Giáp Văn Dương - Thoát thân luận

  • Bởi Admin
    08/04/2014
    8 phản hồi

    Giáp Văn Dương

    Dân Luận: Bài này blogger Giáp Văn Dương viết từ năm 2010, đã đăng trên blog và một phiên bản ngắn hơn được đăng trên Tuần Việt Nam. Thực ra khái niệm Thoát Thân của tác giả không mâu thuẫn với khái niệm Thoát Á hay Thoát Việt, đều mang nghĩa chúng ta cần thay đổi những thói quen, những lề lối cũ để theo đuổi văn minh. Vấn đề là thay đổi theo hướng nào? Người Nhật Bản đã gạn lọc và giữ lại những gì tinh túy của dân tộc mình, đồng thời chấp nhận tiếp thu những gì tinh túy của phương Tây, bao gồm khoa học kỹ thuật, lý tính, tôn trọng sự thật, bình đẳng và dân chủ... Việt Nam ta nên học theo ai ở Châu Á? Nếu học Nhật Bản, chúng ta sẽ trở thành... học trò của học trò và tiếp thu văn minh phương Tây qua một cầu nối, điều rất dễ dẫn tới tam sao thất bản.

    Ngày 16 tháng 3 năm 1885, tờ Thời Sự Tân Báo của Nhật Bản cho đăng bài “Thoát Á Luận” của Fukuzawa Yukichi (1835-1901). Bài báo cổ vũ phong trào Minh Trị Duy Tân và chủ trương cải cách văn hóa Nhật Bản để phát triển kịp các nước phương Tây.

    Nội dung chính của bài luận nổi tiếng này, cũng là chủ trương của Fukuzawa Yukichi, được tóm gọn trong hai chữ “Thoát Á”. Nghĩa là thoát khỏi vòng kiềm tỏa của nền văn hóa tiểu nông, cổ hủ lạc hậu, nặng về hình thức giả tạo bên ngoài của các nước châu Á mà Trung Quốc là điển hình, để học theo nền văn minh phương Tây và hội nhập vào thế giới bên ngoài.

    Mục đích của chủ trương Thoát Á là giữ độc lập cho nước Nhật và giúp nước này phát triển theo kịp các nước phương Tây đương thời.

    Chính nhờ chủ trương này, cộng với sự triển khai thành công của phong trào Duy Tân, nước Nhật đã hình thành được một hệ thống các thang giá trị mới và hội nhập được với bên ngoài, giúp cho nước Nhật không chỉ giữ được độc lập mà còn trở thành một cường quốc về kinh tế, văn hóa và khoa học kĩ thuật sau này.

    Đến nay, bài Thoát Á Luận vẫn còn nguyên giá trị tham khảo cho những nước đang phát triển như Việt Nam, đến mức có nhiều người chủ trương: muốn phát triển, Việt Nam cũng cần phải làm một cuộc Thoát Á như Nhật Bản đã từng làm.

    Nhưng như vậy có thực sự khôn ngoan, khi châu Á đang trỗi dậy mạnh mẽ, và thế kỉ 21 được cho là thế kỉ của châu Á? Và Việt Nam có thực sự cần thiết phải học lại từ đầu bài học của nước Nhật 125 năm về trước?

    Muốn trả lời câu hỏi này, phải tìm xem những cản trở lớn nhất cho sự phát triển của Việt Nam hiện thời là gì?

    Quan sát sẽ thấy đó là sức ì văn hóa và tâm lý tự mãn, không muốn thay đổi, thậm chí lảng tránh thay đổi trong một thế giới đang biến đổi không ngừng.

    Những giáo điều cũ kĩ, những mô hình và luận thuyết lạc hậu, tuy đã thoái hóa trở thành hình thức và giả tạo, nhưng lại kịp trở thành những thang giá trị lưu hành trong xã hội.

    Chúng không chỉ là những rào cản đơn thuần, mà thực sự trở thành những gông cùm, tuy vô hình và được che đậy bằng những mỹ từ, nhưng lại kìm kẹp và trói chặt sự phát triển.

    Chúng trở thành những bẫy ngôn ngữ, bẫy giá trị, bẫy thành tích, bẫy hành chính... mà mỗi người, thậm chí cả dân tộc, sa vào và tốn hàng chục năm loay hoay không thoát ra được.

    Vì thế, muốn phát triển, không còn cách nào khác là phải chỉ rõ mặt, gọi đúng tên và tìm cách thoát khỏi những gông cùm và bẫy vô hình này.

    Chúng là gì?

    - Là sự nhạo báng những giá trị phổ quát như Chân-Thiện-Mỹ: dối trá tràn lan; tin trộm cắp giết người hãm hiếp nhan nhản trên mặt báo hàng ngày; tranh giành, cướp, giật hỗn loạn sau mỗi lễ hội hoa...

    - Là những giáo điều xa lạ, nhập khẩu từ bên ngoài bằng cách này hay cách khác, do chủ ý của con người hay ngẫu nhiên của lịch sử, làm biến dạng văn hóa và tư tưởng Việt.

    - Là những thang giá trị lạc hậu, phản tiến bộ nhưng vẫn được phép, thậm chí dung túng để tồn tại, cản trở hoặc chặn đứng sự ra đời của những thang giá trị mới.

    - Là những chỉ tiêu duy ý chí, lửng lơ ở trên trời nhưng lại bắt cả xã hội phải vắt sức chạy theo.

    - Là bệnh thành tích, sẵn sàng đánh đổi tất cả, thậm chí phẩm giá con người, chỉ để làm đẹp các con số.

    - Là quan liêu trì trệ, không quản được thì cấm, trói tay trói chân tất cả mọi người.

    - Là những dự án treo, kế hoạch treo lãng phí hàng chục năm nguồn lực.

    - Là văn hóa tiểu nông, tư duy nhỏ mọn, địa phương cục bộ, nhiệm kì.

    - Là sự xuống cấp đạo đức, vô cảm trước cái xấu và cái ác.

    - Là niềm tin đang bị xói mòn và vỡ ra từng mảng.

    - Là im lặng đến rợn người.

    - Là giả dối.

    - V.v...

    Chúng nhan nhản khắp mọi nơi, mọi cấp bậc, mọi mặt của đời sống. Phải gỡ bỏ chúng, thoát khỏi chúng trước hết.

    Vì thế, thay vì tính chuyện Thoát Á hay Thoát Âu, Thoát Mỹ, hãy tính chuyện thoát khỏi những những gông cùm kìm kẹp và những thứ xấu xa phản tiến bộ đang nằm trong chính bản thân mình này trước hết. Nghĩa là phải vượt lên bản thân mình, tổ chức lại bản thân mình, thay đổi những thang giá trị đã bị lịch sử chứng mình là lạc hậu để hình thành nên những thang giá trị mới, trong một hình hài mới. Nếu không, những gông cùm kìm kẹp phản tiến bộ này không chỉ cản trở sự phát triển, mà còn trực tiếp đẩy đất nước đến đến bờ tụt hậu, suy vong do sập phải những bẫy ngôn ngữ, bẫy giá trị, bẫy thành tích, bẫy hành chính... mà chúng tạo ra.

    Chủ trương này có thể gọi bằng một tên ngắn gọn: “Thoát Thân”, với hàm nghĩa: vượt lên bản thân mình, thoát khỏi những thang giá trị, những tư tưởng lạc hậu đang nằm trong chính bản thân mình để tránh sa lầy vào những bẫy vô hình do chúng tạo ra, từ đó hình thành những thang giá trị mới, tư tưởng mới, tiến bộ, hiện đại, mở đường cho phát triển.

    Chủ trương thoát thân và thoát thân liên tục sẽ giúp gạt bỏ những cản trở nội tại để đổi mới và sáng tạo không ngừng. Suy cho cùng, phát triển chỉ đạt được từ đổi mới và sáng tạo. Và những cản trở đáng kể nhất cho sự đổi mới và sáng tạo là những cản trở nội tại, nằm ngay trong chính bản thân mình.

    Chỉ có như thế, năng lực mọi mặt của đất nước mới được giải phóng. Đất nước mới có thể đương đầu và thích nghi được với một thế giới đầy biến động và thay đổi từng ngày, và quan trọng hơn, không sa vào những bẫy vô hình, do sự vô tình hay cố ý của con người, hoặc ngẫu nhiên của lịch sử tạo ra.

    Cho nên, thay vì tính chuyện Thoát Á, Thoát Âu, Thoát Mỹ..., hãy tính chuyện Thoát Thân trước hết

    Nguồn: Blog Giáp Văn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Admin viết:
    Khi bác Nguyễn Jung chưa biết mình đã thoát thân thành công hay chưa, và việc học hỏi, thay đổi bản thân mình là việc trọn đời, thì bác đã tự trả lời câu hỏi trước đó của mình, là "Thoát thân trước, thoát cộng sau hay ngược lại?". Chẳng có cái gì trước, cái gì sau cả, cả hai việc đều nên bắt đầu đồng thời và ngay từ bây giờ, đừng đợi thoát cộng xong rồi mới thoát thân, và ngược lại.

    Bác có lý .

    :)

    Nguyễn Jung

    Khi bác Nguyễn Jung chưa biết mình đã thoát thân thành công hay chưa, và việc học hỏi, thay đổi bản thân mình là việc trọn đời, thì bác đã tự trả lời câu hỏi trước đó của mình, là "Thoát thân trước, thoát cộng sau hay ngược lại?". Chẳng có cái gì trước, cái gì sau cả, cả hai việc đều nên bắt đầu đồng thời và ngay từ bây giờ, đừng đợi thoát cộng xong rồi mới thoát thân, và ngược lại.

    'Thoát cộng' ở đây thực ra là chống Cộng. Chống Cộng rồi nhưng tư duy lại vẫn rất Cộng. Cũng vẫn quan điểm 'địch-ta', chỉ có ta mới nắm được chân lí, ai khác ý kiến với ta là kẻ thù của ta. Thế thì 'thoát cộng cũng chẳng có tác dụng gì.

    'Thoát thân' là thoát ra khỏi suy nghĩ bình thường của mình để tiếp nhận cái mới. Vấn đề là tiêu chuẩn 'cái mới' của mỗi người sẽ khác nhau. Vậy nên tôi thì vẫn nghĩ chúng ta nên có một tiêu chuẩn chung để hướng tới: đó là những tư tưởng phổ quát của thế giới văn minh đã được xây dựng nên bởi biết bao nhiêu những bộ óc vĩ đại. Đó là nền văn minh phương Tây. Nhật Bản hiện nay dù là 1 nước đông Á nhưng vẫn được mọi người coi là một nước Phương Tây. 'Thoát Á', 'Thoát Trung', 'Thoát Cộng' hay 'Thoát thân' đều là cần nhưng chưa đủ. Cần phải có 'Hướng văn minh phương Tây'.

    Admin viết:
    Bác đã thoát cộng rồi, nhưng đã thoát thân chưa?
    NJ viết:
    Phong Uyên viết:
    Thoát thân luận hay Thoát cộng luận ?

    Thoát thân trước, thoát cộng sau hay ngược lại?

    Nguyễn Jung

    Tôi đã bật cười khi đọc câu hỏi này của bác Admin.

    Tôi không biết mình đã thoát thân, thoát y, thoát ý hoàn toàn chưa?
    Bởi chẳng có ai hoàn hảo, luôn luôn đúng cả. Tôi không ngoại lệ.

    :)

    Đơn giản, tôi luôn quan niệm đã muốn làm Người thì phải học, học cho đến khi nhập quan (tài).
    Học có nghĩa là luôn tìm hiểu những điều mới, khác, nằm ngoài cái kiến thức đã có, biết phục thiện, nhận mình sai, phải biết chọn lựa, quyết định, biết lắng nghe và làm tròn nhiệm vụ, vai trò mình có. Như vai trò làm cha, mẹ, anh, chị, em, chồng, vợ, con, cháu trong gia đình. Ngoài xã hội, đối với Tổ Quốc là công dân, là người nhận việc hay người cho việc.... Chỉ cần làm được những điều này với tất cả khả năng trí tuệ, khả năng.... cơ bắp... của cá nhân thì tôi nghĩ, xã hội đó chắc không tệ lắm.
    Ngoài ra tôi cũng quan niệm là những việc xấu, mình không muốn người khác làm cho mình, với mình thì mình đừng làm điều (xấu) đó cho, với người khác! Nghĩa là tôn trọng người khác.

    Tôi may mắn, sống trong một xứ tự do, có điều kiện để phát triển, chọn lựa. Tôi có quyền sống theo ý mình, tôn trọng lựa chọn của người khác.

    Nhưng người dân ở Việt Nam thì ắt là không được. Đa số (nếu không muốn nói là tuyệt đại đa số) người dân ở VN không có điều kiện để được sống theo ý của họ.

    Vì thế câu hỏi "thoát thân trước rồi thoát cộng hay ngược lại" là một câu hỏi thành thật. Mỗi người hãy tự tìm cho mình một giải pháp. Từ đó, tuỳ theo sức lực, sự hiểu biết đóng góp vào việc chung.

    Một hạt cát, một cơn gió nhẹ sẽ không thay đổi được gì. Nhưng nhiều hạt cát, nhiều cơn gió nhẹ, sẽ có thể thay đổi được, cái mình muốn thay đổi.

    Tôi rất khâm phục những người như Thầy Đinh Đăng Định, Ts Cù Huy Hà Vũ và rất nhiều những người khác..., nhưng tôi thật sự không biết, nếu tôi ở VN thì tôi có làm được như những vị này hay không?
    Vì tôi đã chạy trước khi họ đến Sài Gòn. Chưa hề nếm "mùi Cộng Sản" để thật sự biết cái mùi này như thế nào, để có thể chấp nhận hay tuyên chiến! Tôi tin những gì tôi biết qua truyền thông, người thân về CS, CSVN, là sự thật. Vì vậy tôi tham gia còm trên DL và một số các tổ chức thiện nguyện khác.

    Tôi lại dài giòng tâm sự lôi thôi quá.

    Nguyễn Jung

    Bác đã thoát cộng rồi, nhưng đã thoát thân chưa?

    NJ viết:
    Phong Uyên viết:
    Thoát thân luận hay Thoát cộng luận ?

    Thoát thân trước, thoát cộng sau hay ngược lại?

    Nguyễn Jung

    Muốn thoát thân, trước hết phải thoát y, và sau đó là thoát ý.

    Thoát ý này thì phải nhập ý khác, nếu không sẽ thành mất trí.

    Phong Uyên viết:
    Thoát thân luận hay Thoát cộng luận ?

    Thoát thân trước, thoát cộng sau hay ngược lại?

    Nguyễn Jung