Nguyễn Quang A - Trái tim nhầm chỗ để trên đầu

  • Bởi Admin
    26/05/2014
    8 phản hồi

    Nguyễn Quang A

    Không đứa trẻ Việt Nam nào không biết câu đánh giá “trái tim nhầm chỗ để trên đầu” về sai lầm của Mỵ Châu và vua cha đã dẫn đến thảm họa cho dân tộc. Đó là một nét hay trong văn hóa Việt Nam: chúng ta biết tự phê phán mình. Và tư duy phê phán ấy phải được nuôi dưỡng, khuyến khích để tạo nên sức mạnh của dân tộc này.

    Đáng tiếc chế độ toàn trị đã tìm mọi cách hủy diệt tư duy phê phán và trong cái tội tầy đình này với dân tộc thì cảnh sát tư tưởng đứng ở vị trí hàng đầu. Cảnh sát thông thường cung cấp cho dân chúng những dịch vụ thiết yếu: buộc thực thi pháp luật, trật tự, sự bình yên, trấn áp tội phạm; để đổi lại nhân dân phải đóng thuế để nuôi lực lượng đó và trong bất cứ chế độ nào đều cần đến cảnh sát. Tuy vậy, cảnh sát tư tưởng, lực lượng phản động nhất, phản dân tộc và dân chủ nhất chỉ tồn tại trong các chế độ độc tài và nó không mang lại bất cứ giá trị nào cho xã hội ngoài sự hủy hoại và sự đồi bại.

    Trong bối cảnh cảnh sát tư tưởng hoành hành, không lạ là rất rất nhiều người Việt Nam đã để nhầm trái tim lên đầu.

    Một tay phóng viên nào đó của hãng thông tấn Nga, RIA Novosti, trong một bài báo nhân dịp Nga và Trung Quốc ký hợp đồng 400 tỷ USD về khí đốt, về việc Nga cung cấp cho Trung Quốc nhiều máy bay lên lên thẳng quân sự hiện đại, đã cho rằng “Hoàng Sa là của Trung Quốc.” Bài báo ấy đã gây sự phẫn nộ đùng đùng trên mạng và báo chí chính thống. Rất nhiều người Việt nam đã học ở Nga, họ yêu nước Nga và vun đắp cho tình hữu nghị Việt-Nga (cũng thế với Trung Quốc). Rất đúng. Nhưng không ít người do để nhầm trái tim lên đầu đã tỏ ý tán thành những hành động của sa hoàng mới với Crimea và Ukraina. Cảnh sát tư tưởng đi đầu: chỉ ngó cách đưa tin của TV và báo chí chính thống thì rõ. Bài báo của tay phóng viên kia cũng khiến nhiều người đặt nhầm trái tim lên đầu phải thức tỉnh. Nhân dân Nga vĩ đại là khác với chính quyền sa hoàng mới và những kẻ bồi bút. Và nhận ra thế là điều tốt. Đừng trách cái tay phóng viên ấy, những người Việt Nam hãy trách chính mình: sao họ lại quên bài học mà đứa trẻ nào cũng biết (nhưng “nhờ ơn” cảnh sát tư tưởng nên họ, những người trưởng thành, đã quên mất rồi).

    Đúng ¼ thế kỷ trước, tôi có dịp gặp ông Đỗ Mười, chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng khi đó, để đề xuất cho chúng tôi mua lại món nợ của Việt Nam với Liên Xô có giá trị hơn 12 tỷ rúp chuyển nhượng (tỷ giá chính thống khi đó 1 USD = 0,6 Rúp chuyển nhượng). Ông bảo thế các chú định lừa ông anh cả à? Tôi bảo ông, bọn kinh doanh chúng tôi thuận mua vừa bán, chẳng lừa ai cả. Tôi đưa hợp đồng ra nói với ông rằng cái máy xúc đặc biệt này mà Nhà nước Việt Nam đã mua của ông anh cả theo nghị định thư có giá 500.000 rúp chuyển nhượng và tạo thành một phần của món nợ khủng ấy, còn tôi mua đúng cái máy đó chỉ có 5.000; chẳng ai lừa ai cả. Con số đó làm ông sốc, làm ông thức tỉnh. Tay phóng viên RIA Novosti đó nói bậy, hãy hiểu hắn và phản bác hắn nhưng không cần quá nhiều xúc cảm.

    Trái tim để lên đầu tai hại thế đó: với dân thường đã là nguy hiểm, với các nhà lãnh đạo đó là tai họa cho dân tộc.

    Việc nhà cầm quyền Trung Quốc ngang nhiên đặt dàn khoan HD-981 tại vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam làm cho một số nhà lãnh đạo Việt Nam bừng tỉnh. Quá lâu họ đã đặt trái tim lên đầu và không nghe nhân dân những người đã thức tỉnh từ lâu. Cái mặt nạ 4 tốt, 16 chữ vàng đã rớt xuống tan tành. Và sự bừng tỉnh đó, việc đặt trái tim đúng chỗ và dùng cái đầu lạnh để phán xét, để kích thích tư duy phê phán, để xây dựng tình hữu nghị đích thực với Trung Quốc là một dấu hiệu hết sức đáng mừng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều kẻ ăn phải bùa mê, thuốc lú đang lấp lửng, chần chừ, luyến tiếc, thậm chí vẫn coi những thứ bùa mê ấy của nhà cầm quyền bành trướng là bảo bối phải giữ gìn. Cũng chẳng lạ, hóa ra họ toàn là cảnh sát tư tưởng và vài kẻ ăn theo! Không rõ các đảng viên của Đảng CSVN để cho những kẻ lú lẫn như vậy lãnh đạo mình có cảm thấy xấu hổ hay không? Người tử tế chắc chắn phải xấu hổ. Những người còn lương tri trong hàng ngũ các đảng viên của Đảng CSVN, mà tôi tin còn khá đông, hãy đặt trái tim mình đúng chỗ và hãy lên tiếng, hành động, ngăn cản hoặc vô hiệu hóa ngay lập tức những kẻ như vậy đang lãnh đạo mình, nếu họ còn muốn có đóng góp tích cực nào đó cho đất nước và dân tộc. Khác đi, tiếp tục đặt trái tim nhầm chỗ, ù lì, vô cảm, cam chịu, không thức tỉnh, không xổ cái bù mê thuốc lú ấy ra khỏi mình, thì các vị cũng sẽ bị lịch sử vất vào sọt rác và bị ô danh với con cháu muôn đời. Đừng để điều đó xảy ra với các bạn.

    Hãy để trái tim đúng chỗ, hãy thức tỉnh và đi cùng dân tộc. Chỉ có việc xây dựng nền dân chủ thực sự, từ bỏ chế độ độc tài toàn trị, xây dựng nền pháp trị hiện đại, tôn trọng các quyền con người, các quyền dân sự và chính trị của người dân mới là con đường tự cứu được các vị và là con đường cứu nước, cứu dân tộc, và cũng là con đường đưa đất nước tiến lên. Không lien minh để chống nước thứ ba, nhưng cần lien minh để bảo vệ đất nước.

    Cơ hội ngàn năm có một để thoát Hán, để xây dựng tình hữu nghị đích thực, chứ không phải thứ hữu nghị “viển vông, lệ thuộc” với Trung Quốc (hay các quốc gia khác). Đừng bỏ phí cơ hội, hãy chung tay hành động cùng nhân dân.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Nguyễn Quang A viết:
    Việc nhà cầm quyền Trung Quốc ngang nhiên đặt dàn khoan HD-981 tại vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam làm cho một số nhà lãnh đạo Việt Nam bừng tỉnh. Quá lâu họ đã đặt trái tim lên đầu và không nghe nhân dân những người đã thức tỉnh từ lâu.

    Nhà cầm quyền Việt Nam không đặt trái tim lên đầu mà đặt cái ghế quyền lợi lên đầu vì "còn đảng còn mình". Trái tim có lẽ họ đạp dưới chân qua các vụ cưỡng chế đất đai, bắt giam tù nhân lương tâm. Cái óc họ lại để dưới đít nên mới có việc đàm phán song phương về biển Đông và kiên trì giữ vững tình hữu nghị Việt Trung. Bây giờ họ phải thay đổi (chứ chẳng phải bừng tỉnh) chẳng qua vì bị ép vào thế chẳng đặng đừng mà thôi. Kinh tế sa sút, nợ nồng chồng chất, nay lại mất thêm nguồn thu ngư nghiệp, tài nguyên biển đảo cộng thêm việc bít đường ra biển thì bắt buộc họ phải phản ứng thôi. Việc phản đối dàn khoan, dành lại chủ quyền biển đảo chỉ có thể kéo thêm dài thời gian cho họ cầm quyền chứ không giải quyết được vấn đề. Ngày nào Việt Nam còn yếu kém, Trung Quốc càng giàu mạnh ngày đó cái họa bị xâm chiếm vẫn còn đó.

    Các lãnh đạo theo trường phái Mỵ Châu như ông Vũ Đức Đam nên đóng cửa vài ngày đọc binh pháp Tôn Tử, Chiến Quốc Sách, The Prince của Machiavelli và nhiều tác phẩm kinh điển trong các môn chính trị và quân sự Đông-Tây để hiểu rõ một điều rằng, tình trạng cân não của họ bây giờ hết sức bết bát. Họ mù mờ về đối ngoại và bạo lực một cách ngu xuẩn trong cầm quyền. Chẳng lạ gì khi họ đề ra những chủ thuyết trói tay chính mình như không tham gia liên minh quân sự nào, không làm đồng minh của nước nào, không dựa vào nước này để chống nước kia, vân vân.

    Ông Đỗ Mười còn phải tỉnh khi trông thấy các con số! Các "đồng chí" sau này học cao hơn không lẽ không tỉnh nổi?

    Hãy chứng minh lòng chân thành đầu tiên của mình, hãy trả tự do vô điều kiện cho Điếu Cày và Đỗ Thi Minh Hạnh.

    Thế giới sẽ ngay lập tức có những phản ứng tích cực đối với VN !

    Một bài viết chí tình và những lập luận chính đáng.

    Trích dẫn:
    Nguyễn Quang A:
    Không liên minh để chống nước thứ ba, nhưng cần liên minh để bảo vệ đất nước.

    Ý kiến đúng đắn, nhưng thật ra cũng là bình thuờng trong bối cảnh thế giới hiện nay. Có nghĩa các liên mình quân sự hiện giờ là nhằm để bảo vệ hơn là để tấn công nước khác (chỉ có VN mới đặt ra một chủ trương ngu muội mà tưởng rằng hay lắm, làm vừa lòng được Trung Cộng: "Không tham gia liên minh, đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào; không cho nước nào đặt căn cứ quân sự ở VN và không dựa vào nước này để chống nước kia").

    Nhưng hãy đặt lại vấn đề: Ai muốn liên minh với một nuớc cộng sản độc tài? Ai muốn liên minh với VN? Có ai? (Nhất là đừng mong đợi gì ở nuớc Nga Putin! Hãy ngừng ca tụng mấy cái tàu ngầm Kilo chỉ giá trị vài kí lô kia).

    Thử nhìn lại lịch sử cận đại của thế giới, quốc gia nào đã liên minh với một nuớc độc tài-cộng sản, trừ những nuớc độc tài-cộng sản với nhau? Ai dám và muốn liên minh với những chính quyền không chính danh (tức không đuợc người dân nuớc đó chọn ra mà chỉ do cuớp chính quyền)? Hay liên minh với những kẻ cộng sản luôn giảo ngôn, giảo quyệt, độc tài, tàn ác, đàn áp chính cả nguời dân nuớc mình?

    Chính các quốc gia độc tài hay cộng sản cho dù có hay không các hiệp uớc liên minh quân sự với nhau rồi cũng tráo trở để lừa nhau, đánh nhau. Thí dụ Liên Xô-Đức Quốc Xã, Liên Xô-Trung cộng, Việt Nam-Trung Cộng, Việt Nam-Campuchia Khờ Me Đỏ. Không bao giờ có liên minh thực sự và có lợi ích gì với một chế độ độc tài-cộng sản! Thực tế đã chứng minh.

    Hoa Kỳ có thể sẽ có một số hành động mang tính biểu tuợng để hổ trợ VN trong lúc này. Nhưng tôi cho rằng những hành động, hay biện pháp nếu có, chỉ nhằm phần nào ngăn chặn con quái thú Trung Cộng đang dần dần lớn mạnh, đe dọa đến quyền lợi của Hoa Kỳ và các đồng minh, chứ không hẳn là những hành động mạnh mẽ, hay quân sự quyết liệt, của một đồng minh với nuớc VN cộng sản.

    Chỉ khi nào VN thực sự có tự do dân chủ, VN mới có thể có một hay nhiều đồng minh đúng nghĩa. Đến khi đó sự toàn vẹn lãnh thổ mới mong bảo toàn lâu dài trước một kẻ thù quái ác và hung hãn.

    Tôi nhất trí với quan điểm của ông Nguyễn Quang A là đám cảnh sát tư tưởng (và tất nhiên cả bọn đầu sỏ đã đẻ ra và sai khiến đám cảnh sát đó)đã mắc một tội cực lớn đối với dân tộc là cố ý hủy hoại tư duy độc lập của mỗi con người, làm cho tư duy của người Việt nam bị thui chột đi một cách thảm hại, dễ dàng cho chúng dẫn dắt vào con đường bất lương. Tội này theo tôi to như núi Thái Sơn chứ không chỉ "tày đình" như cách ví của ông A. Nhưng mỗi người Việt nam cũng phải tự nhìn lại mình. Xét cho cùng thì tư tưởng của mỗi con người là tài sản thực sự nhất, quý báu nhất mà người sở hữu được chủ động nhất trong việc sử dụng. Phải có sự nhượng bộ vô tình hay cố ý nào đó từ bên trong thì những tư tưởng bất lương bên ngoài mới sai khiến được ta. Giờ là lúc mỗi người Việt nam hãy vứt bỏ ngay "tên cảnh sát tư tưởng" ngay trong đầu óc mình, tư duy và nhận thức thế giới theo đúng lương tri của mình thì ngay lập tức sẽ vô hiệu hóa được đám cảnh sát tư tưởng mà chế độ đã tốn bao công sức nhào nặn ra và coi là con cưng kia. Đừng đổ thừa cho bất cứ cái gì khác ở bên ngoài, ngay bây giờ mỗi người nên dũng cảm đối diện và đối thoại một cách trung thực với chính bản thân mình!

    Một bài viết chí tình và những lập luận chính đáng.

    Trích dẫn:
    Nguyễn Quang A:
    Không liên minh để chống nước thứ ba, nhưng cần liên minh để bảo vệ đất nước.

    Một ý kiến đúng đắn, thật ra cũng là bình thuờng trong bối cảnh thế giới hiện nay. Có nghĩa các liên mình quân sự hiện giờ là nhằm để bảo vệ hơn là để tấn công nước khác. Các ông cs VN đã ngu ngơ trói mình vào cái chủ truơng ba không ngô nghê (Không tham gia liên minh, đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào; không cho nước nào đặt căn cứ quân sự ở VN và không dựa vào nước này để chống nước kia).

    Nhưng hãy đặt lại vấn đề: Ai muốn liên minh với một nuớc cộng sản độc tài? Ai muốn liên minh với VN? Có ai? Và đừng mong đợi gì ở nuớc Nga Putin!

    Thử nhìn lại lịch sử cận đại của thế giới, có quốc gia nào đã liên minh với một nuớc độc tài-cộng sản, trừ những nuớc độc tài-cộng sản với nhau? Ai dám và muốn liên minh với những chính quyền không chính danh (tức không đuợc người dân nuớc đó bầu chọn ra mà chỉ do cuớp chính quyền)? Hay mạnh dạn liên minh với những kẻ cộng sản luôn giảo ngôn, giảo quyệt, độc tài, tàn ác, đàn áp chính cả nguời dân nuớc mình?

    Chính các quốc gia độc tài hay cộng sản cho dù có hay không các hiệp uớc liên minh quân sự với nhau rồi cũng tráo trở để lừa nhau, đánh nhau. Thí dụ Liên Xô-Đức Quốc Xã, Liên Xô-Trung cộng, Việt Nam-Trung Cộng, Việt Nam-Campuchia Khờ Me Đỏ. Không bao giờ có liên minh thực sự hay có lợi ích gì với một chế độ độc tài-cộng sản! Thực tế lịch sử đã chứng minh.

    Hoa Kỳ có thể sẽ có một số hành động mang tính biểu tuợng để hổ trợ VN trong lúc này. Nhưng tôi cho rằng những hành động, hay biện pháp nếu có, chỉ nhằm phần nào cản ngăn con quái thú Trung Cộng đang dần dần lớn mạnh, đe dọa đến quyền lợi của Hoa Kỳ, chứ không hẳn là những hành động mạnh mẽ, thậm chí quân sự quyết liệt, của một đồng minh với nuớc VN cộng sản.

    Chỉ khi nào VN thực sự có tự do dân chủ, VN mới có thể có một hay nhiều đồng minh đúng nghĩa. Đến khi đó sự toàn vẹn lãnh thổ mới mong bảo toàn lâu dài trước một kẻ thù quái ác và hung hãn.

    Xin hỏi TS Nguyễn Quang A: Ở nước ta, ai là người đầu tiên "trái tim nhầm chỗ để trên đầu"? Trước kia bác Hồ kính yêu của những người kính yêu bác đã nói: "Ta độc lập trong phe XHCCN do Liên xô lãnh đạo" thế thì có để trái tim nhầm chỗ hay không?

    Cũng xin nhắc TS A nhớ lại một điều là trước 1975 chỉ có Đảng ta tài tình sấng suốt để trái tim nhầm chỗ thôi, còn nửa dân tộc nước ta ở dưới vĩ tuyến 17 có để trái tim nhầm chỗ đâu, nhưng kết quả thì người nhầm lại thắng người đúng, nghĩa là bi kịch lại đến với người không nhầm. Nhưng lịch sử là ông quan tòa công minh nhất, ai nhầm thì bị lịch sử vạch ra rồi. Có điều là người nhầm thì vẫn cứ nhầm, hết cái nhầm này lại đến cái nhầm khác, nhầm nhưng không chịu sửa mà lại bắt người khác phải nhầm theo. Nếu ai không cố tình nhầm theo thì bỏ tù. Thế là thành bỏ tù nhầm, lại có thêm cái nhầm tiếp theo.

    Còn chuyện tay phóng viên (tức là nhà báo) hãng Novoxti Nga cũng giống như nhà báo của ta (lề Đảng) thôi, nghĩa là nói có chính xác đâu, ai cho tiền thì nói theo ý người đó.

    Trước kia thì Liên xô cũng là một tên lái súng thứ hai trên thế giới (sau Mỹ) nhưng lại phê phán Mỹ là tên lái súng và sen đầm quốc tế. Nay Nga lên ngôi thay Liên xô trước kia, thì cũng cần bán vũ khí chứ. Lái súng thì phải bán vũ khí để kiếm tiền, không bán được vũ khí thì bán khí đốt. Tên nhà báo không có gì để bán thì nói láo để bán. Ta đã theo Đảng tôn thờ những tên bố láo đó gần nửa thế kỷ.

    Vậy thì "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Người lãnh đạo thiếu sáng suốt mà nhầm thì tai hại cho cả dân tộc. Thế nhưng tại sao cả dân tộc lại cứ để cho người lãnh đạo vững vàng trên ghế nhầm mãi thế? Câu hỏi này thì xin dành để các trí thức trả lời.

    Ts Nguyễn quang A kêu gọi đcsvn:
    "Hãy để trái tim đúng chỗ, hãy thức tỉnh và đi cùng dân tộc. Chỉ có việc xây dựng nền dân chủ thực sự, từ bỏ chế độ độc tài toàn trị, xây dựng nền pháp trị hiện đại, tôn trọng các quyền con người, các quyền dân sự và chính trị của người dân mới là con đường tự cứu được các vị và là con đường cứu nước, cứu dân tộc, và cũng là con đường đưa đất nước tiến lên. Không liên minh để chống nước thứ ba, nhưng cần lien minh để bảo vệ đất nước."

    Tự dưng tôi đặt câu hỏi nếu đảng không nghe thì thế nào nhỉ? Chả lẽ 90 triệu dân bó tay?

    Liếc qua góc trái của trang Dân Luận thấy Ts Nguyễn Hưng Quốc viết:
    "Không có nhà độc tài nào mạnh. Chỉ có các lực lượng đối kháng chưa mạnh. Các lực lượng đối kháng chưa mạnh không phải vì họ ít mà là vì họ chưa tập trung. Tất cả các nỗ lực duy trì quyền lực của các nhà độc tài là, bằng mọi cách, ngăn cản tiến trình tập trung ấy. Họ biết họ chỉ tồn tại cho đến khi những kẻ đối kháng không còn phân tán nữa."

    Vỗ đùi đánh đét à thế ra đây là câu trả lời!
    Chúng ta có phương án A: đảng canh tân và phương án B: lực lượng đối kháng đoàn kết lại. Tốt quá, đàng nào thì cũng có kế sách để tới đích mong đợi.