Khách SJ - 'Cái chết hầu như không thể tránh khỏi của VNCH'

  • Bởi Admin
    27/04/2014
    28 phản hồi

    Khách SJ, độc giả Dân Luận

    Gởi đến Dân Luận bài bình luận mà tôi cảm thấy cần viết về đề tài nhân sự này của 5xu, vì tác giả là một blogger mà tôi thích do sự chịu khó tìm hiểu rất rộng rãi của anh và do đó đã có nhiều kiến thức cũng như ý kiến về lịch sử Việt Nam có giá trị. Cũng sẵn sàng đón nhận việc Dân Luận đưa còm này thành một bài riêng để rộng đường dư luận, nếu đó là ý của BBT. Cám ơn Dân Luận!

    Kết luận trích từ bài "5xu - Nhân sự trong vỏ hạt dẻ":

    [quote=5xu]Nước ta tuy già trên nhận thức tuyên truyền với tận 4000 năm lịch sử. Nhưng sự thực, tuổi sinh học của Việt Nam trẻ hơn nhiều, chưa đến 1000 năm. Thậm trí tuổi nhận thức, tuổi trí thức của một “dân tộc – quốc gia” thậm chí còn trẻ hơn nữa, đến mức “trẻ con”, chưa đến hai thế kỷ, trẻ hơn Hiến pháp thành văn của Hoa Kỳ và già hơn tháp Effel một tý. Còn trẻ tức là còn phát triển. Thế nhưng nước Việt Nam có đi vào con đường của rồng hay không, hihi, không tùy thuộc vào dân tộc nhiều, mà tùy thuộc nhiều hơn vào cách mà các lãnh đạo trẻ của đất nước được bồi dưỡng và nâng cấp.[/quote]

    Tôi rất đồng ý với nhận xét trên của tác giả. Việc trình bày về lịch sử VN thời xưa của tác giả là một điều đáng khen, và rõ ràng là đã giúp tác giả có cái nhìn khách quan và độc lập hơn là những sách vở truyền thống nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ ‘hào quang‘của dân tộc. Riêng về lịch sử cận đại (từ thời sau 45), tôi có một số dữ kiện và ý kiến khác với tác giả, dù vấn đề tác giả trình bày đã có phần đúng một nửa (đương nhiên theo nhận xét của tôi).

    Việc Việt Minh ám sát tảo thanh các phần tử đối lập từ 45-53 đúng là đã có ảnh hưởng đến vốn nhân tài của miền Nam (mà thực ra là sự mất mát chung của cả dân tộc) và đã ‘có thể’ là vấn đề gây ra những khó khăn cho miền Nam, nhưng khó mà nói đó là lý do nhân sự khiến cho chế độ VNCH yếu (từ 54) và thành quá tệ (sau 63) để rồi sụp đổ năm 75. Phải chăng có sự quá chủ quan về ‘tài năng’ của lãnh đạo ĐCSVN ở đây?

    Lý do VNCH không yếu kém về nhân sự là vì số trí thức từ miền Bắc di cư vào Nam là rất nhiều so với số ở lại, cộng với số trí thức sẵn có ở Nam và một số người từ Pháp và Mỹ về, miền Nam đã rất giàu có về tài năng so với miền Bắc (trên căn bản chuyên môn và trí thức tự do). Không những vì khác biệt về thể chế mà miền Nam còn ưu điểm hơn ở số lượng, nên không thể kết luận rằng miền Nam đã thua cuộc chiến vì thiếu nhân tài.

    Miền Nam vào khoảng đầu thập niên 60 đó đã có tiềm năng phát triển để có thể bằng Nam Hàn bây giờ hoặc ít ra cũng bằng Đài Loan nếu tránh được chiến tranh. Tôi đã còm trước đây về việc này: So sánh VN với các nước ĐNÁ.

    Còn từ sau 63, nếu tạm gác qua đề tài chính trị, những thành công khác của VNCH II thì có lẽ nhiều người đã hiểu khá rõ với những di tích của nó trong văn hóa, y tế, giáo dục, nghệ thuật, âm nhạc, v.v. và trải nghiệm thực của lớp người lớn ở VN sau 75. Riêng về kinh tế, chứng minh điển hình nhất là sự đóng góp của các thành phần trí thức miền Nam trong việc vực hồi lại kinh tế sau khi mô hình KT tập trung sụp đổ.

    Và để bàn về thất bại của chính quyền Diệm năm 63 và chính quyền Thiệu năm 75, xác định rằng các kết quả đó là do ở cấp lãnh đạo thì cũng đúng - vì thành công hay thất bại của bất cứ tổ chức nào thì chung quy cũng ở con người và lãnh đạo luôn có vai trò ảnh hưởng lớn nhất – nhưng quy phần lỗi hoàn toàn cho các lãnh đạo VNCH thì không công bằng vì tôi tin là, ai thực sự tìm hiểu vấn đề VN từ mọi khía cạnh và mọi phe sẽ phải công nhận rằng: sai lầm của lãnh đạo VNCH đã không hề là yếu tố quyết định đưa đến thất bại năm 63 (của riêng ông Diệm/Nhu) và rồi thất bại của CQ Thiệu qua việc đầu hàng năm 75. Yếu tố bên ngoài - tức là Mỹ, TQ và Nga - còn có vai trò quyết định lớn hơn nhiều người đã tưởng. Nếu ai phản biện cho rằng ‘lại đổ lỗi cho Mỹ’, tôi mong họ tìm hiểu rõ hơn Mỹ đã từng đóng vai trò làm sao trong các cuộc chiến của Nam/Bắc Hàn và Thế Chiến II trước đó, cộng với việc Pháp đã yếu kém ra sao đối với Đức Quốc Xã trong Thế Chiến II và ảnh hưởng của Pháp với một lực lượng quân đội phôi thai của VNCH I, thì họ sẽ hiểu được lý do của các chính sách sai lầm quan trọng ngay từ thời ông Diệm của “đế quốc” Mỹ mà sau này, vì hoàn cảnh trong nước họ cũng như thế giới (đặc biệt là quan hệ Nga/TQ qua chiến tranh biên giới năm 69) và những thắng lợi về tiếng nói chính trị của ĐCSVN, Mỹ đã phải bỏ cuộc ở VN để tìm lối thoát không danh dự nhưng có lợi thế về đường dài.

    * * *

    Ở thời điểm 63, cuộc đảo chánh bởi các tướng lãnh đã không thể xảy ra và thành công nếu Mỹ đã không chính thức ủng hộ họ; vấn đề “vai trò lãnh đạo quân sự của Mỹ” (và các điều kiện quân sự cần thiết cho sự lãnh đạo đó) chính là sự xung khắc giữa Mỹ và ông Diệm/Nhu mà đưa đến việc Mỹ giúp đảo chánh chứ không phải những vấn đề khó khăn đối nội của chính quyền Diệm; đối với Mỹ, dù các vấn đề nội bộ VN đó quan trọng cho nền dân chủ mới lập và có vai trò lớn trong bài toán chính trị nhưng không phải là trọng yếu của cuộc chiến Mỹ sẽ phải đối phó - đó là sự đánh giá của vấn đề CS tại VN và vai trò của họ như họ đã làm trong các cuộc chiến trước đó; một sự đánh giá sai lầm quá hệ trọng do họ coi thường bối cảnh lịch sử và chính trị (vì là của một nước nhược tiểu) mà tham vọng bành trướng bằng bạo lực của CNCS do Nga lãnh đạo trên thế giới đã khiến bối cảnh đó chỉ là vấn đề phụ thuộc đối với họ. Trong xung khắc này, ít nhất ông Diệm/Nhu đã có lỗi không thực sự hiểu cách nhìn vấn đề của các chính gia Mỹ, và không linh động mà giải quyết vấn đề.

    * * *

    Ở thời điểm 75, sự đầu hàng của VNCH đã chỉ là màn kết của cuộc “thua trận” được quản lý rất xứng cho một cường quốc, là chương cuối của chính sách bỏ cuộc do áp lực quá lớn từ trong nước và sự mù mờ của chiến thắng hầu như quá xa nếu muốn kiên trì với cuộc chiến vì ý chí sắt đá của cộng sản Bắc Việt bất kể đến những thiệt hại (và không cần bàn đến vấn đề sai hay đúng của các chủ nghĩa và sự thật về chế độ Nam hay Bắc); một cuộc chiến không còn có lợi khi cơ hội bắt tay với một nửa khối CS còn lạc hậu kia (tức là TQ) có ích lợi lớn hơn cho giải pháp vấn đề cộng sản quốc tế. Áp lực từ dân chúng Mỹ là một điều các phe lề phải VN ngày nay (và cả nhiều người phe miền Nam) đã chưa bao giờ đánh giá đúng cho tác dụng nó gây cho VN – một thời 65-75 mà Mỹ đã trải qua nhiều cách mạng dân sự thật lớn về dân quyền, về thử nghiệm với triết lý sống mới của giới trí thức, và nhất là cách mạng tình dục (sex revolution) với âm nhạc (drugs and rock’n roll) và truyền thông rộng mở (ở mức gần như cách mạng Internet bây giờ), tạo ra một phong trào chống chiến tranh rất mạnh do động lực vị kỷ ham hưởng thụ của giới ‘ít mang trách nhiệm’ cũng như động lực vị tha của giới có lương tâm nhưng không thực sự hiểu về vấn đề CS (như do các tấm hình và video về chiến tranh VN gây ra và điển hình là sự kiện Jane Fonda).

    * * *

    Nếu chỉ nhìn từ phía VN, có lẽ không ít người (phe CS) vẫn tin rằng "chiến thắng Điện Biên Phủ trên không” tháng 12 năm 72 gây thiệt hại lớn và đã khiến Mỹ phải chấp nhận đòi hỏi của ĐCSVN để rồi ký HĐ Paris và rút ra khỏi VN (như nhà nước vẫn tuyên truyền). Có ai nhận ra là Chiến Dịch Linebacker II thả bom miền Bắc là do Mỹ muốn ‘trước mắt’ là để áp lực Lê Đức Thọ trở lại đàm phán, mà còn có mục đích chiến lược xa hơn là làm kiệt quệ bộ máy hậu cần hỗ trợ cho chiến tranh trong Nam của CSBV và do đó miền Bắc sẽ mất một thời gian lâu để tái xây dựng trước khi có thể trở lại tấn công miền Nam? Có ai biết đó là cách tạo “khoảng cách tử tế” (Decent Interval) để cho Mỹ có thời gian tách rời khỏi chiến tranh VN, ít bị hậu quả tệ hơn và mất danh dự đối với quốc tế và cả đối với miền Nam một khi hiệp ước Paris được ký?

    Cho đến nay, tôi ngạc nhiên không thấy bài bàn luận nào từ cả 2 phe Nam và Bắc nói về sự chuẩn bị cho ‘cái chết hầu như không thể tránh khỏi của VNCH’ qua Linebacker II trước khi kết thúc hiệp ước. Chắc chắn có người vẫn cho rằng vì lãnh đạo VNCH yếu kém nên họ mới phải bỏ rơi như vậy, nhưng tôi xin xác định lại là Mỹ đã chỉ bắt đầu đóng vai yểm trợ từ 72 nên không có lý do chính đáng để đổ lỗi cho lãnh đạo VNCH về thất bại thua cuộc quân sự. Điều chứng minh rõ ràng về quyết định chính trị quan trọng nhất cho cuộc chiến VN là phát biểu của Kissinger với Mao về ‘chấp nhận một viễn ảnh Indochina thuộc về Cộng Sản’ trong đàm thoại vào 71 (qua ghi âm được bạch hóa sau này – rất tiếc tôi không kịp tìm lại nguồn tài liệu này, nhưng cuộc đàm phán có nội dung tương tự về các điều kiện cho hiệp định Paris 73 đã được bàn với cuộc họp bí mật giữa Kissinger và Chu Ân Lai từ tháng 7 năm 71). Ngay vào Xuân năm 72, cuộc tấn công của Bắc Việt đã không kém năm 75, nhưng quân bộ đội đã không thể đi xa hơn và phải thoái lui vì thời điểm bỏ miền Nam chưa đến (phải có hiệp định Paris) và Mỹ vẫn yểm trợ đắc lực cho quân VNCH. Những lời chê bai của chính gia Mỹ đã chỉ là cách chạy tội (deflect the blame) của một số người đối với dư luận dân Mỹ; một số chính gia khác thì đã hiểu rõ những sai lầm về chính sách từ thời VNCH I và đã nhận lỗi hoặc chỉ im lặng sau 75.

    Đã có vài người viết về “Decent Interval” (nhân viên CIA Frank Snepp là người viết từ năm 1977, kể tội chính phủ Mỹ). Một bài trên báo lề phải VN năm trước cũng bàn tới một tác giả Mỹ khác về sách ông ta viết: Tuần Việt Nam. Sách của Nixon và Kissinger cũng đã viết ra rành rành về “thuyết khoảng cách” này mà thực tế đều là trong chiến lược của chính sách mới mà Mỹ đã từ từ thay đổi.

    Những lãnh đạo ở miền Nam có rõ tình hình (như ông Thiệu) cũng không thể xoay được bàn cờ thế giới đã sắp xếp số mệnh cho miền Nam như thế. (Bài viết này của tác giả Trọng Đạt bàn về lừa dối của chính phủ Nixon với ông Thiệu qua lời hứa trong vai TT – một điều mà có lẽ chính ông Thiệu, như đa số dân miền Nam, chưa hoàn toàn hiểu về hệ thống dân chủ Mỹ và luật pháp ràng buộc chức vụ TT.) Có tài liệu khác của cựu nhân viên VNCH nói về việc ông Thiệu tìm tiền viện trợ của các nước khác (một nước Ả Rập), nhưng nước nào mà có thể thay Mỹ để làm vai cung cấp vũ khí? Trong viễn ảnh viện trợ ngày càng ít đi thì lãnh đạo VNCH cũng không thể kéo dài cuộc tự vệ hơn bao lâu; vũ khí tối tân cũng sẽ chỉ là khối sắt vụn vô ích nếu nhiên liệu và đạn dược không đủ hoặc đến không kịp để bổ sung chống lại cuộc tấn công toàn diện qui mô (vì phe CS đã rõ Mỹ không còn muốn can thiệp qua sự kiện TQ tấn công lấy HS năm 74 và luật QH Mỹ cấm QĐ Mỹ trở lại từ cuối 73) – cuộc tấn công mà miền Bắc không cần phải có lãnh đạo kiệt xuất mới có thể có quyết định như thế; một đứa trẻ chưa học xong trung học cũng có khả năng suy luận làm việc này.

    * * *

    Nếu có thể tóm tắt về bản chất hoàn cảnh cuộc chiến giữa 2 miền, thì nó cả là một điều quá éo le: phe của chủ nghĩa chuyên chính độc tài thì tự do thi hành chính sách quân sự của mình, trong khi phe của chủ nghĩa chuộng tự do thì mất độc lập quân sự để điểu khiển cuộc chiến. Giả sử nếu đã có một khoảng cách thời gian đủ dài (sau 63 hay sau 72) để cấu tạo một chính sách mới cho miền Nam để tự điều khiển cuộc chiến, sự lệ thuộc vào trang bị và vũ khí ‘lớn cũng như nhỏ, nhiều, và đúng lúc’ để bảo vệ miền Nam vẫn là điều kiện tối cần thiết cho sống còn; một điều kiện cũng không khác gì với miền Bắc cho chiến thắng của ĐCSVN. Những vấn đề khác như tham nhũng, đối lập và nằm vùng (MTGPMN), và ngay cả các gián điệp trong chính phủ và quân đội VNCH đều là những bất lợi, nhưng chỉ đủ để gây bất ổn khó khăn và tạo một số thiệt hại chính trị và quân sự đáng kể, nhưng không đủ để tạo chiến thắng.

    Và nếu vũ khí là điều kiện phải có cho chiến thắng của miền Bắc thì ngược lại, Mỹ và miền Nam không thể thắng qua chiến tranh dù có vũ khí tối tân nhất vì giới hạn chiến tuyến mà miền Nam và Mỹ tôn trọng đã bị đặt ở vĩ tuyến 17 (trừ khi Mỹ sẵn sàng giao chiến với TQ một lần nữa), cũng như giới hạn của việc tấn công qua Miên và Lào (trừ khi miền Nam sẵn sàng chiếm đóng 2 nước này như VN đã làm với Miên năm 79). Miền Nam chỉ có thể nhắm đến giải pháp hòa bình hoặc bế tắc (stalemate) trong trường hợp: 1) miền Bắc tự ý bỏ cuộc, hoặc 2) vì kiệt quệ mà không thể tiếp tục gửi quân để chết thêm trong Nam, hoặc 3) Nga và TQ kiệt quệ phải chấm dứt viện trợ vũ khí; chỉ có trường hợp (2) là còn có xác xuất khả thi hơn các trường hợp hầu như không tưởng kia, nhưng rồi vấn đề CSQT vẫn đe dọa nhân loại khi Nga và TQ vẫn tiếp tục bành trướng CNCS theo đường lối riêng của họ. Nếu trong vai chính gia Mỹ, anh sẽ làm gì?

    Tóm lại, tôi rất đồng ý với nhận xét trên của tác giả (mà tôi đã trích) về nhận thức của dân Việt về VN cũng như thế giới, và sự khác biệt này vẫn còn rất sâu, rất đậm và khó thay đổi – một phần lớn do bản chất con người, và phần khác thì do chính sách tiếp tục độc quyền định hướng dư luận và lái lịch sử của đảng và nhà nước, dù ngày nay cũng đã khá cùn đi nhờ Internet.

    * * *

    PS: Tôi xin đưa ra thêm một chứng cớ nhỏ về hậu quả của bàn cờ đã được dàn xếp giữa Mỹ và Trung Cộng: một nhân viên CIA là bạn của ban nhạc trẻ CBC nổi tiếng về hard rock ở miền Nam trước 75 đã giúp ban nhạc này chạy tị nạn trước từ Xuân 74, tức là cả năm trước khi Chiến Dịch HCM bắt đầu dù họ không được chính thức nhận là “tị nạn” ở Mỹ cho đến tháng 5 năm 75. Khi họ rời Việt Nam và đi xin tị nạn ở các nước Á Châu kia, họ (ban CBC) lấy cớ là không chấp nhận sống dưới chính phủ Thiệu nhưng lại nói tới việc CS kiểm soát VN (??) - ở khoảng 7 phút 30 giây của video.

    (Trong phần “About” của video clip này: The CBC Band was Vietnam's most popular rock/pop band in the 1960s and 70s. Heeding the advice of a well-placed American friend at the CIA who predicted South Vietnam's impending collapse under the North Vietnamese Army's onslaught, the CBC Band left Vietnam in the Spring of 1974.)

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    28 phản hồi

    Phản hồi: 

    Bác PN, cóten, TQVN "quậy" quá, cứ tìm vài ba chi tiết bên lề mà tán vô tán ra cho loãng topic của bác Khách SJ. Tôi biết tôi đã điểm "trúng huyệt" và các bác đang dùng xảo thuật xổ oá để mong làm một "Linebacker III" hòng đưa topic của bác SJ về "thời kỳ đồ đá"! :-). Nhưng xin thưa, dội bom bẩn cỡ gì cũng chít với Abc...456 ! :-)

    Cút sạch đi, bầy sói hôi tanh!
    Đã đến buổi cuối cùng phán quyết:
    Trả về ta, đất rộng trời xanh
    Cho bay, những hố bom làm huyệt

    Lịch sử muốn bay cúi đầu tội lỗi
    Dưới gươm thiêng hùng khí Thủ đô
    Cả bốn biển hoan hô Hà Nội
    Pháo đài bay [B-52] rụng đỏ mặt hồ
    .
    (VN máu và hoa - Tố Hữu- Xuân 1973)
    Phản hồi: 

    Abcxyz123456: “Thơ Tố Hữu nhìn chung thì không hay lắm, nhưng có khá nhiều bài tỏ ra đặc sắc”:

    Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
    Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
    Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
    Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin... bất diệt

    Kẻo A K bắn Mỹ rỉ nòng.
    Còn đảng còn mình quyết chí lập công.
    Phải nhổ cho sạch, nhổ trơ lông trụi lá.
    Giết, giết nữa, đách cần ân xá.

    Bên này bên kia đều là Quê Hương.
    Ta đàn áp và sẽ còn đàn áp nữa.
    Nhốt hết những tên, những đứa chống ta.
    Ai đứng lên đòi biển đảo sơn hà.

    Hoa Nam Cục, đã lịnh cho ta bắt hết.
    Ở trong tù, sẽ thấy đời mỏi mệt.
    Đám ngoài tù sẽ nhụt chí, hết đấu tranh.
    Sẽ phải cúi đầu thuần phục đàn anh.

    Ta chi phí cho 3 triệu côn an để luôn canh phản nghịch.

    Phản hồi: 

    Lại nói về Linebacker II mà bác SJ cho là không thấy ai nói tới (nhưng rồi bác đã thừa nhận ít ra là có một wiki), tôi xin giới thiệu một tư liệu nữa để các bác tham khảo. Đây chỉ là một tư liệu phản ảnh sự thiệt hại, tang thương của người dân miền Bắc bị bom Mỹ tàn diệt trong vụ Linebacker II, đồng thời nói lên niềm vui, sự lạc quan và ý chí quật cường của họ.

    Tư liệu này là một bài thơ của Tố Hữu. Thơ Tố Hữu nhìn chung thì không hay lắm, nhưng có khá nhiều bài tỏ ra đặc sắc, mà theo tôi, một trong số đó là bài "Việt Nam máu và hoa" viết ra sau vụ Linebacker II.

    Việt Nam máu và hoa
    Tố Hữu (Xuân 1973)

    Khao khát trăm năm, mãi đợi chờ
    Hôm nay vui đến, ngỡ trong mơ
    Một trời êm ả, xanh không tưởng
    Mặt đất bình yên giấc trẻ thơ
    Đây cuộc hồi sinh, buổi hóa thân
    Mùa đông thế kỷ chuyển sang xuân
    Ôi Việt Nam! Từ trong biển máu
    Người vươn lên, như một thiên thần!

    Thế này chăng? Thuở xưa hoang dã
    Chàng Sơn Tinh thắng giặc Thủy Tinh
    Càng dâng nước, càng cao ngọn núi
    Chân Trường Sơn đạp sóng Thái Bình
    .

    Chúng muốn đốt ta thành tro bụi
    Ta hóa vàng nhân phẩm, lương tâm
    Chúng muốn ta bán mình ô nhục
    Ta làm sen thơm ngát giữa đầm.
    Ta sẵn sàng xé trái tim ta
    Cho Tổ quốc, và cho Tất cả
    Lá cờ này là máu là da
    Của ta, của con người, vô giá.

    Trắng khăn tang, em chẳng khóc đâu
    Hỡi em gái mất cha mất mẹ
    Nước mắt rơi, làm nhòa mặt quân thù
    Em phải bắn, trúng đầu giặc Mỹ.
    Tình thương lớn, mạnh hơn lửa thép
    Trận địa đây xây giữa lòng người
    Dẫu mưa nắng, trái đất tròn vẫn đẹp
    Đời yêu ta, ta phải thắng cho Đời
    .

    ...

    Ta lại về ta, những đứa con
    Máu hòa trong máu, đỏ như son.
    Sài Gòn ơi, Huế ơi! Xin đợi
    Tái hợp, huy hoàng, cả Nước non!

    Phản hồi: 

    [quote=PVĐ][quote= Phien Ngung]Phút thứ 4:40 Hồ Chí Minh nói, chỉ 2 tháng đầu năm nay, quân và dân miền Nam đã diệt 3 van 2 nghìn tên địch, trong đó có 1 vạn 6 nghìn tên Mỹ.

    3 vạn là 30 nghìn tức 30.000. Như thế chỉ trong 2 tháng đầu năm 66, Việt cộng đã diệt được 32.000 quân thù.

    1 vạn 6 nghìn tên Mỹ là 16 nghìn tức 16.000 tên Mỹ.[/quote]
    Trong 2 tháng diệt 32 ngàn quân thù thì sao ? Chỉ có 20 ngày ở 6 tỉnh biên giới cũng vài vạn quân thù .
    Lý luận phản bác để khẳng định HCM "nói láo" của ông Phiên Ngung không thuyết phục.
    [/quote]
    Khi nói về HCM, dường như PVĐ hơi động não, nên nhớ chẳng có cuộc chiến nào giống cuộc chiến nào, với Nhật một trái bom, hàng trăm ngàn người chết trong chiến tranh thế giới thứ 2, hai tháng cuộc chiến biên giới Việt -Tàu, với chủ trương giết sạch phá sạch của Tàu với VN, nên con số 32,000 thuơng vong của Tàu là không sai, còn HCM năm 1966 nói về thuơng vong của quân Mỹ ở VN là nói láo, xem dẫn chứng dưới đây:

    http://www.shmoop.com/vietnam-war/statistics.html

    Estimated number of U.S. combat troops in Vietnam by the end of 1965: 200,000
    Estimated number of U.S. combat troops in Vietnam by the end of 1966:
    389,000
    Estimated number of U.S. combat troops killed in Vietnam in 1966 alone: 6,000
    Estimated number of U.S. combat troops wounded in Vietnam in 1966 alone: 30,000

    Total number of American deaths reported in the Vietnam War: 58,193
    ... American deaths reported in North Vietnam during the war: 1,124
    ... American deaths reported in South Vietnam during the war: 55,62925

    The estimated number of Vietnamese deaths—military and civilian from both sides of the struggle—between 1965 and 1975: 1 million (However, some sources estimate 2 million; the Vietnamese government estimates 3.1 million war deaths.)

    Year in which the highest number of American deaths were reported in Vietnam: 1968 (16,592 deaths reported)

    Phản hồi: 

    [quote= Phien Ngung]Phút thứ 4:40 Hồ Chí Minh nói, chỉ 2 tháng đầu năm nay, quân và dân miền Nam đã diệt 3 van 2 nghìn tên địch, trong đó có 1 vạn 6 nghìn tên Mỹ.

    3 vạn là 30 nghìn tức 30.000. Như thế chỉ trong 2 tháng đầu năm 66, Việt cộng đã diệt được 32.000 quân thù.

    1 vạn 6 nghìn tên Mỹ là 16 nghìn tức 16.000 tên Mỹ. [/quote]
    Trong 2 tháng diệt 32 ngàn quân thù thì sao ? Chỉ có 20 ngày ở 6 tỉnh biên giới cũng vài vạn quân thù .
    Lý luận phản bác để khẳng định HCM "nói láo" của ông Phiên Ngung không thuyết phục

    Phản hồi: 

    [quote=Abcxyz123456]

    Sự lệ thuộc của một nước nhỏ vào một nước lớn là một hiện tượng thường thấy từ xa xưa cho đến nay, nhưng tôi không hề bàn đến chuyện này. Có lần tôi đã nói rằng HCM có chí, có tâm và có tầm suy nghĩ lớn, giỏi hơn hẳn nhiều chính khách đương thời, nhưng thật ra tài trị nước của HCM cũng còn nhiều hạn chế.
    [/quote]

    Chí thì có thật, cố đấm ăn xôi, không xin học được trường thuộc địa Pháp để về làm quan thì làm cách mạng, chém giết để leo cao, ngồi to đít, cha già dân tộc cho tới chết, một con có người tư cách chẳng như thế.

    Tâm của HCM là bán cụ Phan cho Pháp để lập công, giết những nguời đã cưu mang y.

    Tầm của HCM chẳng có mẹ gì, hắn đã từng tuyên bố bác cháu ta đíu có tư tưởng gì xất, tư tưởng là Stalin và Mao Trạch Đông, cái tầm của y là rước Tàu vào nhà, phát động cải cách ruộng đất, đánh tư sản, hậu quả còn tồn tại đến ngày nay qua những chính sách liên tục của HCM, Lê Duẩn, anh thiến heo Đỗ Mười....

    Phản hồi: 

    [quote=Abcxyz123456]Tụi VC tính giỏi giang, khoa học và dễ hiểu hơn nhiều: tỷ lệ B-52 bị bắn hạ là 17,6% (34/197 chiếc)[/quote]

    'Giỏi giang khoa học' cái tró gì nhễ ? con số của VC là số bịp bợm thì sao nào ? xác suất phịa của dữ liệu VC đưa ra bao giờ cũng cao ngất, chẳng phải bác hồ ta từng tán phét với đám dân đen là mới chỉ oánh tháng đầu mà đã bắn hạ cả mấy ngàn chiếc máy bay Mỹ đấy sao ? Tài liệu kia nói là Mỹ mất tổng cộng 15 chiếc B52 trên tổng số 207 chiếc tham gia trận ném bom Linebacker, tức là tỉ lệ thiệt hại = 15/207 xấp xỉ 7%. Thử hỏi tính toán tinh vi, siêu phàm như thế thì còn sai chỗ nào hử ?

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]
    Tôi thì thích đọc Wiki tiếng Anh vì đó là nguồn mà có rất nhiều người ở mọi nơi đọc, và vì thế ít có xác xuất sai hơn do quá nhiều con mắt nhòm tới; nó có sai thì dễ được sửa hơn; dù điều này không thể bảo đảm tuyệt đối nhưng dầu sao vẫn khá hơn các nguồn có sự chi phối rất mạnh của một lực lượng đã quen độc quyền thông tin.[/quote]

    À, thì ra bác cũng đã đọc được một tài liệu về Linebacker II rồi à! Còn nhiều lắm bác. Tôi dẫn wiki là để cho bác biết rằng, đề tài Linebacker II đầy dẫy ...

    [quote=Khách-SJ]
    Theo Linebacker II, Mỹ đã có 741 phi vụ của 207 chiếc B-52, cộng thêm 1274 phi vụ các máy bay khác hỗ trợ cho cuộc oanh tạc này.

