Sinh Lão Tà - Thúy Kiều phiêu lưu ký (phần 1)

  • Bởi Admin
    27/04/2014
    0 phản hồi

    Sinh Lão Tà

    Nhân đọc bài báo "Sửa hơn 1.000 đơn vị từ của Truyện Kiều: Một hành động vô đạo!", mình post lại cái note cũ chơi.

    Câu chuyện tôi sắp kể hôm nay là một câu chuyện dựa trên một danh tác. Câu chuyện chỉ có giá trị giải trí. Nội dung câu chuyện được dựa trên những sưu tầm của tác giả từ dân gian hoặc do những phát hiện, chiêm nghiệm của tác giả trong. ..quá trình thưởng thức truyện Kiều. Cháu cũng chân thành xin lỗi cụ Nguyễn Du.

    1. Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình họ Vương nọ có 3 người con. Cả Kiều (Thúy Kiều), Thứ Vân (Thúy Vân), và Út Quan (Vương Quan). Trong đó, Cả Kiều là một cô gái đẹp, nhưng mắc một trọng bệnh, bệnh tiểu đường. Nặng đến nỗi khi nàng đi tiểu, đường trong nước tiểu có thể làm chết cỏ:

    "Xè xè nắm đất bên đàng
    Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh".

    2. Cuộc đời bi thương của nàng không chỉ dừng lại ở căn bệnh quái ác ấy. Một ngày nọ, cha nàng bị quan phủ ập và nhà bắt vì tội đã để Kiều "không chồng mà mang thai". Thời phong kiến mà, hủ tục nhiều lắm:

    "Đầy sân gươm giáo sáng lòa
    Thất kinh/ nàng chửa biết là làm sao"

    3. Kiều phải hi sinh, bán thân chuộc cha ra khỏi nhà tù. Nhưng Kiều là người sòng phẳng, tuy bán thân nhưng quyết không xù nợ người yêu mình là Kim Trọng. Trước khi ra đi, Kiều nhờ Vân gửi lại Trọng 100 nghìn đồng tiền nợ chàng trước đó:

    "Trăm nghìn gửi lạy tình quân
    Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi"


    (Bán thân chuộc cha được bằng này tiền, 100 ngàn nợ Kim Trọng đâu bõ bèn gì)

    4. Kim Trọng nghe tin Kiều bán mình chuộc cha, lòng đau như cắt. Chàng sa đà vào rượu chè, nửa đêm nóng ruột nhưng không giải quyết được. Bệnh táo bón hoành hành, vô cùng đau đớn:

    "Khi tựa gối khi cúi đầu
    Khi vò chín khúc khi chau đôi mày"

    5. Kiều cũng như Trọng, lâm vào hoàn cảnh tương tự:

    "Dùng dằng khi bước chân ra
    Cực trăm ngàn nỗi, "rặn" (dặn) ba bốn lần"\

    6. Cuộc đời Cả Kiều lâm vào bế tắc, khi lấy phải Thúc Sinh, một tay không những tham ăn quà vặt mà còn trăng hoa, sau này Sinh còn ghiền đập đá:

    "Sớm đào tối mận lân la
    Trước còn trăng gió sau ra đá vàng"


    Ảnh chỉ để minh họa cho vui, chả liên quan gì.

    7. Cuộc sống với người chồng hư hỏng chẳng sung sướng gì. Có những hôm chồng đi chơi cả đêm, Kiều ăn uống không cẩn thận, bị đau bụng, muốn đi vệ sinh; nhưng trời thì tối, cầu tiêu lại xa, Kiều lại sợ ma:

    "Hở ra luống những thẹn thùng
    Để lòng thì lại cực lòng lắm thay
    Một mình lưỡng lự canh chày
    Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh"!

    8. Cuộc sống cô đơn khiến Kiều phải tìm thú vui mới, một trong những niềm vui ấy, là chọc bida. Lâu dần, Cả Kiều trở thành 1 tay bida lợi hại, khiến nhiều đối thủ nam giới phải nể phục:

    "Thấp cơ thua trí đàn bà,
    Trông vào đau ruột nói ra ngại lời"

    9. Rồi cũng đến lúc, nàng trở thành một "quái xế", với những trận bão đêm kinh hoàng:

    "Đùng đùng gió giục, mây vần
    Một xe trong cõi hồng trần như bay"

    10. Cơn buồn tủi vì bị cuộc đời xô đẩy cùng cực đã khiến Cả Kiều sa vào các chiếu bạc:

    "Phong lôi nổi trận bời bời
    Nặng lòng e ấp tính bài phân chia"

    11. Cuộc sống với Thúc Sinh quá buồn thảm, những thú vui như thụt bida, đua xe, bài bạc... cũng không làm Kiều bớt chán nản. Một ngày nọ, Kiều dắt dao, phi thân qua ngọn tường cao, tìm đường sang Tây lấy chồng:

    "Bên mình giắt để hộ thân
    Lần nghe canh đã một phần trống ba
    Cất mình qua ngọn tường hoa
    Lần đường theo bóng trăng tà về tây.”

    Muốn biết đường sang Tây và người chồng bên Tây của Kiều ra sao, xin đợi hồi sau sẽ rõ.

    Sinh Lão Tà

    26/5/2013

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi