Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện - Bài chia sẻ trong thánh lễ an táng Thầy Phêrô Đinh Đăng Định

  • Bởi Admin
    09/04/2014
    4 phản hồi

    Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện



    BÀI CHIA SẺ
    TRONG THÁNH LỄ AN TÁNG THẦY PHÊRÔ ĐINH ĐĂNG ĐỊNH
    TẠI NHÀ THỜ DÒNG CHÚA CỨU THẾ SÀI GÒN NGÀY 07-04-2014
    (xin cám ơn một người bạn đã chép lại bài chia sẻ ứng khẩu này)

    1. Sự Thiện sẽ đóng chiếc ấn quyết định trên lịch sử, chứ không phải sự ác.

    Kính thưa cộng đoàn,

    Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe công bố, xác quyết với chúng ta một sự thật – một sự thật căn bản đối với con người nói chung và đối với niềm tin Kitô giáo nói riêng.

    Chúa Giêsu hôm nay đến thăm một đám ma. Thực ra, người ta đã chôn người chết rồi. Chúa Giêsu thổn thức. Người còn khóc nữa chứ không chỉ thổn thức. Người đau xót trước tình cảnh bi đát của thân phận con người mà cái chết như là thực tại gộp tóm lại tất cả những thứ bi đát, tội lụy, đau đớn và bất hạnh của phận người ấy. Đức Giêsu đối diện với thực trạng ấy. Người thổn thức.

    Nhưng không chỉ thổn thức, Đức Giêsu còn cho ông Lazarô phục sinh!

    Việc Đức Giêsu cho ông Lazarô phục sinh là một dấu lạ trong Tin Mừng Gioan nhằm khẳng định rằng: Còn thực hơn cả nỗi đau đã gây nên sự thổn thức của Đức Giêsu, còn thực hơn cả cái chết và nỗi bất hạnh đã đẩy Lazarô và gia đình Lazarô đến sự đau khổ vô bờ kia, là sự sống! Thực hơn cả cái chết, thực hơn cả những bất hạnh, thực hơn cả những đau đớn, là sự sống và là sự sống vĩnh cửu. Con Thiên Chúa đến để đem cho nhân loại sự sống ấy. Và hóa ra là: Còn sâu hơn cả nỗi bất hạnh của phận người, còn sâu hơn cả quyền lực tưởng như không thể vượt qua nổi của sự ác, của sự dữ, là sự sống và sự thiện!

    Bài Tin Mừng vừa được công bố, nhắc cho chúng ta cái xác quyết căn bản đó, rằng bất chấp tất cả, tiếng nói cuối cùng trên thân phận con người, cá nhân cũng như cộng đồng, sẽ là tiếng nói của sự thiện, tiếng nói của sự sống – (và là sự sống vĩnh cửu). Bất chấp trong thực tế, chúng ta thấy cái ác hình như là hoành hành, cái ác hình như là có sức mạnh tuyệt đối, song trong lòng tin, chúng ta biết rằng: Nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, người có quyền đóng ấn cuối cùng trên lịch sử sẽ là chính Thiên Chúa - Thiên Chúa của sự sống, Thiên Chúa của sự thiện.

    Đấy là một trong những xác tín căn bản làm nền tảng cho cuộc sống của tất cả chúng ta, cách riêng là cho cuộc sống của người Kitô hữu. Đức Kitô đã đi vào trần gian: Người đi vào đến tận cùng cái cõi của sự chết, của sự bất hạnh. Nhưng từ chính ở trong cái vực thẳm của cái chết, của sự bất hạnh và của tội lụy của con người ấy, Đức Giêsu đã trỗi dậy trong tư thế là Đấng Phục Sinh. Anh chị em có thể chiêm ngắm hình ảnh của Đấng Phục Sinh được trình bày trên cung thánh để cho chúng ta thấy: sự thiện sẽ thắng chứ không phải sự ác, sự sống sẽ thắng chứ không phải sự chết.

    Và chính trong cái xác tín căn bản ấy, chúng ta dấn thân đi trong cuộc đời này, chúng ta dấn thân cho công lý, cho sự thật, cho sự thiện, cho phẩm giá và quyền của con người. Cuộc hành trình dấn thân ấy có rất nhiều khó khăn, thưa anh chị em. Có những lúc chúng ta tưởng chừng như thể là chúng ta bị đè bẹp, và cá nhân này cá nhân kia có thể bị nghiền nát dưới quyền lực của sự dữ. Nhưng mà cuối cùng, cái ấn đóng trên lịch sử sẽ vẫn là ấn đóng của sự thiện, ấn đóng của sự sống - thưa anh chị em!

    Tôi thiết tưởng Thầy Phêrô Đinh Đăng Định đã dấn thân (trong một cuộc chiến có vẻ không cân sức, trong một hoàn cảnh có vẻ rất cô độc, giữa một thực tế rất bi đát của xã hội) là với xác tín căn bản đó. Và cũngvới cái xác tín căn bản đó, Thầy đã lãnh nhận ấn tín của bí tích rửa tội để con người bé nhỏ của Thầy được hòa vào cái thiện vĩnh cửu, hòa vào sự sống vĩnh cửu của chính Thiên Chúa. Cái xác tín căn bản đó chính là xác tín đã nâng đỡ Thầy - tôi tin như thế - trong suốt những tháng ngày một mình cô đơn dấn thân, và trong suốt những tháng ngày khốn khổ nơi tù ngục.

    Cũng chính cái xác tín căn bản đó - dù không được phát biểu rõ ràng đi chăng nữa - cũng đã là xác tín để Thầy dặn dò các con của thầy: "Chúng ta đừng thù hận… Chúng ta không phải là kẻ thù của nhau". Sự sân hận sẽ không có nền tảng, sẽ là phi lý, nếu người ta xác tín vào sự tất thắng của sự thiện. Sự tất thắng của sự thiện làm cho người ta không còn phải thù hận nữa, bởi người ta biết rằng cái ác đang đè trên con người mình và trên gia đình mình, chỉ là cái gì đấy tạm thời, không có nền tảng. Tiếng nói cuối cùng sẽ vẫn là tiếng nói của điều thiện, của điều tốt, của công lý, của sự thật, của sự sống, của tình yêu. Trong cái xác tín căn bản đó, chúng ta đối diện với người khác mà không sân hận, không thù hận. Tôi nghĩ: Có lẽ xuất phát từ chính cái xác tín sâu xa ấy mà ngay trên giường bệnh, giữa những hoàn cảnh bi đát, cứ bình thường người ta sẽ căm thù vô cùng, Thầy cũng đã có thể nhắc nhở con cái Thầy đừng sân hận, đừng thù hận, hãy yêu thương nhau và yêu thương mọi người.

    Chính trong cái xác tín về sự tất thắng của sự thiện, của sự sống, và trong cái ý thức rằng mình cần phải dấn thân với một lòng bao dung, với một tình yêu chứ không phải sự sân hận, Thầy đã từ biệt chúng ta khi công trình còn dang dở.

    2. Suy nghĩ về một số vấn đề quan trọng

    Kính thưa anh chị em,

    Hôm nay là lễ tiễn biệt Thầy. Trong thánh lễ này, tôi nghĩ chúng ta phải ý thức được rằng: Sự ra đi của thầy không phải là dấu chấm hết. Sự ra đi này, cái chết này là một cánh cửa mở ra và mời gọi chúng ta ý thức một số thực tại quan trọng. Và tôi tưởng là ở trong thánh lễ an táng Thầy hôm nay, chúng ta nên dừng lại một vài phút để suy nghĩ đến một vài điều quan trọng - không phải là tất cả mọi điều, nhưng chỉ là một vài điều mà tôi nghĩ là quan trọng nhất chúng ta có thể suy nghĩ bên cạnh người thân của chúng ta, bên cạnh người mà chúng ta ngưỡng mộ là Thầy Đinh Đăng Định.

    a. Về nền tảng xây dựng xã hội và cộng đồng

    Điều thứ nhất mà tôi muốn mời cộng đoàn suy nghĩ khi tiễn biệt thầy, là suy nghĩ về cái nền tảng được chọn lựa để xây dựng cộng đồng và xã hội của chúng ta.

    Từ mấy chục năm nay, Đất Nước của chúng ta đã được xây dựng trên nền tảng của một chủ thuyết: Chủ thuyết Mác – Lênin. Đó là một chủ thuyết về kinh tế - chính trị, thưa anh chị em!

    Khoan nói đến tính đúng đắn hay không đúng đắn của chủ thuyết này. Tôi chỉ muốn mời gọi cộng đoàn trước hết hãy suy nghĩ đến một điều: Đó là một chủ thuyết về kinh tế - chính trị!

    Cả một cộng đồng, cả một xã hội được xây dựng trên một chủ thuyết về kinh tế - chính trị! Tôi tự hỏi: Đâu là chỗ cho những giá trị nhân văn, đâu là chỗ cho những giá trị đạo đức, đâu là chỗ cho những giá trị tâm linh, trong cái xã hội được xây dựng chỉ trên một chủ thuyết kinh tế và chính trị? Những giá trị nhân văn, những giá trị căn bản của con người, những giá trị của đạo đức – luân lý, những giá trị của tâm linh, những giá trị làm nên con người khác con vật, đã bị đẩy xuống hàng thứ và trở thành phương tiện để phục vụ cho những mục tiêu kinh tế và chính trị. Chưa nói rằng: Thực tế cho thấy chủ thuyết đó đã không đúng và bộc lộ những sai lầm chết người ngay cả trên phương diện kinh tế và chính trị, thưa anh chị em!

    Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, trong bản góp ý để sửa đổi Hiến Pháp, đã nghiêm túc đặt vấn đề về chuyện này. Cần phải đi tìm một nền tảng khác để xây dựng, để kiến thiết xã hội và cộng đồng của chúng ta. Cần phải đặt xã hội và cộng đồng này trên một nền tảng khác, một nền tảng có tính nhân văn hơn, một nền tảng kính trọng đạo đức và luân lý hơn, một nền tảng kính trọng phương diện tâm linh của con người hơn!

    Thầy Đinh Đăng Định đã không có một bản tuyên bố nào về điều ấy, nhưng Thầy đã là một trong những nạn nhân của một xã hội không chú trọng đến đạo đức, không chú trọng đến những giá trị căn bản của con người. Cái xã hội chỉ biết đến quyền lợi kinh tế và chính trị (thậm chí chỉ là biết đến quyền lợi kinh tế và chính trị của một nhóm nào đấy), đã muốn nghiền nát những tiếng nói khác và không cho phép người ta đề cập đến những giá trị căn bản hơn, những giá trị sâu xa hơn của thân phận làm người. Và khi Thầy Đinh Đăng Định thực hiện quyền được lên tiếng của mình, thực hiện cái khát vọng được bảo vệ môi trường của mình, khi Thầy Đinh Đăng Định đề cập đến những vấn đề căn bản của xã hội, mà vì sự đề cập ấy đụng chạm đến những quyền lợi kinh tế và chính trị của một nhóm nào đấy, Thầy bị nghiền nát.

    Sự kiện Thầy Đinh Đăng Định ra đi, mời gọi chúng ta suy nghĩ một cách nghiêm túc, không phải chỉ là về một vài hiện tượng. Nhưng trong cái xác tín về sự chắc chắn chiến thắng của sự thiện và của sự sống, trong cái tâm từ bi của con người không sân hận nhưng đặt mình trên cái nền tảng của xác tín kia, chúng ta được mời gọi suy nghĩ một cách bình tĩnh, về chính cái nền tảng xây dựng xã hội của chúng ta, và chúng ta được mời gọi góp phần mình - như Thầy Định đã góp phần - để xây dựng, để kiến tạo một xã hội trên một nền tảng căn bản hơn, đúng đắn hơn.

    b. Về quyền được tham gia của công dân

    Điểm thứ hai mà tôi muốn mời gọi anh chị em suy nghĩ khi ở bên Thầy Đinh Đăng Định trong những giờ phút cuối cùng này, là tôi muốn mời anh chị em suy nghĩ về quyền được tham gia.

    Một trong những quyền căn bản của con người xuất phát từ chính phẩm giá làm người, và nhất là phẩm giá của những con người mà Chúa Kitô đã chết và phục sinh để cứu độ, là quyền được tham gia vào những quyết định liên quan đến vận mệnh của mình, quyền được tham gia vào việc quản trị xã hội, quản trị cộng đồng. Sự tham gia ấy có thể ở mức độ chung nhất là quyền bầu cử và ở khía cạnh thứ hai là quyền được kiến nghị, quyền được lên tiếng trong những vấn đề liên quan đến chính mình, đến người thân, đến cộng đồng của mình.

    Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, trong lá thư gửi toàn thể dân tộc và nhất là những người có trách nhiệm của đất nước về việc sửa đổi Hiến Pháp, đã đề nghị đừng dành độc quyền chính trị, độc quyền quản trị đất nước, cho bất kỳ một đảng phái chính trị riêng biệt nào.

    Thầy Đinh Đăng Định thì đã lên tiếng yêu cầu phải có một sự đa đảng. Khi tôi đi bầu cử, mà tôi chỉ có một đối tượng để bỏ phiếu; khi tôi đi bầu cử mà luật pháp đã quy định rằng đất nước này chỉ được điều khiển, được lãnh đạo bởi một tổ chức, thì trong thực tế, tôi đã bị tước mất chính cái quyền bầu cử đích thực của mình. Tôi sẽ không có một chọn lựa nào khác, nếu chỉ có một cánh cửa mở cho tôi. Quyền bầu cử trong thực chất đã không còn được tôn trọng với tất cả tính toàn vẹn và chân thực của nó. Khi Thầy Đinh Đăng Định lên tiếng về chuyện đa đảng, thì vấn đề không phải là lật đổ ai – tôi nghĩ vậy – mà vấn đề là một quyền của con người - quyền tham gia vào đời sống xã hội - phải được tôn trọng.

    Rồi khi Thầy kiến nghị về việc dừng dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên, khi Thầy vận động những người khác cùng với Thầy và những người khác nữa, đưa ra kiến nghị này bằng một biện pháp ôn hòa, không bạo lực, là Thầy đang thực hiện quyền tham dự vào sự việc của đất nước, của cộng đồng.

    Thầy đã phải trả giá cho việc thực hiện cái quyền ấy.

    Hôm nay, trước thi hài của Thầy, trong những giây phút cuối cùng chúng ta tiễn đưa Thầy, tôi mời gọi anh chị em suy nghĩ về điều ấy – thưa anh chị em- suy nghĩ về quyền được tham gia của chính chúng ta và cộng đồng chúng ta. Xin thưa thật với anh chị em, là chúng tôi - những linh mục - không kêu gọi lật đổ bất cứ ai, và chúng tôi không làm chính trị. Nhưng chúng tôi đề cập đến quyền được tham gia của người dân. Và Thầy Định - tôi thiết tưởng - cũng đã nghĩ đến quyền ấy, không phải chỉ bằng ý chí, không phải chỉ bằng hoài bão, mà thầy đã dấn thân để thực hiện cái quyền ấy của mình. Và Thầy đã trả giá!

    c. Về quyền của các tù nhân

    Điểm thứ ba mà tôi muốn mời gọi anh chị em suy nghĩ (trong rất nhiều điều chúng ta có thể suy nghĩ trước sự ra đi của Thầy Đinh Đăng Định), đó là về quyền của các tù nhân, nhất là các tù nhân lương tâm.

    Ngay cả trong trường hợp người ta có tội mà phải vào tù, thì những quyền căn bản của con người như quyền ăn, quyền uống, quyền được chữa bệnh…vẫn còn phải được tôn trọng, nhất là quyền về tâm linh. Thế nhưng trên thế giới này (chắc không phải chỉ ở Việt Nam), quyền của các tù nhân vẫn còn chưa được tôn trọng. Và chính sự thiếu tôn trọng quyền của những tù nhân ấy, trong trường hợp cụ thể của Thầy Đinh Đăng Định, đã dẫn Thầy đến những cơn đau đớn vô cùng trước khi Thầy từ giã chúng ta. Những tháng ngày đau đớn bệnh tật và nhất là giờ đây, sự ra đi của Thầy, nhắc chúng ta rằng vẫn còn đấy một vấn đề: Vấn đề quyền của các tù nhân.

    3. Kết luận

    Kính thưa anh chị em,

    Còn nhiều vấn đề có thể nêu lên, nhưng tôi không muốn lạm dụng thì giờ của anh chị em.

    a. Trước hết, tôi mời gọi anh chị em nhìn vào cuộc đời, nhất là nhìn vào những dấn thân, của thầy Định.

    Chúng ta đặt mình trong bối cảnh của lòng tin Kitô Giáo mà chính thầy đã tin nhận vào những giờ phút cuối của cuộc hành trình trên trần gian này, để trước hết xác tín rằng: Không phải quyền lực của sự dữ, của sự ác sẽ đóng ấn trên lịch sử mà là quyền lực của sự thiện, của sự sống. Và trong lòng tin Kitô Giáo, chúng ta biết quyền lực đó là quyền lực của Đấng đã đi vào cõi chết để phục sinh vinh hiển.

    Nhà thơ Tagore nói: "Ngài đã đặt lên môi tôi cái chén của sự chết, và đổ đầy vào đó sự bất tử". Chúa Kitô hôm nay trong bài Tin Mừng mà chúng ta lắng nghe, đã thổn thức trước cái chết của anh Lazarô và trước nỗi đau của gia đình chị Marta. Và không chỉ thổn thức, chính Ngài sẽ đi vào cái chết trong cuộc khổ nạn hết sức tàn khốc. Lúc ấy Chúa Giêsu đã không từ khước cái chén của sự chết đặt trên môi Ngài. Nhưng, trong tư cách là Thiên Chúa và sau khi đã uống trọn cái chén của sự chết ấy, chính Ngài đã đổ đầy vào cái chén ấy sự bất tử.

    Ngay trong những đau thương của chúng ta, ngay trong những mất mát của chúng ta, ngay trong những khốn khổ của chúng ta, ngay trong những thử thách của chúng ta, ngay trong những sự chúng ta bị nghiền nát bởi quyền lực sự ác, thì vẫn còn đấy sức mạnh của sự thiện, của sự sống. Và chúng ta xác tín điều đó.

    Chính trên cái nền của sự xác tín đó, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình dấn thân của mình. Và, cũng chính trên cái xác tín căn bản về chiến thắng chắc chắn của sự thiện, của sự sống và nhất là sự thiện, sự sống đến từ chính Thiên Chúa ấy, chúng ta có một tấm lòng bao dung không sân hận, nhưng biết kính trọng những người khác, ngay cả những người gây đau thương cho bản thân chúng ta hay cho cộng đồng chúng ta.

    Tôi thiết tưởng đấy là sứ điệp quan trọng mà Thầy Định để lại cho chúng ta.

    b. Điểm thứ hai: Bên cạnh thi hài của Thầy, trong khung cảnh của lễ an táng này, tôi mời gọi cộng đồng nghĩ đến một vài điều căn bản hơn là sự đau thương, sự khóc lóc, trong đó có ba vấn đề mà tôi vừa đề cập với anh chị em.

    - Thứ nhất: Cần phải thiết lập, cần phải kiến tạo, cần phải làm thế nào đấy để xã hội của chúng ta được xây dựng trên một nền tảng quân bình hơn, thật hơn, giá trị hơn là một chủ thuyết kinh tế - chính trị. Cần phải tôn trọng những giá trị đạo đức, những giá trị nhân văn và những giá trị tâm linh, trong việc kiến tạo một xã hội, một cộng đồng những người sống với nhau ngay trên dải đất hình chữ S này.

    - Thứ hai là cần phải nỗ lực thế nào đấy để quyền được tham gia vào việc điều hành xã hội của mỗi người và của mọi người, được kính trọng.

    - Thứ ba, chúng ta cần phải làm thế nào đấy để quyền căn bản của các tù nhân, nhất là các tù nhân lương tâm, được kính trọng.

    Xin Chúa Giêsu là Đấng đã đi vào tận mộ của Lazarô để từ đấy đưa Lazarô ra khỏi quyền lực của sự chết, giúp cho chúng ta đạt thấu được sự thật và sự thiện!

    Xin Người đón nhận Thầy Đinh Đăng Định vào vinh quang của sự thiện và sự sống của Người!

    Và xin Người tiếp sức để chúng ta vững mạnh trong cuộc dấn thân tiếp nối những người đã đi trước chúng ta trong những hoài bão tốt lành, trong những nỗ lực tốt lành và trong những khát vọng chân chính của con người!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Một bài thuyết minh rất hay và sâu sắc.

    Hay ở chỗ nó xác tín một sự thật lịch sử: thiện luôn thắng ác tuy có nhiều lúc quanh co tưởng rằng ác hầu như chủ soái!

    Sâu sắc khi nhận chân ra nhu cầu xã hội chúng ta đang đặt trên một nền tảng không đầy đủ có khi là man khai cần tìm ra một nền giá trị cao hơn, nhân văn hơn.

    Sâu sắc nhưng thực tế là nêu lên những bước cần xây dựng trước mắt để hướng tới: một nền tảng mới, sự tham gia chính trị của mọi người và tôn trọng quyền của tù nhân.

    Cảm ơn Lm Giuse NT Hiển và Dân Luận.