Bùi Chí Vinh - Khi ông Thủ tướng xin lỗi

  • Bởi Admin
    29/04/2014
    0 phản hồi

    Bùi Chí Vinh

    Thuế làm khổ dân, Thủ tướng xin lỗi” đó là những tít tựa rất kêu xuất hiện trên báo chí truyền thông hôm nay (29-04-2014). Bên cạnh lời xin lỗi là hình ảnh tươi cười của ông Thủ tướng bệ vệ giữa vòng vây doanh nghiệp bên lề Hội nghị chính phủ. Tội nghiệp nhân dân (khoan nói đến tội nghiệp các doanh nghiệp) để chờ đợi lời xin lỗi như thế đến tai dân đen thấp cổ bé miệng thì đời sống của họ đã bị đẩy vào bước đường cùng…

    Viết đến đây bỗng nhiên nhớ vụ chìm phà Sewol bên Hàn Quốc làm chết hàng trăm học sinh mà thủ phạm là những người chủ phà tắc trách. Đồng ý là thủ phạm đã bị giam nhưng cổ nhân có câu “nhà dột từ nóc dột xuống” nên ông Thủ tướng xứ kim chi cảm thấy “liên đới trách nhiệm” và xấu hổ đến nỗi phải lên tiếng từ chức… Từ chuyện từ chức sòng phẳng ở xứ người lại liên tưởng đến chuyện xứ nhà qua các vụ việc đau lòng gần đây về y tế, giáo dục, giao thông, công an bức cung tra tấn nhục hình… Những vụ việc rùm beng kiểu đó cả thế giới đều biết nhưng chẳng thấy ai cúi đầu sám hối hoặc can đảm nhận lỗi về mình để xin… từ chức. Đó là chỉ nói về các vị Bộ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp, chưa nói đến hệ thống lãnh đạo “hình chóp nhọn kim tự tháp” bên trên. Chẳng lẽ công thức “tu, tề, trị, bình” đã bị tuyệt diệt rồi sao ? Không tu thân, tề gia thì làm sao trị quốc, bình thiên hạ. Chẳng lẽ “hạ tắc loạn” mà không phát sinh từ “thượng bất chính”?

    Nay nhân sự kiện ông Thủ tướng tươi cười xin lỗi “thuế làm khổ dân, khổ doanh nghiệp” tôi sực nhớ đến bài thơ LỜI AI ĐIẾU CHO CẦU CẦN THƠ đăng trên báo Công giáo và dân tộc hồi đó. Bài thơ nói về sự vô trách nhiệm của những người có chức có quyền đối với tính mạng công nhân. Và tất nhiên không có lời xin lỗi nào của những người có chức có quyền có thể làm hồi sinh đồng loại đáng thương của họ được…

    LỜI AI ĐIẾU CHO CẦU CẦN THƠ

    Cầu Cần Thơ không phải cầu sông Kwai
    Không phải cây cầu xây trong thời chiến
    Không bị dội bom, không có súng kề đầu
    Chỉ có những bản hợp đồng khổng lồ tiền bảo hiểm

    Khi tôi viết dòng chữ này thì người thứ 50 đã lìa đời ngay bệnh viện
    Những người tiếp theo đang vật lộn với tử thần
    Những nông dân ký giao kèo bằng miệng
    Nuôi mẹ già, nuôi con dại, nuôi thân

    Khi tôi viết dòng chữ này thì ruộng đất vẫn bỏ hoang
    Con trâu buồn thiu, máy cày rêu bám
    Tấc đất ngày nay không phải tấc vàng
    Người trồng lúa thành công-nhân-ngoại-hạng

    Làm sao thống kê hết các thông tin choáng váng
    “Kỹ sư Hiroshi Kudo từng khuyến cáo nhà thầu”
    “Lạnh lùng thi công mà không thử qua trụ tạm”
    Sinh mạng con người thử thách trước bể dâu

    “Chín Con Rồng Cửu Long” chờ đợi một cây cầu
    Không ai chờ đợi một lời xin lỗi
    Không lời xin lỗi nào băng bó được cơn đau
    Vợ góa, con côi, ngày ngày bụng đói

    Máu đã chảy trên những lời nói dối
    Trên quyền uy, trên những chiếc bàn tròn
    50 người chết có cần ai sám hối
    Có cần ai nhỏ lệ ban ơn?

    2.10.2007
    29-04-2014

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi