Lương Hoài Nam - Thay đổi định mệnh của dân tộc cần sự dám nghĩ và làm khác cha ông

  • Bởi Admin
    11/05/2014
    18 phản hồi

    Lương Hoài Nam

    Suốt mấy hôm nay, FB nóng rực chuyện giàn khoan HD-981 và căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông. Những người bạn trên FB của mình chia thành hai phái. Một phái là những người kêu gọi các biện pháp rắn, kể cả việc tấn công đánh chìm giàn khoan của Trung Quốc bằng sức mạnh hải quân, không quân của Việt Nam; kêu gọi tẩy chay hàng hoá Trung Quốc. Một phái là những người đề xuất bình tĩnh, tránh các hành động cực đoan có thể dẫn đến chiến tranh.

    Cho đến thời điểm này, mình chỉ theo dõi, chưa viết một status nào về vụ HD-981. Mình theo dõi các ý kiến, tranh luận giữa đại diện hai phái. Đôi lúc cũng thấy hơi lo lắng: chưa đánh nhau với bên ngoài mà đã có nguy cơ “nội chiến” ngay trong nhà rồi thì chẳng hiểu đánh nhau với bên ngoài kiểu gì? Người này gọi người kia là “thỏ dế”, người kia bảo người này là “diều hâu”. Nếu gặp nhau offline, có khi “choảng” nhau sứt đầu mẻ trán. Trong những ngày này, các nút “Unfriend”, “Block” của bạn Mark được sử dụng rất thường xuyên.

    Riêng mình thì vẫn cặm cụi viết về các vấn đề giáo dục và đổi mới giáo dục. Chẳng mấy ai đọc. Mọi người quá bận rộn với HD-981. Chuyện giáo dục bây giờ nhạt thếc so với chuyện kia. Thật ra thì chuyện giáo dục Việt Nam chẳng mấy khi được nhiều người quan tâm. Bà con ta quan tâm hơn các vụ đánh nhau trên khắp thế giới. Giải quyết bất hoà giữa Nga và Ucraina có tính thời sự, thiết thực đối với bà con ta hơn việc giải quyết các vấn đề giáo dục Việt Nam.

    Mình và một số người khác khá cô đơn, lạc lõng ngay trong cộng đồng của mình.

    Nhưng mình rất hiểu lý do tại sao. Trong bài báo viết cho diễn đàn “Nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ?” của báo Thanh Niên tháng 5-2006, mình đã nói là nước ta chỉ mạnh và nổi tiếng thế giới trong chuyện đánh và chiến thắng giặc ngoại xâm. Xuyên suốt cả lịch sử, nước ta chưa bao giờ mạnh, có ảnh hưởng đáng kể với thế giới về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, nghệ thuật.

    Sự quan tâm nhiều đến chuyện đánh nhau và ít quan tâm đến chuyện giáo dục của bà con ta cho thấy rất khó để thay đổi định mệnh này của dân tộc. Là một nước yếu toàn diện về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, nghệ thuật, Việt Nam sẽ luôn luôn là “miếng mồi” của các cường quốc, những kẻ thèm muốn chiếm mảnh đất này, dù theo kiểu xâm lược cũ hay các kiểu xâm lược mới.

    Họ nghĩ Việt Nam đủ yếu để họ xâm lược và sẽ tìm cách xâm lược nước ta một khi họ vẫn nghĩ là nước ta nghèo yếu và chia rẽ. Nhưng họ sẽ sai lầm, sẽ thất bại giống như những gì đã xảy ra với các cuộc xâm lược nước ta từ xưa đến nay.

    Bị ngoại xâm và chiến thắng ngoại xâm - đó là định mệnh của Việt Nam.

    Chúng ta thích cái định mệnh đó hay muốn thay đổi nó?

    Nếu chúng ta thích nó thì rất dễ. Hãy cứ sống như chúng ta đã và đang sống, chắc chắn lịch sử đã và sẽ lặp lại. Chúng ta sẽ có những chiến thắng vang dội năm châu và những vị tướng lừng danh thế giới.

    Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có những nhà kinh doanh giỏi, những nhà khoa học giỏi, những nhà văn hoá, nghệ thuật giỏi, có ảnh hưởng với thế giới. Họ không thể xuất hiện ở một đất nước luôn luôn có nguy cơ bị xâm lược và triền miên đánh giặc ngoại xâm. Việt Nam sẽ không bao giờ giàu có, hiện đại và văn minh.

    Nếu chúng ta muốn thay đổi cái định mệnh nghìn năm, không có cách nào khác là bắt đầu từ một nền giáo dục mới để tạo dựng những thế hệ người Việt mới.

    Những thế hệ người Việt mới sẽ nghĩ rất khác chúng ta hiện nay. Họ sẽ nghĩ không hay ho gì ba lần đại thắng quân Nguyên như cái giá của một nghìn năm Bắc thuộc.

    Họ sẽ biết cách làm sao để “quân Nguyên” chẳng bao giờ dám nghĩ tới việc xâm lược một Việt Nam giàu mạnh về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, nghệ thuật và kéo theo là sức mạnh quân sự và ảnh hưởng của Việt Nam với thế giới.

    Giống như Malaysia rộng lớn, đông dân chẳng bao giờ dám nghĩ tới việc “thu hồi” Singapore nhỏ bé từng là một phần trước kia của họ. Singapore đã thay đổi được định mệnh của mình. Họ đã bắt đầu từ giáo dục. Những người Singapore bây giờ tư duy rất khác với ông cha họ đến từ Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ.

    Với tất cả sự kính trọng đối với cha ông, mình nghĩ rằng để thay đổi định mệnh của dân tộc thì nhiều khi phải dám nghĩ và làm khác cha ông.

    Và điều đó chỉ có thể làm được thông qua giáo dục.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Tác giả viết:
    Giống như Malaysia rộng lớn, đông dân chẳng bao giờ dám nghĩ tới việc “thu hồi” Singapore nhỏ bé từng là một phần trước kia của họ. Singapore đã thay đổi được định mệnh của mình. Họ đã bắt đầu từ giáo dục. Những người Singapore bây giờ tư duy rất khác với ông cha họ đến từ Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ.

    Hì hì! Tìm được chỗ này thọc léc tác giả đây. Malaysia từng chứa Singapore nhưng về sau HẾT DÁM chứa! Singapore vốn nằm trong Malaysia sau khi độc lập khỏi Anh, nhưng căng thẳng sắc tộc và kinh tế ngày càng gia tăng khiến xảy ra nhiều vụ đổ máu. Quốc hội Malaysia vào tháng 8 năm 1965 bỏ phiếu đồng thuận trục xuất Singapore ra khỏi Malaysia, mặc dù trước đó lãnh đạo Singapore là Lý Quang Diệu nỗ lực vận động để cho Singapore được ở trong liên bang Malaysia. Biết không ngăn được việc bị các phần còn lại của Malaysia trục xuất mình, các nghị sĩ đại diện Singapore đã tẩy chay phiên biểu quyết lịch sử nói trên.

    Điều này có vẻ lạ hoặc bất ngờ đối với một người chưa tìm hiểu lịch sử Malaysia-Singapore, nhất là một người Việt Nam hoàn toàn sống trong cách suy luận của các sách lịch sử nước nhà (và lịch sử nước Trung Hoa) trong suốt một thế kỷ qua, với những chuyện nước lớn nuốt nước nhỏ cứ như chuyện "nuốt" là một động lực duy nhất cho mọi diễn biến lịch sử. Nhưng lịch sử mỗi nơi và mỗi thời một khác, và quả thật ta không thể áp dụng não trạng Việt Nam lên tâm tình của dân xứ khác trước khi tìm hiểu lịch sử của họ.

    Bác Nam viết: "Riêng mình thì vẫn cặm cụi viết về các vấn đề giáo dục và đổi mới giáo dục. Chẳng mấy ai đọc. Mọi người quá bận rộn với HD-981...Nếu chúng ta muốn thay đổi cái định mệnh nghìn năm, không có cách nào khác là bắt đầu từ một nền giáo dục mới để tạo dựng những thế hệ người Việt mới."

    Bài này của bác đề cập đến giáo dục mà có nhiều người đọc đấy thôi. Bác làm sao biết được bài của bác: "Chẳng mấy ai đọc", người ta đọc nhưng không còm thôi. Bản thân tôi cũng hay quan tâm đến những bài bàn về giáo dục, thiếu cái gì thích cái đó mà, nhưng kiến thức của tôi về lĩnh vực này quá ít nên không còm thôi.

    Còn hơn tuần nay thì hầu như đã là người Việt, ai cũng phải quan tâm đến vận mệnh đất nước nên mọi người bàn về dàn khoan HD981 của Trung quốc là chuyện bình thường. Nhưng về lâu dài thì đúng là phải quan tâm đến giáo dục nhiều hơn và phải có biện pháp thay đổi về nội dung và phương pháp giáo dục. Điều này thì lại hầu như không mấy người đề ra thì phải? Hay là tôi ít đọc nên ít biết.

    Muốn "tạo dựng những thế hệ người Việt mới" thì phải giáo dục những gì? Phương pháp giáo dục thế nào? Bác Nam và những bác nào hiểu biết thì bàn thử xem sao. Còn Nghị quyết của Đảng thì toàn những lời lẽ giáo điều, toàn lý thuyết, có khi lý thuyết lại ...không giải thích được. Ví dụ nhé: Đảng nói ta xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tôi có hỏi một ông GS TS ngành giáo dục đang giảng dạy ở một trường Đại học: "Thế bản sắc dân tộc của ta có những nét độc đáo gì?" Ông này không trả lời được.

    Rồi vừa qua mấy ông cốp lại còn phê bình ta là văn hóa lai căng, tôi hỏi thế ta bắt chước CNXH của người Đức và Nga (CN Mác Lên nin) thì có phải là lai căng không? Ông này hỏi lại tôi "Sao lại hỏi thế?" Tôi hỏi lại: "Thế ông có trả lời được câu hỏi của tôi không?" Ông này trả lồi "Bận lắm."

    Muốn thay đổi định mệnh của dân tộc , thì trước tiên thay đổi được cái chủ nghĩa CS , một chủ nghĩa được xây dựng trên nền tảng láo toét và bạo lực . Hãy nhìn xem trong lịch sử nhân loại có thứ chủ nghĩa nào độc tài , bỉ ổi , bịp bợm . xấu xa và tàn bạo hơn CNCS . Hãy nhìn xem lãnh đạo của VN thế nào, chỉ là những tên ngu dốt chỉ biết tham nhũng , vơ vét , bốc lột người dân . Bọn lãnh đạo VN có nghĩ gì cho đời sống của người dân và sự phát triển của đất nước ngoài quyền lợi của băng đảng CS . Tóm lại muốn thay đổi định mệnh của dân tộc thì phải thay đổi hẳn chế độ CS , đó là nguyên nhân chính của mọi đau khổ và băng hoại xã hội . Thật bất hạnh cho bất cứ quốc gia nào bị cai trị bởi CNCS , khách quan nhìn xem mấy nước CS còn sót lại trên thế giới ( TQ , VN , CUBA , Bắc Hàn ) , người dân các nước CS có được cái tự do , dân chủ và nhân quyền không?.
    Nếu 1 đất nước mà người dân không có được tự do , dân chủ , nhân quyền thì chỉ là 1 nước lạc hậu và người dân chỉ là những người nô lệ trên chính quê hương mình .

    Bài viết rất sáng suốt, đúng anh Nam là vĩ nhân đất Việt nhưng muốn coi trọng giáo dục, anh hỏi đảng CSVN chưa? khéo lại vi phạm điều 258, 88 là chết.

    Tên Nam này chắc hàng hậu sanh, chả biết đường lối chính sách của cha ông rì cả. Bản đề cương văn hóa văn nghệ 1943 ướt dầm tư tưởng Mác Lênin hiện vẫn đang là kim chỉ nam cho mọi sự việc liên quan đến công cuộc tu tạo cái phần hồn cho 90 triệu dân chxncn VN đấy chú à ! Chú viết về ráo dục mà quên mất cái bí kíp thần sầu kia thì đúng là hậu sanh chả biết rì :)

    khaihoang-Khách viết:
    Đoạn cuối copy nguyên xy từ đây
    1 là bạn này là Hồ Thị Hải Âu
    2 là bạn này ăn cắp.

    Một cuộc "tám chuyện" trong quán cà phê với bà mẹ Hồ Thị Hải Âu nhân ngày của mẹ (11/5)

    Chia sẻ của chị làm tôi nhớ đến một bài viết của người bạn trên Facebook trong ngày hôm nay (10/5).

    Anh viết:

    "Bị ngoại xâm và chiến thắng ngoại xâm - đó là định mệnh của Việt Nam.

    Chúng ta thích cái định mệnh đó hay muốn thay đổi nó?
    ...........

    Với tất cả sự kính trọng đối với cha ông, mình nghĩ rằng để thay đổi định mệnh của dân tộc thì nhiều khi phải dám nghĩ và làm khác cha ông.

    Và điều đó chỉ có thể làm được thông qua giáo dục."

    Đoạn văn được dẫn trong bài phỏng vấn đã khởi đầu bằng chữ Anh viết.

    Nguyễn Jung

    VN2006A viết:
    Không hiểu nền giáo dục của VNCH khi xưa nhân bản thì dậy trẻ em những gì??? Như ngoài Bắc XHCN, vừa cắp sách đến trường học đánh vần A,B,C là học ngay về các anh hùng dân tộc.

    Anh hùng đầu tiên của dân tộc VN là ai???

    Đó chính là cụ Thánh Gióng!!!

    Cụ Thánh Gióng lên đến 3 tuổi vẫn chẳng biết làm gì, chỉ nằm khểnh trên giường!!! Nghe tin có giặc đến cụ vươn mình đứng dậy, ăn rất nhiều cơm, trưởng thành, lớn mạnh không ngừng, nhảy lên mình ngựa, nhổ vài bụi tre xông ra trận, quật vào đầu giặc.

    Giặc tan, cụ Gióng bay lên Trời!!!

    Điểm lại lý lịch của cụ Gióng ta thấy cụ không học, không hành, chẳng nghề ngỗng gì, chả biết làm gì ngoài đánh giặc.

    Hậu duệ của cụ cũng thế cả!!!

    Cụ Gióng đánh giặc xong bay lên trời. Hậu duệ của cụ Gióng thì không bay lên trời -có lẽ món ấy thất truyền- mà bay lên ngai. Lấy keo dán mông vào ghế cho thật chắc, đổ thêm bê tông, quấn dây xích để không mất ghế, kệ mịa nhân dân đói khổ.

    Thánh Gióng là biểu tượng của khát vọng chống ngoại xâm của dân tộc anamit, từ ngàn đời nay.

    Mấy ngày qua, khi TQ xâm phạm chủ quyền của VN thì khát vọng Thánh Gióng lại cháy bỏng. Đọc đâu đâu cũng thấy dân anamit hừng hực khí thế, muốn hiên ngang cưỡi thuyền, tay cầm bụi tre ra quật vào giàn khoan của TQ.

    Nhưng cũng như Thánh Gióng, bình thường thì dân tộc anamit chẳng làm gì, hay chẳng biết làm gì. Đến lúc giặc đến nhà mới mơ chuyện Thánh Gióng, một giấc mơ rat đẹp, nhưng thiếu thực tế.

    Khát vọng lớn thứ 2 của dân tộc anamit là có cái nồi cơm ăn hết lại đầy của cụ Thạch Sanh.

    Tóm lại khát vọng của dân tộc ta chỉ có thế, mơ có được nồi cơm ăn hết lại đầy và nếu thằng nào đến dòm ngó thì nhổ bụi tre quật vào đầu nó.

    4000 năm ta lại là ta.

    Thía cụ có khác với dân tộc ta không? Cụ ở mô? khát vọng cái rì?
    To họng nhẩy!

    bạn nói chí lý .đảng có hẳn một nghị quyết về đổi mới giáo giục đấy.
    khi bạn sống trong một xã hội mà suy nghĩ sáng tạo cũng phải lựa theo chế độ thì vấn đề bạn nghĩ không phải mấu chốt. ai cho bạn nâng cao dân trí chứ ? anh Basam bị bắt là câu trả lời cho bạn đấy !

    Lâu lắm mới thấy một bài trên Dân Luận có được sự đồng thuận (rất dễ nghe) của người viết lẫn các "còm sĩ" như bài này.
    Phải chi một trong các bạn đứng ra phát động phong trào "The change we need" thì hay biết mấy, chắc là nhiều người sẽ tham gia.

    Không hiểu nền giáo dục của VNCH khi xưa nhân bản thì dậy trẻ em những gì??? Như ngoài Bắc XHCN, vừa cắp sách đến trường học đánh vần A,B,C là học ngay về các anh hùng dân tộc.

    Anh hùng đầu tiên của dân tộc VN là ai???

    Đó chính là cụ Thánh Gióng!!!

    Cụ Thánh Gióng lên đến 3 tuổi vẫn chẳng biết làm gì, chỉ nằm khểnh trên giường!!! Nghe tin có giặc đến cụ vươn mình đứng dậy, ăn rất nhiều cơm, trưởng thành, lớn mạnh không ngừng, nhảy lên mình ngựa, nhổ vài bụi tre xông ra trận, quật vào đầu giặc.

    Giặc tan, cụ Gióng bay lên Trời!!!

    Điểm lại lý lịch của cụ Gióng ta thấy cụ không học, không hành, chẳng nghề ngỗng gì, chả biết làm gì ngoài đánh giặc.

    Hậu duệ của cụ cũng thế cả!!!

    Cụ Gióng đánh giặc xong bay lên trời. Hậu duệ của cụ Gióng thì không bay lên trời -có lẽ món ấy thất truyền- mà bay lên ngai. Lấy keo dán mông vào ghế cho thật chắc, đổ thêm bê tông, quấn dây xích để không mất ghế, kệ mịa nhân dân đói khổ.

    Thánh Gióng là biểu tượng của khát vọng chống ngoại xâm của dân tộc anamit, từ ngàn đời nay.

    Mấy ngày qua, khi TQ xâm phạm chủ quyền của VN thì khát vọng Thánh Gióng lại cháy bỏng. Đọc đâu đâu cũng thấy dân anamit hừng hực khí thế, muốn hiên ngang cưỡi thuyền, tay cầm bụi tre ra quật vào giàn khoan của TQ.

    Nhưng cũng như Thánh Gióng, bình thường thì dân tộc anamit chẳng làm gì, hay chẳng biết làm gì. Đến lúc giặc đến nhà mới mơ chuyện Thánh Gióng, một giấc mơ rat đẹp, nhưng thiếu thực tế.

    Khát vọng lớn thứ 2 của dân tộc anamit là có cái nồi cơm ăn hết lại đầy của cụ Thạch Sanh.

    Tóm lại khát vọng của dân tộc ta chỉ có thế, mơ có được nồi cơm ăn hết lại đầy và nếu thằng nào đến dòm ngó thì nhổ bụi tre quật vào đầu nó.

    4000 năm ta lại là ta.

    Sóng Thần viết:
    Muốn thay đổi cái "định mệnh chém giết" của VN thì ngay từ khi đứa trẻ ra đời cho đến độ tuổi 10, phải chú trọng dạy các giá trị nhân bản của con người, tính bác ái, thương và tôn trọng con người, con vật, và thiên nhiên chung quanh; các giá trị nhân văn để làm nên một người hữu ích cho xã hội chứ không phải các giá trị để làm "anh hùng chống giặc thù." Khi trẻ đến tuổi biết suy nghĩ thì ngoài các kiến thức căn bản áp dụng, hảy dạy cách tự tìm tòi, suy nghĩ, tự tìm hướng đi dựa trên các giá trị nhân văn từ thuở nhỏ.
    Một sự thay đổi hoàn toàn như thế đã khó với một chính thể dân lập, dân chủ, với đảng CS thì vô vọng. Người CS luôn tin quyền lực đến từ họng súng thay vì lá phiếu, nên họ luôn cần rất nhiều "anh hùng diệt giặc" để "ra ngõ là đụng anh hùng," bởi vì người CS nhìn chung quanh ai cũng là "thế lực thù địch" cả.

    Tớ nhất trí dới cụ dìa khoản nì.
    Dạy con từ thuở còn thơ là dzư thía.

    Bạn LH Nam nhìn ra vấn đề. Thực chất quá khứ lịch sử VN là cái văn hóa Trung Hoa ảnh hưởng trên các nước nhỏ như Triều tiên, VN và có thời ở Nhật ( cho đến giữa thế kỷ 19). Mọi chuyện là thần phục, triều cống Trung hoa về đối ngoại. Trong nước thì đàn áp phe phái.

    Nhưng người phương Tây đã thay đổi trật tự này với chính sách tàu sắt phanh thây Trung Hoa. Nó lột mặt sự bất toàn của nhà Thanh mà VN sùng bái. Người Nhật nhanh nhaỵ hơn đã thoát Hán biến dân tộc họ hùng cường vào hơn 100 trước.

    Giờ này ta mới nói tới chuyện đổi thay văn hóa, kinh tế thì đã muộn gần hai thế kỷ. Muộn vẫn hơn không. Đồng ý là phải đổi nhưng bằng cách nào khi đảng cụ Hồ với văn hóa du nhập ngoại lai từ LX còn tệ hơn thua văn hóa Tàu đang ngự trị?

    Tôi nghĩ chúng ta nên động não vào vùng này: HOW to change?

    Trích dẫn:
    Và điều đó chỉ có thể làm được thông qua giáo dục.

    Tác giả nói cực kỳ Rất đúng. Nhưng để bắt đầu từ Giáo dục thì lại phải bắt đầu từ đâu? (vd như Hiến Pháp - Nhưng than ôi, để bắt đầu từ HP, lại phải bắt đầu từ đâu?) Bởi ai cho làm Giáo dục với mục tiêu ấy?
    Hà hà...

    Tôi cũng có động thái giống tác giả L.H. Nam về vụ "giàn khoan" nhưng khác lý do. Nhưng tôi đồng ý với ông về việc cần phải có một sự thay đổi hoàn toàn từ suy nghĩ cơ bản trong giáo dục. Tương lai đất nước khó mà sáng sủa nếu cứ thế hệ này đến thế hệ khác chỉ biết đến và tự hào với đánh đấm, chém giết "giặc" từ nội đến ngoại. Thực tế lịch sử VN nếu nói "đánh giặc ngoại xâm" thì chỉ là thỉnh thoảng, nhưng xuyên suốt dai dẳng là "gà nhà" hăng hái đánh đấm, chém giết nhau từ Đinh Bộ Lĩnh với loạn 12 sứ quân, đếu Hậu Trần-Hồ Quý Ly, Nam Bắc triều, Trịnh-Nguyễn phân tranh, Tây Sơn, Quốc-Cộng, mở nước Nam Tiến chém giết Champa, Khmer...(Ở đây nên mở ngoặc người Việt, tộc Kinh thì đúng hơn, chém giết chiếm lãnh thổ Chiêm Thành, Khmer thì là Nam tiến mở rộng lảnh thổ. Nhưng TQ hay ai khác làm thế thì là bành trướng, xâm lược :))
    Muốn thay đổi cái "định mệnh chém giết" của VN thì ngay từ khi đứa trẻ ra đời cho đến độ tuổi 10, phải chú trọng dạy các giá trị nhân bản của con người, tính bác ái, thương và tôn trọng con người, con vật, và thiên nhiên chung quanh; các giá trị nhân văn để làm nên một người hữu ích cho xã hội chứ không phải các giá trị để làm "anh hùng chống giặc thù." Khi trẻ đến tuổi biết suy nghĩ thì ngoài các kiến thức căn bản áp dụng, hảy dạy cách tự tìm tòi, suy nghĩ, tự tìm hướng đi dựa trên các giá trị nhân văn từ thuở nhỏ.
    Một sự thay đổi hoàn toàn như thế đã khó với một chính thể dân lập, dân chủ, với đảng CS thì vô vọng. Người CS luôn tin quyền lực đến từ họng súng thay vì lá phiếu, nên họ luôn cần rất nhiều "anh hùng diệt giặc" để "ra ngõ là đụng anh hùng," bởi vì người CS nhìn chung quanh ai cũng là "thế lực thù địch" cả.

    Tên tác giả viết:
    Và điều đó chỉ có thể làm được thông qua giáo dục.

    Một bài viết hay, có ý nghĩa. Nhưng có lẽ do "định mệnh" như tác giả nói. Việt Nam it nhất là từ ngày Pháp thuộc cho đến nay không có điều kiện nào để thực hiện một nền giáo dục như ý tác giả muốn. Nếu có trách, thì phải trách Hồ và đảng CSVG đã theo Nga, Tầu làm tay sai nhập cảng cái chủ nghĩa nô dịch và chiến tranh vào đó vào VN.

    Tên tác giả viết:
    Bị ngoại xâm và chiến thắng ngoại xâm - đó là định mệnh của Việt Nam.

    Chúng ta thích cái định mệnh đó hay muốn thay đổi nó?

    Tôi nghĩ, hình như, không phải là thích hay không thích, mà là chấp nhận và chịu đựng hay không chấp nhận, và phản kháng.

    Đa số quan chức và người dân Việt có tính chịu đựng cao, chấp nhận rất dễ dàng các thỏa hiệp với bản thân, với người ngoài, với một nhà nước bất tài vô dụng và với giặc.

    Sự chấp nhận dễ dàng, giỏi chịu đựng và nhanh chóng thoả hiệp dù cái bất lợi cho bản thân, cho Đất Nước nhiều khi nặng ký hơn cái lợi, hay cái lợi đó chỉ mang tính tạm thời.

    Đó là vì thiếu, không có lòng tự tin do thiếu hiểu biết trong nhiều phương diện. Không có lòng tự tin dễ bị xỏ mũi. Khi đã bị xỏ mũi thì sẽ không có điều kiện để phát triển tư duy độc lập, sẽ không thể suy nghĩ khác hơn những gì đã được vẽ ra, định hướng, sẽ không thể phản kháng hay khả năng phản kháng yếu ớt.

    Nói đi nói lại, là Giáo dục như TG đã viết.

    Ai là người chịu trách nhiệm trong vấn đề này, từ trong gia đình, trường học, xã hội?

    Những người có trách nhiệm có thực tâm muốn THAY ĐỔI? Đây là một vấn đề không đơn giản tí nào.

    Nguyễn Jung

    Bác này không thấy các chính sách "ao cá" của Bác Chủ Tịch chúng ta sao???

    Bác "giáo dục" được các đảng viên Đảng CSVN thì tự nhiên Nhân dân phải biết tìm cái hay để học ngay ah...!!!