong Tuyên bố của "viên chức cao cấp" Bộ Ngoại giao là khẳng định trong văn bản ông Đồng gửi cho TQ không có chữ nào đề cập đến Hoàng Sa hay Trường Sa mà chỉ ủng hộ tuyên bố khẳng định chủ quyền 12 hải lý của TQ (đại khái thế)” (sic), thì xin lỗi ông HIỂN và các bạn đọc, nước ta kể như đã THUA nếu đem vụ Hoàng Sa ra kiện trước một tòa án quốc tế, bởi lẽ “mấu chốt” này là SAI nếu đọc kỹ bản tuyên bố ngày 04/09/1958 của Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa, và đọc kỹ Công hàm 14/09/1958 của ông Phạm Văn Đồng.

    Sự thật, theo ngu ý của tôi, CHXHCNVN dựa MẤU CHỐT vào những ý trong đoạn 2 của ông HÀ HIỂN. Đoạn đầu chỉ là nói quanh co để tránh sự PHẪN NỘ của toàn dân VN trước hành vi Chính phủ VNDCCH “ghi nhận và tán thành” bản tuyên bố 04/09/1958 về lãnh thổ của TQ. Thế thôi. Thật đáng buồn!

    Nếu đặt ra các mục tiêu khác nhau thì cùng một sự việc, người ta sẽ đánh giá nó ở những góc độ khác nhau.

    Về cái công hàm của ông PVĐ tôi cũng nghĩ thế:

    - nếu người nào đặt mục tiêu chính là làm mất mặt ông Đồng, để tạo ra sự phẫn nộ đối với hành vi của nhà nước VNDCCH như bác nhấn mạnh thì sẽ khai thác nó theo ý như bác đề cập để khẳng định là nó đã “ghi nhận và tán thành” bản tuyên bố 04/09/1958 về lãnh thổ của TQ. Thế thôi. Thật đáng buồn!"

    - Nhà nước Việt Nam hiện nay dĩ nhiên không đời nào lại đặt mục tiêu chính là đi bóc mẽ ông PVĐ nhưng cũng không thể nói khác là thời điểm này họ đang đặt mục tiêu chính là bảo vệ chủ quyền trước hành vi xâm lược của TQ, vì thế họ khai thác công hàm của PVĐ theo hướng là ông Đồng chỉ nói ủng hộ TQ có chủ quyền 12 hải lý chứ không nói gì đến HS hay TS.

    Có những đánh giá khác nhau về cùng một sự việc là chuyện thường hay xảy ra, nhất là ở chốn pháp đình. Không chỉ bên bị phản bác bên nguyên, nếu bác là công tố thì bác bảo đấy là tội, bác là luật sư biện hộ cho bên bị thì bác phải khai thác các yêu tố để bảo vệ cho thân chủ của bác. Sau đó bác lấy cái sự việc ấy làm một "case study" để mang về phân tích mổ xẻ dạy bảo cho người khác làm bài học thì bác lại có thể nói với giọng điệu khác. Đang trên tòa, biện hộ cho người ta mà lại đi phân tích những điểm mạnh, điểm yếu như đang giảng bài cho học sinh thì hậu quả thế nào chắc bác rõ.

    Ở diễn đàn này, tôi chỉ nói thế thôi, không có ý tranh luận sâu hơn về sự đúng sai với bác. Còn ở những chỗ chỉ có tôi với bác, tôi sẵn sàng mang sách ra để ghi lại những điều bác dạy.

    Thân mến,

    Tôi nghĩ bác hơi lo xa, Chuyện chủ quyền công hàm PVĐ nó đã quá hiển nhiên, nó không còn những yếu tố bất ngờ như trong chuyên án giết người O J Simpson, một thời rất nổi tiếng trên CNN với yếu tố bao tay to nhỏ, ngắn dài, chật hay lỏng... Chuyện công tố và biện hộ, khi đã dấn thân vào bất cứ chuyện tố tụng nào tại tòa, hai bên đều phải biết mình phải làm gì trong mọi tình huống, có thế cái nghế này mới ăn cơm được của thiên hạ.

    Case study như bác nói rất đúng, nó thuờng được mỗ sẽ nhiều hơn trên giảng đường để sinh viên thảo luận thường sau khi một vụ án kết thúc .

    Chuyện công hàm PVĐ, nó còn yếu gì bất ngờ không, người Việt mình biết phân tích những tình huống như thế này thì anh Tàu nó còn là cha mình trong đàm phán, chẳng thế mà Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, biển vịnh bắc bộ, Case nào nó cũng đớp được một nữa, danh chính ngôn thuận qua những hiệp ước gần đây mặc dù chủ quyền của mình đã quá rõ ràng và liên tục trong chiều dài lịch sử với bằng chứng khi Tàu chẵng có gì.

    Bác đã nói đến yếu tố thắng thua, và còn biết điểm mạnh điểm yếu, thì có gì sai khi phân tích hai quan điểm của ông TNT và bộ ngoại giao, tại sao ta không chọn phương án mạnh nhất, phải chăng bác cũng luôn đồng tình đã có nhà nước lo, chính vì thế mà giờ phút này con dân cả nước còn ù ù cạc cạc, trả hiểu mô tê gì vế Ải Nam Quan, thác Bản Giốc.

    Nếu mọi chuyện minh bạch như chuyện biển đảo bây giờ thì có lẽ người Việt mình không bị nuốt hận Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, biển vịnh bắc bộ, chính vì đã có đảng và nhà nước lo, họ đã lo gì? hậu quả quá nhãn tiền, nếu lại nếu, trong quá trình đàm phán, có ý kiến tòan dân, kết quả có khác không.

    1) Có thể tôi lo xa thật. Nhưng tôi không cho rằng "chuyện chủ quyền công hàm PVĐ nó đã quá hiển nhiên..." như quan điểm của bác. Vì nếu nó quá hiển nhiên thì không có nhiều ý kiến tranh cãi khác nhau về nó như đang diễn ra trên nhiều diễn đàn.

    2)Hoàn toàn nhất trí với bác - Case study là thứ "thuờng được mỗ sẽ nhiều hơn trên giảng đường để sinh viên thảo luận thường sau khi một vụ án kết thúc." Và căn cứ theo định nghĩa này của bác thì vụ kiện Hoàng Sa mới chỉ được đặt ra, chưa bắt đầu không thể kết thúc - nên tôi cho rằng việc mổ xẻ nó như một case study lúc này như cách mà chúng ta đang thảo luận trên diễn đàn này là chưa thích hợp.

    3) Tôn trọng đối thủ là cần thiết, nhưng với tâm lý thủ bại mặc nhiên khẳng định "anh Tàu nó còn là cha mình trong đàm phán" và đằng nào thì nó cũng là cha mình, nó biết hết rôi, chẳng còn gì bất ngờ để mà giữ nữa thì tốt nhất là đừng kiện tụng, đàm phán gì nữa, có gì nó yêu cầu thì cho nó "đớp" hết, đâu chỉ có "những Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, biển vịnh bắc bộ, phải không bác?

    Thế nhưng qua các diễn đàn này thì lại thấy các học giả hoặc những người có chút chữ nghĩa) của Việt Nam có thể xứng đáng làm... cha các học giả Trung Quốc ở cái khoản hay... vạch áo cho người xem lưng. Trừ cái ông Lý Lệnh Hoa nói công khai là phản đối quan điểm của TQ, còn tất cả các học giả Tàu khác tôi nghĩ họ cũng thừa biết lý lẽ đòi hỏi chủ quyền của TQ mạnh yếu thế nào nhưng chẳng có ông nào lấy lý do rằng bọn Việt Nam nó biết cả rồi nên cứ việc bàn luận, phân tích công khai về những điểm yếu của TQ.

    Nhiều người thất vọng về cách mà đảng và nhà nước lo từ trước đến nay. Nhưng, xin lỗi, điều cá nhân tôi thấy cũng không kém thất vọng là cái cách mà các "học giả", trí thức đang bàn luận trên diễn đàn này.

    Riêng cá nhân tôi, giả sử phải kiện ai dù biết đối phương có giỏi bằng cha mình thì tôi cũng không thuê cái ông luật sư nào cứ bô bô đi nói về những điểm yếu trong vụ kiện của tôi ra bên ngoài với lý lẽ rằng không nói thì thằng kia nó cũng biết. :)

    4) Tôi không nói có gì sai khi phân tích hai quan điểm của ông TNT và bộ ngoại giao. Tôi cũng không phản đối việc chọn phương án mạnh nhất. Nhưng tôi nghĩ không nhất thiết phải lấy quan điểm này để bác bỏ hẳn quan điểm kia mà 2 quan điểm ấy đếu có chỗ mạnh yếu riêng có thể bổ sung cho nhau.

    4) Tôi không có quan điểm "luôn luôn đồng tình đã có nhà nước lo" như bác suy diễn. Nếu tôi là Nhà nước tôi sẽ mở một kênh đối thoại để mời tất cả các bác tham vấn riêng và có hồi âm trao đổi lại với từng người hoặc mở một Hội nghị Diên Hồng để quy tụ mọi người có tâm có tài cùng lo việc nước, không phân biệt ý thức hệ... Nhưng tiếc rằng việc Nhà nước chưa lo được điều ấy nên chúng ta mới phải bàn loạn lên ở đây chỉ để cho... Tàu nó nghe. :)

    Hà Hiển viết:
    Khách Kẹt Đường viết:
    Hà Hiển viết:

    Theo sự đọc hiểu của tôi thì điểm mấu chốt trong Tuyên bố của "viên chức cao cấp" Bộ Ngoại giao là khẳng định trong văn bản ông Đồng gửi cho TQ không có chữ nào đề cập đến Hoàng Sa hay Trường Sa mà chỉ ủng hộ tuyên bố khẳng định chủ quyền 12 hải lý của TQ (đại khái thế).
    Những ý "Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập, có chủ quyền…"… và "bạn không thể cho ai thứ mà bạn không có chủ quyền…" mà viên chức Bộ Ngoại giao nêu ra theo tôi hiểu thì chỉ là những ý bổ sung để củng cố thêm cho ý chính rằng ông Đồng không đề cập gì đến Trường Sa và Hoàng Sa với ngụ ý rằng ông Đồng có lý do để không đề cập đến điều này. Lý do ấy có đúng hay không là chuyện khác nhưng căn cứ vào văn bản thì đúng là ông Đồng không nói gì đến Hoàng Sa và Trường Sa là một thực tế không thể không xem xét.

    Nếu CHXHCNVN dựa vào điểm MẤU CHỐT như ông HÀ HIỂN viết trong đoạn trên, lặp lại ở đây :“Theo sự đọc hiểu của tôi thì điểm mấu chốt trong Tuyên bố của "viên chức cao cấp" Bộ Ngoại giao là khẳng định trong văn bản ông Đồng gửi cho TQ không có chữ nào đề cập đến Hoàng Sa hay Trường Sa mà chỉ ủng hộ tuyên bố khẳng định chủ quyền 12 hải lý của TQ (đại khái thế)” (sic), thì xin lỗi ông HIỂN và các bạn đọc, nước ta kể như đã THUA nếu đem vụ Hoàng Sa ra kiện trước một tòa án quốc tế, bởi lẽ “mấu chốt” này là SAI nếu đọc kỹ bản tuyên bố ngày 04/09/1958 của Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa, và đọc kỹ Công hàm 14/09/1958 của ông Phạm Văn Đồng.

    Sự thật, theo ngu ý của tôi, CHXHCNVN dựa MẤU CHỐT vào những ý trong đoạn 2 của ông HÀ HIỂN. Đoạn đầu chỉ là nói quanh co để tránh sự PHẪN NỘ của toàn dân VN trước hành vi Chính phủ VNDCCH “ghi nhận và tán thành” bản tuyên bố 04/09/1958 về lãnh thổ của TQ. Thế thôi. Thật đáng buồn!

    Nếu đặt ra các mục tiêu khác nhau thì cùng một sự việc, người ta sẽ đánh giá nó ở những góc độ khác nhau.

    Về cái công hàm của ông PVĐ tôi cũng nghĩ thế:

    - nếu người nào đặt mục tiêu chính là làm mất mặt ông Đồng, để tạo ra sự phẫn nộ đối với hành vi của nhà nước VNDCCH như bác nhấn mạnh thì sẽ khai thác nó theo ý như bác đề cập để khẳng định là nó đã “ghi nhận và tán thành” bản tuyên bố 04/09/1958 về lãnh thổ của TQ. Thế thôi. Thật đáng buồn!"

    - Nhà nước Việt Nam hiện nay dĩ nhiên không đời nào lại đặt mục tiêu chính là đi bóc mẽ ông PVĐ nhưng cũng không thể nói khác là thời điểm này họ đang đặt mục tiêu chính là bảo vệ chủ quyền trước hành vi xâm lược của TQ, vì thế họ khai thác công hàm của PVĐ theo hướng là ông Đồng chỉ nói ủng hộ TQ có chủ quyền 12 hải lý chứ không nói gì đến HS hay TS.

    Có những đánh giá khác nhau về cùng một sự việc là chuyện thường hay xảy ra, nhất là ở chốn pháp đình. Không chỉ bên bị phản bác bên nguyên, nếu bác là công tố thì bác bảo đấy là tội, bác là luật sư biện hộ cho bên bị thì bác phải khai thác các yêu tố để bảo vệ cho thân chủ của bác. Sau đó bác lấy cái sự việc ấy làm một "case study" để mang về phân tích mổ xẻ dạy bảo cho người khác làm bài học thì bác lại có thể nói với giọng điệu khác. Đang trên tòa, biện hộ cho người ta mà lại đi phân tích những điểm mạnh, điểm yếu như đang giảng bài cho học sinh thì hậu quả thế nào chắc bác rõ.

    Ở diễn đàn này, tôi chỉ nói thế thôi, không có ý tranh luận sâu hơn về sự đúng sai với bác. Còn ở những chỗ chỉ có tôi với bác, tôi sẵn sàng mang sách ra để ghi lại những điều bác dạy.

    Thân mến,

    Tôi nghĩ bác hơi lo xa, Chuyện chủ quyền công hàm PVĐ nó đã quá hiển nhiên, nó không còn những yếu tố bất ngờ như trong chuyên án giết người O J Simpson, một thời rất nổi tiếng trên CNN với yếu tố bao tay to nhỏ, ngắn dài, chật hay lỏng... Chuyện công tố và biện hộ, khi đã dấn thân vào bất cứ chuyện tố tụng nào tại tòa, hai bên đều phải biết mình phải làm gì trong mọi tình huống, có thế cái nghế này mới ăn cơm được của thiên hạ.

    Case study như bác nói rất đúng, nó thuờng được mỗ sẽ nhiều hơn trên giảng đường để sinh viên thảo luận thường sau khi một vụ án kết thúc .

    Chuyện công hàm PVĐ, nó còn yếu gì bất ngờ không, người Việt mình biết phân tích những tình huống như thế này thì anh Tàu nó còn là cha mình trong đàm phán, chẳng thế mà Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, biển vịnh bắc bộ, Case nào nó cũng đớp được một nữa, danh chính ngôn thuận qua những hiệp ước gần đây mặc dù chủ quyền của mình đã quá rõ ràng và liên tục trong chiều dài lịch sử với bằng chứng khi Tàu chẵng có gì.

    Bác đã nói đến yếu tố thắng thua, và còn biết điểm mạnh điểm yếu, thì có gì sai khi phân tích hai quan điểm của ông TNT và bộ ngoại giao, tại sao ta không chọn phương án mạnh nhất, phải chăng bác cũng luôn đồng tình đã có nhà nước lo, chính vì thế mà giờ phút này con dân cả nước còn ù ù cạc cạc, trả hiểu mô tê gì vế Ải Nam Quan, thác Bản Giốc.

    Nếu mọi chuyện minh bạch như chuyện biển đảo bây giờ thì có lẽ người Việt mình không bị nuốt hận Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, biển vịnh bắc bộ, chính vì đã có đảng và nhà nước lo, họ đã lo gì? hậu quả quá nhãn tiền, nếu lại nếu, trong quá trình đàm phán, có ý kiến tòan dân, kết quả có khác không.

    Xin cảm ơn cách mà mọi người trao đổi, bàn luận cùng nhau ở topic này. Thật đáng trân trọng và đáng mừng!

    Thân kính,

    Khách Kẹt Đường viết:
    Hà Hiển viết:

    Theo sự đọc hiểu của tôi thì điểm mấu chốt trong Tuyên bố của "viên chức cao cấp" Bộ Ngoại giao là khẳng định trong văn bản ông Đồng gửi cho TQ không có chữ nào đề cập đến Hoàng Sa hay Trường Sa mà chỉ ủng hộ tuyên bố khẳng định chủ quyền 12 hải lý của TQ (đại khái thế).
    Những ý "Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập, có chủ quyền…"… và "bạn không thể cho ai thứ mà bạn không có chủ quyền…" mà viên chức Bộ Ngoại giao nêu ra theo tôi hiểu thì chỉ là những ý bổ sung để củng cố thêm cho ý chính rằng ông Đồng không đề cập gì đến Trường Sa và Hoàng Sa với ngụ ý rằng ông Đồng có lý do để không đề cập đến điều này. Lý do ấy có đúng hay không là chuyện khác nhưng căn cứ vào văn bản thì đúng là ông Đồng không nói gì đến Hoàng Sa và Trường Sa là một thực tế không thể không xem xét.

    Nếu CHXHCNVN dựa vào điểm MẤU CHỐT như ông HÀ HIỂN viết trong đoạn trên, lặp lại ở đây :“Theo sự đọc hiểu của tôi thì điểm mấu chốt trong Tuyên bố của "viên chức cao cấp" Bộ Ngoại giao là khẳng định trong văn bản ông Đồng gửi cho TQ không có chữ nào đề cập đến Hoàng Sa hay Trường Sa mà chỉ ủng hộ tuyên bố khẳng định chủ quyền 12 hải lý của TQ (đại khái thế)” (sic), thì xin lỗi ông HIỂN và các bạn đọc, nước ta kể như đã THUA nếu đem vụ Hoàng Sa ra kiện trước một tòa án quốc tế, bởi lẽ “mấu chốt” này là SAI nếu đọc kỹ bản tuyên bố ngày 04/09/1958 của Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa, và đọc kỹ Công hàm 14/09/1958 của ông Phạm Văn Đồng.

    Sự thật, theo ngu ý của tôi, CHXHCNVN dựa MẤU CHỐT vào những ý trong đoạn 2 của ông HÀ HIỂN. Đoạn đầu chỉ là nói quanh co để tránh sự PHẪN NỘ của toàn dân VN trước hành vi Chính phủ VNDCCH “ghi nhận và tán thành” bản tuyên bố 04/09/1958 về lãnh thổ của TQ. Thế thôi. Thật đáng buồn!

    Nếu đặt ra các mục tiêu khác nhau thì cùng một sự việc, người ta sẽ đánh giá nó ở những góc độ khác nhau.

    Về cái công hàm của ông PVĐ tôi cũng nghĩ thế:

    - nếu người nào đặt mục tiêu chính là làm mất mặt ông Đồng, để tạo ra sự phẫn nộ đối với hành vi của nhà nước VNDCCH như bác nhấn mạnh thì sẽ khai thác nó theo ý như bác đề cập để khẳng định là nó đã “ghi nhận và tán thành” bản tuyên bố 04/09/1958 về lãnh thổ của TQ. Thế thôi. Thật đáng buồn!"

    - Nhà nước Việt Nam hiện nay dĩ nhiên không đời nào lại đặt mục tiêu chính là đi bóc mẽ ông PVĐ nhưng cũng không thể nói khác là thời điểm này họ đang đặt mục tiêu chính là bảo vệ chủ quyền trước hành vi xâm lược của TQ, vì thế họ khai thác công hàm của PVĐ theo hướng là ông Đồng chỉ nói ủng hộ TQ có chủ quyền 12 hải lý chứ không nói gì đến HS hay TS.

    Có những đánh giá khác nhau về cùng một sự việc là chuyện thường hay xảy ra, nhất là ở chốn pháp đình. Không chỉ bên bị phản bác bên nguyên, nếu bác là công tố thì bác bảo đấy là tội, bác là luật sư biện hộ cho bên bị thì bác phải khai thác các yêu tố để bảo vệ cho thân chủ của bác. Sau đó bác lấy cái sự việc ấy làm một "case study" để mang về phân tích mổ xẻ dạy bảo cho người khác làm bài học thì bác lại có thể nói với giọng điệu khác. Đang trên tòa, biện hộ cho người ta mà lại đi phân tích những điểm mạnh, điểm yếu như đang giảng bài cho học sinh thì hậu quả thế nào chắc bác rõ.

    Ở diễn đàn này, tôi chỉ nói thế thôi, không có ý tranh luận sâu hơn về sự đúng sai với bác. Còn ở những chỗ chỉ có tôi với bác, tôi sẵn sàng mang sách ra để ghi lại những điều bác dạy.

    Thân mến,

    @Bác Khách Kẹt Đường,

    Hoan hô bác Khách Kẹt Đường vì trả lời của bác cho các bác TQVN và Hà Hiển! Hoan hô!

    Tôi cũng rất cảm ơn bác vì học hỏi thêm được từ đó ít nhiều.

    PCT

    Hà Hiển viết:

    Theo sự đọc hiểu của tôi thì điểm mấu chốt trong Tuyên bố của "viên chức cao cấp" Bộ Ngoại giao là khẳng định trong văn bản ông Đồng gửi cho TQ không có chữ nào đề cập đến Hoàng Sa hay Trường Sa mà chỉ ủng hộ tuyên bố khẳng định chủ quyền 12 hải lý của TQ (đại khái thế).
    Những ý "Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập, có chủ quyền…"… và "bạn không thể cho ai thứ mà bạn không có chủ quyền…" mà viên chức Bộ Ngoại giao nêu ra theo tôi hiểu thì chỉ là những ý bổ sung để củng cố thêm cho ý chính rằng ông Đồng không đề cập gì đến Trường Sa và Hoàng Sa với ngụ ý rằng ông Đồng có lý do để không đề cập đến điều này. Lý do ấy có đúng hay không là chuyện khác nhưng căn cứ vào văn bản thì đúng là ông Đồng không nói gì đến Hoàng Sa và Trường Sa là một thực tế không thể không xem xét.

    Nếu CHXHCNVN dựa vào điểm MẤU CHỐT như ông HÀ HIỂN viết trong đoạn trên, lặp lại ở đây :“Theo sự đọc hiểu của tôi thì điểm mấu chốt trong Tuyên bố của "viên chức cao cấp" Bộ Ngoại giao là khẳng định trong văn bản ông Đồng gửi cho TQ không có chữ nào đề cập đến Hoàng Sa hay Trường Sa mà chỉ ủng hộ tuyên bố khẳng định chủ quyền 12 hải lý của TQ (đại khái thế)” (sic), thì xin lỗi ông HIỂN và các bạn đọc, nước ta kể như đã THUA nếu đem vụ Hoàng Sa ra kiện trước một tòa án quốc tế, bởi lẽ “mấu chốt” này là SAI nếu đọc kỹ bản tuyên bố ngày 04/09/1958 của Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa, và đọc kỹ Công hàm 14/09/1958 của ông Phạm Văn Đồng.

    Sự thật, theo ngu ý của tôi, CHXHCNVN dựa MẤU CHỐT vào những ý trong đoạn 2 của ông HÀ HIỂN. Đoạn đầu chỉ là nói quanh co để tránh sự PHẪN NỘ của toàn dân VN trước hành vi Chính phủ VNDCCH “ghi nhận và tán thành” bản tuyên bố 04/09/1958 về lãnh thổ của TQ. Thế thôi. Thật đáng buồn!

    TQVN viết:
    Phần trên bác Khách Kẹt Đường viết:

    "Tuy nhiên, nếu lập luận của ông TUẤN đúng, thì không những chỉ Công hàm Phạm Văn Đồng mà ngay cả sự HIỆN HỮU của quốc gia mang tên CHXHCNVN hiện nay cũng hoàn toàn không có giá trị vì VNDCCH đã vi phạm trầm trọng hai Hiệp định Genève và Paris khi mang quân vượt qua vĩ tuyến 17 tấn công và tiêu diệt VNCH."

    Phần sau bác Khách Kẹt Đường viết:

    "Vì từ năm 1954 đến 1975, VNDCCH luôn luôn tuyên bố VNCH là NGỤY, lãnh thổ VNCH là do ngoại bang tạm chiếm, chính quyền VNCH là do ngoại bang lập ra, tay sai của ngoại bang v.v…, chỉ có VNDCCH mới là HỢP PHÁP, là đại diên DUY NHẤT và CHÍNH ĐÁNG của toàn lãnh thổ VN từ Ải Nam Quan."

    Hai phần trích trên của bác KKĐ có vẻ tròng tréo! Nếu lập luận của ông Trương Nhân Tuấn đúng thì chẳng những "Công hàm 1958 của PVĐ không có giá trị" mà "những tuyên bố" của VNDCCH từ 1954 đến 1976 (trong phần 2 của bác KKĐ) cũng "không có giá trị"! (Và những tuyên bố hay ký kết của CHXHCNVN từ 1976 đến ngày nay cũng "không có giá trị"!).

    Ngoài ra, bác KKĐ nói rằng "Ông TUẤN nêu ra một điểm khá hợp lý là Công hàm Phạm Văn Đồng hoàn toàn không có giá trị do đã vi phạm các Hiệp định Genève 1954 và Paris 1973, được thế giới công nhận (trong đó có những cường quốc trên thế giới, kể cả Mỹ và Tàu)" ===> đã nói rằng "Công hàm 1958 của PVĐ" không có giá trị thì còn đưa ra vấn đề "estopel" làm gì!

    Xin thành thật cám ơn góp ý của bạn TQVN. Có lẽ cách diễn đạt của tôi thiếu sáng sủa nên gây ra khó khăn cho bạn. Ý của tôi là như sau:

    Mục đích của ông TRƯƠNG NHÂN TUẤN và ông DƯƠNG DANH HUY (nghĩa là Nhà nước CHXHCNVN và ĐCSVN, vì họ theo ý kiến ông HUY) là chứng minh Công hàm Phạm Văn Đồng không có giá trị pháp lý.

    -Ông TUẤN dựa vào lý lẽ, tạm gọi là A: Công hàm PVĐ, qua việc thừa nhận HS và TS là của TQ, đã làm cho lãnh thổ của VN không còn được toàn vẹn, vì thế đã vi phạm điều khoản được thỏa thuận trong hai Hiệp ước Genève và Paris về việc các nước cam kết bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của VN. Do đó Công hàm PVĐ không có giá trị pháp lý (vì đã vi phạm hai hiệp định nói trên).

    -Ông HUY dựa vào lý lẽ, tạm đặt tên là B: Có hai quốc gia VN độc lập và có chủ quyền, được thế giới công nhận, trên lãnh thổ VN (từ năm 1954 đến ngày “thống nhất làm một” vào năm 1976), mỗi bên quản lý một nửa lãnh thổ VN, cho nên bên VNDCCH không có quyền tuyên bố rằng HS và TS thuộc về TQ, bởi vì HS và TS là phần lãnh thổ của VNCH. Do đó, Công hàm PVĐ không có giá trị pháp lý vì ”VNDCCH không thể cho TQ cái mà nó không sở hữu”.
    (Ghi chú: Lý lẽ này không dựa vào hai Hiệp định Genève và Paris).

    Tôi nói lý lẽ A của ông TUẤN là ĐÚNG theo quan điểm của cá nhân tôi. Nhưng nếu A đúng, (nghĩa là nếu lý lẽ về tính HỢP PHÁP của các hành động của VNCH và VNDCCH dựa trên hai hiệp định này là ĐÚNG), thì việc nước VNDCCH cho quân vượt qua vĩ tuyến 17 tấn công VNCH năm 1975 cũng vi phạm hai Hiệp định Genève và Paris (nhất là Hiệp định Paris 1973), do đó cũng đưa đến việc nước CHXHCNVN, được thành lập từ hậu quả của hành động của VNDCCH vi phạm hai Hiệp định nói trên, là một nước hiện hữu phi pháp.

    Về ESTOPEL trong lý lẽ B (của ông HUY) vài tác giả quốc tế (như Tiến sĩ Greg AUSTIN của Úc chẳng hạn) đã nêu ra. Công hàm PVĐ năm 1958 đã ghi nhận và tán thành tuyên bố của Quốc vụ viện TQ về việc TQ nói rằng HS và TS là của họ, và gần 20 năm hoàn toàn IM LẶNG không lên tiếng khi TQ chiếm đoạt HS từ tay VNCH năm 1974, nhưng vào năm 1979 CHXHCNVN (tức là VNDCCH đã đổi tên sau khi thôn tính VNCH bằng vũ lực) ĐỘT NHIÊN tuyên bố HS và TS là của CHXHCNVN, thì đó là một ESTOPEL. Một nước không thể nói ngược với những gì mình đã chấp nhận trong quá khứ. Bởi vậy, nếu sử dụng lý lẽ B thì phạm ESTOPEL này.

    Trái lại, nếu sử dụng các lý lẽ dựa vào các điều khoản quốc tế được cam kết trong hai Hiệp định Genève và Paris, thì nếu Nhà nước CHXHCNVN theo cách của ông HUY (nói rằng đã có hai quốc gia độc lập trên giải đất VN, VNCH và VNDCCH) như theo những tuyên truyền gần đây, thì CHXHCNVN đã phạm một ESTOPEL khác RẤT LỚN, ở chỗ trước đây VNDCCH (cũng chính là CHXHCNVN ngày nay) luôn luôn phủ nhận sự hiện hữu và tính hợp pháp của VNCH, luôn luôn chủ trương chỉ có một chính quyền DUY NHẤY, HỢP PHÁP trên toàn cõi VN (từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mâu), nhưng nay lại NÓI NGƯỢC là có hai quốc gia riêng biệt.

