Chris Le - Lương tâm và tự trọng

  • Bởi Mắt Bão
    19/04/2014
    0 phản hồi

    Chris Le

    "Bảy mươi chưa gọi là lành", không ai dám chắc mình sẽ không phạm sai lầm nhưng vấn đề ở đây là cách nhìn ra nó, và sửa sai.

    Ông hiệu phó chịu trách nhiệm dẫn đoàn học sinh trên tàu Sewol đã phạm lỗi lầm. Lỗi lầm của ông là đã tự cứu mình trước, thay vì làm điều đó cho mấy đứa nhỏ, bằng trách nhiệm một người thầy được phụ huynh giao phó. Khi ông bỏ tàu là lúc bản năng sinh tồn trong ông trỗi dậy nhưng lúc được cứu sống, quay lại nhìn con tàu đang chìm, lên bờ chứng kiến nỗi thống khổ xé lòng của thân nhân những học trò mình, lương tâm ông thức tỉnh, và nó giày xéo. Đây là lúc lỗi lầm được ông nhìn ra. Và ông đã sửa nó theo cách riêng của mình. Gần ba trăm sinh mạng cộng thêm hàng ngàn người thân sống-như-chết-rồi, con số quá lớn để ông có thể tự cứu chuộc, bằng bất cứ cách nào. Ông chọn cái chết. Phải thẳng thắn nói rằng, trong trường hợp này, đó là lựa chọn tốt nhất của một người có lương tâm và tự trọng. Nó tốt nhất cho ông, trước tiên.

    Chuyện người là vậy, chuyện ta thì khác.

    Mỗi ngày, trên những con đường lớn nhỏ, hàng trăm con người phải bỏ mạng, không toàn thây.

    Mỗi ngày, trong những bệnh viện lớn nhỏ, hàng chục con người phải bỏ mạng, không rõ lý do.

    Vậy, ai sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất cho những việc này? Xin thưa, không ai khác, đó là ông bộ trưởng Giao thông và bà bộ trưởng Y tế.

    Có một lúc nào đó, tận đáy lòng, họ xót thương những con người ấy, và thấy mình có lỗi? Tất nhiên, tôi không có câu trả lời, bởi không là họ. Và vì không trả lời được câu hỏi này nên tôi cũng không thấy họ sửa sai.

    Số lượng sinh mạng họ chịu trách nhiệm lớn hơn gấp nhiều lần ông hiệu phó Hàn Quốc kia nhưng tôi không bất nhẫn đến độ muốn họ chọn cách sửa sai như vậy, cũng không đòi họ từ chức vì chữ này đã được xóa khỏi từ điển tiếng Việt lâu rồi.

    Tôi chỉ muốn họ, nếu có lương tâm và tự trọng, hãy một lần cúi đầu xin lỗi vong linh những người đã chết và những người đang còn sống nhưng cũng quá hoang mang khi ra đường, lúc vào viện.
    Nhưng chắc khó.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi