Bùi Tín - Cuộc đánh tráo không thể có

  • Bởi Khách
    05/04/2014
    18 phản hồi

    Bùi Tín

    Có những điều không có thật, nhưng vẫn có người tin là thật. Như trong lăng ở Quảng trường Ba Đình ngày nay là thi hài ông Hồ Chí Minh, nhưng vẫn có người tin là không phải vậy, đó là thi hài một người Trung Quốc, có tên là Hồ Tập Chương. Không ít người không hẳn tin nhưng vẫn nghi ngờ. Như nhà bình luận Trần Bình Nam viết trên blog Trần Bình Nam (tháng 3/2014): ‘’Trong lăng ở Ba Đình là một người Việt Nam hay một người Trung Quốc?‘’.

    Nguồn gốc của sự ngộ nhận hay hoài nghi trên đây là do một cuốn sách dày hơn 200 trang, nguyên văn chữ Hán có đầu đề Hồ Chí Minh sinh bình khảo, tác giả là giáo sư chính trị Trường Đại học quốc lập Đài Loan ở Đài Bắc, tên là Hồ Tuấn Hùng, do nhà Xuất bản Bạch Tượng in và phát hành. Cuốn sách ra mắt độc giả tháng 11 năm 2008, ngay sau đó được dịch ra tiếng Việt và các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản.

    Bản dịch tiếng Việt do Thái Văn thực hiện, hiện được lưu trên mạng Thông Luận cũng như trên mạng Google. Trong cuốn sách tác giả Hồ Tuấn Hùng đưa ra nhận định với khá nhiều dẫn chứng để chứng minh rằng người mang tên Nguyễn Tất Thành sinh ra ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, Việt Nam, sau này mang tên Nguyễn Ái Quốc, đã bị thực dân bắt ở Hồng Kông và đã chết sau đó ở trong tù vào năm 1932; xác ông đã được đưa sang chôn cất ở Moscow, Liên bang Xô viết cũ. Con người ít lâu sau đó đội tên Nguyễn Ái Quốc hoạt động tại miền Nam Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam từ những năm 1938 đến năm 1945 mang tên Hồ Chí Minh và trở thành chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, rồi chết ngày 3/9/1969 ở Hà Nội thật ra là một người Trung Quốc, sinh năm 1901 ở Đài Loan, tên gốc là Hồ Tập Chương.

    Giáo sư Hồ Tuấn Hùng tự nhận là cháu gọi ông Hồ Tập Chương là chú ruột. Tác giả khẳng định rằng cuộc đánh tráo con người trọn vẹn có một không hai trong lịch sử thế giới này bắt nguồn từ chủ trương của Đệ Tam Quốc tế CS thời Stalin - Dimitrov, được tập thể lãnh đạo đảng CS Trung Quốc là Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Chu Đức và Khang Sinh nghiêm chỉnh chấp hành, do tình báo Hoa Nam của đảng CS TQ thực hiện trót lọt theo chủ định của Quốc tế CS. Theo cuốn sách, bà Vera Vasilieva, cán bộ của Quốc tế CS đã theo dõi việc huấn luyện, đào tạo nhà tình báo Hồ Tập Chương về hình dáng, tiếng Việt, giọng nói Nghệ An suốt trong 5 năm để hoàn thành sứ mạng này.

    Điều rất kỳ lạ là hơn 5 năm nay, các cơ quan ngôn luận chính thức của đảng CSVN cũng như của đảng CS TQ đều im hơi lặng tiếng, không xác nhận mà cũng không phủ nhận nội dung cuốn sách quan trọng này.

    Thật ra không có khó khăn gì để chứng minh rằng nội dung cuốn sách chỉ là một điều hoang tưởng, theo kiểu tiểu thuyết trinh thám rẻ tiền, có thể là do động cơ vụ lợi kèm theo động cơ chính trị ám muội kiểu nước lớn đang nuôi dưỡng dã tâm thôn tính lâu dài nước ta theo kiểu gặm nhấm dần.

    Dù cho lập luận có vẻ chặt chẽ đến đâu đi nữa, dù cho đưa ra những chứng cứ có vẻ chân thực đến đâu chăng nữa thì bịa đặt vẫn hoàn toàn là bịa đặt, cuộc đánh tráo Hồ Chí Minh - Hồ Tập Chương chỉ là trò bịp 100%. Chỉ cần đặt vài câu hỏi.

    Xin hỏi tác giả Hồ Tuấn Hùng, đảng CS Liên Xô, Đệ Tam Quốc tế CS để lại ở kho lưu trữ khối tư liệu đồ sộ hàng triệu trang, mở ra cho công luận, đã có dòng nào nói đến sự kiện ‘’đánh tráo người‘’, nói đến bà Vera Vasilieva với sứ mạng huấn luyện cho ông Hồ Tập Chương đội lốt Hồ Chí Minh?

    Ông biết chăng, hồi năm 1960 ông Hồ Chí Minh mời vợ chồng luật sư Frank Loseby sang Hà Nội, khách vẫn nhận ra ông bạn cũ của gần 30 năm trước, đâu có phải là ai khác?

    Và khi ông Hồ Chí Minh sang Pháp năm 1946 gặp lại hàng loạt bạn Pháp cũ, có một ai ngỡ ngàng nhận ra là một người Tàu đội lốt ông Hồ Chí Minh đâu?

    Rồi năm 1946 khi bà Thanh chị cả ông Hồ Chí Minh ra Hà Nội, bà nhận ra ngay ‘’thằng Coong, có cái sẹo ở tai trái do đi câu cá bị nạn khi còn nhỏ‘’, đâu có ngỡ ngàng gì. Ông Cả Khiêm cũng vậy, ông đã nhận ra ngay em ruột mình không chút băn khoăn.

    Và ông Hồ đã có cả một loạt nhà báo, nhà văn, học giả quốc tế viết về ông, như W.J. Duiker, Sophie Quinn Judge, Pierre Brocheux, Bernard Fall, Wilfred Burchett… với mọi chuyện ly kỳ, sao không có một ai nói đến chuyện đánh tráo danh nhân, ‘’thay rồng hóa phượng‘’ trên đây.

    Có những người quen biết ông Hồ từ trước năm 1933, như Nguyễn Lương Bằng, Phùng Chí Kiên, Hoàng Quốc Việt, cho đến cả ông Nguyễn Hải Thần, để đến 1942, 1945, 1946 gặp lại, có ai nghi ngờ là đã gặp một con người khác, một người Tàu giả dạng Việt Nam, đóng vai Hồ Chí Minh một cách trọn vẹn, đánh lừa mọi người quen biết cũ do đã được huấn luyện kỹ càng tỷ mỷ, như tác giả Hồ Tuấn Hùng kể lại.

    Không một nhà chuyên khảo nào từng tìm hiểu và viết về cuộc đời ông Hồ Chí Minh cho rằng chính kiến của tác giả Trung Quốc Hồ Tuấn Hùng trong cuốn Hồ Chí Minh sinh bình khảo là có giá trị.

    Trên mạng Thông Luận, có lưu giữ 12 bài luận văn công phu mang đầu đề "Giặc Hán đốt phá Nhà Nam" của tác giả Huỳnh Tâm, bạn đọc còn có thể vào đọc. Bài cuối cùng, thứ 13, sắp ra mắt độc giả. Rất đáng tiếc là trong suốt 12 bài đã công bố tác giả dựa vào một ý tưởng trung tâm là coi việc đánh tráo thi hài ông Hồ Chí Minh là có thật, tác giả tin rằng bọn bành trướng với mưu ma chước quỷ đã thực hiện trôi chảy việc đánh tráo này, rằng hiện nằm trong lăng ở Hà Nội là một người Tàu 100%, là xác của ông Hồ Tập Chương, chú ruột của nhà học giả Hồ Tuấn Hùng. Nếu quả vậy thì nên làm gì nữa, thưa ông Huỳnh Tâm? Phải tố cáo với toàn dân, với cả nhân dân Trung Quốc và nhân toàn thế giới, trò bỉ ổi phạm luật quốc gia và luật quốc tế này, và trước hết mạng Thông Luận cần phải có thái độ và lập trường rành mạch minh bạch về sự kiện này. Tôi luôn quý trọng mạng Thông Luận, thường có những bài viết có chất lượng, đóng góp quý báu cho công cuộc dân chủ hóa.

    Việc bác bỏ một sự kiện không có thật, phê phán một cuốn sách dựng đứng lên về sự đánh tráo thi hài trong lăng Hồ Chí Minh - dù cho sự đánh giá nhân vật lịch sử này khác nhau, trái ngược nhau - là một việc làm cần thiết lúc này, để cho mọi sự được công bằng, minh bạch, lịch sử trở lại đúng như nó có thật, chính là thái độ mọi công dân yêu nước cần có.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    @ "Ngo Lan Phuc (khách viếng thăm) gửi lúc 04:13, 10/07/2014 - mã số 122501
    Tôi không nhớ rõ năm tháng và nguồn tư liệu cần kiểm tra, nhưng nhớ người kể chuyện này là nhà sử học Ngô Văn Hòa, chuyên viên của Viện Sử học VN...
    Ông Hòa kể, theo tôi nhớ, tóm tắt đại ý rằng : Những năm 1920,viên mật thám Pháp tên là Ác nu được giao trách nhiệm theo rõi lãnh tụ Cộng sản Nguyễn Ái Quốc. Năm 1930, sau vụ án Hồng công, hồ sơ Nguyễn Ái Quốc được mật thám Pháp xếp lại [kết thúc] vì có thông tin rằng Nguyễn đã chết... Đến năm 1945, lại có tin Nguyễn Ái Quốc tái xuất hiện.. Mật thám Pháp lại cho Ac nu sang VN.. Đúng hôm mồng 2 tháng 9 năm 1945, Ac nu đứng gần lễ đài Ba Đình, chiếu ống nhòm nhìn lên lễ đài, thấy rõ và xác nhận Hồ Chí Minh trên lễ đài chính là Nguyễn Ái Quốc, nhờ dái tai của Hồ Chủ tịch có hình dáng độc đáo...
    [Bình luận của tôi: tôi tin vào trí nhớ với tài quan sát về đặc điểm nhân dạng của viên mật thám sành sỏi này. Còn ai không tin thì xin tìm xem hồ sơ lưu trữ của mật thám Pháp. Có lẽ bây giờ họ cũng đã cho phép mọi người được đọc]
    Viết lúc 5 giờ sáng, giò Hà Nội ngày 9-7-2014"

    Theo tôi, đây là cách "lý luận" của những người không thể có gì để lập luận - đưa một ý tưởng cũ mèm và không đủ tin cậy vào mồm người khác có vẻ khách quan nhưng khó kiểm chứng, để chứng mình niềm tin của mình.

    Thứ nhất, cái tai là đặc điểm nhân dạng dễ phân biệt nhưng cũng rất dễ làm giả, nhất là (và chính vì thế?) Việt Cộng không cho ai được đến gần Hồ hơn 5m nếu không được phép, trong khi đó Ac-nu thì quan sát từ xa qua ống nhòm...?

    Thứ hai, năm 1945 Ác nu từ Pháp sang Hà Nội để kiểm tra HCM có phải NAQ là việc rất hệ trọng mà Ac-nu chỉ cầm ống nhòm đứng nhìn từ xa x-mét rồi kết luận luôn, chưa kể sau 25 năm Ác-nu đã già đi nhiều thì mắt có kèm nhèm đi không, là cách làm chẳng chuyên nghiệp và không đáng tin cậy gì cả đối với một cơ quan như mật thám Pháp và chính pủ Pháp!

    Thứ ba, hiện nay vẫn có thể có nhiều cách kiểm tra để xác nhận lại các "kết luân Ac-nu" của CSVN như thế, như thử máu, kiểm tra vân tay và thử ADN... thì ụngCSVN và những người theo quan điểm HCM là NTT/NAQ như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên vẫn lờ đi và chỉ bám vào những "cái dái tai", "ăn cá kho", nói tiếng Việt/Nghệ sõi, nhiều người Việt xung quanh Hồ thế mà có ai nghi ngờ đâu, luật sư Anh là Frank Loseby cũng không nhận ra...

    Thứ tư, thậm chí, họ lẩn tránh (vì không thể phản bác?)những bằng chứng khác như chiều cao (thay đổi lên xuống!), nét chữ thay đổi và quá vụng về, khả năng viết tiếng Việt quá tệ, tiếng Tàu quá giỏi, và tiếng Pháp thì xoàng thôi (Hồ Quang xuất thân là phiên dịch tiếng Pháp của Bát lộ quân ở Quế Lâm...)

    Về việc nếu chính phủ Pháp biết HCM không phải NAQ mà đến nay vẫn im lặng thì có thể (theo tôi) do năm 1946 họ đã ônghai thác điều đó trong những thỏa thuận tay đôi với Hồ rồi và nay nếu đưa sự thật ra thì cũng chả hay ho gì cho Pháp, nhất là có thể họ đã bị Hồ và Hoa Nam lừa vố đau nên càng không muốn gợi lại nỗi đau hay nhục đó... (Giống như năm 1954 ở ĐBP họ đã chủ quan vì nghĩ mình chỉ đối đầu với Việt Minh không có kinh nghiệm đánh nhau như Quốc dân đảng của ông Nguyễn Thái Học mà thôi, trong khi thực ra họ đã phải đối đầu với các tướng lĩnh giỏi nhất của TQ cùng toàn bộ vũ khí, đạn dược, quân trang, lương thực từ TQ đưa thẳng vào ĐBP qua biên giới, và với đội quân nông dân bị CS kích động sau hàng trăm năm bị họ/Pháp đè nén...)

    Thế cho nên, dù là người tin HCM không phải NAQ (và tôi còn có những bằng chứng hay cơ sở để giả thiết rằng có vài HCM...) tôi vẫn rất muốn được nghe những phản biện có cơ sở thuyết phục hơn của những người như Bùi Tìn, Vũ Thư Hiên hay cả cái đảng CSVN của họ, nhưng nghe chừng họ chỉ có chừng đó thôi, và im lặng chạy trốn?

    PCT

    hề hề hề, bác Bùi ơi, cứ để trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng xem sao? Bác ở Pháp bao nhiêu năm rồi, tại sao bác chưa quen với việc người bất đồng ý kiến phát biểu? Đó là đa nguyên đấy bác!

    Một khi chế độ chuyên chính vô sản không còn nữa, xác bác Cáo vẫn còn đấy, xét nghiệm DNA sẽ làm sáng tỏ tất cả mọi thứ. Chỉ có điều xác bác Cáo ngâm giấm hoá học đã lâu, không biết kỹ thuật thử nghiệm DNA có sử dụng được không? de-extinction, cloning thì chắc không được rồi.

    Ông Bùi Tín không còn ham trò chính trị nên đã cố gắng phản bác một cách bộc trực. Chắc Ông Bùi Tín không có gan dùng mọi thủ đoạn để đến đích làm bung bét mọi thông tin lâu nay. Sự thật là 1 chuyện , nói ngược với sự thật là 1 chuyện mà mục đích là để cãi nhau cho hết đời trong lúc rỗi hơi. Hiện nay HCM là ai không quan trọng nữa mà quan trọng là người Việt cậy quyền ỷ thế làm điều ngang ngược và không có ai cản được họ. Giống như 1 vài người như Ông Bùi Tín khẳng định HCM không phải là HTC trong khi hàng bao người khác thì cứ nói HCM là HTC và sẵn sàng cho mọi lý lẽ của Ông Bùi Tín là không tỉnh ngộ .

    Tôi không nhớ rõ năm tháng và nguồn tư liệu cần kiểm tra, nhưng nhớ người kể chuyện này là nhà sử học Ngô Văn Hòa, chuyên viên của Viện Sử học VN...
    Ông Hòa kể, theo tôi nhớ, tóm tắt đại ý rằng : Những năm 1920,viên mật thám Pháp tên là Ác nu được giao trách nhiệm theo rõi lãnh tụ Cộng sản Nguyễn Ái Quốc. Năm 1930, sau vụ án Hồng công, hồ sơ Nguyễn Ái Quốc được mật thám Pháp xếp lại [kết thúc] vì có thông tin rằng Nguyễn đã chết... Đến năm 1945, lại có tin Nguyễn Ái Quốc tái xuất hiện.. Mật thám Pháp lại cho Ac nu sang VN.. Đúng hôm mồng 2 tháng 9 năm 1945, Ac nu đứng gần lễ đài Ba Đình, chiếu ống nhòm nhìn lên lễ đài, thấy rõ và xác nhận Hồ Chí Minh trên lễ đài chính là Nguyễn Ái Quốc, nhờ dái tai của Hồ Chủ tịch có hình dáng độc đáo...
    [Bình luận của tôi: tôi tin vào trí nhớ với tài quan sát về đặc điểm nhân dạng của viên mật thám sành sỏi này. Còn ai không tin thì xin tìm xem hồ sơ lưu trữ của mật thám Pháp. Có lẽ bây giờ họ cũng đã cho phép mọi người được đọc]
    Viết lúc 5 giờ sáng, giò Hà Nội ngày 9-7-2014

    Tôi có theo dõi loạt bài rất công phu của ông/bà Huỳnh Tâm với rất
    nhiều tư liệu kê dẫn, từ năm 2013.(Giặc Hán đốt phá nhà Nam)
    Về quyển "HCM sinh bình khảo" của GS.Hồ tuấn Hùng/Đài Loan cũng gây
    cho tôi nhiều nỗi bàng hoàng.

    Từ năm ngoái, một cựu Đại tá CS phản tỉnh, ông Phạm quế Dương, đã lên
    tiếng đòi ĐCSVN phải có trách nhiệm lên tiếng trước nhân dân và thế
    giới, trước nội dung động trời của quyển "HCM sinh bình khảo". Theo
    ông Dương, ĐCSVN phải chứng minh nội dung của quyển sách trên là bịa
    đặt, đồng thời kiện tác giả Hồ Tuấn Hùng ra toà. Quyển sách đã lưu hành
    6 năm rồi, được dịch ra cả tiếng Việt. Theo ông Dương, nếu nó toàn bịa
    đặt để bôi nhọ lãnh tụ vĩ đại của dân tộc/của đảng CSVN, cớ sao chính
    phủ và ĐCSVN im lặng? Im lặng có phải là mặc nhiên thừa nhận, vì không
    phủ nhận được?

    Gần đây, cũng cựu đại tá Phạm quế Dương, lại lên tiếng về loạt bài của
    t/g Huỳnh Tâm. Ông cho rằng, đang có một âm mưu thâm hiểm trong bóng tối,
    dù không đủ cơ sở phản biện những chứng liệu của Huỳnh Tâm. Ông PQD cho rằng,
    t/g Huỳnh Tâm là một người Tàu. Còn dịch giả Thái Văn, ông không rõ.

    Ông Bùi Tín cũng hơn một lần bày tỏ thái độ bất tín về các bài và sách nói
    trên. Tuy nhiên, những phản biện của ông Tín, theo tôi (kẻ viết còm này) là
    không tương xứng. Nó quá ít và thiếu tính hệ thống để có thể đánh bại được
    các chứng lý của đối phương. Hồ tuấn Hùng viết cả một quyển sách dày,
    Huỳnh Tâm thì ngồn ngộn tài liệu hình ảnh tuần tự có hệ thống, trong
    khi ông Bùi Tín và các vị phản bác, lại chỉ đôi bài báo ngắn bày tỏ lòng bất tín.

    Cá nhân tôi nhận xét, dư luận từ phía người có gốc CS, thì bác bỏ hoàn toàn.
    Ngược lại, người chống Cộng, lại có vẻ tín nhiệm. Có vẻ như cả 2 phía đều
    chưa thật có tinh thần khách quan trước một nguồn thông tin. Bởi vì, chưa thấy
    ai đưa ra chứng lý đủ thuyết phục để bảo vệ thái độ tín hay bất tín của mình.
    Họ dựa vào tình cảm nhiều hơn.

    Cá nhân tôi, dù đọc đã khá lâu, nhưng chưa dám góp ý kiến khi chính mình
    còn rất hoang mang nghi hoặc. Nghi bản thân sự việc và cả người đưa thông
    tin sự việc, chưa rõ thế nào.
    Riêng trang Lamviet, chủ trang ủng hộ thông tin HCM chính là HTC, cũng như
    có cách lập luận minh chứng riêng theo nghiên cứu, phân tách của trang này.

    Vấn đề là, cho đến nay, gần 4 triệu đảng viên ĐCSVN, bao gồm đông
    đảo GS,TS, tuyên giáo, hệ thống trường Đảng vẫn đang phó mặc dân chúng
    ai muốn hiểu sao thì hiểu, trước những thông tin vô cùng xấu cho chính
    họ và đảng của họ. Hưởng bao nhiêu lợi quyền của Đảng ban bố trong biết bao lâu, sao không một ai lên tiếng bảo vệ vậy nhỉ?

    Các vị nhân sĩ có thẻ Đảng đâu mất tăm rồi? Làm sao cho dân tin là
    Huỳnh Tâm và Hồ tuấn Hùng nói bậy đi chứ? Các vị cứ ngậm hột thị mãi,
    thì đừng trách dân nghe theo "các luận điệu xuyên tạc" đa.

    Nhìn bức ảnh một vật, ta chưa thể biết hình thể thật sự của nó ra sao cho tới khi có thêm những bức ảnh khác nữa chụp từ nhiều phía. Đối với sự việc cũng vậy. Ddeer biết được bản chất một sự việc, một sựu kiện, cần được thấy nó tại nhiều góc nhìn, điểm nhìn khác nhau, tức là biết chấp nhận các quan điểm khác nhau một cách tự nhiên dù có lúc chói tai, miễn sao chúng có lý, cho tới khi bị phủ nhận bởi một quan điểm có lý hơn. Sẽ là đáng tiếc, nếu như quyền phủ quyết trở thành một thứ rào cản thông tin đa chiều.

    Trước tiên, rất cảm ơn quý báo vì đôi khi có comments không đánh dấu chũ vì viết vội trên đường đi mà vẫn được đăng.

    Nhân đây cũng xin nói luôn một việc nhỏ về phần kiểm duyệt. Một còm cùng tên tôi đã gửi nhưng không được đăng. So sánh với các còm khác, tôi thấy không có gì là quá đáng hoặc vi phạm điều luật gì, tôi chỉ cố gắng diễn đạt đúng bản chất sự việc. Vậy để rộng đường dư luận cũng như tăng thêm sự phong phú cởi mở của quý báo, rất mong xem xét mà cho đăng. Thanks again!

    Toàn những người hoang tưởng, đấm bị bông!

    Hồ thật hay Hồ giả cái chi chi? Đấm bị bông mà cứ tưởng đắc thắng! Ngay tụi CS chóp bu nó cũng chẳng thèm thanh minh chi hết cho ông Hồ, mặc dù đây chỉ là câu chuyện hoang tưởng nhảm nhí vớ vẩn của tay GS Đài Loan và những người tâm thần hoang tưởng, không có một chút thực tế nào (ông Vũ Thư Hiên và ông Bùi Tín đã giúp những vị đấm bị bông tự hiểu mình là hoang tưởng), bởi thực tế không có chuyện nhảm ấy. Chẳng ai hơi đâu cãi nhau với những kẻ tâm thần, cứ để họ tự sướng với "bệnh tưởng" ấy để mọi người hiểu rõ họ, cười cợt họ, khó chịu về họ, khinh ghét họ. Xem thế mới biết ông Hồ chẳng là cái gì với bọn CS chóp bu, chẳng qua chúng chỉ núp dưới cái tên ông, lấy tên ông để phủ dụ dân chúng, tưởng là dân chúng vẫn tôn sùng ông. Nhưng kỳ thực, bây giờ thì ông Hồ chỉ còn là cái xác khô trong lăng Ba Đình thôi, ai cũng tưởng người khác sùng kính ông như ông Thánh, còn mình thì không, nên có lúc phải dùng đến tên ông.

    Cho nên, thay vì làm những chuyện thiết thực, những người mắc bệnh tâm thần lại cứ mãi "tự sướng" với câu chuyện cổ tích như một "khám phá", "phát minh" của mình, kéo theo nhiều người lao vào công cuộc "đấm bị bông" tốn công vô ích và nực cười!

    Khách Lê Văn Mọi viết:
    Có một số người thì bán tín bán nghi, cố tìm xem Hồ thật hay Hồ giả, nhưng nhiều người lại có ý kiến coi đây không phải vấn đề quan trọng vì nó đã qua rồi, Hồ thật hay Hồ giả thì cũng đã ngoẻo rồi. Nếu Hồ giả thì CS đâm lao phải theo lao, cố bưng bít và che đậy cho giả là thật, nhưng điều đó không quan trọng bằng bằng xét công và tội của Hồ (dù giả hay thật). Điều dễ thấy là càng ngày thì sự thần thánh hóa Hồ càng giảm, có nghĩa uy tín của Hồ ngày càng giảm rõ rệt, trong khi đó thì tội ác của chế độ do Hồ đẻ ra ngày càng nặng và ngày càng bị lên án gay gắt. Người ta càng biết rõ đời tư của Hồ thì người ta càng thấy rõ tội ác của Hồ. Hồ đã là nguyên nhân cái chết của chính người vợ không giá thú của mình là bà Nông Thị Xuân cùng người em gái của bà.

    Có lẽ dân càng giác ngộ thì vai trò của Hồ ngày càng xuống dốc, điều này cũng đồng nghĩa với vai trò của Đảng CS (những người tôn sùng Hồ) cũng đến hồi phá sản trong lòng dân. Di sản càu Hồ để lại là một lũ vô lại đang tàn phá đất nước và áp bức người dân, làm cho dân nghèo nước yếu.

    Tớ nhất trí dới cụ.
    Cụ Cẩn đã khen cụ, tớ khen cụ phát nữa. Hị hị.

    Có một số người thì bán tín bán nghi, cố tìm xem Hồ thật hay Hồ giả, nhưng nhiều người lại có ý kiến coi đây không phải vấn đề quan trọng vì nó đã qua rồi, Hồ thật hay Hồ giả thì cũng đã ngoẻo rồi. Nếu Hồ giả thì CS đâm lao phải theo lao, cố bưng bít và che đậy cho giả là thật, nhưng điều đó không quan trọng bằng bằng xét công và tội của Hồ (dù giả hay thật). Điều dễ thấy là càng ngày thì sự thần thánh hóa Hồ càng giảm, có nghĩa uy tín của Hồ ngày càng giảm rõ rệt, trong khi đó thì tội ác của chế độ do Hồ đẻ ra ngày càng nặng và ngày càng bị lên án gay gắt. Người ta càng biết rõ đời tư của Hồ thì người ta càng thấy rõ tội ác của Hồ. Hồ đã là nguyên nhân cái chết của chính người vợ không giá thú của mình là bà Nông Thị Xuân cùng người em gái của bà.

    Có lẽ dân càng giác ngộ thì vai trò của Hồ ngày càng xuống dốc, điều này cũng đồng nghĩa với vai trò của Đảng CS (những người tôn sùng Hồ) cũng đến hồi phá sản trong lòng dân. Di sản càu Hồ để lại là một lũ vô lại đang tàn phá đất nước và áp bức người dân, làm cho dân nghèo nước yếu.

    Nhân vật Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh từ lúc trở thành Chủ Tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho đến nay vẫn là một nhân vật có nhiều bí ẩn. Đây có thể là một dụng ý của Đảng CSVN với mục đích biến ông thành một huyền thoại, một thánh nhân. Mục tiêu này ngày nay, trong sách vở và trong lòng các đảng viên CS, gần như đã thành hiện thực: Hồ Chí Minh, người đã bôn ba hải ngoại, suốt đời hy sinh cho đất nước không lập gia đình v..v...

    Người dân không được giới thiệu ngay từ đầu Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc. Ông Hồ và Đảng của ông gần như chỉ xác định, về sau này, lời đồn đoán Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc là đúng. Điều này đã là một bí ẩn ngay từ đầu và được "huyền thoại hóa" bằng những cuốn sách của Trần Dân Tiên, T. Lan...mà sau này được tiết lộ là do chính Hồ Chí Minh viết. Đảng CS không hề lên tiếng gì chính thức vê chuyện này.

    Về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở hải ngoại, về việc viết báo bằng Pháp Ngữ, về chính bút danh Nguyễn Ái Quốc của Nguyễn Tất Thành, sau những nghiên cứu cho rằng Tất Thành đã mượn bút danh Nguyễn Ái Quốc và không phải là tác giả thực của các bài báo viết bằng tiếng Pháp,gần như không có một lên tiếng nào chính thức từ Đảng CSVN về việc này. Vấn đề tập thơ chữ Hán Ngục Trung Nhật Ký cũng vậy.

    Nghi vấn về việc ông Hồ có lập gia đình hay không cũng là một vấn đề lập lờ gần như không ai dám "nghiên cứu" công khai xem thực hư ra sao.

    Tóm lại, chính Đảng CSVN đã không dám đối diện với các nghi vấn về Hồ Chí Minh- Nguyễn Ái Quốc. Không ai chịu trách nhiệm về vấn đề "sinh tử" này.

    Vụ Hồ Tập Chươnh- Hồ Chí Minh cũng là một thách thức, đòi hỏi những nghiên cứu minh bạch hơn để phủ nhận các điều được cho là bịa đặt bỉ ổi này.

    Nếu những người có trách nhiệm về lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam không đứng ra làm rõ các nghi vấn về Hồ Chí Minh từ lúc ông xuất hiện tới nay thì chính họ phải chịu trách nhiệm một phần lớn về các điều "bịa đặt" về ông. Những điều này có thể ngày càng nhiều vì ai cũng có thể nói một điều gì đó tốt hay xấu về một "huyền thoại".

    Lúc 6h CET sáng nay, tôi truy cập đường link đó thì vào được. Đến 11h CET sáng thì site báo lỗi 404, và trên trang chủ cũng không tìm thấy tên bài. Bây giờ (6h CET chiều) thì tôi đã vào lại được đường link và bài cũng được liệt kê trên trang chủ. Theo tôi thì bài đã bị tạm xóa rồi lại được khôi phục lại sau này...

    TQVN viết:
    Admin viết:

    Sáng nay còn thấy Thông Luận đăng bài này của bác Bùi Tín, đến bây giờ thì gỡ bỏ rồi:

    http://www.ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7324:cu-c-danh-trao-khong-th-co-bui-tin&catid=66

    Tôi thử theo đường link bên Thông Luận để đọc bài của Huỳnh Tâm, và dù cố gắng nhưng không thể đọc được hết bài đầu tiên. Không biết tại sao Thông Luận lại có thể tin vào những bài vở kiểu này nhỉ, bác Nguyễn Gia Kiểng là người rất chín chắn cơ mà?

    Tôi vừa vào Thông Luận thì vẫn thấy đăng bài nầy của bác Bùi Tín và cũng còn đăng đủ 13 bài trong loạt bài của tác giả Huỳnh Tâm:

    http://www.ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7324:cu-c-danh-trao-khong-th-co-bui-tin&catid=66

    http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5458

    Tôi không tin ông Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương nhưng vẫn tìm thông tin để tự đánh giá sự thật.

    Giọng Nghệ trọ trẹ của HCM ai mà nhái cho được, nhất là đạo diễn là một phụ nữ nước ngoài. Ngay cả người Việt muốn nói nhái cũng khó chứ đừng nói gì là anh Ba Tàu không hề ở VN.
    Hỏi thử mấy cây hài cỡ Hoài Linh nhái có lộ giọng không?
    Huống gì những người thân cận lại không nhận ra!
    bà Vera Vasilieva, cán bộ của Quốc tế CS đã theo dõi việc huấn luyện, đào tạo nhà tình báo Hồ Tập Chương về hình dáng, tiếng Việt, giọng nói Nghệ An suốt trong 5 năm để hoàn thành sứ mạng này.

    Xạo hết chổ nói!
    Ông Bùi Tín nên tìm hiểu và công bố thêm về chuyện này.

    Admin viết:

    Sáng nay còn thấy Thông Luận đăng bài này của bác Bùi Tín, đến bây giờ thì gỡ bỏ rồi:

    http://www.ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7324:cu-c-danh-trao-khong-th-co-bui-tin&catid=66

    Tôi thử theo đường link bên Thông Luận để đọc bài của Huỳnh Tâm, và dù cố gắng nhưng không thể đọc được hết bài đầu tiên. Không biết tại sao Thông Luận lại có thể tin vào những bài vở kiểu này nhỉ, bác Nguyễn Gia Kiểng là người rất chín chắn cơ mà?

    Tôi vừa vào Thông Luận thì vẫn thấy đăng bài nầy của bác Bùi Tín và cũng còn đăng đủ 13 bài trong loạt bài của tác giả Huỳnh Tâm:

    http://www.ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7324:cu-c-danh-trao-khong-th-co-bui-tin&catid=66

    http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5458

    Tôi không tin ông Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương nhưng vẫn tìm thông tin để tự đánh giá sự thật.

    Tôi cũng đã phản hồi nhiều lần trên Dân Luận về vấn đề này, dẫn chứng hai bác Bùi Tín và Vũ Thư Hiên và lấy thêm ví dụ về bà Madeleine Riffaud, nhưng rất tiếc còn nhiều người kiên quyết tin vụ Hồ Tập Chương này. Đề nghị các bạn còn tin chuyện này đưa ra lý lẽ (kiểm chứng được) để cho rõ ràng, chứ không nên tin tưởng một cách thiếu suy xét. Tôi mong Ban biên tập Dân Luận để bài này ở một vị trí nào đó cho mọi người có thể dễ dàng tiếp cận khi cần (ví dụ trong mục Thư viện)

    Không biết bác Bùi Tín lấy thông tin này ở đâu "Cuốn sách ra mắt độc giả tháng 11 năm 2008, ngay sau đó được dịch ra tiếng Việt và các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản". Nếu đây là sự thật thì có thể thấy rõ một âm mưu bẩn thỉu của ai đó. Tôi không nghĩ người Việt hải ngoại có đủ nguồn lực để làm việc dịch thuật ra nhiều thứ tiếng và một cách nhanh chóng như vậy. Tôi cũng không nghĩ vấn đề này đủ sức hấp dẫn một nhà nghiên cứu phương Tây khách quan để họ dịch ra tiêng nước họ. Và dù cho có muốn dịch thì họ cũng không thể nào dịch ra nhanh chóng ngay sau khi xuất bản như vậy.

    Sáng nay còn thấy Thông Luận đăng bài này của bác Bùi Tín, đến bây giờ thì gỡ bỏ rồi:

    http://www.ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7324:cu-c-danh-trao-khong-th-co-bui-tin&catid=66

    Tôi thử theo đường link bên Thông Luận để đọc bài của Huỳnh Tâm, và dù cố gắng nhưng không thể đọc được hết bài đầu tiên. Không biết tại sao Thông Luận lại có thể tin vào những bài vở kiểu này nhỉ, bác Nguyễn Gia Kiểng là người rất chín chắn cơ mà?

    Theo tôi, bài này ông Bùi Tín viết khách quan và đúng - lâu lắm tôi mới thấy ông viết khách quan như vậy. Tôi cũng đã bức xúc từ lâu về chuyên đề này, nhưng chưa biết nói ở đâu. Cám ơn Ông đã nói hộ tôi.
    Tôi xin bổ sung thêm : chuyên đề đánh tráo kiểu này có rất nhiều trong các phim của Trung quốc hiện nay. Motiv này là : một vị Hoàng đế bỗng dưng bị bệnh, mất trí nhớ hoặc hôn mê ( như kiểu trong phim "Song long truyền kỳ" mà các kênh TV ở Việt nam đang chiếu ), và các loạn thần tìm người có ngoại hình giống vị Hoàng đế đó thay thế để thao túng quyền lực. Không biết trong lịch sử phong kiến Trung hoa thật sự đã có trường hợp nào như vậy chưa mà tác giả người Trung quốc cũng bị nhiễm bệnh này. Ở Việt nam ta chưa bao giờ có chuyện như vậy. Không cẩn thận, vị tác giả này cũng có thể sẽ dựa trên truyện tưởng tượng này của mình mà viết một kịch bản cho phim truyền hình Trung quốc để kiếm tiền đấy.