Ls Lê Công Định - 'VN cần cộng đồng dân sự'

  • Bởi Mắt Bão
    12/04/2014
    18 phản hồi

    Ls Lê Công Định

    Mặc dù 'Xã hội dân sự' đang là cụm từ thời thượng tại Việt Nam, khái niệm này thường không được hiểu chính xác.


    Lê Công Định: 'có ngộ nhận, nhầm lẫn về đặc trưng các hội đoàn dân sự'

    Việc chuyển ngữ trực tiếp từ tiếng Anh 'civil society' thành xã hội dân sự' tuy có vẻ chuẩn xác về mặt ngôn ngữ, nhưng lại là nguyên nhân cơ bản đầu tiên gây nhầm lẫn, ngộ nhận, thậm chí đánh đồng các tổ chức và hội đoàn mang đặc trưng của những quan hệ dân sự - vốn chỉ là những thành tố trong một xã hội - với một xã hội dân sự.

    Về ngữ nghĩa, danh từ 'society', như 'civil society' trong tiếng Anh hay 'société' trong tiếng Pháp ngoài nghĩa thông thường là 'xã hội', còn có nghĩa là 'hội' hay 'hiệp hội', thậm chí là công ty, như 'société anonyme' (công ty cổ phần) hay 'société à responsabilité limitée' (công ty trách nhiệm hữu hạn).

    Dưới góc độ xã hội học và chính trị học, khi nói đến xã hội dân sự, không phải trong ý nghĩa của khái niệm 'civil society', tức là nói đến định hướng phát triển tất yếu của một xã hội có đặc trưng luôn dân sự hóa và dân chủ hóa.

    Dân chủ đại diện

    Nói cách khác, xã hội dân sự là một bước phát triển mới tiếp theo của nền Dân chủ Đại diện.

    Trong quá trình phát triển như vậy, các tổ chức và hội đoàn dân sự ngày càng mất đi tính đối trọng và đối lập với các cơ quan thực thi quyền lực nhà nước, để có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ vốn dĩ của nhà nước, trực tiếp tham gia vào quá trình hình thành các quyết định về chính sách, và cùng với cơ quan công quyền sử dụng quyền lực nhà nước một cách hiệu quả nhất.

    Từ năm 1989 về trước, xã hội dân sự đặc biệt được nói đến nhiều tại những quốc gia theo chính thể độc tài ở Mỹ-La tinh và Đông Âu như một hình mẫu xã hội, một khái niệm về lý luận, một đòi hỏi đối lập với xã hội Xã hội chủ nghĩa và chế độ chuyên chính vô sản.

    Trong ý nghĩa đó, xã hội dân sự được đặt ngang với các hình thái xã hội theo lý luận của Karl Marx, bao gồm: xã hội Nguyên thủy, xã hội Quân chủ, Phong kiến, xã hội Tư bản và xã hội Cộng sản mà giai đoạn tiền thân là xã hội Xã hội chủ nghĩa.

    Trong cùng thời gian đó, ở các quốc gia pháp trị dân chủ Tây phương, người ta cũng bàn nhiều về xã hội dân sự, nhưng chú trọng vào những đòi hỏi dân chủ nhiều hơn nữa nhằm xây dựng thành công một xã hội dân sự hoàn hảo.

    Song, tiêu chí nào cần hội đủ để có thể xác định xã hội dân sự đã hiện hữu ở một quốc gia vẫn tiếp tục là đề tài tranh luận trên các diễn đàn chính trị.

    Hiện nay, xã hội tại các nước công nghiệp phát triển Âu-Mỹ chính là những xã hội dân sự thực thụ, dù ở nhiều cấp độ “dân sự hóa” khác nhau. Xã hội dân sự được xem như thành công với mức độ dân sự hóa cao nhất hiện nay là xã hội của Thụy Sĩ.


    Triết gia Aristotle từng nói về một cộng đồng công dân có chung mục tiêu

    Lịch sử xuất hiện và sử dụng cụm từ 'civil society', trái lại, đã gây ra ngộ nhận tai hại.

    Cụm từ này hình thành từ khái niệm “Societas civilis” trong tiếng La Tinh, vốn có nguồn gốc từ 'politike - koinonia' của Hy Lạp, là thuật ngữ chỉ một cộng đồng mở, và đôi khi cũng dùng để chỉ những cộng đồng có chung ý chí chính trị.

    Triết gia Aristotle từng dùng nó để diễn tả một cộng đồng của những công dân muốn thực hiện những điều tốt lành về đạo lý.

    Người đầu tiên sử dụng danh từ 'civil society' có nguồn gốc như thế cho một cộng đồng mở là Adam Ferguson, nhà xã hội học người Anh.

    'Civil society' theo ý nghĩa xã hội học và chính trị học hiện đại được hiểu là Cộng đồng dân sự thuần túy.

    Trong ý nghĩa tổng quát, Cộng đồng dân sự là một khu vực, một bộ phận của xã hội, không nằm trong khu vực nhà nước, lĩnh vực kinh tế hay đời sống cá nhân.

    Cộng đồng dân sự là một khu vực mở, trong đó có các tác nhân hoạt động với mức độ tổ chức khác nhau từ cá nhân, nhóm, hội đoàn, tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, phong trào xã hội, đến các tổ chức phụ thuộc ở mức độ khác nhau vào nhà nước.


    Các nước ASEM đều có khối cộng đồng dân sự ở mức độ khác nhau

    Trong ý nghĩa ấy, chuyển ngữ cụm từ 'civil society' thành 'xã hội dân sự' vừa không chính xác, vừa khiến chính quyền hiện tại phải lo ngại và đề phòng không cần thiết.

    Hội đoàn dân sự

    Những tác nhân hoạt động trong Cộng đồng dân sự, để tránh hiểu lầm và lo ngại, không nên gọi là tổ chức xã hội dân sự, mà chỉ giản dị là tổ chức hay hội đoàn dân sự (trong bài này xin gọi tắt là hội dân sự).

    Hội dân sự có những đặc trưng cơ bản giống nhau như sau:

    1) hình thành không cần thông qua hoạt động quản lý trực tiếp nào của nhà nước, mà do đòi hỏi của thực tiễn, qua liên kết, hợp tác tự nguyện giữa các cá nhân, các nhóm;

    2) mục đích không nhằm đối lập, cạnh tranh hay thách thức quyền lực nhà nước, mà tự mình chủ động bày tỏ những mối quan tâm, bảo vệ lợi ích và đáp ứng nhu cầu của các thành viên;

    3) phản hồi hay tham gia theo dõi, kiểm tra hoạt động của cơ quan công quyền không phải là mục đích tự thân, lý do thành lập hay mục tiêu hoạt động, mà chỉ giản dị là hệ quả phải có để có thể tự bảo vệ lợi ích và đáp ứng nhu cầu của các thành viên, và

    4) với tất cả những đặc trưng đó, chúng độc lập với nhà nước.

    Các hội dân sự tự động thành hình trong những thể chế dân chủ pháp trị nơi mà quyền và lợi ích của các cá nhân không ngừng được nâng cao và cần thỏa mãn kịp thời.


    Một hoạt động bảo vệ động vật tại Việt Nam: các hội dân sự tự hình thành

    Ngay cả trong những chế độ độc tài và chuyên chính vô sản, các hội dân sự cũng hiện hữu rộng khắp, hoặc do nhà nước hỗ trợ thành lập, hoặc như một nhu cầu tự nhiên vì lợi ích của cá nhân trong xã hội không được quan tâm và bảo vệ.

    Tại Việt Nam, trước tiên, những tổ chức có tính chất xã hội được nhà nước trực tiếp thành lập và chi phối trong phạm vi Mặt trận Tổ quốc.

    Sau đó, khi bầu không khí chính trị-xã hội dần thông thoáng, các nhóm dân sự nhỏ hình thành để bảo vệ lợi ích chung và giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong những vấn đề mà họ không được chính quyền giúp đỡ; kế đến là sự hình thành các tổ chức dân sự có tính chất từ thiện, giúp đỡ những người có cuộc sống kém may mắn; tất nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế đã xuất hiện các nhóm dân sự cùng chia sẻ sở thích, chia sẻ quan tâm giống nhau về nhân sinh quan, thế giới quan, nghề nghiệp, hay giúp người khác rèn luyện kỹ năng sống...

    Đó là hiện tượng tự nhiên đã hiện hữu trên thực tế, dù chính quyền muốn hay không và cho phép hay không, mà chắc chắn vẫn đang và sẽ diễn ra ngày càng mạnh và rộng hơn.

    Các hội dân sự như vậy không đối trọng với quyền lực nhà nước, do vậy không nên sử dụng hoặc nhìn chúng như những công cụ đối kháng với nhà nước.

    Ngược lại, chúng chính là những 'van' xả áp lực, giúp xoa dịu sự bất bình của người dân đối với nhà nước và chế độ.

    Thực tế đã chỉ rõ, các nước XHCN Đông Âu trước đây không sụp đổ vì hoạt động của các tổ chức và hội đoàn dân sự, mà trái lại là do không có phương tiện giúp giảm bớt sự bức bối và phẫn nộ của người dân đối với các chính sách bất công và bất hợp lý của chính quyền.

    Như mọi tập hợp và tổ chức hình thành một cách tự nguyện và có tính ngẫu nhiên theo tình hình thực tiễn khác nhau, các hội dân sự rất dễ bị tấn công, phá hủy hoặc bị lợi dụng. Để tránh điều đó, nhà nước nên nhanh chóng ban hành luật về hoạt động của hội dân sự.

    Bởi lẽ bảo vệ sự tồn tại và bảo đảm hoạt động minh bạch của hội dân sự bằng một hành lang pháp lý cụ thể trước hết chính là vì lợi ích của nhà nước trong việc điều hành xã hội và tạo dựng lòng tin của người dân vào chế độ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Lào Xào viết:
    Chế độ VN lo ngại và cấm đoán bất cứ hình thái hoạt động nào ngoài sự kiểm soát của họ, trong đó có các "hội dân sự" và ở vào vị trí hàng đầu là các tổ chức tôn giáo, cho dù hiến pháp của họ có ghi gì trong đó. Không ít các hội dân sự loại này ở châu Âu đã phát triển thành các đảng phái chính trị có tầm vóc (ví dụ đảng Xanh ở Đức).

    Đảng Xanh ở Đức hiện nay là một liên kết của đảng Xanh ở Tây Đức, đảng Xanh ở Đông Đức cũ và Nhóm liên Kết 90 (Bündnis 90) của Đông Đức trước kia. Các cơ sở Thiên chúa giáo ở Đông Đức cũng là nơi tụ họp để bàn thảo, tranh luận của các nhà bất đồng chính kiến về các vấn đề dân chủ, dân sinh ở phần đất này của Đức trước khi thống nhất và đóng góp đáng kể vào những cuộc biểu tình rộng lớn ở đó, cho đến khi chế độ Đông Đức hoàn toàn sụp đổ.

    Theo Wikipedia (Đức), Bündnis 90 là tập hợp của các nhóm như Diễn Đàn Mới (Neues Forum), Sáng Kiến Hoà Bình (Initiative Frieden), Hội Nhân Quyền (Menschenrechte IFM) và Dân Chủ Tức Thời (Demokratie Jetzt) vào đầu năm 90, trước cuộc bầu cử QH Đông Đức 1 tháng sau đó và họ cũng đã tham gia tranh cử như một đảng phái độc lập (chiếm 12 ghế đại biểu trong QH). Điều này cho thấy các xhds nhỏ lẻ, với những mục tiêu giới hạn ban đầu sẽ là mầm mống, là cơ sở cho những hoạt động hay phong trào, đảng phái chính trị có thể gây an nguy cho chế độ.
    Kinh nghiệm này dĩ nhiên đcs vn không thể không chú ý tới.

    Tôi đồng ý với ý kiến trên. Do đó nếu bài viết của LS Lê Công Định là nhằm "thuyết phục" chính quyền thì tôi cho rằng LS Định khá ngây thơ. Những lãnh đạo ở VN biết nhiều và khôn hơn người ta tưởng. Nhưng tại sao tình hình xã hội lại nát bét? Đó là vì lựa chọn của những người lãnh đạo hiện tại ở VN giữa sự phát triển đất nước và quyền lợi nhóm (tức là duy trì quyền cai trị độc tôn của đảng CSVN). Thí dụ, ai cũng biết tham nhũng là kẻ thù số một của sự phát triển xã hội, nhưng các lãnh đạo ở VN hiện nay đã chọn quốc sách tham nhũng. Tôi nói rõ là quốc sách vì họ biết, nhưng họ dung dưỡng và có khi còn khuyến khích, bởi vì họ có thể dùng blackmail để ràng buộc những người tay đã nhúng chàm vào việc bảo vệ chế độ và bảo vệ lợi ích nhóm. Vì tham nhũng và lợi ích nhóm không thể đi đôi với phát triển xã hội, họ đã chọn lợi ích nhóm, chứ không phải do họ ngu hay dốt.

    Dù đường lối của chính quyền là ngăn cản sự hình thành của các tổ chức dân sự, nhưng chính quyền có đạt được mong muốn của họ hay không là một chuyện khác. Vận động cho dân chủ tùy thuộc vào sự tương tác về sức mạnh (power dynamics) giũa chính quyền và các hội dân sự. Tùy theo tình hình mà mỗi bên có các lợi thế ở những thời điểm khác nhau. Quan trọng là các tổ chức dân sự luôn luôn cảnh giác và nắm bắt thời cơ khi thuận lợi. Lịch sử cho thấy những tiến bộ về dân chủ đã đạt được thường sẽ tồn tại và là một mốc cho các tiến bộ hơn trong tương lai, vì xu hướng dân chủ là tất yếu, do đó thường tăng thêm, chứ ít khi có dân chủ thụt lùi.

    Theo tôi, cách giải thích của LS Lê Công Định là chính xác. Ở Mỹ có sự phân biệt các loại hội đoàn tư nhân, thí dụ như:

    1. Civic associations and civic organizations = hội đoàn dân sự có mục đích cải thiện các khu dân cư bằng việc đóng góp thiện nguyện của các thành viên (A civic association is a type of organization whose official goal is to improve neighborhoods through volunteer work by its members)

    http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_association

    2. Political associations hay political associations = hội đoàn chính trị bao gồm các tổ chức chính trị, đảng phái chính trị, các nhóm chính trị, thí dụ như các nhóm ủng hộ hay nhóm vận động cho một lợi ích nào đó v.v. Tổ chức chính trị tham gia vào các hoạt động chính trị nhằm đạt được những mục tiêu chính trị được xác định rõ ràng, trong đó có việc cải thiện hệ thống chính trị, đem lại lợi ích cho thành viên của họ)
    (Political organization including political institution, political parties, political groups- e.g. advocacy groups, Interest groups etc. . Political organisations are engaged in political activities aimed at achieving clearly-defined political goals,which improve political system, benefit the interests of their members.) http://en.wikipedia.org/wiki/Political_organisation

    3. Professional organizations hay professional societies = là các hội chuyên ngành có mục đích phát triển ngành nghề, lợi ích của các thành viên và lợi ích công (A professional association, also called a professional body, professional organization, or professional society, is usually a nonprofit organization seeking to further a particular profession, the interests of individuals engaged in that profession, and the public interest).
    http://en.wikipedia.org/wiki/Professional_association

    Theo như cách giải thích của LS Lê Công Định và sự phân biệt các hội đoàn dân sự, ở VN có hiện đã có nhiều hội đoàn chính trị chính thức (do chính quyền điều khiển) và không chính thức (các nhóm đấu tranh cho dân chủ), cùng các hội chuyên ngành thường đặt dưới sự điều khiển của chính quyền. Tuy nhiên, sự hiện diện của các hội dân sự (civic organizations hay civic associations) để cải thiện đời sống của dân cư còn hiếm hoi. Có một số hội dân sự có sự hổ trợ của nước ngoài (NGOs) nhưng đời sống của hội không kéo dài và thường ngưng hoạt động khi bị "cai sữa."

    Có thể vì nỗi bức xúc về chính trị ở VN quá cao, nên các tổ chức tư nhân (không chính thức) thường chú ý về vấn đề cải thiện chế độ chính trị mà chưa chú ý đến các vấn đề khác của đời sống thường ngày. Ngay đến hội Phụ Nữ Nhân Quyền VN cũng chỉ chú ý đến nhân quyền của các phụ nữ tham gia phong trào dân chủ, chứ chưa chú ý đến những vấn đề chung của phụ nữ, như sức khoẻ, bạo hành trong gia đình, bình đẳng trong cơ hội học vấn và việc làm, v.v.

    Hiện nay chính quyền ở VN vẫn chưa có luật lập hội, nhưng hiến pháp VN công nhận quyền tự do lập hội. Thực tế một số các hội tư nhân đã thành lập công khai, như hội phụ nữ nhân quyền, hội dân oan, hội nhà văn độc lập, hội cựu tù nhân lương tâm. Vậy thì không có lý do gì mà không lập các hội dân sự không nhằm mục tiêu chính trị.

    Lê Công Định viết:
    Các hội dân sự như vậy không đối trọng với quyền lực nhà nước, do vậy không nên sử dụng hoặc nhìn chúng như những công cụ đối kháng với nhà nước.

    Ngược lại, chúng chính là những 'van' xả áp lực, giúp xoa dịu sự bất bình của người dân đối với nhà nước và chế độ.

    Thực tế đã chỉ rõ, các nước XHCN Đông Âu trước đây không sụp đổ vì hoạt động của các tổ chức và hội đoàn dân sự, mà trái lại là do không có phương tiện giúp giảm bớt sự bức bối và phẫn nộ của người dân đối với các chính sách bất công và bất hợp lý của chính quyền.

    Tôi không hoàn toàn chia sẻ quan điểm trên của LS Lê Công Định. Theo ý tôi, việc thành lập các hội dân sự (civic organizatons) để cải thiện đời sống với sự đóng góp thiện nguyện của cá nhân chính là con đường đi đến dân chủ qua việc thành lập một xã hội dân sự (civil society) nơi người dân tham gia vào việc xây dựng chính xã hội mà họ đang sống, chứ không do sự điều khiển độc đoán từ bất cứ tổ chức hay đảng phái nào.

    Dù các hội dân sự không có tính các đối trọng và không nhằm lật đổ chính quyền, các hội dân sự có rất nhiều tác động đến việc thay đổi đường lối chính sách của một quốc gia. Đó là kinh nghiệm phát triển dân chủ ở các nước Âu Mỹ và đây là con đường đi đến dân chủ một cách ôn hoà, chứ không phải do lật đổ và thay thế một chính quyền.

    Trích dẫn:
    Trong ý nghĩa ấy, chuyển ngữ cụm từ 'civil society' thành 'xã hội dân sự' vừa không chính xác, vừa khiến chính quyền hiện tại phải lo ngại và đề phòng không cần thiết.

    Hội đoàn dân sự

    Những tác nhân hoạt động trong Cộng đồng dân sự, để tránh hiểu lầm và lo ngại, không nên gọi là tổ chức xã hội dân sự, mà chỉ giản dị là tổ chức hay hội đoàn dân sự (trong bài này xin gọi tắt là hội dân sự).

    1) hình thành không cần thông qua hoạt động quản lý trực tiếp nào của nhà nước, mà do đòi hỏi của thực tiễn, qua liên kết, hợp tác tự nguyện giữa các cá nhân, các nhóm;

    2) mục đích không nhằm đối lập, cạnh tranh hay thách thức quyền lực nhà nước, mà tự mình chủ động bày tỏ những mối quan tâm, bảo vệ lợi ích và đáp ứng nhu cầu của các thành viên;
    ...

    Ý của bác Định là chỉ nên gọi là "tổ chức hay hội đoàn dân sự" để trấn an nhà nước VN vì các tổ chức này chỉ có mục đích giúp nhà nước hoàn thiện thêm xã hội, đưa dần đến một état-providence, welfare state. Đây chỉ là cách gọi để tránh chữ xã hội, theo kiểu một quốc gia, một nhà nước nhưng nhiều xã hội.

    Trong thực tế các hội đoàn dân sự là như vậy nhưng vấn đề là ở các nước độc tài, chính quyền không chịu nghe mà họ nhìn đâu cũng thấy kẻ thù trong vị thế cạnh tranh quyền lực với các đảng viên CS ! Một đảng độc tài, cứ tự cho mình cái quyền lãnh đạo toàn diện, Thế mới chán. Anh không phải là đảng viên CS, đừng mơ ứng cử nắm chức bộ trưởng cho dù anh rất giỏi, được lòng dân

    Theo wiki, Société : (du latin socius : compagnon, associé) est un groupe d'individus unifiés par un réseau de relations, de traditions et d'institutions. Có nghĩa là một nhóm người kết nối thông qua các quan hệ, truyền thống và các tổ chức

    Theo toupie, hội dân sự có mục đích không thương mại, tuân theo luật dân sự.
    Theo đó các luật sư đoàn, công đoàn, hội nông dân, hội bảo vệ người tiêu dùng, ... chính là các tổ chức, hội đoàn dân sự

    Điều đó thể hiện qua các status như "phi lợi nhuận".
    Chẳng hạn các luật sư đoàn luôn tổ chức luân phiên sao cho có các luật sư thiện nguyện với giá rẻ hoặc free để cố vấn người nghèo hoặc tham gia bảo vệ free ở tòa án (bộ tư pháp sẽ trả một phần tiền)

    Trích dẫn:
    http://www.toupie.org/Dictionnaire/Societe_civile.htm

    On appelle société civile, une société non commerciale soumise au droit civil.

    sociétés entre des personnes exerçant une même profession (exemple : avocats, notaires, médecins, architectes, etc.) ;
    ...

    Trần Thị Ngự viết:
    Dù các hội dân chủ không có tính các đối trọng và không nhằm lật đổ chính quyền, các hội dân sự có rất nhiều tác động đến việc thay đổi đường lối chính sách của một quốc gia. Đó là kinh nghiệm phát triển dân chủ ở các nước Âu Mỹ và đây là con đường đi đến dân chủ một cách ôn hoà, chứ không phải do lật đổ và thay thế một chính quyền.

    Các hội xã dân sự là thuộc về grassroot movement, chúng sẽ góp phần đắc lực nuôi dưỡng, củng cố ý thức công dân, nâng cao dân trí một cách hữu hiệu trên phương diện ý thức về quyền và nghĩa vụ công dân. Như thế, hội xã dân sự sẽ góp phần hữu hiệu trong việc lôi kéo, tập họp quần chúng cách mạng, thúc đẩy tình thế cách mạng. Cách thức cách mạng diễn ra như thế nào, ôn hòa hay bạo động còn là do tác động của các biến cố cách mạng.
    Đối với chế độ độc tài độc đoán như cs VN thì các hội xã dân sự là đối tượng hết sức nguy hiểm, một hiểm họa ở cấp độ chiến lược lâu dài, cần xỏ dây mũi dắt ngay vào chuồng mặt trận cho nó lành :)

    Chế độ VN lo ngại và cấm đoán bất cứ hình thái hoạt động nào ngoài sự kiểm soát của họ, trong đó có các "hội dân sự" và ở vào vị trí hàng đầu là các tổ chức tôn giáo, cho dù hiến pháp của họ có ghi gì trong đó. Không ít các hội dân sự loại này ở châu Âu đã phát triển thành các đảng phái chính trị có tầm vóc (ví dụ đảng Xanh ở Đức).

    Đảng Xanh ở Đức hiện nay là một liên kết của đảng Xanh ở Tây Đức, đảng Xanh ở Đông Đức cũ và Nhóm liên Kết 90 (Bündnis 90) của Đông Đức trước kia. Các cơ sở Thiên chúa giáo ở Đông Đức cũng là nơi tụ họp để bàn thảo, tranh luận của các nhà bất đồng chính kiến về các vấn đề dân chủ, dân sinh ở phần đất này của Đức trước khi thống nhất và đóng góp đáng kể vào những cuộc biểu tình rộng lớn ở đó, cho đến khi chế độ Đông Đức hoàn toàn sụp đổ.

    Theo Wikipedia (Đức), Bündnis 90 là tập hợp của các nhóm như Diễn Đàn Mới (Neues Forum), Sáng Kiến Hoà Bình (Initiative Frieden), Hội Nhân Quyền (Menschenrechte IFM) và Dân Chủ Tức Thời (Demokratie Jetzt) vào đầu năm 90, trước cuộc bầu cử QH Đông Đức 1 tháng sau đó và họ cũng đã tham gia tranh cử như một đảng phái độc lập (chiếm 12 ghế đại biểu trong QH). Điều này cho thấy các xhds nhỏ lẻ, với những mục tiêu giới hạn ban đầu sẽ là mầm mống, là cơ sở cho những hoạt động hay phong trào, đảng phái chính trị có thể gây an nguy cho chế độ.
    Kinh nghiệm này dĩ nhiên đcs vn không thể không chú ý tới.

    Chủ đích của Ls Lê Công Định viết bài này là nhằm THUYẾT PHỤC chính quyền: hãy yên tâm đi, hãy cho các tổ chức hiện nay được hoạt động hợp pháp, chính quyền các ông đừng ngại gì...Bởi vậy, Ls Định viết 3 câu:

    "Các hội dân sự như vậy không đối trọng với quyền lực nhà nước, do vậy không nên sử dụng hoặc nhìn chúng như những công cụ đối kháng với nhà nước.

    Ngược lại, chúng chính là những 'van' xả áp lực, giúp xoa dịu sự bất bình của người dân đối với nhà nước và chế độ.

    Thực tế đã chỉ rõ, các nước XHCN Đông Âu trước đây không sụp đổ vì hoạt động của các tổ chức và hội đoàn dân sự, mà trái lại là do không có phương tiện giúp giảm bớt sự bức bối và phẫn nộ của người dân đối với các chính sách bất công và bất hợp lý của chính quyền"

    Ngoài mặt là nhắc nhở các hội dân sự (câu 1), nhưng thật ra là ông trấn an chính quyền hãy cứ an tâm (câu 2), và dẫn chứng lịch sử sụp đổ của các nước XHCN Đông Âu không phải là do có xã hội dân sự...(câu 3)

    Chỉ bằng 3 câu ngắn, nhưng Ls Định đã trình bày hết những gì ông muốn nói. Bởi vậy, các bạn nào chỉ trích ông trong bài này thì hãy đọc lại cho kỹ những gì Ls Định đã viết.

    Tran Thi Ngự viết:
    Theo tôi, cách giải thích của LS Lê Công Định là chính xác.

    Về học thuật và lịch sử thì mong Ông Tran Thi Ngự xem lại . "Người đầu tiên sử dụng danh từ 'civil society' có nguồn gốc như thế cho một cộng đồng mở là Adam Ferguson, nhà xã hội học người Anh." là không chính xác vì theo lý lịch Ong này sinh năm 1723 ( sang thế kỷ 18) trong khi nó đã được dùng ở châu Au và theo tài liệu ở Nga tôi học thì ông Gottfried Leibniz ( người Đức) sử dụng từ "Xã hội dân sự" đầu tiên ở thế kỷ 17 .

    Tran Thi Ngự viết:
    Dù các hội dân chủ không có tính các đối trọng và không nhằm lật đổ chính quyền, các hội dân sự có rất nhiều tác động đến việc thay đổi đường lối chính sách của một quốc gia. Đó là kinh nghiệm phát triển dân chủ ở các nước Âu Mỹ và đây là con đường đi đến dân chủ một cách ôn hoà, chứ không phải do lật đổ và thay thế một chính quyền.

    Giua xã hội dân chủ tương lai và xã hội độc tài hiện tại có 1 gianh giới và phải hủy gianh giới đó thì mới có xã hội dân chủ . Hủy gianh giới bằng bạo động hay bất bạo động đều do tối thiểu 1 tổ chức đối trọng thực hiện. Nếu không có các tổ chức đối trọng , họ sẽ hòa nhập vào nhau và quyên lực sẽ dụ họ theo hướng ăn chia và dân chẳng được gì cả ngoài vài cởi trói từng lúc. Việc ở Hoa Kỳ hay ở các nước khác có các Hội đoàn dân sự độc lập là một sinh hoạt cộng đồng văn minh phát triển và nó thuộc mô hình của một xã hội dân sự mà trong đó các tổ chức dân sự hoạt động theo đúng tôn chỉ và mục đích của họ, không bị hạn chế bởi các áp lực chính trị từ các hội , Hội đoàn , tổ chức hay của cả chính phủ.
    Như vậy có thể hiểu Xã hội dân sự là xã hội có các Hội đoàn , Hội , nhóm hoạt động độc lập trong 1 quốc gia. Còn Cộng đồng dân sự thì không rõ được gọi ở đâu vì từ Cộng đồng nó vô giới hạn. Cộng đồng quốc gia nói tiếng Pháp , Cộng đồng người Việt Hải ngoại .... mà gọi thành Xã hội nói tiếng Pháp , Xã hội người Việt Hải Ngoại thì sẽ không ổn

    Trích bài chủ :
    " Ngược lại chúng ( các hội dân sự ) chính là những van xả áp lực, giúp xoa dịu sự bất bình của người dân đối với nhà nước và chế độ.
    Thực tế đã chỉ rõ, các nước XHCN Đông Âu trước đây không sụp đổ vì hoạt động của các tổ chức và hội đoàn dân sự, mà trái lại là do không có phương tiện giúp giảm bớt sự bức bối và phẫn nộ của người dân đối với các chính sách bất công và bất hợp lý của chính quyền" - Hết trích -
    ..............................
    Nói như vậy thì các 'hội dân sự' chỉ là công cụ, quân cờ của chính quyền. 'Nếu muốn, 'XH dân sự' có thể hiểu giản dị là một XH chứa đựng nhiều 'hội dân sự'. Như vậy, sử dụng từ 'XH dân sự' có gì phải ngại ngùng ? Hơn nữa, nhiều 'hội' thì chính quyền sẽ ít dám bắt nạt hơn, càng tốt chứ sao !

    Phiên Ngung viết:
    Lê Công Định viết:
    Việc chuyển ngữ trực tiếp từ tiếng Anh 'civil society' thành xã hội dân sự' tuy có vẻ chuẩn xác về mặt ngôn ngữ, nhưng lại là nguyên nhân cơ bản đầu tiên gây nhầm lẫn, ngộ nhận, thậm chí đánh đồng các tổ chức và hội đoàn mang đặc trưng của những quan hệ dân sự - vốn chỉ là những thành tố trong một xã hội - với một xã hội dân sự.

    Về ngữ nghĩa, danh từ 'society', như 'civil society' trong tiếng Anh hay 'société' trong tiếng Pháp ngoài nghĩa thông thường là 'xã hội', còn có nghĩa là 'hội' hay 'hiệp hội', thậm chí là công ty, như 'société anonyme' (công ty cổ phần) hay 'société à responsabilité limitée' (công ty trách nhiệm hữu hạn).

    Dưới góc độ xã hội học và chính trị học, khi nói đến xã hội dân sự, không phải trong ý nghĩa của khái niệm 'civil society', tức là nói đến định hướng phát triển tất yếu của một xã hội có đặc trưng luôn dân sự hóa và dân chủ hóa.

    Trước 4/75 đã có các tổ chức dân sự, bao gồm mọi tổ chức, đoàn thể ngoài chính quyền. Nhiệm vụ chính là chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho xã hội, trong đó các tổ chức dân sự cả các tôn giáo chính và các tổ cức từ thiện địa phương hay quốc tế đóng góp rất lớn vào việc chăm lo đời sống của người dân.

    Vê cơ bản, các nhà nước chuyên chính độc tài cộng sản không chấp nhận bất kỳ tổ chúc dân sự nào vì chủ trương kiểm soát mọi sinh hoạt của mọi giai tầng trong xã hội. Vì thế lúc mới vào Nam, họ đã cấm và loại bỏ mọi tổ chức dân sự hoặc kiểm soát chặt chẽ mọi tổ chức bằng cách loại bỏ hầu hết những thành phần lãnh đạo của các tổ chức dân sự và thay thế bằng chính đảng viên hay cảm tình viên cùa họ Họ đã thành công một phần đối với đa số các tổ chức dân sự tại miền Nam, ngay cả vài tổ chức tôn giáo. Tuy nhiên, đa số các tổ chức dân sự của các tôn giáo đã cưỡng lại được sự tiếm đoạt hay khuynh đảo của chính quyền vì thế họ bị kiểm soát rất chắt chẻ.

    Khi phong trào đấu tranh cho dân chủ tự do phát triển mạnh trong thời gian gần đây, nhiều người nói đến nhu cầu hình thành các "xã hộ dân sự" thực chất là các tổ chức dân sự để cổ xuý cho những tư tưởng tiến bộ của xã hội loài người. Điều này đi ngược lại với chính sách ngu dân của chính quyền độc tài, vì vậy họ bị dàn áp khá dã man.

    Chính quyền độc tài có lẽ sẽ vẫn tiếp tục dùng mọi phương thức để hạn chế và kiểm soát mọi tổ chức dân sự để bảo đảm độc quyền cai trị. Đây là lý do chính khiến chính quyền cộng sản tung mọi đòn phép để dàn áp chứ chẳng phải chúng hiểu lầm tôn chỉ và lợi ích của các tổ chức dân sự cho xã hội. Vì thế, điều quan trọng là cần có sự hổ trợ của mọi tầng lớp công chúng, nhất là giới có học thức, cho các tổ chức dân sự và cá nhân thành lập, tổ chức và điều hành cá chức dân sự này làm đầu cầu biến một xã hội thụ động trở thành tích cực hơn cho chính quyền lợi và trách nhiệm của mình.

    Tôi chẳng thấy câu trích và bình luận ăn nhập gì với nhau à.
    Cho tôi hỏi Ông Phiên Ngung có tán thành Từ khái niệm Xã hội dân sự thành Cộng đồng dân sự rồi thành Hội đoàn dân sự và cuối cùng gọi tắt là " Hội dân sự" như cách diễn giải của LS LCĐ không ?

    Lê Công Định viết:
    Việc chuyển ngữ trực tiếp từ tiếng Anh 'civil society' thành xã hội dân sự' tuy có vẻ chuẩn xác về mặt ngôn ngữ, nhưng lại là nguyên nhân cơ bản đầu tiên gây nhầm lẫn, ngộ nhận, thậm chí đánh đồng các tổ chức và hội đoàn mang đặc trưng của những quan hệ dân sự - vốn chỉ là những thành tố trong một xã hội - với một xã hội dân sự.

    Về ngữ nghĩa, danh từ 'society', như 'civil society' trong tiếng Anh hay 'société' trong tiếng Pháp ngoài nghĩa thông thường là 'xã hội', còn có nghĩa là 'hội' hay 'hiệp hội', thậm chí là công ty, như 'société anonyme' (công ty cổ phần) hay 'société à responsabilité limitée' (công ty trách nhiệm hữu hạn).

    Dưới góc độ xã hội học và chính trị học, khi nói đến xã hội dân sự, không phải trong ý nghĩa của khái niệm 'civil society', tức là nói đến định hướng phát triển tất yếu của một xã hội có đặc trưng luôn dân sự hóa và dân chủ hóa.

    Trước 4/75 đã có các tổ chức dân sự, bao gồm mọi tổ chức, đoàn thể ngoài chính quyền. Nhiệm vụ chính là chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho xã hội, trong đó các tổ chức dân sự cả các tôn giáo chính và các tổ cức từ thiện địa phương hay quốc tế đóng góp rất lớn vào việc chăm lo đời sống của người dân.

    Vê cơ bản, các nhà nước chuyên chính độc tài cộng sản không chấp nhận bất kỳ tổ chúc dân sự nào vì chủ trương kiểm soát mọi sinh hoạt của mọi giai tầng trong xã hội. Vì thế lúc mới vào Nam, họ đã cấm và loại bỏ mọi tổ chức dân sự hoặc kiểm soát chặt chẽ mọi tổ chức bằng cách loại bỏ hầu hết những thành phần lãnh đạo của các tổ chức dân sự và thay thế bằng chính đảng viên hay cảm tình viên cùa họ Họ đã thành công một phần đối với đa số các tổ chức dân sự tại miền Nam, ngay cả vài tổ chức tôn giáo. Tuy nhiên, đa số các tổ chức dân sự của các tôn giáo đã cưỡng lại được sự tiếm đoạt hay khuynh đảo của chính quyền vì thế họ bị kiểm soát rất chắt chẻ.

    Khi phong trào đấu tranh cho dân chủ tự do phát triển mạnh trong thời gian gần đây, nhiều người nói đến nhu cầu hình thành các "xã hộ dân sự" thực chất là các tổ chức dân sự để cổ xuý cho những tư tưởng tiến bộ của xã hội loài người. Điều này đi ngược lại với chính sách ngu dân của chính quyền độc tài, vì vậy họ bị dàn áp khá dã man.

    Chính quyền độc tài có lẽ sẽ vẫn tiếp tục dùng mọi phương thức để hạn chế và kiểm soát mọi tổ chức dân sự để bảo đảm độc quyền cai trị. Đây là lý do chính khiến chính quyền cộng sản tung mọi đòn phép để dàn áp chứ chẳng phải chúng hiểu lầm tôn chỉ và lợi ích của các tổ chức dân sự cho xã hội. Vì thế, điều quan trọng là cần có sự hổ trợ của mọi tầng lớp công chúng, nhất là giới có học thức, cho các tổ chức dân sự và cá nhân thành lập, tổ chức và điều hành cá chức dân sự này làm đầu cầu biến một xã hội thụ động trở thành tích cực hơn cho chính quyền lợi và trách nhiệm của mình.

    FB viết:

    Thử hỏi: Giáo Hội Phật giáo VN Thống nhất; hay bên Công giáo (tôi không rõ hiện tình tổ chức ở VN) nhưng chỉ nói đến các nhà thờ, các giáo xứ, hoạt động của các thanh niên Công giáo: những thực thể này có phải là hội dân sự không và nó có đối trọng với chính quyền không?

    Và chỉ trong phạm vi tôn giáo thôi, tổng hợp các thực thể tương tự của Tin Lành, Hoà Hảo, Cao Đài, ... có đáng gọi là xã hội không?

    Theo tôi hiểu thì Những Giao' hội trên là những tổ chức đối trọng với Đảng CS VN.Đảng CSVN dùng Nhà nước để trấn áp và giới gạn sự phát triển độc lập của các tổ chức đó. Nhưng đó mới chỉ là ở lĩnh vực tôn giáo nên đôi khi ĐCS VN không thẳng tay vì họ biết Tôn giáo không nguy hại bằng các hội độc lập với các quyễn và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến các chủ trương, chính sách và hành xử của ĐCS VN hàng ngày. Mục tiêu tìm kiếm xóa sổ các hội dân sự phi tôn giáo đang được đưa ra hàng đầu .
    Nếu như sau này có các hội dân sự ( Hội dân sự trí thức chống dự án bauxit Tây Nguyên , Hội dân sự trí thức chống dạy chủ nghĩa giáo điêu Mác Lenin trong các trường công, Hội giúp đỡ , tư vấn những ngưỡi khó khăn đang theo đuoi&? công lý ... ) thì có thể cho rằng Việt Nam có xã hội dân sự ( Không rõ lúc đó Đảng CS sẽ thành những đảng gì ) , nhưng với điều kiện Nhà nước không bắt bớ, bỏ tù và trù dập những người tham gia hội đó .

    Ls Định định nghĩa xã hội dân sự rất mơ hồ, khó hiểu một cách không cần thiết . Đơn giản mà nói tập hợp các tổ chức hay thiết chế không thuộc chính quyền hay có tính kiếm lợi nhuận như các doanh nghiệp- hiện hữu trong xã hội là xã hội dân sự . Nói cách khác nó là nhóm thứ ba bên cạnh chính phủ và doanh nghiệp.

    Các nhóm này tập hợp do say mê cùng một mục đích . Mục đích thì đa loại, có thể bảo vệ cá voi, bảo vệ môi trường hay tù nhân, hay giúp đỡ trẻ em tàn tật, hoằng dương nghệ thuật hay văn học, thực hành tôn giáo v.v. và v.v.

    Còn nói tương quan giửa xã hội dân sự và chính quyền thì không thể khẳng định một chiều là xung khắc hay hòa thuân. Tùy thuộc từng trường hợp và thể chế . Tập hợp các quí tộc Anh chống lại sự xâm hại quyền lợi chung của nhóm này bởi Vua Anh đã thành công khi Vua phải ký vào Magna Carta- đại khế ước- hạn chế Vua Anh tự quyền móc túi quí tộc Anh . Đối kháng chứ đâu thuận thảo trong trường hợp này. Mục sư Luther King tranh đấu cho bình đẳng của công dân da đen Mỹ đã xung đột với chính quyền thời Ông sống chứ đâu theo chính quyền .

    Mong LS Định hiệu đính quan điểm .

    NGT viết:
    Các hội dân sự độc lập như bảo vệ người tiêu dùng về hàng giả, kém chất lượng, so sánh giá, cố vấn tranh chấp giữa người tiêu dùng và công ty sản xuất, thương mại, cho thuê nhà không đủ chuẩn, cố vấn va chạm gia đình, Ombudsman, ... thì tại sao lại coi như những công cụ đối kháng với nhà nước ? Nhà nước làm sai cũng không được phép lên tiếng, kiện cáo ? Nếu vậy đây không phải là một nhà nước mà là một tổ chức tội phạm trá hình rồi

    http://en.wikipedia.org/wiki/Ombudsman

    Nếu hội dân sự độc lập thì khi bảo vệ quyền lợi của mình sẽ đụng chạm đến vai trò lãnh lãnh đạo của Đảng CS VN . Ví dụ mua 1 cái kim giả đem về nhà không vá được cái váy thủng . Neu tranh cãi cái tệ hại này thì sẽ đụng đến đòi ĐCS VN phải từ bỏ vai trò lãnh đạo vì lãnhdđạo đất nước tệ hại đến mức làm ra hay phải nhập cái kim không vá được váy thủng. Nói 1 cách khác với hiện tượng bảo vệ theo ý dân thì mất lòng lãnh đạo . Nên mọi tổ chức dân sự độc lập ( khi căng thẳng Đảng bảo im thì không những không im mà còn la toáng lên ) là đối trọng của Đảng CS VN . Hay nói 1 cách khác nữa . Ở Việt Nam Đảng Cộng sản CN là một tổ chức có cương lĩnh bắt mọi tổ chức khác phải phụ thuộc và bị chỉ huy . Nay có sinh ra 1 tổ chức khác không chịu cho ĐCS chỉ huy thì tổ chức dân sự đó là tổ chức đối trọng dù là đang ở tỷ lệ 4 triệu Đảng viên : 2 người trong tổ chức dân sự độc lập .

    PVĐ viết:
    Trích dẫn:
    "Các hội dân sự như vậy không đối trọng với quyền lực nhà nước, do vậy không nên sử dụng hoặc nhìn chúng như những công cụ đối kháng với nhà nước."

    Đây là phân tích dỗ người non dạ. Còn với Đảng CS VN đang theo chủ nghĩa CS thì các hội dân sự là các hội đối trọng với quyền lực Đ CS VN . Cơ chế lãnh đạo của Đ CS lập ra là mọi người phải dưới sự chỉ huy của Đ CS . Khong để cho bất cứ tập thể ( 2 người trở lên) thành bè độc lập để moi móc, xỉa sói và thổi ngược với loa kèn của Đảng. Một người riêng lẻ chống đối và bị giam thì đối trọng coi như không có, nhưng khi thành hội thì bắt người này, có người kia bảo vệ và kể chuyện loan tin( vì cùng hội , cùng thuyền với nhau ) thì ảnh hưởng lớn và tất nhiên là Đảng CS không muốn .

    Đảng tự xưng là CS ở VN, TQ, BTT, tôi cho rằng đây là các đảng mạo danh CS. Các đảng viên trong BCT, trung ương đa số không ai là công nhân, không ai là người vô sản. Họ lấy tư cách gì tự xưng là cộng sản trong khi thực chất là tư sản bè phái, bộ máy quan liêu bureaucracy ?

    Các hội dân sự độc lập như bảo vệ người tiêu dùng về hàng giả, kém chất lượng, so sánh giá, cố vấn tranh chấp giữa người tiêu dùng và công ty sản xuất, thương mại, cho thuê nhà không đủ chuẩn, cố vấn va chạm gia đình, Ombudsman, ... thì tại sao lại coi như những công cụ đối kháng với nhà nước ? Nhà nước làm sai cũng không được phép lên tiếng, kiện cáo ? Nếu vậy đây không phải là một nhà nước mà là một tổ chức tội phạm trá hình rồi

    http://en.wikipedia.org/wiki/Ombudsman

    Trích dẫn:
    Các hội dân sự như vậy không đối trọng với quyền lực nhà nước, do vậy không nên sử dụng hoặc nhìn chúng như những công cụ đối kháng với nhà nước.

    Có lẽ đây là điều mấu chốt. Nếu một hội không gây đối trọng chi cả với quyền lực của nhà nước (hay đảng độc quyền) thì có gì khác nhau nếu so sánh hai trường hợp hội này nằm trong hay nằm ngoài Mặt trận TQ?

    Một hội nằm ngoài MT và không bị MT kiểm soát chắc chắn sẽ gây đối trọng ở một mức nào đo lên chính quyền. Và nhiều hội thì tổng đối trọng sẽ lớn hơn.

    Nhiều hội tức là xã hội. Nằm ngoài MT tức là dân sự. Vòng một hồi cũng trở lại nhóm từ "xã hội dân sự" và đây chính là nguồn đối trọng với đảng độc quyền.

    Thử hỏi: Giáo Hội Phật giáo VN Thống nhất; hay bên Công giáo (tôi không rõ hiện tình tổ chức ở VN) nhưng chỉ nói đến các nhà thờ, các giáo xứ, hoạt động của các thanh niên Công giáo: những thực thể này có phải là hội dân sự không và nó có đối trọng với chính quyền không?

    Và chỉ trong phạm vi tôn giáo thôi, tổng hợp các thực thể tương tự của Tin Lành, Hoà Hảo, Cao Đài, ... có đáng gọi là xã hội không?

    Sau thời gian được cải tạo tốt, chú Định nay tỏ ra ôn hòa dư thế là rất đáng khen. Ti nhiên, đ/c Lênin đã từng nói như đinh đóng cột, cứ cho ta một tổ chức, ta sẽ lật đổ cả thế giới, hehe :). Thế thì, để phòng ngừa hậu hoạ, ta chẳng thể du di cho bất cứ một tổ chức nầu đứng ngoài tầm phủ sóng của tổ chức mặt trận tổ quốc cả.

    Các đ/c cứ quán triệt phương châm hành động dư thế mà hành cho chắc cú nhá !

    Trích dẫn:
    "Các hội dân sự như vậy không đối trọng với quyền lực nhà nước, do vậy không nên sử dụng hoặc nhìn chúng như những công cụ đối kháng với nhà nước."

    Đây là phân tích dỗ người non dạ. Còn với Đảng CS VN đang theo chủ nghĩa CS thì các hội dân sự là các hội đối trọng với quyền lực Đ CS VN . Cơ chế lãnh đạo của Đ CS lập ra là mọi người phải dưới sự chỉ huy của Đ CS . Khong để cho bất cứ tập thể ( 2 người trở lên) thành bè độc lập để moi móc, xỉa sói và thổi ngược với loa kèn của Đảng. Một người riêng lẻ chống đối và bị giam thì đối trọng coi như không có, nhưng khi thành hội thì bắt người này, có người kia bảo vệ và kể chuyện loan tin( vì cùng hội , cùng thuyền với nhau ) thì ảnh hưởng lớn và tất nhiên là Đảng CS không muốn .