Nguyễn Xuân Diện - Đến đại học Sư Phạm Hà Nội chuyển thư tới ông hiệu trưởng về "vụ Nhã Thuyên"

  • Bởi Admin
    29/04/2014
    4 phản hồi

    Nguyễn Xuân Diện

    6.jpg

    Tường trình của Nguyễn Xuân Diện:

    ĐẾN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỂ ĐƯA THƯ CHO HIỆU TRƯỞNG PHẢN ĐỐI VỤ TƯỚC BẰNG CỦA CÔ ĐỖ THỊ THOAN (NHÃ THUYÊN)

    Chiều nay, vào hồi 14h40 đoàn chúng tôi do Nhà giáo Phạm Toàn dẫn đầu đã đến Đại học Sư phạm Hà Nội để chuyển tới ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường này văn thư của 166 người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và văn thư của 100 người là "những người quan tâm về giáo dục Việt Nam", chủ yếu là các học giả quốc tế gốc Việt trên khắp thế giới để phản đối xung quanh "vụ Nhã Thuyên". Văn thư của 166 người trong nước là "Bản Phản đối và Yêu cầu", nêu rõ:

    1. Phản đối và yêu cầu Ông hủy Quyết định số 667/QĐ-ĐHSPHN ngày 11 tháng Ba năm 2014 và Quyết định số 708/QĐ-ĐHSPHN ngày 14 tháng Ba năm 2014, do trường Đại học Sư phạm Hà Nội ban hành, về việc không công nhận luận văn và thu hồi bằng Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn của Đỗ Thị Thoan,

    2. Yêu cầu Ông minh bạch hóa toàn bộ quá trình đi đến hai quyết định nêu trên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trên tinh thần tuân thủ các quy định có hiệu lực pháp lý.

    3. Trên cơ sở pháp lý và trên chuẩn mực và thông lệ học thuật, việc thẩm định Luận văn Vị trí của kẻ bên lề: thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa đã xâm phạm thẩm quyền và quyền lợi của Hội đồng Đánh giá luận văn, của Người Hướng dẫn và Tác giả luận văn, bởi họ không hề được biết và không hề được tham gia vào quá trình thẩm định.

    Yêu cầu Ông tôn trọng thẩm quyền khoa học và danh dự khoa học của Hội đồng Đánh giá luận văn, của Người Hướng dẫn luận văn và Tác giả luận văn khi có bất kỳ hành động hay quyết định nào liên quan đến Luận văn. Họ phải được tham gia vào mọi hoạt động và quyết định liên quan đến Luận văn, đúng như các quyền mà họ được hưởng theo quy định.

    Đoàn gồm: Nhà giáo Phạm Toàn, TS. Đặng Thị Hảo, TS. Nguyễn Xuân Diện, HS Mai Xuân Dũng và Luật gia Nguyễn Kim Môn.

    Sau khi đăng ký thủ tục vào làm việc tại thường trực, chúng tôi được Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền, Trưởng phòng Hành chính của Trường đón tiếp tại phòng làm việc.

    Mở đầu, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện giới thiệu họ tên, học vị và nơi công tác, đồng thời giới thiệu trưởng đoàn là Nhà giáo Phạm Toàn, các thành viên trong đoàn và nguyện vọng muốn gặp ông Hiệu trưởng Nguyễn Văn Minh trong 5 phút để chuyển bức thư của 166 vị học giả và nhà sư phạm trong nước, 100 vị là "những người quan tâm về giáo dục Việt Nam" chủ yếu là các học giả quốc tế gốc Việt xung quanh "vụ Nhã Thuyên".

    Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền cho biết hiện tại, buổi chiều, ông hiệu trưởng đang có cuộc họp (buổi sáng chúng tôi đã gọi điện cho ông hiệu trưởng, ông cho biết đang họp, xin liên hệ với văn phòng của trường). TS. Hiền muốn ghi tên của mọi người để vào sổ đăng ký gặp và sẽ xếp lịch ông Hiệu trưởng tiếp, nhưng không thể vào buổi chiều nay được.

    Nhà giáo Phạm Toàn cảm ơn TS Hiền và nói đoàn được sự ủy nhiệm của các học giả, nhà giáo, nhà quản lý trong và ngoài nước gồm 266 người muốn chuyển tới ông Hiệu trưởng 2 văn thư xung quanh vụ việc cô giáo Đỗ Thị Thoan, tức Nhã Thuyên bị tước bằng một cách khó hiểu.

