Trần Đăng Tuấn - Bàng hoàng, phẫn nộ và thất vọng

  • Bởi Admin
    06/04/2014
    7 phản hồi

    Trần Đăng Tuấn

    Trong đa số các công việc, người ta chỉ được nhân danh chính bản thân mình. Cao hơn nữa (và phải được công nhận có những phẩm chất, tư cách phù hợp) mới có thể nhân danh tập thể, đơn vị...


    Gia đình nạn nhân nghe tuyên án - Ảnh: D.T

    Rất cao mới có thể nhân danh một ngành, một hệ thống, đoàn thể, tổ chức. Còn nhân danh cả đất nước, quốc gia chỉ có thể là hàng nguyên thủ và số rất ít người nếu được ủy nhiệm trong những tình huống cụ thể.

    Nếu tôi không lầm, duy chỉ trong công việc xét xử là ở mọi cấp thấp cao đều có thể tuyên lên quyết định của mình, mở đầu bằng lời “Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...”.

    Bởi lẽ sinh mệnh, quyền tự do, danh dự của mỗi con người là điều cực kỳ quý giá, nên không thể định đoạt với danh nghĩa thấp hơn danh nghĩa quốc gia.

    Bởi lẽ công lý là điều thiêng liêng nhất, chỉ có thể nhân danh quốc gia mà tuyên đọc. Ở đây không thể có cái gì là nhân danh cá nhân hay một nhóm người, một đơn vị, một tổ chức, một ngành nghề, thậm chí một hệ thống. Ở đây không chấp nhận áp lực từ một hay nhiều bộ phận, chỉ có áp lực duy nhất, áp lực cao cả: pháp luật của quốc gia và gương mặt lương tâm của quốc gia.

    Ông Lương Quang, chánh án Tòa án nhân dân TP Tuy Hòa, qua báo chí đã nói rằng chịu nhiều áp lực. Nhưng rõ ràng những áp lực mà ông thổ lộ qua báo chí khác xa với áp lực mà ta nói đến ở trên.

    Đọc bài trả lời phỏng vấn của chánh án Lương Quang, mỗi câu đều khiến người ta run lên vì kinh ngạc, bàng hoàng, phẫn nộ và thất vọng, cùng vô số trạng thái khác, chẳng cái nào là dễ chịu.

    Không kinh ngạc sao được khi người có trách nhiệm phải phân xử độc lập, chỉ tuân thủ theo pháp luật, lại nói rằng đây là việc “nhạy cảm”, “phải biết chọn giải pháp nào để an toàn” (!).

    Không bàng hoàng sao được khi ông chánh án vừa dõng dạc “nghiêm minh là phải đúng pháp luật”, ngay sau đó lại nói ra cái quan niệm “sai - đúng” là: “Có những việc biết lẽ ra là như thế này nhưng người ta không làm như thế mà làm khác một chút để đảm bảo mối quan hệ cho tốt” (!).

    Không xót xa, không phẫn nộ sao được khi ông Quang vừa nói rằng sự thật trên đầu nạn nhân có tới 11 vết thương, và “70 vết thương trên người... nhìn thấy kinh” (ai cũng biết rằng người đó đã bị đánh đến chết, rằng phiên tòa ông Quang chủ trì là phiên tòa xử một vụ án mạng), cùng lúc ông lại nói rằng các bị cáo là những người bị “tai nạn nghề nghiệp”.

    Xin nhắc lại, năm thủ phạm làm chết một mạng người ngay ở nơi thừa hành công vụ bằng cách thức không thể biện minh, năm người sai trái lời thề, xúc phạm chức trách của mình - là những người bị “tai nạn nghề nghiệp”, theo lời vị chánh án (!).

    Có cách nào để không thấy chua chát và mỉa mai khi vị chánh án của phiên tòa - người phải làm thiên chức là tìm ra cho được phán quyết đúng nhất với sự thật, người phải chỉ mặt tội ác và đem lại công lý - lại kêu than về những “phức tạp”, lại công khai nói rằng chẳng muốn “ôm rơm nặng bụng”, “làm cho hết trách nhiệm thôi”?

    Có cách nào để hiểu nổi chuyện người cầm cán cân công lý, biết rằng “diễn biến vụ án còn những việc chưa rõ” nhưng lại chép miệng mà quyết theo kiểu “có cái cũng đành vậy chứ” và “xét xử còn có phúc thẩm”, hay “luật quy định như vậy nhưng trên thực tế tôi thấy không khả thi”?

    Nhưng sau khi cảm giác kinh ngạc, đau xót, phẫn nộ và bất bình khi đọc lời bộc lộ của ông chánh án dịu lại, thì âm ỉ trong người ta là sự lo lắng. Lo lắng cụ thể hơn là về ông Lương Quang. Nổi lên ở ông là... sự hồn nhiên.

    Tôi đọc thấy trong muôn vàn phản ứng bất bình đang đầy trong dư luận có vài lời nói đến sự “thật thà” của ông chánh án bộc lộ qua những câu trả lời phỏng vấn. Vâng, đó là sự hồn nhiên. Đó là sự thật thà. Nhưng với nội dung vụ án này, đó là sự hồn nhiên và thật thà không thể chấp nhận được.

    TRẦN ĐĂNG TUẤN

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Làm gì phải phẫn lộ, rồi thất vọng hở ông Tuấn? Đây là bản chất của nền tư pháp VN: một nền tư pháp, các cơ quan tố tụng không dựa trên pháp luật, và công lí để thực thi; nó dựa trên chỉ đạo, và các quan hệ chính trị hiện tồn để có giải pháp an toàn cho tất cả, trừ nạn nhân-những người bị hại, và thân nhân của họ trong một vụ án

    Trong phòng tuyên án của tòa án, có dòng chữ "Phụng công, Thủ pháp, Chí công, Vô tư".
    Tôi không hiểu rõ ý của "Phụng công, Thủ pháp" là gì ?

    "Thủ pháp" có phải là làm đúng qui trình ? Giống như xả lũ đúng qui trình cho ngập lụt nhà dân ? Nếu vậy phải gọi là qui trình bậy bạ, qui trình phá hoại dân, phá hoại thiên nhiên, phá hoại đất nước

    Còn "Chí công, Vô tư", theo ý nghĩa thông thường là làm hết sức, không thiên vị, không theo phe nào, chỉ làm theo công bằng và khách quan (impartial = Treating all parties, rivals, or disputants equally; not partial; not biased; fair)

    Vấn đề to lớn đối với các nước độc đảng như TQ, BBT, VN là không thể nào chí công vô tư được khi kẻ nghi phạm, nghi can như công an chẳng hạn, lại cùng một phe với quan tòa, cùng một đảng. CA TANDTC Trương Hòa Bình và VT VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình đều là tướng công an.

    Theo định nghĩa "Chí công, Vô tư" của đảng CSVN và nhà nước VN, dạy ở đại học luật, là phải "chỉ biết vì Đảng" (viết hoa) đứng ưu tiên số một, sau đó mới tới lượt Tổ quốc và "nhân dân" (viết thường) đứng hàng chót !

    Một nền giáo dục chỉ biết phục tùng, phục vụ đảng CSVN như thế thật hết sức tồi tệ, phản lại đạo đức, chống lại con người, mang tính phản bội tổ quốc VN và phản bội nhân dân VN !

    VN muốn có dân chủ và công lý : cần phải
    -đa nguyên đa đảng trong nhà nước và xã hội để có tổ chức tốt hơn về ngành tư pháp, tự do báo chí, tự do tư tưởng, ...
    -và cùng lúc thay đổi tư duy giáo dục là mọi công dân phục vụ con người (bản thân mình và mọi người), phục vụ tổ quốc VN.

    Trích dẫn:
    Theo site đại học Luật TP HCM :

    “Chí công vô tư” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
    BÀI HỌC TỪ QUÁ KHỨ ĐẾN TƯƠNG LAI

    Ths. Nguyễn Hoài Đông

    http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php?option=com_content&view=article&catid=309:s-kcb-nckh&id=3422:s-kcb-nckh&Itemid=357

    Đạo đức cách mạng đó, theo người là đạo đức chí công vô tư, là làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì nhân dân, ...

    (Bài viết đã đăng trong Tập san Trường Đại học Luật Tp. HCM: Cán bộ, giảng viên và sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

    TQVN viết:
    Khách Lê Văn Mọi viết:

    Công an làm những việc bất nhân thát đức như vậy mà không tự vấn lương tâm hay sao. Những ông thầy nào trong trường công an dã dạy và đào tạo họ thành những con người vô lương tâm như vậy? Dạy bằng cách nào? Có cách nào cải hóa họ được không? Người thân trong gia đình họ nghĩ gì về hành vi dã man của họ? Các nhà xã hội học và nhân văn học thử lấy đề tài này nghiên cứu xem sao.

    Bác Khách LVM có thể đọc lại bài "Tại sao người ta trở nên ác ôn?" của tác giả Nguyễn Văn Tuấn đã được đăng trên Dân Luận: https://danluan.org/tin-tuc/20140404/nguyen-van-tuan-tai-sao-nguoi-ta-tro-nen-ac-on về thí nghiệm của GS Philip Zimbardo.

    Tôi nghĩ công an Tuy Hoà hành xử dã man tàn ác như thế vì được trang bị bằng một thứ giáo điều ý thức hệ địch – ta, cộng với một môi trường mà họ thấy rằng những hành động của họ nằm trong chủ trương của tổ chức, tức không phạm tội. Mức độ tàn ác tăng dần khi sự tàn ác không gặp phải một sự ngăn cản hay phê phán từ cấp lãnh đạo.

    Tớ bổ túc thim dô câu nì: "Mức độ tàn ác tăng dần khi sự tàn ác không gặp phải một sự ngăn cản hay phê phán từ cấp lãnh đạo" từ gia đình, từ xã hội và từ pháp luật. Khi thân nhân và tuyệt đại đa số Lừa làm thinh (là chấp nhận)! theo live-mode/livestyle: mackeno!

    Khách Lê Văn Mọi viết:

    Công an làm những việc bất nhân thát đức như vậy mà không tự vấn lương tâm hay sao. Những ông thầy nào trong trường công an dã dạy và đào tạo họ thành những con người vô lương tâm như vậy? Dạy bằng cách nào? Có cách nào cải hóa họ được không? Người thân trong gia đình họ nghĩ gì về hành vi dã man của họ? Các nhà xã hội học và nhân văn học thử lấy đề tài này nghiên cứu xem sao.

    Bác Khách LVM có thể đọc lại bài "Tại sao người ta trở nên ác ôn?" của tác giả Nguyễn Văn Tuấn đã được đăng trên Dân Luận: https://danluan.org/tin-tuc/20140404/nguyen-van-tuan-tai-sao-nguoi-ta-tro-nen-ac-on về thí nghiệm của GS Philip Zimbardo.

    Tôi nghĩ công an Tuy Hoà hành xử dã man tàn ác như thế vì được trang bị bằng một thứ giáo điều ý thức hệ địch – ta, cộng với một môi trường mà họ thấy rằng những hành động của họ nằm trong chủ trương của tổ chức, tức không phạm tội. Mức độ tàn ác tăng dần khi sự tàn ác không gặp phải một sự ngăn cản hay phê phán từ cấp lãnh đạo.

    Tôi không bàn về vấn đề pháp lý trong vụ xét xử 5 công an đánh chết người vì đã có nhiều người bàn rồi. Tóm lại là tòa không xử theo pháp luật mà xử theo "sức ép" làm cho vụ án méo nó, không đúng người đúng tội.

    Ở đây tôi muốn đề cập tới hành vi dã man của công an. Sao họ cũng là con người, có bố mẹ vợ con và người thân mà sau khi được đào tạo trong nhà trường công an xong thì họ trở thành những con thú hung ác như vậy? Điều gì đã làm cho họ mất hết tính người và trở nên con thú man rợ như vậy? Tôi không thể cắt nghĩa nổi, bác nào biết xin giải thích giùm. Họ đánh người không tiếc tay để mang lại hứng thú hay sao? Tại sao họ lại căm thù người dân như vậy, dù người dân có sai lầm? Dân sai làm thì đã có pháp luật trừng trị chứ. Công an làm những việc bất nhân thát đức như vậy mà không tự vấn lương tâm hay sao. Những ông thầy nào trong trường công an dã dạy và đào tạo họ thành những con người vô lương tâm như vậy? Dạy bằng cách nào? Có cách nào cải hóa họ được không? Người thân trong gia đình họ nghĩ gì về hành vi dã man của họ? Các nhà xã hội học và nhân văn học thử lấy đề tài này nghiên cứu xem sao.

    Ông chánh án này còn chút lương tâm đấy, giám nói thật, không thể làm gì khác hơn với cái điều 4 hiến pháp, với cái đảng to hơn cái nhà nước, tiếng nhà nước nhưng cũng chỉ là con rối cho thiểu số lợi ích nhóm, không đại diện 90 triệu dân Việt, ông chánh án phải xử như thế thì lợi ích nhóm mới sống còn, còn xử đúng tội, đúng luật thì nhà nước này đã là nhà nước pháp quyền, bọn lợi ích nhóm hết còn ngồi xổm trên hiến pháp và xã hội không còn những cái chết thương tâm.

    Đồng ý với tác giả Trần Đang Tuấn là những phát ngôn của ông chánh án rất đáng phẩn nộ. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, phải cám ơn ông chánh án đã nói lên sự thât: ngành tư pháp ở VN bị nhiều áp lực trong việc xét xử, và việc xét xử không phải luôn luôn theo đúng tội trạng nhưng phải làm sao để giữ mối quan hệ và "lợi ích nhóm."

    Sự thật nói trên không tốt đẹp gì, nhưng nói thẳng ra còn hơn là che dấu, vì nó giúp người ta lý giải được những bản án nghe ra thì có vẻ vô lý, như không can tội giết người nhưng bị tử hình hay ăn cắp vịt bị tù mười mấy năm, còn giết người thì chỉ có án tù treo, v.v., đống thời phơi bày rõ bản chất của nền tư pháp ở VN.