Lê Thanh Phong - Có “tí” vậy mà từ chức, thưa ông Chung Hong-won!

  • Bởi Admin
    27/04/2014
    5 phản hồi

    Lê Thanh Phong


    Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won cúi đầu xin lỗi trong cuộc họp báo ngày 27.4.

    “Tôi muốn từ chức sớm hơn nhưng xử lý vụ việc là ưu tiên hàng đầu và tôi nghĩ cần phải có trách nhiệm giải quyết trước khi ra đi", Thủ tướng Hàn Quốc, ông Chung Hong-won đã nói như vậy khi tuyên bố từ chức vì vụ chìm phà xảy ra sáng ngày 16.4 tại vùng biển ngoài khơi đảo Jindo ở tây nam Hàn Quốc làm 187 người chết và 115 người mất tích.

    Ông Chung Hong-won cúi đầu xin lỗi trong cuộc họp báo ngày 27.4. Một sự ra đi đầy tự trọng, một sự cúi đầu thể hiện nhân cách cao của một nhà lãnh đạo.

    Vụ chìm phà đã xác định lỗi do tổ lái, trách nhiệm trực tiếp quá rõ ràng. Thế nhưng, người giữ chức vụ cao nhất của chính phủ, phải gián tiếp qua rất nhiều vị trí trung gian khác liên quan đến tai nạn, lại nói một câu rất trách nhiệm: “Tôi xin lỗi vì đã không thể ngăn chặn vụ tai nạn này và không xử lý thích hợp vụ việc sau đó".
    Không đổ lỗi cho bất cứ ai, mà nhận trách nhiệm về mình: “Tôi tin rằng, là thủ tướng, tôi chắc chắn phải nhận trách nhiệm và từ chức”. Ông Chung đã bị dân chúng Hàn Quốc lên án, bị ném chai nước vào người khi đi thăm gia đình của các nạn nhân, nhưng ông không tỏ thái độ trách cứ bất kỳ ai bằng tự trách mình. Và quyết định từ chức là cách để thể hiện sự “nhận tội” với dân chúng.

    Để đổ trách nhiệm, ông Chung sẽ có hàng trăm lý do, hàng vạn lời lẽ. Chỉ đạo cấp dưới kiểm điểm trách nhiệm, cách chức vài cán bộ con con để trấn an lòng dân. Xong. Nhưng ông đã lựa chọn cách từ chức.

    Ở Hàn Quốc, trường hợp từ chức và xin lỗi dân như ông Chung Hong-won không phải là một mà có nhiều quan chức từng làm. Ngay trong vụ chìm phà này, trước đó, thầy Kang Min-kyu - hiệu phó trường Trung học Danwon, người dẫn đầu đoàn 325 học sinh trong chuyến tham quan đảo Jeju – đã treo cổ tự tử. Trong thư tuyệt mệnh để lại, ông viết: “Sống sót một mình thật quá đau đớn trong khi 200 người vẫn đang mất tích. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự việc này. Một lần nữa, tôi sẽ lại trở thành thầy giáo của những học sinh đã mất tích ở thế giới bên kia”.

    Xét cho cùng, thầy Kang Min-kyu có lỗi gì đâu, thầy không phải là lái phà, thầy cũng là nạn nhân thoát chết. Nhưng thầy tự tử vì cho rằng mình đã không làm hết trách nhiệm.

    Có lẽ đó cũng là lý do tại sao Hàn Quốc là một con rồng châu Á, một quốc gia giàu có và thịnh vượng khiến cho thế giới phải nể trọng.

    Việt Nam từng xảy ra các thảm họa như chìm đò ở sông Gianh, lật tàu tốc hành ở TPHCM, sập cầu ở Cần Thơ, Chu Va, tai nạn giao thông làm trên dưới 10.000 người chết mỗi năm, mới đây là dịch sởi và những biến chứng do sởi đã làm chết trên 120 đứa trẻ. Hầu hết các vụ việc đều được giải thích, lỗi do khách quan, lỗi do dân hoặc lỗi do báo chí… Có quá ít ai đứng ra chịu trách nhiệm và xin từ chức, kể cả ở những cấp trực tiếp để xảy ra các tai nạn, thảm hoạ.

    Phát biểu “Tôi xin nhận trách nhiệm” phải đi liền với việc từ chức. Còn quản lý, điều hành kém, để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng, chỉ nói “tôi xin nhận trách nhiệm” mà không từ chức hoặc đưa ra cam kết giải quyết được tồn tại thì lời nói đó chẳng có ý nghĩa gì.

    Dưới mắt của họ, chuyện chìm phà là không mấy nghiêm trọng và tội là do nhóm lái tàu. Họ sẽ rất ngạc nhiên tại sao có “một tí” như vậy mà ông Chung Hong-won phải từ chức!

    Nếu nước mình có một quan chức dám đứng ra từ chức vì không hoàn thành nhiệm vụ, vì một tai nạn xảy ra trong ngành của mình quản lý, có lẽ đó là một anh hùng thực sự.

    Trở lại chuyện của ông Chung Hong-won, ông đáng kính trọng không chỉ vì dám từ bỏ chiếc ghế quyền lực, mà ông tỏ ra đau xót, thương dân của ông. Ông thực sự thấy mình có lỗi, có tội với những nạn nhân.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Đáng khâm phục những người lãnh đạo có tâm, có đức, có lòng tự trọng, có trách nhiệm nghiêm túc với quê huơng, đất nước và dân tộc của họ, biết tự nhận kỷ luật cho mình để làm gương cho những người được người dân tín tưởng giao cho trọng trách điều hành đất nước. Nhờ những người như thế này Hàn quốc mới trở thành Rồng hùng mạnh được.
    Khác hẳn với với những con người trên, trên đất nước chứ S những kẻ cướp đã cướp quyền lãnh đạo của những người yêu nước rồi tự cho mình là "lãnh đạo đỉnh cao trí tuệ" của dân. Những kẻ cướp ngày này thật đáng khinh bỉ và phỉ nhổ vì những việc làm vô luân, thất đức, bất nhân và phản quốc, phản dân tộc của họ. Cuộc cải cách ruộng đất, theo tôi đích thực là một trong những vụ "giết người cướp của" man rợ nhất của lịch sử VN (gần 200ngàn người trong đó có cả những người yêu nước và là ân nhân của họ như bà Nguyễn thi Năm), thế mà có kẻ tay phải ký lệnh giết người còn tay trái rút khăn lau những "giọt nước mắt cá sấu". Họ chính là những kẻ "nguỵ nhân khỉ đột" chứ không là "chính nhân quân tử". Vì những kẻ như thế này đất nước hình chữ S mãi nghèo đói và quằn quại trong đau thương và bất hạnh.

    NPT viết:
    "Ai cũng từ chức, thì lấy ai để làm việc?"
    (Nguyễn Sinh Hùng).

    Hùng hói nói đúng lắm, không sai, "Khỉ mà từ chức, thì lấy ai làm việc"

    Cái đau của nước Việt là Khỉ cai trị người, nên ngày nay mới có "cô dâu Hàn", "làm công nhân Hàn", những từ mà 40 năm trước không tồn tại trong báo chí truyền thông.

    http://www.youtube.com/watch?v=ilSw0LbL8FQ

    "Thiên tài quân sự" đảng CSVN nướng biết bao thế hệ trai trẻ để sống cho được ngoài trăm tuổi! Thật là đối nghịch với bọn "Nguỵ quyền Hàn quốc".