    TS. Nguyễn Văn Hiền nhận 02 văn bản, trên mỗi trang đều có chữ ký của Nhà giáo Phạm Toàn hoặc TS. Nguyễn Xuân Diện và làm giấy biên nhận, nội dung xem ảnh kèm theo và trao lại cho chúng tôi bản photocopy giấy biên nhận.

    cci04282014_0000.jpg

    Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền gọi một nhân viên của trường vào phòng tiếp để chụp hình kỷ niệm cả đoàn chúng tôi. Chúng tôi cũng chụp hình kỷ niệm cuộc thăm gặp này.

    Sau khi giao và nhận xong xuôi, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền ân cần và nhã nhặn tiễn chúng tôi ra tận sảnh lớn, và nói rằng, với Tiến sĩ thì Nhà giáo Phạm Toàn là người mà ông đã từng quen biết từ lâu.

    Như vậy, chúng tôi đã hoàn thành việc thay mặt các giáo sư, học giả, nhà sư phạm, nhà quản lý từ khắp nơi trên thế giới gồm 266 người ký tên qua thư điện tử chuyển tới PGS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội xung quanh vụ tước bằng thạc sĩ của cô giáo Đỗ Thị Thoan (Nhã Thuyên), và "cho" PGS.TS Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Bình là người hướng dẫn luận văn cho cô Thoan về hưu trước thời hạn đến 5 năm.

    Một số hình ảnh tại cuộc gặp chiều nay:

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Lão Phạm viết:
    Mấy vị giáo sư khả kính đã gõ lộn cửa rồi - Ngài Hiệu Trưởng ĐH Sư Phạm nói cho cùng cũng thuộc hàng dân lề phải, mấy khi không biết nghe lời quan trên. Người mà quí vị nên tìm gặp là ngài Đinh Thế Huynh đấy - Ông này lo về suy nghĩ của nhân dân mà .

    Ông Hiệu Trưởng ĐH Sư Phạm khi chết để lại bộ óc cao giá lắm đấy .

    Những người ký tên thừa biết như thế, nhưng không phải vì thế mà không đấu tranh. Mục tiêu chính không phải là đòi lại cái bằng cho cô Nhã Thuyên mà là phản kháng những điều sai trái. Đó chính là một cách thể hiện dân chủ.

    Mấy vị giáo sư khả kính đã gõ lộn cửa rồi - Ngài Hiệu Trưởng ĐH Sư Phạm nói cho cùng cũng thuộc hàng dân lề phải, mấy khi không biết nghe lời quan trên. Người mà quí vị nên tìm gặp là ngài Đinh Thế Huynh đấy - Ông này lo về suy nghĩ của nhân dân mà .

    Ông Hiệu Trưởng ĐH Sư Phạm khi chết để lại bộ óc cao giá lắm đấy .

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
    BƯNG BÍT - MỜ ÁM - KHÔNG LUẬT

    Những đơn từ văn bản có tính chất hành chính thì nên mở đầu bằng những dòng như trên thay cho ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC để nói lên bản chất của nhà nước này do Đảng CS lãnh đạo.

    Quanh cái luận văn thạc sĩ của Nhã Thuyên thì thấy sai hệ thống, từ thành tựu của nền văn học hiện đại đến chọn đề tài, hướng dẫn luận văn, hành xử của công an, lập Hội đồng thẩm định và thu hồi học vị của Nhã thuyên.

    Thành tựu của nền văn học hiện đại thì không có gì để làm luận án, có người bảo lấy truyện hài hước mà làm luận văn thì điều này vượt khỏi tầm với của người làm luận văn cũng như người hướng dẫn và người phản biện. Cộng tất cả GSTS văn học của ta ở các trường đại học có môn văn và Viện văn học lại cũng không làm nổi cái luận văn này. Nghe nói đến CƯỜI thì vó vẻ đơn giản nhưng từ trước đến nay ở nước ta cũng như trên toàn thế giới, chỉ có các nhà triết học và các học giả mới bàn về tiếng cười, điển hình là nhà triết học người Pháp là Henri Bergson
    viết quyển "Le rir" (Cái cười).

    Khả năng độc lập tư duy của người mình quá kém, phần nào do cách giáo dục, nên khi ai muốn nghiên cứu cái gì thì phải tham khảo tài liệu của những người đi trước, còn cái mới chưa có ai viết trước thì người đi sau không nghiên cứu (viết) được. Điều này đã thấy thể hiện qua việc đọc một số bài viết của mấy tác giả quen thuộc và một vài còm sĩ. Có người hỏi Từ Huy hay Phương Anh (tôi không nhớ rõ chính xác là ai) về "nền báo chí tiến bộ" thì một trong hai vị trên giới thiệu bài nói của ông Đỗ Quý Doãn có đề cập đến khái niệm "báo chí tiến bộ" chứ không giải thích nội hàm ý nghĩa thắc mắc trên. Lại nữa có người nói về tư duy logique, có còm nêu ý kiến cho thí dụ, người này cũng không có khả năng độc lập tư duy nêu ra một thí dụ nào vì không có sách viết trước viết trước để dẫn chứng.

    Nếu đọc cái luận văn cả Nhã Thuyên thì thấy có chỗ viết lăng nhăng lít nhít chẳng ai hiểu cái gì, điều này đã có người trích dẫn trong luận văn có một hàng dài dằng dặc toàn chữ số, nhiều chỗ tục tĩu (do trích dẫn mà không có lời bình hoặc bình trái chiều). Chắc người hướng dẫn (GSTS Nguyễn Thị Bình) làm ăn à uôm, không đọc luận văn nên không hướng dẫn chỉnh sửa. Các vị TS phản biện chắc cũng không hề đọc luận văn nên không đề nghị Nhã Thuyên giải thích là vô viết một hàng đầy con số thì nói lên cái gì. Nói chung một luận văn thạc sĩ như thế thì có thể nói không ngoa là ai làm cũng được.

    Còn việc thu hồi bằng của cô Nhã Thuyên thì quá tùy tiện để cho nhiều người lên tiếng phản đối, nhưng chắc trương ĐH SP Hà Nội đến tết Công gô mới trả lời.

    Nhiều người lên tiếng bênh vực thì chức ít đọc cái luận văn này nên chỉ khen lấy được mà thiếu nêu dãn chứng cụ thể.

    Trong thư của hàng trăm trí thức gửi ông Nguyễn Văn Minh hiệu trưởng trường đại học sư phạm hà nôi có nêu: "Yêu cầu Ông minh bạch hóa toàn bộ quá trình đi đến hai quyết định nêu trên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trên tinh thần tuân thủ các quy định có hiệu lực pháp lý."

    Tôi thấy các vị trí thức học nhiều, hiểu biết rộng thế nhưng đối với các trí thức ở nước ngoài thì không dám nói, còn các vị trí thức trong nước mà nêu hai yêu cầu đó (công khai và tuân thủ pháp lý) thì hình như các vị không nắm được tình hình đất nước thì phải. Phải chăng các vị chỉ quan tâm đến sách vở, còn thực tế đời sống thì các vị ít quan tâm?

    Ở nước mình thì thiếu gì cái không công khai, tòa án xử kín những vụ án công khai, nhiều chuyện người nước ngoài đã biết tỏng tòng tong, nhưng nhà nước vẫn bưng bít đối với dân. Dân làm sai thì chính quyền xử, chính quyền làm sai thì cứ ỉm đi để thời gian xóa nhà.

    Đòi hỏi nhà nước CS công khai thì là điều không tưởng. Chắc gì ông Hiệu trưởng Minh đã trả lời. Còn nói đến chuyện "pháp lý" ở nước ta ư? Đòi hỏi các cơ quan nhà nước làm theo luật cũng là điều có thể xẩy ra ở... thế kỷ XXV, nhưng nay mới là thế kỷ XXI. Biết bao chuyện chính cơ quan pháp luật lại làm không đúng pháp luật, hãy nhớ lại lời tên đại tá công an ở sân bay Tân Sơn Nhất đã nói khi ngăn cấm một người có hộ chiếu ra nước ngoài rằng "Tao là pháp luật". Biết bao chuyện bắt người mà có tuân theo pháp luật gì đâu, thử hỏi xem công an chỉ đạo côn đồ đàn áp những người nông dân chống lại chuyện bị chính quyền cướp đất thì theo điều luật nào?

    Nếu nhà nước ta mà công khai và tuân theo pháp luật thì nước ta đã không mang tên là CHXHCN VN và người dân đã được yên ổn làm ăn và cũng chẳng có mấy vụ tập trung đông người cơm đùm căm nắm đi khiếu kiện.