Thư Trần Huỳnh Duy Thức - Việt Nam và bẫy thu nhập trung bình

  • Bởi Admin
    27/04/2014
    4 phản hồi

    Trần Huỳnh Duy Thức

    Vừa tức thì lá thư Thức viết ngày 27/03/2014 được gửi về cho gia đình chúng tôi ngày hôm qua. Đọc thư Thức chúng tôi cảm thấy một nỗi buồn man mác cho số phận dân tộc này vì những điều trước khi Thức bị bắt đã cố gắng cảnh báo nhưng nay chúng ta vẫn bị vướng vào cái bẫy thu nhập trung bình.

    Xuyên Mộc 27/03/2014

    Thưa ba kính yêu,

    Con nằm mãi mà không ngủ được nên ngồi dậy viết cho ba. Giờ chắc đã 11 giờ đêm. Lúc chiều TV đưa tin một tổ chức đánh giá của Nhật nhận định là VN đã rơi vào bẫy thu nhập quân bình. Cách đây một tuần, ông Sang đã kêu gọi Nhật giúp VN thoát khỏi cái bẫy này trong chuyến thăm cấp nhà nước. Hình như con đã thoáng cười khi nghe các tin này nhưng rơi vào trạng thái buồn ngay sau đó. Nó không làm con bất ngờ. Nhưng khi người ta trực tiếp đối diện với sự thật thì vẫn xuất hiện những cảm xúc khác lạ ngoài ý định. Bẫy thu nhập quân bình là điều con đã ra sức cảnh báo cho đất nước từ năm 2006. Đứng trước tòa còn cũng nói đến nó, trong đơn kháng án con cũng nhắc lại điều cảnh báo đó. Nó đúng cả về mặt thời điểm được dự báo. Con chẳng phải là nhà tiên tri tài giỏi gì cả, đó chẳng qua là kết quả tất yếu theo quy luật phát triển.

    Con đã chấp nhận những cái giá rất lớn đối với cá nhân mình những mong đất nước tránh được cái bẫy thu nhập quân bình ác nghiệt này. Giờ thì đã không tránh được mà còn rơi vào lúc mà VN rơi vào đang ở mức thu nhập trung bình thấp quá sớm. Thoát khỏi cái bẫy đó là điều dường như chưa đất nước nào làm được cho đến hiện nay trên thế giới. Không thoát được thì đồng nghĩa với VN sẽ trung bình, thậm chí là sẽ sa lấy trong tình trạng kém phát triển có thể kéo dài đến một thế kỉ nữa. Nhưng con hi vọng, hoặc ít ra cũng tự an ủi mình rằng cái giá mà mình phải trả sẽ giúp cho mọi người thừa nhận một quy luật mà người ta đã xem thường trước đó. Nếu không thì đất nước này vẫn sẽ mãi kém phát triển. Không khéo thì sẽ lại rơi vào bạo lực, hận thù, tranh giành và phủ định lẫn nhau như những gì đã và đang diễn ra ở Ai Cập, Ukraina. Đó là hậu quả bởi cùng một quy luật mà chẳng ai tránh được nếu không hiểu và tôn trọng nó. Chẳng biết VN có tránh được hậu quả như vậy trong vòng một vài năm tới không. Nhưng bỗng dưng con có cảm giác chẳng lành nên chẳng ngủ được, chẳng biết đến bao giờ đất nước mày mới có thể ngẩng cao đầu

    Xuyên Mộc, 04/04/2014

    Xin lỗi ba, hôm trước cảm xúc con tuôn ra hơi lộn xộn nên con viết không mạch lạc. Đến giờ con vẫn chưa thôi nghĩ về vấn đề trên. Hơn 10 ngày qua báo đài vẫn thường nhắc đến bẫy thu nhập trung bình. Nhưng dường như người ta vẫn giành nhiều thời gian để tự trấn an và tranh cãi rằng liệu VN đã rời vào cái bẫy này hay chưa, thay vì làm chuyện bổ ích hơn lúc này là sắp tới đất nước, từng người dân phải làm gì để thoát được nó? Sự tráng lệ và xa hoa ở các khu trung tâm đô thị của rất nhiều đất nước Mỹ La Tinh không thể che dấu sự cơ cực của hầu hết người lao động ở các nước này. Đó là biểu hiện rõ ràng của tình trạng bẫy thu nhập trung bình – hố ngăn cách giàu nghèo sâu hoắm. Nhưng người ta vẫn thường dùng chính những hình ảnh xa hoa tráng lệ đó để che dấu cho sự yếu kém tham lam của giới thượng lưu, giới lãnh đạo ở đó, để chứng minh cho thành tích của họ.

    Gần đây con nhận thấy giới lãnh đạo đất nước đã nhận ra những nguy cơ như trên và đang cố gắng thay đổi thể chế để khắc phục chúng. Nhưng có thể họ chưa tìm ra những cách thức hiệu quả để thay đổi nhanh. Từ lúc còn ở ngoài cho đến khi vào tù, con luôn thấy một hiện tượng phổ biến là khoảng cách lớn giữa mong muốn của những người lãnh đạo ở trên và thực tế thực thi ở cấp dưới. Vì vậy mà các chính sách và luật luôn đi vào cuộc sống rất chậm. Nhưng vấn đề là thời cuộc đang biến đổi rất nhanh, không thể chờ hoặc kiềm lại bằng sự trì trệ. Kết quả của 25 năm đổi mới kết hợp với bản hiến pháp mới đã và đang tạo ra một năng lượng tích chưa khổng lồ và đã đến lúc bắt đầu vượt qua khỏi sức chứa nó. Nó sẽ phun trào thành những làn sóng mùa xuât Ả Rập, Ukraina, Venezuela hay sẽ bùng nổ đột phá như Nhật, Hàn, đưa VN thành quốc gia phát triển. Điều này tùy thuộc vào khả năng và sự hiểu biết của người xả van. Đó sẽ là một khoảnh khắc vĩ đại của lịch sử, hoặc ngược lại là một khoảnh khắc bị lịch sử nguyền rủa. Những điều trái ngược đó sẽ diễn ra trong tích tắc.

    Đọc báo Nhân Dân con thấy trong nước đã xuất hiện xu hướng học theo Ukraina sau khi chính phủ của ông Yamakovich bị sụp đổ. Nhưng con chưa thấy nhắc đến những xu hướng nào khả dĩ dẫn đến một cuộc đột phá vĩ đại cả. Con mong ba với hiểu biết và uy tín của mình, cổ vũ cho những xu hướng như vậy phát triển. Có lẽ cả thế hệ của ba và của con chưa thể đưa VN phát triển. Điều khả dĩ mình có thể làm là góp phần tạo ra những xu thế tích cực để cho thế hệ cháu nội, cháu ngoại của ba hoàn thành được trách nhiệm đó. Làm được như vậy thì con sẽ thấy đỡ hổ thẹn với thế hệ con cháu. Xin ba tha thứ nếu con có nói gì không phải.

    Nhưng trên hết là ba hãy giữ gìn sức khỏe nha. Đó là điều quan trọng và quý giá nhất đối với gia đình mình.

    Kính ba,
    Con Thức

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Trần Hữu Cách viết:
    Trích dẫn:
    Thoát khỏi cái bẫy đó là điều dường như chưa đất nước nào làm được cho đến hiện nay trên thế giới.

    Nam Hàn và Đài Loan là hai nước Á Đông đã thoát bẫy thu nhập trung bình.

    Để làm được điều đó, họ không thể dựa trên các lợi thế về lương lao động rẻ và lượng tài nguyên thiên nhiên còn khai thác được (do ưu đãi tự nhiên hay do nhà cầm quyền tự ưu đãi mình). Cần phải có sự đầu tư đặc biệt về giáo dục và cải cách về môi trường kinh doanh.

    Một xứ mà công an địa phương có thể ra lệnh cấm người dân chế tạo máy móc (dù là một chiếc trực thăng không tưởng), sẽ không bao giờ có thể đi lên một giai tầng kinh tế cao hơn, bất kể lý do đó bắt nguồn từ sự "nhạy cảm" nào -- "nhạy cảm" cục bộ hay "nhạy cảm" trung ương.

    Cần phải có sự đầu tư đặc biệt về giáo dục, khoa học, nghiên cứu, sáng tạo và cải cách về môi trường kinh doanh.

    Ngày xưa nghe kể một số vùng ở Pháp khá mạnh về làm vải và sợi. Sau này phá sản dần vì không cạnh tranh nổi về giá thành rẻ do lương lao động rẻ mạt, không có an sinh xã hội của đông Âu rồi của TQ. Các nước châu Âu phải cố gắng cạnh tranh trong sáng tạo các loại vải thông minh thì may ra mới cạnh tranh nổi

    VN cần phải thực sự là một nhà nước pháp quyền, không đảng trị, để đẩy lùi tham nhũng, làm cơ sở lo các việc khác

    http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20131204trib000799280/les-textiles-intelligents-tissent-leur-toile.html

    Trích dẫn:
    Thoát khỏi cái bẫy đó là điều dường như chưa đất nước nào làm được cho đến hiện nay trên thế giới.

    Nam Hàn và Đài Loan là hai nước Á Đông đã thoát bẫy thu nhập trung bình.

    Để làm được điều đó, họ không thể dựa trên các lợi thế về lương lao động rẻ và lượng tài nguyên thiên nhiên còn khai thác được (do ưu đãi tự nhiên hay do nhà cầm quyền tự ưu đãi mình). Cần phải có sự đầu tư đặc biệt về giáo dục và cải cách về môi trường kinh doanh.

    Một xứ mà công an địa phương có thể ra lệnh cấm người dân chế tạo máy móc (dù là một chiếc trực thăng không tưởng), sẽ không bao giờ có thể đi lên một giai tầng kinh tế cao hơn, bất kể lý do đó bắt nguồn từ sự "nhạy cảm" nào -- "nhạy cảm" cục bộ hay "nhạy cảm" trung ương.

    Với thái độ thù ghét những người có tâm trí và tài năng như anh Thức của những người cầm quyền csvn ngu dốt, ích kỷ, thiển cận.... chỉ làm cho đất nước lún sâu vào lạc hậu và nghèo nàn rồi phụ thuộc vào kẻ thù truyền kiếp của dân tộc mà thôi.

    Hiện nay, đất nước đang cần những người con yêu nước có tài năng như anh Thức.

    Mặc dù đang bị tù oan ức, Trần Huỳnh Duy Thức vẫn trăn trở lo âu, phiền muộn cho lợi ích của đất nước và cay đắng cho nghịch cảnh cá nhân mình.

    Để hoà giải dân tộc, nhà nước CSVN nên thả ngay những người yêu nước như anh Thức để con đem tài năng giúp dân giúp nước vượt qua khó khăn hiện thời.

    Hãy thả hết tù nhân lương tâm để hoà giải và hàn gắn vết thương của dân tộc.