Trường Lâm - Ở Bên Pháp Mặt Trời Quay Quanh Trái Đất

  • Bởi Admin
    15/04/2014
    2 phản hồi

    Trường Lâm

    Paris, 2008

    Henri cố gắng tập trung để suy nghĩ thật chín chắn trước khi chọn câu trả lời đúng. Khác với các câu hỏi trước, mà anh đã trả lời một cách dễ dàng, câu hỏi lần này rớt xuống như như trời sập, như quả núi chắn ngang đường đi.

    Henri bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ: ở đời không có gì cho không biếu không mãi cả, trò chơi đến đây có lẽ coi như là chấm dứt, thật đáng tiếc! Tuy nhiên, cũng thật bất công, tại sao họ lại đi hỏi về khoa học thiên văn, mình có phải là một nhà thông thái đâu?

    Giấc mộng làm giầu không dễ thực hiện chút nào cả, giấc mơ trở thành triệu phú đang tan dần theo mây khói...

    Henri chợt nhớ tới lá bùa cứu mạng: mình có quyền tham khảo ý kiến của khán giả, được quyền hỏi xem họ nghĩ câu trả lời nào là đúng, ngu thiệt, suýt nữa thì lại quên mất cái vụ này!. Thế là theo yêu cầu của Henri, người điều khiển chương trình bắt đầu gom góp các ý kiến của khán giả.

    Hiện diện trong đám người đang theo dõi trực tiếp trò chơi "Qui Veut Être Millionaire?" (Ai Muốn Thành Triệu Phú?) có Sophie, cô bạn gái của Henri, đang xôn xao bồn chồn, đưa hai tay lên che miệng thì thầm: "Vas-Y chéri, vas-y, c'est facile!" ("Anh cưng ơi, trả lời đi anh, dễ lắm!")

    Đây là câu hỏi trắc nghiệm để làm thầy hay làm thợ ấy: "Cái gì quay quanh trái đất?"

    Hãy chọn 1 trong 4 câu trả lời sau đây:

    a. Mặt trăng
    b. Mặt trời
    c. Hỏa Tinh
    d. Kim Tinh

    Và đây là kết quả tổng kết số % ý kiến bình chọn của khán giả sau khi họ được Henri yêu cầu giúp đỡ:

    a. Mặt trăng 42%
    b. Mặt trời 56%
    c. Hỏa Tinh 2%
    d. Kim Tinh 0%

    Nét mặt Henri bỗng sáng rỡ lên như vùng bắc cực vừa mới thoát khỏi màn đêm dài 6 tháng vắng bóng mặt trời. Không một phút do dự, anh ta quyết định tự hòa đồng với trí khôn của đại chúng và chọn câu trả lời: mặt trời.

    Vận may của Henri, dĩ nhiên, chấm dứt tại đây. Vận may thường chấm dứt sớm với đa số các người tham dự trò chơi này, Henri đã kéo dài cuộc chơi được đến đây, kể ra cũng không đến nỗi tệ lắm. Tuy nhiên, ở đây có điều gì là lạ đã xảy ra, có một câu hỏi khiến ta phải tự đặt ra: "Cái anh Hăng-ri Hăng-rết này sao kỳ quá vậy? Khán giả này sao kỳ quá vậy?".

    Nếu bảo Henri không phải là Galileo thì chưa thâu tóm được hết cái phi lý của cuộc đời.

    Chúng ta phải đi ngược thời gian và dò lại bài vở một chút về lịch sử của thiên văn học.

    Hy Lạp, 260 B.C.

    Cách đây 2270 năm, tại Hy Lạp, Aristarchus, một triết gia đến từ đảo Samos, đã đảo lộn cái ý tưởng đã được thiết lập qua hàng chục ngàn năm sinh tồn, sáng đi săn, tối nằm ngắm sao, của lòai người với thuyết "Nhật Tâm", theo đó chính mặt trời, chứ không phải trái đất, mới là trung tâm của vũ trụ.

    Một giả thuyết táo bạo như vậy mà được nảy sinh ra cách đây 2270 năm! Quả là một bước tiến nhảy vọt vĩ đại của nhân loại.

    Tuy nhiên, tiếc thay mọi chuyện bắt đầu tụt dốc từ đấy trở đi.

    Triết gia Aristote thiết lập ra khoa vật lý riêng của ông, và lý luận rằng trái đất là trung tâm vũ trụ vì: 1/ Đấy là chuyện hiển nhiên, 2/ Mọi vật có vẻ đứng yên, nếu trái đất xoay vần thì tại sao không có gió thổi tạt ngược lại chiều quay?

    Vì thanh thế của Aristotle to tát, và vì cách lý luận của ông thích hợp với lối tư duy dân dã, cũng như phù hợp với ý thức hệ chính trị của giai cấp thống trị thời ấy, mô hình "Địa Tâm" của Aristotle được chấp nhận và duy trì liên tục suốt 1800 năm sau đó.

    Đến giữa thế kỷ thứ 16, Copernicus khôi phục lại thuyết Nhật Tâm với cuốn sách "Chuyển Động Quay Vòng Của Các Thiên Thể" và trở thành người châm mồi cho ngọn đuốc khai sáng kiến thức của thời đại Phục Hưng.

    Đến thế kỷ 17, Galileo dùng kính viễn vọng kiểm chứng và xác nhận lý thuyết của Copernicus. Kepler và Newton kế đó mô tả qũy đạo của trái đất quay chung quanh mặt trời với các định luật vật lý, chính xác đến độ người ta có thể dựa vào ấy để phóng phi thuyền đến tiếp cận đám mây của hành tinh Uranus, cách mặt trời đến gần 3 tỷ cây số.

    Điều nhiển nhiên là sau hơn 300 năm, ánh sáng của cuộc cách mạng thiên văn ấy vẫn chưa soi sáng hết được hết mọi nơi trên mặt đất. Theo một thăm dò của Gallup năm 1999, 18% người Mỹ và 19% người Anh vẫn còn tin là mặt trời xoay quanh trái đất.

    Nhưng trước khi vội kết luận là kiến thức khoa học của người Pháp (xin nhớ lại cái tỷ lệ 56%) tệ hơn so với người Mỹ hay người Anh, chúng ta hãy nghe lời giải thích của các nhà tâm lý học Ori và Rom Brafman sau đây.

    Có Ai Chê Tiền Không?

    Brafman dẫn chứng ra các cuộc thí nghiệm nghiên cứu về ý niệm công bình sòng phẳng của con người do Joseph Henrich thực hiện tại Los Angeles: người tham dự được tặng $200 và được cho biết là phải chia sẻ số tiền ấy với một người lạ mà mình sẽ không bao giờ thấy mặt và gặp mặt lại trong đời. Muốn chia sẻ ít hay nhiều tiền là hòan tòan tùy thuộc lòng hảo tâm của người ấy, tuy nhiên có một điều oái ăm là: nếu người lạ mặt kia mà từ chối phần tiền của mình tặng thì cả hai đều mất hết, sẽ không ai được đồng xu nào cả!

    Henrich nhận thấy kết quả thường gặp nhất nhất (ở phương Tây) là việc chia đồng đều 50/50, và cách chia sẻ theo kiểu này luôn luôn được cả hai bên ưng thuận. Khi được hỏi, tất cả mọi người đều đề cập đến chữ "sòng phẳng", hay "công bình". Người phải chia tiền thường nói "nếu tôi cho ít quá thì người kia có thể sẽ từ chối." Còn người được nhận phần chia sẻ thì nói "Nếu sòng phẳng công bằng thì tôi sẽ chấp thuận, tôi sẽ không bao giờ nhận tỷ lệ 80/20 hay ngay cả 60/40, thà trắng tay còn hơn!"

    Các nhà kinh tế thường bàn cãi về quan niệm Homo economicus (Economical Man), theo đó loài người thường biểu hiện mọi ý nghĩ, hành vi và việc làm dựa trên lợi nhuận kinh tế, và dựa vào thuyết đó để cắt nghĩa rất nhiều hiện tượng từ chiến tranh đến sinh họat văn hóa. Tuy nhiên trên thực tế, con người có vẻ giống như Homo emoverus (Emotional Man) thì đúng hơn: cảm xúc, chứ không phải lý trí, là tâm tính nổi bật nhất của lòai người.

    Thật vậy, nếu chỉ dựa thuần túy vào lý trí thì lối phân chia 80/20, 90/10 hay ngay cả 99/1 cũng vẫn còn mang lại lợi nhuận kinh tế, thà có ít vẫn còn hơn là hoàn toàn trắng tay, đặc biệt khi trò chơi ấy bảo đảm cả 2 người tham dự sẽ không bao giờ gặp nhau trở lại, nghĩa là không có cách gì để cải thiện chiến thuật kinh tế sao cho người có tính "tham lam" ấy lần sau phải thay đổi thái độ nếu không muốn bị mất tiêu $200. Đây là trò chơi "sống cho ngày hôm nay và ngày mai không bao giờ đến".

    Nói cách khác, người khước từ sự phân chia không đồng đều đã làm việc ấy cốt để "trừng phạt" người kia trên tinh thần, hay trên nguyên tắc mà thôi, chỉ cốt để sau đó mình khỏi phải cảm thấy bực tức hay cảm thấy đã bị đối đãi bất công thua thiệt.

    Rất có thể là thính giả của trò chơi làm triệu phú bên Pháp đã cảm thấy bực mình khi thấy một người có trí tuệ cỡ Henri đã tham dự đố vui mà lại gặt hái được nhiều tiền như thế. Họ nghĩ Henri không xứng đáng để trở thành triệu phú, nên đã cố tình chọn câu trả lời sai để "phạt" anh ta. Ý niệm về công bằng, chứ không phải sự thiếu sót kiến thức thiên văn, là động lực đằng sau việc chọn lựa câu trả lời "mặt trời quay quanh trái đất" với tỷ lệ 56% nói trên.

    Ban tổ chức quốc tế của chương trình "Ai Muốn Thành Triệu Phú?" xác nhận là khán giả bên Pháp có thể làm lạc lối người dự thi giống như ở trên nếu họ không hài lòng với thành tích của thí sinh ấy. Tuy nhiên, nếu Henri mà đổi tên thành Henry và sang dự trò chơi ấy bên Mỹ thì anh có nhiều hy vọng thành triệu phú hơn vì cũng theo ban tổ chức, thống kê cho thấy tại Mỹ chiêu bài "hỏi ý khán giả" thường dẫn đến câu trả lời trúng trong 90% trường hợp. Đối với người Mỹ, việc làm giàu mau chóng qua các trò chơi, ai thắng được cũng đều là điều hay cả, họ sẵn sàng giúp đỡ người dự cuộc. Còn ngược lại bên Nga, bạn không nên đi theo với khán giả vì người Nga có thói quen cố tình "đánh rớt" thí sinh trong trò chơi này, một cách thức mà dân Nga bộc lộ thái độ đố kỵ, tị hiềm với những người làm giầu một cách nhanh chóng tại xứ họ.

    Brafman còn nhận xét thêm: "Ý niệm công bằng thay đổi tùy theo văn hóa. Người sống tại các bộ lạc gần sông Amazon (Nam Mỹ) quan niệm của ai lượm được người ấy giữ. Nay nếu tự nhiên được người khác đề nghị cho không tiền bạc, dù là 5% của tổng số tiền phải phân chia cũng vẫn là điều đáng mừng, có còn hơn không. Tại phương Tây, công bằng có nghĩa là 50/50 hay phải gần gần như vậy.

    Quả là điều bất ngờ nếu chúng ta ngẫm lại rằng ý niệm công bằng té ra lại là một động lực phi lý trí và phi kinh tế. Hơn thế nữa, cái động lực ấy đã chi phối sâu đậm các họat động tư duy, nhận thức, và, từ đằng sau bức màn cảm tính vô thức, nó lèo lái giật dây lối suy nghĩ của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày.

    ___________________

    Tham Khảo:

    - Ori Brafman & Rom Brafman - Sway: The Irresistible Pull Of Irrational Behavior - Publisher: Doubleday, New York 2008.

    - Steve Crabtree (July 6, 1999). "New Poll Gauges Americans' General Knowledge Levels". Gallup.

    - Video gốc: En France, le soleil tourne autour de la terre
    http://www.tagtele.com/videos/voir/7042/

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    thichkhach viết:
    Tớ đố các cụ, níu tên cầm 200 đô kia gặp một quan nhà sản để chia, chiện rì sẽ xẩy ra?

    Hị hị, đố dui có thưởng nhá.

    Bị chụp mũ cối là người do CIA gài vào để phá giá đồng tiền bác Hồ?

    Tớ đố các cụ, níu tên cầm 200 đô kia gặp một quan nhà sản để chia, chiện rì sẽ xẩy ra?

    Hị hị, đố dui có thưởng nhá.