Ngà Voi - Cảm nhận tháng tư

  • Bởi Biên tập viên
    25/04/2014
    25 phản hồi

    Ngà Voi

    Tháng tư, tháng của nắng, tháng của máu lửa ba mươi chín năm về trước và tháng của những cái đầu nóng rãy thời hiện tại. Tháng tư, người ta nói nhiều hơn về hòa giải, hòa hợp dân tộc và cũng nhiều quá những kích động thù hằn, xúc xiểm lẫn nhau.

    Định im, không viết gì vì mình là kẻ hậu bối, thế hệ sinh sau chiến tranh, mọi hiểu biết về chiến tranh chỉ qua sách vở và lời kể lại chịu nhiều cảm tính. Ba mươi chín năm qua đi, hơn nửa đời người (nếu tính đời người có sáu mươi năm) với biết bao là thay đổi nhưng lòng người dường như lại rỉ máu mỗi độ tháng tư về.

    Nhà, ba mình đi bộ đội, chú mình đi lính cộng hòa. Gọi nôm na là anh em bắn giết lẫn nhau. Trên thực tế, chiến trường rộng lớn, hai cụ chưa xáp lá cà với nhau bao giờ. Chú mình chết trẻ trong một đợt công đồn để lại vợ và đứa con còn đỏ hỏn. Ba mình về với những vết thương cứ trở gió là đau nhức và ông cũng không sống thọ.

    Với ba mình, đó là cuộc chiến giành độc lập dân tộc. Với chú mình, đó là cuộc chiến bảo vệ quê hương. Mỗi người theo một phía, phía nào cũng có những lý tưởng và lập luận của riêng mình. Những người lính trực tiếp nơi hòn tên mũi đạn tin vào lý tưởng riêng mình, họ tin vào những gì họ muốn tin, làm sao họ có thể hiểu hết những thủ đoạn chính trị của những người cầm quyền cả hai phía?

    Họ đấu tranh, họ trung thành, họ dấn thân, họ chết với niềm tin lý tưởng của họ, họ dám sống và đấu tranh cho những gì mình tin tưởng. Họ là quân cờ trên một bàn cờ dai dẳng của những cái đầu chính trị gia bạo liệt. Miền Bắc đi bộ đội, miền Nam đi lính là lẽ đương nhiên. Họ đều xứng đáng được tôn vinh bởi họ đã dám sống dám chết cho quê hương, họ không đáng nhận những lời mạ lỵ của đám hậu bối, một thế hệ vật vờ. Hãy nhìn lại chính mình, mình có dám sống, dám chết với niềm tin lý tưởng của mình chưa mà dám buông lời xúc phạm những người đi trước?!

    Chiến tranh đi qua, những chính sách sai lầm gây ra bao nhiêu hệ lụy và kéo dài mãi chuỗi năm tháng hết "tụt hậu" đến "đang phát triển." Hòa hợp hòa giải dân tộc chỉ là mỹ từ chứ chưa bao giờ được thực hiện đúng đắn với lòng cởi mở của cả hai phía. Nồi da xáo thịt vẫn chưa bao giờ chấm dứt trên mảnh đất hình chữ S thân thương. Những vấn đề còn tồn đọng, những vấn đề mới phát sinh...cứ làm cho lòng người thêm nhức nhối không nguôi.

    Những người có tâm huyết với xã hội, cộng đồng mong muốn một sự đổi thay, mong một đất nước phát triển, giàu mạnh và dân chủ văn minh đều trăn trở và tìm cách đóng góp cho đất mẹ theo cách của riêng mình. Mỗi người có cách yêu nước khác nhau và hành động khác nhau, làm gì có một khuôn mẫu nào? Xin hãy nhớ cho điều đó!

    Quá khứ đau thương cần được hiểu đúng nhưng hãy hiểu cho những người lính và gia đình của họ. Đừng mượn cớ xúc xiểm thêm nhau bằng những lời lẽ mất dạy và vô học.

    Những vấn đề lịch sử phải mất hàng trăm năm mới có thể có được một sự đánh giá đúng mực, chính xác bởi lúc đó nó không còn mang cảm tính của những người liên quan trực tiếp, gián tiếp, chỉ có khoa học, logic, chứng minh.

    Viết bài này bởi mấy ngày nay phải đọc quá nhiều những lời lẽ thù hằn, xúc phạm, bôi bác và mất dạy của nhiều người ở cả hai phía. Nhớ, có lần ba nuôi về nước ra Hà Nội thăm con gái. Ông đòi dẫn đi thăm lăng cụ Hồ. Voi có một sự xúc động mãnh liệt trong lòng. Đã yêu thương lại càng thêm yêu thương kính trọng ba nuôi bởi ông là một sĩ quan cộng hòa. Cái sự tôn trọng ông dành cho lãnh đạo "đối thủ" một thì Voi tôn trọng ông mười lần hơn thế. Làm người phải thế, phải biết sống tử tế với nhau!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    25 phản hồi

    Miền Bắc đi bộ đội, miền Nam đi lính là lẽ đương nhiên. Họ đều xứng đáng được tôn vinh bởi họ đã dám sống dám chết cho quê hương,

    Câu ni đúng. Thanh niên thời đó không có lựa chọn; sống dưới chế độ nào thì phục vụ cho chế độ đó. Tất cả những người đã nằm xuống đều được phải tôn trọng như nhau, không phân biệt giới tuyến.

    Tuy nhiên, những người lãnh đạo đem xương máu của người khác hy sinh cho chủ thuyết sai lầm, dùng bạo lực để áp đặt thống trị của mình thì không xứng đáng được vinh danh.

    Tôi chưa và sẽ không bao giờ dùng những từ ngữ mạ lỵ đến ông Hồ hay những người lãnh đạo nào khác; nhưng tôi cũng không bao giờ viếng thăm lăng ông Hồ trừ khi có một lăng khác, to lớn và dược tôn kính tương tự cho những người binh nhất của cả 2 bên năm xuống đâu đó khắp lãnh thổ Việt Nam, và cho những gia đình, những bà Mẹ cho đến bây giờ cũng chưa biết con mình bây giờ năm đâu.

    Cái chết của họ không cần phải vì phục vụ lý tưởng hay chủ thuyết gì cao sang. Nhưng cái chết của họ cần để lại cho lãnh đạo, cho thế hệ sau một bài học là sử dụng xương máu con người vô tội vạ là không chấp nhận được.

    tran van viết:
    Không có cái gọi là hố sâu phải hoá giải giữa dân Việt với dân Việt, giữa Bắc với Nam, giữa Trong với Ngoài.

    Chỉ có sự thù địch của Đảng và Nhà Nước Cộng với đại khối nhân dân, những người Việt muốn được hưởng quyền tự do, muốn được bình đẳng cơ hội, muốn được một chánh quyền và một quốc hội thực sự do dân vì dân, không phải do Đảng Cộng và vì Đảng Cộng.

    Hị hị, trúng phoác, chuẩn không cần chỉnh. Nhà sản căm thù các Lừa chạy ra ngoài lề, éo muốn đi theo con lộ mòn do nhà sản dắt dìu, chăm nom.
    Tớ thấy nhà sản chỉ muốn làm lành với Lừa hải ngoại, chắc tại bỏn lắm đô.
    nhà sản éo muốn làm lành dới Lừa hải nội, dới bọn Lừa đang gặm cỏ vườn hoa ba đình từ nẳm. CBN

    Không có cái gọi là hố sâu phải hoá giải giữa dân Việt với dân Việt, giữa Bắc với Nam, giữa Trong với Ngoài.

    Chỉ có sự thù địch của Đảng và Nhà Nước Cộng với đại khối nhân dân, những người Việt muốn được hưởng quyền tự do, muốn được bình đẳng cơ hội, muốn được một chánh quyền và một quốc hội thực sự do dân vì dân, không phải do Đảng Cộng và vì Đảng Cộng.

    Ha Ha. Ngà Voi viết bài hở hang như thế này mà nước non gì. Sừng Tê Giác dù đã được giấu kín cách mấy đi chăng nữa vẫn bị bọn phản động phát hiện đây nè. Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi bị "bắt quả tang" buôn lậu ngà voi, sừng tê giác.

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/288525/Chuyen-tay-dinh-o-Dai-su-quan-VN%C2%A0tai-Nam-Phi-Bo-Ngoai-giao-len-tieng.html#ad-image-1

    http://www.vietinfo.eu/tin-viet-nam/bi-thu-thu-nh%E1%BA%A5t-dsq-vn-bi-ve-nuoc-vi-buon-lau.html

    Khách Vũ Như Cẩn viết:

    Luồng ý kiến phản bác lại rằng là thì mà ko ý thức ý hệ con mẹ gì nữa , nhưng mà các chú chiến sỹ VNCH ko đánh hết mình để bảo vệ đảo , bỏ chạy , và quân lực ko phản công ?? ( anh cũng đéo hiểu vì sao có nhận định này ). Luồng ý kiến này còn công bố có 1 tài liệu mật bẩu chính quyền VNCH bị thằng mẽo dắt mũi buộc phải bỏ rơi Hoàng Sa ?? Mà chủ trương rút hay bỏ rơi bỏ chạy thì tất nhiên ko liệt sỹ liệt dương gì sất !

    Hai luồng ý kiến tranh cãi kich liệt và xuất hiện luồng chỉ đạo thứ 3 .

    Ok, sẽ đưa vào sử sách sự kiện HS- TS , tạm thời dựng bảng vàng công nhận và vinh danh 64 chiến sỹ trước , còn 72 chiến sỹ kia thì phải...đợi , hoãn cấp bằng liệt sỹ , từ từ, sẽ có chính sách tùy theo tình hình .

    Đấy ,dẫu có tèo 40 năm mà vẫn có giá trị sử dụng thì BCT bạn anh có tài không các chú ?

    Tổ cha nó chứ .

    P/S : Các chú tự si nghĩ và kết luận , tuần sau anh lại chém gió cùng các chú nữa nhá ;)

    Đặc tính của người Việt là không sợ khổ, không sợ nghèo mà chỉ sợ .... mất phần :-)
    Sợ rằng con cháu nhiều khi còn bị mặc cãm là trong họ không có liệt sĩ VNCH bảo vệ biển đảo.
    Sợ rằng con cháu sẽ hỏi lính Mỹ nó về nước ôm vợ nó từ năm 1973 và phe CS cũng vẫn lo đánh Mỹ cho tới cùng trên bộ, bỏ mặc biển đảo cho "phe yếu" canh giữ biển đảo. Không có hồ sơ mật nào có thể chạy tội dùm cho vấn đề này. Mỹ sau này không những không viện trợ mà còn cấm dùng vũ khí của Mỹ sản xuất dể " bảo vệ hoà bình" mới kinh chứ.
    Nhà cầm quyền chỉ muốn mị dân trên thế giới là nước VN tự do dân chủ, độc lập, xin mời quý vị đầu tư thoải mái, nhưng "các khúc ruột ngàn dậm" cứ kể những tội lỗi gian ác ra, và khuyên không nên tin người CS gian ác.
    Cho nên muốn xài đúng chữ thì phải gọi là "tạm đình chiến", hay là kiếm người môi giới làm kinh doanh thì đúng hơn, chứ không phải là HHHG.
    Quan trọng và gấp rút hơn nữa là phải có tiền từ hải ngoại vào trong nước để cân bằng, che dấu số tiền, vàng trong nước chạy ra hải ngoại :-)

    Tôi thì có những cảm nhân về ngày 30/4 như thế này:
    1. Ngày chiến thắng Miền Nam nhưng cũng là ngày chấm dứt sự đoàn kết nội bộ trong đảng. Mất động lực có một kẻ thù chung, đảng viên hết keo sơn, quay ra lơ là, hủ hóa, tham ô hay chống phá lẩn nhau.

    2. Ngày tạo cơ hội cho dân Miền Nam trước đây theo cọng sản hiểu ra thực chất của Cọng sản, sáng mắt trước cái tàn bạo cướp của, đày ải người lên rừng thiêng nước độc, đổi tiền v.v. Dânkhông còn ủng hộ cs.

    3. Ngày mà đảng cvn đánh rơi cái mặt nạ giải phóng MN bị kìm kẹp và đói khổ> Dân Bắc vào Nam chính mắt thấy thực tế, hiểu ra Miền nam không giống mấy bài tuyên truyền của đảng. Nhà văn Dương Thu Hương một thanh niên xung phong đã khóc bên vệ đường thành phố khi thấy lối sống văn hóa của dân Nam. Huy Đức những năm vửa giải phóng chưa vào Nam thấy cái huy hoàng kinh tế MN qua những đoàn xe chở hàng từ Nam ra Bắc!

    4. Ngày để vài năm sau LX và Tq chấm dứt viện trợ, để lộ sự quản lý yếu kém về kinh tế của đảng, làm dân chết đói một số nơi, buộc phải làm kinh tế xé rào kinh sách Mác Lê, đưa tới lớp tư bản đỏ mới bóc lột nhân dân lao động.1

    5. Đảng với tâm thức rệu rạo, hủ hóa, chia rẽ. Dân không còn ủng hộ và đòi lại quyền lợi bị cướp mất. Tiếng nói đối kháng ngày mỗi nhiều. Tương lai đảng về đâu?

    Nói tóm lại 30/4 là ngày khởi đầu của sự chấm dứt chế độc độc tài đảng trị cs.

    Tư Cầu Bông viết:

    Đồng ý với bác trăm phần trăm. "Bọn Ngụy" thời VNCH đã bị cải tạo bằng "học tập cải tạo" thành thân tàn ma dại thì sau 39 năm qua còn lại được mấy mống mà phải cần hòa giải hòa hợp ? Khi đàn cáo muốn hòa hợp, hòa giải với đàn gà thì chuyện gì sẽ xảy ra ? E rằng vừa hòa hợp, hòa giải xong là gà đã trở thành đống thịt bầy nhầy trong bụng cáo. Có cho kẹo tớ cũng đéo dám. Có muốn hòa hợp, hòa giải gì thì cáo phải tự bẻ răng mình đi đã. Bỏ điều 4, dân chủ hoá đi rồi hảy mới nói đến chuyện hòa hợp, hòa giải.

    Dạo này anh Cẩn bận túi bụi , chỉ rỗi được tý vào cuối tuần , mà cuối tuần thì làm giề , hế hế , một là chém gió thư giãn , chém xong thì diệu 1 bên và em 1 bên :)

    Để anh Cẩn thổi 1 tý gió những câu chiện thâm cung bí sử hiện nay cho chú Tư Cầu Bông và các chú phản động xem thực tế , HH và HG dân tộc nó như thế nào trong não trạng bọn cầm quyền nhá .

    HHHG đã có trong nghị quyết TW mà các bạn anh ở BCT đã thông qua . Tuy vậy, cách thức để thực hiện một số hình thức đều khiến bọn anh tranh cãi nãy lửa . Đơn cử là chiện xây đài ghi công và tưởng niệm tất cả các chiến sỹ đã bỏ mình vì biển đảo , bất kể thời kỳ nào hay phe nào .

    Luồng ý kiến thứ nhất đề xuất vinh danh ráo , công nhựn liệt sỹ ráo , vì máu là máu người Việt , chã nhẽ máu đổ xuống vì chủ quyền đất nước cũng phải ...ý thức hệ ?!? Thế thì giao với hợp được cái con ...tự do hả ?

    Luồng ý kiến phản bác lại rằng là thì mà ko ý thức ý hệ con mẹ gì nữa , nhưng mà các chú chiến sỹ VNCH ko đánh hết mình để bảo vệ đảo , bỏ chạy , và quân lực ko phản công ?? ( anh cũng đéo hiểu vì sao có nhận định này ). Luồng ý kiến này còn công bố có 1 tài liệu mật bẩu chính quyền VNCH bị thằng mẽo dắt mũi buộc phải bỏ rơi Hoàng Sa ?? Mà chủ trương rút hay bỏ rơi bỏ chạy thì tất nhiên ko liệt sỹ liệt dương gì sất !

    Hai luồng ý kiến tranh cãi kich liệt và xuất hiện luồng chỉ đạo thứ 3 .

    Ok, sẽ đưa vào sử sách sự kiện HS- TS , tạm thời dựng bảng vàng công nhận và vinh danh 64 chiến sỹ trước , còn 72 chiến sỹ kia thì phải...đợi , hoãn cấp bằng liệt sỹ , từ từ, sẽ có chính sách tùy theo tình hình .

    Đấy ,dẫu có tèo 40 năm mà vẫn có giá trị sử dụng thì BCT bạn anh có tài không các chú ?

    Tổ cha nó chứ .

    P/S : Các chú tự si nghĩ và kết luận , tuần sau anh lại chém gió cùng các chú nữa nhá ;)

    Những vấn đề lịch sử phải mất hàng trăm năm mới có thể có được một sự đánh giá đúng mực, chính xác bởi lúc đó nó không còn mang cảm tính của những người liên quan trực tiếp, gián tiếp, chỉ có khoa học, logic, chứng minh.

    Đâu cần 100 năm.Cứ nhìn cái xã hội Xuống hàng chó ngựa thì rõ.Đã 39 năm rùi.
    Khoa hoc minh chứng, lảm cẩu cầu xập, làm đường, dưong nứt, làm nhà thì chỉ bảo đảm 3 năm.
    Logic = khoảng cách giàu nghèo thật ...Khủng.
    Chủ tịch nước tuyên bố chính quyền là 1 bầy sâu.

    Khách Vũ Như Cẩn viết:
    Re: Ngà Voi - Cảm nhận tháng tư
    Khách Vũ Như Cẩn (khách viếng thăm) gửi lúc 18:07, 26/04/2014 - mã số 116128
    NJ viết:
    Thù oán còn và có, là thù oán của người dân trong nước đối với nhà nước, với những người cầm quyền, nắm vận mệnh Quốc Gia và vận mệnh, sinh mệnh của họ.
    Vấn đề bi đát hơn, đó là lòng thù oán của những người cầm quyền, những người có thế lực, đối với dân, với những người bất đồng chính kiến.

    Như vậy, đối tượng để hoà giải, hoà hợp, theo tôi, không phải là "bọn Nguỵ" thời VNCH

    mà là người dân trong nước, là những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam và khắp nơi trên Thế giới.

    Hãy làm thế nào cho dân giàu nước mạnh, ắt hẳn, hoà giải hoà hợp sẽ có. Không cần phải kêu gào, phải đầu tư vật chất, nhân lực cho nghị quyết 36... etc...

    Nguyễn Jung

    Chỉ cần đọc ba cái gạch đầu dòng trên là đủ để đàn em kính trọng .

    Thưa anh , đây là cái chìa khóa duy nhất đi đến HHDT và từ cơ sở đó , dân mới có thể giàu , nước mới có thể mạnh .

    Không Hòa Hợp - Hòa Giải Dân Tộc được thì ko làm được cái gì cả.

    Tuy nhiên , thực tế và hiện trạng hiện nay không thể không có chính sách ...chiêu an bộ phận xa cây khế . Nhưng đặt bộ phận này làm trọng tâm để giải quyết HHHG DÂN TỘC thì theo suy nghĩ của em là sai,là chưa đủ , là mị, thậm chí là láo để che dấu mục đích thật sự đằng sau đó chính là TPP . Tiền cả anh à .

    Anh thấy em suy nghĩ cũng y chang như anh vậy thôi .

    Để em văng tục 1 câu cho nó bình dân học vụ . Mẹ mày , hòa thì hòa với Dân khổ kia kìa . Hợp thì hợp với dân đói kia kìa . Điều 4 đéo sửa , đất đai cũng đéo nhả , hòa hào hợp hợp cái con ....cặc !!

    Đồng ý với bác trăm phần trăm. "Bọn Ngụy" thời VNCH đã bị cải tạo bằng "học tập cải tạo" thành thân tàn ma dại thì sau 39 năm qua còn lại được mấy mống mà phải cần hòa giải hòa hợp ? Khi đàn cáo muốn hòa hợp, hòa giải với đàn gà thì chuyện gì sẽ xảy ra ? E rằng vừa hòa hợp, hòa giải xong là gà đã trở thành đống thịt bầy nhầy trong bụng cáo. Có cho kẹo tớ cũng đéo dám. Có muốn hòa hợp, hòa giải gì thì cáo phải tự bẻ răng mình đi đã. Bỏ điều 4, dân chủ hoá đi rồi hảy mới nói đến chuyện hòa hợp, hòa giải.

    Tôi tôn trọng tâm tình của tác giả. Nhưng khi đọc đến những giòng cuối:

    Trích dẫn:
    Nhớ, có lần ba nuôi về nước ra Hà Nội thăm con gái. Ông đòi dẫn đi thăm lăng cụ Hồ. Voi có một sự xúc động mãnh liệt trong long

    Tôi cố hình dung "sự xúc động" để chia sẻ cùng tác giả. Những "xúc động" ấy ở thang bậc nào nếu người bố nuôi sĩ quan CH ấy đòi đến thăm mồ mả những chiến sĩ vô danh (dù bia mộ có tên) bị bỏ hoang phế?

    Ở mức độ nào đó sự "viếng thăm" người mà cả đám đông cho là "vĩ đại" đôi khi không còn ý nghĩa viếng thăm.

    NJ viết:
    Thù oán còn và có, là thù oán của người dân trong nước đối với nhà nước, với những người cầm quyền, nắm vận mệnh Quốc Gia và vận mệnh, sinh mệnh của họ.

    Vấn đề bi đát hơn, đó là lòng thù oán của những người cầm quyền, những người có thế lực, đối với dân, với những người bất đồng chính kiến.

    Như vậy, đối tượng để hoà giải, hoà hợp, theo tôi, không phải là "bọn Nguỵ" thời VNCH

    mà là người dân trong nước, là những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam và khắp nơi trên Thế giới.

    Hãy làm thế nào cho dân giàu nước mạnh, ắt hẳn, hoà giải hoà hợp sẽ có. Không cần phải kêu gào, phải đầu tư vật chất, nhân lực cho nghị quyết 36... etc...

    Nguyễn Jung

    Chỉ cần đọc ba cái gạch đầu dòng trên là đủ để đàn em kính trọng .

    Thưa anh , đây là cái chìa khóa duy nhất đi đến HHDT và từ cơ sở đó , dân mới có thể giàu , nước mới có thể mạnh .

    Không Hòa Hợp - Hòa Giải Dân Tộc được thì ko làm được cái gì cả.

    Tuy nhiên , thực tế và hiện trạng hiện nay không thể không có chính sách ...chiêu an bộ phận xa cây khế . Nhưng đặt bộ phận này làm trọng tâm để giải quyết HHHG DÂN TỘC thì theo suy nghĩ của em là sai,là chưa đủ , là mị, thậm chí là láo để che dấu mục đích thật sự đằng sau đó chính là TPP . Tiền cả anh à .

    Anh thấy em suy nghĩ cũng y chang như anh vậy thôi .

    Để em văng tục 1 câu cho nó bình dân học vụ . Mẹ mày , hòa thì hòa với Dân khổ kia kìa . Hợp thì hợp với dân đói kia kìa . Điều 4 đéo sửa , đất đai cũng đéo nhả , hòa hào hợp hợp cái con ....cặc !!

    Tên tác giả viết:
    Chiến tranh đi qua, những chính sách sai lầm gây ra bao nhiêu hệ lụy và kéo dài mãi chuỗi năm tháng hết "tụt hậu" đến "đang phát triển." Hòa hợp hòa giải dân tộc chỉ là mỹ từ chứ chưa bao giờ được thực hiện đúng đắn với lòng cởi mở của cả hai phía. Nồi da xáo thịt vẫn chưa bao giờ chấm dứt trên mảnh đất hình chữ S thân thương. Những vấn đề còn tồn đọng, những vấn đề mới phát sinh...cứ làm cho lòng người thêm nhức nhối không nguôi.

    Trước tiên, tôi rất trân trọng tấm lòng của TG với người lính nói chung, dù ở phe nào. Những người trực tiếp tham dự trận chiến. Còn sống, hay đã qua đời.

    Tác giả nói đến hoà giải hoà hợp. Tôi cũng vậy, tôi bàn về: Oán thù nên cởi hay nên buộc.
    Nói chung, là cách đối xử của người chiến thắng (là người có quyền lực) với người thua trận (là người không còn hay đã mất quyền lực) .

    Để nhận thấy:
    Ai là người vẫn (cố tình) nuôi dưỡng oán thù.

    Như trường hợp nước Đức, với Hitler, một tội phạm với Dân Tộc Do Thái một nỗi nhục của Dân Tộc Đức, nhưng chính Quyền Israel, người dân Do Thái không hề mạ ly ông và những người trong chính quyền Đức thời đó. Hai Dân Tộc, hai chính quyền hợp tác nhau ( với sự giúp đỡ của Mỹ) chỉ để điều tra từng cá nhân đã phạm tội, đưa ra toà xử theo luật pháp Quốc Tế.
    Họ không vơ đũa cả nắm, không chửi rũa, mạ lỵ tất cả người dân Đức, cũng như không bỏ tù tất cả những người đã làm việc cho chế độ.

    Rồi đến việc nước Đức thống nhất, chính quyền và người dân nước Tây Đức đã không hề tống cổ toàn thể những quân dân cán chính trong hệ thống CQ Cộng Sản Đông Đức vô tù, vô trại cải tạo. Chỉ điều tra, kết tội từng cá nhân theo tài liệu và nhân chứng.
    Kết quả rất rõ ràng cho Dân Tộc Đức và nước Đức. Là một tấm gương tốt cho chính quyền và người dân nước khác.

    Trở lại vấn đề nước Việt Nam chúng ta. Tôi không đặt vấn đề chủ nghĩa ở đây, mặc dù khi có chiến tranh (giữa 2 cá nhân hay 2 cộng đồng, 2 Quốc Gia...) là đã có mâu thuẫn trong tư tưởng.

    Đã gần 40 năm oán thù vẫn không được cởi ra từ người có quyền lực, mà vẫn tiếp tục buộc vào cổ người đã mất quyền lực.

    Vẫn nhắc nhở, đày đoạ, nhục mạ, không cho họ, những người còn sống và con cháu họ được phép quên là họ đã thua trận.

    Tôi không cần nhắc lại những gì đã xẩy ra từ 40 năm nay, vì ai cũng biết cả. Nếu tác giả chưa biết thì hãy tìm đọc trên mạng.

    Người thắng không muốn đưa tay ra, hay chỉ đưa ngón trỏ, vừa để chỉ mặt, cảnh cáo, vừa là cơ hội để người thua có thể nắm được. Đó là giả dối, là lừa bịp.

    Thế thì đừng đòi hỏi người thua phải mở tấm lòng ra đón nhận. Nếu họ không hợp tác, thì đừng vu cho họ là thù dai, và khi họ trả đũa, phản công thì đừng bảo họ cố chấp. Hãy tâm niệm: Gieo gió gặt bão.

    Nhưng tôi nghĩ, tôi tin,

    lòng thù oán này, không còn nữa từ những người thua trận (đã quy tiên gần hết rồi, làm sao còn oán với thù) và con cháu họ (nếu có chỉ là thiểu số).

    Nhiều hơn lòng thù oán là bất đồng chính kiến với thể chế, với chính sách, phương pháp điều hành Quốc gia của nhà nước.

    Chúng ta đừng đánh đồng, đừng nhầm lẫn giữa thù oán và bất đồng chính kiến (rồi phê bình, không hợp tác) của những người Việt ở nước ngoài.

    Thù oán còn và có, là thù oán của người dân trong nước đối với nhà nước, với những người cầm quyền, nắm vận mệnh Quốc Gia và vận mệnh, sinh mệnh của họ.

    Vấn đề bi đát hơn, đó là lòng thù oán của những người cầm quyền, những người có thế lực, đối với dân, với những người bất đồng chính kiến.

    Như vậy, đối tượng để hoà giải, hoà hợp, theo tôi, không phải là "bọn Nguỵ" thời VNCH

    mà là người dân trong nước, là những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam và khắp nơi trên Thế giới.

    Hãy làm thế nào cho dân giàu nước mạnh, ắt hẳn, hoà giải hoà hợp sẽ có. Không cần phải kêu gào, phải đầu tư vật chất, nhân lực cho nghị quyết 36... etc...

    Nguyễn Jung

    hùng viết:
    Nhà nước luôn kêu gọi hoà hợp, hòa giải dân tộc nhưng lại không có những việc làm cụ thể. Nhiều nơi vẫn xây đài tưởng niệm, kỷ niệm ngày chiến thắng 30/04. Theo tôi muốn hoà hợp thì nên xây đài tưởng niệm người lính của hai bên, phúc lợi xã hội cho những người bên kia chiến tuyến, ngày chiến thắng thay vì vui mừng nên tưởng niệm…..

    Xin được trân trọng và cám ơn một ý tưởng thật nhân văn, đầy tình Người của bác tự cho mình là sinh sau đẻ muộn.

    Nguyễn Jung

    Tên tác giả viết:
    Làm người phải thế, phải biết sống tử tế với nhau!

    Đúng đấy cháu, làm người phải biết sống tử tế với nhau. Vậy nhờ cháu bảo Trương Tấn Sang, một thời nghe nói thọ giáo ông giáo Huỳnh, hãy tử tế với ông Huỳnh mà thả đứa con yêu quí của gia đình ông và theo tôi của nước Việt.

    Ông Thức là một người yêu nước hiếm hoi. Chỉ một việc đặt công ty ở Việt nam để đóng thuế thay vì ở nước ngoài để bảo vệ tài sản riêng tư thì biết cả 3 triệu đảng viên đảng Việt cộng chỉ biết ăn đớp của dân chứ chẳng có tên nào đáng để xách dép cho ông Thức cả, xét về tài lẫn đức.

    Nếu Tư Sang không chịu sống tử tế, nhờ cháu cứ điểm mặt hết mấy tên lãnh đạo Việt cộng từ Trọng, Dũng, Hùng, Rứa... xem có tên nào chịu sống tử tế chút cho dân Việt trong nước nhờ được không cháu.

    Cám ơn cháu!

    "Những vấn đề lịch sử phải mất hàng trăm năm mới có thể có được một sự đánh giá đúng mực, chính xác bởi lúc đó nó không còn mang cảm tính của những người liên quan trực tiếp, gián tiếp, chỉ có khoa học, logic, chứng minh."

    Tương lai của Việt Nam kể như là đen tối .... hù, nếu phải chờ đến trăm năm nữa mới "có sự đánh giá đúng mực, chính xác bởi lúc đó nó không còn mang cãm tính".Nếu nói thế thì đừng than tại sao nước VN bị kém phát triển thua xa hàng xóm.
    Cái gì xấu thì không thể bôi hồng, rồi lợi dụng chữ " xúc phạm hay phản động" để bịt miệng người khác.
    Đó là lối làm việc của Đảng CS bây giờ. Trong tù có đầy dãy những người có tầm nhìn khách quan đấy, nhưng vì " xúc phạm" đến ai đấy nên ngồi tù chứ tim của họ có bị rỉ máu gì đâu.
    Bây giờ tranh ảnh, hồ sơ sau 40 năm đã mở, mà còn chưa thấy thì 1 trăm năm nữa lạc mất hồ sơ khỏi thấy luôn.
    Hậu sanh mới có tầm nhìn khách quan, tác giả ạ, vì nó đủ điều kiện và có thể ráp tất cả đoạn phim rời rạc lại thành một cuộn.

    Tôi có 1 ông chú đi lính VNCH bị bắn tỉa trên đường về quê cưới vợ, không có vũ khí bên mình vì đi nghĩ phép mà. Vì ráng lái về thành phố, nên đã chết vì mất máu nhiều quá. Nghe thì chỉ nghe thế chứ chẳng có " rỉ máu" gì, nhưng khi đọc được tin này, thì tôi té ghế luôn:
    http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/112154
    Thì ra ông chú đi lính VNCH chỉ "chết theo quy trình", chứ ông ấy có đánh đấm gì với ai trước khi chết đâu.
    Còn một ông bà con khác thì trong nhà chỉ có 1 bàn thờ HCM thôi, nên tôi tự động rút lui không liên lạc nữa, vì đối với tôi là cha mẹ không thờ mà chỉ thờ lãnh tụ thì tâm lý của người đó có vấn đề.
    Ông ta thuộc loại chẳng ham học mà đã trở thành y sĩ, vì đã " khéo tay, hay làm". Một người bà con khác thì từ lớp 3 thành viện trưởng của 1 nhà thương luôn, nên tôi có nhiều cãm thông với mợ Tiến, Bộ trưởng bộ y tế là thế.
    Thôi, dân Việt hãy chờ thêm vài năm nữa đến khi nào đảng 100 tuổi rồi thì là nhân dân mới có đủ tầm nhìn để khiển trách đảng.

    Đảng cs đã hòa hợp, hòa giải được với những người đảng viên lên tiếng nhằm góp phần xây dựng đảng của họ chưa? (như Nguyễn Hộ, Trần Độ, Trần Xuân Bách, Bùi Tín, ...) Nếu chưa thì nói gì đến HHHG giữa đảng cs với dân, giữa đảng cs với Ngụy quân, Ngụy quyền, Ngụy dân?

    Miệng thì hô HHHG ở môi trên nhưng môi duới thì mắng chửi Ngụy này, Ngụy nọ, chắc đây là lời nói của những kẻ có học, có dạy do bác Hồ vĩ đại truyền cho (dạy nói láo, học cách lừa)

    Tháng tư lại đến, đó là tháng của cảm xúc chiến thắng, của niềm vui hay tháng của sự đâu đớn, Dù thế nào thì tháng tư cũng đã đánh một dấu chấm trên chặng đường phát triển của lịch sử dân tộc, chấm dứt chiến tranh, thống nhất đất nước.
    Tôi một thế hệ sinh sau đẻ muộn, chỉ biết chiến tranh qua sách vở, phim ảnh, tư liệu và qua lời kể của những người trong cuộc ở cả hai bên chiến tuyến.
    Tôi nhìn nhận cuộc chiến đó một cách khách quan không bị chi phối bởi quan điểm chính trị, tôi nghĩ rằng với người lính họ luôn quan niệm “anh chín đấu vì lý tưởng của anh, tôi chiến đấu vì lý tưởng củ tôi” và chúng ta nên tôn trọng niềm tin vào lý tưởng của họ.
    Gia đình tôi ông tôi là bồ đội chống pháp, bác tôi, chú tôi, bố tôi, mẹ tôi điều trải qua thời quân ngũ, lớn lên tôi muốn được tiếp nối truyền hống của gia đình, nhưng tôi lại không có được may mắn đó. Tôi luôn tôn trọng những người lính dù cho họ là bên nào, cho nên mỗi lần đến một địa phương nào đó tôi thường đến nghĩa trang liệt sĩ dành một phút để tưởng niệm và mỗi khi gặp một ngôi mộ của người lính VNCH ở đâu đó tôi cũng ngã mũ tưởng niệm.
    Nhìn lại lịch sử của dân tộc ta thấy đã có bao nhiêu cuộc chiến huynh đệ tương tàn, chiến tranh Lê – Mạc, chiến tranh Trịnh – Nguyễn, chiến tranh Nguyễn – Tây Sơn, chiến tranh VNDCCH- VNCH. Trong các cuộc chiến tranh đó kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, còn máu của những người lính đã ngã xuống đủ để nhộm đỏ giang sơn.
    Cuộc chiến đã đi qua gần 40 năm dấu vết của bom đạn dần bị xoá mờ, nhưng những vết thương lòng của những người lính, của các bà mẹ mất chồng, con trong cuộc chiến đó vẫn đau âm ỉ. Người thương binh VNDCCH ít nhiều còn có phụ cấp để trang trải cho cuộc sống, còn những phế binh VNCH thì sao ? họ phải sống dật dờ vì bị xã hội bỏ rơi, đâu đó đầu đường xó chợ còn có người phế binh đi ăn xin sống qua ngày. Bà mẹ mất con được phong Mẹ VN anh hùng, còn những bà mẹ của những người lính VNCH đã ngã xuống nay họ sống ra sao ? ai nhớ đến họ ? máu nào mà không đỏ ?. nói như thủ tướng Võ Văn Kiệt ngày một triệu người vui thì cũng là ngày một triệu người buồn.
    Nhà nước luôn kêu gọi hoà hợp, hò giải dân tộc nhưng lại không có những việc làm cụ thể. Nhiều nơi vẫn xây đài tưởng niệm, kỷ niệm ngày chiến thắng 30/04. Theo tôi muốn hoà hợp thì nên xây đài tưởng niệm người lính của hai bên, phúc lợi xã hội cho những người bên kia chiến tuyến, ngày chiến thắng thay vì vui mừng nên tưởng niệm…..

    Tôi trân trọng ý kiến hoà giải hào hợp của bạn trẻ Ngà Voi, nhưng có một số điều cần nói để bạn hiểu rõ hơn tâm trạng của những người đã từng có thời gian cầm súng trong cuộc chiến tranh Nam -Bắc mà những người CS tuyên truyèn bậy bạ là cuộc chiến tranh "chống Mỹ cứu nước".

    Không phải trước kia ai đi cầm súng cũng mang nặng lý tưởng như bạn nghĩ đâu, bỏ bộ quân phục của hai phiá ra thì người nông dân Bắc hay Nam đều giống hệt nhau, chỉ mong yên thân và cam chịu cả cuộc đời vất vả làm bạn với con trâu, chẳng ai muốn bỏ cái cầy để đi cầm súng giết người đâu. Người lính cả hai phía chỉ là công cụ của quan chức hai phía thôi, cái công cụ đó là để giết người và làm bia để người giết. Có câu chuyện hầu như chẳng xa lạ gì với người cầm súng là khi lính ta khi bắt được tù binh địch thì reo vui như bắt được của: "Ô địch nó là ta, nó đồng hương với mình!" Đối với người dân thì vấn đề hòa giải và hào hợp không cần đặt ra cũng đã tự hòa giải hòa hợp rồi.

    Hồi còn chiến tranh, có nhiều lính trẻ khi vào chiến đấu ở miền Nam toàn gặp "địch là ta" cả, đã hỏi những người lãnh đạo đơn vị về ý nghĩa của cuộc chiến thì chính những người chỉ huy đơn vị cũng không biết trả lời ra sao và đã được cấp trên dạy cho câu trả lời như sau: "Người lính chỉ biết đánh nhau". Câu trả lời bỏ trống là đừng có thắc mắc ngoài việc bắn giết. Người lính trên chiến trường là kẻ sát nhân nhưng không bị pháp luật trừng trị mà còn được tuyên dương. Mặc dù bộ máy tuyên truyền của CS có thi vị hoá chiến tranh bằng cả thơ ca hò vè nhưng ai đã có thực tế chiến trường mới thấy giá trị của một ngày im tiếng súng và chỉ mong hết chiến tranh thôi.

    Còn tinh hình trước mắt thì bạn trẻ này cần thấy rõ là nếu còn Đảng CS thì không thể hòa giải và hòa hợp được, càng ngày Đảng càng khoét sâu hố ngăn cách giữa đảng viên và người ngoài đảng, gây ra bao nhiêu oán hờn uất ức cho người dân bằng những vụ cướp đất xẩy ra liên tục. Đến người cùng phía "thắng cuộc" mà còn phân chia giữa Đảng và nhân dân thì nói gì đến việc hòa giải hòa hợp với phía bên kia.

    Trước kia thì hai phía xa nhau vì một bên theo Mỹ, một bên theo Liên xô, nay thì "Bên thắng cuộc" cũng theo Mỹ, nghiã là bắt chước bên thua cuộc cách đây trên nửa thế kỷ. Tưởng rằng cả hai bên đều theo Mỹ thì dễ hòa giải hào hợp, thế nhưng "bên thắng cuộc" vẫn lại muốn độc quyền theo Mỹ, giam hãm tù đầy những người theo Mỹ trước kia thì hòa giải hào hợp làm sao được. Như vậy muốn hòa giải hòa hợp thì phải xóa bỏ cái Đảng CS này đi, chỉ để người Việt nói chuyện với người Việt thôi thì hào hợp hòa giải nay lập tức. Đây mới là vấn đề cần bàn.

    Nhân dân việt nam thực sự đã hòa hợp và giải ngay sau ngày chiến tranh chấm dứt; chỉ thực sự chưa có sự hòa hợp hòa giải giữa dân tộc việt nam với đảng cộng sản việt nam mà thôi,bởi ách ngu dân, nô dịch của đảng cộng sản tàn ác và phản lại nhân dân lao động việt nam.

    Tên tác giả viết:
    Viết bài này bởi mấy ngày nay phải đọc quá nhiều những lời lẽ thù hằn, xúc phạm, bôi bác và mất dạy của nhiều người ở cả hai phía. Nhớ, có lần ba nuôi về nước ra Hà Nội thăm con gái. Ông đòi dẫn đi thăm lăng cụ Hồ. Voi có một sự xúc động mãnh liệt trong lòng. Đã yêu thương lại càng thêm yêu thương kính trọng ba nuôi bởi ông là một sĩ quan cộng hòa. Cái sự tôn trọng ông dành cho lãnh đạo "đối thủ" một thì Voi tôn trọng ông mười lần hơn thế. Làm người phải thế, phải biết sống tử tế với nhau!

    Mịa cái tên này, sau khi giải bày tâm tư như một kẻ trăn trở biết điều, nặng lòng với quê hương và dân tộc, hắn đã như bậc thầy của tất cả và sĩ nhục lên lớp mọi người.

    Hãy công bố danh tánh người cha nuôi, người chiến sĩ VNCH ,để mọi người có cùng cái xúc động như voi, kẻ là thầy của mọi người.

    Tên tác giả viết:
    chú mình đi lính cộng hòa....
    Chú mình chết trẻ trong một đợt công đồn để lại vợ và đứa con còn đỏ hỏn.

    Tôi không hiểu câu này. Lính VNCH bao giờ có công đồn bao giờ. Có chăng họ giữ đồn (bảo vệ tiền đồn như dân miền Nam hay nói) thì có.

    Bài viết nhân dịp tháng tư. Tôi trân trọng ý kiến của người trẻ tuổi này. Có lẽ Ngà Voi chưa có đủ trải nghiệm với cuộc chiến tranh tàn khốc này, cũng chưa hề có một ý niệm đúng đắn với xã hội miền Nam thời trước nên xem ra trong các nhận định của mình bàn bạc những điều không được thuyết phục. Dẫu sao thì vẫn tốt hơn với bao kẻ trẻ tuổi khác chẳng thèm đếm xỉa gì đến vận mệnh của đất nước, của đồng bào.

    Với tôi thì chỉ có người thắng trận, người có quyền, có nguồn lực mới có thể thực hiện được cuộc hoà giải dân tộc. Người thua cuộc, bị đối xử phân biệt ngay với con cái gia đình họ nếu ở lại, hay có kẻ may may mắn hơn thì tha hương ở xứ người. Họ có thể lên tiếng nói nhưng chẳng làm được gì. Ví dụ rõ nhất là nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà. Sau bao năm bị cầm tù, những nấm mộ tàn này chỉ được chăm sóc một cách có giới hạn gần đây.

    Chế độ lý lịch tuy không tàn bạo như những năm sau chiến tranh (vì sau gần 40 năm, đã là một hai thế hệ khác rồi) nhưng vẫn còn đó. Quan điểm địch ta và cách xử lý xem ra về bản chất vẫn vậy. Hãy nhìn cách họ bỏ tù bao nhiêu người lên tiếng vì bôxit vì lấn chiếm của Tàu cọng, dân oan, tôn giáo...

    Sự hoà giải mà chúng ta nói đến đây, cần, là sự hoà giải của nhà cầm quyền CS với nhân dân VN, bây giờ là toàn cả VN không phân biệt Nam Bắc hay ngoài nước.

    Còn đối với nhân dân với nhau thì sự hoà giải đã diễn ra từ lâu như bức hình minh hoạ ở bài này.

    Dân Việt ở nước ngoài (mà đa số đã có quốc tịch ở nước đang ở) chống chính quyền CSVN chứ vẫn gửi đều đặn trên 10 tỷ đô la về cho thân nhân ở VN, họ vẫn về VN thăm nơi chôn nhau cắt rốn. Họ có từ bỏ VN bao giờ, có thù hận gì với đồng bào ở trong nước bao giờ, có chăng họ tìm cách hỗ trợ cuộc đấu tranh dành quyền làm người, dân chủ cho đất nước bằng cách của họ.

    Tóm lại là chuyện hoà giải hoà hợp không thực chất thì chúng ta có thể tiếp tục thảo luận về nó dài dài.

    Ngà Voi viết: "Những vấn đề lịch sử phải mất hàng trăm năm mới có thể có được một sự đánh giá đúng mực, chính xác bởi lúc đó nó không còn mang cảm tính của những người liên quan trực tiếp, gián tiếp, chỉ có khoa học, logic, chứng minh."

    Với nỗ lực tìm tòi và với phương pháp đúng, trong thời đại thông tin này tôi không nghĩ người ta cần tới hàng trăm năm để rút kết luận về cuộc chiến 65-75 của VN thuộc thế kỷ trước. Chỉ sợ tâm không thẳng hay tài không tới thôi. Không biết Ngà voi đã xem cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức chưa nhỉ? Nếu chưa thì nên đọc.

    Ngà Voi viết: "Những vấn đề lịch sử phải mất hàng trăm năm mới có thể có được một sự đánh giá đúng mực, chính xác bởi lúc đó nó không còn mang cảm tính của những người liên quan trực tiếp, gián tiếp, chỉ có khoa học, logic, chứng minh."

    Với nỗ lực tìm tòi và với phương pháp đúng, trong thời đại thông tin này tôi không nghĩ người ta cần tới hàng trăm năm để rút kết luận về cuộc chiến 65-75 của VN thuộc thế kỷ trước. Chỉ sợ tâm không thẳng hay tài không tới thôi. Không biết Ngà voi đã xem cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức chưa nhỉ? Nếu chưa thì nên đọc.

    Mấy hôm trước đây,ngày 22/4/2014, bài "Vợ Nguyễn Văn Thiệu viết gì cho chồng trước khi sang MỸ?" của phóng viên Xuân Hải trên báo mạng Info net của Bộ Thông Tin và Truyền Thông kể lại ký ức "tiến vào giải phóng Sài Gòn" của Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Vũ Trung Thưởng.

    Bài viết có một chi tiết: ông Vũ Trung Thưởng gọi con chó béc-giê là Thiệu, tên của một vị Tổng Thống "đối nghịch" quá cố. Sáng nay, một bạn trẻ viết trên Facebook: "Bộ đội cụ Hồ là cái giống gì?..." Với Voi đấy đều là những lời lẽ vô văn hóa, gọi đúng tên là "mất dạy" đối với tiền nhân.

    Trích dẫn:
    Viết bài này bởi mấy ngày nay phải đọc quá nhiều những lời lẽ thù hằn, xúc phạm, bôi bác và mất dạy của nhiều người ở cả hai phía

    Bạn kêu gọi hoà giải thì những lời trên đây hơi khó hiểu. "Thù hằn, xúc phạm" thì có thể hiểu, nhưng "mất dạy" thì hiểu như thế nào?
    Khi muốn hoà giải, bạn hãy chấp nhận cả cái "mất dạy" của người ta.
    Có lời lẽ mất dạy, là vì người ta còn căm hận chồng chất, không thể trách được.
    Mới hôm nay, được đọc một bài (ngay chính trên Dân Luận) về vấn đề treo cờ VNCH hay cờ CHXHCN Việt Nam ở bên Mỹ trong các sự kiện của cộng đồng người Việt, tôi mới hiểu ra rằng có những thứ người này rất trọng nhưng người kia rất khinh, và người ta phải chấp nhận điều đó vì pháp luật Mỹ quy định như vậy. Nhờ đó người Mỹ sống chung ổn thoả với nhau, và đất nước họ phát triển.
    Hãy tôn trọng nỗi đau và niềm uất hận của người thua cuộc, nếu anh muốn thực sự hoà giải.