Xích Tử - Đảng lãng phí, lãng phí sự lãnh đạo, lãnh đạo sự lãng phí

  • Bởi Khách
    06/05/2014
    0 phản hồi

    Xích Tử

    Sự ra đời của các chính đảng, bắt đầu từ truyền thống Âu Mỹ, là một bước phát triển của sinh hoạt chính trị trong tổ chức xã hội loài người. Đó cũng là chuyện tất yếu, nên bình thường. Bây giờ ai cũng hiểu chân lý ấy.

    Chính đảng ra đời, cùng với các tổ chức xã hội dân sự, truyền thông, đã góp phần xây dựng các nhà nước pháp quyền, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo ra sự cân bằng, giám sát quyền lực chính trị và dư luận xã hội, thúc đẩy sự hình thành, hoàn thiện xã hội dân chủ, văn minh, công bằng, thực hiện ngày càng tốt hơn quyền con người, quyền công dân thông qua mối quan hệ chính trị giữa cá nhân và nhà nước.

    Nhưng chính đảng, khi trở thành tổ chức độc quyền lãnh đạo, đứng trên nhà nước, trở thành một kiểu siêu chính quyền và không có một sự đối trọng nào, kể cả tư tưởng, ý kiến khác, sự phản biện...là một biến thái bệnh tật, một quái trạng, một thảm họa của quá trình nói trên.

    Đây là một sự lãng phí vĩ đại, đã được chứng minh ngay từ thế kỷ XX bằng sự sụp đổ của một loạt nhà nước – chế độ chính trị theo mô hình một đảng lãnh đạo.

    Trước hết, vì chính đảng này vin vào một học thuyết qui mọi thứ vào giai cấp và đấu tranh giai cấp, giai cấp hóa tất cả các quan hệ xã hội, kể cả quan hệ giữa các quốc gia dân tộc và chính trị hóa mọi hoạt động xã hội nên họ chọn con đường bạo lực cách mạng, có nhiều kẻ thù và là kẻ thù của nhiều người khác. Để giải quyết tình trạng thù địch đó, họ đã phát động cuộc đấu tranh thường trực, triệt để, không khoan nhượng, kể cả đấu tranh vũ trang (ám sát, khởi nghĩa, bạo loạn và chiến tranh). Tất cả cuộc đấu tranh đó được biện giải có nguồn gốc và mục đích giai cấp (tuy đôi lúc cũng được “gắn” với mục tiêu quyền lợi quốc gia, dân tộc, chủ yếu là để lợi dụng lực lượng toàn dân, sự ủng hộ quốc tế, để tuyên truyền).

    Qua các cuộc chiến tranh, chính đảng này đã lãng phí vào đó không biết bao nhiêu nguồn lực của đất nước, khi huy động các nguồn lực này để “đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” chẳng hạn. Giá như không có các cuộc chiến tranh này, nhân lực, vật lực, tài nguyên của đất nước không bị tổn hao, mất mát sẽ là những nhân tố căn cơ để xây dựng đất nước phồn vinh, không tụt hậu và đói nghèo. Nhiều quốc gia cũng là nạn nhân của chủ nghĩa thực dân, song họ đã chọn cách đi khác, cuối cùng vẫn độc lập dân tộc, nhưng lại không bị suy suyển gì các nguồn lực quốc gia, không hy sinh xương máu, tình cảm, sự đoàn kết và hòa hợp hòa giải dân tộc.

    Đã hao tổn cho đấu tranh – chiến tranh, sau khi kết thúc, dẫu có thắng lợi, đảng cũng sẽ tiếp tục lấy tiền của dân để đền ơn đáp nghĩa, với một lô những chi phí hậu chiến từ tiền tuất, phụ cấp thương binh, bảo hiểm xã hội, y tế, phụ cấp gia đình có công với cách mạng, phụ cấp huân huy chương, và nhiều thứ trợ cấp thường xuyên hoặc đột xuất khác.

    Cũng sau chiến thắng, chính đảng độc quyền sẽ tiêu tốn một khối lượng không nhỏ tiền bạc, sức lực con người, cơ sở vật chất và tổn hao tình cảm, sự đoàn kết dân tộc vào việc cải tạo xã hội cũ về mặt văn hóa, tư tưởng, chính trị, mà tập trung rõ nhất là việc giam giữ cải tạo những người tham gia vào hệ thống chính quyền và lực lượng vũ trang của chế độ cũ. Sự tổn hao vật chất và vết thương tinh thần của sự lãng phí đó khó có thể phai nhòa trong lịch sử dân tộc.

    Sau chiến thắng, do có nhiều kẻ thù và lo sợ có nhiều kẻ thù, đồng thời để tạo dựng một hệ thống quyền lực (quyền lãnh đạo, quyền cai trị quản trị, quyền hành chính, quyền quyết định kinh tế, tư tưởng, văn hóa...), chính đảng độc quyền thiết lập một hệ thống chuyên chế bao trùm toàn bộ cuộc sống xã hội, thể hiện qua hệ thống chính trị gồm đảng, nhà nước, mặt trận, các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội và nghề nghiệp, báo chí truyền thông. Tất cả đều được đảng lãnh đạo và mọi người trong từng giai đoạn cuộc đời của mình đều phải chịu lệ thuộc vào ít nhất một tổ chức xã hội nào đó của đảng, từ đội nhi đồng, đội thiếu niên tiền phong, đoàn thanh niên cộng sản, đảng cộng sản, công đoàn, hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, các loại hội, hiệp hội khoa học kỹ thuật và nghề nghiệp, rồi người mù, tàn tật, chất độc da cam, chữ thập đỏ, nhà báo, văn nghệ, rồi khuyến học, cựu giáo chức, người cao tuổi. Các tôn giáo cũng bị chính trị hóa; một số chức sắc tôn giáo là người của đảng, đảng viên, công an cài cắm vào.

    Đảng lấy tiền dân để nuôi toàn bộ nhân sự cùng những hoạt động của hệ thống đó, từ lương của công chức của cơ quan đảng, cơ quan chính quyền, viên chức trong các cơ sở sự nghiệp, dịch vụ công, doanh nghiệp nhà nước, công chức mặt trận, đoàn thể, cơ quan thông tấn báo chí truyền thông xuất bản, đến các hoạt động từ văn phòng, tuyên giáo, kiểm tra, tổ chức, nội chính, kinh tế, dân vận và các cơ quan sự nghiệp của hệ thống đảng, hoạt động quản lý và sự nghiệp nhà nước, hoạt động của mặt trận hội đoàn, hoạt động báo chí truyền thông xuất bản, hoạt động thi đua, các phong trào kiểu “học tập và làm theo”. Chỉ riêng như một xã của Thanh Hóa, chưa kể chi phí hoạt động, chỉ kể lương và phụ cấp công vụ, đã có 500 “cán bộ” như báo chí trong nước đã đưa tin, đủ thấy sự tiêu tốn công quỹ cho việc lãnh đạo lớn thế nào. Tất cả chỉ nhằm phục vụ cho sự lãnh đạo của đảng, chứng minh quyền lãnh đạo mà đảng cưỡng chế đất nước phải tuân phục. Tất cả cũng là một sự lãng phí khủng khiếp : lãng phí sự lãnh đạo. Chỉ một học sinh trung học, có tư duy logic bình thường hỏi rằng tại sao nước này nước nọ không có đảng lãnh đạo theo kiểu như ta mà lại phát triển nhanh, mạnh như thế thì cũng đủ chứng minh cho sự lãng phí này.

    Nhưng có lẽ sự lãng phí lớn nhất trong lịch sử là công cuộc đảng lãnh đạo xây dựng đất nước theo mô hình xã hội chủ nghĩa. Không thể kể hết sự lãng phí này trong một bài viết có tính nghiệp dư; chỉ cần điểm qua việc đảng huy động các nguồn lực đất nước vào công cuộc xây dựng xã hội theo học thuyết và mô hình ấy từ 1954 đến 1986, cũng với toàn bộ sự tiêu tốn cho hoạt động và tổ chức của hệ thống lãnh đạo, quản lý xã hội nói trên nhằm chứng minh rằng học thuyết, mô hình trong giai đoạn đó là đúng (ví dụ việc quán triệt, học tập các nghị quyết của đảng), rồi thất bại hoàn toàn để phải thay đổi hoàn toàn từ 1986 đến nay cũng với những huy động và tiêu tốn nguồn lực như vậy để chứng minh cái cũ là sai (trừ những người lãnh đạo tạo ra cái cũ – như những tổng bí thư, thì luôn luôn đúng và có công), cái mới là đúng và sẽ thành công, thì cũng đủ khái quát cho nhận xét về sự lãng phí vĩ đại này. Đó là quá trình đảng lãnh đạo một công cuộc lãng phí. Từ đó mà sinh ra tham nhũng cùng vô số những tiêu cực còn hơn cả chế độ cũ, rồi tiêu tốn tiền dân cho việc tự cải tạo, chống lại chính mình của đảng. Lãng phí tiếp tục đẻ ra lãng phí.

    Đất nước, nhân dân này còm cõi, gầy mòn đi vì công cuộc lãng phí của đảng. Con cháu sẽ phải trả món nợ do sự lãng phí này tạo ra, trước mắt là hơn 80 tỉ đô la ODA vay để đảng tồn tại, làm giàu cho một số đảng viên và các đối tác lợi ích của đảng viên.

    Có người nói khi nghiên cứu, tìm hiểu, sẽ không bao giờ hiểu được xã hội cộng sản. Chỉ có sống, trải nghiệm, mới nhận thức ra tính chất quái trạng của xã hội này, chính là vì vậy.

    Xích Tử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi