Yamano - Nỗi khổ người khi là Việt!

  • Bởi Admin
    21/04/2014
    23 phản hồi

    Yamano

    Tôi là người gốc Việt, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật. Những chuyện xảy ra gần đây tôi muốn quên đi cho bớt đau lòng nhưng thành thật mà nói không riêng gì tôi mà tất cả những ai đang sinh sống, học tập và làm viêc ở đây đều cảm nhận được cái không khí ngột ngạt nơi này. Đi vô công ty mà không dám ngẩng đầu nhìn ai. Mỗi lần tới chương trình tin tức thì lẳng lặng mà "biến". Vì sao? Là vì nhờ Việt Nam giờ đã quá nổi tiếng trên đất nước Nhật Bản này rồi.

    Các bạn luôn tung hô đất nước Việt Nam xinh đẹp, con người Việt Nam thân thiện, hiền hoà hiếu khách. Thật sự cái nhận xét nay không biết từ đâu mà có? Phía nhận xét và phía được nhận xét chắc có lẽ không biết viết chữ "NHỤC" như thế nào thì phải! Tôi không biết các bạn có ngượng khi nói những từ này không? Riêng tôi dù trong nước hay ngoài nước, dù với người Việt Nam hay bạn bè quốc tế tôi chưaa bao giờ nói những lời dối trá này. Vì những đức tính đó không có ở người Việt Nam ngày nay. Thân thiện ở chỗ nào khi vừa xuống sân bay đã bị hải quan đòi hối lộ, hiền hoà ở đâu khi lên taxi là bị vẽ đường chặt chém, và hiếu khách đến nỗi mới bước ra đường liền bị giật đồ.

    Đó là những gì mà người bạn của tôi trải qua trong một ngày khi đến Việt Nam. Nếu bạn là tôi thì các bạn ăn nói với người này như thế nào? Mỗi lần bị phê phán các bạn rất giỏi cãi. Câu thần chú cứu rỗi các bạn là "đừng quơ đũa cả nắm như vậy, có người này người khác mà". Tuy biết là ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng các bạn chỉ cho tôi thấy cái tốt đi? Tốt ở đâu, ở chỗ nào? Tôi khuyên các bạn nên nhìn nhận sự thật một cách khách quan phấn đấu học tập và sửa chữa chứ đừng ngụy biện nữa. Ở trong nước thì còn đóng cửa bảo nhau được. Còn đằng này đi nước ngoài mà còn xấu xa như vậy thì đó là quốc nhục rồi, không còn là chuyện của cá nhân nữa.

    Tôi sống và làm việc nhiều năm ở đây nên tôi hiểu rõ văn hoá và tính cách của họ. Trộm cắp là một trong những tội mà người Nhật ghét nhất chỉ sau tội quấy rối phụ nữ. Người Nhật rất thân thiện, hiếu khách và lịch sự. Vì vậy những ai đến với nước Nhật đều được họ chào đón, tiếp đãi rất nồng nhiệt. Nhưng không có nghĩa là họ thích các bạn. Các bạn đừng bao giờ ngộ nhận như vậy.

    Dân tộc tính của họ rất cao. Cả khu vực Châu Á này họ chẳng coi ra gì đâu, và đặc biệt hơn là họ không thích người Châu Á cho lắm. Việt Nam thì càng tệ hơn nữa, chắc chắn là trên 80% người Nhật không biết gì về Việt Nam. (Điều này tôi xin cam đoan những ai đã từng sống ở Nhật trên 3 năm sẽ hiểu). Thế tại sao tôi đề cập vấn đề này? Vì tôi muốn nhắc nhở người Việt ở Nhật nên biết vị trí của mình trong mắt người Nhật là rất rất nhỏ, tu nghiêp sinh muốn kiếm tiền, du học sinh muốn học tập, kỹ sư-nhân viên muốn làm việc thi nên nghĩ tới người Việt Nam và đất nước Việt Nam để biết vị trí của mình ở đâu? Mình là ai để không phạm sai lầm. Tuy gần đây báo đài phía Việt Nam tung hô quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, nào là này nào là kia... đủ thứ. Nhưng với người Nhật họ chỉ nghĩ về kinh tế và chính trị thôi.

    Còn Việt Nam thì coi họ như thánh sống, học hỏi nước họ,con người họ, thích hàng Nhật, thích người Nhật... đem nước Nhật như là mô hình kiểu mẫu để phấn đấu vươn lên. Nhưng chẳng bao giờ các bạn được như họ đâu. Đừng nói là 20-30 năm cho dù là một thế kỷ đi chăng nữa cũng vậy thôi. Tại sao ư? Vì người Việt không có ý chí phấn đấu, không biết nhìn nhận thực tế, không biết lắng nghe và chấp nhận sự thật. Thích được ca tụng, thích được khen ngợi.

    Còn có những bạn luôn nói mình tự hào khi là người Việt Nam? Tôi không biết các bạn tự hào ở điểm nào? Tự hào về cái gì? Nếu ai đó biết xin chỉ dạy. Các bạn nên tự hào khi mà thế giới nhìn Việt Nam với sự ngưỡng mộ chứ không phải sự khinh khi như bây giờ.

    Chắc các bạn du hoc sinh cũng biết rất khó kết bạn với những du học sinh của nước phát triển đúng không? Lúc tôi còn đi học, trong lớp tôi có Hàn Quốc với Đài Loan, bọn chúng hay hỏi tôi thế này: "Có vẻ có tiền là qua Việt Nam cưới được vợ hả bạn? Giống như mua vợ vậy? Ở nước bọn tao cô dâu Việt nhiều lắm, gái Việt Nam cũng xinh lắm nhỉ!" rồi hô hố cười. Lúc đó không biết các bạn có còn tụ hào nữa không nhưng tôi thì thấy vừa giận vừa nhục. Các bạn thích kpop, diễn viên Hàn, phim Hàn... không ai cấm và cũng chẳng có gì sai. Tôi thỉnh thoảng vẫn xem phim Hàn. Nhưng các bạn có biết khi qua nhật lưu diễn họ phải chào khán giả bằng tiếng Nhật, hát vài bài hát Tiếng Nhật, lễ phép và rất tôn trọng khán giả chứ không dám có thái độ phách lối và trịch thượng như khi qua Việt Nam đâu. Một khi thần tượng không coi mình là Fan thì các bạn đừng tự đánh mất giá trị của bản thân mình. Giá trị của bản thân do dân tộc, cha mẹ ban cho ta, nó là vô giá, hãy biết trân trọng.

    Cuối cùng điều tôi buồn cười và luôn thắc mắc là mỗi khi có một người gốc Việt nào đó đoạt giải lớn trong các cuộc thi từ thể thao đến khoa học thì các bạn tung hô, rồi lên mạng comment "tự hào Việt Nam" trong khi người trong cuộc chưa hẳn đã nghĩ như vậy. Vì sao? Tuy trong người họ mang dòng máu Việt nhưng nơi tài năng họ phát triển là ở bản xứ, công trình nghiên cứu của họ là ở nước ngoài, hoàn toàn không dính líu gì đến Việt Nam nhưng các bạn vui như thể họ là thân thích của chính mình vậy. Mới gần đây thôi, phó thủ tướng gốc Việt của Đức đã từng thổ lộ ngoài chuyện công ra, ông không muốn quay về Việt Nam với tư cách cá nhân, như một gáo nước lạnh cho vào những lời khen ngợi, những lời mời gọi nồng nhiệt từ đất nước của nhũng con người "thân thiện, hiền hoà, hiếu khách" dành cho ông. Điều này các bạn nên suy nghĩ! Còn nữa, thỉnh thoảng cũng có người Việt được vinh danh trên trường quốc tế, nhưng khi Việt Nam mới có một thì những nước xung quanh ta có rất rất nhiều rồi.

    Tôi nói điều này không phải để chê bai người Việt, mà là muốn mọi người nhìn lên mà phấn đấu thêm chứ đừng vì thế mà tự đắc. Tôi là người Việt, tôi không tự hào về điều đó, tôi đã cố để mình không còn là người Việt nữa, giờ tôi đã toại nguyện. Nhưng tôi hy vọng trong tương lai gần, các bạn làm cho tôi cảm thấy hối hận về điều mình đã nghĩ và đã làm. Tôi đang rất mong đợi điều đó. Tôi biết ý kiến của tôi sẽ gặp nhiều phản đối, và hứng được nhiều gạch đá. nhưng với những ai chưa từng đi và sống ở nước ngoài và bị phân biệt đối xử vì là người Việt thì tôi sẽ không chấp. Nhưng những ai đã từng sống ở nước ngoài mà phản đối ý kiến của tôi thì sẽ rất vui và sẵn lòng được chất vấn!

    Từ khóa: Việt Nam

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    23 phản hồi

    Tháng 9/2008, Đức Giám mục Ngô quang Kiệt phát ngôn gây trận bão lớn trong công luận, ông nói "Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ !". Báo đài lề phải thi nhau ném đá Ông, nghi vấn đặt ra là Ông không yêu nước!

    Giờ này sau vụ người Việt tại Nhật trách nhiệm 40% số vụ trộm cắp- trong đó có nhân viên Hàng không VN từ tiếp vên tới cơ phó- khắp nước Nhật. Lại thêm 2 ba vụ quan chức VN nhận hối lộ của hãng thầu Nhật cho thi công các công trình ODA bị báo Nhật khui. Chưa hết tại Thái lan các nhà hàng viết cáo thị bằng tiếng Việt cho du khách không được tham lấy dư đồ ăn rồi đổ. Từ Nam Vang, tới Kula Lumpur gái ăn sương VN bị các bà mẹ địa phương mở chiến dịch tẩy chay. Trai Hàn, Đài, Tàu qua VN mua cô dâu Việt như hàng hóa... có khi xăm xoi, sờ nặn trước khi quyết định. Nguồn: http://clip.xqnb.net/2013/07/clip-shock-gai-viet-khoa-than-uon-eo.html

    Trong mắt người nước ngoài người VN còn thể giá gì? Nếu Ông Kiệt phát ngôn câu trên giờ này thì đó là chuyện bình thường.

    Khách Lưu Hồng viết:
    Bài này mới nêu một vài tính xấu vụn vặt của người Việt chúng ta, khách quan mà nói thì đúng quá đi rồi, không cãi được vì nó biểu hiện rõ, đến người nước ngoài cũng thấy. Thế nhưng tôi thấy hiện nay người Việt chúng ta còn có nhiều thói xấu hơn nữa, cần lên án nặng nề hơn. Nếu thấy những cảnh công an và dân phòng dùng thủ đoạn côn đồ đàn áp dân lãnh thì thấy ngưồi Việt mình quá là dã man tàn bạo, vì bọn công an và dân phòng cũng là người Việt chúng ta chứ có phải người nước ngoài mà chính quyền thuê đâu. Sao người Việt lại đối xử với người Việt quá tàn bạo như vậy? Điều này thì phải hỏi Đảng CS, hay trực tiếp là hỏi cái Hội đồng lý luận chuyên nghiên cứu thì mới biết được. Thế nhưng những nhà lý luận cao cấp ấy của Đảng thì lại ngậm miệng ăn tiền, thế cũng là thói xấu.

    Nhà trường thì cũng có giáo dục đạo đức, giáo dục tình thương người, giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoan nạn. Thế nhưng ngoài xã hội thì thấy quá nhiều tệ nạn kinh khủng quá, chính quyền gây cho dân cũng có mà người dân gây cho nhau cũng có, cha giết con, vợ giết chồng... Quan lớn quan nhỏ đều ăn cắp được phủ từ ngữ mỹ miều là "tham nhũng", người Việt tham nhũng nổi tiếng thế giới cũng là ăn cắp nổi tiếng thế giới rồi, thế thì còn gì để tự hào nữa. Hay tự hào là có thành tích chém giết lẫn nhau không ghê tay? Giết người thì người Việt làm được và thành công, thế nhưng NUÔI NGƯỜI thì người Việt lại thất bại.

    Có người đưa ra nhận xét như sau, chẳng biết có đúng không: Từ ngày Đảng CS đứng đầu là cụ Hồ lên cầm quyền thì cái tốt cuả người Việt cứ mai một dần, còn cái xấu ngày càng sinh sôi nẩy nở, chính quan chức lại gieo rắc cái xấu cho toàn xã hội, trong chiến tranh thì coi giết người là thành tích đáng được tuyên dương, sau này cái tâm lý giết người ấy lại trở nên bình thường, đáng sợ quá. Một dân tộc không coi mạng người ra gì thì đó là dân tộc man rợ. Nay thì chính bọn công an đang diễn cái trò man rợ đó hàng ngày, pháp luật lại còn nhẹ tay hoặc tiếp tay cho bọn chúng. Chúng cũng là người Việt đấy.

    Thế thì làm thế nào để triệt tận gốc những tính xấu của người Việt mới phát sinh và trả lại những đức tính tốt chất phác, thương người nhân ái của người Việt trước kia? Câu trả lời này thì mỗi người cho một ý xem sao.

    Gợi ý ở đoạn cuối rất hay và thiếc thực, nhưng bài này đã qua, nên xem như ko còn người vào đọc nửa, vì vậy đề nghị anh Lưu Hồng chuyển câu hỏi rợi ý này sang bài mới, bài có nội dung thích hợp để có nhiều người tham gia góp ý.

    Bài này mới nêu một vài tính xấu vụn vặt của người Việt chúng ta, khách quan mà nói thì đúng quá đi rồi, không cãi được vì nó biểu hiện rõ, đến người nước ngoài cũng thấy. Thế nhưng tôi thấy hiện nay người Việt chúng ta còn có nhiều thói xấu hơn nữa, cần lên án nặng nề hơn. Nếu thấy những cảnh công an và dân phòng dùng thủ đoạn côn đồ đàn áp dân lãnh thì thấy ngưồi Việt mình quá là dã man tàn bạo, vì bọn công an và dân phòng cũng là người Việt chúng ta chứ có phải người nước ngoài mà chính quyền thuê đâu. Sao người Việt lại đối xử với người Việt quá tàn bạo như vậy? Điều này thì phải hỏi Đảng CS, hay trực tiếp là hỏi cái Hội đồng lý luận chuyên nghiên cứu thì mới biết được. Thế nhưng những nhà lý luận cao cấp ấy của Đảng thì lại ngậm miệng ăn tiền, thế cũng là thói xấu.

    Nhà trường thì cũng có giáo dục đạo đức, giáo dục tình thương người, giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoan nạn. Thế nhưng ngoài xã hội thì thấy quá nhiều tệ nạn kinh khủng quá, chính quyền gây cho dân cũng có mà người dân gây cho nhau cũng có, cha giết con, vợ giết chồng... Quan lớn quan nhỏ đều ăn cắp được phủ từ ngữ mỹ miều là "tham nhũng", người Việt tham nhũng nổi tiếng thế giới cũng là ăn cắp nổi tiếng thế giới rồi, thế thì còn gì để tự hào nữa. Hay tự hào là có thành tích chém giết lẫn nhau không ghê tay? Giết người thì người Việt làm được và thành công, thế nhưng NUÔI NGƯỜI thì người Việt lại thất bại.

    Có người đưa ra nhận xét như sau, chẳng biết có đúng không: Từ ngày Đảng CS đứng đầu là cụ Hồ lên cầm quyền thì cái tốt cuả người Việt cứ mai một dần, còn cái xấu ngày càng sinh sôi nẩy nở, chính quan chức lại gieo rắc cái xấu cho toàn xã hội, trong chiến tranh thì coi giết người là thành tích đáng được tuyên dương, sau này cái tâm lý giết người ấy lại trở nên bình thường, đáng sợ quá. Một dân tộc không coi mạng người ra gì thì đó là dân tộc man rợ. Nay thì chính bọn công an đang diễn cái trò man rợ đó hàng ngày, pháp luật lại còn nhẹ tay hoặc tiếp tay cho bọn chúng. Chúng cũng là người Việt đấy.

    Thế thì làm thế nào để triệt tận gốc những tính xấu của người Việt mới phát sinh và trả lại những đức tính tốt chất phác, thương người nhân ái của người Việt trước kia? Câu trả lời này thì mỗi người cho một ý xem sao.

    Chào anh bạn Q ! Tôi đã chỉ ra đến 2 lần cái lỗi của tg bằng những từ cuối của 2 câu cuối trong đoạn văn trên rồi mà, nhưng Q chưa hiểu hay cố tình ko hiểu vậy ?, thôi! để cho dễ hiểu tôi đành phải a b c với bạn vậy : (tôi đã đánh dấu A B nên khi trả lời tôi ko lập lại câu hỏi của Q).

    có tên viết:
    A - Anh bạn ơi, trong một cuộc tranh luận đúng nghĩa, bạn phải cho người đối thoại biết cái chính kiến, cái tư duy của bạn và sau đó mới khích bác, tấn công đối phương để chiếm cái ưu thế, luận điểm của mình.

    B - Bạn tự hào là người Việt, như trong hoàn cảnh của Yanamo, thì hãy nói cho rõ tại sao bạn sẽ không từ bỏ mình là người Việt.

    C - Anh bạn có chụp mũ không khi nói, nước Việt chẳng đẹp đẽ gì vì: "sự việc có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có Q và tg bài viết nửa đó ", nguyên nhân gì vậy ông bạn, và tại sao lại có Q va tg mà không là Quốc Thịnh?

    D - Xưa nay, trên diễn dàn này, đại đa số là con cháu bác, nói lấy được, khi chúng không đồng ý về một mẩu số chung, khi chúng thấy không đồng ý khi nói về con người Việt, nước Việt, và nhà nước Việt Nam hiện nay, thì chửi rủa ngay, hãy xem đây một Quốc Thịnh

    Quoc Thinh viết:
    thì bạn mãi mãi cũng là người Việt, và còn tệ hơn những người Việt mà bạn nói ở trên nửa.

    E - Biết chê Yamano, nhưng bạn chỉ tư duy được chuyện xấu xa nước Việt chỉ là bộ phận nhỏ, của vài thằng hư hỏng thì tư duy của bạn cũng xoàng lắm, chưa đủ tầm để lên lớp người khác đâu .

    A - Bạn đòi tôi phải cho bạn biết cái "chính kiến, cái tư duy" của tôi, thật tình tôi cũng ko biết phải cho Q biết bằng cách nào nữa! điều nầy chắc phải nhờ Q chỉ giùm rồi( ráng nhe).

    B - Bạn dựa vào chữ nào, câu nào trong các phản hồi của tôi để phán tôi câu "bạn tự hào là người Việt" ?. Còn vấn đề Yamano tôi đã chỉ rỏ rồi( nếu chưa hiểu Q đọc lại còm của tôi đi).

    C - Q đã thống nhất hoàn toàn nội dung bài viết của tg, nhưng tôi chỉ ra cái xấu của tg như vậy cũng đồng nghĩa đó là cái xấu của Q rồi, vậy rõ ràng tôi ko có chụp mủ phải ko , O K ?. Còn nguyên nhân thì rất nhiều, bắt cứ người nào cũng có thể chỉ ra mà đâu cần hỏi.

    D - với đoạn nầy thì tôi thấy hao hao các anh chị khác cũng có ý như vậy, nhiều người cứ bảo nhà sảng hể thấy ai phản đối hay có ý kiến ngược lại thì phán đó là kẽ xấu phản động, nhưng nhìn lại côi tư tưởng của mình có khác nhà sản ko!? . Tôi xin nhắc lại Q KO thể nhập chung nhà sảng với dân tộc VN được nhé, cs VN là một đảng khoảng 3 triệu người trong 90 triệu người VN,(cứ đánh đồng hoài).

    E - Bạn đọc kỷ lại đi, trong ví dụ trước thì đó là một gia đình, nếu nhân rộng lên tầm đất nước thì có ít ko?, nhưng đó ko phải vấn chính ở đây.

    Tôi là người Việt Nam đang sinh sống ở Úc, tôi biết mình là người Việt, tôi chưa bao giờ cố gắng tẩy xóa cái gốc Việt của tôi. Tôi cũng tự hỏi dân tộc Việt có gì để tôi tự hào. Câu trả lời là không. Tôi không tự hào.

    Nếu đổ lỗi hẳn cho Cộng Sản hoàn toàn thì có nghĩa chúng ta chẩn đoán sai bịnh, vì cách đây trăm năm cụ Phan đã chỉ ra những thói xấu của người Việt nói chung. Đọc bài của cụ mà có cảm tưởng cụ đang viết cho dân tộc Việt Nam ngày hôm nay, cả trong và ngoài nước. Hệ thống giáo dục giẻ rách của Cộng sản chỉ giúp cho cái mầm có sẵn nhanh chóng phát triển thành một cái cây to.

    Người việt trong nước thì dễ dàng đổ lỗi cho sự khó khăn của cuộc sống và hệ thống giáo dục của CS. Vậy cộng đồng Việt Nam (tôi không nói đến từng cá nhân) ở Úc nổi bất những gì? Ăn thất nghiệp và làm chui (đã là niềm tự hào về sự thông minh mưu mẹo của không ít người), buôn lậu ma túy và sau đó mới là những nhà hàng Việt. Bước vào những khu người Việt, ai cũng cảm nhận ngay được sự bát nháo và bẩn thỉu.

    Theo quan sát của riêng tôi, hai đặc tính của người Việt Nam nói chung ở nước ngoài đó là họ sống không có nguyên tắc và không quan tâm đến cộng đồng mà họ sinh sống. Mỗi một cá nhân là một thế giới thu nhỏ. Họ làm mọi thứ để cóp nhặt cho mình, kiêu hãnh/ganh ghét với nhau về sự hơn thua đó. Về mặt ngôn từ thì gọi là công đồng người Việt cho dễ hiểu chứ thật ra đó là tập hợp của những cá nhân. Họ có đầy lòng tự ái nhưng không đủ lòng tự trọng.

    Tôi chưa từng đi những nơi khác nên không dám có ý kiến. Nhưng tôi nghĩ những ai vì cái gọi là "tự ái dân tộc" nhảy dựng lên chỉ trích Yamoto hãy tự hỏi mình là tâm tư mình cho dân tộc có đủ lớn để viết một bài viết thẳng thắn như cậu ta không?

    Quoc Thinh viết:
    Xin lỗi tôi tạm gọi anh bạn là "Q" để tiện xưng hô nhé!

    Trước hết bạn Q nên hiểu csVN là một thành phần trong dân tộc VN nhé, như vậy ko thể đánh đồng tất cả người VN đều là cháu ngoan của bác Hồ như bạn chụp mũ cho tôi, đây là cái sai hồ đồ của Q đó!.

    Tôi là người Việt tôi ko bao giờ chói bỏ mình là người Việt, và hiện tại bay giờ dân tộc VN cũng chẵn có điều gì tốt đẹp để tự hào với các nước trên thế giới cả, sự việc có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có Q và tg bài viết nửa đó .

    Trong một gia đình có rất nhiều anh em, có một số đứa hư hỏng, tham nhũng xấu xa làm cho cả nhà tai tiếng, chúng còn o ép các thành viên trong nhà sống theo cách của chúng, làm cho mọi việc ngày càng tệ hại thêm. Trong số anh em đó có vài người sang được bên kia sông, sống với hàng xóm, cũng trong số anh em nầy có nhiều người (như DL)luôn nghĩ về quê nhà, và mở trang thông tin làm cầu nối để mọi người chao đổi học hỏi năng cao tri thức, mong một ngày nào đó anh em mình tiến bộ nhiều hơn để hàng xóm ko còn khinh rẻ nhà minh nữa!. Nhưng cũng cá biệt có vài đứa xin được làm con nuôi nhà hàng xóm, rồi bảo với mọi người là: nhà đó xấu lấm tôi ko phải con của nhà đó, nhưng than ôi dòng máu chảy trong người nó từ đâu mà có!.

    Theo như Q thì người VN hoàng toàn đã xấu rồi, nhưng tôi được biết người Nhật tin thần dân tộc rất cao, như vậy khi người nhật biết được tg từ chói nguồn góc dân tộc của tg, thì họ nghĩ như thế nào?,
    hay họ cho một câu (ôi tụi VN là vậy), có phải chăng đây là một kiểu làm xấu dân tộc nửa ko?.

    Anh bạn ơi, trong một cuộc tranh luận đúng nghĩa, bạn phải cho người đối thoại biết cái chính kiến, cái tư duy của bạn và sau đó mới khích bác, tấn công đối phương để chiếm cái ưu thế, luận điểm của mình.

    Bạn tự hào là người Việt, như trong hoàn cảnh của Yanamo, thì hãy nói cho rõ tại sao bạn sẽ không từ bỏ mình là người Việt.

    Anh bạn có chụp mũ không khi nói, nước Việt chẳng đẹp đẽ gì vì: "sự việc có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có Q và tg bài viết nửa đó ", nguyên nhân gì vậy ông bạn, và tại sao lại có Q va tg mà không là Quốc Thịnh?

    Xưa nay, trên diễn dàn này, đại đa số là con cháu bác, nói lấy được, khi chúng không đồng ý về một mẩu số chung, khi chúng thấy không đồng ý khi nói về con người Việt, nước Việt, và nhà nước Việt Nam hiện nay, thì chửi rủa ngay, hãy xem đây một Quốc Thịnh

    Quoc Thinh viết:
    thì bạn mãi mãi cũng là người Việt, và còn tệ hơn những người Việt mà bạn nói ở trên nửa.

    Biết chê Yamano, nhưng bạn chỉ tư duy được chuyện xấu xa nước Việt chỉ là bộ phận nhỏ, của vài thằng hư hỏng thì tư duy của bạn cũng xoàng lắm, chưa đủ tầm để lên lớp người khác đâu .

    có tên viết:
    Quoc Thinh viết:
    Tôi định viết để tranh luận nhiều về bài nầy, nhưng đến đoạn cuối của bài thì tôi chẵn muốn viết gì nữa và chỉ nói với bạn một điều là: với câu "tôi đã cố để mình không còn là người Việt nữa, giờ tôi đã toại nguyện." thì bạn mãi mãi cũng là người Việt, và còn tệ hơn những người Việt mà bạn nói ở trên nửa.

    Yamano nói đúng quá đi chứ, tại sao Yamano lại tệ hơn những người khác? hay vì Yamano không tự hào là con cháu bác Hồ như ông bạn.
    Tranh luận đi chứ, mới thấy cái tự hào là người Việt của ông bạn nó tròn nó méo thế nào.

    Xin lỗi tôi tạm gọi anh bạn là "Q" để tiện xưng hô nhé!

    Trước hết bạn Q nên hiểu csVN là một thành phần trong dân tộc VN nhé, như vậy ko thể đánh đồng tất cả người VN đều là cháu ngoan của bác Hồ như bạn chụp mũ cho tôi, đây là cái sai hồ đồ của Q đó!.

    Tôi là người Việt tôi ko bao giờ chói bỏ mình là người Việt, và hiện tại bay giờ dân tộc VN cũng chẵn có điều gì tốt đẹp để tự hào với các nước trên thế giới cả, sự việc có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có Q và tg bài viết nửa đó .

    Trong một gia đình có rất nhiều anh em, có một số đứa hư hỏng, tham nhũng xấu xa làm cho cả nhà tai tiếng, chúng còn o ép các thành viên trong nhà sống theo cách của chúng, làm cho mọi việc ngày càng tệ hại thêm. Trong số anh em đó có vài người sang được bên kia sông, sống với hàng xóm, cũng trong số anh em nầy có nhiều người (như DL)luôn nghĩ về quê nhà, và mở trang thông tin làm cầu nối để mọi người chao đổi học hỏi năng cao tri thức, mong một ngày nào đó anh em mình tiến bộ nhiều hơn để hàng xóm ko còn khinh rẻ nhà minh nữa!. Nhưng cũng cá biệt có vài đứa xin được làm con nuôi nhà hàng xóm, rồi bảo với mọi người là: nhà đó xấu lấm tôi ko phải con của nhà đó, nhưng than ôi dòng máu chảy trong người nó từ đâu mà có!.

    Theo như Q thì người VN hoàng toàn đã xấu rồi, nhưng tôi được biết người Nhật tin thần dân tộc rất cao, như vậy khi người nhật biết được tg từ chói nguồn góc dân tộc của tg, thì họ nghĩ như thế nào?,
    hay họ cho một câu (ôi tụi VN là vậy), có phải chăng đây là một kiểu làm xấu dân tộc nửa ko?.

    thời xa vắng viết:
    Tôi khẳng định luôn những điều tệ hại trong tư cách của đa số người Việt không thể nói là hiện tượng được mà thực sự đã là một 'phong cách', 'thói quen' xấu đã hình thành từ lâu, từ rất sâu, được dung dưỡng, củng cố qua nhiều thế hệ, đến khi mang sang môi trường 'hay, mới, lạ' thì nó thòi lòi ra rất rõ, rất tồi tệ. Thật buồn cho thân phận người Việt, đi đến đâu cũng chưa thể an vui trọn vẹn được !

    Như vậy là do phương pháp và nội dung giáo dục trong gia đình, nhà trường và xã hội. Tất cả đã chấp nhận, thản nhiên nhìn, không lên án, phê phán những cái xấu. Phương pháp, nội dung giáo dục trong nhà trường, xã hội là trách nhiệm của nhà nước. Trong gia đình là trách nhiệm của người lớn (hơn). Người lớn (hơn) trong gia đình, trong nhà trường, trong xã hội không là những tấm gương tốt thì người nhỏ (hơn) sẽ không phục, khồng nghe. Nếu có nghe, không phản kháng là do sợ.
    Thế thì trách ai? Ta hay người? Nếu tự trách ta, thì ta có muốn thay đổi không? Muốn. Muốn thì phải góp phần vào, dù ít, dù nhiều, cũng có thể sẽ có tác dụng.

    Bác Yamano, trong "một chừng mực nào đó" đã tự thay đổi để thích hợp với môi trường sống. Một phần là do tâm lý muốn tồn tại.
    Trong môi trường xấu, người tốt để "tồn tại trước đã", đã phải tự thay đổi mình một phần nào cho thích hợp với môi trường xấu. Lâu dần xấu đi, trầm trọng hơn mà không biết.
    Tại sao có môi trường, xã hội xấu? Ai đã tạo ra cái môi trường, xã hội xấu này? Quanh đi quẩn lại, lại là nội dung và phương pháp giáo dục xã hội của nhà cầm quyền.

    Đảng Cộng Sản VN đã cầm quyền 80 năm nay. Với nội dung và phương pháp giáo dục chuyên chính vô sản, đặt bạo lực lên hàng đầu, nên xã hội VN chưa loạn, nhưng đang hư nát, mục rữa dần.

    Nếu không vùng dậy, đấu tranh với chính mình, với xã hội, với nhà nước thì người Việt vẫn còn khổ nhiều, khổ lâu.

    Nguyễn Jung

    có tên viết:
    Thử hỏi bác Phiên Ngung nhé, bác là người VN, nhưng bác có tự hào với nhà nước CSVN không?

    Năm xưa, hồi mới đến Úc, vì không tự hào về Hồ Chí Minh mà bị xếp đì thì chẳng có lý do gì tôi tự hào về nhà nước CSVN cả. Đối với tôi, những thành công của đảng và nhà nước CSVN trước đối thủ quốc gia của họ là đại hoạ cho dân tộc Việt nam.

    Hồi 1986 tại giải chung kết bóng tròn thế giới tại Mễ Tây Cơ, tôi bị một tên kỳ thị chủng tộc kê tủ đứng vì đã chê huấn luyện viên đội tuyển Anh kỳ thị chủng tộc vì đã không dùng John Barnes, cầu thủ nỗi tiếng của đội tuyển Liverpool trong thành phần nòng cốt mặc dù trong 2 lần liên tiếp, khi được vào thay thế đã ghi bàn thắng cho đội tuyển Anh. Tên kỳ thị nóng mặt hỏi tôi thế Việt nam mày làm được gì? Mặc dù chẳng liên hệ gì đến việc VN tại giải chung kết này nhưng tôi cũng phải nhìn nhận bóng tròn Việt nam và hầu hết các nước Á châu vẫn còn kém so với Âu châu và Nam Mỹ. Năm đó, chỉ có Nam Hàn vào vòng chung kết và thành tích duy nhất là thủ hoà Bulgaria 1-1 và ghi bàn thắng với 3 đội tranh giải cùng toán.

    Xấu hổ này là của chung cả dân tộc và là một người tự trọng, tôi chẳng tranh biện với tên kỳ thị kia về điều đó ngoài việc cho hắn biết việc bóng đá Việt nam yếu kém chẳng liên hệ gì đến đề tài tranh cãi, đó là vì sự kỳ thị chủng tộc, đội tuyển Anh bỏ mất cơ hội vì không sử dụng đúng mức tài năng của John Barnes.

    Chuyện tự hào hay tủi hổ của dân tộc, nói chung là của tất cả mọi người. Chúng ta có thể đổ tội cho bọn CSVN u tối làm cho Việt nam mất nhiều cơ hội để tranh đua với thế giới nhưng chúng ta cũng phải có trách nhiệm về vấn đề này. Nếu chúng ta không yếu hèn và kém cõi, Việt cộng đã không thể tự tung tự tác như bây giờ.

    Đối với tác giả bài viết này, thái độ và cách hành xử của tác giả cho thấy đó là một người thiếu tự trọng. Trong nỗi nhục chung của cả nước, mỗi người phải gánh chịu một phần và phải góp sức để người khác đừng khinh dễ dân tộc mình. Đòi hỏi người khác phải làm cho mình cản thấy hối hận vì sự chối bỏ nguồn gốc của mình không phải là cách hành xử của một người có tư cách và lòng tự trọng.

    Bạn nói rất đúng. Tôi ở Úc và người Úc cũng không nghĩ vậy, và chẳng phải riêng tôi, ai ở đây cũng rất tự hào về nguồn gốc của mình!

    Cho nên thực tế là chẳng có chuyện "người Nhật", "người Việt", "người Úc".... chỉ có chuyện người nọ người kia sống trong các môi trường Nhật Việt hay Úc thôi.

    Nhập gia tùy tục. Sống ở môi trường nào thì con người sẽ phải như vậy, không khác được đâu. Cái kiểu Yamato nghĩ cũng là kiểu nghĩ của người Nhật: cứng nhắc, máy móc và tăm tối.

    Bạn bảo người Việt tôn thờ Nhật như thánh à?? có nhầm không? sống ở Nhật ở Hàn, ở Đài Loan, khổ sở chết người có sung sướng gì đâu. Cách sống của người Việt khá xuề xòa, tình cảm, hơi bồng bột - hợp với Mỹ và Úc. Tôi nghĩ người Việt sẽ thích và hợp với lối sống của Mỹ và Úc. Nhật là một hòn đảo khắc nghiệt, với những con người khắc nghiệt. Họ có thể làm được nhiều thứ hay ho - nhưng đều với những cái giá của cuộc sống mà người Việt không bao giờ đánh đổi.

    Những cái lộn xộn, vô lý, láo nháo, kỳ lạ của VN, lại chính là những thứ hay ho nhất của con người. Cuộc sống ở VN là cuộc sống đủ sắc màu vui vẻ. VN là một thảm hoa nhiều màu nhiều loại, không có gì to tát ghê ghớm cả như vui vẻ quyến rũ.

    Còn chuyện gái VN lấy chồng ngoại: có quái gì phải ngại với ngượng? đó là chuyện cá nhân. Chưa kể, thời gian trôi qua, chưa biết gái Việt hay chồng ngoại sẽ quyết định các chuyện gia đình.

    visitor viết:
    Phiên Ngung viết:
    ...
    100 năm trước đây, nhiều thanh niên Việt nam yêu nước qua Nhật theo lời kêu gọi của cụ Phan Bội Châu. Họ đã làm cho người Nhật kính nễ.

    ...

    Lại một kiểu tự sướng! Nếu Nhật kính nể cụ Phan và những người thanh niên theo cụ như ông nói thì họ đã giúp cụ rồi chứ không phải để cụ về tay trắng như vậy!

    Kính nể và giúp đỡ không nhất thiết phải song hành. Người Nhật tuy kính nể và giúp đỡ tận tình cụ Phan và đồng chí của cụ nhưng chính phủ Nhật vì quyền lợi quốc gia đã thông đồng với thực dân Pháp gây khó khăn cho cụ.

    Cả đời cụ hy sinh và cuối đời trắng tay nhìn sự nghiệp cách mạng mình dang dỡ nhưng cụ để lại cho hậu thế tấm gương hy sinh vì nước quyên mình.

    Cụ dù không thành công nhưng không hại ai, không bán đứng ai cho bản thân và tổ chức của cụ. Thật bất hạnh cho dân tộc Việt nam vì cụ bị tên tội đồ dân tộc bán cho thực dân Pháp khiến sự nghiệp cách mạng của cụ bị gẩy đổ.

    Những ai thần tượng tên đồ tể kia nên tránh xa cụ Phan và cuộc đời hoạt động của cụ.

    Tac Giả viết:
    Tôi nói điều này không phải để chê bai người Việt, mà là muốn mọi người nhìn lên mà phấn đấu thêm chứ đừng vì thế mà tự đắc. Tôi là người Việt, tôi không tự hào về điều đó, tôi đã cố để mình không còn là người Việt nữa, giờ tôi đã toại nguyện. Nhưng tôi hy vọng trong tương lai gần, các bạn làm cho tôi cảm thấy hối hận về điều mình đã nghĩ và đã làm. Tôi đang rất mong đợi điều đó. Tôi biết ý kiến của tôi sẽ gặp nhiều phản đối, và hứng được nhiều gạch đá. nhưng với những ai chưa từng đi và sống ở nước ngoài và bị phân biệt đối xử vì là người Việt thì tôi sẽ không chấp. Nhưng những ai đã từng sống ở nước ngoài mà phản đối ý kiến của tôi thì sẽ rất vui và sẵn lòng được chất vấn!

    Đây chẳng qua là một cách nói khác nhưng tương tự với 'Thoát thân luận'. Nếu 'là người Việt' có nghĩa là vẫn mang những tính xấu của người Việt thì 'không là người Việt' nữa có nghĩa là đã thay đổi với những giá trị văn minh của người Nhật, còn 'là người Việt' với tư cách là chủng tộc thì tác giả vẫn là người Việt với đặc tính nhân chủng học làm sao có thể thay đổi được.

    Phiên Ngung viết:
    ...
    100 năm trước đây, nhiều thanh niên Việt nam yêu nước qua Nhật theo lời kêu gọi của cụ Phan Bội Châu. Họ đã làm cho người Nhật kính nễ.

    ...

    Lại một kiểu tự sướng! Nếu Nhật kính nể cụ Phan và những người thanh niên theo cụ như ông nói thì họ đã giúp cụ rồi chứ không phải để cụ về tay trắng như vậy!

    Xin thưa với các bác là bạn Yamano nói hoàn toàn đúng, không có sai điểm nào sai cả. Đoạn cuối cùng cũng đúng luôn, mặc dù có thể gây 'bức xúc' cho một số người. Phản ứng của bạn Yamano là tự nhiên, đúng qui luật tâm sinh lý, như khi chúng ta gặp phải tình huống khó chịu, bất lợi, nguy hiểm cho bản thân thì phải tìm cách tránh trước cái đã. Có thể hiểu câu nói 'cố để mình không còn là người Việt nữa' của Yamano theo nghĩa là bạn ấy cố gắng 'tu thân', ăn nói, đi đứng, ứng xử cho thật giống như người Nhật, để tránh nỗi bực mình, 'hồn thương đau', mỗi khi dân Nhật nhận ra bạn ấy là người Việt rồi ném cho cái nhìn với ánh mắt kỳ thị, khinh thường, do đã có ấn tượng xấu về người Việt nói chung từ trước, như thế Yamano đã có nỗ lực đáng khen, rất hợp lý, văn minh, chẳng liên quan gì đến tự hào dân tộc, yêu tổ quốc, yêu đồng bào gì ở đây cả. Nếu mọi người đều có nỗ lực tích cực như Yamano thì dần dà sẽ tạo ra được một cộng đồng Việt kiều ở Nhật văn minh, lịch sự, dần dà sẽ thay đổi được quan niệm cố hữu của dân bản xứ về dân Việt vốn còn nghèo khó mà lại thêm thói lươn lẹo, gian manh.

    Có bác ắt sẽ hỏi tiếp, thế khi 'được hỏi' bạn là người từ đâu đến thì liệu người như Yamano sẽ trả lời như thế nào, theo tôi thì chả có gì khó khăn cả. Trước tiên, nếu người ta đã hỏi như thế tức là không biết bạn là người nước nào, tức là họ đã không có thành kiến gì xét trên tư cách của bạn, muốn lân la bắt chuyện, nếu bạn trả lời bạn là người Việt thì có thể gợi lên một chút ý nghĩ 'tiêu cực' thoáng qua trong đầu người hỏi, do thành kiến, nhưng nó cũng có thể khắc sâu ấn tượng đối với người hỏi là bạn thật 'phi thường' đến dường nào :). Trường hợp khác, nếu được hỏi có phải bạn là người Việt không thì dựa vào giọng điệu, cử chỉ, nét mặt của người hỏi mà bạn sẽ biết được là họ đang thích thú muốn bắt chuyện hay muốn cà khịa, tùy theo tình huống cụ thể bạn sẽ lựa chọn cách ứng xử cho phù hợp, hoặc là vui vẻ trả lời mình là người Việt 100% :), chân thành, khiêm tốn, từ tốn mà bắt chuyện, hoặc im lặng lãng tránh, không thèm trả lời, và ngẫm xem mình đã có cử chỉ, hành vi gì 'đậm chất Vịệt' nhưng gây phản cảm cho người đối diện. Trong tình huống xấu nhất, nếu bị xúc phạm nhân phẩm một cách công khai rõ ràng thì nhất định phải mắng chửi kẻ khiêu khích ấy một trận ra trò, dạy cho hắn ta một bài học thật đích đáng về phẩm giá con người, yourself, human being, chả liên quan gì đến tổ quốc, dân tộc ở đây cả, để cho hắn 'nhận thức' được cái não trạng thấp kém, ngu dốt, chưa khai hóa của con người nó !

    Tôi là một người đã từng sinh sống học tập ở các nước 'xhcn anh em' trong những năm 1980 của thế kỷ trước, xin thưa với các bác là bản thân cũng đã cảm nhận đủ những nỗi nhục nhằn, 'bức xúc', chả khác gì những tâm trạng mà bạn Yamano đã bôc bạch ở trên, 30 năm sau. Tôi khẳng định luôn những điều tệ hại trong tư cách của đa số người Việt không thể nói là hiện tượng được mà thực sự đã là một 'phong cách', 'thói quen' xấu đã hình thành từ lâu, từ rất sâu, được dung dưỡng, củng cố qua nhiều thế hệ, đến khi mang sang môi trường 'hay, mới, lạ' thì nó thòi lòi ra rất rõ, rất tồi tệ. Thật buồn cho thân phận người Việt, đi đến đâu cũng chưa thể an vui trọn vẹn được !

    Phiên Ngung viết:
    100 năm trước đây, nhiều thanh niên Việt nam yêu nước qua Nhật theo lời kêu gọi của cụ Phan Bội Châu. Họ đã làm cho người Nhật kính nễ.

    Thế mới biết, cái văn hóa, cái giáo dục, cái tinh thần Việt nó quan trọng như thế nào để tạo nên tư cách của con người, của cả một thế hệ, và cái nhìn tổng thể về một quốc gia.

    Có lẽ bác Phiên Ngung hơi nóng trong trong vấn đề này, và nếu theo dõi các còm gần đây, thì dường như không còn là bác Phiên Ngung của quá khứ, bình tĩnh trong phản biện.

    Thử hỏi bác Phiên Ngung nhé, bác là người VN, nhưng bác có tự hào với nhà nước CSVN không? bác có tự hào với cái văn hóa lai căng Mác Lê, cái giáo dục định huớng XHCN không? bác có đồng ý là cái nước VN hiện nay nó rất bát nháo không?

    Khi mà bác đã chẳng có cái gì tự hào, thì anh Nhật, anh Tây nó nhìn nước Việt, con người Việt cũng thế thôi. Yamano có cái gì để khoe, có cái gì để tự hào về con người VN, đất nước VN, ngoài chuyện trộm cắp của người Việt, chuyên tham nhũng của các tham quan VN trong các vụ ODA mà hằng ngay luôn ở trên trang nhất của báo chí Nhật, Không lẽ Yamano đem chuyện nước mắm chấm, chả giò VN để mà khoe để mà tự hào, tôi nghĩ Yamano còn tư cách nên còn biết che cái thân phận VN của mình, không hổ đốn như Đỗ Mười chìa tay nhận 2 triệu dollars hối lộ từ Hàn Quốc, nhưng y rất tự hào.

    Vậy sao nên nỗi này, trả lời: CSVN nó làm băng hoại cả một dân tộc, không phải một thế hệ, nhưng rất nhiều thế hệ.

    Yamano viết:
    Nhưng tôi hy vọng trong tương lai gần, các bạn làm cho tôi cảm thấy hối hận về điều mình đã nghĩ và đã làm

    Bác Yamano sẽ cảm thấy hối hận chỉ khi nào môt thế hệ mới tái sinh, thế hệ người VN với tinh thần của cụ Phan Bội Châu, còn thì như hiện nay chả có gì là đáng buồn cả, nếu cái cây cột điện mà cũng biết đi, thì hãy để cột điện ra đi, níu kéo mà chi để mà sầu.

    Tên tác giả viết:
    Tôi là người Việt, tôi không tự hào về điều đó, tôi đã cố để mình không còn là người Việt nữa, giờ tôi đã toại nguyện. Nhưng tôi hy vọng trong tương lai gần, các bạn làm cho tôi cảm thấy hối hận về điều mình đã nghĩ và đã làm

    Bạn nên hỏi những người Nhật xem họ nghĩ gì về bạn, nhất là thái độ và suy nghĩ trên của bạn. Người Nhật có niềm tự hào về dân tộc họ sẽ khinh bỉ những kẻ như bạn. Họ chẳng muốn một người như bạn làm công dân nước họ đâu.

    100 năm trước đây, nhiều thanh niên Việt nam yêu nước qua Nhật theo lời kêu gọi của cụ Phan Bội Châu. Họ đã làm cho người Nhật kính nễ.

    Bản thân bạn muốn những người Việt nam khác làm cho bãn hãnh diện. Tôi nghĩ bạn là kẻ u tối vì chẳng có người Nhật nào có tư cách và lòng tự trọng tôn trọng bạn.

    Nhiều điều bạn nêu ra trong bài không đúng sự thật. Ví dụ hải quan vòi tiền hối lộ. Không biết người khác thì sao nhưng bản thân tôi chỉ bị mấy tên hải quan vời vĩnh trong chuyến thăm nhà lần đầu vào năm 1995. Lần đấy chúng dùng mưu kế nhưng bị tôi bẻ gảy và chúng tiu nghĩu chịu thua. Từ đấy về sau, tôi chẳng bị chúng vòi nhưng có chứng kiến nhiều người tự ý đóng tiền hối lộ để được mau chóng.

    Hiện nay, hải quan có nhiều cách để kiếm tiền. Một trong những cách đó là buôn lậu. Chúng cấu kết với nhiều hạng người để làm ăn, kể cả giang hồ để cướp hàng ở cảng.

    Chỉ nêu một thí dụ để thấy cái hời hợt sơ hở của bạn. Cứ tưởng là bạn đả kích chính quyền CSVN nhưng thực chất là bạn muốn người ta nghĩ rằng những ai đả kích chính quyền thối nát hiện thời cũng tào lao và vong bản như bạn.

    Nếu bạn đã muối mặt chối bỏ nguồn gốc và nay đã trở thành công dân Nhật. Hãy công bố danh tánh và nhân dạng để xác định điều bạn viết là sự thật. Bằng không, có lẽ bạn là một tên dư luận viên tồi hay một tên cán bộ cộng sản trá hình bỉ ổi và ngu dốt vì cái đuôi của bạn quá dài chẳng che dấu được ai đâu.

    Những tệ nạn do người Việt ngày nay gây ra ở Nhật và khắp thế giới là thật như tác giả Yamano viết. Nhưng nỗi khổ của tác giả là nỗi khổ cá nhân, nỗi khổ của người khi là người Nhật gốc Việt. Còn tôi là người Canadian gốc Việt thì không có nỗi khổ như tác giả Yamano vì người Canadian không nhìn và đánh giá người qua sắc tộc mà qua cá nhân của người ấy; và vì thế tôi và các con tôi vẫn hãnh diện là người gốc Việt qua lịch sử dân tộc và phẩm giá của chúng tôi.

    Tác giả hay bất cứ ai nói/viết ra những cái xấu sinh ra ngày nay bởi người Việt thì chúng ta nên tìm hiểu đó là những cái xấu gì, tại sao chúng được sinh ra và sinh ra tự bao giờ?, đã có từ 100 năm, 50 năm hay 20, 10 năm nay?; để từ đó có thể tìm ra giải pháp, phương cách sửa đổi, giảm thiểu hay làm chấm dứt những cái xấu ấy như người Nhật cũng đã từng phải làm.

    Chúng ta không thể chối bỏ nguồn gốc dân tộc. Dân tộc nào cũng từng có cái xấu và cái tốt. Nếu một cá nhân không tìm thấy một cái tốt gì của dân tộc mình thì suốt đời bị mặc cảm và không thể có nghị lực phấn đấu. Tôi sống và làm việc ở nước ngoài lâu năm, có dịp tiếp xúc và làm việc với nhiều sắc tộc khác nhau ở Canada tôi thấy và nhận ra là mức độ Id (trí tuệ, thông minh) và Ego (hành động, xử lý) của sắc tộc Việt không thua kém các dân tộc được xem là thông minh trên thế giới nầy nhưng những cái xấu là do Super-ego (giáo dục, xã hội) gây ra.

    Tôi hoàn toàn đồng ý với Yamano. Tôi cũng đã từng hỏi như bạn: sao có bao nhiêu năm mà con người Việt của mình thay đổi quá nhiều như vậy? Lừa lọc, dối trá, hung ác..vân vân...xưa kia không có, ai chỉ ra cái sai cái xấu của mình thì "phản ứng tự vệ" ngay. Nay thì không phải chỉ nước Nhật biết tiếng dân Việt ta, mà gần như cả thế giới. Bạn đã nói đúng, nói khá đầy đủ để cho những người trong nước suy nghĩ mà hành động, tránh bớt những gì có thể làm nhục thêm đất nước và dân Viêt, khi có dịp ra nước ngoài. Trong trang này, các bạn dư luận viên khi góp ý, tôi khuyên nên đọc kỹ những gì tác giả viết, đừng mù quán trung thành với đảng kiểu bản năng không có ở con người có trí óc.

    Tôi đã sống trưởng thành dưới thể chế VNCH, sống và làm việc, có gia đình có con cái dưới thể chế CHXHCNVN.
    Tôi đã cố quay về VN để phục vụ đất nước sau khi hoàn tất luận án TS, nhưng cuối cùng phải chọn cách tha hương.
    Sau này về lại VN gặp bạn bè và thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn: Những người bạn của tôi cũng cố gắng "cày bừa" hết mình để gửi con qua Mỹ, Úc, Canada, châu Âu vì biết rằng con cái của mình sẽ bị cái xã hội VN hiện tại làm băng hoại.

    Vì đâu nên nỗi. Tại sao chỉ sau hơn 30 năm mà mọi sự đảo điên.

    Đã nhiều lần chứng kiến những phân biệt đối xử của các nước đối với người cầm hộ chiếu VN, nên tôi rất thấu hiểu nỗi niềm của Yamano. Anh/chị ấy đã cố thay đổi mình:

    Yamano viết:
    Tôi là người Việt, tôi không tự hào về điều đó, tôi đã cố để mình không còn là người Việt nữa, giờ tôi đã toại nguyện.

    Hãy hiểu đúng ý tốt đẹp của Yamano, qua bài viết mới thấy Yamano yêu nước Việt đến nhường nào. Yamano đã không mang bệnh vô cảm như đại đa số người Việt ở trong nước (cũng có lẽ vì sợ). Nếu tất cả người Việt thay đổi như Yamano thì đất nước sẽ khác.

    Tôi vẫn tin là mình sẽ chứng kiến được ngày đó.

    Quoc Thinh viết:
    Tôi định viết để tranh luận nhiều về bài nầy, nhưng đến đoạn cuối của bài thì tôi chẵn muốn viết gì nữa và chỉ nói với bạn một điều là: với câu "tôi đã cố để mình không còn là người Việt nữa, giờ tôi đã toại nguyện." thì bạn mãi mãi cũng là người Việt, và còn tệ hơn những người Việt mà bạn nói ở trên nửa.

    Yamano nói đúng quá đi chứ, tại sao Yamano lại tệ hơn những người khác? hay vì Yamano không tự hào là con cháu bác Hồ như ông bạn.
    Tranh luận đi chứ, mới thấy cái tự hào là người Việt của ông bạn nó tròn nó méo thế nào.

    Tôi định viết để tranh luận nhiều về bài nầy, nhưng đến đoạn cuối của bài thì tôi chẵn muốn viết gì nữa và chỉ nói với bạn một điều là: với câu "tôi đã cố để mình không còn là người Việt nữa, giờ tôi đã toại nguyện." thì bạn mãi mãi cũng là người Việt, và còn tệ hơn những người Việt mà bạn nói ở trên nửa.

    Bạn đừng lo sẽ bị ném đá. Bạn đã nói đúng quá còn gì. Nếu có ai đó cảm thấy bị xúc phạm thì hẳn là đầu óc hắn không còn hoặc chưa bao giờ được update. Những kẻ chưa bao giờ ra khỏi lủy tre làng, chưa bao giờ suy nghĩ về vị trí mình trong sân chơi nhân loại này không đáng để nhắc đến.

    Tôi cũng đang ở nước ngoài. Tôi cũng đã từng thấy ánh mắt của "ngoại nhân" khi họ nhìn mình. Cũng rất nhiều lần tôi không dám nhận mình là người Việt. Nơi tôi ở người việt mình quá ư nổi tiếng. Mafia thuốc lá, gái điếm, ăn cắp, buôn lậu, làm lậu và nhiều cái tệ nạn khác mà lúc nào dân tộc mình cũng đứng đầu trong top ten.

    Chính quyền cs và cái chủ nghĩa chết tiệt này đã quá thành công khi nhìn lại "trăm năm trồng người" họ đã hủy hoại toàn bộ những cái tốt đẹp (vốn đã hiếm hoi)mà dân tộc mình vốn sở hửu được.

    Tôi ở nước ngoài đã 35 năm, xin được phép hoàn toàn đồng ý với bài viết của bạn.