Trà Giang - Hội đặc thù và xã hội dân sự xã hội chủ nghĩa

  • Bởi Khách
    09/05/2014
    0 phản hồi

    Trà Giang

    Một tờ báo cấp tỉnh nọ đăng bài của ông chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh của tỉnh với tiêu đề có ý rằng hội của ông đang ra sức phấn đấu để trở thành hội đặc thù.

    Phải nói, khi cho đăng bài như vậy, tờ báo tỉnh đã thực hiện đúng tôn chỉ là tiếng nói của đảng bộ và nhân dân của tỉnh. Có nghĩa là, trừ việc nói sai đường chính trị của đảng, pháp luật nhà nước, nói xấu cán bộ lãnh đạo, phanh phui những vụ tham nhũng tiêu cực chưa được phép..., còn thì ai muốn nói gì cũng được.

    Câu chuyện về bài báo liên quan của ông chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh bắt đầu từ đặc thù của “xã hội dân sự” xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    Trong đất nước độc lập – tự do – hạnh phúc, có nền dân chủ gấp triệu triệu lần các nước tư bản giẫy chết này, có vô số tổ chức “xã hội dân sự”, không thể kể xiết được. Đảng, nhà nước phân chia các tổ chức đó theo một tôn ti hết sức tỉ mỉ và trang trọng. Trên cùng là các tổ chức (đoàn thể) chính trị “truyền thống”; kế đó là một loạt các tổ chức hỗn hợp được gọi tên có dấu gạch nối (-): tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp. Tùy vào vị trí trong tôn ti, các tổ chức đó được phiên chế thành đoàn (thanh niên, công nhân) hoặc tiền thân của nó là đội (thiếu niên), rồi đến hội (hiệp hội), ban liên lạc, câu lạc bộ.

    Trong thời gian từ sau đổi mới, nhất là những năm gần đây, tuy chưa có luật về hội và lập hội, chỉ mới điều chỉnh bằng nghị định của chính phủ, cũng đã rộ lên như nấm các hội (hiệp hội) nghề nghiệp, rồi mở rộng đến các “hội” đồng hương, “hội” của những người đồng liêu, đồng khoa đồng khóa ở các trường phổ thông và đại học, cao đẳng; thậm chí, còn manh nha cả “hội” của những người cùng họ trong từng địa phương và cả nước.

    Các hội xã hội - nghề nghiệp hoặc hội nghề nghiệp “được” sự quản lý nhà nước chung về công tác hội vụ của ngành nội vụ và quản lý chuyên môn của một số ngành liên quan khác, đồng thời là thành viên của Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật các cấp (tức là chịu sự ràng buộc của nhiều tổ chức, cơ quan khác).

    Lãnh đạo của các hội (hiệp hội) này là đảng viên, vốn gốc công chức có cương vị cao, đã về hưu. Tất cả nhóm lãnh đạo đều được hưởng lương, phụ cấp theo lương hưu và được cấp một khoản kinh phí từ ngân sách để tổ chức các hoạt động của hội.

    Do quá nhiều hội và tính chất của các hội cũng khác nhau, nhà nước chia các hội xã hội – nghề nghiệp và hội nghề nghiệp thành 2 nhóm: nhóm các hội đặc thù và nhóm còn lại (được hiểu là không đặc thù). Cái khác của hội đặc thù so với số còn lại là được nhà nước tạo điều kiện về trụ sở; văn phòng của hội có biên chế cơ hữu được trả lương 100% từ ngân sách; lãnh đạo hội được phụ cấp từ 50% đến 70% tính trên tổng thu nhập hưu trí hàng tháng; ngân sách cấp cho hoạt động hội dồi dào hơn và được duyệt bằng nghị quyết của hội đồng nhân dân cùng cấp; thậm chí, một số hội còn được cấp cả ô tô công vụ và lái xe.

    Việc xếp các hội đặc thù căn cứ trên tính chất của hội, phụ thuộc vào tính chất xã hội (thực chất là chính trị) của hội. Qua đó, đảng, nhà nước muốn thể hiện sự “quan tâm”, đồng thời cũng nối dài cánh tay lãnh đạo, quản lý đối với hội và tác dụng xã hội – chính trị của hội. Việc xếp này được thực hiện bằng một quyết định hành chính của thủ tướng chính phủ hoặc nghị định của chính phủ. Từ trước đến nay chưa thấy có chuyện phấn đấu để từ hội không đặc thù thành hội đặc thù.

    Thế nhưng, với Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh đang nói, quyết tâm phấn đấu để trở thành hội đặc thù đã trở thành nghị quyết tập thể. Mục đích, như đã thấy, là cũng chỉ để được thêm những lợi quyền được bòn rút từ thuế của dân. Nếu chuyện hội hè là lành mạnh thì cứ hữu xạ tư nhiên hương, tự mình chứng minh tính có ích bằng các hoạt động của mình. Đàng này, a tòng theo kiểu ăn bám, không tự sinh được, đành phải phấn đấu để thành một thực thể ký sinh, góp phần làm cho cái vật chủ là đất nước, nhân dân này héo hon, suy dinh dưỡng, rồi cũng chết khô nếu hội nào cũng vậy.

    Trong cảnh nước sôi lửa bỏng vì chuyện chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, thực chất là bị xâm lược, tài trí của hội không nói gì về chuyện ấy, lại quyết tâm nâng cấp mức ăn bám của mình vào ngân sách nhà nước. Đó cũng là đặc thù của “xã hội dân sự” xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và chuyện phấn đấu trở thành hội đặc thù là cái nét vô duyên trong tính đặc thù đó.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi