Luật sư Nguyễn Văn Đài - Đa đảng là loạn???

  • Bởi Admin
    09/04/2014
    19 phản hồi

    Nguyễn Văn Đài

    Khi tranh luận về vấn đề đa đảng ở VN, nhiều bạn sinh viên và dư luận viên cho rằng đa đảng sẽ loạn và bị khủng bố. Ví dụ mà họ đưa ra là những bất ổn chính trị đang sảy ra ở Thái Lan, Ukraine, Căm Bốt, Syria, Ai Cập.

    Muốn biết được bản chất của những bất ổn chính trị đó là nguyên nhân có phải do chế độ đa đảng hay không? Chúng ta sẽ lần lượt đi qua từng vấn đề sau đây:

    1/ Trên thế giới hiện nay, những nước có chế độ chính trị đa đảng chiếm tuyệt đại đa số. Chỉ còn 4 nước là Việt Nam, Cu Ba, Bắc Hàn, Lào. Ngay cả Trung Quốc là chế độ CS, nhưng vẫn có 8 đảng chính trị được tồn tại và hoạt động, tất nhiên là không được bình đẳng với đảng CSTQ.

    Nhưng những nước có chế độ đa đảng mà có bất ổn chính trị cũng chỉ bằng tổng số các nước có chế độ chính trị độc đảng.

    Hầu hết các nước dân chủ đa đảng, họ duy trì sự ổn định xã hội bởi sự công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các từng lớp nhân dân, giữa các tôn giáo. Pháp luật luôn đứng trên các đảng phái chính trị và được thực thi một cách nghiêm minh.

    2/ Nguyên nhân có bất ổn chính trị ở những nước có chế độ chính trị đa đảng:

    a) Một số nước vừa thoát khỏi chế độ độc tài, độc đảng như Lybia, Ai Cập, Syria,… Bởi vậy chế độ dân chủ đa đảng vừa được thiết lập, văn hóa dân chủ chưa kịp thẩm thấu tới mỗi người dân. Trong khi đó những mâu thuẫn xã hội, những bất bình đẳng, xung đột tôn giáo bị kìm nén hàng thập kỷ trong chế độ độc tài, độc đảng. Những mâu thuẫn đó chưa được giải quyết, nay khi có tự do nên có dịp bùng phát. Trước đó các chế độ độc tài, độc đảng sử dụng bạo lực để trấn áp, kìm giữ các mâu thuẫn này. Bởi vậy nguyên do có bất ổn chính trị ngay sau khi các nước này thiết lập chế độ đa đảng là do chế độ độc tài, độc đảng để lại.

    b) Một số nước đang có chế độ chính trị đa đảng mà có bất ổn chính trị như Thái Lan, Căm Bốt, Ukraine,…. Nguyên nhân có bất ổn là chính phủ và đảng cầm quyền ở các nước này quản lý và điều hành đất nước yếu kém, không đáp ứng và làm thiệt hại đến lợi ích của phần lớn người dân. Cung cách điều hành đất nước đôi khi mang bản chất độc đoán, làm mất lòng dân. Khi người dân xuống đường đòi chính phủ từ chức, bầu cử tự do thì không được đáp ứng. Nguyên nhân như vậy thì cho dù ở chế độ độc đảng hay đa đảng thì người dân đều không chấp nhận, nếu chính quyền không đáp ứng thì người dân ở đâu cũng xuống đường, và đó là những bất ổn xã hội.

    Bởi vậy, nguyên nhân bất ổn chính trị ở các nước này, không phải lỗi do hệ thống chính trị đa đảng, mà đảng cầm quyền không đáp ứng được mong muốn của đa số người dân.

    c) Mặc dù ở các nước có chế độ đảng có những bất ổn, nhưng nhân dân các nước này không bao giờ chấp nhận quay trở lại chế độ độc tài hay chế độ độc đảng: ĐÂY LÀ 1 CHÂN LÝ.

    3/ Chế độ độc đảng CS có bảo đảm tuyệt đối không có bất ổn chính trị???

    a) Chế độ độc đảng CS sinh ra quyền lực tuyệt đối, mà quyền lực tuyệt đối sinh ra sự tha hóa tuyệt đối. Bởi vậy mà các quan chức chính quyền từ trung ương đến địa phương mặc sức tham nhũng và vơ vét của cải, tài nguyên của đất nước. Tham nhũng trong lĩnh vực đất đai đã làm thiệt hại đến quyền lợi của hàng triệu người dân. Mỗi năm có hàng trăm nghìn vụ khiếu kiện tập thể trên cả nước. Người dân tập chung từ vài chục người đến vài nghìn người biểu tính trước các cơ quan công quyền. Nhiều nơi đã xảy ra bạo động.

    b) Các chế độ độc đảng CS duy trì được sự ổn định xã hội là bởi họ sử dụng bạo lực và luật rừng để trấn áp và giải quyết các bất ổn xã hội. Họ lừa dối nhân dân và tạo nên sự sợ hãi trong nhân dân. Bởi vậy, các mâu thuẫn xã hội, mâu thuẫn tôn giáo, các vấn đề bất bình đẳng, bất công xã hội vẫn còn nguyên, bị dồn nén và chờ dịp bùng phát.

    c) Trong lĩnh vực tôn giáo, chế độ độc đảng CS cũng có sự phân biệt đối xử giữa các tôn giáo với nhau. Tước đoạt tài sản, cơ sở tôn giáo của các tôn giáo như Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Phật Giáo VN Thống Nhất,… Làm cho mâu thuẫn giữa các tôn giáo với chế độ CS vẫn âm ỉ trong suốt nhiều thập kỷ, chỉ chờ cơ hội bùng phát.

    d) Chế độ độc đảng tước đoạt các quyền chính trị của người dân như quyền tự do ngôn luận, quyền làm báo chí tư nhân, quyền tự do hội họp, quyền tự do lập hội, lập đảng, quyền biểu tình. Vấn đề này đang gây nên những bất công, bất bình đẳng trong xã hội. Những mâu thẫn này đang được tiếp tục dồn nén, chờ dịp bùng phát.

    e) Những yếu kém của chế độ độc đảng CS trong quản lý, điều hành đất nước về kinh tế, xã hội, chống tham nhũng, chống hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền quốc gia,……. Đang gây ra bất bình, mất niềm tin trong đa số nhân dân.

    Kết luận

    Chế độ độc đảng CS đang gây ra những bất công, bất bình đẳng, mất niềm tin trong xã hội, trong mọi từng lớp nhân dân. Mâu thuẫn giữa các từng lớp người dân và chế độ độc đảng CS ngày một lớn. Hàng ngày, hàng giờ những mâu thuẫn, sự phẫn nộ của các từng lớp nhân dân với chế độ CS đang được tích tụ, tích nạp. Trong một thời gian không lâu nữa, các mâu thuẫn, sự phẫn nộ của các từng lớp nhân dân sẽ bùng phát thành cuộc cách mạng xã hội để xóa bỏ vĩnh viễn chế độ độc đảng CS.

    Bởi vậy, các chế độ độc đảng CS được tồn tại, được ổn định chỉ bởi sự cai trị bạo lực và luật rừng. Sự tồn tại của các chế độ độc đảng CS chỉ là tạm thời tương đối, sớm hay muộn các chế độ CS này cũng sẽ bị các từng lớp nhân dân thay thế bằng chế độ dân chủ đa đảng văn minh và tiến bộ.

    Chỉ có 2% các nước dân chủ đa đảng là có bất ổn chính trị tạm thời. Còn 100% các nước độc đảng CS là tham nhũng, nghèo đói, lạc hậu, xã hội đầy bất công.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    Xem ra đa số dân Việt hiểu biết mơ hồ về chính đảng. Mình đã còm về chuyện này nhưng thấy cần thiết viết thêm vài điều về chính đảng.

    Chính đảng hay đảng phái chính trị là sản phẩm của tiến trình dân chủ hóa khi nhân loại từ chế độ quân chủ bước qua dân chủ. Hay từ độc tài qua dân chủ. Không có chính đảng nào hoạt động trước hậu bán thế kỷ 17 khi nước Anh có hai đảng Tory và Whig tại Anh năm 1681. La mã và Athen là nôi của dân chủ nhưng hai thể chế này chưa có sinh hoạt chính đảng. Quốc Hội La mã chỉ có Viện Thứ dân dành cho giai cấp thương buôn và dân nhà giàu và Viện Quí tộc giành cho học giả và giới danh gia quí tộc.

    Người ta đo lường mức độ dân chủ một quốc gia khi nhìn thấy quốc gia đó có đa đảng hay không. Những nước chỉ có một đảng cầm quyền không cho dân chúng khi không đồng ý với chính sách của chính phủ đương quyền cái cơ may được lựa chọn lãnh đạo từ các chính đảng khác có lập trường sát với quan điểm chính trị của mình.

    Chính đảng là tập hợp tự nguyện của một số cá nhân có cùng một số quan điểm chính trị giống nhau. Có cương lĩnh chính trị, có bầu bán ban chấp hành các cấp. Hoạt động bằng chi phí do đảng viên cung cấp. Nhiệm vụ của chính đảng là cung cấp ứng cử viên cho các kỳ bầu cử, là giám sát, phản biện chính sách của đảng cầm quyền. Vì giám sát và phản biện có tổ chức nên hữu hiệu để ngăn chặn sự tha hóa quyền lực của phe cầm quyền.

    Người ta thường nghĩ phải đồng nhất mới tiến bộ. Đa đảng phân năm xẻ bảy đất nước. Nhưng suy nghĩ này lầm lẫn rất lớn lao. Cả tới những người cha đẻ nước Mỹ lúc đầu cũng nghĩ thế!

    Nhưng thực tế sinh hoạt chính trị là đa nguyên, không thể nào trăm người một ý. Trước thực trạng này có hai cách giải quyết: một là lấy phiếu đa số và hai là đàn áp bất đồng chính kiến. Dân chủ chọn cách thứ nhất. Độc tài chọn cách thứ hai. Kết quả tốt xấu của các thể chế này rõ ràng không còn cần bàn cãi.

    Vài hàng mong cái nhìn về đảng phái được rỏ nét hơn.

    CHÊ ÐÔ ÐỘC ÐẢNG VÀ CHẾ ÐÔ ÐA ÐẢNG ÍCH LỢI THẾ NÀO ?
    *
    Luật cung và cầu trong đời sống.

    Thường nhu cầu trong xã hôi thì con người cần có nhiều mặt hàng nhiều đảng chính trị để nhân dân chọn lựa và người ta thường chọn đảng chính trị nào hay thứ mặt hàng nào vừa ngon vừa rẻ vừa túi tiền để mua về xài, chọn đảng nào làm ích quốc lợi dân. Còn đảng chính trị nào hay mặt hàng nào mà vừa dở vừa xấu vừa mắc vừa độc tài bát nháo thì người ta không mua và người dân không bầu chọn.
    Nhưng nếu trong xã hội mà chỉ có duy nhất một mặt hàng hoặc có duy nhất một đảng chính trị để dân chọn lựa mà thôi thì chuyện gì xẩy ra ?
    Người chủ mặt hàng ấy hay cái đảng chính trị bát nháo ấy sẽ tăng gía, sẽ bỏ túi riêng nhiều hơn, đảng ấy sẽ độc tài, sẽ vơ vét, sẽ hành động mặt trơ lỳ, sẽ không từ chức khi làm sai, sẽ không bao giờ cần nghe lời khách hàng đồng bào nhân dân yêu cầu làm đúng, yêu cầu bán gía phải chăng, yêu cầu thực thi nhân quyền theo tiêu chuẩn của Liên hiệp quốc, sẽ không bao giờ sữa đổi gía cả dù mặt hàng ấy rất tồi dù đảng ấy thuộc loại vô dụng ghẻ lở.
    Người độc quyền mặt hàng ấy lại còn vênh mặt với người mua và trả lời rất chảnh rằng hàng của ta là vủ trụ là đỉnh cao trí tuệ loài người và không muốn mua về xài thì chết đói ráng chịu.
    Còn khách hàng hay đồng bào nhân dân thì vô phương, dù trách móc kêu than là hàng xấu hàng thối hàng dở cớ sao bán mắc quá, đảng chính trị thối sao cầm quyền lâu qúa. Than thở cũng vô ích vì luật cung cầu là vậy.

    Chính trị gia tài giỏi là người biết tạo ra đảng mới cho nhu cầu xã hội

    Chính trị gia tài giỏi là người biết tạo ra cái mới, cái mặt hàng mới, cái sản phẩm mới cho xã hội, cái đảng chính trị mới chân chính để phục vụ xã hội, phục vụ đồng hương đồng bào mình.
    Người làm chính trị giỏi là người có tài tiên liệu phán đóan bén nhạy, là người có tài hùng biện, là người nói chuyện lưu loát lôi cuốn người nghe, là người can đảm anh hùng, là người chấp nhận tù đày gian khổ, là người sẽ lảnh đạo dẫn dắt xã hội khi được dân bầu chọn.

    Chính trị gia là nghề nghiệp cao qúy nhất

    Chính trị gia là nghề nghiệp cao qúy nhất trong tất cả các nghề nghiệp hiện có trong bất cứ xã hội nào. Vì sao như vậy ? Vì nếu nghề làm chính trị sai sẽ dẫn dắt xã hội xuống bờ vực thẳm như trường hợp đảng cọng sản Việt nam của Hồ Chí Minh .
    Ðảng ông Hồ it học đã ngu dại copy lại từ Nga sô Trung quốc và đã gây đau thương tang tóc khủng khiếp cho đồng bào cả hai miền nam bắc Việt nam trong cuộc chiến tranh ngu ngốc đánh kinh tế tư bản rồi nay đảng ông Hồ lại lạy và học theo kinh tế tư bản sau khi đã làm chết và bị thương gần 5 triệu dân Việt trong cuộc chiến tranh Việt nam.
    Và làm chính trị đúng sẽ dẩn dắt xã hội đến phú cường đồng bào an lạc như trường hợp các chính trị gia của siêu cường Hoa Kỳ hiên nay.
    Ðảng cọng sản Việt nam đang gây đại họa tham ô ăn cắp nhiều chục tỷ đô la của dân, của nước Việt nam và đảng này đang chết cứng không cựa quậy gì được.
    Vì đa số chính trị gia của đảng cọng sản này họ từ trong rừng ra không học hành gì nhiều. Họ không có đầu óc thoáng mà chỉ lo túi tiền riêng. Do vậy Việt nam không sao cất đầu lên nổi sau 39 năm loại chính tri gia đảng cọng sản bát nháo này cầm quyền.
    *
    Si phu Việt Nam
    Chuyên gia Trần Cư
    http://siphuvietnam.wordpress....

    Theo tôi thì hiện nay VN không nên dùng từ ĐẢNG nữa ,vì thông thường có nhiều đảng phái như ĐẢNG ĐỎ,ĐẢNG ĐEN,ĐẢNG TRẮNG,thì mới phân biệt với tên ĐẢNG CSVN...và bỡi một mình,một chợ thành ra từ ĐẢNG không còn ý nghĩa nữa...thậm chí cũng nên xóa bỏ từ ĐẢNG trong từ điển tiếng Việt luôn...Vậy thì hôm nay người dân VN không còn từ ĐẢNG nữa và được thay bằng từ MAFIA CỌNG SẢN VIỆT NAM hay hơn và đúng hơn với cương lĩnh và ý nghĩa của tổ chức độc đoán chuyên quyền nầy....

    Xưa nay dân Việt quen với chuyện đảng cũng có nghĩa là Nhà nước, là Chính quyền, là Quân đội, là Công an... nên chỉ nghe nói đến đa đảng đũng quần đã sẫm nước.

    PVĐ viết:
    Đã có vài người chơi theo kiểu "đảng 1 hoặc 1 vài thành viên" giữ cái cương lĩnh "tôi" quá kỹ và cũng đối lập với Đ CS VN đang cầm quyền như phim thời sự . Nếu cho họ chính ngôn xưng "đảmg" thì dân sơ trung cấp như tôi nhìn cũng ngán luôn. Nhìn họ bảo nhau ngu hay non nớt mà chóng cả mặt .

    Có gì mà sợ. Về cơ bản nó cũng giống Công ty TNHH một thành viên.
    Việt Nam có hàng tỷ xí nghiệp may mặc chẳng thấy loạn mịa gì. Tại sao không thấy ai lo sợ chúng giành dựt đâm chém lẫn nhau để rồi không có hàng hoá?

    Đừng làm phức tạp hóa những vấn đề quá ư dễ hiểu
    1- Ý kiến của bác PVD rất dễ giải đáp : Hãy tìm hiểu chế độ đa Đảng đã có từ lâu ở Mỹ , ở Pháp , ở Đức , ở Thụy Điển .
    ĐCSVN thì không mặn mà với chế độ lưỡng Đảng ở Mỹ . Họ lý sự rằng 2 đảng đó ( Dân Chủ và Cộng Hòa ) chẳng qua đều là đại diện cho giai cấp Tư sản đang rẫy chết thay nhau cầm quyền , không đáng tham khảo . Thế còn thể chế chính trị đa Đảng ở Pháp . Cụ Hồ chẳng đã là 1 đảng viên thứ thiệt của ĐCSPháp là gì . Ngoài ĐCSPháp còn Đảng Xã hội , rổi các Đảng trung tả , trung hữu , cực tả , cực hữu nữa . Nước Pháp rất ưa biểu tình nhưng đâu có loạn . Rồi ở nước Đức , quê hương cụ Mác đấy cũng là 1 quốc gia có thể chế chính trị Đa Đảng . Ngày nay Thụy Điển đang chiếm quán quân thế giới về Dân chủ Xã hội , nơi mà thành tựu kinh tế kết hợp hài hòa với tự do và bình đẳng xã hội cũng là quốc gia đa Đảng , rất ổn định và phát triển , đâu có loạn
    2 - Ổ Việt Nam ta , mọi tật xấu tha hóa tham nhũng của ĐCSVN đã từng được các Đại hội Đảng ghi hẳn vào báo cáo , nghị quyết của Đảng mà không sao sửa được đều do tệ độc quyền lảnh đạo và cai trị mà sinh ra . Không phải thiếu thuốc đặc trị . Thứ thuốc đặc trị đó là " Tam quyền phân lập " nhưng muốn dùng thứ thuốc đó thì phải chấp nhận chế độ Dân chủ Đa Đảng . Từ Mr Triết đến Mr Trọng đều sợ dùng thang thuốc đó vì dùng nó thì thì ĐCSVN mất độc quyền lãnh đạo và cai trị , mất đặc quyền đặc lợi. Vì sao ? Vì Đảng CSVN hiện nay đang vửa thiếu Đức , vừa thiếu tài . Nếu có nhiều Đảng để nhân dân lựạ chọn tín nhiệm thì họ khó giữ được vị trí hiện nay . Lẽ dể hiểu đến thế mà sao nhiều người cứ muốn làm rối rắm trở thành khó hiểu đến thế nhỉ .
    Ghi Chú : Võ Cao Quận không phải là Vũ Cao Quận

    Ủa , vấn đề hệ trọng , liên quan đến độc quyền lãnh đạo và cầm quyền của ĐCSVN như thế này mà sao không thấy Mr Nguyễn Minh Triết lên tiếng nhỉ ? Hay ông đã thay đổi quan điểm , cũng tán thành chế độ Dân chủ Văn minh Đa Đảng như phần lớn các quốc gia chung sống trên quả đia cầu này rồi ?

    Trong khi chờ đợi 1 số phản bác chính thống , tôi xin góp ý theo chủ đề này mà tôi tự cho là góp ý của tôi đang ở dạng sơ cấp nên đôi khi có những nhận xét chưa sâu mà chỉ bề ngoài.
    Có lẽ đại da số người dân chưa khái niệm được "đảng" là gì và quy chế, nguyên tắc hình thành, thành lập ra sao ( vì lâu nay họ chỉ nhận biết đảng là Đảng CSVN đang lãnh đạo) nên khi có nhiều lãnh đạo (đa đảng ) thì sẽ không biết đường nào và mò và loạn.
    Do vậy, muốn có đa đảng không loạn thì phải có 1 sự phổ biến sâu rộng và nhận thức đầy đủ về "đảng" là gì và đóng vai trò gì trong xã hội . Khi hiểu rõ vễ đảng thì dân cân nhắc có cẫn đảng hay không và khi dân đã hiểu thì dân sẽ thu xếp ổn thỏa .
    Hiện nay , do thông tin bị bưng bít và ngăn chặn , chỉ phát đi 1 chiều nên hiểu biết và nhận thức của dân còn quá kém . Đã có vài người chơi theo kiểu "đảng 1 hoặc 1 vài thành viên" giữ cái cương lĩnh "tôi" quá kỹ và cũng đối lập với Đ CS VN đang cầm quyền như phim thời sự . Nếu cho họ chính ngôn xưng "đảmg" thì dân sơ trung cấp như tôi nhìn cũng ngán luôn. Nhìn họ bảo nhau ngu hay non nớt mà chóng cả mặt .

    Đa đảng là một thực thể do tiến hóa chính trị mà có. Nếu cứ đơn bào như con trùn thì làm sao làm đại bàng?

    Não trạng đòi giữ nguyên nhà nước Lenin bị lịch sử vượt quá trong thế kỷ vừa rồi. Giờ chỉ còn phong kiến, độc tài hay dân chủ thôi. Mà độc đảng thì không thể dân chủ được.

    Trên thế giới có non 150 quốc gia dân chủ theo các mức độ khác nhau. Sao VN cứ đòi nằm trong mốc chót 1/4 các quốc gia chậm tiến còn lại.

    Nếu ai đó cho rằng đa đảng thì loạn thì chắc đầu óc có vấn đề...Hãy để những người đó sống trong mô hình XÃ HÔI DUY 1:tất cả mọi nhu cầu dịch vụ chỉ có 1 ( 1 cửa hàng quần áo,1 tiệm hớt tóc,1 quán cà phê,1 tiệm cơm ,1 cty điện thoại,1 ngân hàng và 1 tất cả......11111)để họ khỏi bị LOẠN vì những nơi nầy sẽ phục vụ khách hàng "tận tình chu đáo",giá cả thì khỏi phải chê "rẻ mạt" còn hơn cả "THIÊN ĐÀNG" Cọng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên nữa...Ôi thối cho óc bả đậu!

    Đừng lẫn lộn chế độ đa đảng ở những nước dân chủ với những chế độ đa đảng ở những nước như Thái Lan, Ai Cập, Ukraina... :

    Đa đảng ở những nước dân chủ thật ra vẫn chỉ là chế độ lưỡng đảng (lưỡng liên minh) thay phiên nhau cầm quyền hành pháp, thực thi những luật lệ do QH đặt ra. Ở những nước đại nghị,liên minh (gồm nhiều đảng) được đa số đại biểu QH bầu cho mình nắm quyền hành chính trị trong một định kỳ giữa 2 cuộc bầu cử. Ở những nước theo Tổng thống chế thì người được bầu làm tổng thống, không nhất thiết thuộc về một đảng hay một liên minh nào, giữ quyền hành pháp. Nhưng đảng hay liên minh hay tổng thống cầm quyền, cũng đều tùy thuộc vào lá phiếu của người dân. Ở những nước này, khồng phải mỗi lần thay đảng cầm quyền là mất ổn định chính trị vì không phải là những ông bí thư của đảng cầm quyền mà những người được dân bầu thuộc bất kỳ một đảng phái nào hay không đảng,cầm quyền. Về ổn định xã hội, nếu chỉ nhìn những cuộc biểu tình, nhất là ở Pháp, thì những cuộc biểu tình và đình công xẩy ra như cơm bữa, nhưng không phải vậy mà mất ổn định xã hội mà chỉ phản ánh phản ứng dân chủ đã trở thành động tác tự nhiên của mỗi người dân Pháp trước bất cứ một sự việc gì có liên quan đến sđời sống xã hội, chẳng hạn như biểu tình bênh vực dự luật cho người đồng tính kết hôn hay ngược lại, biểu tình phản đối đuổi người Rôm (Rumani) tràn qua Pháp, gây ra nhiều tệ nạn như trộm cắp...

    Đa đảng ở Thái Lan không có nghĩa chính trị mà có nghĩa kinh tế nhiều hơn vì phản ánh sự mâu thuẫn giầu nghèo mỗi ngày một lớn giữa những tầng lớp dân quê sống về nông nghiệp, thợ thuyền tiểu công nghệ, thủ công nghiệp và nhưng tầng lớp thành thị sống bằng dịch vụ, thương mại và du lịch. Cái gọi là mất ổn định vì liên tiếp có những cuộc biểu tình, trái lại, biểu hiện sự tiến triển của dân chủ vì dân chủ là gì nếu không phải là mỗi tầng lớp người dân được quyền biểu lộ sự bất bình cũng như những đòi hỏi của mình ? Nên nhớ là đảng cầm quyền Cờ đỏ hiện giờ là đảng được nhũng thành phần dân quê và thợ thuyền ủng hộ, bỏ phiếu cho. Cũng không thể nói những cuộc biểu tình này là những cuộc bạo loạn vì rất ít đổ máu so với những cuộc đàn áp của những chế độ độc tài và không ảnh hưởng nhiều đến đời sống xã hội và kinh tế. Chỉ cần xem số người đi du lịch Thái Lan mỗi ngày một đông.

    Đa đảng ở các nước Hồi giáo cũng không có nghĩa chính trị mà có nghĩa tranh chấp giữa tôn giáo và thế tục. Sở dĩ vẫn xẩy ra những bạo loạn là vì người dân vẫn bị chi phối bởi 2 thế lực này. Nhưng các đảng thế tục mộ ngày một thắng thế chứng tỏ dân chủ ở những nước này mỗi ngày một thắng thế.

    Bạo động ở Ukraina đâu có phải vì đa đảng mà vì người Nga vẫn muốn Ukraina nằm trong đế quốc của mình.

    Mấy cái tay dư luận viên của ĐCS , một là trót ăn tiền lượng nên phải cố tình nói vậy . Hai là họ thể hiện tính ngu dốt ra khi tranh luận thôi . Sự thật hiển nhiên là chế độ độc đảng sẽ sản sinh ra vô số bất công ở các nước độc đảng ( 4 nước) và người dân thì nghèo nàn , thống khổ . Các vị lãnh đạo hiện thời của các nước độc đảng cũng thừa hiểu cái văn minh của chế độ đa đảng đã đem lại gần hết trên thế giới , nhưng họ cố bao biện vì bản thân kém tài nên khó cạnh tranh , sợ mất quyền và tiền .

    thichkhach: "Cụ cho tớ biết nước nào không đảng phái? tớ đồ rằng LS Đài không biết nước nào không đảng, nên LS không đề cập đến."

    Kính thưa thichkhach. Nước không đảng gần ta nhất và ở trong khối
    Asean là Brunei, còn một nước nữa ở châu Á là Bhutan, xa hơn nữa là một số nước ở Trung Mỹ gồm có mấy quần đảo hợp lại. Brunei thì giầu nổi tiếng rồi, còn Bhutan thì bình quân đầu ngườì là 4.000 USA, nước này có vua, vua hỏi dân có muốn chuyển sang chế độ tư bản có tổng thống không thì dân trả lời, thôi cứ để chế độ thế này cũng được, hóa ra nước phong kiến mà còn dân chủ hơn nước XHCN "văn minh đỉnh cao trí tuệ", mấy nước ở Trung Mỹ chẳng có tiếng tăm gì cả nhưng thu nhập bình quân của họ cũng hơn ta. Có lẽ vì họ không có đảng nên bộ máy chính quyền không cồng kềnh như ta nên thu nhập bình quân hơn ta.

    Ở châu Phi cũng có nước không có đảng. thichkhach tìm hiểu thêm trên google.

    Trước kia nước ta không có đảng, mãi đầu thế kỷ XX nước ta mới có đảng, người lập ra đảng này, người lập ra đảng khác, lúc mới ra đời, đnagr nào ít nhiều đều có yếu tố tiến bộ, nhưng sau đó thì nhiều phần tử trong đảng này đảng nọ thoái hóa biến chất, thậm chí bị lưu manh hóa biến thành mafia, kể cả Đảng CS của cụ Hồ cũng vậy thôi.

    thichkhach: "Cụ cho tớ biết nước nào không đảng phái? tớ đồ rằng LS Đài không biết nước nào không đảng, nên LS không đề cập đến."

    Kính thưa thichkhach. Nước không đảng gần ta nhất và ở trong khối
    Asean là Brunei, còn một nước nữa ở châu Á là Bhutan, xa hơn nữa là một số nước ở Trung Mỹ gồm có mấy quần đảo hợp lại. Brunei thì giầu nổi tiếng rồi, còn Bhutan thì bình quân đầu ngườì là 4.000 USA, nước này có vua, vua hỏi dân có muốn chuyển sang chế độ tư bản có tổng thống không thì dân trả lời, thôi cứ để chế độ thế này cũng được, hóa ra nước phong kiến mà còn dân chủ hơn nước XHCN "văn minh đỉnh cao trí tuệ", mấy nước ở Trung Mỹ chẳng có tiếng tăm gì cả nhưng thu nhập bình quân của họ cũng hơn ta. Có lẽ vì họ không có đảng nên bộ máy chính quyền không cồng kềnh như ta nên thu nhập bình quân hơn ta.

    Ở châu Phi cũng có nước không có đảng. thichkhach tìm hiểu thêm trên google.

    Trước kia nước ta không có đảng, mãi đầu thế kỷ XX nước ta mới có đảng, người lập ra đảng này, người lập ra đảng khác, lúc mới ra đời, đnagr nào ít nhiều đều có yếu tố tiến bộ, nhưng sau đó thì nhiều phần tử trong đảng này đảng nọ thoái hóa biến chất, thậm chí bị lưu manh hóa biến thành mafia, kể cả Đảng CS của cụ Hồ cũng vậy thôi.

    Chú Đài biên hay đấy.

    Trích dẫn:
    Chỉ có 2% các nước dân chủ đa đảng là có bất ổn chính trị tạm thời. Còn 100% các nước độc đảng CS là tham nhũng, nghèo đói, lạc hậu, xã hội đầy bất công.

    cbn, đã ăn uống thì ắt phải có 'nguy cơ' đau bụng, ỉa chảy, thậm chí bị ung thư ruột. Dưng lếu tại rứa mà đâm lo sợ, đéo dám ăn uống gì thì nhất định sẽ 'hy sinh' thành ma đói, hịhị :)

    Có 20 nước không có đàng chính trị như Ả rập Saudi, Kwait, Vatican, Falkland Island, Christmas Island... Nhìn chung các nước hải đảo rất nhỏ cách xa văn minh thế giới hay các nước theo Vương quyền Hồi giáo hay city state như Vatican đặc thù.

    Tôi nghĩ ls Đài không đề cập vì đề tài nói về đa hay độc đảng, ổn định thế nào, lợi hại thế nào. Nước không đảng hiện tại thuộc cách làm chính trị thời Trung cổ. Đã không có đảng thì làm sao bàn?

    Khách Dương Tố Yển viết:
    Nước độc đảng có vấn đề bất ổn, nước đa đảng cũng có ván đề bất ổn. Vậy còn nước không đảng phái thì sao? Những nước này nay còn rất ít, thế nhưng hình như các nước này không có vấn đề nên cũng rất ít người nhắc đến. Sao LS Đài không đề cập đến vấn đề nước không đảng?

    Cụ cho tớ biết nước nào không đảng phái? tớ đồ rằng LS Đài không biết nước nào không đảng, nên LS không đề cập đến.

    Nước độc đảng có vấn đề bất ổn, nước đa đảng cũng có ván đề bất ổn. Vậy còn nước không đảng phái thì sao? Những nước này nay còn rất ít, thế nhưng hình như các nước này không có vấn đề nên cũng rất ít người nhắc đến. Sao LS Đài không đề cập đến vấn đề nước không đảng?

    Bài viết đã làm sáng tỏ phần nào về những hiện tượng bất ổn chính trị ở một số nước trên thế giới hiện nay. Tôi là người chưa hề vi phạm Luật giao thông đường bộ và tôi cũng muốn mọi người tuân thủ luật như tôi. Bởi có như vậy mới bảo đảm an toàn cho chính mình và những người khác. Muốn vậy Luật giao thông phải chi tiết , đèn và biển báo phải rõ ràng chính xác,cảnh sát giao thông phải nghiêm túc, khi phạt người vi phạm phải đúng Luật..Tương tự như thế, muốn xã hội ổn định an toàn phải có hệ thống chính trị tiến bộ, dân chủ. Thể chế chính trị đa đảng, đa nguyên là hệ thống chính trị tiến bộ, khoa học nhất đến thời điểm hiện nay. Độc đảng cầm quyền như VN hiện nay tất yếu sẽ sinh ra độc quyền. Hệ lụy là độc quyền dẫn đến chuyên chế, nhân sự bộ máy cầm quyền tha hóa tuyệt đối. Thể chế độc quyền gây ra áp lực ngăn cản hạn chế dân quyền, dân chủ và dân sinh. Hàng ngũ quan chức thành kẻ cường quyền , tham lam vơ vét tiền của, đất đai , tài sản của nhân dân và tài nguyên đất nước. Đại đa số Nhân dân bị ức hiếp, bần cùng còn quan chức giàu bất minh, bất chính ..Bất ổn chính trị là đây, nhân dân biểu tình đấu tranh đòi quyền lợi và công bằng là đây.. VN không cải cách chính trị theo mô hình đa đảng thì âm ỉ tích tụ sự bất ổn, sẽ có ngày như dòng nham thạch núi lửa phun trào, thiêu cháy tất cả những gì ngăn cản dòng chảy của nó.