Bảo vệ tổ quốc không chỉ có nghĩa là cầm súng và lao vào những trận đánh tự sát

  • Bởi Admin
    10/05/2014
    0 phản hồi

    Đọc chuyện người ta mà nghĩ đến chuyện nước mình. Thật đau lòng khi thấy, ít nhất là ở trên mạng xã hội, rất nhiều người đã chuẩn bị hoàn toàn cho một cuộc chiến, trong số đó có rất nhiều người ở độ tuổi tôi. Đau lòng một phần là vì bản thân chưa chuẩn bị sẵn sàng để từ bỏ hòa bình, mà còn là vì nếu điều đó xảy ra, một thế hệ mà tôi gọi là sinh sau Đổi mới sẽ phải đánh đổi sách vở, bút viết, kiến thức bằng súng ống, đạn dược và sự thù địch. Trong chiến tranh, cho dù là phe chính nghĩa hay phe phi nhân thì sự thù địch và cái tàn ác luôn tồn tại ở hai chiến tuyến. Một cuộc chiến tranh như thế, chưa cần biết ai thắng ai thua, thì hậu quả của nó cũng sẽ rất ghê gớm đối với Việt Nam.

    Trong lúc người láng giềng Nauy kéo dài cuộc chiến gần một tháng, thì hai tiếng sau khi Đức Quốc xã tuyên chiến, đức vua Đan Mạch đã tuyên bố mở cửa biên giới và chấp nhận sự chiếm đóng của Đức. Đổi lại, đức vua vẫn sẽ được tại vị và Đan Mạch được duy trì bộ máy chính quyền riêng với quyền lực hạn chế. Suốt năm năm bị chiếm đóng, Đan Mạch là một trong những quốc gia mà phong trào kháng chiến diễn ra yếu ớt nhất.

    2014_72_3_a2.jpg

    Kết quả là Đan Mạch bước ra khỏi cuộc chiến mà không hề có thành phố nào của mình bị phá hủy. Hàng ngàn người Do Thái được che chở dưới cái bóng của đức vua đã thoát khỏi họa diệt chủng.

    Cái giá cho sự sống còn và nền hòa bình đó là năm năm cúi đầu của đức vua Đan Mạch. Giai đoạn đó sau này thủ tướng Đan Mạch gọi là “không thể biện minh về mặt đạo đức”. Tuy vậy, chính sách này có đúng hay sai thì kết quả là một nền hòa bình, tuy có phần bấp bênh, đã được duy trì ở Đan Mạch suốt thế chiến.

    Chiến tranh suy cho cùng cũng là để kiến tạo và bảo vệ nền hòa bình. Nhưng thỏa hiệp đôi lúc cũng là cách để duy trì sự sống. Cái khác nhau giữa một chế độ vì dân và một chế độ mị dân là ở chỗ, chế độ mị dân có thể kêu gọi một cuộc chiến tranh vệ quốc nhưng bản chất cũng chỉ là để bảo vệ cho chế độ và che dấu sự yếu kém trong chính sách ngoại giao của mình, trong khi một chế độ vì dân có thể kêu gọi người dân bỏ vũ khí nhưng mạnh mẽ trên bàn đàm phán các thỏa thuận đầu hàng. Khi Đức Quốc xã đặt vấn đề bắt giam người Do Thái trên đất Đan Mạch, vua Đan Mạch đã tuyên bố: “nếu bắt dân của tôi thì hãy bắt luôn cả tôi”. Sau đó, bằng sự kiêu hãnh của một vương gia, ngài tuần hành trên lưng ngựa qua các đường phố Kobenhavn mà không cần lính gác trong sự tán dương của mọi người, bất chấp các cảnh báo ám sát từ phía Quốc xã. Đó là biểu tượng của một chế độ vì dân. Ở chế độ mị dân, dân đen chết vì để bảo vệ ngôi vua. Ở chế độ vì dân, hoàng đế nhận về mình áp lực để bảo vệ con dân.

    Bảo vệ tổ quốc không chỉ có nghĩa là cầm súng và lao vào những trận đánh tự sát. Bảo vệ tổ quốc chính là việc sử dụng khí phách của dân tộc để đánh lui ý chí xâm lăng của kẻ thù. Khí phách dân tộc là gì? Đó là thể hiện ở thái độ thức thời và không màng đến lợi ích cá nhân của người cầm quyền. Là một dân tộc biết đối xử văn minh với người dân của quốc gia thù địch. Là thái độ tuy buông súng nhưng không đầu hàng. Là một chế độ chịu lắng nghe những giải pháp có lý và có lợi cho dân tộc mà không bị đè nén bởi ý thức hệ. Và là tiếng nói của những người không cầm súng vì hòa bình chứ không phải vì sợ hãi. Quốc gia có thể bị chiếm đóng nhưng phần hồn dân tộc vẫn vẹn nguyên. Saddam Hussein đã từng kêu gọi người dân chiến đấu vệ quốc chống lại một kẻ địch đông hơn, hiện đại hơn và thiện chiến hơn, đó có phải là một chế độ vì dân hay không?

    Đọc chuyện người ta mà nghĩ đến chuyện nước mình. Thật đau lòng khi thấy, ít nhất là ở trên mạng xã hội, rất nhiều người đã chuẩn bị hoàn toàn cho một cuộc chiến, trong số đó có rất nhiều người ở độ tuổi tôi. Đau lòng một phần là vì bản thân chưa chuẩn bị sẵn sàng để từ bỏ hòa bình, mà còn là vì nếu điều đó xảy ra, một thế hệ mà tôi gọi là sinh sau Đổi mới sẽ phải đánh đổi sách vở, bút viết, kiến thức bằng súng ống, đạn dược và sự thù địch. Trong chiến tranh, cho dù là phe chính nghĩa hay phe phi nhân thì sự thù địch và cái tàn ác luôn tồn tại ở hai chiến tuyến. Một cuộc chiến tranh như thế, chưa cần biết ai thắng ai thua, thì hậu quả của nó cũng sẽ rất ghê gớm đối với Việt Nam.

    Xin đừng cổ vũ cho chiến tranh tại thời điểm này. Chúng ta không thể mưu cầu hòa bình khi tinh thần luôn chuẩn bị cho chiến tranh. Hòa bình đến từ sự thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau, và cũng đến từ tinh thần hòa bình. Hòa bình đến từ niềm tin rằng một chế độ dù hiếu chiến đến đâu nhưng vẫn cần sự ủng hộ của người dân. Bằng cách này hay cách khác, những phong trào chửi bới người Hoa, tẩy chay hàng Trung Quốc rốt cuộc cũng chỉ làm cho sự thù địch tăng lên, từ mức độ chính quyền sang mức độ dân tộc. Và khi đó, chiến tranh sẽ đến rất hiển nhiên. Những người Trung Quốc mà tôi biết cũng giống như chúng ta. Họ đôi khi lạc lối vì những tư tưởng dân tộc chủ nghĩa nhưng họ cũng là những người có trái tim.

    Sẽ có lúc lịch sử đòi hỏi những người bình thường phải làm những điều phi thường. Và lịch sử sẽ ghi ơn sự phi thường đó. Nhưng thật lòng, tôi mong rằng chúng ta được ghi ơn vì sự hòa bình chứ không phải bằng những chiến công. Đằng sau chiến công là sự tàn nhẫn. Hãy đưa nhau ra tòa án công lý quốc tế. Lúc này lãnh thổ của anh hay tôi, là anh đúng hay tôi đúng không còn quá quan trọng nữa. Những dân tộc văn minh nên hành xử văn minh. Hãy để cho công lý và luật pháp là câu trả lời chứ không phải là xương máu người dân.

    Tôi đọc đi đọc lại lời kêu gọi của nhà cách mạng Mỹ Patrick Henry kêu gọi người dân 13 thuộc địa cầm súng giành độc lập:

    “Mọi người có thể kêu gào, Hòa Bình, Hòa Bình – Nhưng Hòa Bình đã hết rồi. Chiến tranh đã bắt đầu rồi! Cơn gió tiếp theo thổi bùng từ phía bắc sẽ cho ta nghe thấy tiếng chạm của vũ khí xâm lăng! Hơi thở của chúng ta đã ở trên chiến trường! Vậy tại sao chúng ta còn bình chân như vại ở đây? Chẳng lẽ cuộc sống quá tươi đẹp và hòa bình quá ngọt ngào để chúng ta sẵn sàng đánh đổi bằng cái giá của xiềng xích và nô lệ? Thôi ngay đi, vì Chúa. Hãy cho tôi tự do, hay là chết!”

    Khí phách và cốt cách của dân tộc là cái chúng ta không thể đánh đổi. Hòa bình chúng ta yêu, và văn minh là cách chúng ta phải hành xử. Chiến tranh sẽ diễn ra nếu cần phải như thế. Nhưng đó không phải và không bao giờ là cách duy nhất để bảo vệ khí phách của chúng ta. Hòa bình và cuộc sống quá tươi đẹp và ngọt ngào để chúng ta có thể đánh đổi bằng sự nhân nhượng chăng? Phải, thật sự nó rất ngọt ngào, dù là một nền Hòa bình trong sợ hãi, miễn là khí phách không bị mất đi. Khí phách còn là dân tộc còn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi