Hoàng Xuân - Tường thuật biểu tình tuần hành hôm nay ở Sài Gòn

  • Bởi Admin
    11/05/2014
    0 phản hồi

    Hoàng Xuân

    Sáng nay nghe nói có hai cuộc biểu tình, một-"biểu tình quốc doanh" trước nhà hát TP, hai-biểu tình của 20 tổ chức XHDS tổ chức ở sân 6a Nhà văn hóa Thanh Niên. Đều cùng 9h. Bèn ra khỏi nhà rõ sớm, tính để quan sát.

    Khoảng gần 8h 30 đến trước NVH, từng nhóm người đứng ngồi rải rác. Cổng NVH đóng chặt, rõ đông trật tự đô thị với 113 đứng giữ. Ghẹo một anh trật tự xin đứng giữ cửa giùm để chàng về đi chơi với bồ, chàng tủm tỉm quay đi.

    Hôm nay cảnh sát cơ động, an ninh, trật tự đô thị đứng dọc Hai Bà Trưng dày gấp đôi hôm qua. Cứ vài chục mét là có một nhóm độ chục người. Nhưng ngay từ sáng sớm cũng có vài chục người đến đứng ngồi gần LSQ Trung Quốc, tuy nhiên hai bên đường vắng tanh. Gặp một số bạn bè ở đây, cùng đi tới luôn. Lúc tụi mình đi qua thì không thấy ai cầm biểu ngữ gì cả, nhưng sau nghe kể lại thì họ rút biểu ngữ và cờ ra nhiều. Cảnh sát không cho đứng đối diện LSQ như hôm qua nhưng đứng xéo xéo góc thì được.

    Tụi mình tiếp tục đi đến nhà hát TP vì thấy chỗ NVH Thanh Niên im phăng phắc. Quảng trường nhà thờ Đức Bà vẫn một đống cô dâu chụp hình cưới tung tăng như mọi chủ nhật. Vừa quá quảng trường một đoạn thì một đoàn người vài trăm người rầm rầm kéo tới, cờ tung bay, biểu ngữ rợp trời. Đủ cả nam phụ lão ấu. Cảnh sát giao thông yên lặng chạy xe phía trước dẹp đường. Như một cơn lở tuyết, đoàn đi tới đâu cuốn thêm những người hai bên đường tới đó, nở phình ra nhanh chóng. Đẹp nhất là rất nhiều trang báo Tuổi Trẻ ra hôm nay chạy dòng tít lớn đỏ chói yêu cầu Trung Quốc rút dàn khoan về nước được bà con tháo ra giơ cao trên đầu làm một biểu ngữ mạnh mẽ. Đẹp lắm luôn!

    Tua tủa những nắm tay hô vang Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam-Rút dàn khoan-Đả đảo Trung Quốc xâm lược. Nhiều người đã khản giọng. Đoàn tuần hành rùng rùng theo đường Trần Cao Vân tiến về phía LSQ Trung Quốc trên đường Hai Bà Trưng.
    Nhưng đường đã bị cảnh sát kéo rào chặn lại.

    Lúc này bắt đầu thấy sự bối rối. Đoạn sau dừng lại trong khi nhóm trước vẫn cứ đi khiến đoàn tuần hành bị chia cắt. Mất khoảng 5 phút, đoàn mới đổi hướng theo đường Phạm Ngọc Thạch xuống. Tuy nhiên mọi lối dẫn vào đoạn đường có LSQ đều đã bị chắn hết. Ban đầu chỉ một lớp rào thép gai di động do lực lượng trật tự đô thị giữ. Lát sau khi đoàn tuần hành áp sát thì lớp rào chắn thứ hai được kéo ra, cảnh sát cơ động cầm khiên và dùi cui điện yên lặng đứng sát nhau. Khúc đường trống bên trong chỉ còn toàn cảnh sát, an ninh và cơ động.

    Đoàn tuần hành lúc này khúc đầu đã không nhìn thấy khúc đuôi, khí thế ngút trời, đứng bên này rào chắn hô khẩu hiệu vang lộng. Vẫn là Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam-Đả đảo Trung Quốc xâm lược. Có các biểu ngữ nhỏ ghi "Đừng sợ lòng yêu nước".

    Bỗng nhiên một phụ nữ nhỏ nhắn và lam lũ, mặc bộ đồ nâu sẫm, khoảng 60 tuổi đứng gần mình nhảy nhổng lên: "Đả đảo chính quyền cộng sản giết dânnnnnnn". Nhiều thanh niên quay lại nói nhỏ: "Cô ơi, hô đả đảo Trung Quốc thôi. Giờ không nên hô vậy". Chị ấy mặt đỏ phừng phừng như Trương Chi, quắc mắt gạt phắt tay mọi người ra hét lên: "Quyền của tui. Miệng tui tui hô gì hô". Rồi chị ấy nhảy choi choi gào lên. Nhiều người ái ngại. Nhưng càng nhiều người khuyên nhủ chị ấy lại càng giãy lên như con tê tê, giống như mất kiểm soát. Phía sau cũng bắt đầu những tiếng hô lác đác trả tự do cho Ba Sàm.

    Đứng trật tự hô khẩu hiệu khoảng nửa tiếng, đoàn tuần hành quay đầu tiếp tục đi. Lúc này có một chị gái mặc áo trắng, người đẫy đà đứng sát bên mình, tức là sát bên rào chắn, hô to: "Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, LSQ ở đây, không đi đâu hết anh chị em ơi. Chia rẽ là chết. Bác Hồ dạy đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết".

    Chị hô hàng chục lần nhưng đoàn người đang rục rịch chuyển đi. Cũng không ai ủng hộ chị cả. Mình nói khẽ: "Đi đi chị, nãy giờ mình hô ở đây cũng được rồi, giờ kéo qua các đường khác cho nhiều người biết càng tốt". Giời ơi rõ ràng hôm nay mình mặc mini một tấc áo hai quai mang giày cao gót 25 phân mà chị ấy chỉ ngay vào mặt mình: "Cô là an ninh phải không? Chỉ có phản động mới nói như cô (hí hí). Cô định chia rẽ chúng tôi chứ gì? (con lạy mẹ). Nhìn mặt cô là tôi biết ngay an ninh rồi..."

    Cô an ninh mới được nhân dân kết nạp một cách đầy bất ngờ như thế bèn thôi không khuyên can nữa, lót tót chạy theo đoàn biểu tình. Tới ngang NVH thì thấy các nhân viên an ninh hôm qua mình đã gặp chạy tung tăng bên lề đoàn tuần hành nhưng không có hành động ngăn trở nào.

    Lại có chuyện bất ngờ.

    Từ đầu đến giờ, đoàn biểu tình vẫn chỉ có khẩu hiệu và biểu ngữ như trên đã nói. Đột nhiên một nhóm khoảng vài chục người đi gần đầu đoàn đồng loạt giơ cao những tấm bìa màu vàng và da cam, trên ghi gì mình không rõ. Nhưng các biểu ngữ nhỏ ghi Trả tự do cho Ba Sàm, Điếu Cày, Trả tự do cho người yêu nước, Bùi Hằng.. vân vân cũng xuất hiện. Về sau, Tuấn-một bạn nam đi đầu đoàn tuần hành, ôm biểu ngữ Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam, từ Bình Dương xuống Sài Gòn sáng nay-kể: em nghe nhóm này bảo nhau không đi gần nhóm mang cờ đỏ.

    Mình thì thấy nhóm này đi riêng, hơi tách ra khỏi những người khác, cứ khoảng 5 lần hô khẩu hiệu như đã nói trên thì hô điểm vào một lần Hoàng Sa-Trường Sa. Nhiều bạn cũng đã khan giọng. Buồn cười nhất là đến Đông Du thì mình nghe giọng hô dõng dạc rất trẻ, quay lại thấy một em trai bé tí tẹo khoảng 10 tuổi đang vung tay hô Tự do cho Ba Sàm, Thả tù nhân lương tâm... khí thế.

    Một Tuấn khác- nick là Tuan DayDreammer, tóc búi tó ôm lá cờ đi một mình ở hàng đầu. Đây là anh chàng hô khẩu hiệu "Hoàng Sa-Trường Sa" cho mọi người đáp lại" Việt Nam" chủ lực ở đầu đoàn tuần hành. Tuấn chỉ một chú khoảng 60 tuổi cao cao gầy gầy đi gần đó, kể chú ấy hồi nãy bảo Tuấn đừng cầm cờ này nữa.

    Sao cứ mãi phân biệt chia rẽ không hợp cảnh hợp lúc như thế này hả giời? Bữa giờ mình thấy trên miệng và trên mạng có hai từ được dùng nhiều lắm, ở cả cờ đỏ lẫn cờ vàng, là "mình" chỉ Việt Nam và "nó" chỉ Trung Quốc. Như thế ấm lòng biết bao! Trong lúc này đừng chia rẽ phân biệt nữa, chỉ nên còn "mình" và "nó" thôi đi đồng bào tôi ơi! Đã nhỏ rồi mà cứ suốt ngày chia ra nào "mình" nào "ta", rồi cứ quân ta oánh quân mình mãi thì chỉ giúp "nó" đục nước béo cò chứ được cái khỉ khô gì?

    Mà, cờ là dấu hiệu đầu tiên giúp nhận ra một quốc gia, thì cờ nào đã được thế giới thừa nhận mình phải xài cờ đó chứ sao? Mình nghĩ trong lòng bạn có thể thích cờ vàng hoặc cờ đỏ, nhưng một khi đã biểu dương lực lượng nơi công cộng thì tụi mình nên và phải là một khối duy nhất để chuyển tải thông điệp đến thế giới một cách rõ ràng và mạnh mẽ nhất. Không thích cầm cờ đỏ, bạn có thể cầm các biểu ngữ yêu nước, nhưng bạn cũng không nên phủ định quyền cầm cờ đỏ của người khác. Cứ không phải cờ trắng là ngon dồi, phải hông các anh các chị?

    Kể tiếp. Đoàn biểu tình tuần hành hôm nay đông ngút mắt khoảng mấy ngàn người, rời LSQ Trung Quốc rồi kéo đi rầm rộ khắp các con đường lớn khu trung tâm. Khí thế thăng thiên! Cảnh sát vẫn yên lặng chạy trước dẹp đường. Một lúc có nghe Tuấn Bình Dương nói có thanh niên nào đó đi lăng xăng bảo mượn biểu ngữ rồi định giật chạy luôn. Tuấn giữ chặt nên thanh niên kia không giật được, anh chàng nổi xung thiên định chạy theo quánh thì hai người trong đoàn giữ lại bảo đừng.

    Lại thêm một chuyện ngộ nghĩnh. Lúc đoàn tuần hành quay trở lại đến Nhà hát TP thì thấy một đám đông đứng chật trên các bậc thang, khẩu hiệu, biểu ngữ đều to, rõ hơn đoàn tuần hành này. Các gương mặt trẻ chắc toàn là sinh viên. Các em xếp hàng tội ghê, giữa nắng, ken sát nhau, hát những gì nghe không rõ. Đoàn tuần hành tự phát tiến đến đây bèn dừng lại và ra dấu muốn nhập lại cùng nhưng bên kia cứ vui vẻ bình thản đứng hát trên tam cấp Nhà hát. Thế là lại ai đi đường nấy, ai đứng hát cứ đứng hát, ai đi cứ đi. Lúc này chả biết bao nhiêu ngàn người nữa vì thấy ngút mắt rồi, nhiều người chạy xe rề rề theo.

    Khoảng một tiếng sau, mình rời đoàn tuần hành bèn cùng bạn quay lại Nhà hát TP. Ô hay, nhóm bạn trẻ trên kia vẫn cứ đứng yên sát nhau như thế, không động cựa gì, không di chuyển đi đâu. Và vẫn đang hát. Cũng nhiều người đứng trên quảng trường xem. Tiến lại gần nghe thì suýt chết sặc: "Bắc kim thang cà lang bí rợ" rồi "Bông xanh bông trắng rồi lại dzàng bông ơi người ơi". Chắc đứng lâu hát nhiều quá nên giọng mấy em khản đặc, bài hát cũng hết vốn luôn dồi. Hehe.

    Khẩu hiệu của nhóm này khác với đoàn tuần hành. Đó là "Sống, chiến đấu, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại", "Đảng cộng sản Việt Nam muôn năm" .. Ngồi đây nghỉ chân, nghe một khúc cột qua kèo rồi kèo qua cột, mình và bạn mình quay lại LSQ, vì đoàn tuần hành đi tới đâu mất biệt dồi.

    Khoảng 10 h 30-11h, đoàn tuần hành quay trở lại LSQ, vẫn đông nghèn nghẹt như cũ, đứng ngoài rào chắn hô khẩu hiệu một lần nữa. Cách xa hàng chục mét còn nghe.

    Tuấn Bình Dương kể lúc này em vẫn đi đầu đoàn. Tới ngã tư có rào chắn và cảnh sát, em... giơ biểu ngữ rồi đi lùi vô . "Em thấy có hai cánh tay đỡ vô lưng em nhưng không phải là gạt ra. Em cứ đi lùi vô. Rồi bà con cũng đi vô. Té ra cảnh sát dựng rào vậy thôi nhưng vẫn để yên cho mình qua". Qua được hai lớp rào ngoài cùng, đến lớp rào thứ ba dày hơn thì thôi, cảnh sát không làm lơ cho qua nữa. Chỗ này gần LSQ Trung Quốc quá. Hehe.

    Rồi xong. Mình chờ cảnh sát dỡ rào chắn rồi cũng theo đường Hai Bà Trưng đi về luôn. Nghe mấy em trật tự đô thị thở phào hỏi nhau ăn cơm gà hông? Hehe. Cũng tội!

    Tuấn nói có những người ở An Giang hôm nay lên Sài Gòn biểu tình. À quên, thấy mấy cái biểu ngữ ghi Tàu khựa cút khỏi Việt Nam. Khựa- hehe.

    À quên nữa, có những bạn rất dễ thương, chở mấy thùng nước uống chạy dài dài trong đoàn, phát cho mọi người. Tuấn Bình Dương cũng kể lúc em hô khẩu hiệu khản giọng, thì ôi thôi hết chai đến túi, đủ các loại nước uống, chẳng biết ở đâu cứ chuyền tới cho em mãi.

    Dễ thương chịu hổng nổi lun, heng!

    Mà hổng biết mấy em sinh viên đứng ngoài Nhà hát TP còn hát không nữa... Hông biết kiếm tờ báo đọc cho nó đều mà dài hehe.

    Mọi người post hình lên cho dui nhe.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi