Xích Tử - Mong các ngài xem chúng tôi là kinh tế thị trường

  • Bởi Khách
    26/04/2014
    2 phản hồi

    Xích Tử

    Sau 1986, trong công cuộc gọi là đổi mới, thực tế là đành phải bỏ cách làm cũ kinh điển nhưng bảo thủ, có nguy cơ đẩy chế độ đến sụp đổ, để chuyển sang một phương thức mềm hơn, bình thường hơn, tự nhiên hơn, Việt Nam đã dần dần hội nhập quốc tế trong một mô hình kinh tế được gọi tên không giống ai là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

    Nói là dần dần hội nhập vì vào thời điểm ấy, Việt Nam vẫn bị cấm vận do quân đội vẫn chưa rút khỏi Campuchea; sự thống nhất cao trong giới chóp bu về con đường đổi mới không cao, có nguy cơ phân hóa nội bộ, dẫn đến sụp đổ từ bên trong. Do vậy, lúc đầu, việc hội nhập đó được gọi là hội nhập kinh tế quốc tế, và sự đổi mới cũng được diễn đạt một cách thận trọng từ đổi mới tư duy, đến đổi mới kinh tế trước, rồi mới đổi mới từng bước về chính trị. Cách diễn đạt đó, tự nó, và ngay từ lúc ấy, đã là mâu thuẫn với học thuyết marxist khi khẳng định luận điểm bất di bất dịch rằng chính trị luôn là sản phẩm của một hình thái kinh tế. Và nó cũng chẳng thực tiễn chút nào, thể hiện sự ngô nghê cả trong sự thuyết phục đối ngoại lẫn tuyên truyền trong nước rằng không lẽ các nước – quốc tế chỉ chờ Việt Nam đến để hội nhập riêng về kinh tế thôi sao.

    Những năm về sau, cùng với sự “hoàn thiện” lý thuyết về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam xem đó là sáng tạo độc đáo của mình, cùng với những thay đổi lớn trong bối cảnh kinh tế chính trị thế giới và yêu cầu cụ thể của những quan hệ song phương và đa phương mà Việt Nam có, cần tham gia, cụm từ hội “nhập kinh tế quốc tế” được thay bằng “hội nhập quốc tế”.

    Như vậy, từ một chuyển hướng như là một phản ứng tự vệ để sinh tồn, với việc đa dạng hóa các thành phần kinh tế, xóa bỏ dần cách quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nới rộng tự do thị trường, cho phép phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế và sở hữu tư nhân, phát triển xuất nhập khẩu, cho phép và kêu gọi đầu tư nước ngoài nhằm cứu đói, tăng các nguồn thu ngân sách, giúp cho chế độ vượt qua cơn ngắt ngoải, Việt Nam đã lý luận hóa, học thuyết hóa “đổi mới” và “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

    Nhận thức được những tác động rất thực dụng của kinh tế đối ngoại theo thể chế thị trường, hiện nay, Việt Nam rất cần được các nước công nhận tính chất/qui chế thị trường của nền kinh tế Việt Nam. Tất cả lãnh đạo Việt Nam khi công cán ở những nước chưa công nhận, đều có một đề nghị na ná như tiêu đề của bài viết này : mong các ngài rộng lòng bỏ quá, hãy xem chúng tôi là kinh tế thị trường đi.

    Khổ nỗi, ai cũng biết rằng nền kinh tế Việt Nam là thị trường quá rồi, khi phần bao cấp chi công cho những lĩnh vực an sinh – một công cụ điều tiết phúc lợi xã hội - quá thấp, bất bình đẳng xã hội ngày càng tăng, tình trạng độc quyền về phân phối và định giá hàng hóa của doanh nghiệp nhà nước sản xuất kinh doanh các mặt hàng chiến lược, trong đó có tài nguyên quốc gia, tình trạng nhóm lợi ích, thậm chí quan hệ mafia giữa kinh tế và chính trị v.v... Tuy nhiên, các nước, khi chưa thừa nhận tính thị trường của nó, một mặt là do sự thiếu văn hóa, đạo đức và pháp luật thị trường đến mức rất hoang dã của Việt Nam, và mặt khác, người ta không tin lắm, hoặc muốn thể hiện thái độ buồn cười vì cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa rất đặc thù.

    Về chỗ này, ngay rất nhiều nhà khoa học nghiêm túc và tỉnh táo trong nước cũng hoặc bán tín bán nghi, hoặc phản đối. Còn giới học phiệt bồi bút ăn lương làm lý luận thì ra sức ngụy biện, đánh bóng một cách mâu thuẫn, ngô nghê.

    Trong những ngày này, các hoạt động đánh bóng nhằm “tổng kết 30 năm” lý luận diễn ra dồn dập, thu hút rất nhiều nhà lý luận chuyên nghiệp theo nghĩa ăn lương, và cũng tốn rất nhiều tiền bạc quốc khố. Ngày 8/4/2014, một cuộc hội thảo do Ban chỉ đạo tổng kết cùng thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức, có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự, chủ trì, có phát biểu quan trọng; ngày 16/4, lại một cuộc sinh hoạt chuyên đề tương tự tại Học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Nhưng quay đi quẩn lại, vẫn những chuyện nhàm chán và cũ rích.

    Tạp chí cộng sản số 858 (4-2014) đăng cùng số cả bài viết của ông Nguyễn Xuân Phúc (NXP) và của ông Vũ Văn Phúc (VVP), tổng biên tập tạp chí về chuyên đề này. Đây có lẽ là những báo cáo đọc trong hội thảo 8/3. Đáng chú ý, sự nghèo nàn, và có thể suy ra là đạo văn, thể hiện trong sự trùng lặp nội dung ở phần mở đầu và kết thúc của hai bài viết.

    Mở đầu, ông Xuân Phúc viết: “Kinh tế thị trường là sản phẩm của văn minh nhân loại, nhưng không có mô hình kinh tế thị trường chung cho mọi quốc gia”. Còn ông Văn Phúc “Kinh tế thị trường... là sản phẩm của văn minh nhân loại,... song không có kinh tế thị trường chung, đồng nhất cho mọi chế độ xã hội khác nhau”.

    Ở phần kết thúc (hoặc kết luận), ông Xuân Phúc :”...đẩy mạnh cải cách kinh tế theo cơ chế thị trường là con đường duy nhất đưa nước ta tới sự phát triển thịnh vượng. Tuy nhiên, những thiết kế cụ thể để mô hình kinh tế thị trường hoạt động hiệu quả, phù hợp với điều kiện quá độ đi lên CNXH của Việt Nam là một thách thức lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Không còn cách nào khác chúng ta phải kiên định mục tiêu và con đường đã chọn...”. Ông Văn Phúc: ”... phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là con đường hiện thực và tối ưu đối với dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, những thiết kế cụ thể để mô hình đó hoạt động hiệu quả còn là thách thức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta... không còn nghi ngờ gì về con đường đã chọn... Vấn đề là kiên định mục đích...”

    Về khái quát lý luận sau 30 năm đổi mới với nhiều công sức chuẩn bị và sự cố gắng hợp lý hóa, chân lý hóa những diễn biến thực tiễn vốn không dự báo được, trước hết, trong chỗ giống nhau ở kết luận của hai bài báo nói trên là sự khắng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nói chung và mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nói riêng chưa có thiết kế cụ thể và vẫn chưa được thiết kế cụ thể bởi nó vẫn tồn tại như một thách thức lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Như vậy, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội vi phạm pháp luật xây dựng. Đây là công trình lớn lao, ảnh hưởng đến vận mệnh dân tộc và số phận của từng người dân nhưng việc xây dựng lại không có thiết kế từ trước, vi phạm nguyên tắc được qui định tại điều 4 và yêu cầu về thiết kế qui định tại điều 52 của Luật Xây dựng hiện hành.

    Những “khái quát lý luận” khác được trình bày tập trung trong hai bài viết hoành tráng của ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Vũ Văn Phúc đăng trong tạp chí đã nêu. Tựu trung vào mấy vấn đề mà sự ngụy biện có thể thấy được bằng sự suy giải của bạn đọc :

    1. Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là “hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ trong lịch sử”(NXP), “là một cuộc tìm tòi” (VVP). Luận điểm này thể hiện rõ tính chất phiêu lưu mạo hiểm của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thí điểm, chưa có bản thiết kế nói trên ở nước ta. Nó không có gì thay đổi so với cách diễn đạt “vừa đi vừa tìm đường” như trong cương lĩnh 1991. Trong bài viết, ông Vũ Văn Phúc đưa ra giả định (nếu) về sự thất bại, có nghĩa là đảng cộng sản Việt Nam đang sử dụng cả đất nước, dân tộc vào một cuộc thử nghiệm khoa học chính trị.

    2. Không có mô hình kinh tế thị trường chung cho mọi quốc gia (NXP), mọi chế độ xã hội (VVP). Nó mang đặc trưng của từng chế độ xã hội (VVP), không “phi chính trị, phi lịch sử, phi quốc gia dân tộc” (VVP). Cách nói này cũng giống như sự biện luận những khác biệt có tính Việt Nam về khái niệm dân chủ, nhân quyền. Mở rộng ra, cứ như thế, cả cách đại tiện hoặc làm tình cũng có đặc trưng quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, nếu lạm dụng sự biện giải này, rất khó cho việc thuyết phục các nước công nhận tính chất thị trường của nền kinh tế Việt Nam, trừ phi sự công nhận đó phục vụ cho những lợi ích khác.

    3. Kinh tế hàng hóa, với bước phát triển cao hơn là kinh tế thị trường, không đồng nghĩa với chủ nghĩa tư bản. Nó hoàn toàn có thể thích nghi, được áp dụng vào quá trình tiến lên chủ nghĩa xã hội. “Nước ta muốn đi lên chủ nghĩa xã hội phải phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”(VVP). Luận điểm này là một sự chuyển hướng lý luận 180 độ so với nhận thức cũ; do đó, nó phản bội chủ nghĩa Marx khi cho rằng sở hữu tư nhân và kinh tế hàng hóa từng giờ từng phút đẻ ra chủ nghĩa tư bản, phản bội sự đóng góp xương máu và của cải của nhân dân cho cuộc thử nghiệm theo lý thuyết cũ trước đây (1954 – 1986).

    4. Nhà nước tư bản chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa đều có thể can thiệp vào nền kinh tế thị trường với những công cụ vừa giống nhau, vừa khác nhau. Theo đó, “nhà nước xã hội chủ nghĩa không tự giới hạn hoạt động của mình giống như nhà nước tư bản chủ nghĩa”. ”Nhà nước xã hội chủ nghĩa có trách nhiệm có thể can thiệp sâu hơn vào nền kinh tế thị trường thông qua thay đổi chế độ sở hữu một khối lượng tư liệu sản xuất nào đó...”. ”Sự khác biệt giữa nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là ở chỗ ai làm chủ sức mạnh kinh tế và sức mạnh chính trị trong một nước”(VVP). Đây là một cách nói hàm hồ, nói lấy được, ở chỗ không phải nó biện thuyết bằng cách tạo ra khái niệm mới với một khung thuộc tính ứng với một ngoại diên nào đó, mà là kiểu định nghĩa hợp lý hóa những thuộc tính thực tiễn đã có sẵn: đảng cộng sản Việt Nam đã xóa sở hữu tư nhân, công hữu hóa mọi nguồn lực, tư liệu sản xuất của quốc gia và khẳng định sự độc quyền lãnh đạo chính trị trước khi đưa ra mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do vậy, luận điểm về sự khác nhau nói trên của ông VVP không xuất phát từ và không có giá trị bản thể luận. Mặt khác, khi khẳng định vai trò mạnh, có thể can thiệp sâu của nhà nước vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xem đó như là công cụ đặc thù có hiệu quả, hiệu lực, thể hiện tính giai cấp của mô hình, bài viết của ông VVP lại bộc lộ mâu thuẫn ở một chỗ khác: ”Trong khả năng nguồn lực hiện có, chưa có cơ chế điều tiết phân phối nguồn lực xã hội và của cải làm ra hợp lý”. Nói cách khác, sau 30 năm thử nghiệm, mặc dù nắm chắc quyền lực chính trị, nhận thức chỗ khác của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự cần thiết của sự can thiệp nhà nước, song “vẫn chưa có cơ chế” cho sự can thiệp này có hiệu quả.

    5. Một trong những hậu quả của việc chưa có cơ chế can thiệp có hiệu quả của nhà nước vào nền kinh tế là “phân hóa giàu nghèo có khoảng cách ngày càng lớn”(VVP); và cùng với nó là tham nhũng, nhóm lợi ích và lợi ích nhóm, kể cả liên kết có tính mafia tiền – quyền – công cụ bạo lực (xã hội đen, dân phòng, kể cả quân đội và cảnh sát được điều động vào việc cưỡng chế phục vụ cho chủ tư bản). Liệu trước khi kết thúc thời kỳ quá độ, những hiện tượng này sẽ được xử lý như thế nào, diễn biến tự nó ra sao. Có thể những đại gia như Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Phượng... có tự đem nộp hết tài sản của mình vào khối công hữu của chủ nghĩa xã hội đó không.

    6. Và, câu trả lời là khó, vì sau 30 năm, các nhà lý luận như ông VVP vẫn bơ vơ vì chưa có “tiêu chí để xác định rõ hơn tính định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường”, chưa thấy “giải pháp cơ bản nào để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở nước ta’.

    Sự tình nó là vậy, những khái quát lý luận sau 30 năm thử nghiệm. Chưa có gì cả nhưng cứ gọi tên, cũng giống như tên nước vậy: cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

    Xích Tử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    CS có hai lưỡi, một lưỡi đối nội và một lưỡi đối ngoại, đối nội thì "kinh tế thị trường định hướng XHCN", còn đối ngoại thì "kinh tế thị trường". Thế nhưng không giải thích kinh tế thị trường là kinh tế như thế nào, nói toạc móng heo cho dễ hiểu: kinh tế thị trường là kinh tế tự do, tức kinh tế tư bản, đã kinh tế tư bản mà còn "định hướng XHCN", rõ ràng "đã đánh đĩ, còn sợ mất trinh", cái cụm từ "Kinh tế thị trường định hướng XHCN" chỉ có trên giấy và trên đầu lưỡi của CS mà thôi thứ làm đéo gì có trong thực tế, nếu có trong thực tế thì đố ai đưa ra một thí dụ cụ thể đấy. Kinh tế tư bản mà định hướng XHCN đố ai tìm điều này trong các tác phẩm kinh điển của Mác Lênin.

    CS nói thế mà cũng chịu khó nghé. Lại còn một điều nữa vô cùng vô lý mà CS đang thực hiện nhưng cũng it ai hoạnh họe, đó là đối với ruộng đất thì công hữu hóa, nhưng đối với doanh nghiệp nhà nước thì lại tư nhân hóa dưới chiêu bài "cổ phần hóa". CS toàn làm những điều nửa rơi nửa chuột thế đấy, vậy mà không ai vạch mặt CS lại cứ đấu tranh lý luận nọ lý luận kia. Thử hỏi cái Hội đồng lý luận TƯ xem cổ phần hóa tức tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước là thuộc nền kinh tế tư bản hay kinh tế XHCN? Mấy tay lý loạn ở cái Hội đồng ấy toàn đồ ăn hại, tốn cơm chứ lý luận cái đéo gì.

    Tác giả Xích Tử dường như quên nhắc đến các biến cố thời sự sau đây. Trong khi TT NTD đi đâu cũng không quên chuyện yêu cầu Mỹ công nhận VN là nền kinh tế thị trường, thì PTT Ng Xuân Phúc thì luôn luôn phá đám.

    Thủ tướng NTD nói gà, còn Phó thủ tướng NXP nói vịt.

    “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm sức mạnh quốc gia tăng lên rõ rệt” Nguyễn Xuân Phúc, 08-03-2014, http://laodong.com.vn/chinh-tri/kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-lam-suc-manh-quoc-gia-tang-len-ro-ret-184752.bld

    Nhưng, 24-3-2014, khi gặp TT Obama ở Hà Lan, TT Nguyễn Tấn Dũng "Thủ tướng cũng đề nghị Mỹ quan tâm thỏa đáng tới các lợi ích của Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam trong đàm phán, đề nghị Mỹ sớm công nhận quy chế thị trường với Việt Nam. https://danluan.org/lien-ket/20140325/de-nghi-my-som-cong-nhan-quy-che-thi-truong-voi-viet-nam

    Trước đó, 16-12-2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, "Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị phía Hoa Kỳ giảm những rào cản trong quan hệ thương mại hai nước, sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường…"

    http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung-tiep-Ngoai-truong-Hoa-Ky/188712.vgp

    Và, vào ngày 27-9-2013, gặp gỡ Bộ trưởng Thương mại Hoa ky, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, chấm dứt điều tra 12 vụ tranh chấp thương mại với Việt Nam; "Đề nghị Hoa Kỳ công nhận VN là nền kinh tế thị trường ... http://www.vietnamplus.vn/de-nghi-hoa-ky-cong-nhan-vn-la-nen-kinh-te-thi-truong/222582.vnp