Điều trần của đoàn khách mời đến từ Việt Nam

  • Bởi Admin
    30/04/2014
    14 phản hồi

    Chúng tôi chỉ có thời gian 1'20" đến 1'30" cho phần điều trần của mình nên không thể nói được hơn

    Nguyễn Tường Thụy

    Vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam - Nhà báo độc lập Tô Oanh

    Tôi là giáo viên đã nghỉ hưu. Trước đây tôi từng tích cực viết bài cho các báo của Nhà nước nhằm phê phán các hiện tượng tiêu cực trong xã hội và góp ý kiến của mình về sách giáo khoa trong trường phổ thông.

    Dần dần báo giấy Việt Nam đã mất dần lượng bạn đọc vì chất lượng của những tờ báo ngày càng giảm sút. Sự can thiệp của Ban tuyên giáo các cấp, sự “định hướng” trong các cuộc Giao ban báo chí định kỳ hàng tháng cho các tổng biên tập đã làm cho các tờ báo Nhà nước dẩn mất đi cái đặc thù riêng của mình, không dám đề cập đến các vấn đề có tính chất gọi là “nhạy cảm.” Vì vậy, báo chí Nhà nước dần trở thành các tờ báo “lá cải” để đăng các tin “cướp của, giết người, hãm hiếp...” với mục đích câu khách. Không tờ báo nào dám nói lên hiện tình của đất nước.

    Với thực trạng trên cùng với việc xuất hiện Internet, tôi đã chuyển sang viết bài đưa lên các trang web. Đồng thời tôi lập cho mình một số Blog cá nhân. Cũng từ năm 2007, tôi đã đưa lên trang web Diendan, Vietcatholic, Boxitvn, Nhandan... các bài đăng có bút danh là Tô Oanh và Trần Tử Hà. Những bài viết này chủ yếu phản ảnh những thực trạng xã hội. Từ đó, cơ quan an ninh đã đưa tôi vào danh sách theo dõi thường xuyên và vu cho tôi nhận tiền của người nước ngoài, và bị xúi dục để viết bài nói xâu chế độ. Cùng với việc tôi tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn với Việt Nam, cơ quan an ninh “sách nhiều” tôi nhiều lần, có lần kéo dài 17 ngày liền.

    Báo mạng với vai trò thúc đẩy sự phát triển của xã hội - Blogger Nguyễn Tường Thụy

    Ở Việt Nam, báo chí do Nhà nước quản lý. Sự kiểm duyệt chặt chẽ của Nhà nước đối với báo chí đã cho ra nhiều sản phẩm thiếu trung thực, làm thui chột tài năng của các phóng viên.

    Tuy nhiên, sự ra đời và phát triển kỳ diệu của Internet đã sinh ra một hình thức báo chí mới là báo mạng (ở đây không bao gồm những trang điện tử tuyền truyền cho Nhà nước). Mạng lưới blogger đã đưa tới người đọc những thông tin đa chiều, những vấn đề lý luận về tự do, dân chủ, nhân quyền. Do sự lợi hại của Internet, nhiều blogger đã phải trả giá, kể cả đi tù với mức án nặng nề. Nhưng những biện pháp trừng phạt, cấm đoán của nhà cầm quyền đã không hạn chế được sự phát triển mạnh mẽ của báo mạng.

    Báo mạng tồn tại dưới các hình thức website, blog, các trang Facebook, có những ưu điểm vượt trội như thông tin kịp thời, nhạy bén, độ tin cậy cao luôn bám sát những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống.

    Khi độc giả đang nhàm chán với thông tin một chiều của báo chí Nhà nước thì báo mạng ra đời đã đáp ứng nhu cầu của họ. Báo mạng trở thành đối trọng và là sự thách thức đối với báo chí Nhà nước, thúc đẩy việc phải đổi mới lối viết, cách đưa tin của báo chí Nhà nước.

    Trước vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam hiện nay, tôi cho rằng, Nhà nước cần, nới lỏng kiểm duyệt đối với báo chí. Cần cho phép báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân hoạt động và được tự do xuất bản. Tuy nhiên về lâu dài, cần phải có một thể chế đa nguyên với tam quyền phân lập mới có thể đảm bảo tự do thực sự cho báo chí cũng như các quyền khác của con người.

    Những cái giá phải trả - Phóng viên độc lập Lê Thanh Tùng

    Các ký giả và blogger độc lập có tiếng nói đối lập với tiếng nói của nhà cầm quyền, họ dùng ngòi bút của mình để vạch trần các vấn nạn của xã hội. Một số trong số đó đã phải ngồi tù với những bản án nặng nề như: Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Lê Văn Sơn, Trần Minh Nhật, Đặng Xuân Diệu, Tạ Phong Tần, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Lê Quốc Quân, và nhiều tù nhân khác tôi xin gửi đến quý ngài bản danh sách đính kèm.

    Hơn nữa, khi những con người này đang chịu hình phạt tù thì gia đình của họ củng chịu nhiều áp lực từ phía chính quyền, dẫn đến những hậu quả thương tâm. Nổi bật là trường hợp mẹ của Tạ Phong Tần đã tự thiêu vì thương con ở tù oan sai và sự sách nhiểu của nhà cầm quyền; hay trường hợp Lê Văn Sơn, Sơn đã không được biết chuyện mẹ mình sinh bệnh rồi qua đời.

    Những ký giả độc lập và blogger còn lại, mặc dù chưa bị cầm tù, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, họ cũng phải chịu những chuyện sách nhiễu, làm nhục và đánh đập như trường hợp phóng viên Huyền Trang của VRNs đã bị bắt giữ và đánh đập khi tác nghiệp trong một phiên xử những nhà báo tự do hồi năm 2012.

    Công an đã xâm phạm gia cư của blogger Nguyễn Tường Thụy một cách bất hợp pháp vào ngày 25/9/2013, đánh đập và bắt người.

    Còn đối với tôi, tôi đã bị mất việc do sức ép của cơ quan an ninh đối với công ty tôi đang làm việc, tôi không còn được đi làm kiếm tiền nên gia đình tôi gặp nhiều khó khăn.

    Việt Nam Không Được Tự Do Sáng Tác - Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi

    Ở Việt Nam từng có nhiều tác giả gặp rất nhiều hệ lụy khi viết những điều có thật thì lập tức bị người ta dán cho cái nhãn “phản động”. Mà đã là phản động thì mất hết mọi quyền tự do, quyền lợi vật chất và mất hết bạn bè. Sẽ không có tờ báo nào, nhà xuất bản nào dám in tác phẩm, vì lẽ đó người sáng tác phải sống trong hoàn cảnh khốn cùng. Nhiều bạn bè thường không dám gặp gỡ, tiếp xúc vì họ sợ liên lụy. Những văn sỹ, nhạc sỹ trong phong trào “Nhân văn giai phẩm” tại Việt Nam như Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Văn Cao,… là tiêu biểu cho những người bị tước đoạt quyền tự do sáng tác.

