Xích Tử - Làm sao tôi có thể đi biểu tình yêu nước

  • Bởi Khách
    15/05/2014
    0 phản hồi

    Xích Tử

    18 giờ ngày 17/2/1979, trên đường từ nhà ăn tập thể sinh viên về nơi trọ, tôi nghe trên loa phóng thanh phát tin chiến sự biên giới phía bắc và lệnh tổng động viên.

    Lúc đó tôi không thấy căm phẫn quân xâm lược Trung Quốc ngay được, chỉ thấy buồn như bị phản bội. Sau này nghĩ kỹ, tôi biết đó không phải là bị phản bội, mà là nhầm lẫn do bị lừa dối.

    Bởi từ sau năm 1975, chúng tôi chỉ được tuyên truyền Trung Quốc là nước anh em, núi liền núi, sông liền sông, môi hở răng lạnh, và là người anh lớn trong mục tiêu cao cả về thế giới đại đồng. Những xung đột, gây hấn ở biên giới phía bắc và sự xúi giục, giúp đỡ của họ cho chính quyền Khmer đỏ nhằm chống Việt Nam không ai nói cho chúng tôi biết.

    Cho nên, đó là cuộc chiến tranh của những người anh em, cùng lý tưởng về mô hình chế độ chính trị và kinh tế dựa trên học thuyết Marx – Lenin, cùng chiến hào chống thực dân đế quốc và chủ nghĩa tư bản, cùng một khối mà lúc đó gọi là hệ thống” xã hội chủ nghĩa, cùng nắm tay nhau xóa biên giới quốc gia để tiến lên thiên đường cộng sản không còn giai cấp, nhà nước. Những điều ấy chúng tôi phải học thuộc lòng để thi đủ điểm môn chính trị, và phải tin tưởng.

    Cuộc chiến tranh đó không được chủ nghĩa Marx – Lenin dự báo vì vô sản toàn thế giới liên hiệp lại. Văn kiện đại hội lần thứ 22 và 23 của Đảng cộng sản Liên Xô không đưa ra khả năng đó. Công trình “Chiến lược quân sự” do nguyên soái V.D. Sokolovsky chủ biên, được xuất bản ở Liên Xô năm 1966, Nhà xuất bản quân đội nhân dân (Việt Nam) ấn hành 1968, 1972, 1977, khi nhấn mạnh tính giai cấp của chiến tranh, dự báo về khả năng chiến tranh giữa các nước tư bản nhưng cũng không thể nói gì về cuộc chiến giữa những người/quốc gia cộng sản. Sau xung đột biên giới Xô – Trung 1967 và tình hình căng thẳng kéo dài sau đó, thể hiện bằng bản tin tiếng Việt trên đài phát thanh Bắc Kinh và Moskva, khi hai bên gọi nhau là bá quyền, đế quốc đỏ, trên thế giới nhiều người mới biết về khả năng chiến tranh này. Tuy nhiên, trong nước, mấy người được biết – được cung cấp thông tin, được nghe đài và có đài để nghe. Để đến mức, một nhà lãnh đạo chính trị gọi là kiệt xuất, khi viết Di chúc vẫn u mê, tự ru ngủ mình và ru ngủ nhân dân bằng việc “rất đau lòng” vì sự mất đoàn kết của các nước và các đảng anh em. Rất sướt mướt như trong một gia đình.

    Năm 1984, Nhà xuất bản Verso, Australia xuất bản một cuốn sách rất công phu, rất hay của Grant Evans và Kelvin Rowley có tiêu đề “Red brotherhood at war”, trong đó họ gọi toàn bộ cuộc chiến tranh sau 1975 giữa Việt Nam, Campuchea và Trung Quốc là cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ ba và bản chất, nguyên nhân của cuộc chiến được gói gọn trong tiêu đề cuốn sách. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân dịch, lượt bỏ nhiều phần và xuất bản năm 1986 với một tiêu đề rất thắng lợi tinh thần: "Chân lý thuộc về ai”. Bản chất, nguyên nhân chiến tranh giữa “anh em” vẫn bị giấu nhẹm với nhân dân. Nhân dân cũng không biết gì về sự kiện Gạc Ma 1988 ngoài vài tin ngắn trên báo Nhân Dân mà không phải công dân bình thường, kể cà trí thức, có để đọc và có thể đọc.

    Rồi sự hy sinh của nhiều vạn thanh niên trong chiến tranh biên giới Tây Nam, trên chiến trường Campuchea, chiến tranh biên giới phía bắc cũng bị phôi pha. Để thích ứng với những biến động chính trị sau đó, bảo vệ quyền lợi lãnh đạo của giai cấp, người ta đi đêm với nhau bằng hội nghị Thành Đô, bằng hiệp định biên giới, hiệp định phân chia vịnh Bắc Bộ. Những hoạt động và kết quả/hậu quả đó, cho đến bây giờ, nhân dân, những người lúc này thì cho là thông minh cần cù, lúc khác thì bị miệt thị là dân trí thấp, biết được, có ý kiến.

    Suy ra, cách cõng rắn cắn gà nhà, rước voi giày mả tổ kiểu du nhập, theo chủ nghĩa Marx – Lenin, cùng chia sẻ nhau về mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa với những cam kết chính trị lý tưởng; ru ngủ, mê hoặc nhân dân vì những cái ấy là cách mời rước xâm lược tốt nhất, là sự mất độc lập, chủ quyền nguy hiểm nhất trong lịch sử. Từ đó mới có việc thành lập chính đảng từ mô hình ngoại bang, tổ chức cuộc cách mạng bạo lực theo mô hình và sự giúp đỡ của ngoại bang, mang ơn ngoại bang đời đời, kể cả ơn cứu mạng cho lãnh tụ. Từ đó mới có hiệp định Genève 1954 chia hai đất nước để tiếp tục cuộc chiến nồi da xáo thịt hàng triệu thanh niên, có công hàm 1958, có hiệp định Paris 1973, có xâm lược Hoàng Sa 1974. Khái niệm Tổ quốc, quốc gia, bị vấy bẩn đi vì học thuyết; lòng yêu nước bị lãnh đạo, tổ chức theo kế hoạch, làm sao có lợi cho chế độ. Trung Quốc, với hành động xâm lược hiện nay, đang tiếp tục khai thác những điều kiện lịch sử đó, thử thách trực diện Đảng cộng sản Việt Nam giữa quyền lợi giai cấp (được Trung Quốc tiếp tục đỡ đầu để tồn tại) và lòng tin của nhân dân đối với Đảng (hầu như hết rồi). Đi dây giữa hai thế lực đó, đảng vẫn ung dung, mộng du với những nội dung quan trọng của hội nghị trung ương 9 và chỉ đạo nhân dân giữ vững môi trường hòa bình, một tư tưởng chủ hòa bị động rất rõ. Đó không phải chỉ để xây dựng đất nước với những Ngọc Trinh bán những mảng da thịt trống ra trên cơ thể rồi mỗi lần shopping tốn 1,5 tỉ, với đại gia Bảo Hoàng yêu nước Việt Nam bằng thiết kế nhà hàng Mc Donald việt Nam độc đáo, mà là chuyện đã lỡ rồi, số phận của những con cháu vua Hùng này. Làm sao đi biểu tình yêu nước theo kế hoạch đây?

    Xích Tử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi