Nguyễn Vĩnh - Hòa giải: Chuyện thật ở quê và chuyện ảo trên mạng

  • Bởi Admin
    28/04/2014
    11 phản hồi

    Nguyễn Vĩnh

    HM Blog: Tòa soạn tiếp tục nhận được bài viết về Hòa giải và yêu thương nhân ngày 30-4. Mong bạn đọc hồi âm một cách xây dựng.

    Cảm ơn bạn Nguyễn Vĩnh. Ai quan tâm có thể tìm hiểu thêm trên Facebook của bạn Vĩnh ở đây.

    Chuyện thật ở quê – Di chứng chiến tranh vẫn còn nhưng lòng người đã nguôi ngoai.


    Tác giả bài viết: Nguyễn Vĩnh. Ảnh trên FB Vinh Nguyen

    Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Trị miền Trung có lẽ là khắc nghiệt nhất nước. Người ta bảo, do miền đất mảnh mai nhưng lại nặng gánh hai đầu đất nước, mới khổ như vậy. Riêng với tôi, từ lúc sinh ra và lớn lên, lại thấy quê mình không khổ lắm, bởi đấy là miền đất thấm đẫm thương yêu. Rất có thể nơi tôi sinh ra cũng có cơm ăn, áo mặc, có nhà ở và tình người, thế là đủ cho một cuộc sống hạnh phúc.

    Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ở mảnh đất mà theo tính toán là mỗi người dân phải hứng chịu 5 tấn bom, thì những dấu vết của cuộc chiến vẫn còn ở khắp nơi. Mảnh đất Quảng Trị quê tôi là thế đó.

    Khi tôi còn nhỏ, chưa có các chương trình rà phá bom mìn, thứ vũ khí ấy có thể thấy khắp nơi. Những hố bom chi chít giữa đồng, giữa nghĩa địa và có cả những hố bom cạnh nhà; đấy là nơi hè về, mọi người thường rủ nhau tát cá. Cạnh những hố bom, rải rác khắp nơi là những quả bom còn chưa nổ.

    Tháng 4 mùa gặt, trời đổ nắng như thiêu như đốt. Cái gió Lào dường như làm oi bức tăng thêm gấp bội. Thỉnh thoảng giữa trưa lại có tiếng “đùng” vang lên như tiếng sấm. Mọi người lại ngóng tai xem bom nổ ở đâu, có ai chết hay bị thương gì không. Vài giờ sau mà có tiếng xe cấp cứu là không khí thôn quê lại chùng xuống thật tang thương.

    Tôi thấy nhiều người thường băn khoăn về cuộc chiến đã xa gần 40 năm là nội chiến hay ngoại xâm. Với tôi, kể từ lúc nghe ba mẹ và ông bà nói rằng, những quả bom đó là của Mỹ, thì tôi đã tin rằng Mỹ xâm lược Việt Nam. Nếu không xâm lược thì không có lý gì mà rải lên quê tôi bao nhiêu là bom như vậy. Đấy là chưa kể tới chất độc màu da cam.

    Mỗi độ tháng 4 về, quê tôi lại tổ chức một buổi lễ để kỷ niệm ngày đất nước thống nhất bên cây cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải. Những ngày đó, thay vì không khí hân hoan, quê tôi lại thường chìm trong hoài niệm thương đau của chiến tranh.

    Người ta thường cầu siêu, thả đèn hoa đăng trên dòng Bến Hải và Thạch Hãn: nơi mà cả vạn người đã trầm mình xuống lòng sông, làm phù sa bồi đắp đôi bờ.Rồi mọi người thường tổ chức từng đoàn vào viếng nghĩa trang Đường 9 và Trường Sơn.

    Ngoài kỷ lục về số bom mìn trên đầu người thì quê tôi còn có một kỷ lục nữa,đấy là tất cả các xã phường đều có nghĩa trang liệt sĩ. 9 huyện thị với cả trăm xã phường mà ở đâu cũng có nghĩa trang với cả chục vạn ngôi mộ. Chạy qua bất kỳ con đường lớn nào trong tỉnh cũng thấy bóng dáng của nghĩa trang.

    Có lẽ vì thế mà hai từ “Chiến thắng” thiếu vắng trong tâm khảm của người dân quê tôi. Chỉ có từ thống nhất là được nhắc đến nhiều mà thôi. Nhưng có lẽ cũng bởi như thế nên người dân quê tôi, với gánh nặng hai miền, bước ra khỏi cuộc chiến: không có bên thắng cuộc, cũng như bên thua cuộc. Chúng tôi thuộc về bên đau đớn, mất mát và buồn của chiến tranh, cũng vui mừng khi nó kết thúc.

    Ông nội tôi lúc sinh thời có kể với tôi rằng, làng tôi nằm trong vùng “ngày Quốc Gia đêm Việt Cộng”. Làng tôi nằm ở bờ Nam sông Bến Hải, thuộc vào vùng quản lý của Việt Nam cộng hòa. Nhưng đêm đến, lại là vùng hoạt động của Việt Cộng. Không những chỉ làng tôi mà cả xã tôi đều như vậy.

    Trong xã có rất nhiều người đi lính Quốc gia nhưng cũng không ít người theo Cộng sản, hoạt động nằm vùng. Anh em mỗi người một phe, cha con, hai người hai ngả, không phải là hiếm. Ông tôi kể rằng có những lúc anh em trong nhà đánh nhau vì mỗi người một phe. Tôi không biết khi gặp nhau ngoài chiến trường, họ có đủ can đảm để bắn nhau không?

    Khi cuộc chiến qua đi, mọi người đều trở về quê và chung sống với nhau. Từ nhỏ đến giờ,tôi chưa từng thấy ở quê tôi có một xung đột nào xảy ra giữa một người đi lính cộng hòa và một người đi theo cộng sản vì quá khứ đi lính cả. Mọi người sống với nhau rất chan hòa.

    Những người đi Mỹ theo diện HO đến Tết hoặc lúc về thăm quê thường tặng quà cho cả làng không phân biệt ai cả. Trong những đám giỗ ở quê, tôi vẫn thường nghe cả cả hai phe kể về những cuộc hành quân của họ. Không chút hận thù nào, chỉ là những câu chuyện về một thời đã qua.

    Có lẽ với người dân quê tôi, cuộc chiến cách đây gần 40 năm đã thực sự kết thúc. Chỉ còn tình yêu thương và nỗi buồn ở lại mà thôi. Bởi thế hòa giải dân tộc, đấy là từ hoàn toàn xa lạ với tôi và vùng quê nghèo này.

    Chuyện trên mạng ảo – Cuộc chiến và chia rẽ vẫn tiếp tục

    Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất như vậy, nên khi mạng xã hội bắt đầu nở rộ, tôi khá bất ngờ đọc thông tin trên mạng và thấy cả sự hằn học và hận thù mà cả 2 phía đều thể hiện. Tôi cứ ngỡ chiến tranh ít nhất cũng đã phần nào lùi vào dĩ vãng. Nhưng không, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

    Bút chiến, một cuộc chiến chia rẽ dân tộc không kém gì cuộc chiến cách đây gần 40 năm. Bới móc quá khứ, kết tội đồng bào mình; những việc đó cứ tiếp diễn từng phút trên các trang mạng.

    Sự hận thù ngày càng dày lên, tìm mỏi mắt cũng không thấy tình yêu và sự khoan dung. Cộng sản hay Quốc gia, tất cả cũng chỉ là sản phẩm của lịch sử. Đứng ở thời đại này mà phê phán sự lựa chọn của thời đại trước thì e rằng cả đời này cũng phê phán không hết.

    Sao không dẹp bỏ tất cả đi để cùng nhìn về tương lai? Sao không can đảm bước ra khỏi cuộc chiến đã ngưng tiếng súng từ gần 40 năm trước? Nó đã mang lại cho đất nước này, dân tộc này quá nhiều đau thương rồi, hôm nay không cần tạo thêm nữa.

    Đến giờ, tôi vẫn thật sự không hiểu, vì sao người lại ghét người đến thế. Những người có tuổi, họ đã đi qua cuộc chiến, họ có những mất mát, họ có thể bị ám ảnh bởi điều đấy. Nhưng những bạn trẻ, những người có khả năng đọc và thấu hiểu, hơn nữa lại được sinh ra sau cuộc chiến, có nhiều thông tin đa chiều, nhưng vì sao họ lại mang lòng thù hận lớn đến thế?

    Vì sao những người dân quê tôi, những người chịu nhiều mất mát nhất ở đất nước này, họ có thể hòa giải một cách dễ dàng. Trong khi đó hố sâu ngăn cách đang được đào ngày càng rộng ở trên mạng ảo. Phải chăng, họ chưa biết đau nỗi đau của chiến tranh?

    Vài dòng kết

    Hiểu biết và tình yêu thương, đấy là những gì đất nước và dân tộc cần để đi xa. Nếu làm được việc gì có thể hàn gắn, để yêu thương, thì hãy cứ làm đi, đừng ngần ngại. Hãy để tình yêu kết nối mọi người và trí tuệ mang dân tộc này đi xa. Hãy dẹp bỏ lòng hận thù, hãy chấp nhận quá khứ.

    Cả bên thắng cuộc lẫn bên không thắng, hãy từ bỏ suy nghĩ thắng thua đi. Hãy ngồi lại với nhau mà thắp hương cầu nguyện cho đồng bào của mình, những người đã ngã xuống, thân của họ đã trộn với đất, máu của họ hòa vào những mạch nước ngầm. Để hôm nay, chúng ta còn được sống, đất nước vẫn còn có một cái tên:Việt Nam.

    Nguyễn Vĩnh. Sài Gòn những ngày tháng Tư.

    Facebook Vinh Nguyen

    Hòa giải ở hai bên bờ Thái Bình Dương


    Báo Nhân Dân tại Việt Nam.


    Virginia – Eden Center 27-4-2014

    Quan điểm của Cua Times:


    Hoa tulip đỏ ở DC. Ảnh: HM


    Tulip vàng sọc đỏ. Ảnh: HM


    Tại sao không chọn con đường hòa hợp yêu thương. Ảnh: HM

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Bạch Miêu viết:
    Tôi thì thây báo Nhân Dân viết một bài thật là VÔ DUYÊN.
    Cái hình "Virginia – Eden Center 27-4-2014" Lễ truy điệu Anh Hùng tử sĩ VNCH vì quốc vong thân" thì có liên quang gì đến " Tại sao không chọn con đường hòa hợp yêu thương. Ảnh: HM" hử?
    Không thấy họ có chữ nào nhắc tới người cộng sản tốt, cộng sản xấu gì đâu, mà bảo là không hoà giải? Không công nhận gì?
    Dân chủ tức là phải biết tôn trọng sự khác biệt. Mỹ không thấy hình "Virginia – Eden Center 27-4-2014" có gì sai trái trên đất của nó, nếu không là nó đã dẹp rồi.
    Chợ Đông Xuân ở Berlin treo cờ đỏ sao vàng thì cũng đâu thấy có ai viết bài thắc mắc gì đâu.
    Các chú đừng có lợi dụng chữ " hoà giải" áp đặt người khác phải xử dụng "cái tự do" của người ta " hoà hợp" với các chú , mà nên để ý hơn vào Quảng trị," bàn đạp để Nam tiến"," Cối xay thịt của nhiều tuổi trẻ" đang được người TQ nắm trong tay qua đường đầu tư.

    Chiện Lừa Đồng Xuân treo cờ đỏ sao vàng, éo có Lừa khác théc méc là tại mấy Lừa ở Đức có tư di cao cấp, chấp nhận sự khác biệt.
    Còn các Lừa khác thấy bọn Lừa treo cờ vàng ba sọc đỏ, tri ân các chiến sĩ VNCH thì hậm hực théc méc sao bọn nì éo tri ân chiến sĩ nhà sản rùi ngôn "Tại sao không chọn con đường hòa hợp yêu thương" nà tư di lùn, chỉ muốn hoà hợp yêu thương kiểu nhà sản. Này nhá, nhà sản éo tri ân chiến sĩ VNCH nhá, nhưng "ta" đòi bỏn làm chiện ngược lại, tri ân "ta" là kiểu áp đặt tình iu nhá. Nhà sản cho phép được iu bi nhiêu thì iu bí nhiêu, như xưa kia đã từng cấm tự do iu thương giữa các đồng chí trai, gái. Muốn được iu ai thì phải báo cáo lên chi bộ đảng xét duyệt lí lịch ba đời của đối phương xem có môn đăng hộ đối thì mới được iu, mới được mần đám cưới nhá. Không môn đăng hộ đối hử, cấm tiệt nhá.
    Tớ éo có vu khống nhá. Cụ tướng côn an nhà sản (của) Công (biến thành của) đừng có đem tớ ra truy tố nhá. Tớ sẽ cám ơn(bằng phong bì) nhá.

    Nói đến hòa giải thì phải nói đến nợ. CSVN đã nợ người dân quá nhiều. Nghèo khổ đi ăn cướp, cướp hết của cải. vàng bạc của người miền Nam còn hiếp dâm con gái miền Nam, đã giết hàng triệu con dân Việt, đuổi dân miền Nam vào các trại tập trung, vùng kinh tế mới, đàn áp Tôn giáo, phá nhà Thờ, không cho phong chức Linh mục trong thời gian rất dài. CSVN không bao giờ muốn hòa giải vì muốn hòa giải thì phải trả nợ. Chỉ có người dân Việt đứng lên bắt buộc bọn CS trả nợ, lấy lại tất cả những gì mà bọn CS đã cướp lấy. Đừng bao giờ nói đến hai từ hòa giải, không bao giờ xãy ra!

    Tôi thì thây báo Nhân Dân viết một bài thật là VÔ DUYÊN.
    Cái hình "Virginia – Eden Center 27-4-2014" Lễ truy điệu Anh Hùng tử sĩ VNCH vì quốc vong thân" thì có liên quang gì đến " Tại sao không chọn con đường hòa hợp yêu thương. Ảnh: HM" hử?
    Không thấy họ có chữ nào nhắc tới người cộng sản tốt, cộng sản xấu gì đâu, mà bảo là không hoà giải? Không công nhận gì?
    Dân chủ tức là phải biết tôn trọng sự khác biệt. Mỹ không thấy hình "Virginia – Eden Center 27-4-2014" có gì sai trái trên đất của nó, nếu không là nó đã dẹp rồi.
    Chợ Đông Xuân ở Berlin treo cờ đỏ sao vàng thì cũng đâu thấy có ai viết bài thắc mắc gì đâu.
    Các chú đừng có lợi dụng chữ " hoà giải" áp đặt người khác phải xử dụng "cái tự do" của người ta " hoà hợp" với các chú , mà nên để ý hơn vào Quảng trị," bàn đạp để Nam tiến"," Cối xay thịt của nhiều tuổi trẻ" đang được người TQ nắm trong tay qua đường đầu tư.

    Ông bạn trẻ này viết nhiều cái cũng hay hay, rthees nhưng hình như ông ít đọc những bài trên Dân luận thì phải, nhất là những còm của những người đã có thực tế chiến trường nói lên lòng mình. Xon thưa dan với dan thì chảng ai hận thù ai, kể cả khi người dân bắt buộc phải đi càm súng cũng thế thôi. Nhưng khi người dân cầm súng do bị (chính quyền) dồn vào thế bí, mình không bắn đối phương thì bị đối phương bắn mình, nên ai nhanh tay hơn thì người đó thắng và trở thành kẻ giết người không bị pháp luật truy tố mà còn được tuyên dương. Chiến tranh vừa kết thúc hai người lính hai phía vừa quăng khẩu súng đi thì chẳng ai thù ai cả, chẳng ai muốn đưa ai đi cải tao (thực chất là tù đầy) mà muốn bắt tay nhau làm ăn, hàn gắn lại vết thương chiến tranh. Trong chiến tranh thì chết nhiều quá, ai sống sót là may rồi, thù hằn có mang lại lợi ích gì đâu.

    Nếu như ông bạn này được sống ở miền Bắc vào những năm CCRĐ thì ông mới thám thía ai hận thù ai. Những người bị chết oan do bị quy là địa chủ thì ngay con cháu của họ hay người thân của họ cũng bị vạ lây, bị chính quyền (CS) trù dập không ngóc đầu lên được.

    Cái thù CS hồi đó chưa nguôi thì nay lại thêm mối uất ức mới, đó là bị cướp ruộng đất. Toàn người "bên thắng cuộc" tạo thêm hận thù mới, thì làm sao hòa giải hòa hợp được.

    Nói tóm lại là còn chế độ CS dựa trên lý thuyết đấu tranh giai cấp thì không thể có hòa giải hòa hợp được, nhưng đó là không hòa giải hòa hợp giữa chính quyền (những kẻ lợi ích nhóm) và người dân (cả bên thắng và bên thua) còn người dân đã hòa giải hòa hợp ngay cả lúc còn chién tranh. Xin kể một câu chuyện có thực để ông bạn trẻ này hiểu thêm: hai bà mẹ sống gần nhau ở một thành phố miền Nam đều có con trai đang đi học và đến tuổi đi lính. Bà mẹ giầu vẫn giúp đỡ bà mẹ nghèo để có tiền cho con trai theo học. Thế rồi con trai bà mẹ nghèo được bạn bè rủ rê thế nào đó liền ra vùng giải phóng và trở thành anh bộ đội cách mạng. Con trai bà mẹ giàu thì bị chế độ "ngụy" bắt đi lính.

    Chiến tranh kết thúc, hai bà mẹ đều có con trai chết trận. Bà mẹ nghèo trước kia được hưởng chính sách đãi ngộ của chính quyền cách mạng. Còn bà mẹ giầu thì trở thành người "bên thua cuộc", thảm lắm!!!

    Bây giờ thì ngược lại, bà mẹ nghèo trước kia lại giúp đỡ bà mẹ giầu nay thất thế để trả ơn hồi trước, chẳng phân biệt cách mạng và "ngụy" gì cả. Giá như ai cũng có tấm lòng như bà mẹ nghèo "có công với cách mạng" thì tốt quá.

    Hanh Dao viết:

    Nguyễn Hưng Quốc.

    Tôi không chủ trương hận thù. Tôi biết có thứ đạo đức học của sự tha thứ (ethics of forgiveness) nhưng tôi không hề tin vào thứ đạo đức học của sự quên lãng (ethics of forgetting).

    Vâng, tha thứ, không còn oán thù không có nghĩa là quên lãng.

    NHƯNG nạn nhân, người thua trận và gia đình họ sẽ có thể lãng quên, có thể không còn nhớ nhiều lắm về những gì đã xẩy ra. Vì thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, kể cả những vết thương tinh thần. Thời gian như một làn da non sẽ kéo, sẽ làm vết thương không chảy máu nữa, lâu dần sẽ lành, hay chỉ để lại một vết sẹo, khi nhìn lại, như nhìn về một quá khứ. Những sự việc dồn dập xẩy ra hàng ngày sẽ đẩy quá khứ đau thương vào một góc tối của ký ức, người ta sẽ ít có dịp nhớ đến hay có thời gian hồi tưởng,

    NẾU làn da non đó không bị bóc toạt ra, ký ức đó không bị khơi động, làm sống lại bởi những hành động nhắc nhở, những lời nói nhục mạ cố tình của người chiến thắng, của người gây tội lỗi, của những người ác tâm.

    Tại sao người chiến thắng, người gây tội ác, người ác tâm làm như thế?

    Câu trả lời là: Để thoả mãn lòng tự cao tự đại, để đày đọa tinh thần nạn nhân, tinh thần người thua cuộc và để phá vỡ những nổ lực vươn lên của nạn nhân, của người thua cuộc đang muốn quên đi, muốn nhìn về phía trước, muốn làm lại cuộc đời, để đày đọa tinh thần nạn nhân, tinh thần người thua cuộc.

    Từ 39 năm nay, nhà nước VNCS đã không ngừng dùng ngón tay trỏ chỉ vào người thua cuộc, vào nạn nhân, nhiếc móc. "mầy là người thua cuộc, thua trận". Để người thua cuộc, để nạn nhân KHÔNG ĐƯỢC PHÉP QUÊN.
    Người thua cuộc, nạn nhân sẽ phản ứng lại, sẽ kể lại những gì mà người thắng cuộc, người gây tội ác, người ác tâm đã làm với họ trong quá khứ.

    Rõ ràng để thấy ai không muốn có Hoà Giải và Hoà Hợp.

    Đã 39 năm nay, nhà nước VNCS đã hành động như thế, trong tương lai liệu có thay đổi?

    Nếu không, sẽ không bao giờ có hoà giải để hoà hợp.

    @Tác giả bài chủ, bạn Nguyễn Vĩnh, tôi nghĩ, bạn nên tìm hiểu nhiều hơn về nguyên nhân cuọc chiến, những gì đã xẩy ra trong cuộc chiến và sau cuộc chiến cho đến hôm nay. Nhưng phải tìm cả tài liệu của bên thua cuộc, nói chung của Thế giới để tự mình có được kiến thức rõ ràng hơn, từ đó có một tư duy độc lập về cuộc chiến Việt Nam.
    Ngoài ra, Mỹ cũng đã từng bỏ bom vùng Tây Đức, nhưng Mỹ không phải là người xâm lăng nước Đức. Như vậy Mỹ bỏ bom VN, không có nghĩa là Mỹ xâm lăng VN, bác nào muốn ném đá tôi thì cứ việc!

    Nguyễn Jung

    Tác giả có thể có tấm lòng bao dung đáng quí, nhưng dường như tác giả còn rất hời hợt, biết một mà chưa biết hai.

    Việc so sánh "Chuyện ở quê - Di chứng chiến tranh vẫn còn nhưng lòng người đã nguôi ngoai" với "Chuyện trên mạng ảo - Cuộc chiến và chia rẽ vẫn tiếp tục" theo tôi quả là ngây thơ và quá khập khiễng, không hề ăn nhập. Bởi vì, đó là hai sự kiện có những nguyên nhân và bối cảnh khác nhau hoàn toàn (tôi sẽ nói rõ quan điểm ngay sau dây). Vì thế, vấn đề Hòa giải rất nghiêm túc trở thành bị đánh tráo khái niệm mất rồi mà tác giả vẫn không biết! Thành ra với tôi, bài viết phản tác dụng!

    Ở quê, sau đã 40 năm mà di chững chiến tranh vẫn còn, để gười dân vẫn chết vì bom mìn chiến tranh như ở VN hiện nay thì thứ nhất khả năng xây dựng trong hòa bình và xóa di chứng tích chiến tranh của chính quyền CS "chiến thắng" quá kém hoặc họ không hề quan tâm và lo cho dân hoặc họ cố tình để cho các di chứng chiến tranh đó càng lâu càng tốt để có chứng cớ đổ tội, nhắc tội của kẻ thù cũ và cảnh báo về các thế lực thù địch thù địch mới được tạo ra suốt 40 năm hòa bình qua. Theo tôi, đã có tất cả các nguyên nhân trên. Suốt gần 40 năm qua chính quyền CS chỉ lo tiếp tục trả thù những người mà họ đã "chiến thắng", và hãm hại, phân biệt đối xử với thân nhân của gần cả một nửa đất nước đã bị họ "giải phóng". 40 năm đủ cho bất kỳ nhà nước có tâm nào vượt qua di chững chiến tran và vươn lên thịnh vượng, mà ví dụ rất nhiều và xung quanh như Nhật, Hàn, Taiwan, Singapore... Chỉ có CSVn là không làm được, vì họ cố tình không làm thế, chỉ để tiếp tục an toàn yên vị cai trị đât nước. Vậy thì "di chứng chiến tranh" vẫn còn khắp nơi trên đất nước là một lời tố cáo chế độ hiện nay chứ không chỉ tố cáo chiến tranh! Vì câu hỏi ở đây là: Chính quyền đã làm gì cho dân suốt bốn chục năm qua? Và câu trả lời là: Họ không làm gì cả, ngoài làm khổ dân thêm nữa!

    Còn quan sát của tác giả về quê mình rằng: "lòng người đã nguôi ngoai" thì là đúng nhưng cũng lại chưa tận cùng sự việc, vì có lẽ con chưa đủ kinh nghiệm. 40 năm là quá nửa đời người, là khoảng thời gian quá dài để con người phải quên đi nhiều thứ để sống hoặc chết. Trong 40 năm qua, dù vừa qua bao cuộc chiến tranh tàn khốc, người Việt trên đất Việt lại tiếp tục bị cai trị tàn khốc của chính quyền CS cả về cả tình thần và vật chất, nhất là 15 năm đầu "trên đỉnh cao chiến thắng" của họ, từ 75 đến 90, làm cả dân tộc rơi xuồng thảm họa kinh tế và bế tắc chính trị, làm cả dân tộc Việt đi lùi hàng trăm năm với xu hướng lịch sử thế giới, thì từng cs nhân Việt ít ai có lựa chọn khác "lựa chọn" của CS đối với vấn đề Hòa giải: đổ tội cho những người "thua trận"..., thì thái độ im lặng và né tránh nói đến hòa giải là thái độ phản kháng phổ biến nhất của dân Việt (im lặng để không phải nói ra ý muốn hòa giải của mình khác với tinh thần tiếp tục đấu tranh với cac thế lực thù định của chính quyền CS), thì tác giả lại hiểu nhầm và ngộ nhận đó là "lòng người đã nguôi ngoai".

    Không, sự im lặng chịu đựng chính quyền CS của dân Việt hiện nay, nhất là dân miền Nam, không thể chỉ hiểu là do lòng người đã nguôi ngoai được, bạn trẻ Nguyễn Vĩnh ạ! Bạn có dám chắc sự im lặng của ông nội bạn về đề tài chiến tranh là chỉ do lòng ông đã nguôi ngoai? Bạn có dám chắc những tấm lòng của thế hệ ông cha mình (phần lớn đã nằm dưới mộ)đã nguôi ngoai, hay chỉ lòng những người trẻ như bạn "đã nguôi ngoai" vì từ khi sinh ra lớn lên đến nay có ai được phép nhóm lên một đốm lửa sự thật nào đâu mà chỉ toàn giả dối của cộng sản nhét vào, Làm gì có gì để phải nguôi ngoai? Vì thế, nói "lòng người nguôi ngoai" lại là một ngộ nhận của tác giả (trừ tác nhân nguôi ngoai là thời gian đã quá dài).

    Nói đến "Chuyện trên mạng ảo - Cuộc chiến và chia rẽ vẫn tiếp tục", đó không phải là sự đối lập với "chuyện ở quê - long người đã nguôi ngoai" như ý tác giả muốn nêu ra, mà đó là kết quả của chuyện 40 năm qua ở quê.

    Chính vì 40 năm qua ở quê tác giả hay trên toàn nước Việt, vấn đề Hòa giải đã không được đối diện và thực hiện mà chính quyền CS chỉ câm đoán, né trách hoặc khoét nó sâu thêm, nên chỉ đến gần đây khi có mạng ảo là cái mà CS không kiểm soát được - cho phép sự im lặng phản kháng bị dồn nén suốt bốn chục năm qua đó được bùng ra trong mấy năm gần đây. Vì thế đó chỉ là sự tiếp nối của sự im lặng phản kháng suốt bốn chục năm qua của nhứng ngươi ở ở quê bạn và cả nước mà thôi!
    Và đó mới chỉ là sự bắt đầu, vì nó còn ảo, tức CS vẫn chưa dám đối diện trưc tiếp vấn đề Hòa giải dân tộc. Tại sao? Vì họ không quan tâm đến Hòa giải dân tộc nếu việc đó (hay bất kỳ việc gì)không giúp họ kéo dài và củng cố thể chế đảng trị này và đồng thời giúp cá nhân hay các nhóm lợi ích họ vơ vét thêm tài sản của đất nước, của dân tộc. Triết lý CS của họ đến nay chỉ rút gọn lại còn đơn giản thế thôi.

    Điều đó giải thích, hiện nay chính quyền CS chỉ coi Hòa giải dân tộc như một công cụ, nếu nó giúp đem lại mục đích CS của họ, họ sẽ dùng, dù ngắn hạn hay dài hạn, còn mục đích tự thân của Hòa giải dân tộc là Hòa giải Dân tộc ư? Với họ, tất cả đều phải nằm dưới quyền lợi của đảng, dưới điều 4HP của họ, hay cụ thể là dưới quyền lợi của họ.

    Thế cho nên, Hòa giải dân tộc cũng phải theo sự lãnh đạo của đảng thì mới "đúng" và được đảng cho phép, còn nếu không đều là âm mưu của các thế lực thù địch cả. Im lặng ngày xưa về Hòa giải của các thế hệ đã qua dưới ách cai trị của đảng là sự im lạng phản kháng nhưng CS không làm gì được. Còn sự cất tiềng nói hôm nay của nhiều người như bạn về Hòa giải là sự lên tiếng mà CS cho phép hoặc không làm gì được. Theo tôi, CS sẽ tạm thời cho phép bạn nói như bài này, vì nó "chả trúng chả trật" như tôi chỉ ra trên.

    Nhưng tôi thấy quí mến tấm lòng, con người và hình ảnh bạn thể hiện qua bài viết.

    PCT

    PS: Vấn đề Hòa giải là đề tài đau đớn của đại gia đình tôi giữa lòng Sài Gòn suốt từ 1975 đến nay, vì cha tôi, bác tôi, chú tôi, cô gì tôi... đều tham gia "quyết liệt" và đổ máu trên cả hai bên chiến tuyến của mấy cuộc chiến tranh nồi da nấu thịt. Họ đã bắn nhau trước năm 75, và nay, gần bốn mươi năm sau, chúng tôi con cháu họ vẫn còn "bắn nhau" trong những đám giỗ họ, hay cố hòa giải họ trong những ngày lễ Thanh minh... Bởi vì sao? Bởi vì môi trường và bối cảnh sống cũng như "luật chơi" của nó trên đất nước Vn hôm nay mà CSVN tạo ra suốt 40 năm qua dường như rất cổ vũ cho những cuộc "bắn nhau quyết liệt" đó! Muốn chúng tôi ngừng "bắn nhau quyết liệt" thì phải thay đổi sân chơi và luật chơi, mới thây đổi được người chơi. (Cộng sản không thể sống và "làm cách mạng" mà/nếu không có kẻ thù xung quanh, mà. Trong khi đó, Hòa hợp là không còn kẻ thù, chỉ còn những người khác quan điểm nhưng chung dân tộc, chung tương lai, chung mục đích Thịnh vượng Dân tộc.)

    Tức là, theo tôi, phải thay đổi chế độ đọc tài CS sang dân chủ trước mới có thể Hòa hợp dân tộc được, không phải là ngược lại!

    Bài viết hay, tình cảm nhưng có lẽ tác giả chưa hiểu rõ vấn đề "hòa giải hoà hợp" (nên hiểu hòa giải hòa hợp khác với hòa hợp hòa giải, ĐCSVN chỉ muốn hòa hợp trước hòa giải tính sau và sau sau sau! ! !) là gì và đối tượng cần hoà giải hòa giải hòa hợp là những ai!

    Tác giả viết:

    Những người đi Mỹ theo diện HO đến Tết hoặc lúc về thăm quê thường tặng quà cho cả làng không phân biệt ai cả. Trong những đám giỗ ở quê, tôi vẫn thường nghe cả cả hai phe kể về những cuộc hành quân của họ. Không chút hận thù nào, chỉ là những câu chuyện về một thời đã qua.

    Những chuyện " không chút hận thù" giữa người dân hai miền Nam-Bắc và giữa người lính hai bên Quốc-Cộng không những hiện hữu ở quê tác giả mà còn hiện hữu mọi nơi ở miền Nam (VNCH) và ngay trong gia đình tôi trong những ngày ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.

    Thế tác giả có biết những "hận thù" có từ bao giờ hay bắt đầu từ bao giờ và do ai gây ra không??? Tôi tin là ngày nay người dân hai miền Nam Bắc (sự thật là người miền Bắc đã vào miền Nam sinh sống rất nhiều sau 30/4/1975), đa số (kể cả những người lính cũ) vẫn không có hận thù gì nhau.

    Tác giả viết:

    Đến giờ, tôi vẫn thật sự không hiểu, vì sao người lại ghét người đến thế. Những người có tuổi, họ đã đi qua cuộc chiến, họ có những mất mát, họ có thể bị ám ảnh bởi điều đấy. Nhưng những bạn trẻ, những người có khả năng đọc và thấu hiểu, hơn nữa lại được sinh ra sau cuộc chiến, có nhiều thông tin đa chiều, nhưng vì sao họ lại mang lòng thù hận lớn đến thế?

    Để giải tỏa thắc mắc nầy của tác giả thì tác giả nên trở về câu hỏi phía trên của tôi (tức ai đã gây ra hận thù?). Hãy nhìn những người thuộc "bên thua trận" trong nước, làm sao họ gây ra hận thù được??? Còn những người "bên thua trận" đang ở hải ngoại thì hoàn toàn không nắm quyền lực, không nắm giữ phương tiện, không ở gần, không tiếp xúc với đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) thì họ làm sao gây ra "hận thù" gì được nữa đối với ĐCSVN? Kể cả họ cũng không có và không thể gây ra "hận thù" với người dân trong nước được vì ít nhất người dân trong nước có cha mẹ, họ hàng và là đồng bào của họ.

    Vì thế, nếu tác giả thấy giới trẻ ngày nay có "hận thù" gì đó thì tác giả lại nên trở lại câu hỏi trên của tôi để tìm ra câu trả lời là ai và những việc gì, vấn đề gì đã tạo nên sự "hận thù" cho giới trẻ? Có thế mới tìm đúng đối tượng, vấn đề và nguyên nhân gây ra hận thù và chia rẽ dân tộc!

    Tôi nghĩ, cá nhân, không ai thù ai cả, cuộc chuyện trò sẽ luôn trong vòng hoà bình thân ái, nếu đôi bên đều tránh những bất đồng, "nhạy cảm" trong quan điểm chính trị. Nếu cùng là nạn nhân (từ 2 phía), thậm chí gia đình cựu thứ trưởng cũng bắt tay với gia đình đương kim thủ tướng đó thôi.
    Quá khứ, bàn cãi, cũng là để rút bài học cho hiện tại & tương lai. Chính vì không biết học lịch sử, không biết học từ kinh nghiệm của các nước xung quanh để biết học cái hay, tranh cái sai, mà ta cứ phải bước lầm hết trang sử này tới trang sử nọ.
    Nhân đây, gởi bạn 1 bài viết cũ của GS Nguyễn Hưng Quốc để hiểu thêm tại sao người ta phải sống bằng hồi ức, nhất là hồi ức của nạn nhân. Ai bỏ qua được quá khứ, là chuyện mừng cho họ, không, cũng không thể trách họ được.
    http://www.voatiengviet.com/content/thang-tu-va-ky-uc-tap-the-04-26-10-92116194/861403.html

    Người lưu dân hay lưu vong nào cũng gắn bó với ký ức. Những người lưu dân hay lưu vong ra đi từ một đất nước tan nát vì chiến tranh và ngập ngụa hận thù lại càng quay quắt với ký ức. Những người lưu dân và lưu vong đến sống ở các nền văn hoá khác, hoàn toàn xa lạ với nền văn hoá gốc lại càng bị giam hãm trong ký ức. Nói như thế cũng là cách mặc nhiên phân biệt hai loại ký ức: ký ức của người thắng cuộc và ký ức của các nạn nhân.

    Ký ức của cộng đồng người Việt ở hải ngoại chủ yếu là ký ức của nạn nhân. Một ký ức đầm đìa máu và nước mắt. Không phải chỉ có máu và nước mắt thời kỳ chiến tranh mà còn có máu và nước mắt lúc chiến tranh đã kết thúc. Ở các nhà tù và trại cải tạo. Ở các chiến dịch đánh tư sản mại bản. Ở chính sách ngăn sông cấm chợ. Ở sự kỳ thị vùng miền và lý lịch. Ở những cuộc di tản và vượt biên đầy hãi hùng.

    Đòi hỏi những người mang trong đầu và trong tim loại ký ức đầy máu và nước mắt ấy là một đòi hỏi vô cảm. Xuất phát từ miệng của những người thắng cuộc, nó không những vô cảm mà còn lưu manh.

    Nhớ, cách đây một hai năm gì đó, khi đọc một bài báo của một nhà văn miền Nam từng tham gia “Mặt trận” trước năm 1975, trong đó, ông phiền trách nhiều người ở hải ngoại sao cứ đau đáu mãi với quá khứ trong khi ông và bạn bè và đồng chí của ông thì đã gạt hẳn tất cả qua một bên từ lâu rồi, một người bạn tôi bình luận:

    “Cứ tưởng tượng có một thằng lưu manh đến cướp nhà của người ta và đuổi người ta ra đường. Mấy năm sau, thấy nạn nhân nằm lê lết trên vỉa hè và nhớ tiếc ngôi nhà cũ, tên ăn cướp lên giọng: ‘Tại sao ông bà lại phải nhớ mãi những chuyện buồn như thế? Tại sao không quên đi? Tại sao không hướng tới tương lai để sống một cách thanh thản chứ?’ Nói xong, hắn quay về nhà, cái căn nhà hắn cướp của người ta, ngồi trên ghế salon, gác chân lên bàn, vừa nốc bia vừa nghĩ đến chuyện quên lãng và tha thứ như một thứ đạo đức mới mà hắn mới phát hiện ra được.”

    Tôi không chủ trương hận thù. Tôi biết có thứ đạo đức học của sự tha thứ (ethics of forgiveness) nhưng tôi không hề tin vào thứ đạo đức học của sự quên lãng (ethics of forgetting).

    Đọc bài “Chuyện thật ở quê và chuyện ảo trên mạng” của Nguyễn Vĩnh thấy rất có lý, chiến tranh đã lùi xa gần bốn mươi năm sao âm hưởng của cuộc chiến vẫn còn trong mỗi người chúng ta, những người đi qua cuộc chiến và cả những người sinh ra khi cuộc chiến đã đi vào quá khứ.
    Cần có một phép lạ để mọi người xóa bỏ hận thù và xích lại gần nhau, coi nhau là anh em để còn chung tay dựng xây đất nước.
    Xin gởi Nguyễn Vĩnh một chút tâm tư người con của “Bên thua cuộc” để cùng nguyện cầu cho nhau.
    Giấc mơ mùa hạ
    Mỗi bạn trẻ khi lớn lên, rời xa mái trường phổ thông thân yêu ai cũng có một kỷ niệm đẹp, đó là kỷ niệm của mùa thi. Mùa thi đại học, thời điểm đánh giá lại những cố gắng của 12 năm đèn sách, bước chuyển tiếp quan trọng để chúng ta mổi người bước tiếp theo mổi hướng của cuộc đời.

    Tối nay tới phiên trực đêm ở nhà xứ, sau khi Cha quản xứ sang dặn dò việc đóng cửa rồi trở về, còn lại một mình trong không gian vắng lặng. Suy nghĩ vẫn vơ một hồi tôi bổng nhớ ra hôm nay đã cuối tháng 4, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Lo âu bổng tràn ngập trong tôi, chỉ còn 2 tháng nữa mà tôi chưa ôn tập bất kỳ nội dung nào. Theo thời gian, những kiến thức được học bị quên dần, đặc biệt môn vật lý phải thi phần lý thuyết điện và cơ rất dài nhưng hiện tại, đầu tôi đang trống rổng. Tôi nhủ thầm phải cố gắng ôn tập để kết quả thi năm nay có một số điểm kha khá, năm ngoái thi được 24 điểm mà năm nay thi điểm quá thấp thì xấu hổ với Cha xứ biết chừng nào, rồi còn phải làm gương cho các em noi theo. Đã bao năm rồi đi thi, chỉ với hy vọng được học bất cứ trường nào. Cũng có năm nghe nói người ta cho mình học tại một trường mới thành lập rất lạ, liên hệ nơi này nơi khác nhưng rồi cũng vô vọng. Ước mơ được học nên năm nào tôi cũng đi thi, năm nào cũng lo lắng và cũng có một thời gian hy vọng. Nhưng thời gian thì cứ qua đi, kiến thức ngày càng rơi rụng nên nổi lo cho mùa thi càng lớn dần trong tôi.

    Đang bồn chồn lo lắng cho mùa thi sắp tới thì tôi choàng tỉnh giấc, thở phào nhẹ nhỏm vì tôi không còn phải đi thi, mùa thi của tôi đã qua đi được 30 năm rồi. Đã 30 năm qua đi nhưng kỷ niệm của mùa thi rất nhiều nước mắt ấy vẵn theo tôi đi vào giấc ngũ suốt chặng đường dài.

    Năm ấy khi vừa tròn 18, ngây thơ hồn nhiên tôi giả từ bạn bè thầy cô để lên tàu vào Sài Gòn ứng thí. Giảng đường A4 đại học bách khoa là nơi tôi chăm chút cho từng câu chữ , từng mẫu kiến thức. Cây phượng trước giảng đường đã tặng tôi một bông hoa đỏ thắm đem về ép vào nhật ký để lưu dấu kỷ niệm của mùa thi. Ký túc xá 268 Lý Thường Kiệt là nơi chúng tôi mổi người một xứ gặp nhau trong 3 ngày thi, chia tay và hẹn gặp lại trong ngày tựu trường.

    Đang vui vì những ước mơ và cố gắng đầu đời sắp thành hiện thực thì tai họa giáng xuống đầu tôi. Trong khi các bạn cùng lứa lên đường nhập học thì tôi đành ngậm ngùi ở lại chỉ vì tôi là con Chúa và sinh ra trong gia đình làm việc cho chính quyền miền nam. Đau khổ đến cùng cực, tôi chỉ biết đạp xe lang thang qua mọi nẻo đường xứ Huế để gặm nhắm nổi buồn thất học, để suy ngẫm câu thơ mà anh tôi trong một lần cũng mang nổi đau như tôi đã viết ra :

    “..Ước mơ đó Mẹ ơi bao năm khổ,
    Ước mơ đó Cha ơi thù đã đổ
    Trên đầu con và những đứa em thơ..”

    Ba mươi năm qua đi, Thập giá Người ban cho con đã theo con suốt một chặng đường dài. Con không từ chối cũng không than vãn, vì con biết “một xin vâng ý Cha”. Con chỉ xin Cha một niềm an ủi, xin Cha cho con những giấc ngũ bình yên khi ve sầu cất tiếng gọi mùa thi. Xin Cha đặt tay xóa bỏ hận thù trong con để những giấc mơ đầu hạ không còn là nổi ám ảnh của đời con.
    Đaminh Đinh Trọng Bình

    Chiến tranh là chuyện chẳng đặng đừng. Không có con người nhân hậu và lý trí nào lại thích chiến tranh.
    Tuy nhiên, khi đã có chiến tranh thì ắt có kẻ thắng người bại. Khi hết chiến tranh rồi thì thắng bại đều vô nghĩa. Cái còn lại duy nhất có nghĩa là làm sao kiến thiết lại cuộc đời.
    Vì vậy, chỉ khi nào người thắng cuộc không còn lúc nào cũng phô trương mình là người chiến thắng, thì người bại trận mới không còn ý niệm mình là người bại trận. Hễ còn giữ khái niệm người thắng trận để phân biệt với kẻ bại trận, thì chiến tranh hãy còn tiếp diễn dù ở một hình thức khác.
    Sau cuộc phân tranh Nam Bắc của Hoa Kỳ, các vị tướng tài đều được vinh danh vì tài năng của họ, bất kể bên được hay thua. Tất cả tử sĩ hai bên đều gom vào một nghĩa trang như nhau, không phân biệt phe nam hay phe bắc. Có thể cách ứng xử này là một trong những yếu tố đưa Hoa Kỳ lên vị trí hàng đầu thế giới chăng?
    Trong lịch sử Việt Nam, có con người nào trí dũng hơn Quang Trung Nguyễn Huệ? Một mình dám tuyên bố "đánh cho sử tri Nam Quấc anh hùng vi hữu chủ", và không thèm dựa vào ngoại bang nào hết, vẫn tốc hành diệt gọn giặc Ngụy Thanh trong tích tắc. Tan giặc rồi thì sao? Bèn cho dựng miếu thờ tướng Thanh Sầm Nghi Đống, truyền nhân dân nhang khói. Vua ta sợ tướng Thanh chăng? Xin lỗi, lúc tướng Thanh sống ông còn chưa sợ, nay chết dưới tay ông thì QT lấy gì làm sợ? Chẳng qua là nể phục khí tiết của đối phương, thà thắt cổ chết chứ không để sa vào tay mình. Và cũng để "hòa hợp" nữa. Xác tướng thì trang trọng trả về Tàu, cho Tàu thấy cái tâm sáng và uy nghi của người thắng cuộc. Việc làm ấy có ai bảo là hèn tước ngoại bang to hơn mấy trăm lần không?
    Chữ Hòa hợp, Hòa hiếu, cha ông dạy ta bằng chiến công oanh liệt, xem ra khó học lắm thay.
    THEO INTERNET