    Tức là đã có trên 2000 phi vụ của tất cả các loại máy bay mà mất tổng cộng 27 chiếc:
    - 15 chiếc B-52, trong đó 10 chiếc bị bắn rớt ở miền Bắc và 5 chiếc khác thiệt hại nặng và rớt ở Lào, Thái; 9 chiếc khác bị thiệt hại nhưng về được căn cứ.
    - 12 chiếc máy bay các loại hỗ trợ.

    Với thiệt hại là dưới 1.5% tổng số mọi phi vụ, mà khoảng 2% là phi vụ B-52 tức là 7% của số máy bay B-52 dùng; số B-52 đã được sản xuất tất cả là gần 750 chiếc, mà chiếc cuối là vào năm 1962.

    Mỹ cũng đã không hề muốn đưa Hà Nội về thời đồ đá. ....

    ... tôi nghĩ nếu phải hy sinh thêm vài chục chiếc B-52 (trong tổng số 750 chiếc Mỹ có) để buộc Hà Nội đầu hàng thì họ đã sẵn sàng làm việc đó rồi, nhưng đàm phán với TQ năm 71 đã không thể đưa đến việc đó.
    [/quote]

    - Chán bác thiệt. Bác tính tỉ lệ số máy bay bị bắn rơi/hư trên tổng số phi vụ thì ra chỉ số gì ???? Tại sao bác không lấy tỉ lệ số máy bay bị bắn rơi/hư trên tổng số km bay, giờ bay... cho "nó" nhỏ bớt đi chút xíu nữa, có lợi cho bác hơn ? :-)

    Tụi VC tính giỏi giang, khoa học và dễ hiểu hơn nhiều: tỷ lệ B-52 bị bắn hạ là 17,6% (34/197 chiếc)

    - Hy sinh thêm vài chục chiếc máy bay B-52 hơn nữa... nhưng bác phải tính nhân thêm số lít máu của dân VN đổ ra do mấy chiếc máy bay ấy bỏ bom nữa chứ (cho là dân Hà Nội thời đó nghèo khổ nên ốm yếu, có 2 lít máu/người). Bác tính đi... Phải đâu là B-52 chỉ bom ở núi đồi hoang vắng (làm như thế thì có hy sinh cả ngàn chiếc B-52, Bắc Việt cũng không sợ và không đầu hàng).

    Thấy bác viết "tôi nghĩ nếu phải hy sinh thêm vài chục chiếc B-52...", tôi thật sự "ớn" bác. Bác coi mạng người như ruồi, như rác ... Bắc Việt không đầu hàng Mỹ, nhưng tôi có lẽ phải "đầu hàng" bác. Máu bác "lạnh" ngắt!

    Phản hồi: 

    [quote=BeBox]Bac Abc...

    Bác có nghĩ là MB độc lập không a? hay chỉ thay đổi từ chế độ mẫu quốc sang chế độ Huynh quốc? Chế độ Huynh quốc có vẻ tệ hại họn chế độ mẫu quốc phải không bác? Người Pháp dù tàn nhẫn nhưng không thâm độc bằng người Tàu. [/quote]

    Vấn đề "MB có độc lập hay không" thì tôi chưa hề bàn luận đến. Những ý kiến tham gia trên danluan của tôi về cuộc chiến ở VN chỉ nhắm đến một ý chung: dân của một nước thuộc địa, dân của một nước bị làm nô lệ, dân của một nước mất độc lập thì phải đứng lên đấu tranh giành độc lập. Đó là lẽ đương nhiên. Nhiều phong trào chống thực dân Pháp trong đó có Việt Minh đã liên tục đấu tranh giành độc lập cho đất nước và sau đó HCM cùng những người CS đã thành công.

    Cái gì mình chưa có thì thấy quý. Ngày nay, dân ta thiếu quyền dân chủ thì ta thiết tha với nó, nhưng nếu trong trường hợp đất nước bị xâm lăng thì việc đấu tranh giành độc lập trở nên thiêng liêng và cao quý gấp vạn lần các vấn đề dân chủ, nhân quyền khác. Thành ra, so đo, tính toán như kiểu của bác là phiến diện.

    Không có cơ sở nào (ngoài sự nhồi sọ) để kết luận rằng Việt Minh giành độc lập từ tay Pháp là có ý đem VN làm nô lệ cho Tàu. Sự lệ thuộc của một nước nhỏ vào một nước lớn là một hiện tượng thường thấy từ xa xưa cho đến nay, nhưng tôi không hề bàn đến chuyện này. Có lần tôi đã nói rằng HCM có chí, có tâm và có tầm suy nghĩ lớn, giỏi hơn hẳn nhiều chính khách đương thời, nhưng thật ra tài trị nước của HCM cũng còn nhiều hạn chế.

    Bác có thể ôn lại lịch sử nước ta để thấy rằng các vị anh hùng như Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung chống giặc ngoại xâm là xuất phát từ mong muốn đất nước được độc lập, dân ta thoát kiếp nô lệ. Chiến thắng của các vị anh hùng này cũng chưa chắc bảo đảm được cho VN trở thành một siêu cường, xã hội VN trở nên công bằng và văn minh. Thực tế, các triều đại vua chúa sau chiến thắng quân Nam Hán của Ngô Quyền, quân Minh của Lê Lợi, quân Thanh của Quang Trung Nguyễn Huệ chưa hẳn đã thực sự thanh bình, cơm no áo ấm cho toàn dân. Tuy nhiên, Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung Nguyễn Huệ được tôn vinh là những vị anh hùng dân tộc căn cứ vào các chiến thắng chống ngoại xâm chứ không xét đến họ đã làm gì hơn cho đất nước sau chiến thắng. Đó là chưa nói tới chuyện sau chiến thắng, Lê Lợi lên ngôi vua liền hai ba lần sang Trung Quốc xin cầu phong;cũng thế, vua Quang Trung tự mình (sử ghi là cho người giả thay mình) sang nhà Thanh xin cầu phong . Những việc này không hề được nói đến khi tôn xưng Lê Lợi, Quang Trung như những vị anh hùng.

    Bác so sánh việc làm nô lệ cho Tây hay làm nô lệ cho Tàu sướng hơn. Thế thì, tôi xin hỏi bác, dân ta sống dưới sự cai trị của CSVN hay dưới sự cai trị của Tàu Cộng sướng hơn? Nếu VN trở thành một tỉnh của Trung Quốc, kinh tế sẽ hơn hẳn hiện nay, thì bác có ủng hộ việc mời Tàu qua đô hộ (thay CSVN) không?

    Những ý lặt vặt khác của bác , tôi cho là bác chưa khách quan và chưa hiểu biết nhiều. Bác có biết từ khi CNTB ra đời đến nay, trên thế giới có cả tỉ người chết vì chiến tranh và nghèo đói không? Lấy tỉ người này trừ đi số nạn nhân (vài chục triệu) mà Xtalin và Mao đã tàn hại thì sẽ ra được số người bị chết bởi CNTB . Bác thấy bạo tàn chưa? CN nào sát hại dân nhiều hơn?

    Hẹn bác 10 ngày sau sẽ viết nhiều hơn. Lúc này tôi quá bận. Chào bác.

    Phản hồi: 

    [quote=Abcxyz123456]Sorry, tôi còn bỏ sót một đoạn để chứng tỏ miền Bắc CS còn có những dự bào chiến lược đầy trí tuệ (mà bác SJ cho rằng con nít cũng đoán ra !), so với đối phương thì chỉ biết "há miệng chờ sung" (uổng cơm dân lộc nước nuôi cho ăn học):

    [quote="wiki"]Từ tháng 5/1972, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các cán bộ tham mưu tác chiến của Quân chủng Phòng không đặt vấn đề: "Tỷ lệ B-52 bị bắn rơi mức độ nào thì Nhà Trắng rung chuyển, mức độ nào thì Mỹ không chịu nổi, phải thua?".

    Sau mấy tuần, câu trả lời đã được đưa ra:

    N1 - tỷ lệ Mỹ chịu đựng được là 1-2% (trên tổng số B-52 tham chiến của Mỹ);
    N2 - tỷ lệ làm Nhà Trắng rung chuyển là 6 - 7%;
    N3 - tỷ lệ buộc Mỹ thua cuộc là trên 10%.

    Quân chủng Phòng không-Không quân loại trừ N1, quyết tâm đạt N2 và vươn tới N3.

    [Nửa năm sau, tháng 12/1972....Chiến dịch Linebacker II ...]

    Quân chủng Phòng không Không quân đã thực hiện vượt mức chỉ tiêu N3. Trong 12 ngày đêm mùa đông năm 1972, tỷ lệ B-52 bị bắn hạ là 17,6% ....[/quote][/quote]

    Từ tháng 5/72 mà QĐND miền Bắc đã biết tổng số B-52 sẽ tham dự vào tháng 12 là bao nhiêu chiếc? Thật vậy ư? Hay là đã biết vào lúc chiến dịch bỏ bom xảy ra và QĐND đã nhận ra và đếm được từng chiếc B-52 khác nhau? Kỹ thuật cao vậy sao?

    Tôi thì thích đọc Wiki tiếng Anh vì đó là nguồn mà có rất nhiều người ở mọi nơi đọc, và vì thế ít có xác xuất sai hơn do quá nhiều con mắt nhòm tới; nó có sai thì dễ được sửa hơn; dù điều này không thể bảo đảm tuyệt đối nhưng dầu sao vẫn khá hơn các nguồn có sự chi phối rất mạnh của một lực lượng đã quen độc quyền thông tin.

    Theo Linebacker II, Mỹ đã có 741 phi vụ của 207 chiếc B-52, cộng thêm 1274 phi vụ các máy bay khác hỗ trợ cho cuộc oanh tạc này.

    Tức là đã có trên 2000 phi vụ của tất cả các loại máy bay mà mất tổng cộng 27 chiếc:
    - 15 chiếc B-52, trong đó 10 chiếc bị bắn rớt ở miền Bắc và 5 chiếc khác thiệt hại nặng và rớt ở Lào, Thái; 9 chiếc khác bị thiệt hại nhưng về được căn cứ.
    - 12 chiếc máy bay các loại hỗ trợ.

    Với thiệt hại là dưới 1.5% tổng số mọi phi vụ, mà khoảng 2% là phi vụ B-52 tức là 7% của số máy bay B-52 dùng; số B-52 đã được sản xuất tất cả là gần 750 chiếc, mà chiếc cuối là vào năm 1962.

    Mỹ cũng đã không hề muốn đưa Hà Nội về thời đồ đá. Nếu đó đã là mục đích thì Hà Nội/Hải Phòng phải giống thành phố Dresden ở Đức Quốc Xã thời TC2 gần 30 năm trước đó. (Hoặc Google “Tokyo ww2 bombing” và bấm “images” xem). Mục đích chính trị của vấn đề VN – gọi nó là ngăn chận TQ/CNCS hay bảo vệ miền Nam cũng thế - chỉ là phòng thủ, tự vệ, mà trong sự kiện này còn là tạo “khoảng cách đủ tốt” (hay khoảng cách tử tế); tôi nghĩ nếu phải hy sinh thêm vài chục chiếc B-52 (trong tổng số 750 chiếc Mỹ có) để buộc Hà Nội đầu hàng thì họ đã sẵn sàng làm việc đó rồi, nhưng đàm phán với TQ năm 71 đã không thể đưa đến việc đó.

    Xin tạm dịch lại đại ý về Linebacker (I và II) từ Wiki:

    Chiến dịch Linebacker có mục đích để cô lập Bắc Việt qua những đường cung cấp từ các nước ngoài bằng cách phá hoại các đường xe lửa quanh Hà Nội và phía Đông Bắc gần đường biên giới Tàu, đánh các khu dự trữ, chuyên chở, và phá hệ thống phòng không cũng như ngăn chận đường tiếp tế từ đường biển qua cảng Hải Phòng. Tất cả là 18 mục tiêu kỹ nghệ và 11 mục tiêu quân sự đã bị tấn công. Trong Linebacker II, Mỹ chỉ trong một tuần đã đạt được những mục tiêu họ muốn và tới ngày 11 thì không còn mục tiêu nào đáng kể để họ nhắm tới.

    Thêm một chi tiết về dụng ý của Mỹ qua cái tên Linebacker I và Linebacker II: nếu ai hiểu trò chơi Football của Mỹ thì Linebacker là đấu thủ mà có nhiệm vụ chính là tấn công người ném banh của đội đang giữ banh (quarterback), hoặc người chạy banh (running backs) để hạ họ (sack) khiến banh không thể tiến lên và lấy điểm (score). Một khi đã bị ‘sacked’ thì sẽ bị vào thế lùi và phải mất lâu hơn mới lấy lại thế cũ để có thể làm điểm. Nghĩa bóng của nó ở đây đúng lắm chứ?

    Và một chi tiết khác mà tôi đã không hề tin vì nó quá vô lý lúc tôi nghe đã từ rất lâu nhưng chỉ sau này, khi được đọc các sách và kiểm tra qua Internet, thì tôi cho là ‘có thể’ và không còn ngạc nhiên dù không hẳn tin: đó là lời đồn rằng vào lúc Linebacker II sắp kết thúc, CIA (ở Saigon?) đã nhận được điện tín của CSBV muốn bàn việc ‘đầu hàng’, nhưng nhân viên đó đã được lệnh coi như không nge, xóa bỏ và đốt nó đi! (Tôi cũng vẫn đôi khi lại thấy tin đồn này trong các diễn đàn có liên hệ đến tin tức QS của Mỹ.) Sự đau khổ của cả 2 miền đã khiến tôi không tha thiết về "một viễn ảnh có thể đã khác" khi đặt giả thuyết về vấn đề này, nhưng nếu có muốn oán hận thêm thì những người như tôi vẫn phải hỏi: tại sao tôi vẫn phải chống CNCS, và người VN nào có trách nhiệm trong việc mang nó vào VN? Phải chăng bài học về thế giới và các thế lực cường quốc cần được hiểu cho rõ và cặn kẽ hơn để VN đừng bị đau khổ thêm?

    Ông “Abc…6” nghĩ rằng tôi “lạnh tanh” (độc ác) về vụ bỏ bom … ông có nghĩ về việc ai đã chủ động mang chiến tranh vào đất miền Nam suốt gần 20 năm – trong khi miền Bắc chỉ bị thiệt hại trong vài tháng, vài năm? Tôi đã – từ thế kỷ trước (!) - từng về quê bố mẹ tôi ngoài Bắc để gặp người họ hàng chưa hề biết đến ở vùng đất quê mùa hẻo lánh và đã không cản được nước mắt mà đứng khóc ngay từ giây phút đầu; vợ chồng tôi đã mang về trao tặng cả một vali quà lớn nặng trĩu cho người sĩ quan bộ đội cấp tá là bạn của bố tôi trước 54 thời còn thơ, và ăn cơm thăm viếng gia đình, con cái họ ở ngoại ô một thành phố lớn? … Tôi không nghĩ tôi vô cảm với người miền Bắc đâu.

    Giả sử bỏ qua vấn đề CNCS, thì việc miền Nam được giải phóng là điều đáng nhẽ người như tôi phải rất tạ ơn các chiến sĩ miền Bắc vì sự dũng cảm, hy sinh vô bờ bến, lòng yêu nước thật đáng phục cũng như sự thông minh, tháo vát, cần cù của mọi người miền Bắc trong điều kiện khắt khe cho mục đích giải phóng đó. Nhưng có phải, như sự việc đã rõ, là người miền Nam không hề bị đói khổ, chà đạp bởi “đế quốc” Mỹ, không bị kềm kẹp (ngoài áp lực về chính sách QS và đã bị phản bội khi Mỹ không còn thấy có lợi cho bài toán chính trị thế giới), và được sống trong một chính thể tự do? Và mục tiêu thống nhất đất nước (dù cũng là lý tưởng của người miền Nam - chỉ khác là họ không muốn dùng chiến tranh) không thể biện minh được cho giá trị của cuộc chiến 54-75 đó chính vì sự sai lầm của chủ nghĩa mà đã được chứng minh qua sự thất bại của các thể chế CS hơn hai thập niên qua? Tất cả lý do cho giải phóng đã chỉ là sự ngụy tạo, đánh lừa dân Bắc của ĐCS; và mục đích thống nhất là một chiêu bài chính trị quá đẹp làm mù quáng sự nhận xét của dân Bắc về CNCS.

    Nếu nhìn thế giới trong lăng kính ‘phi chủ nghĩa' với quyền lợi quốc gia là trên hết, thì dù miền Nam đã bị lợi dụng để be bờ cho Mỹ trong chiến tranh, có phải miền Bắc đã be bờ đánh Mỹ cho TQ rất đắc lực trong thời chiến, và cả nước VN ngày nay đã là trở thành be bờ cho TQ (rõ ràng nhất là qua kinh tế) nếu không nói là sắp mất nước? Một việc làm tự nguyện chăng? Hay là một cái giá trả rất đắt, chồng chất lên những giá đã phải trả qua chiến tranh và các vùng biển, đảo đã mất và các thất bại khác của chế độ hiện thời? Nhìn hậu quả như thế thì đánh giá căn nguyên của nó và giá trị của thắng lợi như thế nào?

    Phản hồi: 

    Bac Abc...

    Trong bài "Chống Mỹ là nhầm rồi" cua Jonathan London trên Dân Luận, bác có nói với tôi là:

    1.Bác không nghĩ là Mỹ xâm lăng SKorea và người SKorea không phải là tay sai của Mỹ, bán nước và phản bội tổ quốc của họ.

    2.Bác không khinh người Nhật là hèn nhát vì không dám thành lập MTGP Nhật và cũng không chê người Nhật là ngu vì họ không biết xin viện trợ của Nga, của Tàu dể chống Mỹ để rồi sau đó mất đất, mất đảo cho Tàu...

    Hôm nay nhân dịp 30/4 tôi muốn thảo luận cùng bác về sự độc lập của hai miền Nam Bắc sau trận Điện Biên Phủ, mong bác bỏ chút thời giờ cùng tôi nhé....

    Trước hết nói về MB, tôi nghĩ rằng MB sau ĐBP không có độc lập vì những lý do sau:

    1.Không có một quốc gia độc lập nào mà lại nghe lời ngoại bang đem dân mình ra giết như chính quyền MB vâng lệnh Stalin thực hiện CCRD, giết hơn 150 ngàn người tương đương với 1% dân số MB thời đó.

    2.Khômg có một quốc gia độc lập nào mà lại rước cố vấn nước ngoài vào để xét xử dân mình như MB đã rước cố vấn Tàu vào thực hiện CCRD, với chỉ tiêu là 5% số hộ tại các làng xã.

    3.Không có một quốc gia độc lập nào mà lại bắt dân mình phài tôn thờ lãnh tụ nước ngoài như MB. Sau 1954, hình ảnh của Lenin, Stalin và Mao hiện diện khắp nơi trên đất Bắc. Từ các cơ sở chánh quyền , trường học cho tới sách vở mọi người đều đựoc dạy dỗ phải tôn thờ các lãnh tụ đó.

    Bác có nghĩ là MB độc lập không a? hay chỉ thay đổi từ chế độ mẫu quốc sang chế độ Huynh quốc? Chế độ Huynh quốc có vẻ tệ hại họn chế độ mẫu quốc phải không bác? Người Pháp dù tàn nhẫn nhưng không thâm độc bằng người Tàu. Họ không thể nghĩ ra cách cho con nít theo dõi và tố cáo bố mẹ như người Tàu đã dùng trong CCRD tai MB. Hậu quả là sự sụp đổ đạo đức của cả một dân tộc.

    Còn MN dù lệ thuộc Mỹ nhưng họ cũng còn giữ được chút tư cách. Họ chưa hèn hạ đến độ bắt dân MN phải tôn thờ lãnh tụ Mỹ. Tôi tưởng tường khi TT Kennedy chết nếu có ông Bộ trưởng cũa MN làm thơ khóc "Ông Kennedy oi , ông Kennedy ơi . Hỡi ơi ,ông mất đất tròi còn không?" hoặc "Thờ TT Kennedy , thờ ngài Nixon bất diệt" thì chắc cả hệ thống tuyên truyền MB sẽ gào lên là MN la tay sai bán nước bắt dân thờ TT Mỹ như ông nội, ông ngoại gì gì đó.... May mắn cho MN thật , và bây giờ ta hãy thay Kennedy bằng Stalin, thay Nixon bằng Mao thì sẽ thấy tình trang độc lâp của MB như thế nào.

    Tôi hỏi thật bác có tin Lenin , Stalin mỗi người giết khoảng 20 triệu người Nga, Mao Trạch Đông giết hơn 40 triệu dân Tàu không ạ?Chính quyền MB đã sai lầm khi tôn thờ và làm tay sai cho những tên đồ tể đó.

    Một người bạn Nhật có nói với tôi "Dựa vào Tàu để chống Mỹ là một sai lầm lớn của dân VN". Vì lệ thuộc Tàu đã, đang và sẽ đua đến mất đất, mát đảo, ngư dân bị bắn chết ....Người Nhật khôn ngoan hơn chúng ta khi họ đã không theo Nga, theo Tàu chống Mỹ. Bác có dồng ý với tôi không ạ?

    Phản hồi: 

    [quote=Admin]Nhân nói về lãnh đạo VNCH xin mời độc giả tham khảo một số video về cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu:
    Video thứ hai có một bình luận ngồ ngộ: "Vietnamese... what's an embarrassment! No wonder you lost to the communist. What part of ONE question ONLY you vietnamese don't understand?"[/quote]

    Tôi chẳng thấy câu trên của tác giả ngộ nghĩnh chút nào. Tên nào viết câu trên, nếu là người ngoại quốc thì chỉ cho thấy sự hời hợt, kém hiểu biết, kém thông cảm thường thấy ở những kẻ kỳ thị chủng tộc. Những kẻ này, nhìn một sự kiện liên hệ đến một số người là kết tội cả một dân tộc, cả một tập thể lớn hơn.

    Nếu hiểu được tâm trạng của những người phải hy sinh, chiến đấu cho đến giờ phút cuối cùng rồi bị tù đày nghiệt ngã, ai cũng có thể thông cảm cho những người đặt câu hỏi trên đối với vị cựu nguyên thủ quốc gia của họ.

    Nếu kẻ viết hàng chữ Anh ngữ trên là người Việt thì hắn đáng bị phỉ nhổ.

    Riêng đoạn phim phỏng vấn Hồ Chí Minh trên, tôi đã nêu ra cái láo khoét của Hồ Chí Minh trên trang Dân Luận này trước đây. Nay nhân anh Admin đăng 2 đoạn Utube về ông Nguyễn Van Thiệu, xin có ý kiến với đoạn video phỏng vấn Hồ Chí Minh trên.

    Phút thứ 4:40 Hồ Chí Minh nói, chỉ 2 tháng đầu năm nay, quân và dân miền Nam đã diệt 3 van 2 nghìn tên địch, trong đó có 1 vạn 6 nghìn tên Mỹ.

    3 vạn là 30 nghìn tức 30.000. Như thế chỉ trong 2 tháng đầu năm 66, Việt cộng đã diệt được 32.000 quân thù.

    1 vạn 6 nghìn tên Mỹ là 16 nghìn tức 16.000 tên Mỹ.

    Cuộc phỏng vấn này do đài Nhật thực hiện vào năm 1966.

    Quý vị hãy tự đánh giá xem thử một nguyên thủ quốc gia mà nói láo như vẹm thế kia thì những huyền thoại về chiến tranh Nam Bắc trong 20 năm 54-75 còn láo khoét đến mức nào.

    Có thể nói, có 4 hạng người trong xã hội Việt nam:
    1. Không tin sự láo khoét của CSVN.
    2. Chẳng quan tâm đến thế sự.
    3. Chủ trương láo khoét để lừa đảo nhân dân và dùng thủ đoạn bạo lực để cưỡng bức người dân không được phản kháng sự láo khoét của chúng.
    4. Luôn tin tưởng vào những tuyên truyền của cộng sản.

    Đoạn phim trên có thể là một bằng chứng nhỏ trong muôn vàn bằng chứng giúp thành phần này sớm tỉnh ngộ để đừng ăn bả tuyên truyền của CS nữa để mù quáng làm hại đất nuớc bằng cách làm tay sai cho bọn xảo trá cộng sản đang cầm quyền, hành hạ, bắt bớ và đàn áp những người đang tranh đấu giành lại tự do và dân chủ cho Việt nam

    Phản hồi: 

    Hai anh em Nam Bắc nhận vũ khí từ ngoại quốc choảng nhau. Vì lợi ích nước ngoài thì gọi ai giải phóng ai làm gì?

    Miền Nam thua vì hậu cần cho chiến tranh bị cạn khi Mỹ rút. Miền Bắc khi Tq và Lx cúp viện trợ đói nhăn răng trước khi phải xé rào kinh tế. Hãnh diện cái gì?

    Phản hồi: 

    Không nói về chuyện ai giỏi ai dở, thắng thua trong oánh tay đôi với nhau, nếu chỉ nhìn chiến tranh VN theo 'nhãn quan' Mỹ vs Nga+TQ, TB vs XHCN của một số người trên này, có tên lại còn cho rằng cả hai bên đều đã không thoát được khỏi vòng xoáy đối đầu giữa 2 khối TB và XHCN, thì nay nhìn lại lịch sử ở mức toàn cục, trên phương diện đường lối phát triển quốc gia, rõ ràng VNDCCH đã chọn con đường lầm lạc, bậy bạ, tai hại vô cùng cho quốc dân VN, trí tuệ của lãnh đạo VNDCCH rất kém cỏi, thiển cận, não trạng chưa được khai hóa văn minh bao nhiêu cả !!

    Phản hồi: 

    Không nói về chuyện ai giỏi ai dở, thắng thua trong oánh tay đôi với nhau, nếu chỉ nhìn chiến tranh VN theo 'nhãn quan' Mỹ vs Nga+TQ, TB vs XHCN của một số người trên này, có tên lại còn cho rằng cả hai bên đều đã không thoát được khỏi vòng xoáy đối đầu giữa 2 khối TB và XHCN, thì nay nhìn lại lịch sử ở mức toàn cục, trên phương diện đường lối phát triển quốc gia, rõ ràng VNDCCH đã chọn con đường lầm lạc, bậy bạ, tai hại vô cùng cho quốc dân VN, trí tuệ của lãnh đạo VNDCCH rất kém cỏi, thiển cận, não trạng chưa được khai hóa văn minh bao nhiêu cả !!

    Phản hồi: 

    Vừa xem xong video thứ hai (32 phút). Rất có cảm tình và nể phục thái độ bình tĩnh và điềm đạm đúng mức của cựu TT Thiệu. Cám ơn ngài Ac-min đã sưu tầm và dán vào bài chủ này.

    Mời quý vị xem rồi bình luận tiếp.

    Sẽ dành thời gian rãnh xem video thứ nhất (52 phút)

    Phản hồi: 

    [quote="Khách SJ"]Những lãnh đạo ở miền Nam có rõ tình hình (như ông Thiệu) cũng không thể xoay được bàn cờ thế giới đã sắp xếp số mệnh cho miền Nam như thế. (Bài viết này của tác giả Trọng Đạt bàn về lừa dối của chính phủ Nixon với ông Thiệu qua lời hứa trong vai TT – một điều mà có lẽ chính ông Thiệu, như đa số dân miền Nam, chưa hoàn toàn hiểu về hệ thống dân chủ Mỹ và luật pháp ràng buộc chức vụ TT.)[/quote]

    Cỡ như bác SJ mà vẫn còn hiểu được một vấn đề không mấy khó hiểu như thế trong khi đó TT Thiệu cũng như đa số dân miền Nam không hiểu nổi (ý này là của chính bác Khách SJ) thì miền Nam thua là phải rồi. Thật ra, sĩ quan chính trị viên/chính uỷ Bắc Việt từ cấp tá trở lên có thể đã biết rõ lắm về điều này.

    Từ ý kiến của bác Khách SJ, chúng ta dễ dàng so sánh được tài trí của lãnh đạo hai bên.

    Tuy nhiên, tôi tin là bác Khách SJ nói ... tầm bậy vì khả năng của bác (qua những gì bác viết ra) không thể nào đánh giá nổi sự hiểu biết của TT Thiệu, các chính khách VNCH, cũng như đa số dân miền Nam trước đây.

    Phản hồi: 

    [quote=visitor]VNCH đã thất bại vì CQ VNCH đã không thoát ra được vòng xoáy chiến tranh lạnh giữa các cường quốc. Vậy hà cớ gì lại suốt ngày phê phán CQ VNDCCH trong thời 1950-1975? VNDCCH có thoát khỏi được ảnh hưởng của CT lạnh này hay không khi chính các nước XHCN nhỏ ở châu Âu cũng như VNCH cũng không thoát khỏi được nó?[/quote]
    Sự lụn bại của một quốc gia, một dân tộc có phải bắt đầu từ những cái đầu đất không, đau đớn lắm hả khi mọi người phê phán CQ VNDCCH trong thời 1950-1975?
    Ừ thì phe nào cũng không thoát khỏi cái vòng xoáy của chiến tranh lạnh, nhưng nếu CQ VNDCCH không phát động chiến tranh xâm chiếm miền nam VN sau khi hiệp định 1954 được ký kết thì liệu nó có những hậu quả sau đó không? hay đất nước VN hiện nay sẽ như bắc Hàn và Nam Hàn.
    Và cũng đừng ngụy biện nói rằng cụ Diệm không tuân thủ tổng tuyển cử thống nhất đất nước sau hai năm từ 1954, nên VNDCCH mới phát động chiến tranh nhé, nên nhớ rằng miền bắc sau 1954 có tự do như miền nam không? hãy nhìn cải cách ruộng đất miền bắc của VNDCCH thì sẽ thấy chính quyền này có tuân thủ hiệp định 1954 hay không , có cho người dân sự chọn lựa không? cả triệu người gồng gánh nhau mà chạy vào nam, nếu không bị ngăn cản bởi cái nhà nước khốn nạn VNDCCH, thì còn triệu người muốn đi nữa.

    Phản hồi: 

    [quote="Khách SJ"]Nếu có thể tóm tắt về bản chất hoàn cảnh cuộc chiến giữa 2 miền, thì nó cả là một điều quá éo le: phe của chủ nghĩa chuyên chính độc tài thì tự do thi hành chính sách quân sự của mình, trong khi phe của chủ nghĩa chuộng tự do thì mất độc lập quân sự để điểu khiển cuộc chiến. [/quote]

    Bác nói lấy được, nghe buồn cười. Lập luận thế này mà bảo là có "giá trị" ư?

    Hoá ra, "phe của chủ nghĩa chuộng tự do" nhưng thực sự mất tự do, hay tự do mị dân ? còn "phe của chủ nghĩa chuyên chính độc tài" thì thực sự được tự do?

    Bác SJ đọc ít sách báo quá hoặc quá thiên lệch nên lập luận đi vào ngõ cụt. Không dưng bọn CS Bắc Việt được hưởng vũ khí từ Liên Xô, Trung Quốc? Bác phải biết rằng việc Bắc Việt đánh Mỹ không phải lúc nào cũng được Liên Xô, Trung Quốc đồng lòng ủng hộ (trái lại, phía Mỹ thì khác hẳn). Bọn CS Bắc Việt cũng phải vận dụng trí não và tài cán ngoại giao dữ dội lắm lắm mới có được vũ khí chống Mỹ và tạo được dư luận phản chiến khắp 5 châu. Còn phía VNCH thì sao? Họ hành xử y như họ đang đánh thuê cho Mỹ, Mỹ cho nhiều tiền thì đánh hăng, Mỹ cho ít tiền thì đánh xìu xìu ển ển. Tại bọn Mỹ chăng hay là tại lãnh đạo VNCH ỷ lại, bất tài vô dụng và ... ham vơ vét, tham nhũng ?

    [quote="Khách SJ"]... vấn đề CSQT vẫn đe dọa nhân loại khi Nga và TQ vẫn tiếp tục bành trướng CNCS theo đường lối riêng của họ. Nếu trong vai chính gia Mỹ, anh sẽ làm gì?[/quote]

    Bác SJ ạ, thời chiến tranh lạnh không chỉ phe CS muốn bành trướng ảnh hưởng mà phe "tự do" cũng có một ham muốn mãnh liệt chẳng kém gì phe XHCN. Liên Xô chỉ lo giữ nguyên vẹn các nước nằm trong hệ thống XHCN, trong khi Mỹ thì đem quân đi khắp thế giới để hành sự (theo tôi thì Mỹ cũng chẳng tốt bụng gì, chẳng qua là Mỹ muốn bảo vệ quyền lợi của Mỹ đang rãi khắp 5 châu, hễ chỗ nào có lợi là Mỹ nhảy vô, thậm chí đôi khi vô đạo đức đến nổi bỏ rơi đồng minh VNCH sau khi đã bắt tay được Mao Trạch Đông. Hoàng Sa của chúng ta mất cũng do thái độ vô đạo đức này, vào thời điểm đó, của Mỹ). Bác phải đọc nhiều hơn và có suy nghĩ khách quan hơn may ra mới tránh được kiểu lập luận loanh quanh, khập khểnh.

    Trong thời chiến tranh lạnh, nếu đứng về phía "tự do", bác cho rằng CSQT vẫn đe dọa nhân loại . Nhưng nếu đứng về phía ngược lại, bác sẽ thấy rõ ràng hơn rằng, chủ nghĩa đế quốc mà đứng đầu là Mỹ đang đe doạ nền độc lập của các dân tộc trên toàn thế giới. Cái khác nhau là, Liên Xô chỉ hỗ trợ các nước ngoài hệ thống XHCN bằng kinh tế, huấn luyện đào tạo (như kiểu Mỹ đang "xuất cảng" dân chủ tự do hiện nay - theo tôi, là điều tốt, nên làm), còn Mỹ thì trực tiếp tham chiến. Bên nào đáng được nhận từ "đe doạ" của bác hơn?

    [quote="Khách SJ"]... cuộc tấn công mà miền Bắc không cần phải có lãnh đạo kiệt xuất mới có thể có quyết định như thế; một đứa trẻ chưa học xong trung học cũng có khả năng suy luận làm việc này.[/quote]

    Câu này có thể bác nói đúng khi miền Bắc chọn kẻ thù chính là VNCH. Họ (lãnh đạo CSBV) không cần kiệt xuất, không cần giỏi để đánh thắng phe mà giới lãnh đạo quá hèn kém (không xứng tầm). Tuy nhiên, CSBV lại nêu đích danh kẻ đối đầu của họ là siêu cường Hoa Kỳ, do vậy họ phải cần nhiều nhà lãnh đạo kiệt xuất và thực sự họ đã có những gì họ cần.

    Phản hồi: 

    VNCH đã thất bại vì CQ VNCH đã không thoát ra được vòng xoáy chiến tranh lạnh giữa các cường quốc. Vậy hà cớ gì lại suốt ngày phê phán CQ VNDCCH trong thời 1950-1975? VNDCCH có thoát khỏi được ảnh hưởng của CT lạnh này hay không khi chính các nước XHCN nhỏ ở châu Âu cũng như VNCH cũng không thoát khỏi được nó?

    Phản hồi: 

    Cám ơn tác giả Khách SJ đã chia sẻ.
    Bài viết rất hay
    Lập luận có giá trị và dẫn chứng rất chính xác.
    Rất nên phổ biến trên nhiều diễn đàn.....

    Phản hồi: 

    tác giả bài viết đổ thừa sự sụp đổ của Miền Nam do các thế lực bên ngoài (Mỹ, Pháp, Nga...). Tuy nhiên, cốt lõi vấn đề là gì? tác giả nên nhìn lại lịch sử đi: chẳng có đất nước nào tồn tại mà không dựa vào chính mình cả vì ai/quốc gia nào thì cũng trước hết vì quyền lợi của chính dân tộc mình mà thôi. Năm xưa, nếu Nam Hàn không mạnh không tự lực cánh sinh đi trên hai chân mình thì Mỹ (là ông trùm thực dụng, thực tế mà ai ai cũng thừa nhận điều này) cũng đã bỏ rơi lâu rồi chứ làm gì có Nam Hàn phát triển thịnh vượng như ngày nay?. Chẳng qua bộ máy lãnh đạo Miền Nam không có thực tài, xuất thân từ thành phần "lính tẩy" cho Pháp (đánh nhau để nhận lương), não trạng không biết suy nghĩ dài hạn chỉ loay hoay xử lý tình thế theo kiểu ếch ngồi đáy giếng(phát biểu theo kiểu "Mỹ viện trợ nhiều thì đánh nhiều, viện trợ ít thì đánh ít" - lời ông Thiệu), tối ngày lo đánh nhau giành ghế, vinh thân phì gia...thì thua là tất yếu. Bài viết chỉ có giá trị nếu phân tích khách quan có cơ sở lý luận biện chứng phù hợp, chứ viết kiểu bao biện thì...e là chỉ nhận được sự khinh bỉ của người đọc mà thôi

    Phản hồi: 

    Bài này viết trước ngày 30-4-1975 thì thật là hay, hấp dẫn, chắc sẽ có nhiều người lên tiếng bàn luận. Còn nay chiến tranh đã đi qua gần 40 năm rồi, thắng thua đã rõ ràng, biện luận làm gì cái sự đã rồi, Mỹ cần rút kinh nghiệm để cho chiến tranh Việt Nam làn thứ 2 xẩy ra ở đâu đó hay sao? Hay để VN CS tự sướng thêm? Còn cái thắng lợi này của nước Việt Nam do CS lãnh đạo thì đối với nhân dân Việt Nam là chuyện đau buồn, người Việt ở miền Nam thì phải bỏ tổ quốc để ra đi, nhiều người làm mồi cho cá biển, người Bắc "thắng cuộc" thì chịu cái ách CS nghiệt ngã hơn do đã rảnh tay "chống ngoại xâm" thì bóp nghẹt nhân dân và phải trả giá đắt bằng xương máu rồi còn chịu hậu quả chiến tranh. Đối với người miền Nam theo CS thì nay mới biết bộ mặt thật của CS, cái đói nghèo ở miền Bắc được CS đem chi viện cho miền Nam đã theo Mỹ.

    Nay nên bàn về tương lai chế độ CS hiện tại có khi lại có nhiều người tham gia còm hơn vì thiết thực và đáp ứng được lòng mong mỏi của nhiều người. Đố ai biết tương lai của CS sẽ như thế nào mặc dù là

    THẮNG TRONG CHIẾN TRANH THUA TRONG HOÀ BÌNH RÕ NHƯ BAN NGÀY,
    diệt Ngụy theo Mỹ để thay Ngụy theo Mỹ.

    Phản hồi: 

    Nói thât thì Thắng hay Thua đêu do Mỹ quyết định. Mỹ muốn bên nào Thắng thì bên đó Thắng, bên nào Thua thì bên đó Thua. Làm gì có cái chết đã được định sẵn. Các bạn đừng nghe những lời chém gió.

    Phản hồi: 

    Sorry, tôi còn bỏ sót một đoạn để chứng tỏ miền Bắc CS còn có những dự bào chiến lược đầy trí tuệ (mà bác SJ cho rằng con nít cũng đoán ra !), so với đối phương thì chỉ biết "há miệng chờ sung" (uổng cơm dân lộc nước nuôi cho ăn học):

    [quote="wiki"]Từ tháng 5/1972, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các cán bộ tham mưu tác chiến của Quân chủng Phòng không đặt vấn đề: "Tỷ lệ B-52 bị bắn rơi mức độ nào thì Nhà Trắng rung chuyển, mức độ nào thì Mỹ không chịu nổi, phải thua?".

    Sau mấy tuần, câu trả lời đã được đưa ra:

    N1 - tỷ lệ Mỹ chịu đựng được là 1-2% (trên tổng số B-52 tham chiến của Mỹ);
    N2 - tỷ lệ làm Nhà Trắng rung chuyển là 6 - 7%;
    N3 - tỷ lệ buộc Mỹ thua cuộc là trên 10%.

    Quân chủng Phòng không-Không quân loại trừ N1, quyết tâm đạt N2 và vươn tới N3.

    [Nửa năm sau, tháng 12/1972....Chiến dịch Linebacker II ...]

    Quân chủng Phòng không Không quân đã thực hiện vượt mức chỉ tiêu N3. Trong 12 ngày đêm mùa đông năm 1972, tỷ lệ B-52 bị bắn hạ là 17,6% ....[/quote]

    Phản hồi: 

    Tiếc thật ...
    Dạo này quá bận nên không rãnh để vào danluan "đấu thoại" với bác Khách SJ trong một bài còm-men đầy tính chủ quan, phiến diện.

    Chỉ xin thỉnh thoảng vào ... "chọt" một ý (nếu được, hẹn nửa tháng sau sẽ lâm trận full-time! :-)).

    Lần này xin nói tới Linebacker II :

    [quote="Khách SJ"]Cho đến nay, tôi ngạc nhiên không thấy bài bàn luận nào từ cả 2 phe Nam và Bắc nói về sự chuẩn bị cho ‘cái chết hầu như không thể tránh khỏi của VNCH’ qua Linebacker II trước khi kết thúc hiệp ước. [/quote]

    Bác Khách SJ có vẻ "lạnh tanh" khi viết về một chiến dịch ném bom rải thảm mang tính huỷ diệt gây nhiều tang tóc cho dân tộc VN do Mỹ tiến hành (ngàn lần hơn, vạn lần hơn mấy vụ gài mìn đặt bom lẻ tẻ mà bọn du kích VC thực hiện ở miền Nam, từng được một số bác không tiếc lời chửi rủa. Khá vô đạo đức khi nhìn một cách thiên lệch như thế).

    Tôi không có nhiều thì giờ để trích dẫn cho bác Khách SJ thấy nhiều bài bàn luận của nhiều bên về chiến dịch ném bom Linebacker II (chứng tỏ bác SJ ít đọc mà lại khá chủ quan!). Tôi chỉ vào wiki để lôi ra một bài viết cũng đủ chứng minh rằng bác SJ nói chưa đúng:

    Phần sau này trích dẫn từ http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_Linebacker_II. Tôi chỉ sắp xếp , lược bớt vài ba dòng cho ngắn gọn và dễ đọc hơn.

    Tôi chủ ý đặt câu nói của HCM lên đầu để phản biện với bác SJ rằng, mấy tay lãnh đạo miền Bắc dù trình độ thấp nhưng tầm nhìn và kiến thức họ vượt xa, cao vút (vào thời điểm ấy) so với tầm nhìn và kiến thức của đối phương thấp lè tè ngang đầu ngọn cỏ. Hơn thế nữa, đọc "Bên Thắng Cuộc" của Huy Đức chắc ai cũng nhận rõ một điểm khác biệt rất lớn của lãnh đạo hai bên trong cuộc chiến (tạm gác qua việc bàn luận mục tiêu, phương tiện... ; chỉ nói tới tâm và đức của các vị lãnh đạo hai bên): một bên chú tâm vào việc chung với quyết tâm cao độ vì dân mà đánh giặc ; còn bên kia thì cái lợi ích riêng (gia đình, cá nhân, dòng họ) luôn luôn kè kè bên cạnh cái đích nhắm tới là diệt Cộng bảo vệ miền Nam (chưa kể tính ỷ lại, dựa dẫm vào Mỹ và ... rác Mỹ, tìm cách khái thác lợi nhuận cho cá nhân từ cuộc chiến, bất kể phải ném thêm nhiều thanh niên nhà nghèo ra mặt trân làm bia đỡ đạn). Một bên tài cao, chí lớn, đức dày (không nói tới đường hướng). Một bên thì tài thấp, chấy bé, đức mỏng le mỏng lét....

    --------------------------------

    [quote="Wiki (link đã dẫn bên trên)"]Với kinh nghiệm chính trị dày dặn, ngay từ mùa xuân năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói với tướng Phùng Thế Tài, lúc này là Phó Tổng tham mưu trưởng lời dự báo:

    “Sớm muộn đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra ném bom Hà Nội rồi có thua mới chịu thua. Chú nên nhớ trước khi đến Bàn Môn Điếm ký hiệp định đình chiến ở Triều Tiên, Mỹ đã cho không quân hủy diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội."[/quote]

    Sau thất bại của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong chiến dịch Lam Sơn 719, quân đội Nhân dân Việt Nam tại miền Nam liên tục mở các cuộc tấn công vào các căn cứ và vị trí chiến lược của Việt Nam Cộng Hòa qua chiến dịch Xuân Hè 1972, làm thất bại kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ. Nhằm giữ thể diện của một siêu cường quân sự và để rút quân trong danh dự, Hoa Kỳ đã tiến hành chiến dịch đánh bom lần cuối này với ý định "đưa miền Bắc về thời kỳ đồ đá", giảm bớt sự hỗ trợ quân sự của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho chiến trường miền Nam.
    ...

    Chiến dịch này là sự nối tiếp của chiến dịch ném bom Linebacker diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1972, ngoại trừ điểm khác biệt lớn là lần này trọng tâm sẽ là các cuộc tấn công dồn dập bằng máy bay ném bom chiến lược B-52 thay vì các máy bay ném bom chiến thuật và mục đích là dùng sức mạnh và biện pháp không hạn chế đánh thẳng vào các trung tâm đầu não của Việt nam Dân chủ Cộng hoà.

    Tại chiến dịch này Hoa Kỳ đã sử dụng lực lượng không quân chiến lược với B-52 làm nòng cốt ném bom rải thảm huỷ diệt xuống Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên và các mục tiêu khác liên tục trong 12 ngày đêm. Đây là những cuộc ném bom dữ dội nhất trong Chiến tranh Việt Nam và là một trong những cuộc tập kích có cường độ cao nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh. Trong 12 ngày, Mỹ đã thả hơn 36.000 tấn bom, vượt quá khối lượng bom đã ném trong toàn bộ thời kì từ 1969 đến 1971.

    Cuộc ném bom tuy có gây những tổn thất nặng nề cho phía Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nhưng đã không làm thay đổi được lập trường của lãnh đạo nước này về vấn đề cơ bản của hiệp định hoà bình, đồng thời nó gây một làn sóng bất bình lớn của người Mỹ, dư luận và chính giới của các nước trên thế giới trong đó có cả các đồng minh lâu dài của Hoa Kỳ, uy tín của Chính phủ Hoa kỳ bị xuống thấp nghiêm trọng.

    Bị phản đối trong nước, bị cô lập trên trường quốc tế, gặp phải sự chống trả hiệu quả gây thiệt hại lớn cho lực lượng không quân chiến lược, lại không thể buộc đối phương thay đổi lập trường, Tổng thống Richard Nixon đã phải ra lệnh chấm dứt chiến dịch vào ngày 30 tháng 12, đề nghị nối lại đàm phán tại Paris và cuối cùng nhanh chóng ký kết Hiệp định Paris trên cơ sở dự thảo mà phía Mỹ trước đó đã từ chối ký kết.

    Sau chiến dịch ném bom khí thế, lòng tự hào trong Quân đội nhân dân Việt Nam và người dân tại miền Bắc Việt Nam lên rất cao: họ đã đánh thắng được "thần tượng B-52", đó là những cơ sở để phía Việt Nam Dân chủ Cộng hoà coi chiến dịch này là một thắng lợi to lớn của họ.

    Chiến dịch này còn có một ý nghĩa tâm lý nặng nề cho giới quân sự Hoa Kỳ: đây là chiến dịch mà phía Mỹ đã chủ động lựa chọn mục tiêu, thời điểm, phương thức chiến đấu và đặc biệt là sử dụng sở trường của mình để chống lại sở đoản của đối phương (trình độ khoa học công nghệ), một cuộc đấu mà đối phương sẽ không thể sử dụng yếu tố "du kích" – một cách hình tượng: phía Mỹ thách đấu và được quyền lựa chọn vũ khí và đã thất bại.

    Chiến dịch này cũng cho thấy điểm yếu của vũ khí máy bay ném bom chiến lược của Hoa Kỳ: một trong những vũ khí chiến lược dùng để chống chọi đối thủ tiềm tàng xứng tầm là Liên Xô cho một cuộc chiến tranh công nghệ cao đã thể hiện điểm yếu ngay khi đối phương có trình độ kinh tế, quân sự, khoa học – công nghệ kém hơn nhiều và vũ khí chống trả chưa phải là loại cao cấp của đối phương (vào thời điểm 1972, tên lửa SA-2 mà Việt Nam sử dụng đã bị Liên Xô thay thế bằng SA-4 và SA-5 mạnh hơn nhiều). Ngay sau Chiến tranh Việt Nam, vì lý do này Hoa Kỳ đã phải nỗ lực rất cao trong chạy đua vũ trang trong lĩnh vực máy bay ném bom mà ngày nay đã có kết quả là các máy bay ném bom B-1 Lancer và B-2 Spirit tàng hình.

    Phản hồi: 

    Tóm lại một câu vẫn là hèn và đặt lợi ích cá nhân, gia tộc lên trên lợi ích đất nước. Nếu tổng tuyển cử theo hiệp định Geneve thì đã tránh được chiến tranh rồi. CS cũng đíu thể thống trị, mà Nga + Tàu đíu có cớ để "hỗ trợ".
    Đừng chú nào nhảy vào comment kiểu "CS dí súng vào lưng đi bầu" nhé, vì điều đó càng chứng minh cái "hèn" của các chú thôi.

    Phản hồi: 

    Nhân nói về lãnh đạo VNCH xin mời độc giả tham khảo một số video về cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu:

    Video thứ hai có một bình luận ngồ ngộ: "Vietnamese... what's an embarrassment! No wonder you lost to the communist. What part of ONE question ONLY you vietnamese don't understand?"