Bùi Tín - Chân lý tháng tư

  • Bởi Mắt Bão
    22/04/2014
    4 phản hồi

    Bùi Tín


    39 năm đã qua kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày chiến tranh kết thúc, ngày vui của những người thắng cuộc, ngày buồn của những người thua cuộc.

    Sau 39 năm - bằng hơn một nửa đời người trung bình - đất nước vẫn trong tình trạng chậm tiến, công nghiệp hóa dang dở, nền giáo dục ở vị trí đèn đỏ giữa các nước Đông Nam Á, nền y tế kém cả một số nước Bắc Phi, tự do báo chí được xếp ở vị trí 171 trên 180 nước của thế giới.

    Năm 2012, nhân dịp 30/4 một cô giáo dạy văn năm thứ 2 tại Đại học Xã hội Nhân văn Sài Gòn ra đầu đề luận văn sau đây cho sinh viên khoa báo chí: ‘’Cảm nghĩ về Toàn thắng của nhân dân ta trong sự nghiệp chống đế quốc Mỹ xâm lược ‘’. Nói chung các em đều viết luận văn của mình như giáo trình dạy, nghĩa là y như báo Nhân Dân hết lời ca ngợi đảng ta, quân đội ta, nhân dân ta, ca ngợi sự lãnh đạo anh minh, sáng tạo của đảng CS, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng của dân tộc, vân vân …

    Riêng có một em băn khoăn về đề tài vừa kể, suy nghĩ kỹ rồi mạnh dạn nói lên niềm lo lắng của mình: ‘’Thưa cô em rất muốn hiểu và nói như cô dạy, như giáo trình, nhưng em đã nghĩ kỹ, và em không thể … Em thấy Hoa kỳ không phải là đế quốc xâm lược…’’.

    Cô giáo giật mình. Lại một em sinh viên cứng đầu, khó bảo. Cô khuyên em hãy cẩn trọng. Em là đoàn viên Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh. Rồi em sẽ còn phấn đấu vào đảng CS. Em hãy lên thư viện đọc nhiều tài liệu hơn để nắm bắt được lẽ phải, chân lý, để viết luận văn cho hay cho đúng …

    Em sinh viên Lê Vũ Cát Đằng vẫn tự mình đi tìm chân lý theo cách của em, suy nghĩ bằng cái đầu tỉnh táo của mình, không để lệ thuộc vào điều gì khác, đọc nhiều sách báo, suy luận rốt ráo bằng phương pháp khoa học, khách quan, hợp lý, công bằng và ngay thẳng.

    Em viết nên một bài luận văn, thực tế là một bài phản biện súc tích, sinh động, đầy tính thuyết phục (được đăng trên mạng Dân Làm Báo tháng 4 năm 2013) do nhà báo Hoàng Thanh Trúc tóm tắt giới thiệu. Em nói lên nhận định, đánh giá của chính mình về cuộc chiến ở Việt Nam, rằng :

    - Hoa Kỳ không phải là đế quốc, vì không có một tham vọng nào về lãnh thổ, về thuộc địa kiểu cũ hay kiểu mới, về tài nguyên ở Việt Nam;

    - Hành động của Hoa Kỳ ở VN do đó không thể nào gọi là xâm lược ;

    - Chứng minh nữa của em Cát Đằng là Hoa Kỳ ở châu Âu sau khi tham gia đánh bại bọn phát xít Hitler đã tận lực cùng các nước đồng minh châu Âu giúp cho Tây Đức xây dựng lại đất nước về mọi mặt sau chiến tranh, còn hỗ trợ cho công cuộc thống nhất nước Đức thành một cường quốc dân chủ ngày nay, được toàn dân Đức ca ngợi và biết ơn;

    - Ở Đông Nam Á trong Thế chiến 2, quân đội Hoa Kỳ đã chiến đấu chống quân đội Nhật Bản, tham gia giải phóng các nước Indonesia, Philippines, Đài Loan, sau đó giúp 3 nước này xây dựng lại sau chiến tranh, phát triển kinh tế mạnh mẽ như ngày nay, được nhân dân 3 nước đó quý mến biết ơn;

    Em Cát Đằng nêu lên sự giúp đỡ đặc biệt của Hoa Kỳ đối với Nhật Bản, kẻ thù chính trong chiến tranh. Em viện dẫn tài liệu cho thấy nhân dân Nhật đã nhất trí vinh danh 12 vị anh hùng đã có công lao to lớn trong phục hồi và xây dựng lại Nhật Bản sau tàn phá kinh hoàng của chiến tranh; trong 12 vị anh hùng đó có 11 người là người Nhật, từ nhà lãnh đạo chính trị, nhà tư tưởng, nhà kinh tế - tài chính, nhà sáng chế phát minh, nhà giáo dục, nhà kinh doanh và chỉ có 1 người nước ngoài, là Đại tướng Hoa Kỳ Douglas Mac-Arthur (1880 – 1964), tư lệnh đạo quân chiếm đóng Nhật Bản.

    Vị tướng này và đạo quân Hoa Kỳ trên đất Nhật đã tận lực giúp cho Nhật Bản phục hồi nhanh chóng, toàn diện, tạo nên nét thần kỳ Nhật Bản, chỉ trong thời gian ngắn, duy trì và hiện đại hóa chế độ hoàng gia thành một cường quốc dân chủ và pháp quyền đứng đầu châu Á, được toàn dân Nhật Bản ca ngợi, biết ơn và mãi mãi ghi công. Tướng như thế, quân như thế không thể là đế quốc xâm lược.

    Nhân tháng tư năm nay, bộ máy tuyên truyền của nhà nước VNnăm nay, sau 39 năm dài, vẫn giữ nguyên não trạng cũ kỹ, giáo điều, không tưởng, huênh hoang về cái gọi là ‘’toàn thắng đế quốc Mỹ xâm lược’’, về ‘’lịch sử oai hùng ta đánh bại cả 3 đế quốc lớn thuộc 3 châu Á, Âu, Mỹ» , giăng khẩu hiệu khắp nơi, tổ chức mit tinh rầm rộ, nhưng thật ra là không có thực chất, tự lừa mình và lừa nhân dân, khi nhân dân đã thức tỉnh và phần lớn đã nhận ra lý lẽ xác đáng của em sinh viên Lê Vũ Cát Đằng.

    Nhân dịp này cần chỉ ra việc viếng nghĩa trang, tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh, được bày ra trong những ngày lễ Tết, ngày kỷ niệm và mỗi phiên khai mạc họp Quốc hội hay đại hội đảng … cũng không có thực chất, không chân thành, còn ngày càng trở nên cay đắng mỉa mai. Vì hàng triệu chiến sỹ ngã xuống mỗi người đều mang theo niềm tin rằng ta hy sinh không hề tiếc thân mình vì đất nước sẽ hoàn toàn độc lập, toàn dân sẽ có tư do dân chủ đầy đủ và Tổ quốc sẽ phồn vinh, hạnh phúc, giàu có được chia cho toàn dân cùng hưởng. Hàng triệu thanh niên ưu tú nhất đã hy sinh đời mình trong niềm tin ‘’đánh xong giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay ‘’. Niềm tin thiêng liêng ấy đến nay rõ ràng đã bị bỏ quên, bị phản bội rõ ràng.

    Chế độ độc đảng đã suy thoái đến băng hoại, phá huỷ tài sản quốc gia, chia nhau thành quả phát triển do toàn dân tạo nên cho các phe nhóm lợi ích riêng tư, để cả một tầng lớp quan lại bất tài - trừ tài tham nhũng - chia nhau tùy tiện không có ai giám sát, thanh tra, kiểm soát, tạo nên khoản nợ khổng lồ hơn 50 tỷ US$ đè lên lưng nhân dân, để cho hàng vài chục đại án tham nhũng không sao phá án nổi như đã hứa hẹn thề thốt với nhân dân.

    Nếu như hàng triệu liệt sỹ của cả 2 bên bừng tỉnh dậy và chất vấn Bộ Chính trị trong dịp tháng tư này, về vì sao để cho tình hình sa sút tệ hại đến thế này, vì sao đã quên lời hứa năm xưa, ta hình dung họ sẽ ấp úng, loay hoay, cứng hàm, không còn biết thanh minh, lý giải ra sao.

    Nhân dịp 30 tháng 4 năm nay, tất cả Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đảng, Quốc hội mà 90 % là đảng viên CS, cũng như Mặt trận Tổ quốc VN do đảng CS lập ra để sai khiến, hãy lắng tai nghe cho thật rõ 2 tiếng nói ‘’Chân lý tháng Tư ‘’. Một là tiếng nói của một em sinh viên dám là mình, có tư duy độc lập, phản biện về cái gọi là ‘’toàn thắng trong sự nghiệp chống đế quốc Mỹ xâm lược‘’ điều đến nay họ vẫn còn huênh hoang. Hai là một tiếng nói âm thầm nhưng rộng khắp, quyết liệt như vang lên từ hàng triệu ngôi mộ liệt sỹ khắp nơi, «chất vấn nghiêm khắc về lời hứa của lãnh đạo CS là sẽ xây dựng nước ta trong hòa bình to đẹp gấp mười lần hơn trước, đạt tự do và hạnh phúc cho toàn dân cùng hưởng‘’. Một lời hứa cuội đã bay theo chiều gió, thay vào đó là thu nhập của các ‘’đày tớ ‘’ thường là cao gấp 10, gấp trăm, có khi gấp ngàn lần lương ba cọc ba đồng của hàng chục triệu ‘’ông chủ’’ đã trắng tay, do đày tớ làm loạn mà nên. Xin quý vị hãy lắng nghe 2 tiếng nói ấy để nhận ra những sự thật và tình thế nhãn tiền của đất nước.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Cuộc chiến tranh 1954- 1975 là cuộc nội chiến có yếu tố nước ngoài: Miền Nam do "đế quốc Mỹ cầm đầu" thì miền Bắc "do Liên xô lãnh đạo". Cuộc nội chiến nào cũng đau thương nhất vì huynh đệ tương tàn. Ngày nay thì chính quyền CS cũng đã thừa nhận điều này rồi và dạy cán bộ nào "bất mãn" là "ăn cây nào rào cây ấy" chứ không nói cái luận điệu xưa kia là "chống Mỹ cứu nước nữa" nữa. Nay thì CS cũng thay đổi rồi đấy, nghiã là bắt chước chế độ VNCH trước kia bằng cách bắt tay với Mỹ, chính ông TBT Nguyễn Phú Trọng cũng đã tuyên bố với ông thượng nghị sỹ Mỹ là VN coi mỹ là đối tác quan trọng hàng đầu.

    Còn đại thể xét về cuộc chiến Nam Bắc thì cả hai bên (miền Bắc và miền Nam) đều thua, chỉ có phe XHCN thắng thôi. Gọi là thắng thì tạm thắng trong chiến tranh, thua trong hoà bình "quá khư huy hoang, tương lai tụt hậu", có người đã kết luận như thế từ lâu rồi. Cụ Bùi Tín chắc còn nhớ lời của cố TBT Lê Duẩn chứ: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô". Trước đó thì chẳng rõ cụ lãnh đạo nào đã nói rõ "Nước ta là tiền đồn củ phe XHCN ở Đông Nam Á" và "nước ta là chiến trường thử vũ khí của hai phe". Ta đã công bố Mỹ ném xuống nước ta 15 triệu tấn bom đạn gấp 2 lần số bom đạn dùng trong chiến tranh thế giới II, còn ta ném xuống nước ta bao nhiêu tấn thì chẳng thấy công bố. Riêng số bom mìn còn sót lại thì tháo gỡ mỗi năm tốn hàng triệu đô la nhưng tháo gỡ sau 300 năm nữa chưa chắc đã hết. Ta đã phải trả giá cho cái "thắng lợi" ảo quá đắt. Nay lại còn tốn kém tuyên truyền cho cái thắng lợi ảo đó hàng năm, chỉ gợi lại đau buồn cho những gia đình con mát cha, vợ mất chồng, bố mẹ già cô đơn vì có cha, chồng, con cái chết (hy sinh) trong cuộc chiến nồi da nấu thịt thôi.

    Nhân dân cam chịu và tha thứ cho Đảng CS, nhưng Đảng hết sai lầm trong chiến tranh lại sai lầm và gây tội ác mới trong hòa bình mới là vấn đề cần lên tiếng. Đánh giặc xong thì đánh dân, đuổi "Mỹ cút" thì rước Tàu cộng vào. Công hay tội của Đảng CS đây? Xin để mọi người hay lịch sử sau này lên án.

    Khách Kẹt Đường viết:
    Nói thật ngắn gọn, theo ngu ý của tôi, chân lý tháng tư là như ri: Tháng tư 1975, thành trì dân tộc cuối cùng, chế độ Tự Do ở Miền Nam (là VNCH) sụp đổ, đất nước lọt vào tay Miền Bắc Cộng sản vong nô (tay sai của TQ) và sau đó lọt hoàn toàn vào tay TÀU, và bị TÀU xóa sổ tiệm tiến, mất tên trên bản đồ thế giới.

    Rằng, thì, là cũng đâu có sao. Có người sẽ bảo rằng thời VNCH nói chung không ổn định, chỉ có thời VNCS là ổn định tới bây giờ.
    Tôi suy ra thế thì Trung Hoa CS còn ...... ổn định trước ta, nên túm cái váy lại là dân ta chỉ lựa cái ... ổn .... định ....nhất thôi.
    Giờ tôi mới hiểu tại sao đám dư luận viên í ới kêu nhau đi đâu ngày 30 tháng 4, thì ra là đi làm Hoạt náo viên. Nuôi cơm cho chúng cả năm trời, may còn có mấy ngày này để xử dụng chúng :-)

    Nói thật ngắn gọn, theo ngu ý của tôi, chân lý tháng tư là như ri: Tháng tư 1975, thành trì dân tộc cuối cùng, chế độ Tự Do ở Miền Nam (là VNCH) sụp đổ, đất nước lọt vào tay Miền Bắc Cộng sản vong nô (tay sai của TQ) và sau đó lọt hoàn toàn vào tay TÀU, và bị TÀU xóa sổ tiệm tiến, mất tên trên bản đồ thế giới.