Nguyễn Thúy Ái - Công nhân, như tôi được biết

  • Bởi Admin
    17/05/2014
    8 phản hồi

    Nguyễn Thúy Ái

    Tuy viết văn, viết báo nhưng tôi ít biết về giới công nhân, bởi tôi lớn lên từ một làng quê thuần nông ở miền Trung, khi ra trường, tôi sống quanh quẩn ở thành phố nên chỉ tìm hiểu về nông dân, thị dân…

    Cho đến cách đây vài năm tôi được một công ty truyền thông mời đi nói chuyện với công nhân với tư cách là một người tư vấn tâm lý, nói nôm na là “gỡ rối tơ lòng”. Tôi được đến khá nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất lớn có rất nhiều công nhân. Từ khu chế xuất Tân Thuận đến Linh Trung, Khu công nghiệp Củ Chi, Tân Bình… ở Sài Gòn và các khu công nghiệp ở các tỉnh lân cận ở Bình Dương, Tây Ninh, Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An… Nhờ đó tôi được dịp tiếp xúc, lắng nghe những lời tâm sự, quan sát và hiểu phần nào về cuộc sống của công nhân, đa số là còn trẻ, tuổi trên dưới 20 cho đến ngoài 30…

    Công nhân có đủ ăn không?

    Sau phần nói chuyện và tư vấn về tình yêu - hôn nhân - gia đình mà các bạn trẻ rất quan tâm, tôi rời sân khấu để cho các bác sĩ, ca sĩ tiếp tục chương trình. Tìm một chỗ ngồi để nghỉ ngơi chờ xe đưa về cùng với những người làm chương trình. Nhưng tôi thường được các công nhân trẻ vây quanh để tiếp tục tâm sự, nhờ tôi tư vấn những chuyện riêng tư mà họ không thể cầm micro nói oang oang trước mặt mọi người. Nhân đó tôi cũng hỏi thăm họ về quê quán, thu nhập, điều kiện ăn ở và biết được khá nhiều… Nhìn chung, hầu hết họ không phải là dân tại chỗ mà thường từ những miền xa xôi như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa hay Quảng Nam, Quảng Ngãi. Có lần nói chuyện xong với một nhóm công nhân ở một khu công nghiệp tại Tây Ninh, tôi lên xe ra về, chồng tôi nãy giờ ngồi chờ liền hỏi “Em vừa trò chuyện với ai vậy?” Tôi trả lời “Em nói chuyện với công nhân chứ ai.” Anh liền bảo “Sao công nhân gì nhỏ xíu như trẻ con vậy?” Đúng là đa số thấp bé, gầy ốm… Cô bác sĩ chuyên về dinh dưỡng cùng đi nhận xét “Công nhân mình bị suy dinh dưỡng”.

    Bế tắc

    Tất cả những khu công nghiệp tôi đến, chỉ có khu chế xuất Tân Thuận ở quận 7, Tp. HCM là tỏ ra khá hài lòng với thu nhập của mình, họ cũng tỏ ra tự tin, vui vẻ khi hợp tác, giao lưu với các diễn giả và các ca sĩ… Còn hầu hết các nơi, công nhân không mấy vui, họ u buồn, bế tắc…

    Công nhân hầu hết là người ngoại tỉnh nên phải ở nhà thuê, không phải khu công nghiệp nào cũng có nhà ở cho công nhân. Tiền thuê nhà, tiền gởi về quê để nuôi con hay giúp đỡ gia đình, rồi mới đến tiền ăn… Với mức thu nhập thấp, luôn là một bài toán khó với họ. Ước mơ của họ là có một gia đình êm ấm, dành dụm mua một chiếc xe gắn máy, mua một căn hộ bình dân trả góp hay về quê xây một căn nhà nho nhỏ… Nhưng chuyện ấy với họ quả là xa vời… Vì không thể dành dụm cho tương lại nên hầu hết chỉ sống qua ngày, tiêu xài hiện tại, tuổi trẻ một cách phung phí theo một nghĩa nào đó.

    Bi kịch ly hương

    Chấp nhận xa gia đình để đi làm kiếm tiền là một hy sinh rất lớn với những con người mộc mạc này, khi họ phải xa cha mẹ, anh em, vợ hoặc chồng hay con cái, bà con, làng xóm… Đâu chỉ thiếu hụt tình cảm, nhớ thương, đi lại khó khăn, tốn kém vào những dịp lễ tết muốn về thăm nhà mà sau đó còn ẩn chứa hoặc hiển hiện nhiều bi kịch cá nhân. Nhiều người vợ hay người chồng kể vì xa nhà lâu, chồng hoặc vợ họ ở nhà ngoại tình, cờ bạc hoặc nghiện ma túy…. Con cái gởi cho ông bà chăm sóc không phải đứa nào cũng ngoan, lo học mà vì thiếu ca hụt mẹ chúng đâm ra mất thăng bằng và hư hỏng. Vào đây dù đủ đôi chưa chắc đã yên, có người đua đòi nhậu nhẹt có kẻ chạy theo ai đó có tiền phụ rẫy vợ con.

    Đạo đức dễ bị kéo xuống

    Ở tỉnh nhỏ hay làng quê và ngay các thành phố ở Việt Nam có một thứ luật pháp bất thành văn mà người ta sợ hơn cả pháp luật chính thức, đó là dư luận. Một khi ai đó ngoại tình, chửa hoang, bất hiếu với cha mẹ, trộm cướp, bán dâm hay những cư xử vô đạo khác… liền bị dư luận lên án. Anh ta, chị ta đi đâu, cái án bám theo đó, dư luận biết anh là ai, con ông nào bà nào, nên không chỉ anh chịu nhục khi làm điều sai quấy mà cả gia đình, giòng họ cũng bị tai tiếng, bị vạ lây. Nhưng khi từ một làng quê xa xôi vào đây, không ai biết ai. Nếu anh làm sai, pháp luật không sờ gáy được thì không ai quan tâm. Vì thế không hiếm những bạn gái “tung hê” theo kiểu quan hệ tình dục bừa bãi, bán dâm, nạo phá thai, đã thành chuyện thường ngày ở những khu nhà trọ công nhân. Chưa kể nhiều nơi tăng ca liên tục khiến họ rất căng thẳng, nhiều công ty nợ lương công nhân, một số công ty nước ngoài bỏ trốn, quịt lương… Không hiếm những cuộc đình công, biểu tình nho nhỏ đòi tăng lương, đòi nợ… hoặc lơ láo thất nghiệp. Nông dân khi mùa màng thất bát, thiên tai… họ vẫn còn ruộng đất, công nhân mất việc, họ còn gì?

    Bị dồn nén về tâm lý…

    Không khó khăn gì để giới công nhân nhận ra mình thiệt thòi, khổ cực, bế tắc… Một khu công nghiệp mở ra, ai hưởng lợi to lợi nhỏ, còn công nhân chỉ có đồng lương còm… Chính bất công xã hội, khoảng cách giàu nghèo quá lớn giữa giới chủ, giới cán bộ và công nhân là nguyên nhân của những dồn nén, uất ức mà có dịp là nó bung ra, như cái lò xo… Việc đập phá, cướp bóc trong một số cuộc biểu tình chống Trung Quốc vừa qua ở Thủ Đức, Bình Dương, Hà Tĩnh…. Tất nhiên việc làm ấy là sai, phải bị trừng phạt, những kẻ phá hoại thật đáng giận, nhưng cũng đáng thương.

    Nhưng lẽ nào các cấp lãnh đạo không biết được công nhân sống ra sao? Không còn hiểu gì về công nhân? Không tiên liệu được sự việc?

    Trung Quốc xâm lược giúp ta biết được ai là kẻ thù, công nhân lợi dụng biểu tình chống Trung Quốc để đập phá, hôi của khiến giới lãnh đạo cần phải tìm hiểu về công nhân và cần có một định nghĩa mới về giai cấp này.

    16-5-14

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Theo tôi, đây là một bài viết tốt, nhưng nói "công nhân lợi dụng biểu tình chống Trung Quốc để đập phá, hôi của" là không đúng đâu. Trong vụ bạo loạn ở BD, anh chị em CN là nạn nhân của một âm mưu phải nói là kinh khủng. Bài viết sau đây của Ngô Nhân Dụng trên báo mạng Người Việt tuy chưa đầy đủ, có phần dè dặt và có đôi chút sơ sót, nhưng có thể nói là rất chính xác, mong mọi người đọc và suy ngẫm:

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=188192&zoneid=7#.U3jM-3bAD08

    Đúng là tôi đã có ý kiến nghiêm khắc về bài viết của tác giả. Cảm ơn bạn TV đã góp ý. (Sau khi vừa gởi phản hồi đi, tôi cũng có nhận định như vậy.)

    Tôi đọc lại bài viết, và nhận xét tác giả đặt vấn đề đúng, bố cục của bài viết rất chặc chẻ, ý của từng đoạn của bài viết chính xác. Trong một bài viết ngắn, nhưng tác giả nêu được nhiều vấn đề.

    Tuy vậy, để bài viết có giá trị thật sự và lâu dài-các nhà nghiên cứu về xã hội học có khả năng sử dụng bài viết của tác giả để trích dẫn, tham khảo- tôi mong tác giả bổ sung các sự kiện (fact) như trong 2 ý kiến trước của tôi.

    Tôi tôn trọng tác giả đã viết bài này phù hợp với thời sự và bênh vực giới công nhân. Những ý kiến nghiêm khắc của tôi chỉ có tính cách xây dựng.

    Tôi thấy độc gỉa Nguyễn Thiện qúa khe khắc. Tôi đồng ý tác gỉa(TG) viết khá chung chung, nhưng hãy nhìn đến khía cạnh khác của TG. TG đã tự giới thiệu, "viết văn, viết báo, nhưng ít biết về giới công nhân". Người chỉ viết văn khác với những người chuyên viết bình luận. TG đơn giản chỉ là trong nhóm Viet-Studies. Trong toàn bộ bài tiểu luận, tôi thấy TG không đòi hỏi to lớn gì cho chính TG, ngoài bày tỏ quan tâm đến giới công nhân khi đã biết đến họ qua một lần được mời ghé thăm tìm hiểu về tầng lớp này. Và mới đây khi mà dư luận trong VN đang cho giới công nhân biểu tình rồi gây đến bạo loạn, TG chỉ muốn bày tỏ cảm nhận về tầng lớp này, đơn giản chỉ là một tâm tình nữ nhi thường tình khi thấy công nhân chỉ là tầng lớp nghèo đáng thương. Chúng ta ở bên ngoài, truyền thông rộng rãi, nên thấy và nghĩ những kẻ biểu tình là bọn cônđồ xúi dục bởi ai đó (hoặc là chínhquyền, hoặc là Trung Cọng, etc.) nhưng trong VN, với sự hạn hẹp của truyền thông thì đa số dù là một nhà văn đơn thuần, họ chỉ thấy đó là công nhân. Vì vậy, độc gỉa NT đòi viết về lương hướng, rồi khen, chê, là đòi quá lớn ở nơi TG.

    Nếu tác giả có đọc bài này, tôi viết cụ thể ra đây những gì mà tác giả đã không viết, và độc giả như tôi muốn biết.

    Ít ra, tác giả cần cho độc giả biết: lương công nhân tại từng khu vực, khu chế xuất là bao nhiêu tiền mỗi tháng, vào thời điểm (tháng/năm) nào, công nhân làm việc mỗi tuần bao nhiêu giờ, mỗi tháng bao nhiêu giờ, mỗi năm được nghĩ phép (có lãnh lương) bao nhiêu ngày, hàng năm công nhân được tăng lương bao nhiêu tiền, đi khám bệnh tại nơi qui định hay tùy lựa chọn, tiền bác sĩ, tiền thuốc ai trả...khu vực nhà thuê, nhà trọ của công nhân rộng hẹp thế nào, trả tiền phòng bao nhiêu, ăn uống bao nhiêu tiền mỗi ngày? Có ăn thịt, cá, trứng, bao nhiêu lần mỗi tuần?

    Công đoàn giúp ích gì? Công nhân đóng tiền cho công đoàn bao nhiêu mỗi tháng?

    Một bài viết rất hời hợt vì thiếu hẳn hoàn toàn các sự kiện (fact). Tác giả đi đến "khá nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất lớn có rất nhiều công nhân nói chuyện với công nhân" tìm hiểu đời sống, công nhân có đủ ăn không, nói chuyện tâm lý, kể chuyện công nhân bị suy dinh dưỡng, nói về đình công, tăng lương, lắng nghe công nhân...mà KHÔNG cho biết lương công nhân hiện nay tại từng khu vực là bao nhiêu để có chuẩn mực so sánh với công nhân các nước chung quanh. Đây là một bài viết rất HỜI HỢT không thể tưởng được và hoàn toàn thiếu giá trị. Tôi chê.

    Cám ơn tác giả Thúy Ái đã đề cập đến giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo trong nhà nước XHCN "ưu việt" của chúng ta, hay chỉ của Đảng CS thôi. Rất tiếc do hoàn cảnh của tác giả nên bài viết này hời hợt quá, chưa nói được những cái hay hoặc những cái xấu cuả giai cấp CN Việt Nam. Hiện nay thì có một bộ phận công nhân bị lưu manh hóa, nhưng nếu tìm hiểu nguyên nhân sâu xa thì họ đáng thương chứ không đáng tội. Họ còn khổ gấp nghìn lần những gì tác giả nêu trong bài này. Cái khái quát tôi nêu ra để tác gỉa cũng như độc giả hiểu cho: cả giai cấp công nhân thì lãnh đạo, được ca ngợi, nhưng từng công nhân thực thụ thì là nô lệ, bị khinh rẻ, nhiều khi còn bị đàn áp đã man.

    Thế nhưng nếu tác giả có dịp sang các nước tư bản, nhất là các nước tư bản phát triển thì thấy giai cấp công nhân bên đó "bị bóc lột" mà sướng đến mức nào. Nếu chưa có dịp thì hãy đến các công ty hay nhà máy của người nước ngoài (Tây) trên đất nước ta cũng thấy người công nhân ở đấy được đối xử như thế nào.

    Trong hàng ngũ lãnh đạo của ta không có ai là công nhân nên chẳng có ai bênh vực giai cấp công nhân cả. Còn mấy ông GS TS ở Học viện chính trị Hồ Chí Minh đầu đội sách mácxit, đứng trên bục rao giảng thì ca ngợi giai cấp công nhân hết lời, nhưng đứng trước người công nhân thực sự thì khinh ra mặt, chẳng ông nào có bạn là công nhân cả, còn công nhân cũng đéo thèm quan hệ với các ông ấy vì biết rõ đấy là bọn trí thức lưu manh, giả dối, ích kỷ, vô lương tâm, sợ chết, nhỏ nhen ti tiện. Còn trong các cuộc đấu tranh đổ máu thì thường người công nhân đổ máu nhiều nhất, dũng cảm hay liều mạng hay ngu dốt, gì gì đó thì xin miễn bàn, chỉ xin nêu ta thực tế thôi.

    Tên tác giả viết:
    Trung Quốc xâm lược giúp ta biết được ai là kẻ thù, công nhân lợi dụng biểu tình chống Trung Quốc để đập phá, hôi của khiến giới lãnh đạo cần phải tìm hiểu về công nhân và cần có một định nghĩa mới về giai cấp này.

    Tôi không đồng ý với kết luận trên của TG.
    Chúng ta không nên kết tội công nhân (chung chung) trong vụ này.

    Công nhân không lợi dụng biểu tình để hôi của, đập phá, mà họ bị lợi dụng (lòng yêu nước) cho mục đích của những người đứng trong bóng tối giật dây.

    Việc một số người kích động đập phá và công nhân bị kích động (rồi) cũng đập phá theo, (rồi) xẩy ra hôi của là hiệu ứng đám đông. Người, nhóm, giật dây hiểu rất rõ, đã đem ra xử dụng.

    Chúng ta KHÔNG cần, không thể có một định nghĩa mới (khác) về "giai cấp" công nhân, mà cần một nhà nước, một công đoàn biết bảo vệ người dân, người lao động (chân tay) nước mình.
    Những người có trách nhiệm trong công đoàn PHẢI làm tròn chức năng của họ, PHẢI có một kế hoạch, phương án cải thiện đời sống của người lao động chân tay, trí óc như tăng lương, điều kiện làm việc, thời gian làm việc, nhà ở, nhà giữ trẻ....

    Định nghĩa (cũ và luôn tồn tại, không thay đổi theo thời gian) về chữ công nhân:

    Công nhân là người làm công, người lao động (trí óc, chân tay) được trả lương bởi:

    1. Nhà nước, từ tiền thuế của dân như các công chức, cán bộ trong guồng máy nhà nước.

    2. Tiền lời trong các dịch vụ kinh doanh, sản xuất mà người tổ chức kinh doanh, sản xuất là những cá nhân hay công ty.

    NHƯNG, những người trong giai cấp lãnh lương do tiền thuế của dân đã không làm tròn chức năng, nhiệm vụ của họ! Đó là Công đoàn, là Lập pháp.

    Đây là vấn đề của (thực tế) xã hội VN (thời Cộng sản) chứ không phải là vấn đề lý thuyết (để) cần một định nghĩa mới thay cho định nghĩa cũ.

    TG có ý tốt, nhưng đã né tránh nguyên nhân, để không đụng chạm với nhà nước!

    Nguyễn Jung.

    PS: Mấy đứa cháu tôi là người lao động trí óc cho các công ty nước ngoài ở Sài Gòn, gia đinh ở Sài Gòn, lương tương đối khá.
    Nhưng điều kiện làm việc, như thời gian làm việc thì mấy bác sống ở VN, có con cháu, chắc cũng rành. Giờ làm thêm không được trả lương cũng không được nghĩ bù. Mấy đứa cháu tôi vì lương khá, nên ngậm miệng, không dám phản đối. Nếu có công đoàn, làm đúng, làm đủ chức năng, thì việc này chẳng xẩy ra.

    Nguyễn Thuý Ái viết:
    Chính bất công xã hội, khoảng cách giàu nghèo quá lớn giữa giới chủ, giới cán bộ và công nhân là nguyên nhân của những dồn nén, uất ức mà có dịp là nó bung ra, như cái lò xo… Việc đập phá, cướp bóc trong một số cuộc biểu tình chống Trung Quốc vừa qua ở Thủ Đức, Bình Dương, Hà Tĩnh…. Tất nhiên việc làm ấy là sai, phải bị trừng phạt, những kẻ phá hoại thật đáng giận, nhưng cũng đáng thương.

    Tôi hoan nghênh bài viết ở chỗ giúp cho độc giả hiểu được đời sống của công nhân ở VN, mà cá nhân tôi thấy giống như đời sống công nhân ở các khu công nghiệp ngoài Bangkok cách đây hơn 20 năm. Tuy nhiên, từ đời sống cực khổ và bị dồn nén của công nhân để suy luận cho rằng công nhân phản ứng bạo động như đã xảy ra ở Bình Dương là không đúng với thực tế. Hiện nay đã khá rõ ràng những người xử dụng bạo lực ở Bình Dương không phải là công nhân.