Dương Hoài Linh - Giặc không ở đâu xa, giặc đang ở chính ngay trong nhà!

  • Bởi Khách
    10/07/2014
    4 phản hồi

    Dương Hoài Linh

    Có một dân tộc suốt đời chỉ lo đánh nhau. Khẩu hiệu của dân tộc đó là: "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", "Còn cái lai quần cũng đánh". Đánh cho đến khi kiệt sức mà không chịu hiểu tại sao giặc cứ hay đến nhà mình?

    Chỉ vì nhà mình yếu, không có phên dậu ngăn che, không có súng to, tàu lớn... không có đồng minh hổ trợ.Yếu thì hay bị bắt nạt, sự đời vốn thế. Nhưng ngăn giặc thì phải ngăn khi nó chưa đánh, đợi nó đánh rồi thì đôi bên đều sứt đầu mẻ trán.

    Ấy thế mà dân tộc này cứ hay tự sướng. Đánh thì địch chết một ta chết ba, quân nướng vô kể. Lại luôn chơi trò đánh lén, khủng bố, đánh vào dịp lễ tết. Đánh xong nước nghèo xơ xác.Thế nhưng vẫn tự hào đánh thắng hai đế quốc to. Còn chuyện đánh giùm hai đế quốc lớn khác thì chẳng hề nghe nhắc đến.

    Quan trọng là bây giờ bầu sữa từ hai đế quốc lớn ấy không còn. Chẳng biết lấy gì mà đánh đây. Ấy thế mà dân họ cũng chẳng hề liệu sức, vẫn bừng bừng khí thế. Ai trái ý là bị chê ngay là hèn nhát, là gian tế.

    Có biết đâu rằng dân tộc ấy khi xưa đã có một vị anh hùng đánh Đông dẹp Bắc ngang dọc một trời. Từng đuổi đi 20 vạn quân của một nước lớn,đánh cho chúng tan tác, một manh giáp cũng không còn. Nhưng sau khi ca khúc khải hoàn, vị anh hùng này đã biết người biết ta, sai sứ sang cầu hòa để dưỡng sức dân, nhịn nhưng không nhục, nhún nhưng không nhường. Cũng là trí của một bậc trượng phu có tầm nhìn xa vậy.

    Đáng tiếc trời phụ người tài, anh hùng sớm "đoản thọ", ra đi lúc tóc còn xanh, để lại một mảnh giang san ngổn ngang trăm mối.

    Có biết đâu rằng dân Xứ Phù Tang khi xưa chịu họa bom nguyên tử, hai thành phố bị phá hủy,hàng vạn người chết. Nhưng họ vẫn nhịn nhục suy tôn kẻ chiến thắng để tái tạo đất nước, phát huy nội lực,biến một dân tộc yếu hèn thành một thế lực hùng mạnh, lại biết liên minh quân sự để giảm chi phí cho quốc phòng. Giờ đây họ có thể hiên ngang ngẩng cao đầu chẳng hề run sợ trước gã láng giềng hung hăng, ngổ ngáo.

    Xưa có câu "Xem thành bại luận anh hùng" nhưng thật ra thành bại trước mắt chẳng đo được tài trí. Một dân tộc anh hùng phải là một dân tộc có những con người có đôi mắt nhìn xa vạn dặm. Dân tộc đó không chỉ có "dân khí" mà còn phải biết "dân sinh". Dân có giàu nước mới mạnh.

    Tiếc là dân trí thấp kém, nước không nhiều người tài. Quân tử thì ít,tiểu nhân lại nhiều. Thế nước suy vong, xã tắc nguy biến. Bọn sâu mọt đục khoét đang ra sức tàn phá. Triều đình chia năm xẻ bảy. Với bang giao thì tỏ ra khiếp nhược yếu hèn, cương nhu không đúng lúc, gần đây lại buông thả cho đám kiêu binh làm loạn. Lại thêm hãm hại trung thần, buông lỏng kỷ cương phép nước.

    Chìa khóa của việc bình ổn xã tắc lúc này chính là vấn đề "dân chủ" thế nhưng chẳng mấy người nhìn ra.

    Ấy thế mà cả nước vẫn đang lạc hướng, vẫn cứ ngóng ra ngoài biên ải. Giặc không ở đâu xa giặc đang ở chính ngay trong nhà.

    Từ khóa: Dương Hoài Linh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    Bác này không dám nói thẳng: tay sai của giặc ở ngay trong ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đấy. Tay sai của giặc Tàu chứ không phải nước lạ, tàu lạ nào cả.

    Phản hồi: 

    Trích: "Có biết đâu rằng dân Xứ Phù Tang khi xưa chịu họa bom nguyên tử, hai thành phố bị phá hủy, hàng vạn người chết. Nhưng họ vẫn nhịn nhục suy tôn kẻ chiến thắng để tái tạo đất nước, phát huy nội lực,biến một dân tộc yếu hèn thành một thế lực hùng mạnh, lại biết liên minh quân sự để giảm chi phí cho quốc phòng. Giờ đây họ có thể hiên ngang ngẩng cao đầu chẳng hề run sợ trước gã láng giềng hung hăng, ngổ ngáo."

    Đoạn này không ổn. Bởi vì:

    * Nhật hoàng tỉnh táo biết mình cầm chắc sẽ càng rước thảm hoạ cho
    nước nhà, nếu ngoan cố chiến đấu. Cái thế bị bức hàng, không thể khác.
    * Nhật do phát triển quá, mà phải gây chiến để giải quyết khủng hoảng
    thừa, chứ không phải là phía bị gây chiến(như VN),vốn vẫn khủng hoảng thiếu.
    * Nhật đã hùng mạnh từ cuối tk 19, đầu thế kỷ 20 đã cho Nga nếm mùi
    chiến bại. Dân Nhật hào khí chứ không hề "là một dân tộc yếu hèn" ngay cả khi bại trận phải chịu hàng.

    Đó là cái thức thời rất lý trí của họ khi kịp nhận ra phe quân phiệt
    chủ chiến đã sai, vì chính họ là kẻ xâm lược khắp nơi, trước đó.
    Họ bị ràng buộc của phe thắng trận, bồi thường chiến tranh, chịu sự
    tài chế quân bị. Nhật vốn phát triển theo phương Tây trước đó, nên sau
    chiến tranh họ cũng phải tiếp tục hướng đi ấy, nên vẫn chơi với Âu
    Mỹ vì không thể khác.
    Chẳng phải "họ nhịn nhục suy tôn" ai cả, chỉ là óc thực tế tuỳ thời
    hành động.
    Ý so sánh không ổn về trường hợp Nhật, vốn có nền dân trí, khoa học
    kỹ thuật vững chắc ngang tầm đối thủ. Nhờ tiềm lực con người ấy, họ
    rất tự tin mình sẽ nhanh chóng hồi phục. Họ chỉ tổn thất vật chất sau
    chiến bại, tinh thần Nhật vẫn quật cường.
    VN hôm nay thì khác, không có những yếu tố như Nhật sau thế chiến.
    Trước khi thua, Nhật đã từng hùng mạnh, mạnh nhất châu Á.
    Việt Nam thì từ thời vua Tự Đức đến nay, chưa một ngày nào được xem là hùng mạnh!

    Phản hồi: 

    [quote="Dương Hoài Linh "]Có biết đâu rằng dân Xứ Phù Tang khi xưa chịu họa bom nguyên tử, hai thành phố bị phá hủy,hàng vạn người chết. Nhưng họ vẫn nhịn nhục suy tôn kẻ chiến thắng để tái tạo đất nước, phát huy nội lực,biến một dân tộc yếu hèn thành một thế lực hùng mạnh, lại biết liên minh quân sự để giảm chi phí cho quốc phòng. Giờ đây họ có thể hiên ngang ngẩng cao đầu chẳng hề run sợ trước gã láng giềng hung hăng, ngổ ngáo.[/quote]

    Những điều ông này nói hoàn toàn phù hợp với chính sách của đảng ta hiện nay, không biết ông còn muốn gì nữa mà giọng hậm hực vậy?

    Ta trước đây đánh TQ tan tác ở biên giới. Chiến thắng xong ta lại hoà với bạn, dương cao ngọn cờ 16 chữ vàng + 4 tốt. Thế chẳng phải là học theo truyền thống ông cha sao? Hiện nay ta đang ra sức đổi mới, đất nước mạnh hơn xưa nhiều lần, có máy bay, tàu ngầm hiện đại, có bạn luôn trợ giúp việc đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ đảng... Chỉ ít năm nữa đế quốc Mỹ, kẻ thù lâu dài và nguy hiểm của đảng và dân tộc nhất định phải kiêng nể chúng ta. Bạn trở thành cuờng quốc lớn thì ta ít nhất cũng thành cường quốc nhỏ. Chỉ cần khôn khéo một chút là ta mạnh mà không tốn gì cả, đấy chẳng phải là không ngoan hay sao?