Lê Phú Khải - Bắc Kinh sợ nhất cái gì?

  • Bởi Admin
    26/05/2014
    7 phản hồi

    Lê Phú Khải

    … Sợ nhất Việt Nam dân chủ.

    Vì, Bắc Kinh giống hệt Hà Nội: Đang ngồi trên kho thuốc nổ.

    Chế độ đảng trị độc tài ở Trung Quốc đã tạo ra những mâu thuẩn đối kháng trong lòng nó và không có cách nào hoá giải được.

    Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã đưa ra năm mâu thuẫn “chết người” ở nước này.

    - Thứ nhất, môi trường bị tàn phá. Do Trung Quốc chọn con đường phát triển nóng, vì nhà nước muốn mau chóng giàu có nên đã biến Trung Quốc thành một công xưởng của thế giới. Mà xưởng máy thì phải thải ra phế liệu, khí độc tàn phá môi trường. Có huyện ở Trung Quốc xây nhà máy hoá chất ngay bên một hồ nước rất lớn, nước ở hồ này dùng cho cả huyện. Hồ nước bị nhiễm độc. Phụ nữ đẻ ra quái thai. Nếu muốn phục hồi, giải độc cho hồ nước này phải mất 50 năm. Phá nhà máy đi thì dân không có việc làm, cũng chết, để nhà máy thì… cũng chết. Tiến thoái lưỡng nan.

    Một phần ba đất đai ở Trung Quốc đang bị sa mạc hoá. Và đang tiếp tục sa mạc hoá…

    Thủ đô Bắc Kinh có thời gian khói bụi mù mịt, đứng xa 5 mét không nhìn thấy nhau. Vấn nạn môi trường ở TQ chỉ có tăng, không có giảm từ cái xưởng máy khổng lồ này của thế giới. Chưa kể đến cơn khát nhiên liệu điên cuồng của nó.

    Khác với TQ, Ấn Độ chọn con đường dân chủ về chính trị. Về kinh tế, họ chọn làm “văn phòng của thế giới”, nên tuy dân số chẳng thua kém gì TQ nhưng Ấn Độ đang ung dung bước vào thế kỷ 21 với đầy hứa hẹn.

    - Thứ hai, nạn tham nhũng ở TQ ngày càng một gia tăng và cũng không có cách gì ngăn chặn được. Ở TQ, toà xử án kẻ tham nhũng, buôn lậu, tuyên án xong là thi hành án tử hình ngay tại… toà mà cũng không làm giảm thiểu được tham nhũng. Vì chế độ độc tài của nước này hàng ngày hàng giờ đẻ ra tham nhũng. Tham nhũng đã trở thành mối đe doạ lớn của chế độ.

    - Thứ ba, khoảng cách giàu nghèo ở TQ ngày càng một gia tăng. Hố ngăn cách này ngày càng khủng khiếp. Các nhà tư bản đỏ TQ có cả tàu biển riêng để đưa gia đình đi nghỉ mát trên biển, trong khi công nhân phải xích con vào cỗ máy mình làm việc, vì không có tiền gởi con đi nhà trẻ. Ông Hồ Cẩm Đào trong suốt thời gian nhiệm kỳ của mình đã nổ lực để “xây dựng một xã hội hài hoà”… nhưng không thể xoay chuyển được tình thế.

    - Thứ tư, mâu thuẩn sắc tộc ngày càng một gia tăng. Các vùng Tân Cương, Tây Tạng… luôn bảo vệ bản sắc văn hoá của dân tộc mình, quyết liệt chống lại công cuộc Hán hoá đối với họ.

    Người Mỹ khôn ngoan ở chỗ hình thành các tiểu bang. Ở các tiểu bang đó có nghị viện, thống đốc, có luật lệ của tiểu bang… dân chúng được sống hạnh phúc theo những phong tục, lề thói, văn hoá truyền thống của vùng miền. Vì thế nước Mỹ rộng lớn như TQ, nhưng không hề nảy sinh mâu thuẩn giữa địa phương và chính quyền liên bang. Và dân chúng ở các tiểu bang luôn tự hào họ là dân của cường quốc Hoa Kỳ. TQ với chủ nghĩa Hán tộc cực đoan đã chống lại các nền văn hoá. Đó là điều phi lý nhất. Những ngọn lửa tự thiêu ở Tây Tạng, những cuộc bạo loạn ở Tân Cương là tất yếu.

    - Thứ năm, chủ nghĩa Mác-Lênin đã sụp đổ tan tành trên phạm vi toàn thế giới, TQ muốn đi tìm những giá trị tinh thần mới của mình bằng “chủ nghĩa xã hội mang màu sắc TQ”, bằng lý thuyết “mèo trắng mèo đen” của Đặng Tiểu Bình, bằng thuyết “ba đại diện” của Giang Trạch Dân. Trong khi đó chỉ là những lý thuyết thiếu hệ thống, thuyết sức thuyết phục, mà người ta lại muốn “ổn định” ngai vàng của đảng cộng sản để duy trì quyền lực thì phải tính sao đây? Và thế là, người ta bèn bật nắp quan tài để dựng dậy một ông Khổng Tử làm “giá trị Trung Hoa”. Hàng trăm viện Khổng Tử được lập nên để nghiên cứu về một nền đức trị cho một xã hội có hàng trăm ngàn cuộc bạo loạn của dân chúng hàng năm vì bất công xã hội, giàu nghèo ngày càng như nước với lửa, và cả đất nước là cả một cái lò khổng lồ ô nhiễm độc hại với muôn nghìn cách xả rác thải hoá chất ra môi trường. Giải thưởng hoà bình Khổng Tử năm 2010 được trao cho ngài cựu Phó tổng thống Đài Loan Liên Chiến và nhiều người khác. Năm 2011 được trao cho nhà độc tài Putin. Nhưng thật bất ngờ, những người đoạt giải đều phát biểu không biết nó là cái gì và không ai đi nhận giải. Vì thế cho nên người Nga mới chế giễu nó “nhảm nhí vô giá trị”.

    Chế độ độc tài đảng trị ở TQ đang xây dựng trên cái nền chứa chất bao ung nhọt kể trên. Họ đang muốn chuyển những mâu thuẩn đó ra ngoài biên giới bằng những “giàn khoan khủng” nhằm khích lệ chủ nghĩa dân tộc cực đoan Đại Hán. Nhưng thời đại thông tin toàn cầu không cho phép họ làm được điều đó. Vì trên hết, TQ là đất nước của một chế độ tuyệt vọng. Những người giàu có nhất ở nước này đều đã gửi tiền, mua nhà, gửi con ra nước ngoài… Chỉ chờ con tàu của chế đắm là họ nhảy ra. Không như nhiều người lầm tưởng về TQ.

    Một Việt Nam cải cách chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền lúc này là tiếng sét ngang tai đối với độc tài đảng trị ở TQ. Việt Nam dân chủ là tiếng gọi mênh mông được vẫy chào từ hàng triệu trái tim TQ bị đè nén bởi bạo quyền bấy lâu nay. Và cũng chỉ có dân chủ Việt Nam mới tập hợp được sức mạnh cả dân tộc để đương đầu với kẻ thù truyền kiếp đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Thế giới dân chủ văn minh nhất định sẽ ủng hộ, lựa chọn một Việt Nam dân chủ để kiềm chế, vô hiệu hoá một TQ đã chọn con đường bạo lực thay cho con đường “vươn lên trong hoà bình” như họ đã tuyên bố trước đây.

    Chỉ có dân chủ mới cứu được nước, cứu được chính đảng trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc này. Vì dân chủ là sức mạnh của cả dân tộc.

    Để kết thúc bài viết này, tôi xin dẫn lời Tướng De Castries sau trận Điện Biên Phủ, khi ông trả lời các nhà báo Pháp: Người ta có thể đánh thắng một đạo quân, nhưng không ai đánh thắng được một dân tộc.

    Câu nói đó ở Việt Nam lúc này phải được hiểu theo nhiều nghĩa.

    Sài Gòn, 5/2014

    L.P.K.

    Tác giả gửi BVN

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Thực thà mà nói, Việt Nam, trừ độ liều, thua Trung Quốc về mọi mặt, kể cả về mặt tư tưởng và tự do ngôn luận.

    Thế nhưng Việt Nam không chỉ thua Trung Quốc, mà còn thua rất, rất nhiều nước khác nữa, thế nên cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Đúng là Việt Nam còn phát triển kém đấy, nhưng đó không phải là lý do để các nước khác muốn chèn ép VN thế nào thì chèn ép, kể cả TQ.

    Cho đến thời điểm này, chưa có nhà nước nào có khả năng vận dụng sức mạnh của dân giỏi hơn nhà nước hiện tại, nhất là trong khoản đấu tranh bảo vệ đất nước. Vậy nên, điều TQ sợ nhất là sự đồng lòng của dân và nhà nước VN.

    Sự đồng lòng đó bị sứt mẻ phần nào vì các chuyện tham nhũng, làm ăn bết bát, quản lý sai lầm... Nhưng người Việt luôn phân định rất rạch ròi giữa làm ăn kinh tế và chống ngoại xâm. Khi phải chống ngoại xâm, người Việt chẳng ngán gì cả, có gì cũng dám chơi tất. Tính cách có vẻ hơi "điên rồ" đó của người Việt cũng là cái TQ, dĩ nhiên phải là người TQ có hiểu biết và kẻ thù của VN, rất sợ. Cái tính này cũng chẳng hay ho gì vì đánh với thằng to, nó sứt đầu thì mình cũng thương tật - nhưng nó thành cái tính truyền thống rồi.

    Thêm một cái TQ phải sợ nữa, đó là thế giới có rất nhiều thằng muốn dùng quân sự để đánh cho TQ một trận cho TQ đỡ hung hăng. Kiểu như Nhật và Đức sau khi bị đánh rồi mới thực sự yên phận trở thành quốc gia hòa bình. Nhiều thằng muốn đánh lắm, chỉ chưa có cơ hội thôi. Nên TQ chỉ dám thỉnh thoảng thụi lén cho VN một cái chứ bề ngoài lúc nào cũng phải giả bộ TQ là quốc gia hòa bình.

    Đúng là dân anamit!!!

    Việt Nam đang sợ cuống, không chỉ cái giàn khoan, mà tẩn nhau còn mất luôn cả đảo không chừng, thì lại đí nói chuyện "Bắc kinh sợ dân chủ"!!!

    Mà nói đến dân chủ, dân Tàu đấu tranh có khi còn hơn cả dân Việt, những Lưu hiểu Ba, ngải Vị Vị...nổi danh thiên hạ. Có khi nó còn dân chủ trước cả VN ấy chứ???

    Tác giả có đưa ra biện pháp chứ. Biện pháp đó là : " Một Việt Nam cải cách chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền ".

    Vấn đề là tác giả không dám nói rõ "một Việt Nam" là Việt Nam nào :

    Là toàn thể dân tộc Việt Nam ? Là một thành phần trong dân tộc Việt Nam như trí thức, quân đội hay công an? Là một phái trong ĐCSVN ? Là một chóp bu trong ĐCSVN ?

    Thực hành biện pháp hoàn toàn phụ thuộc vào câu trả lời:

    Nếu là toàn thể dân tộc Việt Nam thì phương kế độc nhất để thực hành biện pháp là toàn dân nổi dậy dưới sự hướng dẫn của thành phần trí thức. Cải cách chính trị sẽ được thực hành theo đúng nghĩa của nó và đưa tới sự thành lập một nhà nước Pháp quyền. Nhưng đó chỉ là một ước vọng khó mà thực hiện được vì trình độ dân trí Việt Nam và vì sự nhút nhát của trí thức Việt Nam.

    Nếu là một phái nào trong Đảng hay một chóp bu trong Đảng thì Công an hay quân đội chỉ là công cụ để làm một cuộc đảo chính. Cuộc đảo chính đó sẽ dẫn tới một cải cách chính trị,tệ nhất là kiểu Putin, hay nhất là kiểu Thein Sein. Đây là một kịch bản có nhiều triển vọng có thể xẩy ra.

    Đúng là Bắc Kinh nó sợ DÂN CHỦ thật ! Nhưng mà đó là kiểu dân chủ tự do theo kiểu Mỹ hay Tây Phương, đối nghịch với cái kiểu dân chủ định hướng XHCN tào lao, là kiểu của mấy ông trí ngủ BU-XỊT này ấy ấy !
    Có ông bà nào trong cái hội bu-xịt này mà đã sống qua được một ngày nào là DÂN mà đã thực sự được làm CHỦ đất nước, sơ sơ như người dân miền Nam VN trước kia thôi chưa ? Chứ chưa cần phải như ở các nước Mỹ, Pháp, Úc, Anh v.v...???
    Nói thử nó ra làm sao coi đi, mà cứ hả mồm ra là phán phải dân chủ thế này này, thế nọ nọ như các thánh làng Buồi thế ???
    Còn cứ mà u xoẹ nhập nhằng với dân chủ kiểu xả nghĩa thì xin lỗi, thà nói chuyện với cái đầu gối nó còn có...CHÍ TOẸ hơn các ông các bà này đấy !!!

    Phải làm sao liên kết với công- nông dân, những người ít vào internet và nâng cao dân trí thực tiễn cho họ. Họ không cần bằng tiến sĩ, lý thuyết lòng vòng, lê thê, nhưng họ cần trang bị hiểu biết tổng quát cao.
    Dân trí thấp dễ dẫn tới tầm nhìn ngắn hạn, dễ bị lợi dụng làm con cờ để cho các phe phái đưa đẩy, dễ thành con cừu tế lễ, dễ thành nạn nhân vì không biết lựa chọn giữa cái ít xấu và cái xấu hết thuốc chữa.
    Họ cần biết làm sao chữa bệnh với những cây cỏ rẽ tiền, có thể trồng trong chậu, thay vì đã nghèo mà còn phải bỏ tiền chạy thuốc Tây không cần thiết -------> Họ cần biết ăn uống lành mạnh như thế nào để có sức khoẻ, thông minh, cần biết các cách ngừa bệnh đơn giản như giữ vệ sinh, siêng rữa tay, đừng khạc nhổ, đái bừa vì đó cũng là những con đường lây bệnh.....
    Không muốn bị đàn áp thì dân trí của lề DÂN phải cao, thì mới có tầm nhìn xa và đoàn kết, thay vì chỉ thấy hào quang của cái lợi gần rồi xâu xé, ganh tị, đâm chém lẫn nhau --------> Không hiểu biết ---->Không tự tin --------> Lệ thuộc hoàn toàn vào ai/nhóm nào đó để giải quyết nỗi khổ của mình.
    Đảng CS vẫn muốn đời đời nắm vai trò "dẫn dắt" nên không chú trọng vấn đề học hành và giáo dục.
    Dạy dân đọc chữ, nhưng đốt hết sách quý không dính dáng gì đến chính trị của trước năm 1975 thì cũng như không.

    Tác giả mới giải đáp vấn đề Trung quốc sợ cái gì? Vậy xin tác giả giải đáp vấn đề gần gũi và liên quan đến dân tộc mình là

    VIỆT NAM SỢ CÁI GÌ?

    Theo như tình hình hiện nay thì VIỆT NAM SỢ TRUNG QUỐC.

    Thế mà lại nói Trung quốc sợ Việt Nam dân chủ hóa thì hóa ra sợ vòng quanh hay sao?

    Tác giả lại viết: "Chỉ có dân chủ mới cứu được nước, cứu được chính đảng trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc này. Vì dân chủ là sức mạnh của cả dân tộc."

    Trong thực tế thì Đảng ta lại sợ dân chủ vì dân chủ sẽ làm mất Đảng. Để giữ được Đảng thì Đảng lại dựa vào Trung quốc.

    Theo tác giả thì "Dân chủ là sức mạnh của cả dân tộc", vậy muốn có dân thù thì từng bước phải làm những gì? Tác giả mới nêu lên quan điểm mà lại không nêu ra biện pháp hành động để mọi người cùng tham gia thực hiện. Đây là căn bệnh của chính những người CS. Người lao động không cần giải thích quan điểm lý thuyết dài dòng mà muốn biết biện pháp để mình góp phần. Khốn nỗi các lý luân gia có căn bệnh chung, hoặc là lười suy nghĩ hoặc là trình độ có hạn, chỉ nêu ra quan điểm mà không nêu ra biện pháp.

    Tác giả mới giải đáp vấn đề Trung quốc sợ cái gì? Vậy xin tác giả giải đáp vấn đề gần gũi và liên quan đến dân tộc mình là

    VIỆT NAM SỢ CÁI GÌ?

    Theo như tình hình hiện nay thì VIỆT NAM SỢ TRUNG QUỐC.

    Thế mà lại nói Trung quốc sợ Việt Nam dân chủ hóa thì hóa ra sợ vòng quanh hay sao?

    Tác giả lại viết: "Chỉ có dân chủ mới cứu được nước, cứu được chính đảng trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc này. Vì dân chủ là sức mạnh của cả dân tộc."

    Trong thực tế thì Đảng ta lại sợ dân chủ vì dân chủ sẽ làm mất Đảng. Để giữ được Đảng thì Đảng lại dựa vào Trung quốc.

    Theo tác giả thì "Dân chủ là sức mạnh của cả dân tộc", vậy muốn có dân thù thì từng bước phải làm những gì? Tác giả mới nêu lên quan điểm mà lại không nêu ra biện pháp hành động để mọi người cùng tham gia thực hiện. Đây là căn bệnh của chính những người CS. Người lao động không cần giải thích quan điểm lý thuyết dài dòng mà muốn biết biện pháp để mình góp phần. Khốn nỗi các lý luân gia có căn bệnh chung, hoặc là lười suy nghĩ hoặc là trình độ có hạn, chỉ nêu ra quan điểm mà không nêu ra biện pháp.