Thư của các gs Hồ Tú Bảo, Ngô Bảo Châu, Trần Văn Thọ, Cao Huy Thuần gửi ông Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội

  • Bởi Mắt Bão
    22/04/2014
    36 phản hồi
    Ishikawa, Chicago, Tokyo và Paris, ngày 18 tháng 4 năm 2014

    Thư gửi ông Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội

    Kính gửi Giáo sư Nguyễn Văn Minh,
    Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

    Thưa ông Hiệu trưởng,

    Chúng tôi được các bạn đồng nghiệp ở trong nước cũng như ở ngoài nước cho biết xúc động của họ về việc tái thẩm định luận văn thạc sĩ của cô Đỗ Thị Thoan và hậu quả khắc nghiệt mà việc đó đã đem lại cho cô giáo Đỗ Thị Thoan và bà Nguyễn Thị Bình, người đã hướng dẫn luận văn của cô. Là những người đã từng làm việc lâu năm trong các đại học ở nước ngoài, chúng tôi chưa thấy một trường hợp nào tương tự đã xảy ra, và cũng không hình dung được khả năng nào có thể xảy ra hiện tượng đó về mặt khoa học. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn chia sẻ nỗi xúc động chính đáng của các đồng nghiệp ở trong nước và bày tỏ mối quan tâm của chúng tôi đối với hiện tình của nền học thuật đại học tại Việt Nam qua sự cố này.

    Trong sự việc đang làm dấy lên phản ứng, chúng tôi thấy cần phải phân biệt rõ ràng hai chỗ đứng khác nhau: một đằng là một hiện tượng văn học, một đằng là việc nghiên cứu hiện tượng đó. Nghiên cứu một hiện tượng không có nghĩa là người nghiên cứu đồng ý với hiện tượng ấy. Giá trị của luận văn, vì vậy, không thể căn cứ trên xét đoán chủ quan của người này người nọ về tính cách đúng sai của hiện tượng mà chỉ duy nhất căn cứ trên những tiêu chuẩn khoa học liên quan đến công trình nghiên cứu. Và người thẩm định duy nhất về giá trị khoa học đó không có ai khác hơn là hội đồng giám khảo. Khi một hội đồng giám khảo (do nhà trường lập ra theo đúng quy trình) đã tuyên bố kết quả của việc thẩm định rồi thì không có cơ quan nào khác có thẩm quyền truất phế kết quả ấy. Tất nhiên ai cũng có quyền phê bình luận văn, nhất là trên những sách báo chuyên môn, nhưng phê bình là một chuyện mà trừng phạt là chuyện khác. Sự “trừng phạt” duy nhất mà các luận văn kém chất lượng khoa học phải chịu là sự phê phán của giới khoa học trong ngành, và bất lợi trong các cuộc tuyển chọn giáo chức. Nhưng dù bị loại trong các cuộc tuyển, tác giả cũng không bị mất danh vị tiến sĩ, thạc sĩ. Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến một việc trừng phạt đau xót và bất nhẫn như hình phạt mà cô Đỗ Thị Thoan và, gián tiếp, bà Nguyễn Thị Bình đã phải chịu.

    Chúng ta hằng mong muốn chứng tỏ đại học của chúng ta xứng tầm với các đại học trên thế giới tiên tiến. Muốn thế, chúng ta phải tôn trọng những nguyên tắc căn bản của đại học, trong đó phê phán chỉ có thể dựa trên những tiêu chuẩn thuần túy khoa học là một nguyên tắc tối thiểu.

    Cuối cùng, chúng tôi cũng mong muốn rằng thái độ cư xử giữa các đồng nghiệp với nhau, cũng như giữa giáo sư và sinh viên trong đại học của ta, không khác với tinh thần trong các đại học của thế giới văn minh: rộng mở, tự do, bình đẳng, nhân ái.

    Chúng tôi cám ơn sự chú ý mà ông Hiệu trưởng dành cho bức thư này.

    Trân trọng kính chào ông Hiệu trưởng

    Hồ Tú Bảo, Giáo sư Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, Ishikawa, Nhật Bản.
    Ngô Bảo Châu, Giáo sư Đại học Chicago, Hoa Kỳ.
    Trần Văn Thọ, Giáo sư Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản.
    Cao Huy Thuần, nguyên Giáo sư Đại học Picardie, Paris, Cộng hoà Pháp.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    36 phản hồi

    Phản hồi: 

    Cám ơn bác NPT đề nghị những biện pháp giúp đỡ các "nạn nhân" về măt vật chất; trong khi tôi nhất mạnh yếu tố tinh thần.

    Việc vài trường đại học cấp bằng danh dự chẳng đòi hỏi cơ sở gì nhiều đâu, vì nó nặng về ngoại giao, chính trị, ... chứ không nhất thiết phải đạt tiêu chuẩn học thuật. Y tá Dũng có công trình gì mà được bằng TS danh dự ở Hàn Quốc? NPT ăn nói như thế nào nhưng vẫn được bằng TS danh dự ở Thái? Không lẽ bác NPT sợ cô Thoan cạnh tranh?

    Hơn nữa thiết nghĩ đề nghị đó nếu được thực thi sẽ là một đòn chủ động phản công (có thể là rất mạnh). Chứ không nên cứ bị động theo lối gởi kiến nghị xin xỏ.

    [quote=Nguyễn Phú Trọng]Bác 2xu này thực tế lắm. Tớ đánh giá rằng Đảng và Nhà nước ta hiện nay đã lỡ tay, đã ra quyết định xoá bằng, chính trị hoá, tuyên huấn hoá đã quá đà, nay đã phong thánh cho những người "bị can" rồi. Họ sẽ không thay đổi đâu, trong thời gian trước mắt, và ít nhất là 50 năm nữa, nếu tính theo tiến độ giải quyết Nhân văn Giai Phẩm 1. Thế nhưng, cũng cần phải có người công khai, chính thức phản đối chứ, for the records, for history.

    Đối với Đỗ Thị Thoan, bà Nguyễn Thị Bình, những nhóm độc lập như Mở Miệng, tớ nghĩ rằng cách giúp họ cụ thể là:

    (1) lập ra, đóng góp cho quỹ nhằm trợ giúp văn nghệ sĩ Việt sáng tác, nghiên cứu độc lập. Vấn đề ở đây là phải có người tổ chức khởi động; nhưng đã có gương "Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam" rồi.

    (2) các trường trong nước hay nước ngoài có thể mướn họ giảng dạy (theo hợp đồng, v.v.); mọi tổ chức đều có thể mời họ nói chuyện, thuyết trình với speaking fees.

    (3) việc cấp bằng danh dự là việc lâu dài, họ phải có thêm thành tích, sáng tác nữa; như hiện nay thì có lẽ chưa có đủ cơ sở để đề nghị.

    (1) & (2) là những việc mà các tổ chức NGO, xã hội dân sự trong và đặc biệt là ngoài nước có thể làm được.

    [quote=2xu]Xin góp ý kiến đáng 1xu:

    Viết thư cho ông Hiệu trưởng (đảng viên CS?) dù thêm lên một bậc nữa gởi bản sao cho Bộ Giáo Dục, Thủ Tướng, Quốc Hội, Bộ Chính Trị cũng chẳng được gì đâu.

    Thôi thì làm thử cách khác như dưới đây xem sao: Người Việt ở nước ngoài có khối người đang là Giáo sư các trường đại học khắp thế giới, nào Mỹ, Nhật, Úc, Sing, Canada, Pháp, Anh, ...

    Xin các vị hãy vận động để một vài trường cấp bằng Thạc sĩ cho cô Đỗ Thị Thoan, bằng Thạc sĩ danh dự cũng được. Không chừng như thế này khả thi và mang tác động lớn đến giáo dục và xã hội VN còn hơn là gởi kiến nghị (mà phải lấm lét xem không nên động đến ai)

    Tôi không biết nhiều nhưng ít nhất bốn vị giáo sư viết thư trong bài chủ:
    Hồ Tú Bảo, Ngô Bảo Châu, Trần Văn Thọ, Cao Huy Thuần.

    Và các giáo sư khác như Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Hưng Quốc, Giáp Văn Dương, ... (và cả Tran Thi Ngự?)

    Hay cùng lắm thì các vị giáo sư trong và ngoài nước kết lại thành một Hội Đồng Giáo Sư Đại học rồi tuyên dương và cấp bằng ThS danh dự cho cô Thoan.

    Còn vói những người khác liên hệ như bà Nguyễn Thị Bình thì phải làm thế nào? Xin các bác bàn thêm.[/quote][/quote]

    Phản hồi: 

    [quote=Nguyễn Tiến Dũng]Mời các Bác xem bài này để thấy ông Minh là người như thế nào:
    http://nguoicaotuoi.org.vn/phap-luat/truong-dai-hoc-su-pham-ha-noi-ket-n...
    Đây là tờ báo chính thốg duy nhất "dám" đưa tin về tập đoàn mafia ở ĐHSP Hà Nội.[/quote]

    Hậu trường ĐHSP bét nhè như thế này thì các hội đồng và các hoạt động ở đó cứ mờ mờ ám ám thì không có gì là lạ.

    Phản hồi: 

    [quote=2xu]Xin góp ý kiến đáng 1xu:

    Viết thư cho ông Hiệu trưởng (đảng viên CS?) dù thêm lên một bậc nữa gởi bản sao cho Bộ Giáo Dục, Thủ Tướng, Quốc Hội, Bộ Chính Trị cũng chẳng được gì đâu.

    Thôi thì làm thử cách khác như dưới đây xem sao: Người Việt ở nước ngoài có khối người đang là Giáo sư các trường đại học khắp thế giới, nào Mỹ, Nhật, Úc, Sing, Canada, Pháp, Anh, ...

    Xin các vị hãy vận động để một vài trường cấp bằng Thạc sĩ cho cô Đỗ Thị Thoan, bằng Thạc sĩ danh dự cũng được. Không chừng như thế này khả thi và mang tác động lớn đến giáo dục và xã hội VN còn hơn là gởi kiến nghị (mà phải lấm lét xem không nên động đến ai)

    Tôi không biết nhiều nhưng ít nhất bốn vị giáo sư viết thư trong bài chủ:
    Hồ Tú Bảo, Ngô Bảo Châu, Trần Văn Thọ, Cao Huy Thuần.

    Và các giáo sư khác như Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Hưng Quốc, Giáp Văn Dương, ... (và cả Tran Thi Ngự?)

    Hay cùng lắm thì các vị giáo sư trong và ngoài nước kết lại thành một Hội Đồng Giáo Sư Đại học rồi tuyên dương và cấp bằng ThS danh dự cho cô Thoan.

    Còn vói những người khác liên hệ như bà Nguyễn Thị Bình thì phải làm thế nào? Xin các bác bàn thêm.[/quote]

    Ý kiến này của bạn 2xu là một ý kiến rất hay, thực tế, và khả thi. Theo tôi biết, hiện nay ông NGUYỄN HƯNG QUỐC đang giảng dạy môn Việt ngữ tại một đại học ở Melbourne, Úc châu. Nếu giới khoa bảng VN ở ngoài nước muốn giúp cô Nhã Thuyên một cách thực tiễn, thì chỉ cần lập một quỹ tài chánh giúp cho cô Đỗ Thị Thoan qua du học tại trường ông QUỐC. Chỉ cần ông QUỐC chịu làm supervisor (giáo sư hướng dẫn) cho cô THOAN để học chương trình MASTER (tức là Thạc Sĩ) trong một hay hai năm, đem những điều trong luận án thạc sĩ của cô THOAN ra sử dụng lại và sửa đổi bổ túc cho phù hợp với trình độ thạc sĩ của trường ông QUỐC là có thể hoàn tất chương trình thạc sĩ dễ dàng. Bởi vì trường đại học sư phạm Hà Nội đã tước bỏ (phi lý) luận án của cô THOAN, nên luận án này xem như là TRINH BẠCH, chưa được sử dụng để nhận một văn bằng nào cả, do đó cô THOAN có thể dùng để phát triễn thêm (với sự hướng dẫn của ông QUỐC) thành luận án thạc sĩ (hoặc ngay cả tiến sĩ nếu triển khai đúng mức). Như vậy, cô THOAN sẽ nhận lại được văn bằng thạc sĩ (hoặc tốt hơn nữa là bằng tiến sĩ) mà cô xứng đáng được hưởng từ một trường đại học Úc.

    Điều này nếu thực hiện được, là một niềm an ủi, khích lệ cho cô THOAN. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một chuyện NHỎ. Chuyện LỚN HƠN NHIỀU là làm sao ngăn chận việc ĐCSVN đưa chính trị can thiệp thô bạo vào lãnh vực học thuật, làm ngăn cản tinh thần tự do nghiên cứu, học hỏi của sinh viên và người nghiên cứu trong nước. Điều này kìm hãm bước tiến của VN trong lãnh vực nghiên cứu học thuật, trái với tinh thần đại học. Theo tôi, việc có nhiều người phản đối cách cư xử phi lý của trường đại học sư phạm Hà Nội đối với cô THOAN là vì điểm này hơn là vì việc họ đã đối xử bất công và bất hợp pháp đối với cô THOAN khi tước bỏ bằng thạc sĩ của cô.

    Phản hồi: 

    Bác 2xu này thực tế lắm. Tớ đánh giá rằng Đảng và Nhà nước ta hiện nay đã lỡ tay, đã ra quyết định xoá bằng, chính trị hoá, tuyên huấn hoá đã quá đà, nay đã phong thánh cho những người "bị can" rồi. Họ sẽ không thay đổi đâu, trong thời gian trước mắt, và ít nhất là 50 năm nữa, nếu tính theo tiến độ giải quyết Nhân văn Giai Phẩm 1. Thế nhưng, cũng cần phải có người công khai, chính thức phản đối chứ, for the records, for history.

    Đối với Đỗ Thị Thoan, bà Nguyễn Thị Bình, những nhóm độc lập như Mở Miệng, tớ nghĩ rằng cách giúp họ cụ thể là:

    (1) lập ra, đóng góp cho quỹ nhằm trợ giúp văn nghệ sĩ Việt sáng tác, nghiên cứu độc lập. Vấn đề ở đây là phải có người tổ chức khởi động; nhưng đã có gương "Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam" rồi.

    (2) các trường trong nước hay nước ngoài có thể mướn họ giảng dạy (theo hợp đồng, v.v.); mọi tổ chức đều có thể mời họ nói chuyện, thuyết trình với speaking fees.

    (3) việc cấp bằng danh dự là việc lâu dài, họ phải có thêm thành tích, sáng tác nữa; như hiện nay thì có lẽ chưa có đủ cơ sở để đề nghị.

    (1) & (2) là những việc mà các tổ chức NGO, xã hội dân sự trong và đặc biệt là ngoài nước có thể làm được.

    [quote=2xu]Xin góp ý kiến đáng 1xu:

    Viết thư cho ông Hiệu trưởng (đảng viên CS?) dù thêm lên một bậc nữa gởi bản sao cho Bộ Giáo Dục, Thủ Tướng, Quốc Hội, Bộ Chính Trị cũng chẳng được gì đâu.

    Thôi thì làm thử cách khác như dưới đây xem sao: Người Việt ở nước ngoài có khối người đang là Giáo sư các trường đại học khắp thế giới, nào Mỹ, Nhật, Úc, Sing, Canada, Pháp, Anh, ...

    Xin các vị hãy vận động để một vài trường cấp bằng Thạc sĩ cho cô Đỗ Thị Thoan, bằng Thạc sĩ danh dự cũng được. Không chừng như thế này khả thi và mang tác động lớn đến giáo dục và xã hội VN còn hơn là gởi kiến nghị (mà phải lấm lét xem không nên động đến ai)

    Tôi không biết nhiều nhưng ít nhất bốn vị giáo sư viết thư trong bài chủ:
    Hồ Tú Bảo, Ngô Bảo Châu, Trần Văn Thọ, Cao Huy Thuần.

    Và các giáo sư khác như Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Hưng Quốc, Giáp Văn Dương, ... (và cả Tran Thi Ngự?)

    Hay cùng lắm thì các vị giáo sư trong và ngoài nước kết lại thành một Hội Đồng Giáo Sư Đại học rồi tuyên dương và cấp bằng ThS danh dự cho cô Thoan.

    Còn vói những người khác liên hệ như bà Nguyễn Thị Bình thì phải làm thế nào? Xin các bác bàn thêm.[/quote]

    Phản hồi: 

    Xin góp ý kiến đáng 1xu:

    Viết thư cho ông Hiệu trưởng (đảng viên CS?) dù thêm lên một bậc nữa gởi bản sao cho Bộ Giáo Dục, Thủ Tướng, Quốc Hội, Bộ Chính Trị cũng chẳng được gì đâu.

    Thôi thì làm thử cách khác như dưới đây xem sao: Người Việt ở nước ngoài có khối người đang là Giáo sư các trường đại học khắp thế giới, nào Mỹ, Nhật, Úc, Sing, Canada, Pháp, Anh, ...

    Xin các vị hãy vận động để một vài trường cấp bằng Thạc sĩ cho cô Đỗ Thị Thoan, bằng Thạc sĩ danh dự cũng được. Không chừng như thế này khả thi và mang tác động lớn đến giáo dục và xã hội VN còn hơn là gởi kiến nghị (mà phải lấm lét xem không nên động đến ai)

    Tôi không biết nhiều nhưng ít nhất bốn vị giáo sư viết thư trong bài chủ:
    Hồ Tú Bảo, Ngô Bảo Châu, Trần Văn Thọ, Cao Huy Thuần.

    Và các giáo sư khác như Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Hưng Quốc, Giáp Văn Dương, ... (và cả Tran Thi Ngự?)

    Hay cùng lắm thì các vị giáo sư trong và ngoài nước kết lại thành một Hội Đồng Giáo Sư Đại học rồi tuyên dương và cấp bằng ThS danh dự cho cô Thoan.

    Còn vói những người khác liên hệ như bà Nguyễn Thị Bình thì phải làm thế nào? Xin các bác bàn thêm.

    Phản hồi: 

    [quote=duong qua]
    Tôi nghĩ chúng ta nên ghi nhận sự đóng góp của mọi người, dù là nhỏ nhất. Thay vì phán xét sự đóng góp của một người là đã hết khả năng hay chưa.

    Nhất là khi chúng ta đứng ở vị trí chẳng đóng góp gì.[/quote]

    Đồng ý với bác.

    Một điều nữa, mà chúng ta hay quên: thư viết kiểu này, dễ chuyển qua email rộng rãi để làm áp lực. Người nhát cũng khg ngại khi chuyển những email loại này cho bạn bè

    Phản hồi: 

    [quote=duong qua][quote="2xu"]Tuy nhiên nếu GS Minh từ chức thì người gởi thư cũng nên làm cái gì tương đương, ví dụ trả lại ngôi nhà đã được tặng thưởng.[/quote]

    Điều đó có gì liên quan? Với tôi, ý kiến này của bác 2xu không đáng giá 2 xu.[/quote]

    Chép lại một phản hồi trước:
    Ngây thơ quá nhỉ! Ăn của người ta đầy miệng, nghẹn họng làm sao nói ra lời phê phán? Đó chỉ mới là một mặt của vấn đề thôi.

    Không có những 2xu thì làm gì có 1 đồng? Bộ không biết làm mấy phép tính hay sao?

    Phản hồi: 

    Tôi kính trọng Hồ Chí Minh , Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh....Nhưng tôi và đồng đội của tôi buộc phải phá bỏ cái chế độ XHCN mà họ xây dựng ở VN vì nó sai từ các tiên đề cơ bản và thối nát quá rồi để xây dựng một chế độ TỰ DO-DÂN CHỦ-ĐA ĐẢNG- TAM QUYỀN PHÂN LẬP NHƯ NƯỚC MỸ , NƯỚC PHÁP.... Chỉ có thế chúng ta mới triệt được tận gốc nạn THAM NHỮNG, CÁC ÁN VĂN CHƯƠNG THÔ BỈ NÀY... CHỈ CÓ THẾ CHÚNG TA MỚI ĐUỔI KỊP HÀN QUỐC VÀ SÁNH VAI VỚI NHẬT BẢN !!!!Các bạn có đi cùng chúng tôi và Dân Tộc VN không ?

    Phản hồi: 

    Tôi có nhiều bạn đã và đang làm việc ở ĐHSP Hà Nội nên cũng được nghe về chuyện này nhiều. Thực ra ông Minh và BGH hiện tại chỉ là đi "dọn" những sai lầm của BGH cũ để lại. Việc luận văn của NT bị đưa ra cũng là đong "bẩn" của GS Trần Đăng Xuyền (Phó Hiệu trưởng cũ) mà thôi. Thời ông Thịnh làm HT đã để xảy ra quá nhiều bê bối, tham nhũng, hủ hoá, nhận cán bộ và cho cán bộ nghỉ việc vô tội vạ, chính vì vậy họ mới "dựng" ông Minh (một kẻ luôn bất mãn vì không được vào đảng) lên để bao che cho những sai lầm của BGH cũ. Nếu không tin, các bạn thử đến ĐHSP HN hỏi xem người ta gọi là GS Thịnh, là Thầy Thịnh hay là "thằng " Thịnh thì biết ngay thôi...

    Phản hồi: 

    Trong vấn đề cấp bằng có thể xóa rút bằng trong hai trường hợp sau:phát hiện luận văn ra trường là sao chép của người khác hay nhờ người khác làm giùm hay dùng tiền,vật chất để đút lót hối lộ để được công nhận luận văn.Trong trường hợp cô Nhã Thuyên cùng lắm thì chỉ đuổi việc chứ không thể nào xóa rút bằng được cô được bởi cô không phạm vào hai lỗi trên.Việc này chắc phải để toà hay tốt nhất là dư luận công tâm đánh giá(bằng phiếu bầu)

    Phản hồi: 

    [quote="Khách thăm 2"]
    Giả thử một tên tướng cướp hăm dọa bắt một thằng bé phải lấy cắp một món đồ cho nó. Thằng bé sợ quá, vừa khóc vừa đi lấy món đồ đem về. Bạn thấy vậy định la mắng thằng nhỏ thì chợt thấy thằng tướng cướp to lớn, nét mặt hung dữ đứng sau nó. Hiểu ra mọi chuyện, nhưng bạn chỉ nói nhỏ nhẹ với thằng nhỏ "thôi lần sau đừng làm vậy nữa nghe em". Làm vậy thì đúng hay không đúng? Hèn hay không hèn?[/quote]

    Tôi nghĩ chúng ta nên ghi nhận sự đóng góp của mọi người, dù là nhỏ nhất. Thay vì phán xét sự đóng góp của một người là đã hết khả năng hay chưa.

    Nhất là khi chúng ta đứng ở vị trí chẳng đóng góp gì.

    Phản hồi: 

    Trong luận văn cô Đỗ thị Thoan đã kêu gọi cách mạng văn thơ, giải thiêng, đả phá cái xơ cứng, chuyên chế văn hóa,...tức là bênh vực cho việc tự do sáng tác.
    Nhưng đối với Đảng thì rỏ ràng: tự do là tự sát.
    Trung tá công an Vũ văn Hiển đã thể hiện rất rỏ lập trường của đảng.

    Phản hồi: 

    Thôi nói dài dòng làm gì. Cứ so sánh 4 cái đầu của 4 vị GS gửi bức thư trên với toàn bộ các cái đầu đất của BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG ĐCSVN chứ đừng so với cái HỘI ĐỒNG "CHUÔT" đã tước bằng ThS. của cô Đỗ Thị Thoan của trường ĐH Sư Phạm 1 xem ai hơn ai???
    Đừng tưởng Ngô Bảo Châu và Hồ Tú Bảo không giỏi VĂN nhé !!!

    Phản hồi: 

    Giả thử một tên tướng cướp hăm dọa bắt một thằng bé phải lấy cắp một món đồ cho nó. Thằng bé sợ quá, vừa khóc vừa đi lấy món đồ đem về. Bạn thấy vậy định la mắng thằng nhỏ thì chợt thấy thằng tướng cướp to lớn, nét mặt hung dữ đứng sau nó. Hiểu ra mọi chuyện, nhưng bạn chỉ nói nhỏ nhẹ với thằng nhỏ "thôi lần sau đừng làm vậy nữa nghe em". Làm vậy thì đúng hay không đúng? Hèn hay không hèn?

    Phản hồi: 

    [quote="2xu"]Tuy nhiên nếu GS Minh từ chức thì người gởi thư cũng nên làm cái gì tương đương, ví dụ trả lại ngôi nhà đã được tặng thưởng.[/quote]

    Điều đó có gì liên quan? Với tôi, ý kiến này của bác 2xu không đáng giá 2 xu.

    Phản hồi: 

    [quote=chanviconnhungkenhu BH]
    Có thể cho tới thời điểm hiện nay GS NBC chưa biết phát huy được lợi thế của bản thân, hoặc cũng có thể GS NBC còn hơi tính toán môt chút. (Có thể VN vẫn chưa xuất hiện một nhân vật có tầm vóc)

    Dù sao chúng ta cũng vẫn nên cổ vũ GS NBC.[/quote]

    Hẳn nhiên rùi. Giáo sư dạy toán thì hẳn nà giỏi tính toán.
    Lợi cả đôi bề. Ngài gs đã lên tiếng giúp em Thuyên, nà có ý tốt. Nhà sản éo dám đụng đến gs. Gs có đụng đến nhà sản đâu nhẩy. Gs éo làm mất lòng ai, ngay cả dới cụ Minh, cũng éo có mất lòng.
    Gs là người "khôn ngoan".

    Phản hồi: 

    [quote=Tran Thi Ngự]Việc các còm sĩ chỉ trích bốn ông GS viết thư cho ông hiệu trưởng mà không viết thư cho . . . đảng thì tôi phải nói đúng là "không ưa thì dưa có giòi" hay "bới bèo ra bọ."

    Việc đảng CSVN nắm toàn quyền lãnh đạo thì . . . con nít nó cũng biết (vì được dạy là đảng lảnh đạo quang minh . . .). Nhưng có phải vì đảng thực sự lãnh đạo mà tất cả mọi việc đều gởi thơ cho . . . đảng, kêu tới đảng không?

    Khi trẻ em bị chết vì dịch sởi, thì kêu bà Kim Tiến chiụ trách nhiệm hay kêu đảng?

    Khi giáo dục xuống dốc thì chỉ trích đảng hay ông bộ trưởng giáo dục?

    Khi đường xá lôi thôi thì kêu đảng hay kêu ông La Thăng?

    Các còm sĩ hãy trả lời các câu hỏi ở trên trước khi chỉ trích lá thơ của bốn ông giáo sư. Ngoài ra, các còm sĩ hãy tự hỏi tại sao lại phải vòng chuyện Ngô Bảo Châu nhận nhà của chính phủ vào đây. Nếu trong suy nghĩ còn nhiều thành kiến và đố kỵ quá thì không nên bàn tới dân chủ.[/quote]

    Thưa cụ, chúng tớ kiu cả hai. Các cụ bộ trưởng, hiệu trưởng là đảng viên đảng lừa, éo kiu đảng lừa thì kiu đảng nầu?
    Níu có hai ba bốn đảng trong nhà "lướt", chúng tớ được quyền lựa chọn /như cụ ở mẽo/, thì nhứt định đứa nầu /thuộc đảng nầu/ làm sai, thiếu trách nhiệm, chúng tớ cứ réo đảng của bỏn ra tụng, dà nhiều hơn thế nữa, éo bầu cho đảng của chúng kỳ tới nhá.
    Pin trong bóng đèn của cụ hơi bị yếu rùi, tớ nạp thim cho nó nhấp nháy nhá. Trường nầu, cơ quan nầu cũng đìu có cái gọi nà chi bộ đảng cộng sản, chi bộ đoàn thanh niên cộng sản nhá. Mấy cái chi bộ nì lệ thuộc dô bọn cao hơn nhá, bọn cao hơn lại lệ thuộc dô bọn cao hơn nữa. Bọn nì nắm quyền sinh sát sinh mệnh toàn bộ sinh viên, học sinh, nhân viên của trường, của cơ quan nhá. Éo có lệnh của bọn nì, éo có cụ nầu dám ngo ngoe, chìa tay kí nhá. Trái lệnh hử, không thi hành hử? Éo dám nhá. Cụ Minh éo kí thì có cụ khác kí. Cụ Minh dìa nhà đuổi gà cho má sấp nhỏ nhá. Cụ Minh nà con dê tế thần cho mọi trường hợp nhá.
    Cái bóng đèn nhấp nháy chửa?

    Phản hồi: 

    [quote=Tran Thi Ngự]

    Việc đảng CSVN nắm toàn quyền lãnh đạo thì . . . con nít nó cũng biết (vì được dạy là đảng lảnh đạo quang minh . . .). Nhưng có phải vì đảng thực sự lãnh đạo mà tất cả mọi việc đều gởi thơ cho . . . đảng, kêu tới đảng không?

    Khi trẻ em bị chết vì dịch sởi, thì kêu bà Kim Tiến chiụ trách nhiệm hay kêu đảng?

    Khi giáo dục xuống dốc thì chỉ trích đảng hay ông bộ trưởng giáo dục?

    Khi đường xá lôi thôi thì kêu đảng hay kêu ông La Thăng?

    Các còm sĩ hãy trả lời các câu hỏi ở trên trước khi chỉ trích lá thơ của bốn ông giáo sư.
    [/quote]

    Chị TRẦN THỊ NGỰ nói như ri chắc ĐCSVN mừng rúm và khoẻ re. Bởi vì, theo tinh thần chị NGỰ nêu trên đây, khi VN bị mất đất, mất biển vào tay TQ (như Ải Nam Quan, nửa thác Bản Giốc, Hoàng Sa, hoặc Trường Sa trong tương lai) thì kêu ông Trưởng Ban Biên Giới (Lê Công Phụng) hay "kụ" Phạm Văn Đồng chứ đảng có chịu trách nhiệm đâu. Tương tự, khi quý ngài quan lớn VN "ta" cho TQ thuê rừng đầu nguồn, thuê đất dọc biên giới hay dọc miền duyên hải ở Vũng Áng hay Quảng Trị (quê tôi) thì kêu quý ngài chủ tịch Huyện hay Tỉnh chứ đừng kêu đảng vì đảng có cho thuê đâu. Rứa là đảng luôn đúng, mấy ông bà chịu trách nhiệm trực tiếp làm sai, chứ đảng "ta" hoàn toàn vô can. Đảng "ta" muôn năm! muôn năm!

    Chị NGỰ có khi nào nghe câu "Tập thể chỉ huy, cá nhân phụ trách" của ĐCSVN hay chăng? Tập thể ở đây là ĐẢNG chị NGỰ ạ! Mấy người như bà TIẾN, ông THĂNG, ông PHỤNG v.v... chỉ là TAY CHÂN của đảng, làm theo lệnh đảng, chứ có quyền hành gì đâu. Ông NGUYỄN VĂN MINH cũng rứa thôi. Làm gì có quyền trả lại bằng thạc sĩ cho bà Nhã Thuyên. Kêu ông nớ là VÔ ÍCH. Muốn cứu bà Nhã Thuyên Đỗ Thị Thoan (hay đúng hơn là cứu mọi người) phải giật sập đảng đi mới xong, thưa chị. Đó là ý kiến thô thiển của tôi.

    Phản hồi: 

    [quote=thang Bom]

    - đầu tiên là 14 đảng viên trong Bộ Chính trị.
    - tiếp theo là hơn 170 đảng viên trong Ban Chấp hành Trung Ương.
    - và hơn 3 triệu đảng viên Đảng CSVN trong cả nước và hải ngoại.[/quote]

    Còn thíu cái gọi nà đại biểu nhân dân ở cuốc hội nhá. Tuyệt đại đa số bỏn nà đảng viên đảng lừa, quên hử?

    Phản hồi: 

    [quote]Ngoài ra, các còm sĩ hãy tự hỏi tại sao lại phải vòng chuyện Ngô Bảo Châu nhận nhà của chính phủ vào đây. Nếu trong suy nghĩ còn nhiều thành kiến và đố kỵ quá thì không nên bàn tới dân chủ.[/quote]

    Ngây thơ quá nhỉ! Ăn của người ta đầy miệng, nghẹn họng làm sao nói ra lời phê phán? Đó chỉ mới là một mặt của vấn đề thôi.

    Phản hồi: 

    ĐÂY LÀ CUỘC CHIẾN GIỮA THIỆN VÀ ÁC;
    GIỮA GIỚI TRÍ THỨC CHÂN CHÍNH VỚI BỌN TRÍ THỨC CỘNG SẢN NGU SI
    CHÚNG NGU SI VÌ MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI NÀO ĐÓ, KHI CUỘC CM DÂN CHỦ THẮNG LỢI, MỘT HÔI ĐỒNG GỒM TOÀN CÁC CÁI ĐẦU SIÊU ĐẲNG ĐÁNH GIÁ LẠI BẰNG TS, ThS. CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG, NGUYỄN VĂN MINH VÀ CẢ CÁI HỘI ĐỒNG "CHUỘT" ĐÃ TƯỚC BẰNG ThS CỦA CÔ ĐỖ THỊ THOAN THÌ SAO? HÀ HÀ HÀ...DẠI LẮM CÁC CON Ạ

    Phản hồi: 

    Việc 4 vị GS, TS đã ký tên gửi ông Minh là đúng trên nguyên tắc.
    Về nội dung của thư, có người chê yếu, thậm chí chê hèn.
    Tuy rằng , Cái sự học giúp ta hình thành các câu hỏi suy nghĩ và hành động : Cái đó là gì ? nó là ai ? ... Làm gì ? làm như thế nào ? Ai làm ? Làm với ai ? làm khi nào ? tại sao phải làm thế ? .....
    Ai cũng hiểu , 2 Hội đồng khoa học được lập ra hoàn toàn đúng theo cắt nghĩa tiểu cục. Kiểu thầy bói mù xem voi .
    Nghe qua đã thấy một vài GS trong ban giám hiệu cũ - mới nặng nề tư tưởng " hủ nho " . Chính hủ nho là đối tượng trí thức rởm mà Cách mạng phải đào tận gốc trốc tận rễ .
    Tòa án lương tâm lấy chữ Đức làm nguyên tắc hành vi . Vì vậy , sẽ tuyệt vời , nếu có GS nào đó lấy chữ Dũng đứng ra nhận sai và điều chỉnh thì đó là Phúc Đức của GS , là của 2 hội đồng , là của nền văn hóa Viêt. Nhân dân Việt sẽ không bao giờ tha thứ cho nhửng hủ nho vừa nhỏ mọn lại cố tình lôi kéo hệ thống chính trị vào cuộc vì những chuyện sau lũy tre làng đó. Bài học bác Hồ và Trường Chinh đã Dũng cảm xin lỗi và nhân dân ta tin tưởng thế nào từ lời xin lỗi chân thành đó.
    Nếu không tiến triển gì về tòa lương tâm , tại sao xã hội ta lại " đi lạc " trong mớ câu hỏi Cái đó là gì ? nó là ai ? ... Làm gì ? làm như thế nào ? Ai làm ? Làm với ai ? làm khi nào ? tại sao phải làm thế ? .
    Tại sao các GS cũng như những nhà khoa học trong 2 hội đồng không tổ chức kiện ra tòa nhỉ ? Tòa trong nước hay tòa quốc tế trong vụ này là phù hợp ? 4 GS viết thư gửi GS Hiệu trưởng ĐHSP Hà nội là người uy tín , có quan hệ Quốc tế , lại đang làm chuyện " đạo sáng " , tôi nghĩ lãnh đạo nhà nước , Quản lý khoa học và nhân dân ta sẽ ủng hộ.

    Phản hồi: 

    Về cơ bản tôi đồng tình với còm của bác Tran Thi Ngự gửi lúc 07:47, 23/04/2014 - mã số 115894. Tuy nhiên ta thử ngẫm một chút về một phần còm này của bác: "Ngoài ra, các còm sĩ hãy tự hỏi tại sao lại phải vòng chuyện Ngô Bảo Châu nhận nhà của chính phủ vào đây. Nếu trong suy nghĩ còn nhiều thành kiến và đố kỵ quá thì không nên bàn tới dân chủ."

    Có lẽ nhiều người VN chúng ta hy vọng nhiều vào GS NBC sau khi đoạt giải Fields lại có QT Pháp vì đó là những lợi thế hiếm có cho GS NBC nếu tham gia đấu tranh đòi dân chủ tự do cho dân VN trong một vai trò lãnh đạo, hoặc ko khoan nhượng, hoặc ko thỏa hiệp thì có tác dụng lớn hơn biết bao. Chắc chắn trên thế giới có nhiếu các nhân sỹ trí thức đã biết tận dụng uy tín hiếm có của mình để tham gia hiệu quả hơn nhiều trong công cuộc chống lại các thế lực độc tài toàn trị.
    Có thể cho tới thời điểm hiện nay GS NBC chưa biết phát huy được lợi thế của bản thân, hoặc cũng có thể GS NBC còn hơi tính toán môt chút. (Có thể VN vẫn chưa xuất hiện một nhân vật có tầm vóc)

    Dù sao chúng ta cũng vẫn nên cổ vũ GS NBC.

    Phản hồi: 

    [quote=Tran Thi Ngự]Việc các còm sĩ chỉ trích bốn ông GS viết thư cho ông hiệu trưởng mà không viết thư cho . . . đảng thì tôi phải nói đúng là "không ưa thì dưa có giòi" hay "bới bèo ra bọ."

    Việc đảng CSVN nắm toàn quyền lãnh đạo thì . . . con nít nó cũng biết (vì được dạy là đảng lảnh đạo quang minh . . .). Nhưng có phải vì đảng thực sự lãnh đạo mà tất cả mọi việc đều gởi thơ cho . . . đảng, kêu tới đảng không?

    Khi trẻ em bị chết vì dịch sởi, thì kêu bà Kim Tiến chiụ trách nhiệm hay kêu đảng?

    Khi giáo dục xuống dốc thì chỉ trích đảng hay ông bộ trưởng giáo dục?

    Khi đường xá lôi thôi thì kêu đảng hay kêu ông La Thăng?

    Các còm sĩ hãy trả lời các câu hỏi ở trên trước khi chỉ trích lá thơ của bốn ông giáo sư. Ngoài ra, các còm sĩ hãy tự hỏi tại sao lại phải vòng chuyện Ngô Bảo Châu nhận nhà của chính phủ vào đây. Nếu trong suy nghĩ còn nhiều thành kiến và đố kỵ quá thì không nên bàn tới dân chủ.[/quote]

    Chính vì phải trả lời những câu hỏi như thế nên Nhân dân, và Dân tộc Việt mới "bị lừa" từ hơn 80 năm nay rồi. Bây giờ chưa chịu sáng mắt, sáng lòng hay sao mà cứ "hỏi" wài...!!!

    Chuyện hơi ngoài lề, chuyện lạ hôm trước có ông Bí Thư tỉnh Quảng Ngãi phải đích thân xuống đường để xin lỗi Nhân dân trong một vụ biểu tình làm tắt nghẽn giao thông ở tỉnh nhà. Ông này thì liên quan gì đến trách nhiệm của Chủ tịch Tỉnh mà phải đích thân ra mặt xin lỗi Nhân dân?

    Phải chỉ tận tay, day tận mặt: công và tội là nằm trong quyết định của những con người này:

    - đầu tiên là 14 đảng viên trong Bộ Chính trị.
    - tiếp theo là hơn 170 đảng viên trong Ban Chấp hành Trung Ương.
    - và hơn 3 triệu đảng viên Đảng CSVN trong cả nước và hải ngoại.

    Phản hồi: 

    Việc các còm sĩ chỉ trích bốn ông GS viết thư cho ông hiệu trưởng mà không viết thư cho . . . đảng thì tôi phải nói đúng là "không ưa thì dưa có giòi" hay "bới bèo ra bọ."

    Việc đảng CSVN nắm toàn quyền lãnh đạo thì . . . con nít nó cũng biết (vì được dạy là đảng lảnh đạo quang minh . . .). Nhưng có phải vì đảng thực sự lãnh đạo mà tất cả mọi việc đều gởi thơ cho . . . đảng, kêu tới đảng không?

    Khi trẻ em bị chết vì dịch sởi, thì kêu bà Kim Tiến chiụ trách nhiệm hay kêu đảng?

    Khi giáo dục xuống dốc thì chỉ trích đảng hay ông bộ trưởng giáo dục?

    Khi đường xá lôi thôi thì kêu đảng hay kêu ông La Thăng?

    Các còm sĩ hãy trả lời các câu hỏi ở trên trước khi chỉ trích lá thơ của bốn ông giáo sư. Ngoài ra, các còm sĩ hãy tự hỏi tại sao lại phải vòng chuyện Ngô Bảo Châu nhận nhà của chính phủ vào đây. Nếu trong suy nghĩ còn nhiều thành kiến và đố kỵ quá thì không nên bàn tới dân chủ.

    Phản hồi: 

    Việt cộng luôn tìm mọi cách khống chế, ngăn chặn sự sáng tạo, sự độc lập tư duy của người dân ở mọi ngành nghề, mọi phương diện xã hội, chính trị và kinh tế. Với chiêu bài chính trị nó đã tiêu diệt biết nhiêu tài năng mà nó thấy là mầm mống nguy hiểm cho sự sinh tồn của chính nó. Nó chỉ muốn con người là những đinh ốc, cái máy không hồn chỉ biết nhai lại những gì mà nó bỏ vào, giống như bao nhiêu là ông quan chức của Ba Đình đào tạo - những con vẹt biết nói.
    Tôi không nói đến sự bất công đối với cô Đỗ thị Doanh và GS Nguyễn thị Bình - nó rõ ràng là một sự đàn áp, chèn ép trí óc con người vào một khuôn khổ của băng đảng - mà tôi chỉ đề cập tới tại sao VN sau gần 40 năm Phỏng... và hơn 30 năm thống trị ở miền Bắc trước đó, các tài năng, óc sáng tạo cả về văn học và khoa học ngày càng ít đi.
    Đây là một lý do gốc gác cho vấn đề vì sao ở VN có nhiều GS, TS mà chẳng có một luận án, một sự nghiên cứu nào để đời cho dân tộc VN và cho thế giới. Đó là vì VC và CS nói chung nhìn đâu cũng thấy "thế lực thù địch", và lấy chính trị (nhưng bất chánh) để đàn áp con người, biến con người thành những con lừa, con vẹt!

    Phản hồi: 

    Trước 4 vị này đã có 40 vị trí thức nọ đã có thư ngỏ phản đối việc tước bằng thạc sĩ của Nhã Thuyên. Trước 40 vị trí thức hải ngoại đã có 70 vị trong nước lên tiếng. Các bạn hãy đọc hai lá thư của các vị đó để thấy cái lá thư của 4 vị này nó “yếu” ra sao. Đâu cần phải van xin để được tiếng là lịch sự. Tôi cho rằng thái độ của 4 vị là hèn.

    Vài lập luận trong lá thư của 4 vị cũng ngớ ngẩn. Xin chỉ ra vài chỗ:

    “phê phán chỉ có thể dựa trên những tiêu chuẩn thuần túy khoa học” là tiêu chuẩn gì?

    “Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến một việc trừng phạt đau xót và bất nhẫn như hình phạt mà cô Đỗ Thị Thoan và, gián tiếp, bà Nguyễn Thị Bình đã phải chịu”. Thế à? Thế còn vụ tước bằng của ông Hoàng Xuân Quế thì sao? Vụ bộ trưởng giáo dục Đức bị tước bằng tiến sĩ thì sao? Xin thưa rằng việc tước bằng xảy ra trong thực tế ở bất cứ đại học nào. Trong vụ Nhã Thuyên chúng ta phản đối là vì vụ tước bằng có động cơ chính trị. Nhưng 4 vị ấy không dám nói ra. Tôi vẫn cho rằng thái độ của 4 vị là hèn.

    Phản hồi: 

    Bức thư này kêu gọi GS Minh, nhưng ông ta làm được gì? Làm lơ lệnh của đảng ta chăng? Có mà ăn đòn.

    Hay từ chức bày tỏ sự phản đối (nhưng lấy lý do khác)? Cũng khá, dù sau khi từ chức, việc huỷ bỏ bằng cấp sẽ được người khác làm thế. Tuy nhiên nếu GS Minh từ chức thì người gởi thư cũng nên làm cái gì tương đương, ví dụ trả lại ngôi nhà đã được tặng thưởng.

    Phản hồi: 

    [quote=Tran Thi Ngự]

    Đảng CSVN không ký giấy rút bằng.[/quote]

    Chị Ngự, chữ đảng là một cụm từ trừu tượng. Đảng là một tập hợp những người cùng chí hướng, cùng nguyện vọng. Những đảng viên, trên nguyên tắc, sẽ, hoặc chấp hành đường lối, nghị quyết, biểu quyết của ban chấp hành đảng, hay của đa số đảng viên trong chi bộ, hoặc sẽ từ chối không chấp nhận đường lối, không thi hành các nghị quyết, biểu quyết đó.

    Việc 4 vị GS, TS đã ký tên gửi ông Minh là đúng trên nguyên tắc. Người ký lệnh phải là người nhận đơn phản đối. Nhưng để đến khi ông Minh ký tên vào lệnh này đã có những buổi họp của chi bộ đảng, để đi ra quyết định. Ông Minh (chỉ) là người thừa hành.

    Như vậy theo tôi thì người nhận nên là ban chấp hành chi bộ đảng CSVN, truờng Đại học Sư Phạm Hà Nội, và ông Minh, hiệu trưởng trường.

    Về nội dung của thư, tôi thấy hơi yếu. Viết luận án Th.S hay TS nằm trong tự do học thuật, bao gồm quyền tự do lựa chọn đề tài và phải (được tự do) bày tỏ ý kiến của cá nhân mình về đề tài này.
    Đồng ý hay không là quyền của người viết luận án. Nếu cô Nhã Thuyên có đồng ý đi nữa, cũng là quyền tự do của cô. Không thể đem chính trị chi phối các luận án viết về văn học nghệ thuật.

    Điểm mấu chốt của vụ này và nghiêm trọng hơn, của giáo dục hiện tại ở VN là: Chính trị đã chi phối toàn bộ hệ thống giáo dục. Bắt đầu từ nhà trẻ cho những đứa trẻ lên ba.
    Các vị Gs này đã lớn lên dưới mái trường XHCN, họ chắc hẳn phải biết rõ điều này. Vấn đề này đã không được đặt ra, chỉ hơi nhẹ nhàng ở cuối thư, và bức thư chỉ gửi ông Minh, một con ốc trong cỗ xe.

    Dù sao cũng phải ghi nhận thiện chí muốn giúp đỡ cô Nhã Thuyên của các vị ấy. Liệu có tác dụng? Tôi không tin lắm vào việc nhà nước VNCS sẽ trả lại danh dự và bằng Th. S cho Nhã Thuyên.

    [quote="Tên tác giả"]một đằng là một hiện tượng văn học, một đằng là việc nghiên cứu hiện tượng đó. Nghiên cứu một hiện tượng không có nghĩa là người nghiên cứu đồng ý với hiện tượng ấy.[/quote]

    Nguyễn Jung

    @bác Visitor, trang DL là trang mở " bày tỏ quan điểm công dân", sao bác lại không muốn (cho) người khác bày tỏ tư duy của họ? Mọi người được quyền viết những gì họ suy nghĩ, miễn đừng xúc phạm người khác là được rồi. Bác bực mình làm gì cho tổn thọ. Chấp nhận (không có nghĩa là đồng ý) những quan điểm ngược nhau cũng là một ...hạnh phúc, làm tăng sức khẻo, bác ạ.

    Pages