Nguyễn Văn Thạnh - 30.4 - Góc nhìn từ kẻ bên lề

  • Bởi Admin
    30/04/2014
    11 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    Hôm nay, ngày 30.4-ngày mà “có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn” (Lời ông Võ Văn Kiệt). 30.4 là ngày đánh dấu một biến cố lớn trong lịch sử dân tộc và cũng là ngày gây chia rẽ nhiều người nhất.

    Đến nay, đã 39 năm trôi qua kể từ ngày 30.4.1975, một thời gian đủ lâu để những người chứng kiến biến cố đó trở nên già. Xã hội ngày càng được quyết định bỡi lớp người trẻ và tôi thuộc lớp trẻ sinh sau biến cố đó.

    Tôi nghĩ, chắc nhiều người muốn biết những người trẻ như tôi nghĩ gì về biến cố 30.4, đây là lý do tôi viết bài này thể hiện quan điểm của mình. Nhìn lại biến cố 30.4 sẽ có nhiều quan điểm khác nhau tùy vào góc nhìn, tâm tư tình cảm, vị thế của người nhìn. Bàn về điều này cũng sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Bài viết này chỉ là thể hiện quan điểm, góc nhìn của tôi.

    Tôi sinh 1982, sau 30.4.1975 bảy năm, tôi thuộc lớp sinh sau, không tham gia vào bên này hay bên kia, nhìn sự kiện 30.4 như là một kẻ bên lề. Như bao người trẻ sau 1975 khác, tôi được giáo dục dưới cái hay được gọi là mái trường XHCN; được dạy-mà nhiều người cho là nhồi sọ-về công trạng giải phóng dân tộc của ĐCS khỏi họa ngoại xâm từ Pháp rồi Mỹ. Tôi thấy điều họ nói là thuyết phục. Lịch sử nước ta có hàng ngàn năm nô lệ giặc tàu. Mỗi lần bị giặc đô hộ là một bi kịch “nước mất nhà tan”, đau đớn không thể kể xiết. Từ 1858 đến 1945 giặc Pháp rồi Nhật đô hộ nước ta, gây ra không biết bao đau thương. Trong tình cảnh đó, việc ĐCS tranh đấu để có nền độc lập là chính nghĩa.

    Tôi tin điều đó cho đến khi tôi đi học đại học, vào mạng xem thông tin thì biết những việc làm sai lầm của ĐCS trong CCRĐ, đánh tư sản, triệt hạ tôn giáo-đập phá đình chùa, ký công hàm 1958,… Tôi biết đến những bi kịch như bà Nguyễn Thị Năm và hàng trăm đồng bào bị chết oan (không biết người Pháp có khi nào trong thời gian ngắn giết oan từng ấy đồng bào ta không?), rồi những nhà tư sản, trí thứ yêu nước khác như: Trịnh Văn Bô, Nguyễn Mạnh Tường,… bị ngược đãi.

    Từ những việc như vậy, tôi nghĩ Miền Nam có lý do để tồn tại chứ không thể gọi là theo Mỹ. Ví như nhà có hai anh em, sau khi đuổi kẻ thù mà bất đồng đến mức giết nhau thì một người có quyền chia đôi căn nhà bố mẹ để lại để ở.

    Nhìn nước lân bang Hàn Quốc, tôi thấy họ thịnh vượng là nhờ người Mỹ rất nhiều, không thể nói người Mỹ xâm lược Hàn Quốc được. Nhìn một nửa đất nước còn lại-Bắc Triều Tiền-thì không thể có chính nghĩa được nếu đất nước nghèo mạt, độc tài cha truyền con nối này hô hào giải phóng Hàn Quốc mà lâu lâu họ lại lên gân lên cốt.

    Nghiên cứu tính chất của thể chế, tôi thấy miền Nam dân chủ và tất nhiên là trù phú hơn miền bắc, cuộc sống người dân ở đây tự do, thịnh vượng hơn. Xem lại những sự kiện xảy ra miền bắc như vụ nhân văn giai phẩm, tem phiếu, hộ khẩu,… tôi thật sự kinh hãi cho thể chế nhà nước ở đây.

    Giải phóng đất nước là chính nghĩa nhưng thiết lập thể chế độc tài toàn trị theo thuyết cộng sản, tiêu diệt hết quyền tự do dân chủ của người dân, đẩy người dân vào cảnh cơ cực khốn cùng phải tranh giành dẫm đạp nhau để sống thì xem như chính nghĩa tiêu tan. Bí mật tuyên truyền của ĐCS là nói vế đầu cho những người trẻ chúng tôi nghe mà không nói vế sau. Thắng làm vua thua làm giặc và người CS là người thắng.

    Cho đến bây giờ, số người tin vào chính nghĩa của ĐCS còn rất nhiều và người hưởng lợi từ ĐCS cũng rất nhiều. Tôi thấy hiện nay, dù không mang lại hiệu quả trong quản lý xã hội nhưng ĐCS là một tổ chức rất mạnh: họ kiểm soát không chỉ nhân sự lớn (gần 4 triệu đảng viên) mà còn lớn về tài lực-kế sinh nhai, súng ống, vị thế chính trị (được ĐCS TQ đỡ đầu).

    Trong một thực tế như vậy, nhiều người lại hô hào lật đổ ĐCS để dân chủ đất nước,… quan điểm tôi thấy việc này là không tưởng.

    Tôi quan sát thấy nhiều người trẻ hiện nay không bị ý thức hệ CS chi phối. Họ quan tâm đến quyền lợi, đến khả năng thăng tiến của bản thân hơn là chuyện ý thức hệ. Nhiều người phấn đấu vào đảng là toan tính cho mình một cơ hội thăng tiến. Rất nhiều cơ hội thăng tiến, rất nhiều lợi lộc được ĐCS độc quyền nắm giữ và ban phát.

    Tôi thấy hình thái nhà nước hiện nay không phải là nhà nước mang ý thức hệ CS nữa mà là hình thái nhà nước độc tài. Do vậy tranh đấu để chống lại ý thức hệ CS là điều không còn đúng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Trích dẫn:
    Tôi thấy hình thái nhà nước hiện nay không phải là nhà nước mang ý thức hệ CS nữa mà là hình thái nhà nước độc tài. Do vậy tranh đấu để chống lại ý thức hệ CS là điều không còn đúng.

    Mà NN Việt Nam đã có bao giờ "là nhà nước mang ý thức hệ CS" chưa vậy? Tôi hỏi vì tôi hụt coi đoạn đầu của cuốn phim, nên hiểu " theo góc nhìn khác" rằng ông cụ và một nhóm người " treo đầu dê, bán thịt chó" treo bảng CS nhưng xây dựng 1 hình thái độc tài để đeo đuổi mục đích của riêng mình, ngay cả những "người đồng chí" của mình cũng bị thanh toán một cách gọn gàng, khéo léo không để dính mép.
    Nếu nhìn lại thì không phải nội dân Việt Nam là nạn nhân của cán bộ Tuyên giáo mà cả dân ngoại quốc trước năm 1975 cũng thuộc loại " ngây thơ chính trị" vì không có đủ thông tin. Nhiều người ngoại quốc xuống đường biểu tình, kiếm tới tận bộ ngoại giao VN cho cả triệu đô la tiền riêng để người CS mua vũ khí.
    Bây giờ những người ngoại quốc ủng hộ CS năm xưa cũng tự ái lắm, khi nói đến ủng hộ nhầm người, khi sự thật bắt đầu ra ánh sáng.

    Các số liệu sau đây có thể bổ túc cho ý kiến của bạn Lê Văn Mọi, 30/04/2014 - mã số 116395.

    "Nếu ông bạn trẻ này đến thăm các nghĩa trang đầy rẫy khắp nước và nếu như có người trong gia đình hy sinh (hay chết oan cũng vậy thôi) trong cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn thì ông sẽ nhận ra cái sự "thống nhất đất nước" là sai lầm, là cái tội của những người lãnh đạo "Bên thắng cuộc" đem sinh mạng đồng bào để chiếm miền Nam."

    Không thể hô hào hay viện dẫn bất cứ thứ chính nghĩa nào hay mục đích nào để gây ra 1 cuộc chiến tranh và làm cho hơn 20% dân số Miền Bắc đã chết từ 1954-1975.

    Những đảng viên cao cấp và các tướng lãnh MB chuyên hô hào và chỉ huy các trận đánh trong chiến tranh VN 1954-1975 không chết vì bom đạn. Sau cuộc chiến VN, 100% tất cả lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN và các tướng lãnh đều SỐNG SÓT; không một ai trong bọn họ trực tiếp ra trận và bị thương vong. Tất cả bọn họ đều ở hậu phương, họ ở Hà Nội; các cấp lãnh đạo đảng ở Miền Nam, các tướng lĩnh chỉ huy mặt trận ở Miền Nam, các sĩ quan cấp đại tá trong QĐNDVN luôn luôn ở xa mặt trận 50-200km, nên dù chiến tranh có ác liệt hay kéo dài 21 năm, 100% bọn họ đều sống sót. Thực tế, trong chiến dịch Mậu Thân 1968, Mùa Hè 1972, đã không có một lãnh đạo đảng CS, một tướng lãnh nào của cs đã chết. Và, sau khi MN đã buông súng, suốt cả ngày 30-4-1975, đã không có một đại tá (trừ nhà báo BT), tướng lãnh CS, hay lãnh đạo đảng cao cấp nào vào đến Dinh Độc Lập. Lúc ấy, họ ở rất xa chiến trường 200-300 km, trong rừng sâu, họ hô hào bộ đội xung phong, dùng chiến thuật biển người để chết và chiếm mục tiêu, và chờ đến khi an toàn 100% họ mới vào Sài Gòn kể công.

    Hãy xem con số thương vong của bộ đội trong chiến tranh VN để thấy tham vọng của đảng CSVN gây thiệt hại nhân mạng cho người dân Miền Bắc như thế nào, và nên xét lại câu nói "CS có chính nghĩa".

    "Hiện nay, cả nước có trên 8,8 triệu đối tượng người có công (chiếm gần 10% dân số). Trong đó, có hơn 1.146.250 liệt sĩ; trên 3.000 Bà mẹ VNAH còn sống; trên 780.000 thương binh và người được hưởng chính sách như thương binh; 1.253 Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động trong kháng chiến; 101.138 người có công giúp đỡ cách mạng; khoảng 187.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 109.468 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày… Hiện còn trên 1,4 triệu đối tượng người có công đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

    Cả nước có khoảng 7.000 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó có khoảng 3.000 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số trên 780.000 ngôi mộ; trong đó khoảng 303.000 ngôi mộ còn thiếu thông tin, hơn 208.000 hài cốt chưa phát hiện, tìm kiếm, quy tập được." (http://www.baomoi.com/Hoi-nghi-bieu-duong-nguoi-co-cong-tieu-bieu-toan-quoc-nam-2012-Am-ap-nghia-tinh-dong-chi-dong-doi/122/8840640.epi)

    Trên đây là các con số thương vong kinh hoàng mà người ta tin rằng đã được GIẢM bớt, so với con số thật sự bộ đội đã chết và bị thương. Các con số này cho thấy: Hơn 20% dân số của Miền Bắc đã chết cho THAM VỌNG chiếm cho bằng được Miền Nam của đảng CSVN.

    Các con số chết và thương vong trên đây KHÔNG BAO GỒM số tử vong của người dân Miền Bắc đi lao công chiến trường ( LL thanh niên xung phong) đi tải lương thực từ Bắc vào Nam. Họ không thuộc diện có công trong cuộc chiến 1954-1975. Các con số dưới đây cũng không bao gồm số thường dân Miền Bắc bị chết do bom đạn.

    Tỷ lệ tử thương trong cuộc chiến VN 1954-1975 là 1/5/20. Hơn 58.000 lính Mỹ chết; 236.000 lính VNCH chết; 1.146.000 bộ đội chết.

    dan ha viết:
    Lê Văn Mọi viết:
    Từ cái sai lầm trên do được học dưới mái trường XHCN nên ông bạn trẻ này có cái nhầm tiếp theo, đó là "Giải phóng đất nước là chính nghĩa" . Nếu ông bạn trẻ này đến thăm các nghĩa trang đầy rẫy khắp nước và nếu như có người trong gia đình hy sinh (hay chết oan cũng vậy thôi) trong cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn thì ông sẽ nhận ra cái sự "thống nhất đất nước" là sai lầm, là cái tội của những người lãnh đạo "Bên thắng cuộc" đem sinh mạng đồng bào để chiếm miền Nam. "Thống nhất đất nước là chính nghĩa" thì sao hàng triệu người phải từ bỏ cái "chính nghĩa" đó mà vượt biển ra đi, để rồi ai may mắn thì thoát chết ra được nước ngoài định cư, còn ai không may thì nằm lại đưới đáy biển?

    Rất đồng ý với bác LVM.

    Bạn Mọi và dan ha!

    Ý của anh Thạnh là giải phóng đất nước, tức là khởi đầu cuộc chiến chống Pháp là có chính nghĩa. Khi mục đích của việc "giải phóng đất nước" theo lịnh của quốc tế cộng sản đệ tam thì nó chẳng còn là giải phóng đất nước nữa mà là cướp nước cho quốc tế cộng sản.

    Về sinh mạng của con dân Việt nam trong những năm tháng CSVN xua quân vào Nam. Đau đớn thay cho những gia đình có thân nhân bị họ thí vào chiến trường miền Nam.

    Xin nêu một thí dụ. Trong trân Mậu thân, Việt công dùng một đại đội (???) để tấn công trại tù tỉnh Quảng ngãi (hay Quảng tín??) và bị giết sạch. Một đơn vị đặc công vài chục đến cả trăm người bị giết sạch mà mãi đến năm 2010??? thì mới tìn thấy hố chôn tập thể do quân cảnh VNCH thực hiện trong dịp tết Mậu thân để chôn những người lính đặc công cộng sản này. Theo báo lề phải, thì chính một trong những quân nhân VNCH đã tiết lộ cho bộ đội Quảng Ngãi hay Quảng Tín do đó họ mới tìm thấy.

    Nhóm người bị chết và chôn tập thể này thuộc một đơn vị đặc công có quân số. Họ tấn công một mục tiêu quan trọng để giải thoát đồng chí của họ trong một thành phố. Họ chẳng phải là những du kích, hay bộ đội bị mất tích trên đường Trường sơn (HCM) vì bọm dạn B52 v.v... Thế mà phải 40 năm sau, nhờ có phe địch thông báo thì họ mới biết. Như thế đủ hiểu lãnh đạo Việt công coi rẽ sinh mạng con người và sự hy sinh của họ như thế nào.

    Là những người vô thần, mà lãnh đạo CSVN lại toa rập với bọn gọi là ngoại cảm để đánh lừa ngay cả thân nhân của những người bị chúng lừa đi B để chết cho tham vọng của chúng. Hãy tưởng tượng thân nhân của những bộ đội, cán bộ Việt cộng phải đặtxương cốt thú vật lên bàn thờ để thờ phụng.

    Bất nhân, bất nghĩa, vô lương tâm đến thế là cùng!

    Lê Văn Mọi viết:
    Từ cái sai lầm trên do được học dưới mái trường XHCN nên ông bạn trẻ này có cái nhầm tiếp theo, đó là "Giải phóng đất nước là chính nghĩa" . Nếu ông bạn trẻ này đến thăm các nghĩa trang đầy rẫy khắp nước và nếu như có người trong gia đình hy sinh (hay chết oan cũng vậy thôi) trong cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn thì ông sẽ nhận ra cái sự "thống nhất đất nước" là sai lầm, là cái tội của những người lãnh đạo "Bên thắng cuộc" đem sinh mạng đồng bào để chiếm miền Nam. "Thống nhất đất nước là chính nghĩa" thì sao hàng triệu người phải từ bỏ cái "chính nghĩa" đó mà vượt biển ra đi, để rồi ai may mắn thì thoát chết ra được nước ngoài định cư, còn ai không may thì nằm lại đưới đáy biển?

    Rất đồng ý với bác LVM.

    Tôi cảm thấy thú vị khi đọc về tiểu sử, nghe phỏng vấn của ba người khi vừa họ mới ra tù, và so sánh với bài viết của anh Nguyễn Văn Thạnh. (Trừ trường hợp anh Vi Đức Hồi quá đặc biệt khi đang còn tại chức, và cô LTCN tham gia lúc 22 tuổi, phần lớn đều tham dự vào các hoạt động dân sự khi họ đang ở tuổi 26-30.)

    BBC phỏng vấn anh Vi Đức Hồi hôm 12-4-2014 khi vừa ra khỏi tù.
    http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/mr-viduchoi-early-released-04122014051619.html

    VOA phỏng vấn anh Nguyễn Tiến Trung
    http://danlambaovn.blogspot.com/2014/04/nguyen-tien-trung-hoi-tiec-vi-nhan-toi.html

    VOA phỏng vấn chị Lê Thị Công Nhân
    http://www.voatiengviet.com/content/human-rights-lawyer-speaks-up-after-her-release-03-09-10-87121327/850632.html

    http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%E1%BB%8B_C%C3%B4ng_Nh%C3%A2n

    Tiểu sử anh Nguyễn Văn Đài
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_%C4%90%C3%A0i

    Đọc anh Nguyễn Văn Thạnh viết bài này.

    "Tôi sinh 1982...được dạy-mà nhiều người cho là nhồi sọ-về công trạng giải phóng dân tộc của ĐCS khỏi họa ngoại xâm từ Pháp rồi Mỹ. Tôi thấy điều họ nói là thuyết phục. Lịch sử nước ta có hàng ngàn năm nô lệ giặc tàu. Mỗi lần bị giặc đô hộ là một bi kịch “nước mất nhà tan”, đau đớn không thể kể xiết. Từ 1858 đến 1945 giặc Pháp rồi Nhật đô hộ nước ta, gây ra không biết bao đau thương. Trong tình cảnh đó, việc ĐCS tranh đấu để có nền độc lập là chính nghĩa...

    Tôi tin điều đó cho đến khi tôi đi học đại học,...vào mạng xem thông tin thì biết những việc làm sai lầm của ĐCS trong CCRĐ, đánh tư sản, triệt hạ tôn giáo-đập phá đình chùa, ký công hàm 1958,…

    Từ những việc như vậy, tôi nghĩ Miền Nam có lý do để tồn tại...

    Giải phóng đất nước là chính nghĩa nhưng thiết lập thể chế độc tài toàn trị theo thuyết cộng sản, tiêu diệt hết quyền tự do dân chủ của người dân, đẩy người dân vào cảnh cơ cực khốn cùng phải tranh giành dẫm đạp nhau để sống thì xem như chính nghĩa tiêu tan."
    ...
    Tôi thấy hình thái nhà nước hiện nay không phải là nhà nước mang ý thức hệ CS nữa mà là hình thái nhà nước độc tài. Do vậy tranh đấu để chống lại ý thức hệ CS là điều không còn đúng."

    Hề hề, bác Lê Văn Mọi lại viết thêm một trong những "top hit" về lời còm nữa đấy :-))

    NV Thạnh nghĩ thế nào về điều 4 của hiến pháp:
    "Đảng Cộng sản Việt Nam... là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội"
    Cái khối ung thư đang gặm mòn chính là đảng CS, NVT nghĩ là cái ung nhọt ấy không còn mùi thối nữa, nên nó không phải là vấn đề đáng để quan tâm. Dĩ nhiên ngửi mãi (= lớn lên trong xã hội CS) thì mũi quen mùi không thấy thối nữa. Tuy vậy nó vẫn thối, cắt bỏ nó đi tốt hơn là chỉ gọi nó bằng một cái tên khác.

    Ông bạn trẻ này viết "tôi được giáo dục dưới cái hay được gọi là mái trường XHCN; được dạy-mà nhiều người cho là nhồi sọ-về công trạng giải phóng dân tộc của ĐCS khỏi họa ngoại xâm từ Pháp rồi Mỹ." Như vậy là đã nhận ra cái sai lầm của nền giáo dục CS là làm cho bạn có nhận thức sai lầm. CS tuy có thắng Pháp và thắng MỸ, nhưng không mang lại độc lập cho dân tộc, đó chỉ là "đuổi hùm phía trước, rước beo phía sau" thôi. Sau khi thắng Pháp thì chính cụ Hồ tự hào tuyên bố "nước ta độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo". Thắng Pháp là thay chế độ mẫu quốc bằng chế độ huynh quốc, trên Dân luận dã có vài người nêu rõ cái bản chất "độc lập" theo quan điểm Hồ Chí Minh rồi, rất tiếc là ông bạn trẻ này ít đọc quá nên đến nay vẫn còn nhận thức sai lầm, còn "đúng" theo ý CS. Xin nhắc lại là ông bạn trẻ này có biết nước ta thực sự độc lập từ năm nào không và nhờ ai mà nước ta độc lập không? Nước ta chính thức độc lập từ năm 1991, đó là nhờ ơn Liên xô...sụp đổ đấy.

    Từ cái sai lầm trên do được học dưới mái trường XHCN nên ông bạn trẻ này có cái nhầm tiếp theo, đó là "Giải phóng đất nước là chính nghĩa" . Nếu ông bạn trẻ này đến thăm các nghĩa trang đầy rẫy khắp nước và nếu như có người trong gia đình hy sinh (hay chết oan cũng vậy thôi) trong cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn thì ông sẽ nhận ra cái sự "thống nhất đất nước" là sai lầm, là cái tội của những người lãnh đạo "Bên thắng cuộc" đem sinh mạng đồng bào để chiếm miền Nam. "Thống nhất đất nước là chính nghĩa" thì sao hàng triệu người phải từ bỏ cái "chính nghĩa" đó mà vượt biển ra đi, để rồi ai may mắn thì thoát chết ra được nước ngoài định cư, còn ai không may thì nằm lại đưới đáy biển?

    Cái nền giáo dục CS rất nguy hiểm cho cả một dân tộc và cho đất nước, cái nguy hiểm đó là làm teo khả năng tư duy của con người, nói cách khác là làm con người mất khả năng độc lập tư suy, làm cho con người ngu đi, chỉ biết tuân theo như một cái máy. Đối với chính quyền thì như thế là tốt, "ổn định chính trị", nhưng đối với đất nước thì rất nguy hiểm vì đất nước không phát triển lên được, làm cái gì cũng phải có Đảng cầm tay chỉ việc, thậm chí Đảng nói sai cũng phải thừa nhận, chưa nói đến phản biện mà có hỏi cũng không được phép hỏi, hỏi cũng có thể bị gán cho là phản động đấy, vì Đảng muốn Đảng nói sao thì nghe vậy, chứ Đảng không thích trả lời hoặc giải thích. Ví dụ để ông bạn trẻ dễ hiểu nhé. Đảng nói "học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh" nhưng Đảng có bao giờ trả lời là học cái gì đâu nếu như có người hỏi. Đảng bảo "các thế lực thù địch" chống phá ta, nhưng đã có người hỏi "Tại sao ta có nhiều thế lực thù địch thế? Những thế lực thù địch là ai?" Hỏi thế thì Đảng gán cho người hỏi chính là "thế lực thù địch" tức phản động đấy.

    Lại còn cái việc làm mâu thuẫn của Đảng như ruộng đất thì công hữu hóa, thế nhưng doanh nghiêp nhà nước thi tư nhân hóa dưới chiêu bài cổ phần hóa, như vậy có phải là kinh tế TBCN không? Hỏi thế Đảng đéo biết trả lời ra sao nhưng Đảng bảo hỏi thế là có ý đồ xấu.

    Nhắc vài lới về quá khứ để ông bạn trẻ này rõ nhé: Hồi còn chiến tranh Bắc -Nam, Mỹ đóng quân ở miền Nam thì bảo Mỹ xâm lược miền Nam, thế lính Trung cộng đóng quân khắp miền Bắc, ai hỏi Đảng thế có phải Trung quốc xâm lược nước ta không thì Đảng bỏ tù đấy. Nếu có thời gian thì tôi còn nêu cho bạn biết hàng nghìn câu hỏi mà Đảng không trả lời được, nhưng lại gán cho người hỏi là "phản động". Nêu một câu hỏi nữa nhé: Mỹ ném xuống ta 15 triệu tấn bom đạn, gấp 2 lần số bom đạn Mỹ dùng trong thế chiến II, thế ta ném xuống nước ta bao nhiêu tấn? Đố ông bạn trẻ này hỏi mà có tên CS chóp bu nào trả lời.

    Ở dưới chế độ CS thì càng học nhiều càng hiểu biết nhiều ...cái sai, đại loại "rau muống bổ hơn sữa". May cho những người ít học... như tôi, ít bị nhồi sọ nên mới trả lời được ông bạn trẻ này.

    Dưới ách CS, về kinh tế thì thi hành chính sách bần cùng hóa toàn dân (một trong những biện pháp đó là đổi tiền liên miên và tăng giá, bạn có biết trong thế kỷ XX CS đã thực hiện bao nhiêu lần đổi tiền không?), về tinh thần thì giáo dục khiên cưỡng, nhồi sọ và sùng bái cá nhân. Cố mà thoát ra cái "vòng kim cô" đó, một trong những điều kiện giuýp bạn thoát ra đó chính là internet.

    Cảm ơn Anh Nguyễn văn Thạnh đã chia sẻ chân tình cái nhìn về ngày 30/4.

    Người ta nói là nhận định của người nào đó tùy theo ký ức và kinh nghiệm của mình. Có thể anh không trải qua những kinh nghiệm máu và nước mắt của những gia đình có người thân trong đấu tố ruộng đất, bị lôi cổ vì có vài sào ruộng, bị giết chết, gia đình bị tù dập. Cũng có thể anh không thể thấm thía cái kinh hoàng của những người vượt biên vượt biển liều mình thà chết chứ không thể ở chung với những người chiếm đóng Miền Nam sau ngày 30 tháng Tư. Anh cũng may ắn không can qua những tháng năm của những người lính cầm súng Miền Nam, bị nhục nhằn trong những trại tù từ Bắc chí Nam dưới cái tên gọi mỹ miều "trại cải tạo", đói rét, thiếu thuốc men, nhiều người bỏ thây trên rừng thiêng nước độc mà xác giờ này vẫn không biết ở đâu. Chưa kể tới hàng triệu người khác bị đánh tư sản, bị cướp của cải do công sức lao động tích góp, trở nên trắng tay, nhục nhằn vì bất công có người đã nhảy lầu tử tử tìm cái chết sau ngày vui "đại thắng"!

    Tôi nghĩ với những người vừa kể trên họ đánh giá sự cai trị thực dân còn tốt hơn thời Việt Minh hay thời quân"giải phóng" thắng trận. Với những người này và con cháu họ bị trù dập vì lý lịch, từ chối mọi cơ may để tiến thân, không ai có thể yểm trợ chế độ hiện tại.

    Chế độ này sản sinh từ phong trào cộng sản quốc tế. Phong trào này nay đã tan rã nhưng đảng viên cốt cán vẫn học tập và thấm nhuần chủ nghĩa cọng sản . Bản chất độc tài nằm từ chủ thuyết toàn trị của lối tổ chức nhà nước của Lenin. Cuộc tranh đấu chống độc tài của chúng ta không thể bỏ quên cái gốc tư tưởng: chủ thuyết cộng sản.

    John McCain nói về ngày 30 tháng 4:

    "The wrong side won the war" = Phe tà đã thắng cuộc chiến

    Câu nói ngắn, hay, và độc.