Khương Việt - Singapore không đủ sức để trở thành đối tác chiến lược quân sự với bất kỳ quốc gia nào

  • Bởi Admin
    16/05/2014
    21 phản hồi

    Khương Việt

    Xin được góp vài ý mọn với tác giả của bài viết "Hai giải pháp tình thế cho vấn đề biển Đông".

    1. Thiết nghĩ giới trí thức nên góp ý hai phần: Giải pháp đoản kỳ để đối phó với động thái của Trung Quốc ngay lúc này và trong những tháng tới.

    Sau đó mới nên nêu lên những giải pháp trường kỳ cho từ 3-20 tới trong quan hệ Việt-Trung.

    Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà chỉ đề cập đến những giải pháp trường kỳ không thôi thì e không có tính thuyết phục.

    2. Bảo rằng Mỹ đã thất bại ở Afghanistan và Iraq thì e rằng có phần hơi mơ hồ, nếu không muốn nói là hời hợt. Bởi thế nào thắng và thế nào là thất bại? Đặt vấn đề đó ra thì đồng thời cũng đặt là vấn đề mục tiêu chiến lược của các cuộc chiến đó. Vắn tắt thì mục đích của Mỹ trong hai cuộc chiến đó, không là xây dựng dân chủ hay là giúp các nước đó kiến quốc (nation building) như nhiều người tưởng, và cũng không phải để chiếm đóng, mà là đánh gãy xương sống của các phong trào Muslim fundamentalists và Al Qaeda, là thế lực đối đầu mang tính ý hệ đối với Mỹ.

    Và rõ ràng Mỹ đã đạt mục đích đó ở cả hai nơi; ở Iraq thì đã chia thành 3 vùng, toàn bộ hệ phái Sunni, chỗ dựa của Fundamentalists bị đánh tan nát và sẽ không bao giờ ngốc đầu lên nổi để tái thống nhất Iraq.

    Còn ở Afghanistan thì Mỹ đã phá vỡ tham vọng của đám Hồi giáo cực đoan Pakistan muốn tạo một loại liên minh thần thánh Pakistan - Afghanistan trên cơ sở của Al Qaeda & Fundamentalism. Kết quả là cho đến nay các phong trào Fundamentalist cực đoan đó gần như bị tiêu diệt, chỉ còn sống sót tại vài nơi ở Phi Châu và không còn là mối đe doạ lớn như trước.

    Vậy thì có nên cho rằng Mỹ đã thất bại ở Iraq và Afghanistan?

    3. Cho rằng Mỹ đang "mất phương hướng" là một luận điểm cũng mơ hồ không kém. Tác giả viết vậy mà không màng xác định "phương hướng" của Mỹ là gì! Không đủ thì giờ để phân tích chi tiết, nhưng một cách khái quát có thể nói rằng "phương hướng" của Mỹ là duy trì hiện trạng (status quo) của thế giới, nghĩa là một thế giới trong đó hệ thống tư bản chủ nghĩa và các giá trị lý tưởng dân chủ-tự do làm thống soái, và tất nhiên dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Ba trụ cột cho hệ thống đó là World Bank, IMF, và WTO. Dù là chiến tranh ở Iraq, Afghanistan, hay can thiệp ở vịnh Balcan, ở Trung Á, Trung Đông hay ĐNA, thì tất thảy đều nhằm vào "phương hướng" đó; tức là duy trì một trật tự thế giới trong đó Mỹ là kẻ lãnh đạo và đưa ra "agenda" cho toàn thế giới. Mỹ gây chiến hay tham chiến không phải để lúc nào cũng chiến thắng về quân sự, mà để hoặc tái lập hoặc duy trì một sự cân bằng lực lượng sao cho Mỹ luôn là động lực tối hậu của thế giới. Chiến lược đó không mới mẻ gì. Trước đây đế quốc Anh cũng đã áp dụng chiến lược đó và đã thành công cho đến trước thế chiến thứ nhất; cũng đã dùng thủ thuật cân bằng lực lượng (balancing power) các cường quốc ở Âu Châu: lúc thì dùng Pháp Nga kiềm chế Đức, lúc thì dùng Đức-Nga kiềm chế Pháp.

    Cũng từ góc nhìn về balancing of power, nếu quan sát kỷ sẽ thấy rằng phản ứng của Mỹ trong vụ Ukraine -Crimea không " thụ động" như tác giả đã nghĩ. Kể từ sau Cold War, Mỹ đã tìm cách dũa bớt "nanh vuốt" của con gấu Nga. Nhưng Mỹ, để balancing power, không hề có ý định đánh cho con gấu ấy đến ngã quỵ, bởi lẽ trên lục địa Âu Châu Nga luôn là một đối trọng cần thiết đối với một nước Đức hùng cường. Có những lúc cả Nga + Pháp mới cân bằng nổi Đức. Vì vậy, Mỹ đã chỉ "gia giảm" vừa phải trong vấn đề Ukraine. Có thể sự cân bằng quyền lực trong chính trị quốc tế có lẽ cũng gần giống như cân bằng trong hệ sinh thái vậy. Hegemon chính là siêu cường có đủ năng lực về mọi mặt để hành xử sự balancing power đó. Hiện nay hegemon đó là Mỹ!

    Tất nhiên việc duy trì hiện trạng, hoặc nếu được thì mở rộng vùng ảnh hưởng của mình, giới hạn vùng ảnh hưởng của một siêu cường đang lên, thành công đến mức nào còn tuỳ thuộc vào năng lực thực tế về mọi mặt kinh tế-quân sự của Mỹ trong từng thời kỳ. Nói cách khác chiến lược của Mỹ, tuỳ từng lúc, mà có mức thành tựu khác nhau, nhưng cuối cùng điều quan trọng là Mỹ không bao giờ để mất "phương hướng" tổng quát của mình như tác giả đã nêu.

    4. Singapore ư? Ai cũng nhận ra Singapore với những thành tựu kinh tế, chính trị, ngoại giao của nó là rất ngoạn mục. Nhưng dù ngoạn mục thế nào thì xét về năng lực quân sự Singapore, một cách vắn tắt, không thể trở thành một đối tác chiến lược cho bất kỳ quốc gia nào. Với một dân số nhỏ nhoi, ngay cả không bằng Sài Gòn, Singapore nhiều lắm chỉ là một thứ City-State không hơn không kém. Trong khu vực ĐNA, nếu cần liên mình quân sự thì VN sẽ không lựa chọn ai hơn Nhật Bản. Xét về mặt kinh tế lại càng đáng chọn Nhật Bản hơn.

    Singapore rất khôn khéo trong vấn đề di dân, nên Singapore không gặp vấn nạn thiếu hụt nhân công trầm trọng như Nhật. Trong khi đó, Việt Nam lại dư thừa lao động, đặc biệt là lao động trẻ. Về mặt lịch sử và quyết tâm "kháng" Trung Quốc, thì VN gần với Nhật hơn là với Singapore.

    Thật tình mà nói, đề nghị về Singapore của tác giả nghe rất khôi hài, nhưng có lẽ cũng đáng thông cảm vì tác giả đang ở Singapore.

    5. Nhận định về sự mặc cả giữa Mỹ-Việt trong vấn đề cảng Cam Ranh của tác giả cũng không được sâu sắc như mong đợi.

    Không phải là không có lý do sâu xa mà sau hội nghị Thành Đô, nhà cầm quyền VN đã răm rắp làm theo yêu cầu của TQ là không liên minh với ai, không để cho cường quốc nào khác xử dụng lãnh thổ, hay bến cảng của mình. VN đối với Trung quốc nói chung cũng tương tự như Cuba đối với Mỹ vậy. Năm 1962, khi Cuban Missle Crisis xảy ra, thiếu chút nữa, thì Cuba đã thành mây khói và biến mất trên bản đồ thế giới. Bởi Fidel Castro đã nông nổi để cho Khrushchev đặt mấy chục dàn hoả tiển nguyên tử tầm trung lên Cuba. Nếu như Mỹ không phát hiện sớm và Liên Xô có đủ thì giờ triển khai các dàn hoản tiễn đó, thì hoặc Cold War có thể đã kết thúc cách khác, hoặc là Thế Chiến 3 đã xảy ra. Bởi vì Cuba chỉ cách Mỹ 150 miles, các dàn hoả tiển trên đất Cuba không khác nào một mũi dao kề cổ đối với Mỹ. Đó là bài học lịch sử.

    Cảng Cam Ranh, nếu để cho chiến hạm Mỹ sử dụng thì đối với Trung Quốc cũng không khác gì cảnh Cuba cho Liên Xô đặt hoả tiễn như nói trên. Liệu là TQ sẽ để cho chuyện đó xảy ra yên ổn theo ý Mỹ và VN; nghĩa là cúi đầu chấp nhận một họng súng luôn kề sát bên đầu mình?

    Mong rằng tác giả suy nghĩ kỷ hơn về câu hỏi vừa nêu.

    Đã quá dài dòng, xin dừng lại ở đây.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    21 phản hồi

    Khách thơm tho viết:
    Khởi đầu bạn Trần Dương khuyên VN liên minh với Sing để kháng Tàu, sau bạn lại bảo VN hãy học theo Tàu, cấp tiền cho quan chức qua Sing học. Làm như vậy khác gì Tàu Mua vũ khí khủng của Nga, thế là VN cũng giật gấu vá vai mua vài KiLo. Còn bạn khác khen Sing đã sớm biết học Israel. Vậy sao VN không học Israel trong khi còn chưa quá muộn ?. Israel cũng rất muốn có quan hệ tốt với VN. Phải chăng do mắc cỡ vì suốt ngày chửi đổng người ta ? Trước mắt có lẽ VN nên học tính thẳng thắn của người Philippines.

    1. [Hợp tác với Singapore] và có [chiến lược đào tạo quan chức Việt Nam với sự giúp đỡ của Singapore] đều là có ích khi xét đến yếu tố nâng cao [sức mạnh tổng hợp] của Việt Nam. Tôi không thấy có mâu thuẫn gì ở đây cả. Không nên hành xử cảm tính - chỉ vì Trung Quốc biết học, nên Việt Nam ta không thèm học. Thêm vào đó, việc Trung Quốc không ngừng tăng cường trang bị quân sự trong thập niên vừa qua cũng đã khiến không chỉ Việt Nam mà còn nhiều quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương khác phải chạy đua vũ trang theo rồi.

    2. Việt Nam cũng đã đang học và hợp tác với Israel, ví dụ như trong việc hiện đại hóa lực lượng tăng thiết giáp của quân đội Việt Nam.

    ==============================================================

    * Cập nhật sáng 22/05/2014:

    Thời sự trưa 21/5: Mỹ sẽ cung cấp 18 triệu USD cho lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam
    http://vov.vn/MEDIA/Thoi-su-trua-215-My-se-cung-cap-18-trieu-USD-cho-luc-luong-Canh-sat-Bien-Viet-Nam/327611.vov
    Nhận xét: Các bạn Hoa Kỳ không thực dụng bằng các bạn Singapore, chưa chi đã sẵn sàng bỏ tiền túi ra rồi.

    Thời sự chiều 21/5: Ngoại trưởng Việt Nam - Mỹ điện đàm về tình hình Biển Đông
    http://vov.vn/MEDIA/Thoi-su-chieu-215-Ngoai-truong-Viet-Nam-My-dien-dam-ve-tinh-hinh-Bien-Dong/327708.vov

    TQ cảnh báo các nước Châu Á chớ thành lập liên minh quân sự
    http://www.voatiengviet.com/content/tap-can-binh-canh-bao-lang-gieng-chau-a-dung-lap-lien-minh-quan-su/1919153.html

    Philippines bác tin đang phối hợp với Việt Nam chống TQ
    http://www.voatiengviet.com/content/philippines-bac-tin-dang-hop-suc-voi-vietnam-chong-trung-quoc/1919363.html?nocache=1

    Khởi đầu bạn Trần Dương khuyên VN liên minh với Sing để kháng Tàu, sau bạn lại bảo VN hãy học theo Tàu, cấp tiền cho quan chức qua Sing học. Làm như vậy khác gì Tàu Mua vũ khí khủng của Nga, thế là VN cũng giật gấu vá vai mua vài KiLo. Còn bạn khác khen Sing đã sớm biết học Israel. Vậy sao VN không học Israel trong khi còn chưa quá muộn ?. Israel cũng rất muốn có quan hệ tốt với VN. Phải chăng do mắc cỡ vì suốt ngày chửi đổng người ta ? Trước mắt có lẽ VN nên học tính thẳng thắn của người Philippines.

    Mời đọc:

    http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/lieu-trung-cong-co-tan-cong-viet-nam.html#more
    Liệu Trung Cộng có tấn công Việt Nam-Mike Nguyến

    Trần Dương viết:
    "Được biết, bên lề hội nghị, đại tướng Phùng Quang Thanh cũng đã gặp song phương với người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn và Bộ trưởng Ng Eng Hen của Singapore."
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140520/asean-keu-goi-trung-quoc-tuan-thu-cam-ket-an-ninh.

    Cập nhật ngắn gọn nhưng hàm chứa thông tin quan trọng ! Nếu cần ai đó đủ ảnh hưởng để giúp giàn xếp vụ khủng hoảng HD-981 trên Biển Đông hiện nay, ít nhất là trong ngắn hạn, thì đấy chính là cha con lão Lý. Lão Lý có quan hệ rất đặc biệt với cả Mỹ lẫn TQ trong các vấn đề liên quan đến địa chính trị khu vực, có đủ uy tín, tinh khôn kiểu Tàu và độ 'thân mật' cần thiết để có thể tác động hiệu quả ở hậu trường. Singapore đang nhắm đến phần to ở đảo Phú Quốc.

    Câu khẳng định của tác giả ngay trong tiêu để bài này đã là hơi đại ngôn hoặc/và dại ngôn rồi, vì nó sai, nên tôi không muốn vào tranh luận , khác với bài của bác Trần Dương, khiêm tốn hơn.

    Không phải vì Sing nhỏ mà nó không thể là đối tác quân sự của bất kỳ ai. Nói thế là đơn giản vấn dề đi quá, là thiển cận.

    Thực tế, theo tôi biết thì Singgapore đang là đối tác quân sự quan trọng và bền vững của Mỹ, Úc, Brunei, Israel, và cả Nhật nữa...

    Riêng với Israel thì Sing kết ngay từ khi thành lập nước năm 1960 và dựa vào Israel hoàn toàn về chiến lược quân sự (tấn công và phòng thủ của một nước bé để bảo toàn lãnh thổ), cách đầu tư trang thiết bị và vũ khí quân sự (ví du: tập trung vào không quân và các đồn trú từ xa ở nước ngoài), cách đào tạo và tổ chức quân đội của nươc nhỏ sao cho mạnh...

    .
    YouTube.com/Watch?v=fSITU8fBfqQ

    ( Bài : " Nhà cầm quyền Việt Nam quá dở " của Nguyễn Ngọc Già ( DLB, 20.5.2014 ).

    Trích :
    " Điều đáng nói trong Video clip cho biết

    Việt Nam đã nợ Trung Quốc hơn 870 tỉ Đô La Mỹ

    cho cuộc chiến Điện Biên Phủ và chiến tranh trước 1975 ! Một con số 'táng đởm kinh hồn' cho một quốc gia với GDP hiện nay chỉ khoảng 180 tỉ Đô Mỹ/năm ...".

    Chắc còn nhiều chuyện 'táng đởm kinh hồn hơn nữa !

    Trần Dương viết:
    Thật ra, có một hàm ý mà tôi không nói rõ ra khi đề xuất hợp tác chiến lược với Singapore. Đó là tạo cơ sở để đào tạo nhân lực quản lý - thứ mà Việt Nam hiện tại đang cực kỳ yếu kém - thể hiện rất rõ từ hành động đến những phát biểu rất "ngố" của lãnh đạo cao cấp cả ở trong Đảng, Chính Phủ và Quân đội. Trong khi đó, Trung Quốc hàng năm đều cử rất nhiều quan chức cấp huyện, cấp tỉnh của họ sang trường Chính sách công Lý Quang Diệu để được đào tạo nâng cao năng lực và kiến thức.

    Hàm ý này được TS Vũ Minh Khương diễn giải rất rõ trong bài viết dưới đây:

    "Năng lực hoạch định chiến lược của Việt Nam còn rất yếu."
    http://nguoidothi.vn/the-nuoc-va-thay-oi-minh-e-dan-toc-vuon-len.ndt

    Mấy "trường chánh sách công" này của Singapore có dạy cho quan chức trong chính quyền và các công ty quốc doanh của Singapore cách hối lộ cho quan chức nước ngoài như vụ họ thông đồng với Dương Chí Dũng để bán mấy cái ụ sắt cũ cho Vinashin làm dân Việt phải mang nợ không, thưa ông Trần Dương?

    Họ có vẽ rất tinh tường trong những thủ thuật cấu kết với bất kỳ quan chức tham nhũng nào, từ Miến điện, Cam bốt, Lào qua Việt nam đến Phi luật tân để hưởng lợi trên xương máu của nhân dân nghèo các xứ đó. Hiển nhiên thì họ còn khá hơn bọn quan chức tham nhũng những xứ ấy vì chúng ăn của chính đồng bào của chúng, nhưng quan chức Singapore mà cấu kết với chúng thì cũng là một lũ tham nhũng không hơn không kém.

    Các bác cứ ước mong học đòi theo Singapore mà quên mất bài học lịch sử cách đây chưa lâu lắm, khi ấy đảng csvn đã mời chính vị 'cha già dân tộc' Singapore là ông Lý Quang Diệu, còn chưa già lắm, sang làm cố vấn đặc biệt cho chính phủ VN, sau một hồi khảo sát, tìm hiểu, đề nghị này nọ mà chả thấy nhằm nhò, động đậy gì từ những cái đầu 'đỉnh cao trí tuệ' thì ông Lý kết luận rằng chính thể csvn hoạt động theo các nguyên tắc, các giá trị ngược với cách thức mà đất nước Singapore vận hành, không thể cải tạo được, ông đành pó tay và quay gót cáo từ. Có lẽ lão Lý nhớ đời cái vụ thầy dùi không thủng kia cho nên mãi chục năm về sau khi có phóng viên hỏi ý kiến đánh giá về VN thì ông bảo rằng quên không quan tâm đến VN lâu lắm rồi, không đáng để ý đến nữa !:) Thử hỏi nay VN muốn học theo những thứ gì từ đám con cháu trung thành của ông Lý nhẫy ?

    Tại sao VN cần phải từ bỏ hai chữ Cộng Sản trước khi muốn tìm kiếm một liên minh ?.

    Xét về toàn diện, CS trị đang là một nghiệp chướng với đất nước VN. Phải từ bỏ hai chữ CS thì VN mới thoát ra khỏi những ký kết mờ ám giữa hai đảng CSTQ và CSVN đã gây tổn hại khôn lường cho nước Việt, để có thể công khai đứng thẳng lưng ngửa mặt chống lại sự hà hiếp trắng trợn của TQ. Phải từ bỏ hai chữ CS để không còn đất sống cho sự chia rẽ được cố tình tạo ra bởi ý đồ thâm hiểm của loại CS độc trị hầu giúp cho lòng dân, sức dadaan quy về một mối, điều mà TQ rất sợ hãi. Phải bỏ hai chữ CS để các nước yên lòng tịm tới hợp tác, trợ giúp VN. Nếu còn giữ hai chữ CS thì khi một TQCS đánh đập một VNCS có khác gì một ông bố tàn độc đánh đập một thằng con hư. Thằng con dù hận cha tới tận cổ nhưng lại chẳng dám coi hắn là kẻ thù nen khó có người ngoaif nào dám bênh vực nó thật lòng bởi chỉ cần gã bố nham hiềm giật mình trở giọng nói vài câu ngon ngọt, cho mấy cục kẹo thơm là thằng con lại mừng rỡ ngay, cứ như là chỉ mong có thế và sẵn sàng quay lại ráo hoảnh chửi rủa những người muốn bênh vực mình là bọn 'thế lực thù địch', là 'can thiệp nội bộ' ...Vaf kết quả là cái gì phải đến sẽ đến, nước sẽ mất, nhà sẽ tan, cùng với những ngàn năm văn vật.

    Thiêt nghĩ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ trả lời thoả đáng cho câu hỏi 'Tại sao ?'

    Thật ra, có một hàm ý mà tôi không nói rõ ra khi đề xuất hợp tác chiến lược với Singapore. Đó là tạo cơ sở để đào tạo nhân lực quản lý - thứ mà Việt Nam hiện tại đang cực kỳ yếu kém - thể hiện rất rõ từ hành động đến những phát biểu rất "ngố" của lãnh đạo cao cấp cả ở trong Đảng, Chính Phủ và Quân đội. Trong khi đó, Trung Quốc hàng năm đều cử rất nhiều quan chức cấp huyện, cấp tỉnh của họ sang trường Chính sách công Lý Quang Diệu để được đào tạo nâng cao năng lực và kiến thức.

    Hàm ý này được TS Vũ Minh Khương diễn giải rất rõ trong bài viết dưới đây:

    "Năng lực hoạch định chiến lược của Việt Nam còn rất yếu."
    http://nguoidothi.vn/the-nuoc-va-thay-oi-minh-e-dan-toc-vuon-len.ndt

    Theo tôi hiểu thì 'giải pháp tình thế' là giải pháp có hiệu quả ngay mang tính chữa cháy. Liên minh với Sing không thoả mãn được điều này.. Nếu Sing là một Israel Châu Á thì có thể được. Bởi vì sức mạnh và tài ba của Israel là do tự thân, bản chất, chứ không do vay mượn hoặc mua bán. TQ còn phải năn nỉ để được mua nhiều sản phẩm công nghệ cao của Israel, điều mà Sing còn ở xa phía sau. VN mà được liên minh với một nước như vậy thì muốn hay không TQ cũng phải xét lại cách hành xử. Đáng tiếc, một VNCS không baogiờ có thể có được một liên minh đáng tin với nước nào. Tại sao thì hãy tự hỏi mình.

    ( Bonus ) : YouTube

    "Xem Doi Khong Quan My Mua Sung Ma Lac Mat "

    Bàn thêm về “Hai giải pháp tình thế cho vấn đề biển Đông” và “Phản hồi của tác giả Khương Việt”

    Tôi rất vui vì chủ đề và ý tưởng của mình đã được các bạn đọc thảo luận và có cả nhiều ý kiến phản đối trong đó có bạn đọc Khương Việt, tuy rằng nhiều chỗ chưa chặt chẽ về mặt học thuật nên có thể dẫn tới những tranh cãi vô bổ, có thể mang nặng cảm tính, chủ quan và dẫn tới toàn bộ các nội dung thảo luận trao đổi trở nên vô nghĩa.
    Trước hết, cần phải nhắc tới hoàn cảnh tôi viết bài viết trên. Cũng giống như những cảm nghĩ của bác Đào Tiến Thi về cuộc biểu tình tại Hà Nội ngày 11-5-2014 ( http://www.boxitvn.net/bai/26208 ), tôi muốn đứng ngoài những diễn biến xảy ra tại Việt Nam khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam vì tất cả “đã có Đảng và Nhà Nước lo” rồi. Tuy vậy, đến trưa ngày 14-05-2014, khi các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc có tính chất bạo động của công nhân không ngừng nổ ra ở tỉnh Bình Dương trong khi Tứ Trụ của Việt Nam cũng như những người đứng đầu của các lực lượng an ninh, quốc phòng đều không có phản ứng gì, tôi nhận thấy có một điểm chết của hệ thống đòi hỏi phải có năng lượng, ý tưởng mới để kích thoát ra nếu không muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tôi đã cấp tốc viết bài viết “Hai giải pháp tình thế cho vấn đề biển Đông” và gửi ngay cho viet-studies.info trong chiều 14-05-2014. Chỉ cần có một hy vọng lóe lên chứng tỏ tầm nhìn của lãnh đạo để tìm ra lối thoát, các cuộc bạo động sẽ tự xẹp.

    Cho đến chiều ngày 15-05-2014, viet-studies không có bất cứ phản hồi nào với tôi. Trong khi đó, tình hình căng thẳng, có thể nói là nội loạn, leo thang tới Vũng Áng, Hà Tĩnh và có nhiều thương vong từ tối 14-05-2014. Cùng lúc đó, cuộc bút chiến đổ tội cho nhau của người Việt bắt đầu. An ninh Việt Nam đổ tội cho các thế lực phản động người Việt ở nước ngoài cầm đầu bạo động. Các bạn Việt kiều chống cộng thì đổ tội chính an ninh Việt Nam giật dây bạo động. Lại một vòng lặp chết không lối thoát nữa diễn ra. Trước tình hình đó, tôi đã quyết định gửi bài viết cho Dân Luận vào chiều 15-05-2014 và rất may mắn, bài viết đã được đăng kịp thời.

    7h50 sáng hôm sau (16-05-2014), báo Thanh Niên đưa tin “Mỹ đang giữ liên lạc chặt chẽ với Việt Nam về vụ giàn khoan Trung Quốc”:
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140516/my-dang-giu-lien-lac-chat-voi-viet-nam-ve-vu-gian-khoan-trung-quoc.aspx
    Hệ thống đã có dấu hiệu thoát khỏi điểm chết. Từ thảm trạng “bắt cá nhiều tay” nên “không chốn dung thân” (http://www.boxitvn.net/bai/26243 ), và “cô đơn” ( http://www.boxitvn.net/bai/26284 ), tình hình căng thẳng đã dịu lại và có ánh sáng hy vọng khi có nhiều tín hiệu phản hồi tích cực từ Hoa Kỳ (Hạm đội 7 http://www.anninhthudo.vn/quoc-phong/giua-luc-cang-thang-voi-trung-quoc-my-de-nghi-tang-cuong-tau-chien-toi-viet-nam/550918.antd), Philippines, Indonesia, Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan.
    Có lẽ đằng sau chuyển biến tích cực này, ngoài việc lòng yêu nước của công nhân Việt Nam dù mang tính bạo động đã khiến quốc tế chú ý hơn tới tình hình biển Đông, cũng có thể có những đóng góp gián tiếp nào đó của các trí thức tinh hoa Việt Nam ở Hoa Kỳ, Nhật Bản v.v...
    Ít nhất, từ tình trạng có giải pháp rất hay nhưng người dân không cảm thấy có hy vọng chút nào (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/174962/vn-thoat-the-ket-o-bien-dong-the-nao.html ), chúng ta bắt đầu mở rộng các hướng suy nghĩ (think out of the box) và đề ra các giải pháp linh hoạt hơn.
    Dài dòng diễn giải hoàn cảnh của bài viết để mong bạn Khương Việt thông cảm rằng mục đích chính của nó là nhằm hạ nhiệt những bức xúc của rất nhiều các bạn công nhân - tức là, thắp lên một hy vọng - và chính vì thế nên được gọi là giải pháp tình thế. Cũng có lẽ, sau những tin nhắn di động về công điện của Thủ tướng hay phát biểu của Chủ tịch nước trước vấn đề biển Đông, mọi thứ đã trở lại êm đẹp. Trong vài ngày tới, tôi rất hy vọng tình hình êm đẹp sẽ được tiếp tục duy trì, để tôi lại có thể đứng ngoài và thờ ơ với tình hình biển Đông và tập trung cho công tác chuyên môn của mình.

    Phần tiếp sau đây xin được trả lời ngắn gọn nhận xét 5 điểm của bạn Khương Việt:
    1. Nói đến đoản kỳ hay trường kỳ, thì hai giải pháp tôi đưa ra còn đoản hơn cả đoản kỳ, và được gọi là giải pháp tình thế. Thứ nhất, đó là “giải pháp tình thế” bởi vì Việt Nam đã ở trong tình thế bắt buộc phải có động thái chứng tỏ mình đang thay đổi, mình đang tìm kiếm đồng minh chiến lược thực sự, mình hiểu “chiến lược” nghĩa là gì và nội dung chiến lược của từng quốc gia là thế nào, chứ không phải như trước, làm bạn với tất cả mà không hiểu một chút nào về bạn để cuối cùng chẳng có ai là bạn thực sự. Thứ hai, xét về tính hiệu quả và thời gian đạt đến hiệu quả, hai giải pháp trên đều có tốc độ nhanh nhất vì được xây dựng trên mô hình hai bên cùng có lợi (win-win) và xét đến phẩm chất của đối tác chiến lược (cả Singapore và Mỹ đều không có lỗi hệ thống bên trong về chính trị và kinh tế, đều có tiềm lực khoa học kỹ thuật rất mạnh, đều có mục tiêu chiến lược trở thành lãnh đạo của châu Á).
    2. Tôi không muốn tranh cãi về đề tài này, chỉ lưu ý bạn Khương Việt một điểm là quan điểm của tôi cho rằng Mỹ không có nhiều lợi ích khi gồng mình thánh chiến với các phần tử Hồi giáo cực đoan trong cuộc chiến Afghanistan, hay đầu tư chiến lược vào Indonesia. Mỹ tấn công Iraq vì dầu mỏ nhưng những tiến bộ về công nghệ năng lượng (Energy Technology) khiến cuộc chiến phi nghĩa này trở nên không còn hấp dẫn khi phân tích về chi phí và lợi ích (cost-benefit analysis).
    3. Việc Mỹ đang mất dần vai trò lãnh đạo trong trật tự thế giới hiện đại là vấn đề được chính nhiều chính trị gia của Mỹ nhắc đến. Tôi cũng không muốn sa đà vào tranh luận đề tài này. Bên cạnh đó, phân tích của bạn Khương Việt về vai trò của Mỹ trong vấn đề Crimea - Ukraina cũng có hơi hướng chủ quan và tôi cũng không phản bác để tránh lạc đề.
    4. Trong chiến tranh hiện đại, vũ khí công nghệ cao và lực lượng không quân đóng vai trò rất quan trọng. Bạn Khương Việt chỉ nêu lên luận chứng là dân số Singapore nhỏ nhoi để suy ra là năng lực quân sự của Singapore kém và đưa ra kết luận Singapore “không thể trở thành một đối tác chiến lược cho bất kỳ quốc gia nào”. Logic ở đây rất yếu. Ngoài ra, việc bạn Khương Việt nêu lên rằng “đáng thông cảm vì tác giả đang ở Singapore” là bạn đã mắc lỗi ngụy biện cơ bản trong tranh luận.
    5. Việc bạn so sánh tình hình Việt Nam hiện tại với Cuba năm 1962 là rất khập khiễng. Cuba năm 1962 đứng về phía Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh để đối đầu với láng giềng sát sườn và to lớn là Hoa Kỳ chắc chắn là một hành động dại dột. Nhưng hành động đó chắc còn đỡ dại dột hơn một Việt Nam 2014 cứ để láng giềng sát sườn và to lớn là Trung Quốc từng bước thôn tính trong khi để đông đảo tầng lớp nhân dân trong nước ngày càng sống khó khăn và tăng dần những nối bất mãn.

    Thân mến!
    Singapore, 16/05/2014

    ab viết:
    Một mục đích nữa khi Mỹ đổ quân vào Iraq và Afganistan (rồi sau đó thành lập chính quyền thân Mỹ) là:
    - Bao vây Iran ở hai phía Đông vày Tây
    - Bao vây Nga ở phía Nam
    - Bao vây TQ ở phía Tây

    Tuy Mỹ phải trả giá rất cao nhưng họ vẫn đạt mục tiêu chiến lược này.

    Trích dẫn:
    2. Bảo rằng Mỹ đã thất bại ở Afghanistan và Iraq thì e rằng có phần hơi mơ hồ, nếu không muốn nói là hời hợt. Bởi thế nào thắng và thế nào là thất bại? Đặt vấn đề đó ra thì đồng thời cũng đặt là vấn đề mục tiêu chiến lược của các cuộc chiến đó. Vắn tắt thì mục đích của Mỹ trong hai cuộc chiến đó, không là xây dựng dân chủ hay là giúp các nước đó kiến quốc (nation building) như nhiều người tưởng, và cũng không phải để chiếm đóng, mà là đánh gãy xương sống của các phong trào Muslim fundamentalists và Al Qaeda, là thế lực đối đầu mang tính ý hệ đối với Mỹ.

    Và rõ ràng Mỹ đã đạt mục đích đó ở cả hai nơi; ở Iraq thì đã chia thành 3 vùng, toàn bộ hệ phái Sunni, chỗ dựa của Fundamentalists bị đánh tan nát và sẽ không bao giờ ngốc đầu lên nổi để tái thống nhất Iraq.

    Còn yếu tố nữa, quân sự cũng là kinh tế, sau biến cố bất ngờ không tiên liệu 9-11, kinh tế Mỹ gần như đóng băng, chỉ nhìn dịch vụ hàng không thì đủ thấy, không khách đi, hãng đua nhau phá sản, người người Mỹ ngơ ngác trả còn muốn làm ăn, thế giới được lợi, nhất là Âu Châu, tiền đổ vào đây như nước trong khi đó Mỹ mất 1.2 Trillions dollars tiền đầu tư, vì vậy chỉ có khởi sự chiến tranh tiêu diệt cha con Hussein, Mỹ đã đạt được yếu tố chiến lược quân sự, cùng một lúc chiến tranh vận hành lại được nền kinh tế. Âu châu tiền nhiều sinh ra ăn no làm biếng nên mới lao đao như ngày nay đua nhau phá sản, còn Mỹ thì thế nào, hãy nhìn thị trường chứng khoán ngày hôm nay là câu trả lời, phải cảm ơn Bush con, nên ngày nay Mỹ mới còn được như thế này, nhưng vì lương tâm nhân loại, nên không thể nói rõ cái âm mưu chiến tranh, và còn làm bộ như Bush đã sai lầm phát động chiến tranh Iraq, khôn đến thế là cùng.

    Một mục đích nữa khi Mỹ đổ quân vào Iraq và Afganistan (rồi sau đó thành lập chính quyền thân Mỹ) là:
    - Bao vây Iran ở hai phía Đông vày Tây
    - Bao vây Nga ở phía Nam
    - Bao vây TQ ở phía Tây

    Tuy Mỹ phải trả giá rất cao nhưng họ vẫn đạt mục tiêu chiến lược này.

    Trích dẫn:
    2. Bảo rằng Mỹ đã thất bại ở Afghanistan và Iraq thì e rằng có phần hơi mơ hồ, nếu không muốn nói là hời hợt. Bởi thế nào thắng và thế nào là thất bại? Đặt vấn đề đó ra thì đồng thời cũng đặt là vấn đề mục tiêu chiến lược của các cuộc chiến đó. Vắn tắt thì mục đích của Mỹ trong hai cuộc chiến đó, không là xây dựng dân chủ hay là giúp các nước đó kiến quốc (nation building) như nhiều người tưởng, và cũng không phải để chiếm đóng, mà là đánh gãy xương sống của các phong trào Muslim fundamentalists và Al Qaeda, là thế lực đối đầu mang tính ý hệ đối với Mỹ.

    Và rõ ràng Mỹ đã đạt mục đích đó ở cả hai nơi; ở Iraq thì đã chia thành 3 vùng, toàn bộ hệ phái Sunni, chỗ dựa của Fundamentalists bị đánh tan nát và sẽ không bao giờ ngốc đầu lên nổi để tái thống nhất Iraq.

    Mỹ là ai? Là một nước rất trẻ, có rất nhiều người trên mọi miền thế giới hội tụ lại, họ tạo ra một nước Mỹ hùng mạnh, in ra đồng đô la để cả thế giới sử dụng.Nếu buồn mồm chửi Mỹ tức là chửi chính mình.
    Nước Mỹ không mong muốn các nước khác suy tàn để nước Mỹ làm bá chủ và xâm chiếm, nước Mỹ khác trung quốc ở chỗ đó, chúng ta thấy các nước dân chủ thực sự có được Mỹ giúp đều phát triển đi lên, đời sống người dân thay đổi hoàn toàn.
    Các cuộc chiến tranh sau 1975 do Mỹ phát động, đều có một mục đích tiêu giệt những tư tưởng xấu gây bất ổn toàn cầu, tiêu giệt những cái đầu và quân đội độc tài muốn làm chủ khu vực bằng vũ khí (Không làm chủ khu vực bằng sự phát triển công nghệ đời sống và kinh tế)

    Trích dẫn:
    2. Bảo rằng Mỹ đã thất bại ở Afghanistan và Iraq thì e rằng có phần hơi mơ hồ, nếu không muốn nói là hời hợt. Bởi thế nào thắng và thế nào là thất bại? Đặt vấn đề đó ra thì đồng thời cũng đặt là vấn đề mục tiêu chiến lược của các cuộc chiến đó. Vắn tắt thì mục đích của Mỹ trong hai cuộc chiến đó, không là xây dựng dân chủ hay là giúp các nước đó kiến quốc (nation building) như nhiều người tưởng, và cũng không phải để chiếm đóng, mà là đánh gãy xương sống của các phong trào Muslim fundamentalists và Al Qaeda, là thế lực đối đầu mang tính ý hệ đối với Mỹ.

    Và rõ ràng Mỹ đã đạt mục đích đó ở cả hai nơi; ở Iraq thì đã chia thành 3 vùng, toàn bộ hệ phái Sunni, chỗ dựa của Fundamentalists bị đánh tan nát và sẽ không bao giờ ngốc đầu lên nổi để tái thống nhất Iraq.

    Một mục tiêu nữa của Mỹ khi can thiệp vào Iraq là để kiểm soát nguồn dầu hỏa quan trọng. Tuy Mỹ còn nhiều nguồn khác nữa và không đang thiếu hụt dầu nhưng họ vẫn cần nắm lấy Iraq qua chính quyền thân Mỹ, để nguồn dầu ở đây không dễ dàng chảy sang những nơi Mỹ không muốn, và như thế có thể bắt chẹt đối thủ cũng như khiến các đồng minh phải trung thành hơn!

    Trích dẫn:
    Không phải là không có lý do sâu xa mà sau hội nghị Thành Đô, nhà cầm quyền VN đã răm rắp làm theo yêu cầu của TQ là không liên minh với ai, không để cho cường quốc nào khác xử dụng lãnh thổ, hay bến cảng của mình. VN đối với Trung quốc nói chung cũng tương tự như Cuba đối với Mỹ vậy. Năm 1962, khi Cuban Missle Crisis xảy ra, thiếu chút nữa, thì Cuba đã thành mây khói và biến mất trên bản đồ thế giới. Bởi Fidel Castro đã nông nổi để cho Khrushchev đặt mấy chục dàn hoả tiển nguyên tử tầm trung lên Cuba. Nếu như Mỹ không phát hiện sớm và Liên Xô có đủ thì giờ triển khai các dàn hoản tiễn đó, thì hoặc Cold War có thể đã kết thúc cách khác, hoặc là Thế Chiến 3 đã xảy ra. Bởi vì Cuba chỉ cách Mỹ 150 miles, các dàn hoả tiển trên đất Cuba không khác nào một mũi dao kề cổ đối với Mỹ. Đó là bài học lịch sử.

    Phillipines có quân cảng Subic ở phía Tây với khoảng cách đến TQ cũng tương tự như Cam Ranh. Cho nên một khi Phi cho Mỹ sử dụng Subic thì Cam Ranh không còn tối quan trọng đối với Mỹ. Nhưng nếu Mỹ được phép đóng quân ở Cam Ranh thì TQ không thể chen vào.

    TQ không muốn VN để Mỹ dùng Cam Ranh không vì sợ Mỹ đặt vũ khí tấn công ở đây (Mỹ vẫn có thể đặt ở Phi) mà TQ e rằng Mỹ đóng quân Cam Ranh thì trong tương lai họ sẽ không/khó chen vào vùng vịnh này. Ngay bây giờ TQ không thể vào Cam Ranh là điều rất dễ hiểu (nhân dân VN sẽ chống tới cùng) và họ chỉ muốn nó được để trống chờ họ khi hữu sự trong tương lai.

    Một điều nữa, người ta đặt vũ khí tấn công ở trên đất liền, nơi kín đáo và dễ phòng thủ chứ không ai đặt ở quân cảng trống trải. Quân cảng có những công dụng khác xa.

    Trích dẫn:
    4. Singapore ư? Ai cũng nhận ra Singapore với những thành tựu kinh tế, chính trị, ngoại giao của nó là rất ngoạn mục. Nhưng dù ngoạn mục thế nào thì xét về năng lực quân sự Singapore, một cách vắn tắt, không thể trở thành một đối tác chiến lược cho bất kỳ quốc gia nào. Với một dân số nhỏ nhoi, ngay cả không bằng Sài Gòn, Singapore nhiều lắm chỉ là một thứ City-State không hơn không kém.

    Tương tự như phản hồi cho bài của TS Trần Dương, liên minh không nhất thiết hai bên đều phải có đông dân, mà là sự phân công hợp tình hợp lý, hai bên đều có lợi. VN đông người và giỏi về chiến tranh(?) nhưng nghèo. Sing ít dân nhưng giàu mọi mặt thì họ có thể đóng góp kỹ thuật, tài chánh để mua vũ khí. Xin nhắc lại đây không phải VN đi đánh thuê nhưng là sự phân công hai bên đều có lợi. Chẳng hạn khi VN bị tấn công thì VN phải tự vệ nhưng vũ khí sẽ từ Sing theo thỏa ước của liên minh, rõ ràng không phải VN đánh thuê.

    visitor viết:
    Các bác có để ý là dù tranh chấp hiện nay tại vùng biển Hoàng Sa là giữa VN-TQ mà cả 2 nước đều không có quan hệ chiến lược với Mĩ nhưng Mĩ đã nhiều lần phản đối TQ ra mặt. Lí do theo tôi là giàn khoan của TQ đã tạo nên một vật cản lớn cho tự do hàng hải cũng như sự cơ động của Hạm Đội 7 của Mĩ. Mĩ phản đối vì quyền lợi của Mĩ chứ không vì quyền lợi VN.

    VN hiện nay không ở cái thế có thể chọn ai là liên minh chiến lược của mình mà là VN có được các nước khác coi là đồng minh chiến lược hay không. Điều đó phụ thuộc vào việc VN có đủ cởi mở, dám thay đổi, đáng tin cậy để Nhật, Mĩ, Úc, ... có thể chia sẻ cá thông tin chiến lược quan trọng hay không. Hiện nay đối với Mĩ thì Philippines có vị trí quan trọng hơn VN nhiều vì nằm trên tuyến huyết mạch Úc-Singapore-Malaysia-Indonesia-Philippines-Đài Loan-Hàn Quốc-Nhật Bản. Tát nhiên nếu Mĩ có được VN như là một đối tác chiến lược thì quá tốt nhưng việc đó cần thiện chí từ phía VN. Thực sự thì hiện nay VN cần Mĩ hơn là Mĩ cần VN.
    ----------------------------------
    Old-visitor

    Vì quyền lợi của Mỹ nên Mỹ mới phản đối, không vì quyền lợi VN, vậy thì ta có nên chống Mỹ không, vì xen vào nội bộ VN trong vụ Tàu đặt dàn khoan ngay sân nhà của mình.

    Theo tôi, nên gia cố ụ nổi 83M của Dương Chí Dũng, sau đó đẩy ra đặt cạnh giàn khoan HD-981 của Trung Quốc. Các tàu của ta dùng ụ nổi này làm bia chắn tàu địch. Nếu cần thì cho ụ 83M đâm vào giàn khoan HD-981 cho nó hỏng luôn, khỏi phai cãi nhau. Ụ này to, dài gàn 200m, có vỏ sắt dày, nặng hàng chục nghin, nếu đổ thêm bê tông cốt thép xung quanh thì tàu TQ húc vào chỉ có thiệt.Mặt khác phun nước vào nó thì như nước đổ đầu vịt. Ta có thể lắp dầu và vài động cơ cho nó dễ xoay sở. trên nó có thể lắp nhiều vòi rồng phun nước, để chống lại tàu địch.

    Các bác có để ý là dù tranh chấp hiện nay tại vùng biển Hoàng Sa là giữa VN-TQ mà cả 2 nước đều không có quan hệ chiến lược với Mĩ nhưng Mĩ đã nhiều lần phản đối TQ ra mặt. Lí do theo tôi là giàn khoan của TQ đã tạo nên một vật cản lớn cho tự do hàng hải cũng như sự cơ động của Hạm Đội 7 của Mĩ. Mĩ phản đối vì quyền lợi của Mĩ chứ không vì quyền lợi VN.

    VN hiện nay không ở cái thế có thể chọn ai là liên minh chiến lược của mình mà là VN có được các nước khác coi là đồng minh chiến lược hay không. Điều đó phụ thuộc vào việc VN có đủ cởi mở, dám thay đổi, đáng tin cậy để Nhật, Mĩ, Úc, ... có thể chia sẻ cá thông tin chiến lược quan trọng hay không. Hiện nay đối với Mĩ thì Philippines có vị trí quan trọng hơn VN nhiều vì nằm trên tuyến huyết mạch Úc-Singapore-Malaysia-Indonesia-Philippines-Đài Loan-Hàn Quốc-Nhật Bản. Tát nhiên nếu Mĩ có được VN như là một đối tác chiến lược thì quá tốt nhưng việc đó cần thiện chí từ phía VN. Thực sự thì hiện nay VN cần Mĩ hơn là Mĩ cần VN.
    ----------------------------------
    Old-visitor

    Trích dẫn:
    "phương hướng" của Mỹ là duy trì hiện trạng (status quo) của thế giới, nghĩa là một thế giới trong đó hệ thống tư bản chủ nghĩa và các giá trị lý tưởng dân chủ-tự do làm thống soái

    Không phải là không có lý do sâu xa mà sau hội nghị Thành Đô, nhà cầm quyền VN đã răm rắp làm theo yêu cầu của TQ là không liên minh với ai, không để cho cường quốc nào khác xử dụng lãnh thổ, hay bến cảng của mình. VN đối với Trung quốc nói chung cũng tương tự như Cuba đối với Mỹ vậy. Năm 1962, khi Cuban Missle Crisis xảy ra, thiếu chút nữa, thì Cuba đã thành mây khói và biến mất trên bản đồ thế giới. Bởi Fidel Castro đã nông nổi để cho Khrushchev đặt mấy chục dàn hoả tiển nguyên tử tầm trung lên Cuba. Nếu như Mỹ không phát hiện sớm và Liên Xô có đủ thì giờ triển khai các dàn hoản tiễn đó, thì hoặc Cold War có thể đã kết thúc cách khác, hoặc là Thế Chiến 3 đã xảy ra. Bởi vì Cuba chỉ cách Mỹ 150 miles, các dàn hoả tiển trên đất Cuba không khác nào một mũi dao kề cổ đối với Mỹ. Đó là bài học lịch sử.

    Tôi đồng ý với nhận xét của bác Khương Việt về "phương hướng" của Mỹ vì nó cũng lộ rõ trong tuyên bố của ngoại trưởng Kerry về bảo đảm tự do thông thương hàng hải ở biển Đông và không theo phe nào trong tranh chấp chủ quyền

    Tuy nhiên giữa Cuba và VN có điểm khác nhau về phản ứng của nước Mỹ và TQ. Chiến tranh lạnh coi như chấm dứt (tuy có nguy cơ tái phát) cho nên TQ không thể dùng biện pháp quân sự hạng nặng đối với VN như phóng tên lửa xóa sổ Hà Nôi.

    Nếu VN "thật sự" liên minh quân sự trực tiếp với Mỹ, lúc đó TQ chỉ có khả năng phá hoại kinh tế VN thông qua tham nhũng cán bộ, hàng lậu, hàng rẻ, năng lượng và nhất là các công trình trọng điểm đang xây dựng

    Liên minh với Nhật, Mỹ, Úc ở khu vực Thái Binh Dương là tốt hơn cả

    Cải cách thật sự sâu rộng nhà nước vẫn là điều quan trọng nhất cùng với liên minh/liên kết

    Bài viết rất chí lý,Việt Nam chọn ai trong lúc này để liên kết để tránh phải đối đầu trực diện với TQ đang tham vọng bá quyền,theo tôi chỉ có Nhật là thực tiễn hơn cả,vì phía sau Nhật là Mỹ và Nhật đang có cùng nhiều lợi ích như VN,mối quan hệ Việt - Nhật đang phát triển tốt mang đến nhiều lợi ích cho hai dân tộc,đất nước.