    Nói tóm lại, dù sử dụng lý lẽ A hay B trong việc chứng minh rằng Công hạm PVĐ không có giá trị pháp lý, thì CHXHCNVN cũng đụng phải ESTOPEL! Đó chỉ là hệ quả đương nhiên của thói quen ĂN GIAN NÓI DỐI của Đảng “ta” từ thời “kụ” Hồ còn sống tới nay.

    Phan Châu Thành viết:
    Còn việc CP CSVN "cân nhắc kiện TQ ra Tòa TQ" chỉ là đòn gió điếm của 3X như xưa nay để cướp cơ hội lên làm TT Pu hay CT Tập của VN mà thôi, bác T.N.Tuấn đừng nên tin và càng đừng nên hy vọng gì vào đó. Bác rất có tài, có tâm, nhưng bác ở xa dễ tin người quá, chừng nào bác bị đánh gãy chân hay chét phân vào cổng hay cho vào trại cải tạo nhân phẩm vì muốn bước đi bằng đôi chân mình... thì bác sẽ hiểu CSVN hơn chăng?

    Vài lời cay đắng xin góp của kẻ mọn tài yếu lực nhưng luôn trân trọng bác Trương Nhân Tuấn.

    PCT

    Rất đồng ý với những nhận xét của anh PCT.

    Theo sự đọc hiểu của tôi thì điểm mấu chốt trong Tuyên bố của "viên chức cao cấp" Bộ Ngoại giao là khẳng định trong văn bản ông Đồng gửi cho TQ không có chữ nào đề cập đến Hoàng Sa hay Trường Sa mà chỉ ủng hộ tuyên bố khẳng định chủ quyền 12 hải lý của TQ (đại khái thế).

    Những ý "Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập, có chủ quyền…"… và "bạn không thể cho ai thứ mà bạn không có chủ quyền…" mà viên chức Bộ Ngoại giao nêu ra theo tôi hiểu thì chỉ là những ý bổ sung để củng cố thêm cho ý chính rằng ông Đồng không đề cập gì đến Trường Sa và Hoàng Sa với ngụ ý rằng ông Đồng có lý do để không đề cập đến điều này. Lý do ấy có đúng hay không là chuyện khác nhưng căn cứ vào văn bản thì đúng là ông Đồng không nói gì đến Hoàng Sa và Trường Sa là một thực tế không thể không xem xét.

    Ông Tuấn thì cho rằng vì những lý do abc... (không nhắc lại ở đây vì đã thể hiện trong bài viết của ông Tuấn) các lập luận rằng "Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập, có chủ quyền…" và "bạn không thể cho ai thứ mà bạn không có chủ quyền…" là vô tác dụng, cần phải lấy lý do xyz... (cũng không cần nhắc lại ở đây vì ông Tuấn đã nói trong bài) để bác bỏ các tuyên bố, các hành vi đơn phương của một bên (VNCH hay VNDCCH) đe dọa đến việc toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

    Như vậy, ông Tuấn, tuy không nói thẳng vào điểm mấu chốt trong tuyên bố của "viên chức cao cấp Bộ Ngoại giao" rằng ông Đồng đã không đề cập gì đến Hoàng Sa mà chỉ phản bác 2 điểm phụ như trên nhưng nếu tinh ý thì thấy ông đã phản bác cả quan điểm mấu chốt này của Bộ Ngoại giao khi ông dường như mặc nhiên hàm ý rằng văn bản của ông Đồng là một "hành vi đơn phương của một bên (VNCH hay VNDCCH) đe dọa đến việc toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam" (tôi đọc thì hiểu như vậy, nếu ông Tuấn bảo không phải vậy thì xin lỗi ông Tuấn)

    Theo tôi cảm nhận thì dường như đây mới là mục đích chính mà ông Tuấn muốn nói trong bài viết của mình - Đó là ông Đồng đã ủng hộ chủ quyền của TQ đối với 2 quần đảo TS và HS. Và không chỉ bài viết này, tôi cảm nhận ông Tuấn có sự quan tâm khá đặc biệt với chuyện "công hàm PVĐ" bằng nhiều bài viết liên tục trong nhiều năm qua và trong các bài viết ấy, tác giả kiên trì quan điểm bác bỏ lập luận "bạn không thể cho ai thứ mà bạn không có chủ quyền…". Trong các bài viết ấy, tác giả chỉ phản bác mà không đặt vấn đề phải hóa giải cái công hàm ấy như thế nào, hoặc là có nói đến chuyện này thì cũng vòng vo tù mù dẫn người đọc đến một cảm giác vô phương cứu chữa, rằng "thế là xỏng rồi, mất rồi!". Thế những, điểm khác trong bài viết lần này là ngoài việc kiên trì quan điểm trên, ông Tuấn có đưa ra một lập luận mới xyz...như là một giải pháp để "hóa giải" công hàm của ông Đồng là cái mà những bài viết trước không đề cập. Điều này làm tôi nghi ngờ động cơ thực sự của ông Tuấn đằng sau những bài viết này. Giả sử ông thấy cái lập luận xyz này là mới hữu hiệu để hóa giải công hàm này thì tại sao ông không nêu ra trong các bài viết trước mà lại chỉ nêu ra trong một bức thư ngỏ sau khi Bộ Ngoại giao đưa ra quan điểm? Hơn nữa, cứ cho là những lập luận xyz của ông Tuấn là đúng thì việc nó được viết ra dưới một dạng thư ngỏ như thế còn có hại cho mục đích chung bảo vệ chủ quyền lãnh thổ gấp nhiều lần so với những ý kiến cứ cho là chưa chuẩn của Bộ Ngoại giao (dù điều này còn cần phải bàn). Còn nếu ông Tuấn không chia sẻ mục đích chung ấy thì tôi xin rút lại câu vừa viết ngay phía trên.

    Mẽ xi cô ký thỏa ước nhượng Texas và Nam California cho Hoa kỳ sau khi thua trận- nói theo lập luận của Ông Tuấn vi phạm toàn vẹn lãnh thổ thì vô giá trị- là không có tính ràng buộc? Pháp bán vùng Lóuisiana cho Mỹ cũng vô giá trị nốt?

    Thôi đi bác Tuấn. Lập luận của bác không ổn!

    Kính thưa các bác trên sân,

    Ý của ông Trương Nhân Tuấn trong bài này rất hay và có lẽ là đúng. Nhưng tôi nghĩ là không khả thi đối với chính quyền VN hiện nay.

    Chính quyền CSVN hiện nay không thể kiện TQ vì họ đã có Công hàm 1958 mà cùng với Tuyên bố 1958 của TQ nó tạo nên một thỏa thuận song phương của hai Chính phủ không thể tách rời rồi.

    Nó, cặp Tuyên bố TQ và CH VN 1958, như là một thực thể pháp lý hoàn chỉnh, như một pháp nhân độc lập có thể tự tồn tại nếu một trong hai hoặc cả hai chính phủ tạo ra nó không khai tử nó bằng con đường pháp lý sinh ra nó, nhưng phải mạnh hơn (ở cấp cao hơn).

    Công hàm PVĐ 1958 của VN, vì thế, thực chất là một Tuyên bố song phương của hai chính phủ VN và TQ về chủ quyền lãnh thổ của TQ (nó không thể là nó nếu không bao gồm toàn bộ Tuyên bố lãnh thổ và hải phận 1958 của TQ mà nó "ghi nhận, tán thành và tôn trọng"), là một hòn đá tảng mà TQ đang dùng làm nhân, làm lõi của chiến dịch "hòn tuyết lăn bành trướng" của họ, lăn từ phương Bắc xuống phía Nam -hướng chính- bao trùm 80% Biển Đông gồm các quần đảo HS và TS của VN để hiện thực hóa cái lưỡi bò của TQ...

    Hướng phụ của "hòn tuyết lăn - lưỡi bò" của TQ+VN là lăn ngang (Đông <==> Tây) và cả lăn chéo và lăn ngược (Nam ==> Bắc) lên quần đảo Senaku của Nhật. Cú lăn chéo gần đây nhất là nó lăn sang Ucraine để CSVN hô to ủng hộ Pu chiếm Crime và Đông Ucraine tức là cay đáng rơi vào bẫy việt vị nhìn Pu bắt tay cười và tập trân với Tập...

    Sắp tới nó sẽ lại lăn ngang, ra Trường Sa..., và tắt nhiên CSVN lại vô cùng "bất ngờ và phẫn nộ"!

    Ông T.N.Tuấn nói công hàm PVĐ không có hiệu lực vì nó "đơn phương" vi phạm các thỏa thuận Quốc tế cụ thể là Hiệp định Geneve và Paris, thì tôi đã chỉ ra nó không phải đơn phương mà là song phương của hai chính phủ liên quan, và thế giới đã đang và sẽ nhìn sự việc và "nó" như thế.

    Ý tiếp theo là, vì hai Hiệp định Geneve và Paris là đều chỉ về vấn đề "nội bộ" VN - chỉ để giải quyết tranh chấp của hai miền VN và những kẻ giật dây sau lưng, không phải vấn đề quốc tế (có nhiều nước cùng được đại đa số quốc gia của LHQ công nhận, tranh chấp, như Thái với Cămpuchia chả hạn...), nên khi nó bị vi phạm bằng những "Tuyên bố song phương" của cả hai bên tranh chấp như kiểu Công hàm PVĐ của VN thì Thế giới nhiều khả năng sẽ không can thiệp - giống như người ta không can thiệp khi hai vợ chồng hàng xòm đánh cãi nhau mà vẫn cùng quay ra hàng rào nói: Chúng tôi ổn, chúng tôi chỉ đang thảo luận song phương to tiếng thôi mà, cảm ơn quí vị hàng xóm...". Bằng chứng chác chắn là Mỹ và Nga sẽ không can thiệp, vậy còn ai "dám chõ mũi" vào đây nữa?!

    Điều đó cũng giải thích tại sao xưa nay TQ luôn yêu cầu giải quyết song phương và VN luôn chấp nhận băng "4 tốt 16 vàng" đã nhận. Giải quyết song phương thì "hòn tuyết lăn" - Tuyên bố song phương 1958 của hai chính phủ sẽ không đụng hòn đá nào khác cả...

    Còn việc CP CSVN "cân nhắc kiện TQ ra Tòa TQ" chỉ là đòn gió điếm của 3X như xưa nay để cướp cơ hội lên làm TT Pu hay CT Tập của VN mà thôi, bác T.N.Tuấn đừng nên tin và càng đừng nên hy vọng gì vào đó. Bác rất có tài, có tâm, nhưng bác ở xa dễ tin người quá, chừng nào bác bị đánh gãy chân hay chét phân vào cổng hay cho vào trại cải tạo nhân phẩm vì muốn bước đi bằng đôi chân mình... thì bác sẽ hiểu CSVN hơn chăng?

    Vài lời cay đắng xin góp của kẻ mọn tài yếu lực nhưng luôn trân trọng bác Trương Nhân Tuấn.

    PCT

    Phần trên bác Khách Kẹt Đường viết:

    "Tuy nhiên, nếu lập luận của ông TUẤN đúng, thì không những chỉ Công hàm Phạm Văn Đồng mà ngay cả sự HIỆN HỮU của quốc gia mang tên CHXHCNVN hiện nay cũng hoàn toàn không có giá trị vì VNDCCH đã vi phạm trầm trọng hai Hiệp định Genève và Paris khi mang quân vượt qua vĩ tuyến 17 tấn công và tiêu diệt VNCH."

    Phần sau bác Khách Kẹt Đường viết:

    "Vì từ năm 1954 đến 1975, VNDCCH luôn luôn tuyên bố VNCH là NGỤY, lãnh thổ VNCH là do ngoại bang tạm chiếm, chính quyền VNCH là do ngoại bang lập ra, tay sai của ngoại bang v.v…, chỉ có VNDCCH mới là HỢP PHÁP, là đại diên DUY NHẤT và CHÍNH ĐÁNG của toàn lãnh thổ VN từ Ải Nam Quan."

    Hai phần trích trên của bác KKĐ có vẻ tròng tréo! Nếu lập luận của ông Trương Nhân Tuấn đúng thì chẳng những "Công hàm 1958 của PVĐ không có giá trị" mà "những tuyên bố" của VNDCCH từ 1954 đến 1976 (trong phần 2 của bác KKĐ) cũng "không có giá trị"! (Và những tuyên bố hay ký kết của CHXHCNVN từ 1976 đến ngày nay cũng "không có giá trị"!).

    Ngoài ra, bác KKĐ nói rằng "Ông TUẤN nêu ra một điểm khá hợp lý là Công hàm Phạm Văn Đồng hoàn toàn không có giá trị do đã vi phạm các Hiệp định Genève 1954 và Paris 1973, được thế giới công nhận (trong đó có những cường quốc trên thế giới, kể cả Mỹ và Tàu)" ===> đã nói rằng "Công hàm 1958 của PVĐ" không có giá trị thì còn đưa ra vấn đề "estopel" làm gì!

    Có cần phải nói móc ngéo cay độc vào họng người " hoàn lương " như thế không hở ông Trương Nhân Tuấn ! Dù sao thì đó cũng đang là..." Con đường tình ta đi " mà !

    Điều khốn khổ nhất của VN ta không phải là vì THIẾU người tài, nhưng lại là vì có QUÁ NHIỀU người tài. Ông DƯƠNG DANH HUY hẳn nhiên là một người tài, nhưng ông TRƯƠNG NHÂN TUẤN rõ ràng cũng là một người tài không kém. Chủ trương của Nhà nước CHXHCNVN (và ĐCSVN) là theo đúng ý kiến của ông HUY, mà ông TUẤN phản bác (cũng không sai gì đâu). Ông TUẤN nêu ra một điểm khá hợp lý là Công hàm Phạm Văn Đồng hoàn toàn không có giá trị do đã vi phạm các Hiệp định Genève 1954 và Paris 1973, được thế giới công nhận (trong đó có những cường quốc trên thế giới, kể cả Mỹ và Tàu). Tuy nhiên, nếu lập luận của ông TUẤN đúng, thì không những chỉ Công hàm Phạm Văn Đồng mà ngay cả sự HIỆN HỮU của quốc gia mang tên CHXHCNVN hiện nay cũng hoàn toàn không có giá trị vì VNDCCH đã vi phạm trầm trọng hai Hiệp định Genève và Paris khi mang quân vượt qua vĩ tuyến 17 tấn công và tiêu diệt VNCH.

    Tôi nghĩ ông TUẤN nói đúng, nhưng Nhà nước “ta” và Đảng “ta” chắc chắn sẽ không nghe theo đâu, vì lý luận này sẽ đưa tới việc nước CHXHCHVN là một nước hiện diện bất hợp pháp do đã vi phạm các Hiệp định nói trên. Còn nếu theo giải pháp của Nhà nước “ta” (tức là của ông HUY) thì có nguy cơ là VN sẽ gặp thêm một ét-tốp-pen mới to đùng. Vì từ năm 1954 đến 1975, VNDCCH luôn luôn tuyên bố VNCH là NGỤY, lãnh thổ VNCH là do ngoại bang tạm chiếm, chính quyền VNCH là do ngoại bang lập ra, tay sai của ngoại bang v.v…, chỉ có VNDCCH mới là HỢP PHÁP, là đại diên DUY NHẤT và CHÍNH ĐÁNG của toàn lãnh thổ VN từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu. Nay CHXHCNVN lại trở mặt nói có hai quốc gia riêng biệt, VNCH và VNDCCH, quản lý hai miền của VN. Thì đó là một ESTOPEL lớn hơn cái ESTOPEL cũ của VNDCCH (bị vài học giả quốc tế nêu ra) khi CHXHCNVN lý luận trước khác sau khác (tiền hậo bất nhất) về chủ quyền của VN ở HS và TS. Thật chán và buồn. Rõ khổ!

    Hồ Gươm viết:
    Trương Nhân Tuấn viết:
    Trên tinh thần tôn trọng "độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam" của các hiệp ước quốc tế này (mà các nước Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp… đồng bảo trợ chúng), bất kỳ các tuyên bố, các hành vi đơn phương của một bên (VNCH hay VNDCCH), nếu có làm tổn hại, hay đe dọa đến việc toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, chúng đều không có giá trị.

    Tôi thấy lập luận trên của bác Trương Nhân Tuấn đưa ra rất đáng được bàn luận, bác nào am hiểu về lịch sử giai đoạn trên xin đưa ra một vài ví dụ về các tuyên bố đơn phương của VNDCCH hoặc của VNCH mà đã bị quốc tế bác bỏ vì cho rằng không có giá trị để tham khảo được không?

    Theo ngu ý của tôi, ý của ông TRƯƠNG NHÂN TUẤN là Công hàm Phạm Văn Đồng, do là một tuyên bố đơn phương của phía VNDCCH đe dọa (thực ra là gây nên việc MẤT MÁT trong) sự toàn vẹn lãnh thổ của VN, nên theo các hiệp ước quốc tế mà ông TUẤN dẫn thượng (Hiệp định Gêève 1954 và Hiệp định Paris 1973) công hàm này hoàn toàn không có giá trị.

    Về ví dụ thì theo tôi nghĩ là cho đến nay CHƯA CÓ ví dụ nào cả.

    Trương Nhân Tuấn viết:
    Trên tinh thần tôn trọng "độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam" của các hiệp ước quốc tế này (mà các nước Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp… đồng bảo trợ chúng), bất kỳ các tuyên bố, các hành vi đơn phương của một bên (VNCH hay VNDCCH), nếu có làm tổn hại, hay đe dọa đến việc toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, chúng đều không có giá trị.

    Tôi thấy lập luận trên của bác Trương Nhân Tuấn đưa ra rất đáng được bàn luận, bác nào am hiểu về lịch sử giai đoạn trên xin đưa ra một vài ví dụ về các tuyên bố đơn phương của VNDCCH hoặc của VNCH mà đã bị quốc tế bác bỏ vì cho rằng không có giá trị để tham khảo được không?