Trung Quốc muốn chấm dứt nạn lấy nội tạng tử tù, nhưng truyền thống ngăn cản việc tự nguyện hiến tặng

  • Bởi Diên Vỹ
    06/04/2014
    4 phản hồi

    Lily Kuo

    Diên Vỹ chuyển ngữ


    Các viên chức Trung Quốc cúi đầu mặc niệm trước một nữ bệnh nhân vừa qua đời, người đã hiến tặng nội tạng của mình tại một bệnh viện tại Quảng Châu năm 2012. Ảnh Reuters/Stringer

    Trung Quốc có tỉ lệ hiến tặng nội tạng thấp nhất trên thế giới - cứ mỗi một triệu người dân thì chỉ có 2,4 người hoặc thấp hơn tặng nội tạng trong năm 2012, so với 75 hoặc cao hơn trong mỗi một triệu người tại Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và Na Uy. Ngay cả giới lãnh đạo Đảng cũng thừa nhận rằng cứ mỗi ca hiến nội tạng thì cần có thêm 20 ca nữa.

    Với tình trạng thiếu hụt như thế, Trung Quốc đã sử dụng nội tạng của tử tù để thay thế. Đến cuối năm 2012, khoảng 64% nội tạng thay thế được lấy từ những tù nhân bị tử hình.

    Hoạt động này đã gây tranh cãi trong khía cạnh đạo đức. Và trong tuần này, các quan chức y tế và bác sĩ Trung Quốc đã ký một nghị quyết chấm dứt việc sử dụng nội tạng của tử tù. Vào tháng Ba, Trung Quốc đã khai trương trang mạng chính thức đăng ký hiến tặng nội tạng đầu tiên.

    Nhưng việc bù đắp cho tình trạng thiếu thốn nội tạng có nghĩa là phải thay đổi quan điểm của người Trung Quốc về cái chết cũng như thái đội thiếu tin tưởng đối với một hệ thống đầy dẫy tham nhũng. Truyền thống Trung Quốc tin rằng thân thể của con người phải được toàn vẹn sau khi chết để linh hồn có thể đầu thai được.

    Những cấm kị trong việc bàn về cái chết và hiến tặng nội tạng là một trở ngại khác. Trong một điều tra với 298 người trưởng thành, 88% nói rằng họ không muốn đề cập đến quyết định hiến tặng nội tạng của họ với người trong gia đình. Vì không biết được ý định của họ, những người trong gia đình thường hay từ chối yêu cầu hiến tặng nội tạng, các nhà chuyên môn cho biết.

    Các quan chức Trung Quốc cũng đạt được tiến bộ trong việc cải cách những phong tục truyền thống liên quan đến cái chết, như khuyến khích hải táng để tiết kiệm đất. Để khuyến khích việc hiến tặng nội tạng, ngành truyền thông nhà nước đăng tải tin tức những người hiến tặng và những chuyện về đời họ một các sâu đậm. Trong tuần này, ba quan chức lãnh đạo đảng đã hứa sẽ hiến tặng nội tạng của mình, sau khi một chỉ thị được ban hành trong đó khuyến khích các đảng viên làm gương trong việc cải cách và hiến tặng nội tạng của mình sau khi chết.

    Quan điểm về cái chết có thể đang thay đổi. Theo một thống kê vào năm 2012 với 1.012 người dân Quảng Châu, 79% nói rằng “việc hiến tặng nội tạng sau khi chết là một hành động cao quý.”

    Nhưng nhiều người vẫn dè dặt vì hiện tượng mua bán chợ đen nội tạng tại Trung Quốc - thận có thể được bán với giá 200 nghìn quan (32 nghìn Mỹ kim) - và tình trạng thiếu minh bạch. Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc, vốn đang giúp điều phối hệ thống hiến tặng nội tạng của quốc gia, đang mang nhiều tiếng xấu sau khi bị tố cáo sai phạm trong chi phí ngân sách. Trong thống kê tại Quảng Châu, 81% người trả lời đã lo lắng rằng những nội tạng của họ sẽ bị bán để kiếm tiền.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    Bài phân tích điều lợi khi hợp pháp hoá việc mua bán nội tạng của Sóng Thần khá hay (lập luận vững). Cái vụ này cho thấy ý thức và nhân sinh quan hướng xã hội của người Tàu (Á châu nói chung) còn thấp kém thua xa dân trí ở các nước tiến bộ nơi mà có người tình nguyện hiến dâng nội tạng ngày cả lúc còn khoẻ mạnh (ký kết trên các loại giấy tờ chính thức như thẻ y tế, bằng lái vv) dựa trên căn bản lý trí, lòng quảng đại và ý thức về trách nhiệm xã hội.
    Có một sự khác biệt giữa hai việc này:
    1/Chỉ nói suông (lip service) là tập thể quan trọng hơn cá nhân, xã hội là trên hết
    2/Mỗi người ai nấy cứ lo việc của chính mình, khỏi bận tâm đến chuyện người khác, nhưng nếu mình làm được chuyện gì có lợi cho người khác thì điều ấy mang lại ý nghĩa cho cuộc đời.

    Phản hồi: 

    Lâu rồi không có thời gian bàn tán.

    Nếu TQ chấm dứt cái "practice" này mà không có một "programme" nào khả dĩ nhanh chóng thay thế, tôi tiên đoán điều này sẽ dẫn đến một "catastrophe" không những chỉ trong nội địa TQ, mà sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác. Một khi không được lấy từ tử tù TQ thì sẽ có đường dây "buôn tử tù," "buôn người" từ các nơi khác, nước khác để khoả lấp tình trạng thiếu hụt. Lấy bán công khai (semi-sanctioned by the State, ie PRC) từ tử tù không được, thì sẽ làm trong bóng tối với "dân lậu." Thật sự điều này vẫn đang xảy ra trên thế giới, nhưng nếu TQ trở nên khan hiếm trầm trọng hơn thì sự việc sẻ càng tệ hại hơn. Lúc đó sẽ không ai ngạc nhiên nếu những người xấu số không những bị bán vào các lầu xanh, các trại lao động, mà còn bị ép ký "tình nguyện hiến" trở thành các "organs donors."

    Quan điểm cá nhân tôi đã thay đổi khi còn là sv từ "tình nguyện hiến và nhận" như hiện nay (US và các nước phương Tây, và Japan) chuyển sang ủng hộ ý tưởng "liberalize"/khai mở cái market "organs transplant," dựa trên tiêu chỉ cung và cầu, mua và bán. Thoạt nghe thì có vẻ dã man, bán khai tư bản, lợi người giàu có, hại kẻ nghèo khổ. Nhưng cái "practice" như hiện nay vẫn lợi người có tiền; những người như Steve Jobs, hay tầm thường cỡ Phạm Quý Ngọ cũng vẫn dễ dàng tìm được "kẻ hiến." Mà người nghèo vẫn nghèo và vẫn chết. Nếu chuyển sang cho phép công khai mua và bán, thì sẽ có nhiều lợi. Thứ nhất, công khai hoá sẽ cho phép luật pháp kiểm soát, bảo vệ quyền lợi kẻ mua và người bán. Thứ 2, một người cha/bà mẹ nghèo khổ, bán đi một quả thận, hoậc một phần gan cho người cần và có tiền, có thể giúp con cái họ, gia đình họ thoát nghèo, giúp đời sau đi lên, thay vì loay hoay trong cảnh nghèo đói triền miên, bế tắc, mà trở thành bần cùng sanh đạo tặc. Giả sử một khoản tiền $30,000 USD cho 1 quả thận chẳng hạn, sẽ là một số vốn rất lớn, có khả năng đổi đời của một gia đình nghèo khó. Thứ 3, một khi trở thành thuận mua, vừa bán thì ngay lập tức những gì truyền thống "toàn vẹn thân thể" sẽ nhanh chóng biến mất, tăng nhanh số lượng "cung," và khi mà số lượng tăng thì sẽ dể dàng tìm đúng và tốt hơn (better matched) "organs" cho người nhận, giảm những nguy hiểm trong khi mổ, và sau đó, kéo dài và nâng cao khả năng sống sót (1-, 3-, 5-year survival rate), giảm các chi phí thuốc men bảo dưỡng post transplant. Và để bảo vệ quyền lợi của những người nghèo vẫn có khả năng nhận được những "món quà cứu sống," thì theo tôi có lẻ nên thiết lập một programme có 2 registries: 1. cho những người tình nguyện dâng hiến bất vụ lợi dành cho những người không có khả năng "mua"; 2. 1 registry dành riêng cho người mua và bán. Cho phép trao đổi giữa 2 registries dựa trên sự phù hợp cơ thể của người nhận.
    Tất nhiên ý tưởng "liberalize" cái market của organs transplant vẫn còn là thiểu số, gặp nhiều ngăn trở, nhưng càng ngày càng có nhiều người nhận ra những yếu tố lợi ích của ý kiến này. Có lẽ trên đời này không có cái market nào mà bị "severely distorted" một cách không tự nhiên, mà dẫn đến nhiều hệ quả, hậu quả tai hại, những trò bẩn trong bóng đêm bằng "the organs transplant market." Chỉ khi nào con người có thể nuôi dưỡng "organs" của riêng từng cá nhân trong phòng labs thì có lẽ tình hình mới sáng sủa hơn.

    Phản hồi: 

    Đọc bản tin do bác Diên Vỹ chuyển ngữ, tôi nhớ lại gần 20 năm trưoc, một giáo sư người Nam Hàn đã có một bài thuyết trình ở nơi tôi làm việc về nạn lấy nội tạng tử tù (hay tù nhân, tôi không nhớ rõ) ở Trung Quốc. Ngay sau bài thuyết trình, một cô sinh viên cao học người Trung Quốc (vốn là cảnh sát được chính phủ Trung Quốc gởi đi du học) đã lên tiếng cực lực phản đối những thông tin do ông giáo sư đưa ra. Lúc đó thì tôi nghĩ là cô sinh viên hoặc là không biết những điều ấy, hoặc là cô ta biết nhưng vẩn nói để bảo vệ hình ảnh của Trung Quốc.

    Bây giờ có lẽ những tin tức về lấy nội tạng của từ tù hay tù nhân không còn dấu đươc nửa thì Trung Quốc phải tìm cách chống chế bằng "ý nguyện của tử tù."

    Phản hồi: 

    "Truyền thống Trung Quốc tin rằng thân thể của con người phải được toàn vẹn sau khi chết để linh hồn có thể đầu thai được."

    Dân Tàu đông hơn 1 tỷ người mà không có lấy một "triết gia" nào lên tiếng chỉ điểm ra sự phi lý của tín ngưỡng ấy. Chỉ việc nói là "chúng tôi thích giữ xác chết toàn vẹn, vì đấy là tập quán từ xưa" (tức là ngoan ngoãn làm y hệt theo những gì người xưa nói) là đủ rồi, việc gì phải cắt nghĩa hay biện minh một cách lẩm cẩm ("để linh hồn có thể...").

    Giả sử linh hồn có thật.
    Giả sử đầu thai có thật (người chết sẽ đầu thai trở lại thành người Hán nữa, với xác suất là 1/5, căn cứ trên tỷ lệ dân số Tàu/thế giới)

    Muốn xác chết được toàn vẹn chỉ có 2 cách: một là đem xác chôn xuống tuyết sâu ở Siberia, hai là làm theo các cán bộ CS đã ướp thây ma của bác Mao, bác Hồ (mặc dù cái thây sẽ hơi bị phình ra, nên "linh hồn" phải mặc áo hơi rộng một chút), còn bằng không cái thây nào cũng sẽ trở thành một cái bàn buffet cho sâu, dòi và vi khuẩn.
    Hồn xác toàn vẹn là một cái "lý thuyết" huyền bí xem thường các người tàn phế, như các thương binh hay các bệnh nhân phải mổ bỏ một lá phổi, một cái thận vì bệnh tật chẳng hạn, vì các nạn nhân này sẽ phải làm ma chơi mãi không nhập hồn lại được sau khi chết. Lý thuyết này đặc biệt mang tính chất cực kỳ ích kỷ vì những người tin vào nó thầm hiểu là "bản thân tôi mong muốn được đầu thai, còn những người có lòng tốt đã hiến dâng nội tạng thì mặc kệ họ, cho họ trở thành hồn ma vất vưởng."