    Hiện nay sự kiểm duyệt nội dung sáng tác không hề thay đổi mà còn nặng nề hơn. Điển hình như trường hợp nhà thơ Bùi Minh Quốc, ông dám viết những bài thơ nói lên tâm trạng thật thì ông đã bị trừng phạt rất nặng nề: Khai trừ ra khỏi đảng, cúp lương, quản thúc tại gia; công an ngăn cản không cho khách hàng tới mua những con búp bê len của vợ ông làm, hòng đưa gia đình ông vào cảnh khốn cùng.

    TÔI QUYẾT ĐỊNH LÊN TIẾNG

    Tất cả những nỗi đau của dân oan, sự đàn áp báo chí, sự ngăn cấm những cuộc biểu tình chống Trung Quốc bành trướng đã khiến tôi phải lên tiếng. Tôi đã bị người ta bịa đặt, vu khống đủ điều trên mạng: “Ham đô la, bán rẻ tổ quốc”, “phản động”, “bắt tay với các thế lục thù địch”, “tay sai cho giặc”, họ gọi tôi là “ đồ chó cái”.

    Nhưng tôi không sợ, tôi quyết đi tới cùng với nhân dân của tôi để đấu tranh giành lấy một cuộc sống TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, BÁC ÁI, NO ĐỦ, VĂN MINH, KHÔNG CÒN THÙ HẬN.

    Tình hình tự do Internet tại Việt Nam và kiến nghị - Blogger Nguyễn Đình Hà

    Với internet, chúng ta có một thế giới thông tin thu nhỏ, tại đó mọi người có thể tự do bày tỏ, chia sẻ mọi thứ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, theo đánh giá của các tổ chức nhân quyền quốc tế thì những quyền cơ bản đó của người dân lại bị nhà cầm quyền xâm hại, bởi họ muốn kiểm soát, định hướng thông tin và bóp nghẹt mọi luồng thông tin trái ý kiến của nhà cầm quyền hoặc bất lợi cho nhà cầm quyền.

    Điển hình, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP nhằm kiểm soát dịch vụ internet và ngăn cấm người dân chia sẻ thông tin; chính quyền Việt Nam đã bắt và kết tội nhiều người sử dụng các trang mạng xã hội để nói lên quan điểm của mình trong nhiều năm qua bằng các điều luật hình sự mơ hồ. Những điều đó có tác động tiêu cực trong việc phát triển một xã hội minh bạch, làm giảm uy tín của Việt Nam trong các mối quan hệ quốc tế, cũng như ngăn chặn việc đấu tranh chống tham nhũng và các tiêu cực trong xã hội Việt Nam.

    Do vậy, chúng tôi xin có kiến nghị như sau đối với Quốc hội Hoa Kỳ:

    Quốc hội Hoa kỳ cần có những biện pháp hữu hiệu nhằm thúc ép chính quyền Việt Nam tôn trọng các cam kết về nhân quyền; dỡ bỏ chế độ kiểm duyệt thông tin; chấm dứt các hành vi phi pháp đối với các nhà báo, những người sử dụng internet (như xâm phạm gia cư bất hợp pháp, chặn đánh, bôi nhọ, tấn công nhiều trang mạng, blog cá nhân); xóa bỏ hoặc sửa đổi các điều luật, các quy định xâm phạm đến quyền tự do báo chí, tự do Internet tại Việt Nam như Điều 88 và 258 Bộ luật hình sự.

    Yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ thúc đẩy Việt Nam mở cửa thị trường báo chí, dịch vụ truyền thông.

    Hãy Cùng Nhân Dân Lên Tiếng - Nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng

    Chỉ vì muốn sống trong sự thật, muốn nói lên sự thật mà nhiều đồng bào của chúng tôi, trong đó có những bạn bè của tôi bị đàn áp, bị gây khó khăn trong việc mưu sinh, bị bắt bớ, bị tù đầy và thậm chí bị thủ tiêu.

    Chúng tôi muốn thoát ra khỏi tình trạng đó, chúng tôi muốn được tự do nói lên sự thật. Chúng tôi cũng biết rằng chính phủ Việt Nam đã ký tên vào các Công ước Quốc tế về Quyền con người, trong đó có quyền Tự do ngôn luận và Tự do báo chí.

    Chúng tôi tin tưởng rằng với khả năng của mình, quý vị có thể đưa vấn đề về Tự do ngôn luận và Tự do báo chí ở Việt Nam trở thành Nghị quyết của Quốc hội Hoa Kỳ

    Chúng tôi cũng đề nghị quý vị đưa ra điều kiện tiên quyết để thực thi các Hiệp định Thương mại với Việt Nam đặc biệt là TPP đó là Nhân quyền và Tự do ngôn luận.

    Quý vị hãy giúp đỡ chúng tôi không chỉ với lòng thông cảm mà còn vì lương tâm và trách nhiệm cho một thế giới cần được sống trong hòa bình và phát triển. Xin hãy đứng cùng nhân dân đất nước tôi!

    Một nước Việt Nam Dân chủ là điều có lợi cho tất cả chúng ta.

    Oashington, DC
    29/4/2014

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Huy Canh viết:
    Chúng tôi sẽ không nói tới Thế giới trong sự khởi đầu. Chúng ta hãy tạm bằng lòng với nhau từ khi Thế giới hiện ra theo nghĩa hiện thực, thì thế giới và lịch sử nhân loại là một quá trình đi từ không- không phải là không biết, không được, không có-tự do đến tự do. Qúa trình này về thực chất là giải nền tảng/hiện ra; giải trung tâm /bên lề của thế giới được xét từ góc độ giải phóng của đời sống con người. Hiện thực của lịch sử và thực tiễn VN cũng đang nằm trong quá trình giải này.

    Mục đích giải phóng đời sống con người là gì? Ai muốn giải phóng ai và ai cần được giải phóng? Hay chính họ tự giải phóng họ? Giải phóng đời sống của con người để tiến lên hay để đi thụt lùi?

    "Hiện thực của lịch sử và thực tiễn VN đang nằm trong quá trình này." OK, Quá trình là những gì đã, đang và sẽ xẩy ra. Là quá khứ, hiện tại và tương lai.
    Nếu không nói đến khởi đầu sẽ không có hiện tại, càng không có tương lai..

    Hiện thực của lịch sử VN và thực tiễn vủa VN cũng không thoát ra quy luật này.

    Lịch sử Thế giới cũng như lịch sử VN có từng giai đoạn. Những giai đoạn này có khởi đầu và chấm dứt.
    Sự thật của lịch sử VN là đã có 2 miền Đất Nước.
    Miền Nam theo tự do, tư bản. Miền Bắc theo chủ nghĩa xã hội, chuyên chính (=độc tài) vô sản. Sự phát triển về đời sống vật chất và tinh thần con người ở 2 miền Đất Nước đã chứng minh có khác biệt sâu sắc.

    Huy Canh viết:
    Sự phụ thuộc, NJ, nên hiểu rằng đừng xét ở khía cạnh tình nguyện hay không, tức là ý thức, mà trước hết phải hiểu rằng nó là v/đ của các quan hệ hiện thực-vật chất, nhìn thấy được của đời sống, của lịch sử.

    Khi đối thoại trực tiếp với bác, tôi gọi bác bằng bác, để tỏ lòng tôn trọng lẫn nhau. Nhưng đối lại, bác nói trống không tên tôi, thế là sao?

    Tại sao tôi nên hiểu điều "Sự phụ thuộc đừng xét ở khía cạnh tình nguyện hay không, phải hiểu rằng sự phụ thuộc là quan hệ hiện thực vật chất, nhìn thấy được..."

    "không được phép" hiểu khác đi?

    Sự phụ thuộc là một quan hệ giữa 2 đối tượng. Không có A, sẽ không có B, sẽ không tạo ra quan hệ. Quan hệ này không chỉ là quan hệ vật chất hiện thực nhìn thấy được mà còn là quan hệ tinh thần, không nhìn thấy trực tiếp, nhưng tạo ra những hệ quả gián tiếp.
    Khi có 2 đối tượng thì ắt hẳn sẽ có người mạnh, người yếu. Quan hệ mạnh được yếu thua sẽ nẩy sinh. Quan hệ này là một quan hệ ép buộc, áp đặt. Nói theo kiểu dân dã là " mày ăn hiếp tao"

    Sự áp đặt sẽ không có nếu sức mạnh của A ngang bằng B về kinh tế, tri thức, trí thức, tinh thần và thể chất.

    Để giữ vững sự áp đặt của mình lên người khác, bắt người khác phải phụ thuộc mình, người mạnh sẽ tìm cách không chế người yếu bằng nhiều phương pháp:

    a). Nắm bao tử (kinh tế), khi bao tử, kinh tế bị kiểm soát, cơ thể sẽ không phát triển nẩy nở đúng mức, đưa đến thể chất yếu đuối.

    b).Hạn chế hiểu biết và các phương tiện truyền đạt hiểu biết bằng thông tin một chiều, hạn chế thông tin, thông tin sai, nhũng nhiễu thông tin (tri thức, trí thức).

    c). Định hướng tư duy (tinh thần), chỉ có thể "được phép" suy nghĩ theo suy nghĩ của người áp đặt. Những suy nghĩ trái chiều sẽ bị triệt tiêu.

    Để tồn tại, sống còn, người yếu hơn sẽ thoả hiệp. Một thoả hiệp lâu dần sẽ trở thành một thói quen. Cả hai bên sẽ coi đó là "chuyện thường ngày ở huyện" Như hiện tại ở VN.

    Tên tác giả viết:
    Sự giàng buộc khi đạt tới độ áp bức, kìm hãm, thì tự do, và cảm nhận về sự tự do xuất hiện. Và khi này, và chỉ khi này, sự tự do, và đấu tranh cho tự do mới tương đồng với sự tiến bộ cũng như khái niệm động lực mới xuất hiện.

    Tại sao một người, một Dân tộc, một xã hội cần phải có một ràng buộc đến mức áp bức, kìm hãm thì tự do, cảm nhận về tự do mới xuất hiện mà không là trước đó?
    Tại sao phải đợi đến mức áp bức, kìm hãm thì mới nên đấu tranh, mới tương đồng với sự tiến bộ. Tại sao động lực chỉ có khi có áp bức, kìm hãm?

    Động lực có khi người đó có mục tiêu, có ước muốn (tốt, xấu).
    Động lực tồn tại trong mỗi con người là một điều có thật, như ước muốn tụ do cũng là động lực. Động lực không là khái niệm ạ.

    Huy Canh viết:
    Tự do mà định nghĩa được, như thế là NJ đã dồn ép lịch sử đầy sinh động của những đam mê, những động lực sâu kín, những niềm sung sướng và những nỗi đau tận cùng vào những bộ khung của một xác chết chật trội.

    Tự do đã được những người nghiên cứu xã hội, tâm lý , phát triển etc... trên toàn Thế giới định nghĩa, bằng tất cả các thứ tiếng, có cả tiếng Việt.

    Dứt khoát, tôi không phải là người định nghĩa 2 chữ này. Tôi là người học và áp dụng tự do cho mình và cho người khác. Vì thế xin trả lại bác câu trên.

    Huy Canh viết:
    Ai cũng biết Thần linh, tôn giáo là v/đ của niềm tin, của tâm linh. Nhưng tự qui chiếu tự do,NJ phải hiểu rằng nó là một sự lệ thuộc của đời sống hiện thực được thăng hoa vào cõi siêu hình. Nó trở thành nơi cưu mang, cứu vớt cuối cùng của nhân dân.
    Đến với Chúa có nhiều lí do, và khía cạnh của đời sống, trong đó với lịch sử đương đại nó còn là cuộc chạy trốn tự do của một bộ phận nhân loại:nó mong chờ một sự bao che, nâng đỡ, an ủi; mong chờ một sự cứu giúp trong Hình bóng của Chúa để trở thành cái bên lề có giấy bảo lãnh

    Tôi "phục bác sát đất" đoạn này.
    Tại sao chỉ nói đến Chúa mà không Phật, không Allah?
    Hiện trạng ở VN, những người (tự cho mình là) Cộng sản đang quay về với thế giới tâm linh được giải thích như thế nào?

    Thế giới tâm linh của những người này có "trở thành cái bên lề có giấy bảo lãnh"?

    Tôi muốn nói một điều:

    Tự do luôn có giới hạn. Giới hạn này là luật pháp, luật lệ của xã hội, của gia đình. Nhưng đây không phải là vấn đề.
    Vấn đề nằm ở chỗ: Mục đích của giới hạn là gì? Giới hạn đó như thế nào? Căn cứ vào đâu? Ai có quyền, ai có khả năng hiểu biết để đặt ra giới hạn đó và sau cùng ai phải tôn trọng, ai không?

    Trong một gia đình, trong một xã hội, người mạnh luôn có ý muốn giới hạn tự do của người yếu, luôn cho mình được quyền vượt ra ngoài giới hạn chính người mạnh đặt ra.

    Vì vậy, cần phải có luật pháp, luật lệ, khế ước của 2 bên và (ở đây, tôi dùng chữ) phải được 2 bên tôn trọng.

    Vì vậy, "trong một chừng mực nào đó" không phải là phụ thuộc, lệ thuộc. Giới hạn là một lằn ranh để có thể có chung sống hoà bình. Vượt qua giói hạn sẽ có chiến tranh, đổ vỡ.

    Nguyễn Jung

    Tự do có nghĩa là tự do lựa chọn, trong đó có cả lựa chọn để 'được' lệ thuộc. Con người tự do là con người có thể tư lựa chon nhận thức, hành động của mình mà không phải chịu áp lực, đe doạ, cấm đoán, đàn áp từ bất cứ tác nhân bên ngoài nào. Trong khuôn khổ của xã hội văn minh thì con người được tự do trong giới hạn những gì luật pháp không cấm, không trái với những qui chuẩn đạo đức chung của xã hội. Luật pháp như thế nào là công lý ? qui chuẩn đạo đức nào là nhân văn ? Hiện vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau, thể hiện nhẹ nhàng ôn hoà bằng tranh cãi, phản đối nhau thông qua biểu tình, tranh cử, tranh luận trên các diễn đàn xã hội, quốc hội, quốc tế ... hoặc nặng nề gay gắt bằng những trận oánh nhau ác liệt, máu đổ đầu rơi, như đang diễn ra ở một số nơi trên thế giới !

    'Nội hàm' của hai chữ tự do rất đơn giản, tợ như ai cũng muốn chọn lựa món ăn ưa thích của mình vậy. Không tự do mới thật là rối rắm ! Tuy nhiên, trộn một thứ hỗn hợp chữ nghĩa tù mù, rối rắm như mớ bòng bong để vây bọc lấy hai chữ 'tự do' cũng là một lựa chọn tư do !

    Nói về tự do tôi nghĩ huy canh không hiểu rõ nên lòng vòng với ngôn từ. Tự đo là làm được tất cả mọi điều mình muốn trừ cài có hại cho người khác. Đơn giản chỉ có vậy. Ví dụ anh có quyền ăn, quyền nói, quyền đi lại miễn không chà đạp lên tự do đồng loại.

    Cái thiếu sót thứ hai, theo tôi, huy canh nghĩ thuần nông kinh tế thì xã hội chưa nên có tự do. Nếu bạn nhìn lại lịch sử thì từ trước Tây lịch dân La mã làm gì có công nghệ mà chỉ thuần nông hay Athen làm gì có công nghệ thông tin, nhưng con người đã biết tổ chức sống tự do. Rồi trước cuộc cách mạng công nghệ xuất phát từ Anh trong thế kỷ 18, dân nước này đã đi đầu cho lý tưởng tự do và bình đẳng. Đó là chưa nói tới lý thuyết con người sinh ra đã tự do. Không nên quan niệm tự do là một hàng hóa, quà tặng, hay đồ hối lộ của giai cấp nào đó ban phát cho nhóm hay người nào. Nó là một thực thể đi chung với sự sống con người khi vừa mới sinh. Không cần tới mức độ phát triển kinh tế để rồi ai đó mới có tự do.

    Theo tôi, bạn Huy Canh chỉ hiểu được chừng 1/10 ý nghĩa của quyền tự do ngôn luận. Bởi vậy, bạn đã mâu thuẩn khi viết 2 đoạn sau đây:
    "Tôi rất đau đớn khi các nhà lí luận, các nhà lãnh đạo gọi chị Kim Chi là phản động, Nhã Thuyên là phản động cùng nhiều nhân sĩ trí thức khác theo qui chiếu địch-ta."
    "Đúng là có sự ngăn đe, dọa nạt và sách nhiễu của công quyền với báo mạng, blog, facebook...Nhưng cũng phải có một sự thật khách quan được thừa nhận ở đây: người dân, và các bloger đã có tự do ngôn luận, và biểu đạt ở mức độ không nhỏ. Không có đời sống này thì không có những tiếng nói phản biệt, không có Quechoa, Người lót gạch, Huỳnh Ngọc Chênh blog..."

    Theo tôi, ở VN không có tự do ngôn luận. Bạn thử cầm 1 cái loa và ra đứng ngoài công viên, nơi có đông người qua lại và diễn thuyết về bầu cử và ứng cử tự do xem sao. Hoặc bạn đứng ở ngoài đường và đọc vài bài viết của các blogger (lề trái) cho người qua đường lắng nghe xem sao. Tôi dám chắc là công an sẽ xách đầu bạn về phường ngay lập tức. Hoặc vài tuần trước đây, có các blogger ra Nha Trang thảo luận về quyền con người và bị đánh đập, mời về phường và giam 7 tiếng trước khi được thả. http://danluan.org/tin-tuc/20140421/ca-phe-nhan-quyen-se-kien-ca-nha-trang

    Nếu có tự do ngôn luận thì nhóm Mở Miệng đã không in sách chui và Bùi Chát cũng chẳng thể nào nhận giải thưởng tự do xuất bản 2011.

    Đề nghị bạn Huy Canh đọc lại bài này để hiểu về tự do ngôn luân trước khi viết. http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_do_ng%C3%B4n_lu%E1%BA%ADn

    2./ Ý kiến của bạn Huy Canh, 30/04/2014 - mã số 116396, cho tôi cảm nghĩ bạn cho rằng người tự do là người vô thần (?). Nếu tôi lầm, hãy tha lỗi.

    Nếu bạn nghĩ rằng con người có tự do là không cần tôn thờ phật chúa ông bà tổ tiên, không cầu nguyện ai hết...thì tôi có ý nghĩ khác với bạn.

    Con người thật ra rất yếu đuối và cần đến sự cầu nguyện (phật chúa ông bà tổ tiên...). Thí dụ chỉ cần bạn bị đau một trận: đau bụng kiểu ngộ độc thức ăn, hay đau bụng về sau mới được chẩn đoán đau ruột thừa, hoặc bạn bị đau bụng vì bị thoát vị bẹn (chưa phải là thập tử nhất sanh); hay gia đình ông bà, cha mẹ, anh chị, con cái, gặp đau ốm hoạn nạn thập tử nhất sanh, và bạn không có khả năng cứu chữa (hoặc bạn là dân trong ngành y và có khả năng cứu chữa)...thì lúc đó bạn sẽ hiểu CON NGƯỜI cần đến sự câù nguyện biết chừng nào.

    Tôi chưa bàn đến vai trò tôn giáo có ích ra sao trong lãnh vực làm cho con người giảm bớt sự ác độc, giữ gìn đạo đức, biết hối cải, xã hội được tôn ti trật tự...

    3./ Bạn Huy Canh viết: "Không thể có tự do theo cách đòi hỏi đó trong một xã hội còn thuần nông, và sản xuất manh mún như VN. Người dân Việt vẫn còn nhu cầu quá lớn vào sự hỗ trợ, hiện diện của thần linh, của các vĩ nhân, những anh hùng, các nhà lãnh đạo đối với đời sống của họ. Họ thấy bơ vơ, và một cảm giác bất an khi mình bị đặt vào cái tình thế tự do đó."

    Vậy, theo bạn, các nước nào trên thế giới hiện nay có tự do?

    Bạn viết: "Họ thấy bơ vơ, và một cảm giác bất an khi mình bị đặt vào cái tình thế tự do đó". Đấy là ý kiến chủ quan của bạn. Bạn đâu phải là họ, vậy tại sao bạn diễn tả thay cho họ? Vì vậy, ý kiến của bạn không đại diện cho ai được.

    Theo tôi, bạn Huy Canh chỉ hiểu được chừng 1/10 ý nghĩa của quyền tự do ngôn luận. Bởi vậy, bạn đã mâu thuẩn khi viết 2 đoạn sau đây:
    "Tôi rất đau đớn khi các nhà lí luận, các nhà lãnh đạo gọi chị Kim Chi là phản động, Nhã Thuyên là phản động cùng nhiều nhân sĩ trí thức khác theo qui chiếu địch-ta."
    "Đúng là có sự ngăn đe, dọa nạt và sách nhiễu của công quyền với báo mạng, blog, facebook...Nhưng cũng phải có một sự thật khách quan được thừa nhận ở đây: người dân, và các bloger đã có tự do ngôn luận, và biểu đạt ở mức độ không nhỏ. Không có đời sống này thì không có những tiếng nói phản biệt, không có Quechoa, Người lót gạch, Huỳnh Ngọc Chênh blog..."

    Theo tôi, ở VN không có tự do ngôn luận. Bạn thử cầm 1 cái loa và ra đứng ngoài công viên, nơi có đông người qua lại và diễn thuyết về bầu cử và ứng cử tự do xem sao. Hoặc bạn đứng ở ngoài đường và đọc vài bài viết của các blogger (lề trái) cho người qua đường lắng nghe xem sao. Tôi dám chắc là công an sẽ xách đầu bạn về phường ngay lập tức. Hoặc vài tuần trước đây, có các blogger ra Nha Trang thảo luận về quyền con người và bị đánh đập, mời về phường và giam 7 tiếng trước khi được thả. http://danluan.org/tin-tuc/20140421/ca-phe-nhan-quyen-se-kien-ca-nha-trang

    Nếu có tự do ngôn luận thì nhóm Mở Miệng đã không in sách chui và Bùi Chát cũng chẳng thể nào nhận giải thưởng tự do xuất bản 2011.

    Đề nghị bạn Huy Canh đọc lại bài này để hiểu về tự do ngôn luân trước khi viết. http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_do_ng%C3%B4n_lu%E1%BA%ADn

    2./ Ý kiến của bạn Huy Canh, 30/04/2014 - mã số 116396, cho tôi cảm nghĩ bạn cho rằng người tự do là người vô thần (?). Nếu tôi lầm, hãy tha lỗi.

    Nếu bạn nghĩ rằng con người có tự do là không cần tôn thờ phật chúa ông bà tổ tiên, không cầu nguyện ai hết...thì tôi có ý nghĩ khác với bạn.

    Con người thật ra rất yếu đuối và cần đến sự cầu nguyện (phật chúa ông bà tổ tiên...). Thí dụ chỉ cần bạn bị đau một trận: đau bụng kiểu ngộ độc thức ăn, hay đau bụng về sau mới được chẩn đoán đau ruột thừa, hoặc bạn bị đau bụng vì bị thoát vị bẹn (chưa phải là thập tử nhất sanh); hay gia đình ông bà, cha mẹ, anh chị, con cái, gặp đau ốm hoạn nạn thập tử nhất sanh, và bạn không có khả năng cứu chữa (hoặc bạn là dân trong ngành y và có khả năng cứu chữa)...thì lúc đó bạn sẽ hiểu CON NGƯỜI cần đến sự câù nguyện biết chừng nào.

    Tôi chưa bàn đến vai trò tôn giáo có ích ra sao trong lãnh vực làm cho con người giảm bớt sự ác độc, giữ gìn đạo đức, biết hối cải, xã hội được tôn ti trật tự...

    3./ Bạn Huy Canh viết: "Không thể có tự do theo cách đòi hỏi đó trong một xã hội còn thuần nông, và sản xuất manh mún như VN. Người dân Việt vẫn còn nhu cầu quá lớn vào sự hỗ trợ, hiện diện của thần linh, của các vĩ nhân, những anh hùng, các nhà lãnh đạo đối với đời sống của họ. Họ thấy bơ vơ, và một cảm giác bất an khi mình bị đặt vào cái tình thế tự do đó."

    Vậy, theo bạn, các nước nào trên thế giới hiện nay có tự do?

    Bạn viết: "Họ thấy bơ vơ, và một cảm giác bất an khi mình bị đặt vào cái tình thế tự do đó". Đấy là ý kiến chủ quan của bạn. Bạn đâu phải là họ, vậy tại sao bạn diễn tả thay cho họ? Vì vậy, ý kiến của bạn không đại diện cho ai được.

    Chúng tôi sẽ không nói tới Thế giới trong sự khởi đầu. Chúng ta hãy tạm bằng lòng với nhau từ khi Thế giới hiện ra theo nghĩa hiện thực, thì thế giới và lịch sử nhân loại là một quá trình đi từ không- không phải là không biết, không được, không có-tự do đến tự do. Qúa trình này về thực chất là giải nền tảng/hiện ra; giải trung tâm /bên lề của thế giới được xét từ góc độ giải phóng của đời sống con người. Hiện thực của lịch sử và thực tiễn VN cũng đang nằm trong quá trình giải này. Sự phụ thuộc, NJ, nên hiểu rằng đừng xét ở khía cạnh tình nguyện hay không, tức là ý thức, mà trước hết phải hiểu rằng nó là v/đ của các quan hệ hiện thực-vật chất, nhìn thấy được của đời sống, của lịch sử.
    Sự giàng buộc khi đạt tới độ áp bức, kìm hãm, thì tự do, và cảm nhận về sự tự do xuất hiện. Và khi này, và chỉ khi này, sự tự do, và đấu tranh cho tự do mới tương đồng với sự tiến bộ cũng như khái niệm động lực mới xuất hiện. Như vậy, hiểu về tự do là gắn với đời sống con người một cách cụ thể-lịch sử. Vì lẽ đó, nó không phải là một khái niệm trừu tượng, và định nghĩa được.
    Tự do mà định nghĩa được, như thế là NJ đã dồn ép lịch sử đầy sinh động của những đam mê, những động lực sâu kín, những niềm sung sướng và những nỗi đau tận cùng vào những bộ khung của một xác chết chật trội. Lịch sử đương đại không thể được gói vào trong những lí thuyết trừu tượng, những định nghĩa trừu tượng như thế.
    Ai cũng biết Thần linh, tôn giáo là v/đ của niềm tin, của tâm linh. Nhưng tự qui chiếu tự do, NJ phải hiểu rằng nó là một sự lệ thuộc của đời sống hiện thực được thăng hoa vào cõi siêu hình. Nó trở thành nơi cưu mang, cứu vớt cuối cùng của nhân dân.
    Đến với Chúa có nhiều lí do, và khía cạnh của đời sống, trong đó với lịch sử đương đại nó còn là cuộc chạy trốn tự do của một bộ phận nhân loại:nó mong chờ một sự bao che, nâng đỡ, an ủi; mong chờ một sự cứu giúp trong Hình bóng của Chúa để trở thành cái bên lề có giấy bảo lãnh

    Cám ơn bác Huy Canh đã trả lời.
    Thật tình tôi không hiểu rõ lắm 2 câu trả lời của bác.

    Huy Canh viết:
    1, Tự do, trước hết không phải là một khái niệm trừu tượng. Và do đó đừng áp dụng các thao tác của logic hình thức cho nó, chẳng hạn về một sự định nghĩa.

    Chính vì tự do không phải là khái niệm trừu tượng nên con người, kể cả người Việt Nam cũng có định nghĩa về tự do.
    Tôi xin phép được đưa link về định nghĩa của Tự do bằng tiếng Việt

    http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_do

    HUy Canh viết:
    Tự do, hay nhu cầu về một sự chạy trốn tự do bởi khía cạnh tiêu cực của nó là v/đ phải được thẩm thấu, được cảm nhận ngay từ trong đời sống kinh nghiệm của con người.

    Tôi không tưởng tượng nổi, có người có nhu cầu chạy trốn ( = không muốn có ) tự do = chấp nhận lệ thuộc, bị giam cầm! Chỉ vì khía cạnh tiêu cực của (nó) tự do.

    Có tiêu cực là có tích cực, khía cạnh tích cực của tự do nhiều hay ít hơn tiêu cực?

    Huy Canh viết:
    Đó là việc con người ít/ không/còn phải phụ thuộc, bị trói buộc vào hoàn cảnh, cái bên ngoài, đặc biệt người khác, lực lượng khác. Nó không còn bị những lực lượng ấy chi phối nữa. Từ cách thức làm ăn, đi lại, sinh hoạt văn hóa, cho đến những v/đ lớn hơn như biểu đạt tư tưởng, tham gia ứng cử, bầu cử...
    Mức độ của sự giàng buộc này là tỉ lệ nghịch với tự do, và khi ấy chúng ta nói tới chiều kích của tự do.Chiều kích này có thể không đo được bằng các phương pháp khoa học, nhưng nó lại kinh nghiệm rất rõ ràng trong đời sống của nó.

    Bác có thể giải thích rõ ràng hơn được không, cho thí dụ dễ hiểu về tỷ lệ nghịch, chiều kích của tự do bác nói.

    Huy Canh viết:
    Nhưng phải thấy một điều,không phải sự phụ thuộc nào cũng đáng phê phán từ qui chiếu tự do.Cũng như không nên hồ đồ cho rằng tự do là khát vọng của nhân loại, không nên hồ đồ cho rằng tự do là khát vọng của nhân loại

    Đúng, không phải sự phụ thuộc/lệ thuộc nào cũng đáng phê phán từ qui chiếu tự do. Đơn giản, bản chất của phụ thuộc không giống nhau, đó là tình nguyện hay bị áp đặt, tinh thần và (hay với) vật chất. Chẳng hạn, lập gia đình là tình nguyện lệ thuộc, tình nguyện buộc chân, không bay nhảy, nay cua cô này, mai nháy mắt, đá lông nheo với cậu kia....

    :)

    Bác căn cứ vào đâu để bảo rằng: "không nên hồ đồ cho rằng tự do là khát vọng của nhân loại"
    Tôi nghĩ rằng, tự do có thể không là khát vọng của TOÀN THỂ nhân loại. ,

    Vì có những người chỉ muốn lệ thuộc người khác từ vật chất ( kinh tế) đến tinh thần (định hướng tư duy). Họ chỉ muốn thi hành lệnh, sẽ cám ơn người đã ban vật chất, nuôi dưỡng họ.

    Đỡ phải lo, đã có người khác lo dùm. :)

    Đơn giản, những người này KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG, HAY KHẢ NĂNG YẾU KÉM (vì đã bị ai đó triệt tiêu) nên họ không thể tự tạo ra vật chất nuôi sống bản thân, họ như những đứa trẻ chờ Mẹ đi chợ về. Họ cũng không muốn, hay không thể suy nghĩ khác hơn những gì mà "ông chủ" của họ đã nói, đã ra lệnh.
    Nếu đa số người dân trong một xã hội chỉ là những đứa trẻ chờ Mẹ đi chợ về, thì xã hội đó có tiến bộ?

    Đúng, tự do không phải là thước đo sự tiến bộ của xã hội, NHƯNG tự do là động lực để phát triển xã hội.

    Chỉ có tự do, không lệ thuộc kinh tế, không lệ thuộc tư duy, Người ta mới có thể tự tạo ra vật chất để nuôi dưỡng bản thân và tạo ra những sản phẩm văn hoá có giá trị.

    Chẳng cần nói đâu xa. VN là một trường hợp rất rõ ràng. Tôi chẳng cần nêu ra làm gì. Ai cũng biết cả, chỉ trừ những người cố tình không muốn biết.

    HUy Canh viết:
    Có lẽ còn rất lâu nữa hàng tỉ người trên hành tinh này mới tự cho mình thoát khỏi cái bóng của Chúa. Tự cho mình là hình bóng của Chúa, trong giới hạn ấy, trong cách thức ấy của đời sống kinh nghiệm được, đem lại sự tự do cho các con chiên, là một sự báng bổ, một tội ác...

    Đức Chúa, Đức Phật hay đấng Allah là vấn đề tâm linh, Tôn Giáo. Tin vào Chúa, Phật hay Allah không dính dáng, không giảm đi ước vọng muốn làm người tự do của họ. Đoạn này bác đã bán bổ, đả kích Tôn giáo hơi nhiều. Tôi thất vọng đấy.

    Tôi đoán (mò) rằng bác theo đạo Phật, hay không theo đạo nào cả và chỉ thờ ông Hồ?

    :)

    Huy Canh viết:
    Cách thức sống còn nhiều phụ thuộc trong hoạt động, trong cảm thức của những người nông dân Việt, hay anh ta vừa mới bước ra từ đời sống ấy do quá trình thu hồi đất, đô thị hóa, cần phải được chúng ta thấu hiểu thông qua hành vi tham dự của chúng ta. Sự phụ thuộc ấy lại là một đại lượng để NJ đo cái chiều kích của tự do.

    Thú thật tôi chóng mặt, không hiểu bác nói cái gì!

    Huy Canh viết:
    2, Một đất nước còn thuần nông ư? Hãy nhìn vào lực lượng lao động của cả nước để thấy tỉ lệ lao động trong nông nghiệp; hãy nhìn vào số lao động/1hecta đất; nhìn vào các mặt hàng xuất khẩu của nước ta. Manh mún ư? Phần lớn người dân Bắc bộ, mỗi gia đình chỉ có khoảng từ 2 đến 7, hay 8 sào ruộng canh tác. Phương thức canh tác ư? Người nông dân vẫn còn dùng nhiều đến cơ bắp, và lao động thủ công từ việc đưa nước ở mương lớn vào ruộng mình bằng gầu tát đến việc gieo cấy. Câu ca dao "hỡi cô tát nước bên đình..." vẫn còn thấy đẹp trong cảm thức văn chương của chúng ta, đủ cho NJ thấy manh mún như thế nào...

    Tại sao?

    Huy Canh viết:
    Manh mún là một vấn đề đã hiện diện trong đời sống chúng ta. Tính phụ thuộc hay tự do của con người cần được lí giải từ cách thức này, chứ không phải ở chỗ muốn hay không, khuyến khích hay không...

    Manh mún, là nhỏ nhoi, vặt vãnh, nhưng tại sao lại là một vấn đề? Ai đã tạo ra vấn đề manh mún? Ai sẽ giải quyết và giải quyết như thế nào?

    Cách thức này là cách thức nào? Cách thức manh mún?

    Bác có thể giải thích rõ ràng câu: Tính phụ thuộc hay tự do của con người cần được lí giải (như thế nào) từ cách thức (manh mún) này"

    Tại sao không phải ở chỗ muốn hay không muốn khuyến khích?

    Tôi đầu hàng thôi.:)

    Nguyễn Jung

    Xin cám ơn những bloggers đã can đảm nói thẳng và nói thật về thực trạng bóp nghẹt tự do báo chí và tư tưởng ở VN trước công luận. Nhiệt liệt ủng hộ các bạn.

    Cái kiểu nguỵ biện cho rằng nghèo khổ thì chưa cần đến tự do, và rằng vốn dĩ không có tự do tuyệt đối cho nên không nên than vãn là mình chưa được tự do, là lối nói chuyện chày cối, lấp liếm, lãng nhách rất đúng kiểu các đ/c tuyên huấn !

    Tự do là bản năng, là ước vọng, là lý tưởng của con người, thiên hướng của con người luôn vươn tới tự do. Đấy là nói cao xa, còn gần sát đất thì từ chỗ bị bịt mồm bịt miệng mà gỡ được cái tay kẻ bịt mồm, móc được cái miếng giẻ bịt miệng ra cũng là tự do hơn bị bịt mồm, từ chỗ bị xiềng chân trói tay nay tháo được cái xiềng, cởi được sợi dây trói cũng là đã tự do hơn bị bó rọ một chỗ, từ chỗ nhà tù oan nghiệt bước được ra khỏi cổng tù cũng đã là tự do hơn bị cầm tù. Mọi sự tự do dù nhỏ nhặt đến đâu đều đáng quí, và càng tự do con người càng có nhiều cơ hội để tự ý thức về bản thân, nâng cao trách nhiệm, danh dự, phẩm giá của mình, sống cho ra đúng nghĩa con người.

    Xin trả lời nj trên tinh thần thảo luận.
    1, Tự do, trước hết không phải là một khái niệm trừu tượng. Và do đó đừng áp dụng các thao tác của logic hình thức cho nó, chẳng hạn về một sự định nghĩa.
    Tự do, hay nhu cầu về một sự chạy trốn tự do bởi khía cạnh tiêu cực của nó là v/đ phải được thẩm thấu, được cảm nhận ngay từ trong đời sống kinh nghiệm của con người.
    Tôi muốn đưa vào trong thuật ngữ này một nội dung, để cùng thảo luận. Đó là việc con người ít/ không/còn phải phụ thuộc, bị trói buộc vào hoàn cảnh, cái bên ngoài, đặc biệt người khác, lực lượng khác. Nó không còn bị những lực lượng ấy chi phối nữa. Từ cách thức làm ăn, đi lại, sinh hoạt văn hóa, cho đến những v/đ lớn hơn như biểu đạt tư tưởng, tham gia ứng cử, bầu cử...
    Mức độ của sự giàng buộc này là tỉ lệ nghịch với tự do, và khi ấy chúng ta nói tới chiều kích của tự do.Chiều kích này có thể không đo được bằng các phương pháp khoa học, nhưng nó lại kinh nghiệm rất rõ ràng trong đời sống của nó.
    Nhưng phải thấy một điều,không phải sự phụ thuộc nào cũng đáng phê phán từ qui chiếu tự do.Cũng như không nên hồ đồ cho rằng tự do là khát vọng của nhân loại, là thước đo của sự tiến bộ xã hội. Có lẽ còn rất lâu nữa hàng tỉ người trên hành tinh này mới tự cho mình thoát khỏi cái bóng của Chúa. Tự cho mình là hình bóng của Chúa, trong giới hạn ấy, trong cách thức ấy của đời sống kinh nghiệm được, đem lại sự tự do cho các con chiên, là một sự báng bổ, một tội ác...
    Cách thức sống còn nhiều phụ thuộc trong hoạt động, trong cảm thức của những người nông dân Việt, hay anh ta vừa mới bước ra từ đời sống ấy do quá trình thu hồi đất, đô thị hóa, cần phải được chúng ta thấu hiểu thông qua hành vi tham dự của chúng ta. Sự phụ thuộc ấy lại là một đại lượng để NJ đo cái chiều kích của tự do.
    2, Một đất nước còn thuần nông ư? Hãy nhìn vào lực lượng lao động của cả nước để thấy tỉ lệ lao động trong nông nghiệp; hãy nhìn vào số lao động/1hecta đất; nhìn vào các mặt hàng xuất khẩu của nước ta. Manh mún ư? Phần lớn người dân Bắc bộ, mỗi gia đình chỉ có khoảng từ 2 đến 7, hay 8 sào ruộng canh tác. Phương thức canh tác ư? Người nông dân vẫn còn dùng nhiều đến cơ bắp, và lao động thủ công từ việc đưa nước ở mương lớn vào ruộng mình bằng gầu tát đến việc gieo cấy. Câu ca dao "hỡi cô tát nước bên đình..." vẫn còn thấy đẹp trong cảm thức văn chương của chúng ta, đủ cho NJ thấy manh mún như thế nào...
    Manh mún là một vấn đề đã hiện diện trong đời sống chúng ta. Tính phụ thuộc hay tự do của con người cần được lí giải từ cách thức này, chứ không phải ở chỗ muốn hay không, khuyến khích hay không...
    Những v/đ còn lại xin hẹn hôm sau...

    Câu này tôi đã viết trong còm dưới, nhưng không hiểu tại sao nó biến mất.

    Tôi rất khâm phục tất cả các bác, các bạn không còn sợ nhà nước VNCS trả thù nữa. Đã (dám) thẳng thắn, không mơ hồ, vòng vo nói lên sự thật "không nhỏ" ở VN về tình trạng kềm kẹp, định hướng báo chí, định hướng thông tin của nhà nước VNCS.

    Nguyễn Jung

    huy canh viết:

    Không thể có tự do theo cách đòi hỏi đó trong một xã hội còn thuần nông, và sản xuất manh mún như VN. Người dân Việt vẫn còn nhu cầu quá lớn vào sự hỗ trợ, hiện diện của thần linh, của các vĩ nhân, những anh hùng, các nhà lãnh đạo đối với đời sống của họ. Họ thấy bơ vơ, và một cảm giác bất an khi mình bị đặt vào cái tình thế tự do đó.
    Đúng là có sự ngăn đe, dọa nạt và sách nhiễu của công quyền với báo mạng, blog, facebook...Nhưng cũng phải có một sự thật khách quan được thừa nhận ở đây: người dân, và các bloger đã có tự do ngôn luận, và biểu đạt ở mức độ không nhỏ. Không có đời sống này thì không có những tiếng nói phản biệt, không có Quechoa, Người lót gạch, Huỳnh Ngọc Chênh blog...

    Trong đoạn trích dẫn trên của bác Huy Canh, tôi thấy có vài vấn đề:

    1. Tại sao "Không thể có tự do theo cách đòi hỏi đó trong một xã hội còn thuần nông, và sản xuất manh mún như VN"?
    Theo bác Huy Canh thì Việt Nam cần loại tự do nào? Định nghĩa của loại tự do, cá nhân bác Huy Canh cho là đúng, như thế nào?

    Cũng vậy, như thế nào, căn cứ vào đâu để xác định một QG nào đó là một là một đất nước thuần nông? Một đất nước thuần nông cần những gì để có thể phát triển và sản xuất thực phẩm? Đưa ngành Nông vào công nghệ?
    Sản xuất "manh mún" ở VN là những sản phẩm gì, diện nào, Food hay Non food?
    Xã hội có cần những sản phẩm đó không và có cần khuyến khích những hình thức sản xuất "manh mún" này không?

    2. a./ Việc " Người dân, và các bloger đã có tự do ngôn luận, và biểu đạt ở mức độ không nhỏ" theo bác Huy Canh là một sự thật khách quan!

    2. b./ Bác Huy Canh cũng đã công nhận là đúng, một sự thật mà chúng ta cùng nhìn thấy, như đàn áp, bắt bớ những nhà báo, những Blogger tự do, những người (dân) có tư tưởng không đồng thuận với các chính sách, phương pháp điều hành QG của nhà nước.. cũng như các hành vi nhũng nhiễu thân nhân những nhà báo, blogger này, đã được bộ máy "hành" pháp thi hành cực tốt trong thời gian qua, theo nhận xét của tôi.
    Song song đó là các luật 72, 258... đã được ban hành.

    Theo bác Huy Canh, "mức độ không nhỏ" ở điểm a nhỏ hơn hay lớn hơn điểm b?

    Người dân VN và đại diện họ, là nhà nước, cần làm, cần có nhiều hơn và nhiều hơn nữa, điểm a hay điểm b để phát triển Đất Nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể, tôi nhấn mạnh, toàn thể người dân Việt?

    Theo bác Huy Canh, sự thật là sự thật, hay có sự thật khách quan và sự thật không khách quan?

    3. Bác Huy Canh: "Không có đời sống này thì không có những tiếng nói phản biệt, không có Quechoa, Người lót gạch, Huỳnh Ngọc Chênh blog."
    Ai đã tạo ra đời sống này, chính người dân, những Blogger, những nhà báo tự do hay nhà nước "ta"?
    Chúng ta có nên duy trì, phát triển đời sống này hay triệt tiêu nó? Nếu muốn duy trì thì chúng ta và nhà nước "ta" nên làm như thế nào, bác Huy Canh có những đề nghị, ý tưởng nào mới mẻ?

    Tôi sẵn sàng thảo luận cùng bác trên diễn đàn Dân Luận trong tinh thần tự do truyền đạt tư duy và tôn trọng lẫn nhau.

    Trong thâm tâm, tôi thực sự cảm phục sự dũng cảm, ý chí tranh đấu, và cảm xúc của các anh chị em đối với đời sống của người dân, và thực tiễn VN. Đặc biệt với chị Kim Chi. Người ta vẫn còn bị chi phối quá nặng bởi quan điểm giai cấp, quan điểm về nhân dân theo học thuyết Marx về lịch sử, về chuyên chính vô sản. Tôi rất đau đớn khi các nhà lí luận, các nhà lãnh đạo gọi chị Kim Chi là phản động, Nhã Thuyên là phản động cùng nhiều nhân sĩ trí thức khác theo qui chiếu địch-ta.
    Tuy nhiên, có một điều này, tôi cũng muốn tâm tư với các anh chị em: Tự do, vốn nó không phải chỉ là v/đ của tư tưởng, mà chủ yếu, nó là vấn đề của Tồn tại, của hiện thực người. Gía trị của tự do sẽ được thấu hiểu trong đời sống hơn là những nội dung được chỉ ra trong khái niệm. Và vì vậy, chúng ta không thể áp dụng máy móc, dập khuân cái nhu cầu về tư do, cũng như cái chúng ta vẫn gọi là giá trị phổ quát của nó vào trong hiện thực này.
    Không thể có tự do theo cách đòi hỏi đó trong một xã hội còn thuần nông, và sản xuất manh mún như VN. Người dân Việt vẫn còn nhu cầu quá lớn vào sự hỗ trợ, hiện diện của thần linh, của các vĩ nhân, những anh hùng, các nhà lãnh đạo đối với đời sống của họ. Họ thấy bơ vơ, và một cảm giác bất an khi mình bị đặt vào cái tình thế tự do đó.
    Đúng là có sự ngăn đe, dọa nạt và sách nhiễu của công quyền với báo mạng, blog, facebook...Nhưng cũng phải có một sự thật khách quan được thừa nhận ở đây: người dân, và các bloger đã có tự do ngôn luận, và biểu đạt ở mức độ không nhỏ. Không có đời sống này thì không có những tiếng nói phản biệt, không có Quechoa, Người lót gạch, Huỳnh Ngọc Chênh blog...

    TÔI ƯỚC MƠ
    Tại Saigon có những buổi diển thuyết chính trị tự do như trước năm 1975. Ðịa điểm tổ chức các buổi diển thuyết chính trị đó cần rộng rải chứa khoảng mười ngàn người hay nhiều hơn nữa.

    Nơi đó các chính trị gia lổi lạc của các đảng phái chính trị chân chính có tầm cở quốc gia và quốc tế sẽ lên nói chuyện với đồng bào Saigon và đồng bào toàn quốc.

    Họ sẽ nói về những sai lầm của đảng cầm quyền và đả kích những xấu xa của nhà cầm quyền hiện tại mà công an vẫn giữ trật tự cho họ nói như trước năm 1975 và chính quyền không dám làm gì họ.

    Các chính trị gia lổi lạc của các đảng phái chính trị sẽ chỉa thẳng mủi dùi vào nhà cầm quyền mà phê phán với những tràng pháo tay nồng nhiệt của đồng bào cử tri vì họ nghe đả lổ tai qúa.

    Trước 1975 tại Saigon, sau các buổi sinh hoạt chính trị về quyền con người và quyền của cử tri như vậy, thì chính quyền Việt nam cọng Hòa thường nghe và làm theo ý dân mà sửa sai nhanh, vì sợ dân bất mản không bầu cho nhiệm kỳ tới.

    Bởi sự bén nhạy của một thể chế dân chủ thực sự cuả dân do dân và vì dân như vậy nên xã hôi Việt Nam Cọng Hòa tại Nam Việt nam tiến bộ rất nhanh.

    Tôi không trông đợi Hà Nội làm được điều trên trước Saigon vì Hà Nội bị kềm kẹp dưới chế độ độc tài bát nháo qúa lâu tới bảy thập niên.

    Do đó người dân miền bắc Việt nam ở Hà Nội chưa bao giờ được hưởng và chưa bao giờ biết được không khí sinh hoạt dân chủ thoải mái tự do như vậy tại miền nam Việt nam trước 1975.

    Tôi ước mơ Viện Hóa Ðạo Giáo Hội Phật Giáo Viẹt Nam Thống Nhất tại Saigon sẽ đứng ra tổ chức những buôi nghe diển thuyết như vậy cho hàng triệu tín đồ Phật Giáo, cho hàng triệu đồng bào đồng hương Việt nam như trước năm 1975.

    *
    Sỉ phu Việt Nam
    Chuyên gia Trần Cư
    http://siphuvietnam.wordpress.com