Bản phản đối và yêu cầu Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội hủy quyết định thu hồi bằng Thạc sĩ của cô Đỗ Thị Thoan

  • Bởi Khách
    19/04/2014
    13 phản hồi

    Những người muốn tham gia ký tên vào Bản phản đối và yêu cầu dưới đây, nhằm bày tỏ thái độ trước quyết định vô lý và vi phạm các quy định hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong việc hủy bằng và phủ quyết luận văn thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan, nhằm bày tỏ tinh thần tương ái đối với đồng nghiệp bị đối xử bất công, và nhằm bảo vệ tương lai nghề nghiệp của chính mình, đồng thời thể hiện trách nhiệm, danh dự và tư cách của cộng đồng giáo dục và nghiên cứu Việt Nam, xin gửi thư điện tử về địa chỉ: [email protected]

    Do đặc thù của vụ việc và nội dung của Bản phản đối và yêu cầu, nên xin phép chỉ chấp nhận chữ ký của những người đảm bảo các điều kiện sau:

    - Đã và đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu, tại Việt Nam.

    - Ghi đầy đủ các thông tin: Họ tên, học hàm học vị (nếu có), lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu, Bộ môn/ Khoa (đối với các trường Phổ thông và Đại học), Phòng/Ban (đối với các Viện nghiên cứu), cơ quan công tác, địa chỉ nơi ở.

    (Riêng thông tin về cơ quan công tác, sẽ không công bố nếu người ký tên nêu yêu cầu này trong thư. Nơi ở sẽ chỉ công bố tên của tỉnh/thành phố, không công bố địa chỉ cụ thể.)

    - Nhận chữ ký đến 12h ngày 25/4/2014.

    Bản phản đối và yêu cầu cùng tất cả các chữ ký thu thập được sẽ được gửi tới Ông Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào ngày 26/4/2014.

    Những người ký tên ở văn bản dưới đây xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp sẽ tham gia đồng hành cùng chúng tôi.

    BẢN PHẢN ĐỐI VÀ YÊU CẦU

    Kính gửi: PGS. TS. Nguyễn Văn Minh,

    Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội

    Chúng tôi, những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học ở Việt Nam, gửi đến Ông văn bản này để bày tỏ những điều sau đây:

    1. Chúng tôi phản đối và yêu cầu Ông hủy Quyết định số 667/QĐ-ĐHSPHN ngày 11 tháng Ba năm 2014 và Quyết định số 708/QĐ-ĐHSPHN ngày 14 tháng Ba năm 2014, do trường Đại học Sư phạm Hà Nội ban hành, về việc không công nhận luận văn và thu hồi bằng Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn của Đỗ Thị Thoan, bởi hai văn bản này là phi pháp và phi lý, vì các lý do:

    1.1. Theo Quy chế Đào tạo Trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ký ngày 28 tháng Hai năm 2011, không có cơ sở pháp lý cho việc được gọi là “thẩm định” đối với bất cứ luận văn thạc sĩ nào.

    Quy chế này chỉ quy định thẩm quyền về việc thẩm định kết quả tuyển sinh (Điều 19), chứ không quy định thẩm quyền về việc thẩm định kết quả chấm luận văn hay thẩm định hội đồng chấm luận văn. Điều 26 của Quy chế đã bao hàm toàn bộ quy trình đánh giá một luận văn, trong đó có các vấn đề về thành lập hội đồng đánh giá luận văn, nhóm họp hội đồng, và tiêu chí về kết quả của luận văn, mà hoàn toàn không có khoản nào cho phép lập hội đồng thẩm định để đánh giá lại một luận văn đã có kết quả đánh giá.

    1.2. Việc đơn phương ban hành hai quyết định trên mà không đưa ra các văn bản làm chứng lý theo quy trình chuyên môn phải có (quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, quyết định họp Hội đồng, bản đánh giá của từng thành viên Hội đồng, biên bản họp Hội đồng…), cũng như việc Hội đồng này không họp công khai, là vi phạm hết sức nghiêm trọng Khoản 1 Điều 26 của Quy chế nói trên.

    1.3. Khoản 1 Điều 22 Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo QĐ số: 33/2007/QĐ-BGDĐT, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ký ngày 26 tháng Sáu năm.2007 đã quy định cụ thể năm trường hợp bị thu hồi hay huỷ bỏ văn bằng: a) Có hành vi gian lận trong học tập, trong thi cử, tuyển sinh hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ cấp văn bằng, chứng chỉ ; b) Cấp cho người không đủ điều kiện ; c) Do người không có thẩm quyền cấp ; d) Bị tẩy xóa, sửa chữa ; đ) Để cho người khác sử dụng.

    Đỗ Thị Thoan không thuộc trường hợp nào trên đây, do đó thu hồi văn bằng của Bà là trái với Quy chế này.

    2. Chúng tôi yêu cầu Ông minh bạch hóa toàn bộ quá trình đi đến hai quyết định nêu trên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trên tinh thần tuân thủ các quy định có hiệu lực pháp lý.

    3. Trên cơ sở pháp lý vừa nêu, trên chuẩn mực và thông lệ học thuật, việc thẩm định Luận văn Vị trí của kẻ bên lề: thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa đã xâm phạm thẩm quyền và quyền lợi của Hội đồng Đánh giá luận văn, của Người Hướng dẫn và Tác giả luận văn, bởi họ không hề được biết và không hề được tham gia vào quá trình thẩm định.

    Chúng tôi yêu cầu Ông tôn trọng thẩm quyền khoa học và danh dự khoa học của Hội đồng Đánh giá luận văn, của Người Hướng dẫn luận văn và Tác giả luận văn khi có bất kỳ hành động hay quyết định nào liên quan đến Luận văn. Họ phải được tham gia vào mọi hoạt động và quyết định liên quan đến Luận văn, đúng như các quyền mà họ được hưởng theo quy định.

    Chúng tôi mong nhận phản hồi từ Ông.

    Trân trọng,

    Những người ký tên

    1. Bùi Thanh Truyền, TS Văn học Việt Nam, Giảng viên Khoa Ngữ Văn, ĐH Sư Phạm TPHCM, HCM
    2. Bùi Trân Phượng, TS Lịch Sử, Giảng viên Đại học, TP HCM.
    3. Châu Minh Hùng, TS Lý luận văn học, Đại học Quy Nhơn, Tp Quy Nhơn, Bình Định
    4. Chu Hảo, TS Vật lý, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh, Hà Nội.
    5. Chu Văn Sơn, TS Văn học, Giảng viên khoa Ngữ Văn, ĐH Sư phạm Hà Nội, Hà Nội
    6. Đặng Thị Hảo, TS Ngữ văn, Hà Nội
    7. Đào Tiến Thi, ThS Văn học, Nghiên cứu Văn học, Ngôn ngữ, Giáo dục; Uỷ viên BCH Hội ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
    8. Đỗ Thị Hoàng Anh, ThS Ngữ Văn, Giáo viên THPT Chu Văn An, Hà Nội.
    9. Đỗ Hải Ninh, TS Văn học Việt Nam, Viện Văn học, Hà Nội.
    10. Đỗ Ngọc Thống, PGS, TS Văn học, Chuyên nghiên cứu lí luận và phương pháp dạy học Ngữ Văn, Hà Nội.
    11. Đỗ Xuân Khôi, TS, Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội.
    12. Đoàn Ánh Dương, ThS Văn học, Nghiên cứu viên Lý luận và văn học Việt Nam hiện đại, Viện văn học, Hà Nội.
    13. Hà Sĩ Phu, TS Sinh học, nguyên giảng viên đại học, Đà Lạt.
    14. Hà Thúc Huy, PGS, TS Hoá học, giảng viên đại học, TP Hồ Chí Minh.
    15. Hồ Thị Hoà, ThS Truyền thông, giảng viên đại học, TP Hồ Chí Minh.
    16. Hồ Tú Bảo, Giáo sư tin học, Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia – TP HCM
    17. Hoàng Dũng, PGS, TS Văn học, Đại học Sư phạm TPHCM, TPHCM.
    18. Hoàng Hưng, Nghiên cứu thơ hiện đại VN và thế giới, TP HCM.
    19. Hoàng Phong Tuấn, Ths Văn học, Giảng viên Đại học Sư phạm TPHCM, TPHCM
    20. Hoàng Tố Mai, TS Văn học, Nghiên cứu viên Văn học nước ngoài, Hà Nội.
    21. Huỳnh Ngọc Chênh, cử nhân hoá học, cựu giáo viên trường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng, TP HCM
    22. Lê Minh Hà, PGS, TS, Khoa Toán-Cơ-Tin học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội.
    23. Lê Thanh Loan, Ths Ngữ Văn, Giáo viên THPT Chu Văn AN, Hà Nội
    24. Lê Thu Phương Quỳnh, Ths Văn hoá Văn học Châu ÂU, Room to Read Vietnam, TP HCM.
    25. Lê Tuấn Huy, TS triết học, TP HCM.
    26. Mai Thái Lĩnh, phụ giảng Ban triết học tại trường đại học Văn khoa, Viện Đại học Đà Lạt (1970-1971), Phó hiệu trưởng trường PTTH Thăng Long (Hà Nội, 75-88), Đà Lạt.
    27. Ngô Thị Ngọc Diệp, TS Văn học Việt Nam hiện đại, giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai, Gia Lai
    28. Ngô Văn Giá, PGS TS Lý luận Văn học, Chủ nhiệm khoa Viết văn-Báo chí, Đại học Văn hoá Hà Nội, Hà Nội.
    29. Nguyên Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh, Hà Nội.
    30. Nguyễn Đăng Hưng, GS TS KH, Cố vấn học thuật Đại học Việt Đức, TP HCM.
    31. Nguyễn Đăng Quang, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Lý luận Ban Tư tưởng Văn hóa Trung Ương từ 1991 đến 1996, Hà Nội.
    32. Nguyễn Đình Cống, GS TS, Đại học Xây dựng, Hà Nội
    33. Nguyễn Đông Yên, GS, TS KH, nghiên cứu và giảng dạy toán học, Hà Nội.
    34. Nguyễn Đức Hiệp, cựu giáo viên vật lý trung học phổ thông, đã nghỉ hưu, TP HCM
    35. Nguyễn Hoài Anh, Ths Ngữ Văn, giáo viên THPT Chu Văn An, Hà Nội.
    36. Nguyễn Hoàng Ánh, PGS.TS, giảng viên trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội.
    37. Nguyễn Hoàng Diệu Thuỷ, Ths Văn học, cựu sinh viên khoa Ngữ Văn, ĐH SP Hà Nội, Hà Nội.
    38. Nguyễn Huệ Chi, GS Văn học, Nguyên Chủ tịch Hội đồng khoa học, Viện Văn học, Hà Nội.
    39. Nguyễn Hữu Việt Hưng, GS, TS KH, Khoa Toán, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội.
    40. Nguyễn Mạnh Tiến, Ths Văn học, Dân tộc học, Nghiên cứu văn học, dân tộc học, Hà Nội.
    41. Nguyễn Nam Hải, ThS Công nghệ thông tin, nguyên giảng viên ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội.
    42. Nguyễn Phương Chi, nguyên Phó phòng TC Nghiên cứu Văn học, Viện văn học, Hà Nội.
    43. Nguyễn Quang A, TSKH, nguyên GS Đại học Kĩ thuật Budapest, nguyên Trưởng khoa CNTT, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.
    44. Nguyễn Thế Hùng, GS TS, phó chủ tịch Hội Cơ học Thuỷ khí Việt Nam, Đà Nẵng
    45. Nguyễn Thị Bình, PGS, TS Văn học, nguyên trưởng bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại, khoa Ngữ Văn, ĐH Sư Phạm Hà Nội, Hà Nội.
    46. Nguyễn Thị Hương Thuỷ, Ths Ngữ Văn, Giáo viên THPT Chu Văn An, Hà Nội.
    47. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên văn hoá, TPHCM.
    48. Nguyễn Thị Từ Huy, TS Văn học, cựu giảng viên khoa Ngữ Văn, ĐH Sư phạm Hà Nội, TP HCM.
    49. Nguyễn Văn Long, PGS, Nhà giáo nhân dân, Nguyên chủ nhiệm Bộ môn VH Việt Nam hiện đại, Khoa Ngữ Văn, ĐH Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.
    50. Nguyễn Xuân Diện, TS Ngữ văn, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội.
    51. Phạm Toàn, nghiên cứu giáo dục, sáng lập viên nhóm Cánh Buồm, Hà Nội.
    52. Phạm Minh Gia, TS Kinh tế, Hà Nội.
    53. Phạm Quốc Lộc, TS Văn học So sánh, Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá, ĐH Hoa sen, TP HCM
    54. Phạm Thị Ly, TS Ngữ văn, Viện đào tạo quốc tế, ĐHQG TP HCM, TP HCM
    55. Phạm Thị Phương, PGS TS Ngữ văn, khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm TP HCM, TP HCM
    56. Phạm Xuân Nguyên, Trưởng phòng Nghiên cứu Văn học So sánh, Viện Văn học, Hà Nội.
    57. Phan Hồng Hạnh, ThS Ngữ Văn, Giáo viên THPT Chu Văn An, Hà Nội.
    58. Phan Thị Hà Dương, PGS TS Toán học, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội.
    59. Phan Thị Hoàng Oanh, TS Hoá học, Giảng viên Đại học, TP HCM, TP HCM.
    60. Phùng Hoài Ngọc, ThS Văn học, Nguyên giảng viên Đại học An Giang, An Giang.
    61. Trần Đình Sử, GS TS Văn học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.
    62. Trần Đức Anh Sơn, TS Lịch Sử, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KT XH Đà Nẵng, Tổng biên tập Tạp chí Phát triển kinh tế -xã hội Đà Nẵng, Đà Nẵng.
    63. Trần Hữu Tá, GS Văn học, Tp HCM.
    64. Trần Ngọc Vương, GS TS Văn học, Hà Nội.
    65. Trần Ngọc Hiếu, TS Văn học, Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.
    66. Trần Quang Đức, Nghiên cứu văn học, lịch sử, Phòng Văn học So Sánh, Viện Văn học, Hà Nội.
    67. Trịnh Thu Tuyết, TS Văn học, Chuyên ngành văn học Hiện đại, Hà Nội.
    68. Tương Lai, Gs Văn học, Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, TP HCM.
    69. Vũ Thế Khôi, TS, Nguyên Trưởng khoa tiếng Nga, ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội, Hà Nội.
    70. Vũ Thị Phương Anh, TS Giáo dục, Nguyên giám đốc Trung tâm khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG TPHCM, TP HCM.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Trần Hữu Cách viết:
    Nguyễn Phú Trọng viết:
    Bình tĩnh nào, đây đâu phải là lỗi của Dân Luận !!!

    Dân Luận phải lên tiếng khi thay đổi lá thư. Ít nhất phải công bố thay đổi những gì, lúc nào, vì sao.

    Không lên tiếng thì bị trách là đúng rồi.

    Thía nì nhá: Có dzững chiện sau bức màn sắt, nhầm nhầm, sau bức màn nhung, không thể tiết lộ cho Lừa biết được ..... hị hị.. nhỡ hỏng đại sự thì éo có ai đứng mũi chịu sào nhá.
    Tớ chắc/khoảng năm mươi phần chăm/ là ngài gsts nầu đó (ngài Nguyễn Đăng Hưng ở Bỉ?) đã chấp bút, lụm chữ ký của các ngài khác, đăng đàn xin tha cho em Thuyên. Dzưng, bởi cái sự đời éo le có cái chữ dzưng, ngài gsts được nhà sản "hỏi thăm sức phẻ, khuyên nhủ" nên đành ca bài "giã từ trong đêm" cho lá thư âm thầm ra đi, trước khi giông tố xảy ra cho các ngài đã lỡ kí tên, dzư chiện éo được cho cộng tác, cho dìa xứ lừa tung tăng, nà các ngài mất định hướng tương lai khi tuổi sẽ già bóng sẽ xế, sẽ, sắp đoàn tụ dới ông bà... vưn vưn...
    Mất bài chủ, éo còn nguồn, dân luận cũng đành nhắm mắt đưa chân, à nhầm, rút chân ra.
    Nhá, tớ chỉ có năm mươi phần chăm dự đán thời tiết thui, phỏng ạ.

    Nguyễn Phú Trọng viết:
    Bình tĩnh nào, đây đâu phải là lỗi của Dân Luận !!!

    Dân Luận phải lên tiếng khi thay đổi lá thư. Ít nhất phải công bố thay đổi những gì, lúc nào, vì sao.

    Không lên tiếng thì bị trách là đúng rồi.

    Bình tĩnh nào, đây đâu phải là lỗi của Dân Luận !!!

    Có lẽ phải hỏi ông giáo sư Nguyễn Đăng Hưng :) Tuy nhiên, ông ấy cũng chỉ là người thu chữ ký; nếu ông ở Chicago không chịu ký nữa thì làm sao mà ép được? Cứ ký thư ngỏ linh tinh nhỡ mất cái nhà ở Hà nội, mất phân (funds) thì sao?

    Trần Hữu Cách viết:
    NJ viết:
    Tôi có đọc lá thư ngỏ của 30 vị Gs, Ts nước ngoài đã ký tên, trong đó có tên Gs Ngô Bảo Châu. Tôi cũng đã có vài thắc mắc định hỏi. Nhưng rồi lá thư này "hình như" bị gỡ xuống, không tìm được nữa. Cũng có bác đã thắc mắc hỏi tại sao lá thư ngỏ (cũ) đã bóng chim tăm cá.

    Các còm trong trong lá thư cũ vẫn là các còm trong lá thư này.
    Nghĩa là chỉ lá thư mới này "thế chỗ" cho lá thư cũ.

    Yêu cầu Dân Luận lên tiếng về sự việc này. Không thể để cho một tên tuổi nổi tiếng biến mất một cách mờ ám như thế này -- con cừu biến mất cũng cần phải làm rõ nữa là con người!!!

    NJ viết:
    Tôi có đọc lá thư ngỏ của 30 vị Gs, Ts nước ngoài đã ký tên, trong đó có tên Gs Ngô Bảo Châu. Tôi cũng đã có vài thắc mắc định hỏi. Nhưng rồi lá thư này "hình như" bị gỡ xuống, không tìm được nữa. Cũng có bác đã thắc mắc hỏi tại sao lá thư ngỏ (cũ) đã bóng chim tăm cá.

    Các còm trong trong lá thư cũ vẫn là các còm trong lá thư này.
    Nghĩa là chỉ lá thư mới này "thế chỗ" cho lá thư cũ.

    Yêu cầu Dân Luận lên tiếng về sự việc này. Không thể để cho một tên tuổi nổi tiếng biến mất một cách mờ ám như thế này -- con cừu biến mất cũng cần phải làm rõ nữa là con người!!!

    Nguyễn Phú Trọng viết:
    Tớ viết comment được trích dẫn dưới đây là để phản hồi cho "thư ngỏ" cũ, có lẽ do GS Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng chấp bút, gồm nhiều GS-TS ở nước ngoài ký, khi đó còn có ông tiến sĩ ở Chicago mà có nhà được cấp ở Hà nội. [Trong thư ngỏ mới, tên ông tiến sĩ ở Chicago cũng biến mất luôn!] Chẳng hiểu tại sao nó lại lưu lạc đến đây, trong bản phản đối của những người trong nước như thế này. Vì vậy, nó có thể bị hiểu nhầm.

    Trong hoàn cảnh của người trong nước, tớ thấy với đầu đề là thư phản đốl là rất hợp lý. Nói chung, tớ cũng nhận thấy nội dung của thư cũng hợp lý.

    Thế nhưng, tớ muốn đóng góp 1 điều không nằm trong nội dung của thư phản đối: điều cơ bản mà nhóm Mở Miệng đã làm gương là sống tự lập, tự ấn hành, phổ biến sản phẩm trí tuệ của mình, bất cần, không cần đến Nhà nước, Đảng. Có người gọi đó là samizdat, nhưng tớ coi đó là hiện tượng dám đứng thẳng người, độc lập về kinh tế, dám tự thực hiện tự do sáng tác kiểu "de facto", một hình thức khác của xã hội dân sự. Phải có Mở Miệng mở đầu, tiên phong, thì mới có Nhã Thuyên Đỗ Thị Thoan.

    Tôi có đọc lá thư ngỏ của 30 vị Gs, Ts nước ngoài đã ký tên, trong đó có tên Gs Ngô Bảo Châu. Tôi cũng đã có vài thắc mắc định hỏi. Nhưng rồi lá thư này "hình như" bị gỡ xuống, không tìm được nữa. Cũng có bác đã thắc mắc hỏi tại sao lá thư ngỏ (cũ) đã bóng chim tăm cá.

    Các còm trong trong lá thư cũ vẫn là các còm trong lá thư này.
    Nghĩa là chỉ lá thư mới này "thế chỗ" cho lá thư cũ.

    Tôi đồng ý với bác về đoạn tôi in đậm trong phần tôi lưu lại từ còm của bác.

    Không cần biết nội dung thơ của nhóm mở miệng như thế nào, nhưng hành động tự in, tự phổ biến những đứa con tinh thần của mình là một hành động rất xứng đáng được khen ngợi. Đó chính là tự do học thuật.

    Thơ hay sẽ được đọc giả đón nhận cổ vũ. Sẽ đi vào văn học nước nhà như thơ thời tiền chiến.
    Thơ dở sẽ bị đọc giả tẩy chay, sẽ bị lãng quên nhanh chóng.
    Đó là thị hiếu, khả năng cảm nhận của đọc giả, điều này không liên quan đến tự do học thuật, tự do sáng tác của người làm văn hoá.

    Nguyễn Jung

    Tớ viết comment được trích dẫn dưới đây là để phản hồi cho "thư ngỏ" cũ, có lẽ do GS Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng chấp bút, gồm nhiều GS-TS ở nước ngoài ký, khi đó còn có ông tiến sĩ ở Chicago mà có nhà được cấp ở Hà nội. [Trong thư ngỏ mới, tên ông tiến sĩ ở Chicago cũng biến mất luôn!] Chẳng hiểu tại sao nó lại lưu lạc đến đây, trong bản phản đối của những người trong nước như thế này. Vì vậy, nó có thể bị hiểu nhầm.

    Trong hoàn cảnh của người trong nước, tớ thấy với đầu đề là thư phản đốl là rất hợp lý. Nói chung, tớ cũng nhận thấy nội dung của thư cũng hợp lý.

    Thế nhưng, tớ muốn đóng góp 1 điều không nằm trong nội dung của thư phản đối: điều cơ bản mà nhóm Mở Miệng đã làm gương là sống tự lập, tự ấn hành, phổ biến sản phẩm trí tuệ của mình, bất cần, không cần đến Nhà nước, Đảng. Có người gọi đó là samizdat, nhưng tớ coi đó là hiện tượng dám đứng thẳng người, độc lập về kinh tế, dám tự thực hiện tự do sáng tác kiểu "de facto", một hình thức khác của xã hội dân sự. Phải có Mở Miệng mở đầu, tiên phong, thì mới có Nhã Thuyên Đỗ Thị Thoan.

    Nền giáo dục đại học ở nước Mẽo không hùng mạnh vì các đại học của họ xếp hàng, chìa tay xin funding, nhận chỉ thị từ chính phủ, họ cũng không mạnh vì hệ thống trường đại học công. Ngược lại, giáo dục đại học của họ mạnh, mà đứng đầu là các đại học tư, là do các đại học này tự quản lý lấy, tự tìm nguồn funding lấy, vì vậy họ chẳng bao giờ nhận chỉ đạo, chẳng cần "xin cho" từ chính phủ cấp nào cả.

    Thế thôi, chẳng lẽ bây giờ tớ lại giúp thêm ý kiến cụ thể để các bác Giáo sư - Tiến sĩ đòi "Tự do học thuật" trong cơ chế của ta hay sao? Để khi tớ về hưu cái đã, hoặc chờ khi xây dựng xong chủ nghĩa cộng sản, khi đó "Tự do học thuật" sẽ tự động có ...

    Nguyễn Phú Trọng viết:
    Các Giáo sư - Tiến sĩ ký tên vào thư ngỏ, nhưng đây cũng chỉ là một hình thức khác của cơ chế xin-cho, chẳng có gì lạ, sẽ chẳng có tác dụng, ảnh hường gì lạ. Trong các ông ký tên, lại còn có ông đã và đang nhận nhà, nhận phân (funds) từ Nhà nước ta, như vậy là gián tiếp cộng tác với ai đó rồi.

    Ngược lại, cứ nhìn vào nhóm Mở Miệng xem: họ có thèm viết thư ngỏ xin tự do sáng tác hay không? họ có năn nỉ các nhà xuất bản của nhà nước để in, xuất bản tác phẩm của họ hay không? ... Họ sáng tác, tự in, tự phát hành, tự phổ biến việc làm, tác phẩm của họ. Nếu ai đó có huỷ bằng cấp của họ, chắc họ cũng sẵn sàng dùng bằng cấp của họ để chùi toilet, vì rằng giấy có lẽ quá cứng, không chùi arrières được!

    Làm như Mở Miệng thì sẽ tạo ra tự do sáng tác kiểu "de facto". Xin tự do sáng tác sẽ được thoả mãn chỉ khi nào Đảng và Nhà nước ta xây dựng xong chủ nghĩa cộng sản, và tự rã hàng. "Tự do học thuật" cũng tương tự như vậy. Nếu không dám đứng thẳng người và thực hiện "Tự do học thuật", nếu chỉ viết thư ngỏ xin "Tự do học thuật", thì chỉ khi xây dựng xong chủ nghĩa cộng sản, các bác Giáo sư-Tiến sĩ mới may ra được ban cho "Tự do học thuật".

    Khi nào thì ta xây dựng xong chủ nghĩa cộng sản? Đây là câu hỏi phức tạp, vì ta không chỉ xây ở nước ta, mà ta còn phải xây theo cùng nhịp với Trung quốc, Bắc Triều Tiên, v.v. Tớ đã dùng quantum computing để dựng mô hình và tính toán, kết quả thực nghiệm trước mắt cho thấy sẽ phải tốn đến 4,5 tỉ năm mới có cơ chế hoàn chỉnh, hoành tráng, và có đủ biến đổi về genetics cho con người mới cộng sản chủ nghĩa.

    Làm sao để tạo ra de facto "Tự do học thuật" ở nước ta? Các bác có bằng Tiến sĩ, các bác phải nghĩ ra cách chứ! Chẳng lẽ để một tay có bằng tiến sĩ xây dựng Đảng (cộng sản) như tớ bày cho cách hay sao?

    Thế nhưng, tớ đã tham vấn cho các bác rồi: hãy nhìn cụ thể nhóm Mở Miệng xem sao?

    Khách Dương Tố Yển viết:
    Nếu công an muốn vấn đề văn hóa, chữ nghĩa văn chương cũng phải theo đúng đường lối chính trị thì có lẽ nên để những người trong ngành công an đến giảng dạy văn chương ở các nhà trường, trong đó có các trường đại học thì hơn.

    Ý này làm tôi nhớ đến Đại tá Trần Đăng Thanh dạo nào, đăng đàn dạy dỗ (trong đó có cả việc dành vài phút mắng mỏ) các vị giáo sư đại học. Vụ này BBC có nói ở đây. Còn ai thích nghe "bản chính" thì Youtube còn ghi âm cho "muôn đời con cháu mai sau" ở đây.

    Các Giáo sư - Tiến sĩ ký tên vào thư ngỏ, nhưng đây cũng chỉ là một hình thức khác của cơ chế xin-cho, chẳng có gì lạ, sẽ chẳng có tác dụng, ảnh hường gì lạ. Trong các ông ký tên, lại còn có ông đã và đang nhận nhà, nhận phân (funds) từ Nhà nước ta, như vậy là gián tiếp cộng tác với ai đó rồi.

    Ngược lại, cứ nhìn vào nhóm Mở Miệng xem: họ có thèm viết thư ngỏ xin tự do sáng tác hay không? họ có năn nỉ các nhà xuất bản của nhà nước để in, xuất bản tác phẩm của họ hay không? ... Họ sáng tác, tự in, tự phát hành, tự phổ biến việc làm, tác phẩm của họ. Nếu ai đó có huỷ bằng cấp của họ, chắc họ cũng sẵn sàng dùng bằng cấp của họ để chùi toilet, vì rằng giấy có lẽ quá cứng, không chùi arrières được!

    Làm như Mở Miệng thì sẽ tạo ra tự do sáng tác kiểu "de facto". Xin tự do sáng tác sẽ được thoả mãn chỉ khi nào Đảng và Nhà nước ta xây dựng xong chủ nghĩa cộng sản, và tự rã hàng. "Tự do học thuật" cũng tương tự như vậy. Nếu không dám đứng thẳng người và thực hiện "Tự do học thuật", nếu chỉ viết thư ngỏ xin "Tự do học thuật", thì chỉ khi xây dựng xong chủ nghĩa cộng sản, các bác Giáo sư-Tiến sĩ mới may ra được ban cho "Tự do học thuật".

    Khi nào thì ta xây dựng xong chủ nghĩa cộng sản? Đây là câu hỏi phức tạp, vì ta không chỉ xây ở nước ta, mà ta còn phải xây theo cùng nhịp với Trung quốc, Bắc Triều Tiên, v.v. Tớ đã dùng quantum computing để dựng mô hình và tính toán, kết quả thực nghiệm trước mắt cho thấy sẽ phải tốn đến 4,5 tỉ năm mới có cơ chế hoàn chỉnh, hoành tráng, và có đủ biến đổi về genetics cho con người mới cộng sản chủ nghĩa.

    Làm sao để tạo ra de facto "Tự do học thuật" ở nước ta? Các bác có bằng Tiến sĩ, các bác phải nghĩ ra cách chứ! Chẳng lẽ để một tay có bằng tiến sĩ xây dựng Đảng (cộng sản) như tớ bày cho cách hay sao?

    Thế nhưng, tớ đã tham vấn cho các bác rồi: hãy nhìn cụ thể nhóm Mở Miệng xem sao?

    Nhà nước này là nhà nước công an trị, công an có mặt ở tất cả các cơ quan đoàn thể và các tổ chức xã hội, có công an kinh tế, có công an chính trị, có công an văn hóa... Xem xét luận văn thạc sĩ của Nhã thuyên là việc của công an văn hóa, thế nhưng chuyện chữ nghiã văn chương thì phải xem xét theo chữ nghiã văn chương, nếu thấy có vấn đề thì công an chỉ có thể lên tiếng trên công luận, còn xử lý theo kiểu công an là áp đặt thì thô bạo quá. Nếu công an muốn vấn đề văn hóa, chữ nghĩa văn chương cũng phải theo đúng đường lối chính trị thì có lẽ nên để những người trong ngành công an đến giảng dạy văn chương ở các nhà trường, trong đó có các trường đại học thì hơn.

    Trên đây là ý kiến về việc xử lý đối với luận văn của Nhã Thuyên. Còn nội dung cái luận văn này thì có hai luồng ý kiến, một là bênh vực, nổi nhất là những bài viết của Phương Anh và Từ Huy, còn một số ý kiến khác thì phê bình cái luận văn này dựa theo nội dung đề tài làm luận văn chứ không liên quan gì tới vấn đề chính trị như công an áp đặt. Có lẽ tình hình văn học hiện đại đi vào bế tắc nên không còn đề tài nào khác để làm luận văn nên NT mới phải lấy đề tài là thơ của nhóm Mở Miệng chăng?

    Việc trường đại học Sư phạm Hà Nội làm thủ tục thu hồi văn bằng thạc sĩ của NT không minh bạch và có điều khuất tất cũng làm cho dư luận nghi ngờ. Tại sao chính nhà trường này cho điểm 10 tuyệt đối luận văn này, rồi cũng chính nhà trường này lại xét lại và thu hồi văn bằng này thì còn ra làm sao? Phải chăng việc làm luận văn và hướng dẫn cũng như chấm điểm có gì dễ dãi, à uôm và việc thu hồi cũng tùy tiện, không căn cứ vào một quy định nào của pháp luật chăng? Đây là luận văn được công khai, còn các luận văn thạc sĩ hoặc tiến sĩ khác thì sao? Tình hình này đã làm cho nhiều người đặt vấn đề chất lượng các văn bằng và học vị của các vị thạc sĩ cũng như tiến sĩ của nước ta.

    Còn xét những ý kiến bênh vực hay phủ nhận đề tài thạc sĩ của NT thì thấy như sau: người ta khen luận văn của NT cũng đồng thời là khen thơ của nhóm Mở Miệng. Thế nhưng thực chất thơ của nhóm Mở Miệng có đáng khen không thì còn tranh cãi. NT côi thơ của nhóm Mở Miệng là "cải cách", là "cách mạng", nhưng lại trích dẫn nhiều câu quá thô tục, chỉ là trích dẫn tức "tái bản" thôi chứ không phải sáng tác. Nhưng ta thử hình dung có một buối NT lên thuyết trình trước giảng đường thơ của nhóm Mở Miệng có cả quan khách đến dự mà thày và trò cứ tuôn ra những câu trong thơ của Mở Miệng toàn "Lồn, cặc" và "đù" thì sẽ ra sao? Thầy cũng nói "lồn", trò cũng nói "cặc" thì thử hỏi liệu có buổi lên lớp nào như thế diễn ra không? Vậy thì thơ của nhóm Mở Miệng "văn hóa" ở chỗ nào? "Học thuật" ở chố nào? Học thuật là cái gì mà người ta đòi hỏi tự do học thuật để tuôn ra những điều tục tĩu như vậy?

    Ý kiến khen còn viện dẫn là văn học hậu hiện đại, họ chỉ nêu lên lý thuyết về loại văn học này chứ thực sự họ chưa hề trích dẫn một dòng một câu nào của dòng văn học này để thiên hạ biết nó như thế nào, cũng giống như quảng cáo món ăn thì toàn khen ngon nhưng lại không cho người ta nếm thử.

    Cũng trong số người khen thì thay cho những luận cứ thuyết phục thì lại khoe chức, khoe danh làm cái nạng chống đỡ cho lý luận của mình. Nên nhớ là nói chuyện văn chương chữ nghĩa thì người ta căn cứ vào tác phẩm chứ không căn cứ vào chức vụ của tác giả, "Tắt đèn" làm nên Ngô Tất Tố chứ không phải Ngô Tất Tố làm nên "Tắt đèn". Trong thơ cũng vậy, có bài thơ nổi tiếng để đời nhưng cho đến nay người ta cũng không biết tác giả là ai, đó là trường hợp bài thơ "Hai sắc hao ti gôn" của TTKH. Vậy thì khoe chức vụ "giám đốc" ra tranh luận văn chương để làm gì? Lòe được ai?

    Cái luận văn của NT lấy đề tài không đáng đề tài làm luận văn thạc sĩ. Hãy thử xem một đoạn trong luận văn này để thấy rõ NT viết cái gì?

    "Cách hiểu rộng về khái niệm văn bản và tính văn bản sẽ giải thích được những câu hỏi về việc ý nghĩa hay giá trị các văn bản thơ của Mở Miệng, hay phần „sáng tạo‟ so với các văn bản trước đó như thế nào. Khi bản thân văn bản đã bao hàm tính liên văn bản, thì giá trị của nó không được xác định như một công trình hoàn tất về ngôn ngữ - trong đó, từ ngữ mang sứ mệnh về giá trị - mà nó như một phản ứng văn hóa triển hạn bất tận trong những ngữ cảnh cụ thể, trong không gian, trong các động thái đọc khác nhau..
    [ Chẳng hạn, đọc đoạn thơ của Trần Nguyễn Anh:
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    2 4 6 8 10
    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009
    2 2 (bằng) 4
    (khoảng) 7 8
    (mồm) 5 (miệng) 10
    3 5 7 cn

    1…2 1…2 1..2 1..2 1…2
    (trên) 6
    (dƣới) 8

    9,5 9,5 9,5 9,7 9,5
    1 2 3 4 5 6 7 8
    2 2 3 4 5 6 7 8
    3 2 3 4 5 6 7 8
    4 2 3 4 5 6 7 8 (hít thở)
    Tôi cho rằng, đoạn thơ này, tính chất văn bản của nó, không phải là văn bản chữ đậm tính liên văn bản, trong đó, nó đan dệt khong phải chỉ với những văn bản khác mà với một bối cảnh xã hội."

    Đố ai biết NT nói cái gì đây? Vậy mà có người hướng dẫn và có cả bao người cho điểm 10. Vậy việc hướng dẫn và cho điểm có tùy hứng và tùy tiện hay không?

    NT cứ đòi hỏi phía nhà trường phải lên tiếng trả lời, còn NT và những người hướng dẫn và chấm điểm có lên tiếng về trường hợp này không? Nếu NT không lên tiếng về trường hợp này thì cũng đừng đòi hỏi người bảo "đúng quy trình" phải lên tiếng.

    Nói tóm lại về vụ luận án thạc sĩ của NT thì cả ba phía (công an, người làm luận văn và người hướng dẫn và người cho điểm) đều có vấn đề. Lạm bàn về mấy bài thơ tục tĩu cũng được phong là thạc sĩ, thạc sĩ Lồn, cặc, đù hay sao, cả người hướng dẫn lẫn người chấm cũng vậy thôi.

    Trần Hữu Cách viết:
    Hoan hô các nhà khoa bảng Việt Nam nước ngoài. Thế còn các nhà khoa bảng trong nước thì sao?

    Đừng tưởng là phe tuyên giáo không thể moi đâu ra 100 chữ ký của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ trong nước có cái đầu đủ đặc để ủng hộ quyết định thu hồi bằng thạc sĩ của cô Đỗ Thị Thoan! Chuyện nhảm nhí như thế vẫn nằm trong các khả thể.

    Chỉ hy vọng chuyện đó không xảy ra thì không bằng ta chứng tỏ bằng hành động, rằng các nhà khoa bảng trong nước cũng hiểu được quyền tự do học thuật. Tôi chờ quý vị khoa bảng trong nước có bản lên tiếng chung.

    Nói chung, các nhà khoa bảng VN nước ngoài trong danh sách trên đây là những người vốn mang tiếng là "thân Cộng", còn tin tưởng vào sự sửa đổi của đảng "ta". Việc làm này của họ là đáng khen. Nhưng theo tôi, họ rõ ràng là không đại diện cho giới khoa bảng VN ở nước ngoài. Mặc dù tuyệt đại đa số các nhà khoa bảng VN trên thế giới (hiện sống ngoài nước) có lẽ đồng ý với tinh thần của bức Thư ngỏ trên đây, nhưng theo tôi, họ sẽ rất lưỡng lự, đắn đo khi phải đứng chung danh sách với quý vị khoa bảng "thân Cộng" trong danh sách trên.

    Do đó, tôi nghĩ sẽ không hy vọng sẽ có nhiều nhà khoa bảng VN ở nước ngoài khác ký vào thư ngỏ. Đây là một điều đáng tiếc, vì cô NHÃ THUYÊN Đỗ Thị Thoan xứng đáng được sự ủng hộ của giới khoa bảng VN trên toàn thế giới, và công luận nói chung, để chống lại phương cách đối xử thiếu văn hóa và bất công của trường Đại học Sư phạm Hà Nội khi tước bỏ văn bằng thạc sĩ của cô một cách phi lý như vậy.

    Không biết có được bao nhiêu TS-GS-PGS ở Việt Nam..đặc biệt ở Trường DHSP Hà Nội còn có chút tự trọng trong người?
    Cái đám trong hội đồng xét lại không ra gì đã đành! Cái đám trong Hội đồng củ..(chấm điểm 10 luận văn của NT) ...cũng ngậm miệng là sao?
    Còn cả đám từ trên xuống dưới của trường DHSP và tất cả các trường trong cả nước không lên tiếng?
    Không lẽ quí vị câm cả rồi sao? Hay quí vị đã bán linh hồn cho quỉ?! Quí vị vì cơm áo gạo tiền đến mức...một đưa trẻ bị đạp xuống bùn trước mặt mà quí vị vẫn ngó lơ ?
    Quí vị còn xứng đáng làm người nữa không?
    Quí vị vẫn dám hàng ngày leo lên bục giảng để rao giảng lòng tự trọng, tự hào dân tôc...đạo đức nầy nọ nữa sao?
    Quí vị không thấy chút xấu hổ nào a?
    Mạt quí vị dầy quá thể!!!

    Hoan hô các nhà khoa bảng Việt Nam nước ngoài. Thế còn các nhà khoa bảng trong nước thì sao?

    Đừng tưởng là phe tuyên giáo không thể moi đâu ra 100 chữ ký của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ trong nước có cái đầu đủ đặc để ủng hộ quyết định thu hồi bằng thạc sĩ của cô Đỗ Thị Thoan! Chuyện nhảm nhí như thế vẫn nằm trong các khả thể.

    Chỉ hy vọng chuyện đó không xảy ra thì không bằng ta chứng tỏ bằng hành động, rằng các nhà khoa bảng trong nước cũng hiểu được quyền tự do học thuật. Tôi chờ quý vị khoa bảng trong nước có bản lên tiếng chung.

    Kinh thật, 30 cái bằng tiến sĩ nước ngoài, đem cân, theo nghĩa thời gian và công sức, không biết nó nặng cỡ nào.
    Nhưng với nhà nước ta, có nghĩa chi, ta là nhất, ta là đĩnh cao chí tuệ của thời đại, chỉ cần sáu tháng đến một năm, không cần biết ngoại ngữ, ta có ngay tiến sĩ, chẳng thế, chỉ 10 năm từ ngày tuyên bố của anh chủ tịch MTTQ, "nói không với tiêu cực trong giáo dục", thì cả nước đạt đúng chỉ tiêu có đủ 20000 tiến sĩ.
    Bài luận án của thạc sĩ Đỗ Thị Thoan, chỉ làm lùn đi đỉnh cao của 20000 tiến sĩ, nên cần phải đạp đỗ, thế thôi.
    Cở 30 tiến sĩ của các bác, có về nước phục vụ, cũng chỉ được công tác vùng xa vùng sâu với người dân tộc thiểu số, sao mà được tiếp cận với người kinh.