Bạn đọc Dân Luận - Muốn hòa giải dân tộc không khó!

  • Bởi Admin
    04/05/2014
    5 phản hồi

    Bạn đọc Dân Luận

    thongbao1.jpg

    Bài này là một trong những bài hay nhất chúng tôi đọc được trong dịp 30 tháng 04 năm 2014. Tôi xin đóng góp chút suy nghĩ nông cạn:

    1. Muốn có hòa hợp, thì trước tiên phải có sự chia sẻ công bằng từ vật chất đất đai đến quyền làm người (ai muốn học hỏi thêm về lục hòa tức là 6 nguyên tắc sống chung hòa hợp có thể tìm đọc về lục hòa trong các sách về đạo Phật phổ thông). Hiện nay việc này chưa xảy ra (hay chưa xảy đến). Bên thắng cuộc chiếm lấy đất đai nhà cửa và một số lớn tư hữu của bên thua cuộc từ năm 1975 và đến nay chưa có dấu hiệu của một sự chia sẻ về những gì họ chiếm được. Thế thì nói đến hòa hợp là điều không tưởng.

    2. Muốn có hòa giải thì phải có một cuộc làm mới (beginning anew, nouveau départ) cho dân tộc Việt Nam, giữa bên thắng cuộc và bên thua cuộc. Làm mới đây tức là đi lại từ đầu (xin nghe bài nhạc nếu có một ngày chinh chiến tàn của nhạc sĩ Nhật Ngân, rất thấm thía và có giá trị). Làm mới đây là trước hết phải hóa giải niềm hận thù đang còn có mặt ở cả hai phía. Hóa giải bằng những hành động cụ thể thực lòng chứ không phải bằng những hành động tuyên truyền của kẻ thắng theo kiểu ban ơn cho kẻ thua của ông Nguyễn Thanh Sơn. Khi hóa giải tốt tự khắc hòa giải (tức là ôm chầm lấy nhau trong nước mắt chan hòa) sẽ xảy đến. Nhớ nhá: hóa giải trước sẽ đem đến hòa giải.

    Các đảng viên đảng CSVN còn lâu mới nghĩ đến hóa giải (chứ chưa nói đến hòa giải). Đây là danh sách những việc cụ thể họ có thể làm, nếu thật lòng:

    a. Ra nghị quyết dẹp bỏ hết tất cả những lễ lạc ăn mừng chiến thắng mỗi năm bắt đầu từ 30 tháng 04 năm 2015 về ngày 30 tháng 04 này,

    b. Ra nghị quyết cho phép sửa sang và trùng tu lại Nghĩa Trang Biên Hòa với cái tên mới: Nghĩa Trang Của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,

    c. Ra nghị quyết cho phép những người bên thua cuộc có quyền làm đơn khiếu nại đòi lại nhà cửa đất đai bị xâm chiếm từ năm 1975,

    d. Ra nghị quyết trả lại tư do cho tất cả những người đang bị giam cầm tù tội về các tôi liên quan đến việc bất đồng chính kiến và những người bị giam cầm về sự lên tiếng chống đối của họ về việc xâm lấn đất đai và biển đảo gây ra bởi Trung Quốc,

    e. Ra nghị quyết trao lại tên các trường Trung Học và Đại Học cũ trước 1975 (tỉ dụ trường Trung Học Minh Khai thành lại trường Trung Học Gia Long v.v...),

    f. Ra nghị quyết đổi lại các tên đường cũ ở thành phố Sài Gòn trước 1975 và trả lại tên thành phố Sài Gòn cho người Sài Gòn,

    g. Ra nghị quyết xây dựng và khánh thành một đài kỷ niệm chiến tranh Việt Nam cho cả nước trong đó có bia kỷ niệm thuyền nhân Việt Nam đã bỏ mình trên biển trong cuộc hành trình gian khổ đi tìm tự do,

    h. Ra nghị quyết giúp đỡ những thương phế binh Việt Nam ở cả hai phía vì họ đang sống rất khốn đốn. Họ là những người đã hy sinh nhiều nhất để ông Nguyễn Thanh Sơn được cơm no áo ấm ngày nay.

    Cứ bắt đầu với chừng đó thôi xem lòng dân thế nào.

    (Khách qua đường vẫn còn một chút hy vọng dù mỏng manh)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Phản hồi: 

    Những điều ông Lê Kim Tiến nói lên rất đúng theo bối cảnh chính trị hiện nay trong nước.
    Việc trả nhà, trả của cải và trả đất bị "Bên Thắng Cuộc" chiếm được (= cướp được !) sau 1975 là một vấn đề nan giải. Giải quyết vấn đề này đòi hỏi nhiều nghiên cứu, sự có mặt của những giấy tờ nguyên thủy chứng minh quyền sở hữu, việc tham gia của luật sư (và những cố vấn chuyên gia về pháp lý (= juristes)) và việc tham gia của nhà nước đương thời. Những vụ án đòi đất đòi của cải đòi nhà là những vụ án rất phức tạp và chuyện này đã xảy ra trên rất nhiều nước trên thế giới trong thời kỳ chuyển tiếp, trong thời kỳ hậu cộng sản hoặc trong thời kỳ tranh chấp quyền hành. Hiện nay đã có những tài liệu chính thức (của Liên Hiệp Quốc) nói về đề tài đòi đất đai nhà cửa và của cải này. Kiến thức tôi vẫn còn nông cạn về sự thực thi quyền được quốc tế công nhận này. Tôi có đọc một tài liệu trong quá khứ mà nay họ đã cho ra thành dạng PDF mà bạn có thể tải về máy qua liên kết sau đây :
    http://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles_fr.pdf
    và dĩ nhiên bạn có thể tham cứu thêm hoặc qua Gú Gờ hoặc qua các sách viết (rất nhiều) về đề tài này. Tôi cũng trân trọng mời các nhà nhà làm luật hoặc chuyên gia về luật đóng góp ý kiến trên diễn đàn Dân Luận để mọi người được học hỏi thêm.
    Tuy nhiên có vài nguyên tắc mà chúng ta ai cũng có thể đoán được là nếu chúng ta (những người bị chiếm đoạt, tức là thuộc "Bên Thua Cuộc") im lặng không làm gì hết thì chắc chắn chúng ta sẽ chẳng được gì hết. Và dĩ nhiên chúng ta cũng phải biết là việc đòi lại những gì đã bị chiếm đoạt rất phức tạp. Chỉ cần nhìn ngày nay những hình ảnh cũng như đọc tin tức về cuộc tranh đấu của những người dân xứ Cồn Dầu, Dương Nội, Thái Bình, Hưng Yên v.v...tranh đấu giữ đất vô cùng vất vả và gian nan thì cũng đủ biết là thiện chí của nhà nước Bên Thắng Cuộc là họ sẽ ăn thua đủ (vì họ có quyền lực và quân đội trong tay).
    Những người bên thua cuộc có thể họp lại thành một nhóm như bên Hoa Kỳ qua chiến dịch kêu gọi của TS Nguyễn Đình Thắng. Kết quả như thế nào chưa được rõ nhưng đây là một việc làm đáng được ủng hộ và khuyến khích.
    Cũng giống như chuyện Trung Quốc xâm lấn đất đai biển đảo Việt Nam hiện nay, nhà nước Việt Nam lên tiếng chống đối quá yếu ớt. Nhà nước phải bắt chước trường hợp Phi Luật Tân tức là phải đệ đơn đòi quyền lợi bị chiếm đoạt bởi Trung Quốc qua các tổ chức quốc tế của LHQ về đất đai và biển đảo và phải triệu hồi ông Đại Sứ VN về nước để phản đối và có thể đi xa hơn bằng cách tống khứ ông Đại Sứ TQ ra khỏi VN nếu muốn làm mạnh hơn. Trung Quốc vừa đặt một giàn khoan dầu nằm ngay trong vùng biển thuộc về VN (và đang trong vòng tranh chấp). Chúng ta phải tiếp tục đòi hỏi mạnh mẽ chứ không ngồi im được. Có của bị cướp mà không lên tiếng thì ai sẽ đòi giùm mình và ai sẽ trả cho mình.
    Như ông Lê Kim Tiến nói, đúng là Tết Con Giun cũng chả có gì xảy ra. Ý là Tết Con Giun thì làm gì có, có nghĩa là tuyệt vọng đấy thôi. Tuy nhiên, cái tuy nhiên phải gió, trong lúc chúng ta (những người của thế hệ 1975 còn sống và còn biết rõ rệt sự việc cũng như còn đủ giấy tờ chứng minh, chúng ta phải tạo dựng một hồ sơ đòi nhà đòi đất đòi của cải cho thật đầy đủ trước khi chúng ta lìa đời. Con cháu chúng ta ít nhất cũng sẽ có một tài liệu để dựa vào đó mà tiếp tục công trình của cha ông chúng.
    Công trình cha ông đã dựng nước, dựng bờ cõi. Bổn phận con cháu là phải tiếp tục công trình này, phải cố giữ nước giữ bờ cõi. Cùng nhau lên tiếng cho quốc tế thấy việc làm xâm lấn cướp đoạt biển đảo và đất đai của Trung Quốc là sai (trầm trọng) và nên có hồ sơ chứng cớ đầy đủ để con cháu chúng ta tiếp tục công việc mà tổ tiên của chúng nó đã dầy công tạo dựng, dựa trên nguyên tắc pháp lý công bằng và quyền sở hữu đã được quốc tế long trọng ký kết.
    Đòi thì Tết Con Giun cũng không thấy có gì xảy ra nhưng ít nhất có một tia hy vọng. Không đòi thì Tết Công Gô (=Tến Con Giun) chắc chắn sẽ không có gì xảy ra.

    Phản hồi: 

    Không khó nhưng cũng không dễ
    Đây là một bài hay nhưng không dễ thực hiện .
    Vì 2 lẽ :
    1 là : tác giả nên tìm đọc bàn Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản mà Mác và Ang -ghen đã công bố năm 1848 .Bản tuyên ngôn đó khá dài nhưng mục đích của nó nhắm đến là thế này :” trong cuộc chiến đánh đổ bọn cai trị , giai cấp vô sản chẳng mất gì nhưng được thì họ sẽ được TẤT CẢ “. Tất nhiên phải hiểu “ được TẤT CẢ của Bên thua cuộc “ . Mục đích của những nhà lãnh đạo các Đảng Cộng sản là thế . Dù tạm thời thất bại ( như thất bại ở cuộc khởi nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh , thất bại ở trận Tết Mậu Thân …) , dù sách lược có mềm dẻo , uyển chuyển thế nào thì không bao giờ họ từ bỏ mục đích cuối cùng đó . Trong bài Quốc tế ca có câu “ Đấu tranh này là trận cuối cùng “ .Có thắng trận cuối cùng thì mới có chiến lợi phẩm để chia chác . Đó chính là lý do các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam tiến hành cuộc nội chiến đẫm máu để chiếm Cộng hòa Miền Nam . Họ nói đây là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước chỉ là chuyện bịp . Vậy mà tác giả nêu ra điểm c mục thứ 2 làm điều kiện hòa giải , hòa hợp dân tộc thì chẳng khác gì tác giả quẳng cục xương khó gặm làm quà biếu tặng ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Tổng Trọng trước khị tái giá .
    2 là : Nhà cửa , vàng bạc , kim cương là chiến lợi phẩm cướp được của “ Bọn Ngụy “ , “ Bọn Tư sản “ của phía Bên thua cuộc đã chia chác xong cả rồi . Ai được chia ? Cha mẹ , vợ con của hàng triệu tử sĩ của cả 2 bên làm gì có ai được chia ? Bọn được chia toàn là các vị có quyền cao chức trọng trong Đảng cộng sản , đang đứng trên đầu trên cổ nhân dân . Bảo họ trả lại thì đến Tết Con Giun cũng không đòi lại được .
    Thôi , tác giả hãy chờ đến khi nào Đãng cộng sản Việt Nam buộc phải chấp nhận chế độ Đa Đảng hoặc họ rút khỏi vũ đài chinh trị hãy nhắc lại bài này
    .Lê Kim Tiến

    Phản hồi: 

    Nhà nước CS này chẳng bao giờ nghe những điều đề nghị của người dân, nếu nhà nước này nghe những điều đề nghị của dân thì đã biến thành nhà nước dan chủ chứ không phải nhà nước độc tài. Cho nên những điều đề nghị trên không bao giờ được nhà nước thự hiện. Hiên nay nhà nước còn đang tiến hành cướp thêm nhà đất của dân mà lại đề nghị "c. Ra nghị quyết cho phép những người bên thua cuộc có quyền làm đơn khiếu nại đòi lại nhà cửa đất đai bị xâm chiếm từ năm 1975," thì hóa ra "đổ nước đầu vịt" hay sao.

    Như vậy vấn đề hòa giải hòa hợp dân tộc chẳng bao giờ thực hiện được. Chỉ thấy rõ mối xa cách, phân biệt và đối lập giữa nhà nước và nhân dan ngày càng lớn. Khi nào sự đối lập này bủng nổ lớn không còn nhà nước này mà thay bằng nhà nước khác thì mới có hòa giải hòa hợp dân tộc. Muốn thế thì người dân phải đòi hỏi và đấu tranh, nhưng đấu tranh thì khó tránh khỏi đổ máu mà người dân thì chán ghét cảnh người trong một nước chém giết lẫn nhau lắm rồi. Còn đấu tranh ôn hòa không đổ máu thì chẳng biết đến bao giờ, may ra nhờ yếu tố nước ngoài can thiệp như họ đã từng can thiệp vào nước ta trước đây thì may ra người dân thoát khỏi ách CS, lúc đó mới có hòa giải hòa hợp được.

    Phản hồi: 

    Om sòm.
    Hòa hợp và hòa giải dân tộc là công nhận quyền lảnh đạo toàn diện của Đảng CSVN theo điều 4 của hiến pháp nước CHXHCNVN do đảng ta đề ra và chỉ cần như vậy thôi không cần phải cải. Còn chuyện của đảng ta lảnh đạo như thế nào là chuyện nội bộ của đảng ta không được xía dzô.
    Đảng ta có “bán nước” thì tiền đó lảnh đạo của đảng ta bỏ túi thôi chứ không mất đi đâu mà lo.
    Đảng ta có “tham nhũng, vơ vét” thì cũng là tiền của dân ta mà thôi chứ chẳng có thằng tây, thằng tàu nào bị đảng ta cướp đâu mà lo.
    Đảng ta có “vay nợ nước ngoài tràn lan” về xài cho sướng thì sau này dân ta sẽ nai lưng mà trả nợ thôi chứ chẳng có thằng tây, thằng tàu nào trả đâu mà lo.
    Dzậy thì tại sao không hòa hợp hòa giải dân tộc với đảng ta? đúng là “phản động”

    Phản hồi: 

    Những đề nghị trên rất đúng. Tôi ủng hộ và cám ơn người Bạn đọc Dân Luận, tác giả của những ý kiến đúng đắn này. Chỉ khi nào ĐCSVN thực hiện được tinh thần của các đề nghị nói trên, việc hòa giải hòa hợp dân tộc mới có cơ may khởi động và DẦN DẦN đưa đến kết quả mong muốn là sự hòa hợp dân tộc VN đã bị phân hóa trầm trọng, hoàn thành sự nghiệp xóa bỏ hậu quả cuộc nội chiến Nam Bắc 1956-1975, đoàn kết toàn dân trong và ngoài nước để xây dựng một nước VN hùng mạnh có đủ thực lực bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải trước sự xâm lăng ngang ngược của TQ.