Giáp Văn Dương - Trung Quốc là gì của Việt Nam?

  • Bởi Admin
    22/05/2014
    15 phản hồi

    Giáp Văn Dương

    Từ xưa đến nay, quan hệ Việt-Trung luôn phức tạp. Để có chiến lược ứng xử thích hợp, đã đến lúc phải thẳng thắn trả lời câu hỏi: Trung Quốc là gì của Việt Nam?

    Định vị lại Trung Quốc

    Khi xem xét chiến lược ứng xử với Trung Quốc, có ý kiến cho rằng, với Việt Nam, Trung Quốc đồng thời là: người thầy vĩ đại, người bạn thân thiết và đối thủ nguy hiểm.

    Nhìn vào lịch sử quan hệ và những ảnh hưởng qua lại giữa hai nước, thì thấy rằng Trung Quốc đã từng đóng tất cả các vai ấy trong mối quan hệ thăng trầm với Việt Nam.

    Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay, nếu coi đây là xuất phát điểm cho chiến lược ứng xử với Trung Quốc thì cần phải xem xét lại.

    Nếu coi Trung Quốc là người thầy vĩ đại, thì sẽ có xu hướng bắt chước thầy, chịu sự chỉ dẫn của thầy với tư cách học trò. Khi xảy ra tranh chấp, điều đã từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử, thì trò khó lòng có thể thắng được thầy.

    Còn nếu coi Trung Quốc vừa là người bạn thân thiết, vừa là đối thủ nguy hiểm thì lại tự mâu thuẫn nhau. Đã là bạn thì không thể là kẻ thù, vì cơ sở của tình bạn là sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Còn đã coi nhau là kẻ thù thì không thể là bạn.

    Nếu coi Trung Quốc vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là đối thủ của Việt Nam, tất yếu dẫn đến những lúng túng và yếu thế trong chiến lược ứng xử với Trung Quốc. Nói cách khác là gây ra bối rối ngay từ khâu lên kế hoạch, nên thua thiệt là điều khó tránh khỏi.

    Một nhận định khác cũng thường được nói đến nhiều: Trung Quốc và Việt Nam là anh em "môi hở răng lạnh". Việc tự coi mình là em đã đặt Việt Nam vào thế bất lợi toàn diện trong quan hệ với Trung Quốc, tất yếu sẽ rất đến những thua thiệt trong ngoại giao, trao đổi văn hóa, thương mại, thậm chí cả trong bảo vệ chủ quyền và lợi ích hợp pháp của đất nước, v.v.

    Vậy Trung Quốc là gì của Việt Nam?

    Đối tác bình đẳng

    Trong Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi viết rằng:

    "Nước non bờ cõi đã chia,
    Phong tục Bắc Nam cũng khác.
    Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập.
    Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương.
    "

    Qua đó có thể thấy, Nguyễn Trãi không coi Trung Quốc là thầy, bạn, hay kẻ thù hoặc kết hợp của cả ba thứ này. Nguyễn Trãi cũng không coi Trung Quốc là anh em với Việt Nam. Ông chủ trương Trung Quốc là một đối tác độc lập, bình đẳng trong quan hệ với Việt Nam về mọi mặt.

    Đây là chiến lược sáng suốt của Nguyễn Trãi, dù ra đời đã gần 600 năm. Chủ trương này vẫn còn là kim chỉ nam cho chiến lược ứng xử với Trung Quốc ngày nay, không chỉ trong quan hệ ngoại giao, mà còn cả trong trao đổi văn hóa, thương mại, v.v.

    Trong ngoại giao, việc xác định Trung Quốc là đối tác bình đẳng sẽ giúp định ra các chính sách và thái độ đối ngoại đúng đắn, góp phần củng cố vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đất nước, nhất là khi tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc đang có những diễn biến phức tạp.

    Trong văn hóa, việc coi Trung Quốc là đối tác chứ không phải là người thầy, bạn bè, đối thủ hay bậc đàn anh sẽ giúp Việt Nam giữ được bản sắc văn hóa của mình trong khi vẫn sàng lọc được những điều hay cần học hỏi.

    Trong mậu dịch, Việt Nam đang yếu thế so với Trung Quốc: cán cân thương mại Trung Quốc-Việt Nam đang có những mất cân đối nghiêm trọng. Nhập siêu từ Trung Quốc đang ở mức đáng lo ngại và tăng liên tục: ước tính khoảng 11 tỷ USD năm 2008, so với 200 triệu USD năm 2001. Cơ cấu mậu dịch cho thấy Việt Nam chủ yếu xuất khẩu tài nguyên và sản phẩm thô, ước tính khoảng 80% tổng giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc, trong khi nhập về chủ yếu hàng công nghiệp. Do đó cần phải có chiến lược điều chỉnh thích hợp, phấn đấu đưa Trung Quốc trở thành đối tác thương mại ngang hàng với Việt Nam.

    Tất cả những điều đó chỉ có thể thực hiện từ xuất phát điểm: coi Trung Quốc là đối tác bình đẳng, chứ không phải là thầy-bạn-đối thủ hay anh-em của Việt Nam.

    Việc coi Trung Quốc là đối tác bình đẳng còn giúp Việt Nam tận dụng được sức mạnh của hệ thống pháp lý và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Vì một lẽ đơn giản, tất cả các nước đều bình đẳng trước các cam kết và hệ thống pháp lý quốc tế. Và cộng đồng thế giới ủng hộ sự bình đẳng này.

    Do đó, Việt Nam cần phải nương vào nguyên tắc bình đẳng và sự hỗ trợ này để vươn lên vị trí bình đẳng toàn diện trong quan hệ với Trung Quốc.

    Bước vào thập kỉ mới - thập kỉ bản lề ẩn chứa nhiều cơ hội và thách thức cho sự phát triển của Việt Nam, nhất là trong quan hệ với Trung Quốc - câu hỏi Trung Quốc là gì của Việt Nam cần phải được trả lời dứt khoát: Trung Quốc là đối tác bình đẳng với Việt Nam trên mọi lĩnh vực, chứ không phải là thầy-bạn-đối thủ hay anh-em như nhiều người đã và đang nghĩ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    Phản hồi: 

    DI ẤN THIÊN TRIỀU
    Thiên triều di ấn ý dân mã quy dương quỵ long lân hợp hòa
    Đồ bà của quý Hoàng Sa cha già dân tộc can qua bán bừa
    Con Mao cháu Bác rõ chưa
    Biển trời quần đảo cho vừa lòng nhau
    Thái bình Dương thúng thuyền câu
    Điếu Ngư hạm chiến thử đầu nào non
    Chí Minh lòng dạ sắc son tôi trung chính quốc vẫn còn trong lăng
    Tay sai gần bốn triệu thằng còn mình còn đảng sao băng sắp tàn
    Nhục hèn trước giặc ác dân theo gương Hồ Tập Chương ân Cập Bình
    Sá gì muôn triệu sinh linh Tần Thủy Hoàng Đế tạo hình cõi âm
    Phương nam tiệm tiến lập trình
    Đông nam Á thuộc Bắc Kinh cá mòi
    Giàn khoan chèo diễn kịch chơi
    Công hàm 58 để đời nước non
    Về nhà Ả bán chiếu gon hỏi thăm chiếu chỉ có còn hay không
    Lẽ ra tuế nguyệt hao mòn dân đen tái thiết cho giòn giã thêm
    TÂM THANH

    Phản hồi: 

    Còn đặt câu hỏi được là còn nghĩ đến những chọn lựa, đến cách khẳng định chính mình và các quyền lợi của dân tộc mình.

    Tệ hơn một nấc, có những kẻ không dám đặt câu hỏi này, mà tất cả phải trông chờ vào chủ trương lớn của đảng (ta).

    Ngay trong đảng (ta), có những thành phần còn tệ hơn một nấc nữa, chỉ biết nhận lãnh những gì mà "thượng quốc" đã ban xuống -- gồm 16 chữ (vàng) và bốn (cái gọi là) tốt. Thượng quốc ngược đãi nước ta, thì bọn họ bước ra khóc thút thít, rằng thì là không thể chống lại thượng quốc dù chỉ là trên giấy tờ văn bản, bởi chưng quan hệ của ta với thượng quốc là "bát nước đầy"!

    Đầu não của nước nhà đang ở cái nấc tệ nhất ấy đấy!

    Phản hồi: 

    [quote=Phiên Ngung]

    Anh VN lấy tên hiệu VN là gì nhỉ? Việt nam hay anamit?

    Xin hỏi anh VN:

    1. Tàu bị Mông Cổ đánh bại và chiếm cứ còn quân Nguyên mấy lần đại bại tại Việt nam?

    2. Tàu bị người Mãn châu đánh bại và chiếm cứ còn quân Thanh chết bao nhiêu vạn ở các thành Hà hồi, Ngọc hồi, Đống đa và sông Hồng khi xâm lăng Việt nam vậy?

    Trong hai giai đoạn này, có phải là Tàu kém hùng mạnh hơn Đại Việt không anh VN?

    3. Nếu anh cho rằng hai triều đại Nguyên và Thanh khi chiếm được Trung nguyên là kể như người Tàu thì xin anh nhớ đến nhà Tống và nhân vật Nùng Trí Cao. Nùng Trí Cao cũng động vọng muốn làm vua một cõi phương Nam nhưng bị nhà Lý nước ta đánh bại phải thần phục. Không manh động được vì sức mạnh của Đại Việt, Nùng Trí Cao quay về phương Bắc, đánh bại quân Tống hùng cứ một phương bao gồm vùng Hoa Nam xuống đến biên giới của Đaị Việt. Như thể, anh nghĩ Đại Việt thời Lý và nhà Tống cùng thời ai mạnh ai yếu?

    Thời Pháp thuộc, người mình bị chúng khinh bỉ gọi là Anamit. Nay anh VN dùng cái tên để miệt thị người Việt nam thời Pháp này để gán cho bất kỳ ai muốn chống Tàu thì quả là anh đã vượt cái giới hạn rồi.

    Giới hạn gì thì anh tự hiểu nhé.[/quote]

    Đ/c Ngung rắc rối quá nhỉ?!

    Phiên Ngung thích hỏi vặn thì cũng hỏi lại Phiên Ngung chơi:

    VN có đánh bại Thực dân Pháp không??? Hiển nhiên là có!

    VN có đánh bại đế quấc Mỹ không??? cũng có!!!

    Nhưng chẳng ai nói là VN hùng mạnh hơn Mỹ hay Pháp cả!!! Giặc vào nhà, ỉa bậy vào nhà mình, phải toát cả mồ hôi trường kỳ kháng chiến mới may đuổi được nó đi thì cùng lắm người ta khen cho là kiên cường, bền bỉ, chứ chẳng ai khen là hùng mạnh cả!!!

    Nếu VN chỉ đuổi giặc ra khỏi nhà mà đã nghĩ là mình mạnh, thì những bọn du mục bắc TQ thường xuyên đánh bại, nhiều khi bắt cả hoàng đế TQ về nhốt giam hoặc lôi ra làm trò vui thì những bọn ấy phải được đánh giá mạnh như thế nào???

    VN đã bao giờ được như thế chưa???

    Còn nói chuyện người Hán bại trận nhục nhã trước người Mông, người Mãn châu và các loại người du mục khác thì cũng phải nhận thấy rằng cuối cùng các loại dân kia đều bị Hán đồng hoá.

    Đó chính là điểm mạnh của Hán tộc!!! Lãnh thổ của TQ lớn nhất là vào triều Thanh của người Mãn Châu. Người Hán cuối cùng lại ngồi hưởng lợi nhờ vào văn hoá. Người Hán có lẽ không phải là giống có khiếu mở rộng lãnh thổ bằng chiến tranh?

    VN 3 lần đánh thắng Nguyên Mông, nhưng không phải không có lúc vỡ mật, đuổi Thoát Hoan chui ống đồng thì nhắc đi, nhắc lại. Nhưng vua Trần lúc bí phải dâng em gái (công chúa An Tư???) cho Thoát Hoan để cầu hoà, tìm kế hoãn binh thì lờ đi không nhắc đến.

    Đố Phiên Ngung là Quang Trung đánh tan bao nhiêu "vạn" quân Thanh đấy!???

    Cái "vạn" trong sử VN chắc không phải là 10000. Nhà Thanh thất bại 2 hay 3 lần tại Miến Điện cùng thời với Quang Trung, mà lính điều sang Miến điện là thuộc hàng Bát kỳ người Mãn châu, tướng cũng thế, chứ không phải lấy ở mấy vùng giáp VN, kiểu như thổ binh Sầm Nghi Đống...

    Ngô Thì Nhậm lại chả phải nói ngon ngọt, đút lót cho Phúc An Khang bao nhiêu tiền bạc để quân Thanh không sang lần nữa.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Lê Văn Mọi]Chẳng biết các nước khác, nhất là những nước có biên giới với Trung quốc có đặt ra câu hỏi như TS Giáp Văn Dương đã độc lập tư duy đặt ra câu hỏi đó không? Bản thân tôi thì chưa thấy người nước nào đặt ra câu hỏi ấy. Còn từ xưa đến nay thì hình như cũng chẳng có mấy ai quan tâm đến câu hỏi này mà họ để tâm nghĩ đến những vấn đề thực tế hơn. Còn trong ý thứ sâu xa cũng như trong sử sách nước ta thì thường thấy nhắc lại điều này "các tai hoạ giáng xuống đầu nhân dân ta thì thường từ phương Bắc tràn xuống trong suốt chiều dài lịch sử", những nhà sử học nước ngoài hay những người nước ngoài hiểu Việt Nam cũng kết luận như vậy.

    Còn từ khi xuất hiện nhân vật Hồ Chí Minh thì mới thấy nói Trung quốc là bạn, là đồng chí là anh em. Vì thế cho nên những bất hòa, tranh chấp hiện nay giữa đồng chí, giữa bạn, giữa láng giềng tốt, giữa anh em Việt Nam và Trung quốc có thể là bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng CS đang phát động cho dân ta học tập. Nếu không có nhân vật Hồ Chí Minh khơi mào thì dân ta chỉ thuộc sử truyền thống của ta thôi. Ngày nay nếu còn sống, được chứng kiến Trung quốc đang xâm chiếm biển Đông của ta thì chẳng biết nhân vật HCM sẽ kết luận "Trung quốc là gì của ta?"

    Còn dân thì bào đó là kẻ cướp.

    Một trí thức đặt ra câu hỏi và xác định vai trò của Trung quốc đối với ta cũng hay hay. Sao không thấy những "bác học" như TS Từ Huy và TS Phương Anh tham gia nhỉ? Hay các trí thức văn học chỉ quan tâm đến luận án văn học nhiều hơn quan tâm đến đời thường nóng bỏng vì giàn khoan HD 981 của Trung quốc đang đặt trái phép trong hải phận nước ta?[/quote]

    Lại bóp méo sự thật lịch sử. VN từ khi giành được độc lập từ tay TQ thì dù có thắng TQ về QS vẫn phải quỳ gối thần phục TQ. Đến như Vua Quang Trung dù đã oanh liệt đánh bại TQ thì cuối cùng vẫn phải sang chầu nhận phong vương (dù là Vua Quang Trung giả nhưng về mặt chính thức thì vẫn là Quốc vương An Nam sang TQ chầu hầu). Thực sự thì chỉ đến Hồ Chí Minh, VN mới được TQ đối xử bình đẳng, ít nhất là về mặt chính thức.

    Còn nói về việc VN để mất đất vào tay TQ qua các thời đại thì xin google bài viết của tác giả Lữ Phương về vấn đề này.
    ------------------------------------------------------------
    Old-visitor

    Phản hồi: 

    Nói một cách chính xác, từ cuộc chiến biên giới Việt-Trung, TQ đã không còn coi VN là bạn là đồng chí thân thiết nữa và Việt Nam khi ghi vào HP rằng TQ là kẻ thù truyền kiếp cũng đã chính chức không còn coi TQ là bạn là đồng chí thân thiết mà là kẻ thù.

    Sau khi khối XHCN tan rã, VN cố gắng vớt vát lại mối quan hệ đồng minh anh em đồng chí với TQ nhưng đã thất bại hoàn toàn khi TQ nói VN chỉ là 'bạn', không phải là đồng chí thân thiết. Việc làm vớt vát này cho thấy sự lo lắng mất CQ cũng như sự ấu trĩ, thiếu hiểu biết TQ dưới thời Đặng Tiểu Bình của ban lãnh đạo VN thời bấy giờ.

    Sau thất bại của việc làm vớt vát trên, thực tế cho thấy VN hiện nay đang coi TQ chỉ là bạn bè, là đối tác toàn diện, cố gắng giữ quan hệ hoà hoãn với TQ. Tuy vậy mối quan hệ này không bình đẳng vì VN có KT, KH-KT, QS ngày càng yếu kém so với TQ. VN phụ thuộc nặng về nhiều mặt vào TQ do cố gắng lấy lòng TQ nên đã cho TQ được hưởng nhiều sự ưu tiên không đáng.

    Cái VN cần làm hiện nay là tích cực đa dạng hoá nền KT, cố gắng giảm phụ thuộc KT vào TQ bằng cách tham gia TPP. Muốn vậy VN cần phải chuyển biến nền KT để thực sự là nền KT thị trường, giảm bớt tư tưởng chống Mĩ và phương Tây (bao gồm Nhật Bản), cố gắng giảm bớt sự khác biệt về các quan niệm giá trị với Mĩ và phương Tây. Đặc biệt cần phải một chiến lược phát tiển KH-KT để nội địa hoá phương tiện QS và thông tin liên lạc để tránh bị TQ tấn công gián điệp và chi phối khống chế VN. Muốn vậy, CQ VN cần thực sự có chính sách thật tốt để mời các chuyên gia KT, KH-KT, QS gốc Việt về làm việc tại VN, it nhất trên cơ sở bán thời gian. Nói tóm lại, CQ VN cần thay đổi cách quản lý đất nước.
    ------------------------------
    Old-visitor

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]Câu hỏi TQ là gì của VN???

    Trả lời: TQ là láng giềng hùng mạnh của VN, trong gần như suốt chiều dài của lịch sử TQ luôn luôn hùng mạnh hơn VN, có ảnh hưởng to lớn, sâu sắc -ít nhất là văn hoá- đến XH Vietnam!!!

    Tất nhiên VN, nhất là trong thời đại nay, nên tìm mọi cách bình đẳng trong các mối quan hệ với TQ.

    Có được hay không lại là chuyện khác!?

    "Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi -được khen thơm là "Thiên cổ hùng văn"- tuy thể hiện ý muốn bình đẳng với TQ, nhưng cũng chỉ có tính chất đối nội, cho dân Nam tự sướng với nhau.

    Nguyễn Trãi gọi Hoàng đế TQ trong Bình ngô đại cáo là thằng nhãi con Tuyên Đức.

    Nhưng đối ngoại thì triều Lê vẫn phải thần phục, cống nạp, lời lẽ hết sức khiêm tốn. Ngay cả sắp xếp nhân sự lúc đầu cũng phải chiều ý TQ, đưa Trần Cảo lên ngôi vương (hội thề Đông quan), mà lẽ ra là của Lê Lợi.

    Dân anamit nên đối diện với sự thật, để tìm cách thoát Trung 1 cách hữu hiệu, chứ suốt ngày tự lừa mình bằng cách khuếch đại lịch sử VN lên chẳng giải quyết được gì, mà có khi lại rơi vào vòng luẩn quẩn.[/quote]

    Anh VN lấy tên hiệu VN là gì nhỉ? Việt nam hay anamit?

    Xin hỏi anh VN:

    1. Tàu bị Mông Cổ đánh bại và chiếm cứ còn quân Nguyên mấy lần đại bại tại Việt nam?

    2. Tàu bị người Mãn châu đánh bại và chiếm cứ còn quân Thanh chết bao nhiêu vạn ở các thành Hà hồi, Ngọc hồi, Đống đa và sông Hồng khi xâm lăng Việt nam vậy?

    Trong hai giai đoạn này, có phải là Tàu kém hùng mạnh hơn Đại Việt không anh VN?

    3. Nếu anh cho rằng hai triều đại Nguyên và Thanh khi chiếm được Trung nguyên là kể như người Tàu thì xin anh nhớ đến nhà Tống và nhân vật Nùng Trí Cao. Nùng Trí Cao cũng động vọng muốn làm vua một cõi phương Nam nhưng bị nhà Lý nước ta đánh bại phải thần phục. Không manh động được vì sức mạnh của Đại Việt, Nùng Trí Cao quay về phương Bắc, đánh bại quân Tống hùng cứ một phương bao gồm vùng Hoa Nam xuống đến biên giới của Đaị Việt. Như thể, anh nghĩ Đại Việt thời Lý và nhà Tống cùng thời ai mạnh ai yếu?

    Thời Pháp thuộc, người mình bị chúng khinh bỉ gọi là Anamit. Nay anh VN dùng cái tên để miệt thị người Việt nam thời Pháp này để gán cho bất kỳ ai muốn chống Tàu thì quả là anh đã vượt cái giới hạn rồi.

    Giới hạn gì thì anh tự hiểu nhé.

    Phản hồi: 

    Chẳng biết các nước khác, nhất là những nước có biên giới với Trung quốc có đặt ra câu hỏi như TS Giáp Văn Dương đã độc lập tư duy đặt ra câu hỏi đó không? Bản thân tôi thì chưa thấy người nước nào đặt ra câu hỏi ấy. Còn từ xưa đến nay thì hình như cũng chẳng có mấy ai quan tâm đến câu hỏi này mà họ để tâm nghĩ đến những vấn đề thực tế hơn. Còn trong ý thứ sâu xa cũng như trong sử sách nước ta thì thường thấy nhắc lại điều này "các tai hoạ giáng xuống đầu nhân dân ta thì thường từ phương Bắc tràn xuống trong suốt chiều dài lịch sử", những nhà sử học nước ngoài hay những người nước ngoài hiểu Việt Nam cũng kết luận như vậy.

    Còn từ khi xuất hiện nhân vật Hồ Chí Minh thì mới thấy nói Trung quốc là bạn, là đồng chí là anh em. Vì thế cho nên những bất hòa, tranh chấp hiện nay giữa đồng chí, giữa bạn, giữa láng giềng tốt, giữa anh em Việt Nam và Trung quốc có thể là bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng CS đang phát động cho dân ta học tập. Nếu không có nhân vật Hồ Chí Minh khơi mào thì dân ta chỉ thuộc sử truyền thống của ta thôi. Ngày nay nếu còn sống, được chứng kiến Trung quốc đang xâm chiếm biển Đông của ta thì chẳng biết nhân vật HCM sẽ kết luận "Trung quốc là gì của ta?"

    Còn dân thì bào đó là kẻ cướp.

    Một trí thức đặt ra câu hỏi và xác định vai trò của Trung quốc đối với ta cũng hay hay. Sao không thấy những "bác học" như TS Từ Huy và TS Phương Anh tham gia nhỉ? Hay các trí thức văn học chỉ quan tâm đến luận án văn học nhiều hơn quan tâm đến đời thường nóng bỏng vì giàn khoan HD 981 của Trung quốc đang đặt trái phép trong hải phận nước ta?

    Phản hồi: 

    Câu hỏi TQ là gì của VN???

    Trả lời: TQ là láng giềng hùng mạnh của VN, trong gần như suốt chiều dài của lịch sử TQ luôn luôn hùng mạnh hơn VN, có ảnh hưởng to lớn, sâu sắc -ít nhất là văn hoá- đến XH Vietnam!!!

    Tất nhiên VN, nhất là trong thời đại nay, nên tìm mọi cách bình đẳng trong các mối quan hệ với TQ.

    Có được hay không lại là chuyện khác!?

    "Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi -được khen thơm là "Thiên cổ hùng văn"- tuy thể hiện ý muốn bình đẳng với TQ, nhưng cũng chỉ có tính chất đối nội, cho dân Nam tự sướng với nhau.

    Nguyễn Trãi gọi Hoàng đế TQ trong Bình ngô đại cáo là thằng nhãi con Tuyên Đức.

    Nhưng đối ngoại thì triều Lê vẫn phải thần phục, cống nạp, lời lẽ hết sức khiêm tốn. Ngay cả sắp xếp nhân sự lúc đầu cũng phải chiều ý TQ, đưa Trần Cảo lên ngôi vương (hội thề Đông quan), mà lẽ ra là của Lê Lợi.

    Dân anamit nên đối diện với sự thật, để tìm cách thoát Trung 1 cách hữu hiệu, chứ suốt ngày tự lừa mình bằng cách khuếch đại lịch sử VN lên chẳng giải quyết được gì, mà có khi lại rơi vào vòng luẩn quẩn.

    Phản hồi: 

    Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, chỉ có cha con Mạc Đăng Dung là phải nhượng đất cho Tàu để tránh binh đao với họ trong khi nhà Mạc đang phải tranh chấp với nhà Hậu Lê.

    Hết thảy các vương triều Việt nam khác đều coi Tàu là kẻ thù vì gần 1000 năm Bắc Thuộc. Từ khi giành được độc lập, các triều đại Việt nam chỉ hiếu hoà với Tàu qua hình thức ngoại giao thần phục và triều cống chỉ để tránh binh đao mà thôi. Hể chúng ngang ngược thì ông cha mình đánh lại, ngay cả ra tay trước để bẻ gảy mộng xâm lăng như Lý Thường Kiệt và Tôn Đản thời Lý đánh châu Ung, châu Khiêm để phá tan cường lực và mộng xâm lăng của Vương An Thạch.

    Phải đến thời Việt minh, CSVN mới lệ thuộc vào Tàu do vay mượn tài lực của Tàu cộng để thực hiện mộng đem chủ nghĩa CS vào Việt nam. Kết quả của sự lệ thuộc này là Việt nam suy yếu vì không phát triển kịp với lân bang và mất đất mất biển.

    Trong khi đó, nước Tàu từ khởi thuỷ đến nay đã không bao giờ bỏ mộng xâm lăng Việt nam cả.

    Sau khi Mao Trạch Đông lên cầm quyền, Mao lập tức mở biên cương bằng cách chiếm Tân Cương, Mông cổ và Tây Tạng. Với Việt nam, vì Việt Minh lệ thuộc quá nhiều vào sự trợ giúp của họ, Mao xem như đã nắm được Việt nam vì thế đã bỏ hết tiền tài và nhân lực để Việt Minh chiến thắng. Xem cách Việt Minh và CSVN sau này ứng xử với Tàu cộng thì ai cũng có thể thấy Tàu cộng qua Mao coi Việt nam như thuộc quốc. Cách Mao tiếp chuyện phái đoàn lãnh đạo tối cao do Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp dẫn đầu thăm để tạ ơn Trung quốc giúp cho CSVN tiền của và nhân lực trong cuộc chiến 46-54 và cuộc xâm lăng miền Nam sau đó cho thấy Mao hành xử như các hoàng đế của Tàu năm xưa và nhóm Đồng Giáp hành xử như những bề tôi thay mặt đi Vua nước Nam diện kiến và triều cống thiên triều thủa trước. Đó là thực tế phủ phàng và ô nhục và lý do khiến Việt nam rơi vào ngõ bí hiện tại.

    Câu hỏi hiện nay là liệu lãnh đạo CSVN có chịu trả lại quyền tự quyết cho người dân để Việt nam có thể chấn chỉnh lại đất nước và có chính sách đối ngoại thích ứng nhằm cứu Việt nam ra khỏi hoạ mất nước hay không? Nếu không thì người yêu nước phải giành lại quyền làm chủ đất nước cho người dân để toàn dân cùng góp sức xây dựng và bảo vệ đất nước.

    Trong bối cảnh hiện tại, bè lũ con ông cháu cha ở thượng tầng lãnh đạo và trung cấp đang ăn sung mặc sướng, hưởng thụ mọi lạc thú ở đời trong khi đại đa số người dân, kể cả bộ đội trong các quân binh chủng hiện nay phải sinh sống trong chật vật thì làm sao họ có thể hy sinh luôn mạng sống của mình ra trận để cho hạng người ăn trên ngồi chốc kia ở nhà tiếp tục hưởng thụ?

    Đây là lý do tại sao lãnh đạo CSVN rất lo sợ xung đột vũ trang với bất kỳ quốc gia nào, chứ đừng nói gì đến Trung quốc lớn gấp 10 lần. Họ sợ sẽ mất hết bổng lộc nên sẵn sàng hy sinh, ngay cả quyền lợi sinh tử của đất nước.

    Đó là sự thực không thể chối cãi được.

    Phản hồi: 

    Nhiều người vẫn lấn cấn quanh chuyện tại sao TQ quá tốt với VN( như môi với răng) thời kỳ kháng chiến chông Pháp và chống Mỹ. Khi đó TQ nhường cơm xẻ áo thậm chí hy sinh cả máu cho VN để gúp việt nam giành độc lập thống nhất đất nước và bây giờ VN phải mang ơn mãi mãi. Nếu đứng về góc độ theo tư tưởng Cộng sản cùng là đồng chí thì điều đó hoàn toàn đúng, chúng ta phải mang ơn và ghi nhớ nhiều đời đối với TQ. Đó là những người còn tự cầm tù và cầm tù cả dân tộc VN trong sự u mê giả dối. Và chỉ có thời kỳ của những người theo CN Cộng sản và trong quá khứ là những kẻ ươn hèn bán nước như: Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc mới gần gũi và làm nô lệ dưói trướng TQ. Còn từ ngàn đời trước sống cạnh TQ ông cha ta đã quá hiểu sự mưu mô, thủ đoạn, tàn độc, hèn mạt, kỳ thị , bành chướng , đại Hán của giặc Tầu và đã truyền lại cho con cháu muôn đời sau: " Trung quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN". Vậy mà những người Cộng sản vì từ " đồng chí" cùng chung nhau ý thức hệ "cộng sản" mà cả thế giới lên án, kết bạn chơi thân với kẻ thù truyền kiếp. Vậy tại sao TQ lại hết lòng ủng hộ VN trong 2 cuộc kháng chiến vừa qua, đó là khi đã khống chế buộc chặt VN vào ý thức hệ Cộng sản , TQ phải nuôi dưỡng duy trì bằng được và Việt nam cũng như Bắc Triều tiên là phên dậu của TQ trước sự tấn công mạnh mẽ của thế giới dân chủ hay thường nói là chủ nghĩa Tư bản. Bằng mọi giá phải giữ cho bằng được VN và Bắc Triều tiên vì lợi ích riêng của mình dưới chiêu bài " đồng chí" anh em để khống chế và làm nô lệ cho TQ. Nói vậy đủ hiểu TQ có thật lòng giúp đỡ vô tư cho VN hay không. Còn ngày nay khi VN đang dịch chuyển dần đến với thế giới dân chủ , VN đang vuột khỏi tay TQ, TQ thấy rằng điều đó là không thể được, Chế độ nhà nước VN vẫn còn đang trong vòng kiểm soát của TQ thì phải cảnh cáo và dằn mặt các nhà lãnh đạo VN, yêu cầu lãnh đạo VN phải dừng lại và ngăn cản sự dịch chuyển đó. Nhưng Trung cộng chỉ cảnh cáo và dằn mặt được chế độ và Nhà nước VN đã lỗi thời thôi chứ làm sao dọa nạt được cả dân tộc VN dã và đang chuyển mình để canh tân đất mình và đã quá hiểu bản chất của TQ. Muốn giữ gìn bảo vệ non sông, đưa đất nước đi lên hùng mạnh hãy thoát Tàu, giã từ " đồng chí', tìm dến với xã hội dân chủ, văn minh ở đó có những người bạn tốt để kết bạn làm đồng minh cùng nhau bảo vệ mình và thế giới.

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Trung Quốc là đối tác bình đẳng với Việt Nam trên mọi lĩnh vực, chứ không phải là thầy-bạn-đối thủ hay anh-em như nhiều người đã và đang nghĩ.[/quote]

    Vấn đề là nhà nước VNCS đã "giáo dục" người dân Việt, TQ là bạn là anh em của người Việt Nam từ 80 năm nay. Đến khi hục hặc, có vấn đề với nhau thì cũng chính nhà nước VNCS "giáo dục" người dân, TQ là kẻ thù. Và cũng (chỉ) nhà nước VNCS biết rằng, kẻ thù này không thể đánh thắng, thì những người đại diện nước CHXHCN VN đã nằm mọp xuống sàn nhà, van lạy TQ nương tay, hòng được ban bố cho những mảnh xương vụn.

    Chưa bao giờ, từ chính quyền nước VNDCCH đến nhà nước CHXHCN VN coi TQ là một đối tác bình đẳng. TQ luôn là thầy của những nhà lãnh đạo VN thời Cộng sản. Những nhà lãnh đạo VN luôn copie các việc làm của TQ, cũng chính họ đã, (sẽ) tung hô, van lạy, chửi rũa khi cần thiết. Những tung hô, van lạy, chửi rũa luôn quá mức bình thường, sẽ không thể là nền tảng , để có thể, có đuợc một quan hệ bình đẳng.

    Một quan hệ bình đẳng khó có thể được hình thành khi một trong hai, hay cả đôi bên đều nhổ rồi liếm, tráo trở như nhau.

    Nhà nước nước CHXHCN VN không có khả năng, không đủ bản lãnh để tạo ra một quan hệ bình đẳng với TQ.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Mượn lời nhận định bất hủ: Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp;là gã láng giềng lưu manh; là thằng anh khốn nạn; là thằng bạn tham lam; là gã làm công đục nhà; là bà con lật lọng...; Trong dòng máu người Việt có máu Tàu.

    Phản hồi: 

    TQ là kẻ thù truyền kiếp của VN. Ko bao giờ làm bạn với TQ vì ko có người bạn nào lúc nào cũng cầm sẵn con dao đâm sau lưng bạn mình như TQ cả.Lịch sử nước VN ta đã chứng minh điều đó.

    Phản hồi: 

    Liên minh với nước xa, giữ quan hệ bình thường với nước gần phải là nguyên tắc ngoại giao đầu tiên trong hoàn cảnh Việt Nam. Yếu tố địa chính trị, khác với những lập luận hiện tại không mấy xem trọng, phải là tiền đề then chốt của tất cả chính sách đối ngoại.

    Phản hồi: 

    [quote="Giáp Văn Dương"]Trong Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi viết rằng:

    "Nước non bờ cõi đã chia,
    Phong tục Bắc Nam cũng khác.
    Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập.
    Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương."

    Qua đó có thể thấy, Nguyễn Trãi không coi Trung Quốc là thầy, bạn, hay kẻ thù hoặc kết hợp của cả ba thứ này. Nguyễn Trãi cũng không coi Trung Quốc là anh em với Việt Nam. Ông chủ trương Trung Quốc là một đối tác độc lập, bình đẳng trong quan hệ với Việt Nam về mọi mặt.[/quote]

    Phải chăng vì thế mà ông Nguyễn Trãi đã bị "kết tội" và bị "tru di tam tộc"???

    Ai đã thực hiện việc "kết tội" và "tru di tam tộc" ông Nguyễn Trãi???

    Phải chăng đã có "bàn tay" của "Đại hán" trong việc "kết tội" và "tru di tam tộc" ông Nguyễn Trãi???

    Việt Nam đã có "truyền thống" chống ngoại xâm phương Bắc, nhưng Việt Nam đã thật sự có "Độc Lập" bao giờ không???

    Nhìn vào thực tế Việt nam bây giờ, Việt nam có thật sự là một Quốc gia Độc Lập dưới sự lãnh đạo độc nhất của Đảng CSVN???

    Hãy biết quay về "CÂY LÚA" của Việt Nam để NHÂN DÂN Việt Nam có ĐỘC LẬP thật sự...!!!