Góc nhìn giới trẻ: Đừng để đám đông định nghĩa bạn

  • Bởi Mắt Bão
    12/04/2014
    2 phản hồi

    Tôi tự hỏi liệu bạn có quan sát điều đó hay không: rằng con người là con vật duy nhất vẽ ra bức tranh của mình, bức tranh riêng của mình. Không con vật nào khác đã từng làm điều đó. Con người không chỉ vẽ tranh về bản thân mình, con người còn đứng trước gương, nhìn vào bản thân mình trong gương, được phản xạ. Mà cũng không chỉ điều đó - con người đứng trước gương, nhìn vào phản xạ của mình, và nhìn vào bản thân mình đang nhìn phản xạ của mình, và cứ như thế mãi. Vì điều này, tự ý thức nảy sinh. Vì điều này, bản ngã được sinh ra. Vì điều này, con người trở thành ngày càng quan tâm tới cái phản xạ hơn là cái thực tại.

    Quan sát tâm trí riêng của bạn đi! Bạn trở nên quan tâm nhiều tới ảnh khiêu dâm hơn là người đàn bà thực. Ảnh có nắm giữ vô cùng lên tâm trí con người; do đó con người sống trong hư cấu. Và tự biết là không thể được trong hư cấu. Bạn phải trở nên quan tâm nhiều tới cái thực hơn là cái được phản xạ. Gương phải bị đập đi. Bạn phải quay về nhà; bằng không, bạn liên tục đi ngày càng xa hơn khỏi bản thân bạn.

    Mối quan tâm này vào việc phản xạ, hư cấu, mơ, ý nghĩ, hình ảnh, là nguyên nhân cơ bản tại sao con người không thể biết được bản thân mình. Con người không quan tâm chút nào tới bản thân mình. Con người quan tâm nhiều hơn tới ý kiến của người khác, điều họ nghĩ về người đó. Điều đó lại là chiếc gương. Bạn thường xuyên lo nghĩ điều mọi người nghĩ về bạn. Bạn không lo nghĩ chút nào về bạn là ai - điều đó không phải là việc truy tìm thực - nhưng về điều mọi người nghĩ bạn đang là. Do đó bạn liên tục trang điểm cho bản thân bạn. Đạo đức của bạn, đức hạnh của bạn, không là gì ngoài việc trang điểm để cho trong mắt người khác bạn có thể có vẻ đẹp, tốt, đúng, tôn giáo. Nhưng đây là mất mát lớn.

    Nếu mọi người nghĩ bạn có tính tôn giáo, điều đó không làm cho bạn thành có tính tôn giáo. Nếu mọi người nghĩ bạn hạnh phúc, điều đó không làm cho bạn hạnh phúc. Và một khi bạn ở trong đường sai, bạn có thể bỏ lỡ toàn thể đời bạn.

    Trở nên quan tâm nhiều tới việc được hạnh phúc hơn là được nghĩ là hạnh phúc đi. Trở nên quan tâm tới việc là đẹp hơn là được nghĩ là đẹp đi - bởi vì ý nghĩ không thể thoả mãn được cơn khát của bạn, ý nghĩ không thể thoả mãn được cơn đói của bạn. Dù mọi người nghĩ bạn được nuôi tốt hay không thì cũng không thành vấn đề; bạn không thể lừa được thân thể. Thức ăn thực được cần, ảnh về thức ăn sẽ không có tác dụng. Nước thực được cần, ảnh về nước, công thức về nước sẽ không có tác dụng. H2O không thể làm dịu đi cơn khát của bạn. Một khi bạn hiểu điều này, thế thì việc khám phá bắt đầu; thế thì bạn ở trong việc tìm trâu.

    Quan sát bản thân bạn đi. Bạn sẽ bắt quả tang bản thân bạn nhiều lần trong ngày khi bạn không nghĩ về thực tại mà nghĩ về hư cấu. Nhìn vào trong gương và suy nghĩ rằng bạn đang nhìn vào bản thân bạn là một trong những điều ngớ ngẩn nhất. Mặt được chiếu trong gương không phải là mặt bạn; nó chỉ là bề mặt, nó chỉ là ngoại vi. Không gương nào có thể soi được trung tâm của bạn. Và chu vi không phải là bạn. Chu vi cứ thay đổi mọi khoảnh khắc; nó là một luồng.

    Tại sao bạn bị hấp dẫn nhiều thế tới hình dáng? Tại sao không tới cái thực? Người đi tìm cái ta của mình, người đã trở nên quan tâm tới việc tự biết, liên tục đập mọi gương. Người đó không mỉm cười vì mọi người đang nhìn người đó và nụ cười sẽ cho ấn tượng tốt về người đó, người đó mỉm cười khi người đó cảm thấy mỉm cười. Mỉm cười của người đó là đích thực. Nó không phụ thuộc vào mọi người, nó không phụ thuộc vào người xem. Người đó sống cuộc sống của người đó. Người đó không bao giờ cố thuyết phục khán giả rằng "Tôi là như vậy và như vậy."

    Nhớ lấy: người quá quan tâm tới việc thuyết phục người khác là những người trống rỗng, hổng hoác bên trong. Họ không có gì đích thực. Bằng không, ham muốn này sẽ biến mất. Nếu bạn là người hạnh phúc bạn là người hạnh phúc và bạn không nghĩ về điều đó, rằng điều đó phải được phản ánh trong mắt người khác. Bạn không liên tục thu thập ý kiến. Bất kì căn cước nào bạn nghĩ bạn có, cứ phân tích nó và bạn sẽ thấy hàng nghìn người đã nói mọi điều về bạn và bạn đã thu thập chúng. Cái gì đó mẹ bạn nói, cái gì đó bố bạn nói, anh của bạn, bạn của bạn, xã hội, và bạn đã thu thập tất cả những cái đó. Tất nhiên, nó sẽ là mâu thuẫn vì nhiều người thế, nhiều gương thế. Căn cước của bạn là tự mâu thuẫn. Bạn không thể gọi nó là cái ta được, bởi vì cái ta là có thể chỉ khi bạn đã bỏ việc sống trong mâu thuẫn. Nhưng với điều đó bạn phải đi vào bên trong. Bước đầu tiên của hiểu biết là ở chỗ cái ta của bạn đã chờ đợi bạn rồi - bên trong bạn. Bạn không cần nhìn vào mắt của bất kì ai khác.

    Đừng tin vào gương - tin vào thực tại đi.

    Tôi đã nghe, có lần chuyện xảy ra:

    Một mục sư già khuyên một chính khách đi ra dưới trời mưa và để đầu trần hướng lên trời. "Điều đó sẽ đem khải lộ tới cho ông," ông ta hứa.

    Hôm sau chính khách quay lại. "Tôi đã theo lời khuyên của cha," ông này nói, "và nước chảy xuống cổ tôi và tôi cảm thấy như thằng ngu."

    "Được đấy," mục sư già nói, "với lần thử thứ nhất, ông không nghĩ rằng điều đó hoàn toàn là một khải lộ hay sao?"

    Nếu bạn có thể hiểu được cái ngu của bạn, nó hoàn toàn là một khải lộ - vâng nó là vậy, bởi vì từ điểm đó cuộc hành trình bắt đầu.
    Một người thường xuyên lo nghĩ về ấn tượng của mình trong con mắt của người khác, cách người đó trông trong gương, là kẻ ngu, vì người đó đang chờ đợi cơ hội lớn trong đó những kinh nghiệm vô cùng là có thể. Nhưng người đó đã không lấy bước đầu tiên, sợ bởi vì người đó sẽ có vẻ như kẻ ngu. Đừng sợ bị ngu, bằng không bạn sẽ vẫn còn là kẻ ngu.

    Ngày này hay ngày khác bạn phải nhận ra sự kiện là mãi cho tới giờ bạn đã sống trong ngu xuẩn sâu sắc. Và nếu bạn liên tục sống theo cách này - qua những tấm gương, những phản xạ, ý kiến - bạn dần dần đánh mất tính cá nhân của bạn, bạn trở thành một phần của số đông, bạn đánh mất linh hồn của bạn. Thế thì bạn không phải là cá nhân đích thực.

    Từ 'số đông-mass' bắt nguồn từ gốc Latin - massa. Massa nghĩa là cái gì đó mà có thể được tạo khuôn, nhào trộn. Và khi tôi nói bạn trở thành số đông, tôi ngụ ý bạn liên tục bị người khác tạo khuôn, bị người khác nhào trộn. Nhưng bạn cho phép điều đó, bạn hợp tác với nó. Bạn nhận mọi loại rắc rối để trở thành một phần của số đông, của đám đông nào đó, bởi vì một mình bạn làm mất căn cước của bạn. Toàn thể căn cước của bạn là qua đám đông.

    Đó là lí do tại sao mọi người, khi họ về hưu, hay chết sớm hơn. Các nhà phân tâm nói rằng cuộc sống bị cắt ngắn đi ít nhất mười năm. Các chính khách, khi họ còn trong quyền lực, là rất mạnh khoẻ; một khi họ ra khỏi quyền lực, mạnh khoẻ của họ biến mất, họ chết sớm - vì ra ngoài quyền lực toàn thể căn cước của họ bắt đầu biến mất như giấc mơ. Bên ngoài văn phòng, đột nhiên bạn là không ai cả. Bạn đã từng là không ai cả trong cả đời bạn, nhưng bạn cứ tin vào điều hư cấu mà bạn đã tạo ra quanh bạn.

    Một người là một quan chức lớn tưởng bản thân mình là vĩ đại; một khi vị trí của người đó mất rồi, mọi cái vĩ đại cũng mất. Người là giầu tưởng bản thân mình là giầu qua cái giầu của mình; người đó cảm thấy người đó là ai đó. Nếu người đó đột nhiên bị phá sản, đó không chỉ là của cải của người đó biến mất, linh hồn người đó biến mất, toàn thể căn cước của người đó bị mất. Nó đã là chiếc thuyền giấy, nó đã là ngôi nhà bằng con bài - một làn gió nhỏ và mọi thứ mất đi.

    Tự biết mình nghĩa là bạn đã đi tới hiểu một điều: rằng bạn phải biết tới bản thân bạn ngay lập tức, trực tiếp - không qua người khác, không thông qua người khác. Không cần hỏi bất kì ai; ngu xuẩn làm sao mà đi hỏi ai đó: Tôi là ai? Làm sao người nào có thể trả lời được nó? Đi vào bên trong đi - đó là việc tìm trâu. Đi vào trong năng lượng riêng của bạn đi; nó ở đó đấy. Nếm trải nó, hội nhập với nó đi.

    Một khi bạn đã hiểu rằng bạn phải tìm căn cước của bạn bên trong bản thân bạn, trong tính một mình toàn bộ, bạn đang trở nên tự do khỏi số đông, khỏi đám đông. Tính cá nhân được sinh ra, bạn đang trở thành một cá nhân, duy nhất. Và nhớ: khi tôi nói 'cá nhân' tôi không ngụ ý người bản ngã. Người bản ngã bao giờ cũng là một phần của số đông. Bản ngã là tổng của mọi ý kiến mà bạn đã thu thập từ những người khác về bạn, và do đó bản ngã là rất mâu thuẫn. Đôi khi nó nói bạn không đẹp, rất xấu; đôi khi nó nói bạn rất đẹp, rất đáng yêu; đôi khi nó nói bạn là đồ ngu; đôi khi nó nói bạn là người khôn - vì trong bao nhiêu tình huống thế bao nhiêu điều đã được nói với bạn về bạn, và bạn đã thu thập tất cả những điều đó.

    Bản ngã bao giờ cũng trong rắc rối. Nó là thực thể giả. Nó có vẻ dường như là nó có, và nó không có.

    Khi bạn trở thành cá nhân-individual.... Từ này là hay: nó có nghĩa là không thể phân chia được. Cá nhân - individual - nghĩa là cái không thể bị phân chia, cái không thể chịu bất kì chia chẻ nào, cái không thể là hai, nhị hay nhiều, cái tuyệt đối là một, không phân chia nào tồn tại; thế thì bạn là một cá nhân. Nó không liên quan gì tới bản ngã. Bản ngã là rào chắn hướng tới nó bởi vì bản ngã bao giờ cũng bị phân chia, nhiều tới mức nhiều lần mọi người tới tôi và tôi hỏi họ: Bạn có hạnh phúc không? - họ nhún vai. Tôi hỏi họ: Bạn có bất hạnh không? - lần nữa họ nhún vai. Họ không xác định được về trạng thái của tâm trí họ đang ở, bởi vì có nhiều trạng thái của tâm trí cùng nhau bên trong họ. Họ muốn nói cả có và không cho mọi câu hỏi.

    Bản ngã là nhiều, nó chưa bao giờ là một. Bởi vì nó đã được thu thập từ nhiều người khác nhau thế, nó không thể là một. Bạn là một, bản ngã là nhiều. Và nếu bạn nghĩ rằng bạn là bản ngã, thế thì bạn đang trên con đường của điên khùng. Một khi bạn hiểu điều này, bạn có thể thấy dấu chân trâu.

    -- OSHO

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    trích :"Nhớ lấy: người quá quan tâm tới việc thuyết phục người khác là những người trống rỗng, hổng hoác bên trong. Họ không có gì đích thực."

    Nói chung toàn nội dung bài thì khá hay, nhưng trích đọn trên làm cho tôi muốn hỏi tác giả: Vậy những người truyền giáo (ví dụ : Phật giáo, Công giáo...), giảng về đạo giáo đều muốn- " quá quan tâm thuyết phục người khác" cả thì họ có phải là "những người trống rỗng, hổng hoác bên trong ko"?

    Phản hồi: 

    Bài viết này có một hai ý tưởng hay, tuy nhiên tác giả cần trau dồi thêm cách hành văn: viết bài giống như người đang nghĩ điều gì trong đầu rồi cứ thế mà ghi xuống y chang từng chữ trong đầu, không phân biệt văn viết hay lối văn nói chuyện.

    1/Đây là một số câu viết, à không, lời lẽ ngọc ngà châu báu ấy:

    - Ảnh có nắm giữ vô cùng lên tâm trí con người;
    - Bạn không lo nghĩ chút nào về bạn là ai
    - điều đó không phải là việc truy tìm thực - nhưng về điều mọi người nghĩ bạn đang là.
    - điều đó không làm cho bạn thành có tính tôn giáo
    - Một khi bạn hiểu điều này, thế thì việc khám phá bắt đầu; thế thì bạn ở trong việc tìm trâu.
    - Chu vi cứ thay đổi mọi khoảnh khắc; nó là một luồng
    - Nhớ lấy: người quá quan tâm...
    - Và nhớ: khi tôi nói 'cá nhân' tôi không ngụ ý người bản ngã.
    - Họ không có gì đích thực.
    - Nếu bạn là người hạnh phúc bạn là người hạnh phúc và bạn không nghĩ về điều đó, rằng điều đó phải được phản ánh trong mắt người khác.
    - Bản ngã bao giờ cũng trong rắc rối.
    - Nó có vẻ dường như là nó có,
    - Khi bạn trở thành cá nhân-individual.... Từ này là hay: nó có nghĩa là không thể phân chia được.
    - Đó là lí do tại sao mọi người, khi họ về hưu, hay chết sớm hơn. (viết "...tại sao người ta thường chết chỉ trong một thời gian ngắn sau khi về hưu" dễ hiểu hơn)

    2/Ta có cảm tưởng tác giả đang nài nỉ lâm ly ai oán (hay "xúi giục" cũng được):

    Quan sát tâm trí riêng của bạn đi!
    Gương phải bị đập đi.
    Trở nên quan tâm nhiều tới việc được hạnh phúc hơn là được nghĩ là hạnh phúc đi.
    Trở nên quan tâm tới việc là đẹp hơn là được nghĩ là đẹp đi
    Quan sát bản thân bạn đi.
    Đừng tin vào gương - tin vào thực tại đi.
    Đi vào trong năng lượng riêng của bạn đi; nó ở đó đấy. Nếm trải nó, hội nhập với nó đi.

    Đi đâu mà đi lắm thế?

    [trích]Bạn trở nên quan tâm nhiều tới ảnh khiêu dâm hơn là người đàn bà thực
    [hết trích]

    Porno thì gọi là porno, chứ dâm với dục cái gì? Chữ porno không dịch sang tiếng Việt được. Dùng tiếng Hán Việt (dâm với dục) thì mình bị tư tưởng và văn hoá (đạo đức giả) của Tàu chế ngự cách nhìn vấn đề (hàm ý đánh giá, phán xét), nghe nặng lắm. Bỏ chữ khiêu dâm đi, chỉ dùng nó trong những trường hợp thích hợp khác mà thôi.

    [trích]
    Các chính khách, khi họ còn trong quyền lực, là rất mạnh khoẻ; một khi họ ra khỏi quyền lực, mạnh khoẻ của họ biến mất, họ chết sớm - vì ra ngoài quyền lực toàn thể căn cước của họ bắt đầu biến mất như giấc mơ
    [hết trích]

    Có dữ liệu nào cho thấy các chính khách thường "chết sớm" không?

    [trích]
    Mà cũng không chỉ điều đó - con người đứng trước gương, nhìn vào phản xạ của mình, và nhìn vào bản thân mình đang nhìn phản xạ của mình, và cứ như thế mãi. Vì điều này, tự ý thức nảy sinh. Vì điều này, bản ngã được sinh ra.
    [hết trích]

    Làm sao biết cái nào là nguyên nhân: hành vi động tác "ngẫm nghĩ về bản thân" tạo ra ý thức, hay là ý thức tạo ra các hành vi ấy?